CHAP 11: HỘI NHỮNG NGƯỜI FA!

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết dạo gần đây nó ăn trúng cái gì mà mặt mày cứ bí xị, bước đi thờ thẫn như thay ma, thậm chí thỉnh thoảng lại quay sang nhìn cái Trâm và Hưng đầy phẫn nộ, làm Hưng cứ quay sang nhìn hắn đầy hoài nghi. Thằng này thiệt tình, làm sao hắn có thể biết nó bị gì chứ! Đâu phải cứ đi học chung, học chung lớp thì biết hết mọi chuyện của nhau chứ? Cái con nhỏ này, tâm trạng lúc nắng lúc mưa, lúc vui lúc buồn làm hắn chóng cả mặt. Nhiều khi hắn bảo nó đợi hắn một chút rồi về chung, đang vui vẻ cười tít cả mắt, lát sau quay lại mặt lại thấy nó nhìn lên trời, đầy tâm sự. Thậm chí nhiều lúc sợ nó buồn, hắn mang mấy quyển Doreamon cho nó đọc, chẳng hiểu đọc kiểu gì, lát sau lại khóc ngon lành! Hỏi ra là vì mấy câu truyện về tình bạn hay tình cảm gia đình rất ư cảm động! “Có bao nhiều người giống cậu, đọc Doreamon mà không vậy?” Thiệt là…sao trên đời này lại có người nhạy cảm đến thế nhỉ?

-Tuần sau các em được nghỉ lễ, nhớ hoàn thành công việc cô giao cho nhé!-Cô Quỳnh dạy Sinh đóng sách lại, dặn dò.

-Cô ơi, một nhóm 3 người được không?-Nó đứng dậy đồng thời giơ cao tay.

-Không được! Chỉ trồng có mấy cái cây, cần gì nhiều người thế? Với lại, hai người thì buộc cả hai đều phải làm, chứ nhiều người, mấy em chỉ giỏi ỷ lại.-Cô lắc đầu, kiên quyết nhìn tụi nó.

Cô đúng là khéo đùa! Vừa phải trồng bốn mẻ cây, vừa phải làm power point và viết báo cáo mà cô nói cứ như ngồi đọc sách, chỉ cần hai người là đủ?!! Lần này thị tụi Sang-Trọng-Phú-Quý tiêu chắc rồi! Trước giờ tụi nó toàn lân la tới những nhóm có trách nhiệm rồi hưởng ké công sức lao động của những người khác chứ có làm gì bao giờ đâu. Bây giờ được nghỉ học mà lại phải làm bài, có mà không điểm cả lũ!

-Bây giờ làm sao đây? Hưng làm với Trâm rồi. Hay là…-Nó lo lắng nhìn Hân và hắn.

-Chẳng có gì cả! Bà làm với Đăng, tui kiếm đứa khác làm chung. Lớp mình 28 đứa, đâu sợ thiếu người!

-Ểh? Bà bỏ tui ở lại một mình à?-Nó nhíu mày, mặt đau khổ.

-Ai bỏ ai một mình?-Hân cốc đầu nó.-Có mà bà bỏ tui theo Đăng kia kìa!!!

Câu nói đùa của Hân nhanh chóng khiến đôi má của hai đứa kế bên đỏ ứng. Mặc dù biết tính con nói năng chẳng suy nghĩ gì nhưng…nó bỗng thấy vui vui trong lòng. Chưa bao giờ nó cảm thấy như vậy khi bị người ta gán ghép nó với người khác…Đúng là nó thích hắn thật rồi.

-Nói gì đó? Tui mà thèm cái tên…không xác định được giới tính nà hả?-Nó mạnh miệng, cố gắng che đi sự ngượng ngùng của bản thân.

-Nãy giờ tui đâu có đụng chạm gì tới bà! Sao lại lôi tui vào? Đừng nói với tui là bà không biết tui ghét bị ai lôi giới tính ra chọc nha!-Hắn trừng mắt nhìn nó, nhắc lại chuyện cũ.

-Rồi rồi, sorry!-Nó nháy mặt với Hân.-Thì sau này không nói ông gay nữa! Chỉ nghĩ trong đầu thôi!

-Bà nhớ câu này đấy! Lần sau mà bí bài nào, đừng có mà kiếm tui!

-Á…trí nhớ tui kém lắm! Lần sau nhờ vả ông tiếp!-Nó cười gian xảo.-Cơ mà sao mặt ông gian thế?

-Thiệt tình…tui chơi với người ta, không bị ghét nhưng toàn bị sĩ vậy nè!-Hắn lắc đầu thiểu não.

-Tui biết có một người sẽ không bao giờ sĩ ông!-Nó ôm cằm suy tư.

Thấy hắn quay sang nhìn nhíu mày, đợi nó nói tiếp:

-Thì bạn gái ông đấy! Chắc không đứa con gái nào lại nói bạn trai mình là gay đâu, nhỉ?

-Tui chưa có!

-Chưa thì sẽ có! Cùng làm thì…nhỏ nói mặt ông gian thui!-Nó nhe răng, tay giơ chữ v. Thấy hắn lắc đầu chịu thua, nó lại nói tiếp.-Cơ mà…sao mặt ông gian thế!

Rõ ràng là hắn không biết ẩn ý của nó khi nói câu đó! Vì nếu biết hắn sẽ không dửng dưng ngồi chép bài giảng của cô trên bảng vào tập. Tên này…đúng là đại ngốc mà! Người ta nói rõ thế còn gì! Tại sao lại không chịu hiểu thế? Chỉ số IQ cao ngất ngưởng đáng tự hào của hắn để đâu rồi vậy? Hay lại rơi tự do? Đúng là…ngốc ngốc ngốc!!!

Dạo gần đây, nó cảm thấy chán và thất vọng kinh khủng. Quay sang trái, Hưng và Trâm đã quen nhau được một năm. Quay sang phải, con Dương, được mệnh danh là thiên thần của lớp vì quá ngây thơ, đã thay đổi trạng thái từ “single” sang “in relationship”. Nhìn lên trên, thấy người ta “tự thú” tình cảm trên confession. Nhìn xuống, lại thấy người ta tay trong tay khắp sân trường…Chỉ khi nhìn lại bản thân mới thấy mình chẳng có ai…Những lúc như vậy, nó chỉ muốn ngồi một mình, thả rong suy nghĩ, nằm dài trên ghế đá, mặc cho ánh nhìn hiếu kỳ của nhiều người, mặc cho ánh mặt trời rọi vào mặt, nhìn ngắm bầu trời. Thỉnh thoảng lại giơ tay lên cao, như muốn kéo bầu trời vào lòng, giữ cho riêng mình. Chỉ có như vậy, mới khiến nó quên đi cảm giác cô đơn lúc này. 

-Nghĩ gì đó?-Hắn xoa đầu nó khi thấy nó đứng phõng ra, nhìn vô định.

-Hể? Không có gì!-Nó giật mình, vội định thần quay lại thực tại nhìn những mầm đậu xanh xanh mơn mởn vươn mình lên dễ thương vô cùng.-Vậy là mẻ này là có phân, mẻ này chỉ dùng nước thôi!

Hắn nhíu mày nhìn nó, rồi cốc vào đầu nó một cái rõ đau:

-Đầu trên mây! Nãy giờ để tâm trí ở đâu thế? Cả hai mẻ này đều có phân.

-Ề? Sao lại thế? Không phải cô bảo…

-Thế chứ ai bảo, muốn trồng một ít để làm kiểng cho phòng học?-Hắn hậm hực nhìn nó. Thấy bộ dạng tệ hại của nó, hắn nắm lấy cổ tay nó, kéo ra chỗ ghế đá trong sân nhà hắn, nhấn nó ngồi xuống.-Nói đi, bà bị gì thế?

-Tui…-Nó đảo mắt nhìn xung quanh. Giờ nói gì đây? Không lẽ nói nó muốn có bạn trai? Nói thế, thể nào hắn cũng bảo nó điên cho mà xem.-Hưng với Trâm quen nhau được một năm rồi…

-Ờ, thì…?-Hắn nhìn nó khó hiểu. Con nhỏ này, muốn gì đây? Hưng với Trâm quen nhau một năm thì liên quan gì đến nó? Thay vì nó nói nó sợ Trâm có bạn trai không chơi với nó nữa, hắn còn hiểu. Đằng này, nó là đứa ủng hộ Trâm, bây giờ lại quen nhau một năm, vậy thì nó buồn gì chứ?

-Dương có bạn trai rồi đấy!-Nó xịu mặt.

-Tui đang hỏi bà bị cái gì, chứ có hỏi bảng tin yêu đương của lớp đâu! Bà đang lảm nhảm gì vậy?

-Ông…có bao giờ cảm thấy buồn khi nhìn thấy người ta…quen nhau không?

Trời ạ, sao không nói thẳng ra là đang muốn có bạn trai? Như thế có phải đỡ hại não không? Hắn bất lực ngồi xuống kế bên nó.

-Sao thế? Lại GATO (ghen ăn tức ở) nữa à?

-Tui không có!-Nó nói lớn kiểu hùng hồ, nhưng nhanh chóng xịu xuống.-Chỉ là…

-Thì không có GATO nhưng thấy người ta yêu nhau thì không thích!-Hắn lý sự.

Nó im lặng, không biết nói gì. Nó biết nó không phải kiểu con gái thích đua đòi, chạy theo thời cuộc. Nó cũng biết nếu như bây giờ có người nói thích nó, nhưng nó không thích người ta, chắc chắn nó sẽ không đồng ý. Bản tính nó lại lập dị (Bảo Bình mà lị), nó không thích được người ta quan tâm. Nó không muốn phải trả lời những tin nhắn kiểu như “Đang làm gì?”, “Ăn cơm chưa?”, điều đó khiến nó mệt mỏi và bị tù túng. Nhiều người nói nó lập dị và bảo nó sẽ không bao giờ kiếm được bạn trai nếu không chịu thay đổi suy nghĩ đó. Nó nhún vai. Ừ nhỉ, không có bạn trai thì thôi!

Nhưng bây giờ, khi nhìn thấy mọi người tay trong tay với nhau, bản tính trẻ con của nó lại nổi dậy. Nó muốn được ai đó nắm lấy tay nó, muốn được ai đó quan tâm chăm sóc. Nó muốn được làm nũng, hờn giận ai kia rồi thiu thiu ngủ quên trên vai của ai đó. Nó muốn được ai đó châm chọc. Nó muốn được đùa vui cùng người đó và òa khóc như một đứa con nít vào lòng người đó và được người đó vỗ về.

Hắn nhìn nó, nhíu mày khó chịu. Không chịu được cái bầu không khí im lặng này, hắn choàng tay, ôm đầu nó rồi dúi đặt lên vai hắn:

-Chẳng phải ngày nào tui cũng chọc bà đấy sao? Chẳng phải bà buồn cũng mượn tui để giải tỏa sao? Chẳng phải cũng nắm tay tui đi học và giờ cũng đang dựa vai tui? Tui vẫn có thể quan tâm hay nhắn tin nếu bà muốn, chỉ là tui nghĩ bà chẳng cần đâu!-Hắn lè lưỡi làm hề.- Vậy nên tui thấy, bà không cần bạn trai đâu!

-Đăng à…-Nó nhìn hắn, xúc động.

-Với lại, ai nói Fa là Forever Alone chứ? Tớ lại thấy nó là Forbbidan Angel (Thiên thần bị giam cầm). Thiên thần đang chờ đợi một thiên thần khác giải cứu bằng tình yêu chân thành.

-Đăng à…

-Cơ mà…chắc không ai dám giải cứu bà đâu nhỉ? Mà bà có mà ác quỷ chứ thiên thần nỗi gì!

-Hể?-Nó nhìn hắn, đôi mắt mở to ngây thơ nhanh chóng nhường chỗ cho viên đạn chuẩn bị bắn tỉa những ai xung quanh.-Đăng, ông chết với tui!!!

Nó tức giận, đứng dậy, rượt đuổi hắn nãy giờ đã chạy ra xa tìm khoảng cách an toàn. Đúng là tên đáng ghét, câu đầu đưa người ta lên mây thì câu xuống đã đưa người ta xuống địa ngục. 

Nhưng mà nó đâu biết rằng, hắn nói vậy là vì…Đã từ lâu hắn nguyện là nhân vật phản diện, nguyện là con ác quỷ độc ác giam cầm nó cho riêng mình hắn. Vì vậy…không phải không ai tới giải cứu nó mà vì…không ai có thể thắng hắn…Một ác quỷ say vì tình…

p/s: "không say vì rượu mà say vì anh..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro