CHAP 12: NẤM LÙN DI ĐỘNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Công nhận thời gian trôi nhanh thật, vèo một cái đã nửa học kỳ một, cả trường nó sau khi kì thi kiểm tra giữa học kỳ thì lại bận rộn chuẩn bị đón mừng ngày Nhà giáo Việt Nam 20/11. Gọi là chuẩn bị cho…có không khí chứ lớp nó cũng chẳng phải đả đụng gì nhiều. Bảng tin lớp do đầu năm đã được trang trí đàng hoàng (nếu không do cô chủ nhiệm hối thúc này nọ thì có lẽ bảng tin ấy vẫn còn dán chữ “10A4” to tướng), nên tụi nó chỉ phải vẽ poster kỷ niệm. Thậm chí nếu không nhờ lớp trưởng nhắc nhớ, có lẽ MiPu cũng tính “recycle” đồ dùng năm ngoái để dự thi “Thời trang Giấy” do Đoàn trường tổ chức. Mặc dù không mấy mặn mà với những hoạt động của Đoàn nhưng cũng nhờ vụ “Thời trang Giấy” mà nó thân với MiPu hơn. Chẳng là do năm ngoái, lịch thi và ngày kỷ niệm Nhà giáo gần nhau quá nên sau khi thi xong, chẳng còn ai còn sức giúp đỡ MiPu như đã hứa lúc trước. Để mặc nhỏ làm một mình thì tội quá, vậy nên nó tình nguyện phụ giúp. Khỏi cần nói cũng biết MiPu hạnh phúc cỡ nào. Trong lúc tụi nó bận bịu đo đạt, may cắt giấy cũng như chỉnh sửa lại ý tưởng, thì lại được hai nàng người mẫu của lớp là Lan Anh và Bảo Châu “khuyến mãi” cho tham gia buổi “đo đạt 3 vòng”. Khỏi phải nói MiPu tức cỡ nào! Khi số đo vòng 1 của ai cũng trên 80 mà nàng ấy vẫn lẹt đẹt 72. Nói là nói vậy thôi, nhưng nó vẫn cảm thấy MiPu rất xinh, dễ thương lại thẳng tính, không “miệng khen đầu chê” như nhiều người. Suy cho cùng, ngoại hình không dùng để đánh giá một con người.

-Ý, năm nay ông có về trường cũ không?-Nó quay ra đằng sau, chống cầm nhìn hắn.

-Thăm gì, trường tui ờ kế bên mà!-Hắn khịt mũi.

Ờ ha, nó quên mất. Trường cấp hai của hắn chính là hệ cấp hai của trường nó mà. Vậy nên mỗi lần rảnh, hắn vẫn thường chạy qua ghé thăm thầy cô cũng như bạn bè cũ. Nghĩ lại cũng thích nhỉ?

-Vậy hôm 20/11, ông có bận gì không?-Nó nhíu mày, đâm chiêu không biết đang suy tính gì.

-Chi?

-Tui tính mời ông về thăm trường cũ với tui ấy mà!-Nó nhe răng cười.

-Còn Hân và Trâm đâu?-Hắn ngạc nhiên.

-Thì tất nhiên là có hai đứa đó nữa!-Nó gật gù.-Nhưng mà ông biết đó, Hưng nói sẽ phụ chở Trâm, còn Hân cũng có thằng bạn có quen bên A9, hồi trước cũng học trường tui chở rồi. Vậy nên…

-Vậy nên Nấm Lùn nhà ta không ai chở muốn nhờ vả tui hử?-Hắn hất mặt, kênh kiệu. Cũng phải, lâu lâu mới được nó nhờ vả (tên này rõ có vấn đề, người ta nhờ vả mà hạnh phúc như được cho quà vậy!!!), làm giá một chút cũng chẳng sao.

-Ai Nấm Lùn chứ? Nhờ vả hử? Bổn cô nương đây không cần nhá!-Nó lại sùng máu lên.-Được thôi, ta đây tự đi một mình, khỏe!!!

-Thế hử? Tiếc nhỉ? Tui tính 20/11 đi học bằn xe đạp rồi chở cậu về thăm trường cũ. Xem ra cậu không muốn rồi.-Hắn gật gật đầu, làm bộ nuối tiếc.-À mà nghe nói, trường cậu cũng xa lắm phải không? Mà lại không có tuyến xe buýt nào gần đó nữa! Thôi kệ, đi bộ cho ốm bớt!

¬-Aizzz, Đăng dễ thương. Dương nói giỡn ấy mà! Đi đi, về chung vơi Dương nhé!-Nó chống hai tay lên cầm, chớp chớp mắt làm bộ ngây thơ.

-Ngoan!-Hắn cười to, rồi dùng hai tay kéo dãn hai bên má phúng phính của nó.

-Ui!!! Đau!! Đau!!-Nó đập đập vào tay hắn để hắn bỏ tay ra, rồi xoa xoa lên má, mặt ấm ức.-Tui ghi nợ lại đấy! Của ông từ trước tới giờ là $200 rồi nha!

-Vụ gì? Tui có làm gì đâu mà nợ bà khiếp thế?-Hắn ngạc nhiên.

-Nào là cốc đầu, bẹo má, xoa đầu! Ông có biết làm vậy tui sẽ không cao và xệ má không? Tui ghi nợ lại, sau này ông trả để tui đi thẩm mỹ viện tu sửa lại!?!-Nó vờ lấy giấy bút ghi ghi chép chép gì đó, mặt nghiêm như mấy bà cô kế toán trong phim!

-Thế cơ à? Dù sao cũng phải trả tiền. Thôi để tui bẹo thêm vài cái nữa cho đã nhé!-Hắn cười xảo trá, đưa sẵn hay tay trước mặt nó.

-Úi, úi! Ông không được làm bây à nha!-Nó đánh vào tay hắn.-18 tuổi mới được đi phẫu thuật. Nếu từ đây đến đó, ông kéo quá, nó xệ nhanh, không ai thèm thích tui thì sao?

-Bà đó hả? Ai mà dám thích chứ?-Hắn quay đầu sang bên cạnh, lẩm bẩm nói đủ lớn để nó nghe thấy!

-Cái gì? Nói lại coi?

Khỏi nói cũng biết sau đó, hai đứa tụi nó lại diễn táu hài “Tom & Jerry” cho “bàn dân thiên hạ xem”. Thật tình, nhìn thấy cảnh này hoài nên lớp nó đâm ra chai, chẳng còn ngạc nhiên gì nữa. Cứ thế mà tránh đường cho nó cầm chổi rượt hắn vòng quanh lớp!

Chớp mắt một cái, ngày 20/11 mong đợi đã tới! Không biết mọi người mong đợi gì ở ngày này nhỉ? Nhưng đối với lớp nó, không cần đi học, không lo lắng không lo lắng thầy cô giáo bước vào và nói câu nói thần thánh “Các em cất hết tập vở liên quan tới môn thầy/ cô, rồi lấy giấy ra”, đã vậy còn được dung dăn dung dẻ đi chơi, tụ tập với lũ bạn là hạnh phúc quá còn gì.

Trường nó tuy không phải những trường chuyên trong thành phố, song số lượng học sinh giỏi cũng khá cao, đầu vào cũng chẳng dễ dàng gì. Đã vậy còn được gắn mác học theo phương pháp “quốc tế”,, thật ra là dạy theo phương pháp chơi mà học nhưng chương trình học lại của Bộ giáo dục nên chẳng khác nào nửa Tây nửa Ta, nửa nạc nửa mỡ nên những hoạt động ngoài giờ lên lớp thế này cũng được đầu tư khá kỹ lưỡng.

Cũng như bao trường khác, mở đầu là bài diễn văn dài quá năm trang giấy A4 (nói quá thế thôi, cùng lắm bồn trang rưỡi à!!!) của cô hiệu trưởng. Tiếp đó xưng danh những học sinh đã đạt thành tích cao trong kỳ thi giữa kỳ vừa rồi cũng như bài phát biểu đầy cảm động của một em lớp mười (đã được thầy cô soạn sẵn). Những chương trình ca nhạc của các em lớp mười và anh chị lớp mười hai đan xen để học sinh đỡ…buồn ngủ và không tìm cách nổi loạn! Thậm chí bọn lớp tiếng Nhật còn dành cả một buổi trình diễn múa dù của Nhật vô cùng hoành tráng (cũng đúng, tụi này đâu phải tham gia “Thời trang Giấy”!). Cuối cùng, màn trình diễn quan trọng cũng tới, thời trang Giấy. Nói vậy thôi, nhưng trước đó một tuần, nhà trường đã tổ chức buổi thi vòng loại. Nên có thể nói những trang phục được trình hôm nay là đẹp nhất và lộng lẫy nhất rồi! Những mét giấy vải sau khi được cắt đo cẩn thận, giờ đây đã trở thành những bộ trang phục trông như thật. Những chiếc váy cô dâu cầu kỳ cần cả chiếc lồng sắt như mọi người vẫn thấy ở các công nương ngày xưa, hay những chiếc váy được cắt xén táo bạo tạo nên cá tính. Nói đi nói lại, nó vẫn thích nhất bộ trang phục “Cô dâu bỏ trốn” của 11A8. Phần trang phục thì khỏi chê rồi, nhưng kịch bản cũng như cách trang điểm người mẫu thật tuyệt vời! Nhân vật nữ trong chiếc váy màu trắng tinh khôi đã được cố tình cắt rách vài chỗ và vấy mực đen khiến sự ngây thơ, trong trắng trở nên hoang dã lạ thường. Mái tóc búi cao, nhầm khoe chiếc cổ cao và dài đã bị đánh rối, buông lơ vài lọn tóc đằng sau. Khuôn mặt cô dâu lúc này cũng chẳng khá hơn là mấy. Đôi mắt trong sáng, ngây thơ bỗng trở nên cá tính, đậm chất rock khi được kẻ viền đen và những vệt lem của mascara. Đôi môi, không biết bằng cách nào, cũng trở nên khô và bong tróc da. Có thể nói, tài trang điểm của lớp này đã đạt tới trình…cao thủ! Nói tới đây, chắc mọi người thắc mắc không biết sản phẩm dự thi của lớp nó như thế nào! Chỉ một câu… “rớt từ vòng gửi xe!!!”.

¬-Á, dừng dừng, tới nơi rồi!-Nó đập đập tay vào lưng hắn khi xe chạy ngang qua cổng bên hông trường nó, nơi gửi xe.

-Bà đợi tui một tí, tui đi gửi xe rồi ra liền!

-Ê, tui đi chung với ông! Dù gì ông cũng đâu rành đường.

Hắn không nói gì, gật nhẹ đầu rồi cùng nó bước vào bãi để xe. Không phải nó lo hắn lạc, không biết đường vào trường. Nói gì chứ trường cấp hai của nó cũng to lắm và đường đi cũng vô cùng dễ nhé! Với lại, nó tin khả năng “định hướng” của hắn tốt hơn nó cả chục lần. Dù sao thì hắn cũng chưa bao giờ quên đường từ trường ra công viên cách đó chỉ 500m, hay mãi tới lần thứ 3 đi xe buýt mới xuống đúng trạm như nó! Nhưng…cảm giác đứng nhìn hắn, ngày càng xa nó, bóng hắn ngày càng khuất đi trong dòng người khiến nó cảm thấy khó chịu, cảm thấy lo lắng và…không cam tâm. Từ khi hắn đã trở nên quan trọng như vậy với nó? Từ khi…nó không thể chấp nhận việc từ bỏ hắn, buông tay để hắn đi?

-Cô Hương!-Nó hí hứng chạy lại ôm một cô ngoài ba mươi, mặt đồng phục trắng, mái tóc búi cao và gương mặt phúc hậu.-Đây là cô Hương, còn đây là Đăng, bạn cùng lớp của con!

-Thưa cô.-Hắn lễ phép cúi đầu.

Hắn đã nghe nó kể đủ chuyện về trường cũ của nó nên cũng không mấy bất ngờ. Theo lời nó kể, cô Hương là nhân viên tạp phụ trong trường, làm ở phòng trà, và cô cũng là người thường xuyên cho nó vào dùng ké đá và trà của giáo viên! Nhờ cô mà nó chưa lâm vào tình trạng ngủ gục trong lớp!

-Đẹp trai nhá!-Cô Hương đẩy nhẹ vai nó, mặt gian thấy rõ.

-“Trai đẹp là để ngắm, không phải để yêu” mà cô!-Nó cười, mặt giả thỉu não. Rồi lại vui vẻ.-Mà tên ấy là bạn thân của con. Tụi con chẳng có gì đâu!

-Eo, khiếp thế! Cô mới khen nó đẹp trai chứ có nói gì đâu mà con đã xù lông nhím phòng thủ rồi?

-Cô Hương mà chọc con nữa là con bắt cô trả nợ con 10 ly trà sữa à!-Nó hất mặt thách thức.

¬-Con bé này, lâu ngày vẫn mồm mép thế hả?-Một giọng nữ trầm vang lên.

Hắn quay đầu lại. Đó là một người phụ nữ trung niên, dáng người ốm và khá cao. Mái tóc búi cao, và đôi mắt sắc…Không lẽ đây là…

-Cô Hết!-Nó mừng rơn, nhảy lên vui vẻ.

-Cứ tưởng con quên cô rồi chứ!-Cô Hết cười xoa đầu nó.

Ra đây là cô giáo thị khối 9, cô Hết, biệt hiệu là Miss Over sao? Đây cũng chính là người “nếu bạn gặp phải, bạn hãy yên tâm cuộc đời phía trước” sao? Không ngờ người nổi tiếng “la sát” như vậy, lại là một người phụ nữ bình thường với gương mặt khá…sắc sảo. Đúng là…đáng ngờ thật!

-Mà thôi, hai đứa vào hàng ngồi đi. Chương trình còn chưa hết đâu.-Cô Hết nhắc nhở.

Nghe lời, tụi nó ngoan ngoãn chạy đi lấy ghế rồi ngồi ngay ngắn ở hàng dành cho cựu học sinh. Tuy là ngồi vào hàng riêng, nhưng cũng đủ nhận thấy bầu không khí cấp hai khác hẳn cấp ba. Ngoan hiền hơn, ít nổi loạn hơn và ít bá đạo hơn!

Đang ngồi trật tự nghe ca nhạc của mấy em nhỏ, bỗng có một bàn tay con trai ôm trọn lấy mắt nó, trước sự bỡ ngỡ của hắn. Nó hơi giật mình một chút, rồi bình tĩnh dùng tay mình lần sờ bàn-tay-lạ-mặt kia!

-Uhm…Là Khang, Mạnh Khang đúng không?-Nó mừng rõ reo lên.

-Giỏi thật! Mới đoán một lần đã trúng rồi!-Người-bí-ấn cười rạng rỡ bỏ tay ra khỏi mặt nó mà không biết rằng, bên cạnh, một tên lạ mặt đang từ ngỡ ngàng chuyển sang tức giận,

Gì chứ? “Mới đoán một lần đã trúng”? Vậy là trước đây hai người này thường xuyên như vậy? Hay là thường xuyên nắm tay nên chỉ cần đụng vào đã biết? Rốt cuộc mối quan hệ giữ nó và tên-lạ-mặt…à không, Mạnh Khang này là sao?

Chuyện chưa dừng ở đó, hắn chưa kịp tìm hiểu tên này là ai thì đã bị nó quăng “cục lơ”, rồi thản nhiên nói chuyện rôm rả với “cậu bạn đáng yêu” này. Hắn bực dọc. Tên này thì có gì hay chứ? Công nhận là hắn cũng cao, nhưng làm sao cao hơn hắn được (hươu cao cổ yên tâm đi, ở Việt Nam chắc không quá hai mươi người cao hơn ngươi đâu!). Mà con trai gì mà da trắng thế? Còn trắng hơn cả nó! Đàn ông con trai mà ẻo lã thế thì ra thể thống gì nữa? Đã vậy, mái tóc xéo được uốn bồng chạy theo thời thượng “hoyboy-baby của Hàn Quốc”. Nhìn cậu ta chẳng khác gì mấy diễn viên trên ti-vi mà mỗi lần hắn nhìn là bĩu môi lắc đầu, chuyển kênh khác. Đối với hắn, ít nhất con trai cũng phải rắn chắc, khỏe khắn, thể thao như hắn. Nước da hơi ngâm đen một chút nhưng là do phơi nắng khá lâu khi chơi bóng. Ngay cả mái tóc, đáng lý cũng nên húi cua, ôm sát đầu! Chứ con trai thế này thì…

-E hèm!-Không chịu được cảnh trở thành “người dưng, kẻ thừa”, hắn hắng giọng.

-À quên!-Nó cười, sau khi tròn mắt ngạc nhiên nhìn hắn.-Đây là Đăng, bạn học cùng lớp với tớ. Đây là Khang, bạn học chung đội tuyển Văn với tớ năm lớp 9. Bạn ấy ghê lắm nha, hạng 3 cấp thành phố chứ chẳng chơi!

¬-Cậu nói quá!-Khang cười ngất khi được nó khen. Xem ra lỗ mũi cậu ta sắp nổ rồi đây. À không, chẳng phải đã nổ thành 2 lỗ rồi đó sao!!-Nếu năm đó không phải cậu rút, không thi nữa, chắc đã được hạng nhất ấy chứ chẳng đùa! Dương thần thành đội tuyển Văn mà!

-Nói quá! Với lại năm đó cũng năm thi, tớ cũng không mặn mà với giải thưởng là mấy!

-À, mà cậu đọc lưu bút của tớ chưa đây?-Khang láu lỉnh nhìn nó.

“Hử? Lưu bút ư? Sao lại có lưu bút ở đây?”

-À, vẫn chưa. Tớ để đưa cho con Quỳnh viết, đến giờ vẫn chưa gặp được nó. Nản ghê! Chắc giờ nó “ngâm” lên men rồi đấy!-Nó cười thoải mái.

-Chán nhỉ? Chắc đó là lý do vì sao cậu không trả lời tớ.-Khang ôm cầm, suy tư.

¬-Trả lời gì cơ?

-Thư tỏ tình của tớ á!-Khang bật cười.

Đông cứng.

Đông cứng.

Hắn đông cứng thật rồi.

Thứ nhất: Lại có một tên thích nó nữa à?

Thứ hai: Tại sao tên này lại có thể nói ra điều đó đơn giản như nói một câu xã giao như vậy?

-Ghê vậy? Thư tỏ tình luôn ấy!-Nó cười, hai con mắt híp lại với nhau.

“Và bây giờ là phần trình diễn của anh chị cựu học sinh cũ của trường. Để thêm phần sôi động, em sẽ mời bất ngờ ạ…À...vâng, mời chị tóc dài, mặc áo có nơ xanh trước ngực và anh ngồi bên trái em lên đây ạ!”

Một em gái, chắc lớp chín, nồng nhiệt giới thiệu.

Cơ mà…em ấy vừa nói gì?

Tóc dài?

Áo có nơ xanh trước ngực?

Nó vội nhìn quanh khắp nơi và nhận ra một sự thật phũ phàng: Không ai trừ nó ra, tóc dài, mặc áo có nơ xanh và…Tất cả mọi người đều đang nhìn nó!!! Thậm chí, em gái MC cũng đang nhìn nó mỉm cười ngây thơ. Thôi rồi, teo rồi!

-Dương ơi, hình như là cậu đó!-Khang ngồi đằng sau huých nhẹ vào vai nó.-Và bạn Đăng gì ơi…hình như là bạn cũng…

…CŨNG BỊ GỌI…

Sau một hồi, nhắm mắt, cúi gầm đầu bước lên sân khấu trước ánh mắt ngưỡng mộ của mấy em nhỏ, cuối cùng, nó và hắn cũng đứng trễnh trệ trên sân khấu.

-Êh, hát bài gì đây?-Nó huých nhẹ vào eo hắn, thì thầm.

-Bài gì tiếng Việt á!-Hắn thì thầm. Cũng đúng, đây là trường cấp hai chứ có phải lớp tiếng Anh của tụi nó đâu mà “khoe” trình hát tiếng Anh. Chưa kể, trong không khí thế này, chọn bài nào gần gũi, vui tươi sẽ tốt hơn là những bài tiếng Anh.-Chọn bài nào nổi nổi chút…tiếng Việt tui biết không nhiều.

Nó nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, nắm chặt micro bước lên phía trước và:

“Cầm ô che một mắt *ngại ghê*

Một con ngươi dòm lé *hí hí* 

Nhòm người ta quá trời…

Mà anh đâu có hay…*ngốc thiệt*”

(Nấm lùn di động – Kelentine ft. Phoebe Bảo Ngọc)

Một số em nhỏ thấy nó hát bài này, bỗng tủm tỉm cười, hát theo. Ừ nhỉ, bài hát này cũng lâu rồi chưa hát lại. Ca từ đơn giản, dễ thương lại dễ nhớ nên đã một thời trở thành cơn sốt với bài Thỏ con chiên bánh.

Thấy mấy em nhỏ ủng hộ, nó cũng bớt sợ, trở nên nhí nhảnh mà vung tay múa may quầy cuồng:

“Lùn y như quả nấm…(nấm lùn!)

Tròn y chang quả bóng…(bòng bong)

Mà sao ai cũng đều…

Thương em hết ta…”

Nhìn thấy nó lúc này, nhí nhảnh làm hình tròn nhỏ rồi đưa lên mắt, trông y như một đứa trẻ, khiến hắn không khỏi phì cười. Không đợi lâu, hắn bước đến trước nó, lịch sự đưa tay ra phía trước, ý bảo nó nắm lấy:

-Một bàn tay chìa đến!

-Ấy chà

-Mình làm quen bạn nhé…Hi!

-Cầm tay anh giữa trời!-Nó nhẹ nhàng đặt tay mình vào tay hắn trong tiếng rú ủng hộ của đám nhóc phía dưới.-Mà em ngại quá đi!

“Wo ai ni…anh luôn thương nhớ về

Luôn yêu thương nấm lùn…mãi là như thế…

Mình sẽ…ra hồ cá…câu một lúc đầy giỏ rồi nướng…

Anh sẽ cầm tay em bay theo gió…

Mang cho em bao yêu mến…trao cho em cây nấm…

Tiếng đàn…thấm vào đất trời…

Yêu thương em thôi nấm lùn…

Mãi cùng hát…”

Tụi nó nhẹ nhàng bước xuống sân khấu, hòa mình vào khán giả “nhí” ở dưới đang reo hò. Thỉnh thoảng nó và hắn còn nhường micro cho em nhỏ nào đỏ hát chung. Tuy chen giọng lạ vào, khiến bài hát hơi phô nhưng bù lại, bầu không khí trở nên ấm cúng và náo nhiệt hẳn. Có những lúc…không quan trọng tốt hay xấu…chỉ cần mọi người vui là được!

Cuối cùng, hắn và nó tay trong tay, bước lên sân khấu, kết thúc bài hát:

“Mình xin nhớ phút giây này

Mình đã trao câu hẹn thề

Dù cho gió có ôm nhầm

Thì vẫn luôn yêu người nhất trên đời”.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro