CHAP 10: PRINCESS AND THE PEA

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Nếu như tớ nói…tớ thích cậu…thì cậu thấy sao?

Hắn nhìn thẳng vào mắt nó, đôi mắt nâu đen đang mở to đầy ngạc nhiên. Hắn không biết vì sao mình lại có đủ can đảm để nói điều này. Có lẽ khi nhìn nó vui đùa với những đứa con trai khác trong lớp, trong lòng hắn không thể không có chút đố kị. Hắn chỉ muốn được là người có thể làm nó cười, muốn là người có thể ở bên cạnh nó những lúc nó vui hay buồn, muốn là người khi khó khăn nó sẽ nhớ đến. Nhưng dù muốn, hắn vẫn biết bản thân không thể quá ích kỷ, không thể ép buộc nó. Đơn giản, hắn muốn nó luôn cảm thấy vui vẻ và thoải mái nhất, cho dù người làm nó cảm thấy như vậy không phải hắn. 

Con người sống vì lý trí của hắn, đã quá nhiều lần để tình cảm nhượng bộ, không đấu tranh lại chỉ vì sợ không thể duy trì tình bạn này. Suy cho cùng, tất cả chỉ vì không muốn rời xa nó. Hắn đã từng nghĩ thà rằng chấp nhận im lặng suốt đời, để được ở bên cạnh nó mãi mãi còn hơn được nắm lấy tay nó một lần và mất nó mãi mãi. Nhưng bây giờ, khi đối diện với nó, khi nhìn nó ở khoảng cách gần này, hắn không thể nào che giấu cảm xúc của mình được. Hắn không thể nói rằng bản thân không có tình cảm với nó, không thể nói rằng không có ham muốn được ôm nó vào lòng, được hét to cho cả thế giới biết rằng nó là của hắn. Cuối cùng, tình cảm mà hắn dành cho nó đã quá lớn, quá lớn để lý trí có thể đàn áp lại.

-Cậu…thích tớ sao?-Nó lập lại, giọng đầy hoang man. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Tại sao hắn lại nói những lời này. Và đôi mắt bừng tỉnh của nó đã cho hắn câu trả lời.-Cậu…cậu thật tàn nhẫn!

-Hể?

-Tớ biết hết trò của cậu rồi! Chắc chắn là cậu đang tính sẽ ôm bụng cười ngặt nghẽo nếu tớ ngây thơ tin lời cậu chứ gì? Cậu thật là…độc ác mà!-Nó nheo mắt đầy căm phẫn nhìn hắn.

Hắn lặng người, nhìn nó kinh hoàng như thể vừa nghe tin báo tử. Rồi dành một nụ cười nhẹ đầy mỉa mai cho chính bản thân. Thì ra là vậy! Nó thà nghĩ rằng hắn đang trêu đùa, nghĩ rằng đây chỉ là sự bông đùa nghịch ngợm chứ không chịu chấp nhận rằng hắn thích nó. Có lẽ vì…cả hai đứa đã quá thân với nhau, thân đến nỗi nó không bao giờ nghĩ đến rằng hắn sẽ thích nó. Thân đến nỗi nó thà nghĩ rằng hắn trêu chọc nó cũng không chịu tin hắn thực sự thích nó. Có lẽ…đây là cái giá phải trả khi phải bắt đầu tình yêu bằng tình bạn?!?

-Haizzz!-Hắn thở dài, xoa đầu nó.-Dạo này thông minh lên ấy nhỉ? Thế mà cứ tưởng có thể gạt được cậu.

-Cậu…-Nó tức đỏ cả mặt.

-Đùa thế thôi, tui chỉ muốn kiểm tra xem hồi nãy té đầu bà có đập và đâu khôn mà sao nãy giờ im ru, ngoan hiện vậy! Cũng may, vẫn bình thường, vẫn chưa bị vẻ đẹp trai của tui mê hoặc!-Hắn ngã người ra sau, cười vang.

-Hơ hơ, ông mà đẹp trai hở? Phải rồi, phải rồi. Chắc mẹ ông đi vắng thường xuyên, ông toàn phải ăn dưa bở thay cơm đúng không? Tui dặn bao lần mà không nghe, đừng có thấy dưa bở rẻ mà tham! Giờ thành bệnh mãn tính rồi kìa!

-Có bà bệnh thì nói! Bà không thấy trên confessiong của trường mình, quá trời em lớp 10 đòi làm quen với tui sao?

-Vâng vâng, tại mấy em đó mới thi xong, tinh thần bất ổn mới thấy “vẻ đẹp trai” chết người của ông. Mà cũng đúng thôi, ông thế kia, toàn đi dụ dỗ con gái nhà lành, không hiểu chuyện, ngây thơ thôi!

-Ồ lá là, vậy là bạn Dương nhà ta tự nhận không phải là gái nhà lành, lại vô cùng đen tối, gian manh?-Hắn hất mặt chơi xỏ nó.

-Cái này phải tùy người thôi! Tại phải ở gần một con ma gian xảo, lắm chiêu nên tui cũng phải…Từng có câu “Đi với bụt mặc áo cà sa, đi theo ma mặc áo giấy” mà!-Nó cười ngặt nghẽo, rồi chợt nhìn đồng hồ.-Eo 12h30 rồi hở? Thôi trễ rồi, tui về đây! Ông kiếm gì đó ăn rồi nghỉ ngơi ha!

-Bà bảo tui kiếm gì ăn với cái chân này hở?-Hắn tròn xoe đôi mắt nhìn nó rồi hất mặt về phía cái đầu gối đã được nó băng bó cẩn thận.

-Ờ…thì nhảy lò cò vào bếp!-Nó đảo mắt một vòng, cuối cùng cũng nói ra được câu hết sức…”trí lý”.

-Đừng có mà đánh trống lãng! Cái chân này ra nông nỗi như bây giờ là do ai hả? Bây giờ còn tính để tui chết đói hả?

-Rồi rồi, biết rồi. Người gì…bụng dạ hẹp hòi. –Nó trề môi, giận dỗi.-Bởi vậy mới nói, mấy em nhỏ lớp 10 là tại không nhìn thấy bộ dạng của ông lúc này nên mới thích ông. Nếu biết có mà chạy hết!

-Hứ! Có bà có phúc mà không biết hưởng. Biết bao người mong muốn được nấu cơm cho tui ăn mà không được.

-Eo, thế cơ à! Thế ra tui đây có phúc lớn thế đấy!-Nó nhếch môi nhìn hắn đầy mỉa mai.-Thôi thôi, kiếp trước em ăn ở không tốt lắm, kiếp này lại thích ăn thịt, ở mặn, không dám nhận phúc đức trời cho. Chỉ mong thoát khỏi nó mà không được đấy chứ!

-Nè nè, dù gì tui cũng là bạn thân của bà! Sao cứ đụng đến câu nào là bà “troll” tui câu đó vậy? Bộ kiếp trước tui có thù oán gì với bà à? -Ờ, chắc thế, bởi vậy nên kiếp này tui mới bị dính lấy ông, không thoát được nè! Không thấy sao?

Hắn tròn mắt nhìn về phía nó đang, đang lụi hụi tìm trong tủ lạnh có gì có thể nấu được. Ừ nhỉ, tại sao hắn không nghĩ điều đó nhỉ? Dù muốn hay không, nó với hắn vẫn mãi là oan gia, vẫn mãi đấu khẩu với nhau. Như định mệnh định sẵn từ trước, một sợi chỉ đỏ đã buộc hắn vào nó…Nó có thể rời bỏ hắn nhưng hắn…đã lâu lắm rồi từ bỏ việc tháo gỡ nút thắt đó…

* * *

-Xin chào các em, vậy là năm nay chúng ta LẠI được gặp nhau!-Thầy Minh_giáo viên môn giáo dục công dân năm ngoái của lớp nó, cũng là năm nay bước vào.

Thầy khá trẻ, theo như lời giới thiệu năm ngoái của thầy và thông tin đám bạn trong lớp của nó thì thầy 24 tuổi, mới ra trường và chưa có bạn gái. Thậm chí còn có cả một fanclub dành cho thầy mà “dân số” đa số là nữ, nếu không cũng không phải nam!!!

Nó nhìn thầy, ánh mắt đau khổ rồi gục đầu xuống bàn. Thế là tiêu rồi! Nó đã từng nói nó ghét môn giáo dục công dân chưa? Nếu chưa thì bây giờ nó sẽ nói! NÓ…CỰC KỲ…CỰC KỲ…GHÉT MÔN GIÁO DỤC CÔNG DÂN! Thực ra thì cũng chẳng ghét môn này lắm, điều khiến một đứa luôn duy trì 9.5 môn này ghét môn này chính là “anh” thầy đẹp trai, dễ thương và làm xao xuyến trái tim bao cô học sinh kia.

Thiệt là chẳng biết nó có gây thù gì với thầy không mà ngay từ những ngày đầu tiên đi học, thầy đã “hành hạ” nó đủ điều. Và sau một năm cố gắng, nó cứ tưởng sẽ thoát khỏi “anh” thầy này thì…

-Dương, lên cắm USB cho thầy!-Thầy, tay cằm USB, hất mặt về phía cái CPU đã đến tuổi vào viện bảo tang.

Nó thở dài, bắt đầu chuỗi ngày tệ hại rồi. Nó đã rất hy vọng giáo viên mới năm nay là một cô nào đó, hoặc là một thầy giáo đứng tuổi cũng được. Nó đâu cần giáo viên đẹp trai dạy nó môn học này chứ! Thế là 1 tháng cầu trời khẩn phật của nó (trường nó 1 tháng đầu sau khi nghỉ hè sẽ chỉ học 8 môn chính. Sau 1 tháng, sẽ bắt đầu học các môn phụ) coi như công cóc!

Nó đứng nhìn cái CPU hết nửa phút mà không biết đây là cái CPU. Trời ạ, ít nhất muốn nó cắm USB thì phải có ổ cắm chứ! Đằng này, ngay cả một cái lỗ tròn còn không có, lấy đâu mà có ổ đây? 

-Dương ơi, ấn vào cái nút ấy!-MiPu ngồi phía cuối lớp, gọi với lên.

Hể? Cái nút? Nhưng mà cái nút nào mới được chứ? 

-Công nhận cái này đời mới ghê!-Thầy Minh nhìn nó cười, rồi dùng tay ấn vào một chỗ lõm trên thân máy CPU. Ngay lập tức, một cái nắp hình chữ nhật bật ra và trên đó có những ổ cắm cho USB. 

Dương nheo mắt đầy hoài nghi, rồi cắm USB của thầy vào máy. “Nếu biết rành như thế, sao không tự làm đi? Tại sao phải nhờ em?”. Nó hậm hực bước về chỗ ngồi.

-Được rồi, trước khi học bài mới, thầy sẽ kiểm tra xem các em còn nhớ những gì mà thầy đã dạy.

Thầy Minh bước ra khỏi chỗ ngồi, vỗ hai tay vào nhau hai cái như để thu hút sự chú ý của mọi người vào thầy. Có cần phải như vậy không khi ngoài nam sinh và một cô học trò đang rất bực mình thì ai cũng đang chăm chú theo dõi từng cử chỉ của thầy? Không phải là tất cả nữ sinh lớp này đều thích thầy đâu, chỉ là, nhìn cách thầy “hành hạ” nó, mọi người chỉ là đang cố không để mình đi theo vết xe đổ thôi.

Sau một hồi hỏi những kiến thức cũ, thầy quay lại nó, đập bàn một cái thật mạnh, làm nó giật bắn người, đứng bật dậy:

-Dạ?

-Loài vượn cổ từ đâu mà có?

-Hể?-Nó tròn mắt. Trời ạ, sao thầy cứ nhắm em mà…Nó quay sang nhìn mọi người. Người thì nhún vai bất lực, người lại nheo mắt kiểu thương xót cho nó. Nó đâu cần mọi người tội nghiệp, nó đang cần câu trả lời…đúng ý thầy cơ!-Dạ…tự nhiên mà có?

Cả lớp vẫn yên lặng. Thầy đập bàn một cái nữa:

-Đứng lên ghế, ngay!

Nó mở to mắt kinh hoàng, rồi quay sang thầy vừa khó hiểu vừa năn nỉ. Thầy ơi, thầy đang làm gì vậy? Muốn làm em mất mặt cũng không cần phải làm thế chứ!

-Ngay!

Thầy nói, giọng vẫn đều nhưng đầy ma lực, buộc nó phải làm theo. Nhăn tít mặt lại như khỉ con, nó bất lực bước lên ghế đứng. Bình thường ở trong lớp chơi đùa, đứng lên ghế hay leo lên bàn đối với nó cũng chẳng có gì là kỳ lạ nhưng…bây giờ, khi 27 thành viên khác của lớp đang ngồi yên ngay ngắn, nhìn nó tủm tỉm cười và nó thì lại phải trong hoàn cảnh mất mặt này. Đứng trên ghế, cao hơn tất cả mọi người, nhưng đầu nó thì cúi gầm xuống.

-Được vậy trả lời cho thầy nghe, em từ đâu mà sinh ra?

-Dạ…từ ba mẹ em ạ.

-Vậy ba mẹ em từ đâu mà ra?

-Dạ…từ ông bà ra.

-Vậy ông bà em?

-Da…từ ông bà cố của em ạ

-Vậy…ông bà cố của em?

Rốt cuộc là thầy muốn gì đây? Sao thầy không nói thẳng ra đi? Tại sao lại cứ vòng vo vậy? Thầy muốn gì thì cứ nói ra, em có phải là thầy đâu mà biết thầy muốn gì? Đây không phải là câu hỏi không có sự kết thúc sao? Thậm chí em còn không biết, tổ tiên của mình bắt đầu từ đâu nữa là…Nó bật cười. Cười trước sự ngốc nghếch của bản thân. Cười cho những ngặt nghèo mà nó đang phải đối mặt. Cười cho cuộc nói chuyện không đầu không đuôi này. Nó cười…mà sao nước mắt cứ chảy ra thế này? Chỉ là những câu hỏi bình thường thôi mà! Tại sao lại khóc? Nó không phải là đứa con gái yếu đuổi! Nó thậm chí còn ghét những đứa con gái dễ khóc nữa. Đâu phải chỉ cần nước mắt là giải quyết được vấn đề. Và điều này càng nhìn thấy rõ ràng vào lúc này, dù có khóc gào đi nữa, nó vẫn không có câu trả lời đúng ý thầy!

-Dạ..từ ông tổ.

-Vậy ông bà tổ? Lần này mà em còn trả lời sai là lên bàn đứng nhé!

-Dạ…Lạc Long Quân và Âu Cơ?

Cả lớp nó cười rộ lên. Thầy cũng bật cười. Nó cúi gầm mặt. Biết đây chỉ là câu hỏi nó quơ bừa nhưng mọi người không cần phải cười sự ngốc nghếch của nó như vậy chứ? Với lại, trong trường hợp bạn đang trôi giữa đại dương bao la, bạn có chắc sẽ không vơ đại lấy một cái phao kể cả khi nó bị thủng không?

-Thôi thôi, em ngồi xuống đi! Tôi không biết em còn nghĩ ra điều điên rồ gì nếu tiếp tục để em đứng!

Thầy Minh vẫy vẫy tay, ra hiệu cho phép nó ngồi. Thật sự, lúc đó nó chỉ muốn chạy thẳng ra ngoài và khóc. Nhưng nó biết, bản thân không thể. Chẳng có lý do gì để khóc và cũng chẳng thể khóc trong lúc này. Vì vậy, nó đành nắm chặt tay lại, và nuốt nước mắt vào trong.

-Dương này, cậu đi uống chút gì với tớ nhé!-Huy cười nhẹ nhàng nhìn nó đứng dọn sách vở vào tủ cá nhân.

-Hể?

-Àh…chẳng là tớ có một vé khuyến mãi, hôm nay là ngày cuối rồi. Mẹ tớ cũng đón trễ, nên nếu không phiền, cậu đi với tớ nhé!-Huy đảo tròn mắt nhìn trần nhà.-Nhưng mà…nếu cậu bận thì…

-Không sao, tớ sẽ đi!

Bây giờ nó cũng chẳng có tâm trạng nào để về nhà. Về nhà cũng chẳng biết làm gì, đi chơi lòng vòng chút cho thay thỏa cũng được. Nó gật đầu và bảo Huy cứ ra trước cổng trường đợi nó.

Hắn nhìn nó, rồi vác cặp lên vai bỏ đi. Hắn biết nó buồn, nhưng vì sao thì không rõ. Chỉ là nhìn bộ dạng của nó lúc này, hắn chỉ có thể diễn tả bằng hai từ “thê thảm”. Hắn tính giờ về sẽ chạy lại chọc gì đó cho nó vui để lấy lại tinh thần, nhưng chưa kịp làm gì thì…Huy đã ra tay trước. Có vẻ như…không phải chỉ có mình hắn mới nhận ra tâm trạng thất thường nó.

Sau khoảng 15p đi bộ từ trường, nó và Huy đứng trước một con hẻm nhỏ ở trung tâm thành phố. Có vẻ con hẻm khá sâu, nó đoán thế vì quán nước mà Huy nói chỉ ở đầu hẻm nên nó không thể vào sâu hơn để tìm hiểu. Cách đầu hẻm độ vài mét có một cái cầu thang nhỏ, là cầu thang của chung cư khá cũ. Nó đoán chung cư này chắc của thời Pháp vì thấy kiến trúc khá xưa và màu sơn vàng khá đặc trưng. Tuy trời còn sáng, nhưng chỗ cầu thang thì khá tối, chỉ có một chút ánh sáng từ bên ngoài hất vào ở mỗi chỗ dừng của cầu thang, đủ để nó quan sát. Dọc lối đi là những bức tranh vẽ mà nó vẫn thường thấy trong những quyển sách cổ, truyện cổ tích. Nét vẻ cũ và màu sắc cũng rất già dặn. Tuy vậy, lại không khiến nó cảm thấy khó chịu mà ngược lại. Lên tới trên cùng là một căn hộ nhỏ có cửa kính kéo. Huy nhắc nó cởi giày để trên kệ rồi đẩy cửa, nhường nó vào trước.

Đây là một quán café nhỏ, gam màu tím khoai môn nhưng lại rất ấm áp đến kỵ lạ. Huy và nó chọn đại một chỗ ngồi gần cửa sổ, mặc dù nhìn ra ngoài chỉ là những bức tường nhà đối diện cũ kỳ, đã bong tróc lớp sơn nhưng nó vẫn cảm thấy sự cũ kỹ này có nét đẹp gì đó đến lạ thường. Nó ngước nhìn xung quanh quán. Được thiết kế theo kiểu bàn trà thấp của Nhật, những chiếc gối nệm được đặt ngay ngắn xung quanh làm ghế ngồi. Những khung tranh vẽ về những câu truyện cổ tích không đầu không đuôi được treo khắp ngôi nhà. Và bên trong, nơi gần với ban công duy nhất của ngôi nhà, là một chiếc giường nhỏ với thật nhiều nệm xếp chồng lên nhau.

-Chị cho em một Capu!-Huy nhẹ nhàng liếc nhìn thực đơn.

-Ohm…cho em một bánh phomai socola!-Nó cẩn thận nhìn hết bảng thực đơn những vẫn chẳng thấy thức uống nào phù hợp.

-Các em đợi một chút nhé!-Chị phục vụ dịu dàng lấy lại hai quyển thực đơn được thiết kế theo kiểu cổ với bìa cứng, rồi đặt lên bàn hai ly nước trà không quai giống của Nhật nhưng to hơn rất nhiều.

-Cậu thích chỗ này chứ!-Huy nhìn nó lo lắng.

-Uhm, thiết kế rất dễ thương và cũng rất yên tĩnh. Tớ rất thích!-Nó gật đầu.

-Quán này có tên là Princess And the Pea, lấy cảm hứng từ một câu truyện cùng tên của Andersan, cậu biết truyện đó không?

Nó khẽ lắc đầu. Thật ra nhà nó có một tủ truyện, trong đó tất nhiên không thiếu truyện của Andersan nhưng sao cái tên này, nó chưa nghe bao giờ nhỉ? Hay tại vì nó chỉ đọc những câu truyện phổ biến như Bà chúa tuyết, Nàng tiên cá nên ít để ý đến những câu truyện kia?

-Uhm, câu truyện kể về một chàng hoàng tử đã đến tuổi lấy vợ nhưng lại chẳng tìm được ai. Vì thế hoàng hậu quyết định kén vợ cho chàng. Những nàng công chúa từ khắp nơi tới đều rất hiếu kỳ trước “đề thi” mà hoàng hậu đưa ra: “Ngủ trên một chiếc giường với nhiều lớp nệm chồng lên đó”.

-Giống như chiếc giường kia à?-Nó thắc mắc, chỉ về phía chiếc giường. Bây giờ nó mới để ý, những tấm nệm mỏng xếp chồng lên nhau với những màu dra khác nhau.

-Ừ…Và sáng hôm sau, khi được hỏi đến tất cả nàng công đều nói rằng tối hôm qua họ ngủ rất ngon. Và tất nhiên, họ bị loại. Rồi một ngày, cũng có một nàng công chúa đến và cũng được thử “bài thi” kỳ lạ đó. Nhưng đặc biệt một chỗ, khi hỏi nàng, nàng liền trả lời “Thật ra thì không ngon lắm. Tôi đã bị mất ngủ cả tối chỉ vì có thứ gì đó đâm vào tôi và làm thân tôi thâm tím!”. Thì ra, hoàng hậu đã cho người để dưới tấm nệm cuối cùng một hạt đậu nhỏ. Cuối cùng hoàng tử đã lấy nàng công chúa đó làm vợ. “ Nobody but a real princess could be as sensitive as that”.- Huy nhìn nó và nói chậm rãi từng chữ một.

-Hể?

-Tớ biết hôm nay cậu buồn. Vì thầy Minh đùa hơi quá?

Nó tròn xoe mặt nhìn cậu rồi lặng lẽ nhìn ra ngoài cửa sổ, nói bâng quơ, không chắc cậu có nghe:

-Cũng không hẳn. Chẳng biết tại sao dạo này tớ cảm thấy tâm trạng rất rối bời, cảm xúc lẫn lộn. Thầy Minh chỉ là đùa lúc…

-Cậu đúng là một “real princess” mà!-Huy cười híp mắt.-Nhạy cảm quá rồi!

Chị phục vụ bước ra, cắt ngan bầu không khí, đặt xuống bàn một ly nước và một đĩa bánh. Chiếc bánh được cắt từ một góc của bánh lớn, trong vừa vặn và khá hấp dẫn. Nó xắn một miếng rồi cho vào miệng. Miếng bánh tơi và xốp lại có bị béo của phomai nhưng thơm lừng mùi café đen làm dậy mọi giác quan của nó. Vị ngọt dịu thắm trên đầu lưỡi nhưng cũng nhanh chóng vụt mất khiến nó chỉ muốn ăn tiếp miếng thứ hai để giữ lấy hương vị ấy thật lâu. Mãi ăn không để ý, tiếng chuông điện thoại vang lên.

-Xin lỗi!-Huy bối rối nhìn điện thoại, nói với nó rồi chạy ra phía cửa. Khoảng 2 phút sau, cậu quay lại, khuôn mặt lộ rõ vẻ hối tiếc và có chút gì bối rối.-Tớ xin lỗi…

-Không sao, cậu cứ về trước đi!-Nó gật đầu, đoán được ý cậu.

-Cậu không sao thật chứ?-Cậu hỏi lại, mặt đầy lo lắng.

-Không sao, tớ cũng sắp về rồi. Ngồi lại một lát thôi!

Huy gật nhẹ đầu rồi chào tạm biệt nó. Trước khi đi không quên dặn rằng đã thanh toán hết rồi. Nó nhẹ nhàng nhìn ra cửa sổ và thở dài.

Cảm xúc của nó lúc này sao? Hỗn độn, rối bời, bất lực, chới với và mệt mỏi. Như vậy có đủ để nói hết tâm trạng của nó lúc này không nhỉ? Nếu có thế ví, nó cảm thấy bản thân như đang đứng trước một núi đồ dơ cần phải giặt, mẹ không có nhà, máy giặt lại hư và nó không còn đồ để mặc. Chuyện nó cần làm lúc này là giặt hết đóng đồ đó bằng tay. Nó choáng ngợp. Phải bắt đầu từ đâu đây? Liệu có thể giặt hết đóng đồ đó không? Những câu hỏi cứ bám lấy nó và khiến nó rối bời. Có thể vì thế mà nước mắt nó trào ra chăng? Không phải vì bị thầy chọc. Chỉ đơn giản là lâu rồi, nó chưa được khóc, chưa thực sự thấy trống trải như thế này.

Nó đã rất vui khi thấy hắn hỏi nó, nếu hắn thích nó, nó sẽ làm gì. Nhưng dù bản thân có vui cách mấy, nó cũng phải kéo lấy mình về thực tại và nhận ra rằng hắn đã thích người khác, chẳng lý do gì để hắn hỏi nó điều đó. Nếu có, có thể hắn tính tỏ tình với người ta chăng? Nhưng thà xem như đó là trò đùa còn hơn chấp nhận sự thật nó đang dần dần mất hắn, từ một ai đó. Thà nghĩ rằng hắn đang đùa giỡn, đang kiểm tra độ minh mẫn còn hơn chấp nhận…nó không thể giữ hắn ở bên cạnh như bây giờ…Nó thật sự không muốn mất hắn…

-Dương…cậu đang khóc đấy à?-Hắn đứng trước mặt nó, thở hổn hển, trên trán nhễ nhại mồ hôi.

-Đăng!-Nó đứng dậy, ôm chầm lấy hắn, như một phản xạ tự nhiên.

Hắn vội đỡ lấy nó, nhẹ nhàng vỗ vào lưng nó. Hắn không biết vì sao bản thân lại chạy vội đến đây khi nhận được tin nhắn của Huy “Dương đang ở PAP, cậu ấy đang buồn! Tớ thua rồi”. 

Đồ ngốc, ngay từ đầu cậu đã thua. Cậu sẽ không bao giờ thắng được hắn, chỉ đơn giản, chỉ khi được ở gần hắn, nó mới là chính nó, mới có thể sống thật với cảm xúc của mình. Và khi nhận ra điều đó, cậu chỉ có thể lặng lẽ rút lui…

Nước mắt nó tràn ra, mọi thứ xung quanh nó nhòe đi, chỉ còn cảm thấy được vòng tay rộng lớn và ấm áp của hắn đang ôm trọn lấy nó vỗ về. Chỉ một lần thôi, chỉ một lần thôi. Hãy cho nó được yếu đuối, một lần thôi. Hãy cho nó được khóc và được nằm gọn trong lòng hắn như thế này. Chỉ một lần thôi.

“Who do you think about when I'm not with you? 

Does somebody hold you when you let me go? 

You can't hide, you can't lie 

Cause baby I'm loving, loving, loving you

I could tell myself that I don't need you 

I could try to run away from the truth 

I can't hide, I can't lie 

Cause baby I'm loving, loving, loving you ”

(Người anh nghĩ đến là ai khi không có em bên cạnh?

Liệu người đó có khiến anh cảm thấy ấm áp khi anh để em ra đi?

Em không che dấu điều đó, em không thể tự lừa dối mình

Bởi vì EM YÊU ANH 

Em có thể tự nhủ rằng em không cần anh

Em có thể chạy trốn sự thật kia

Em không thể che giấu, em không thể tự lừa dối

Bởi vì EM YÊU ANH

Loving You - Matt Cardle Ft Melanie C)

Chỉ một lần thôi…vì tớ thích cậu…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro