CHAP 9: RẮC RỐI ĐÁNG YÊU

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo này nó hay nghĩ ngợi lung tung, những suy nghĩ không biết từ đâu thỉnh thoảng lại ùa tới bất cứ lúc nào, lúc nó đang làm bài, lúc đang chat với đứa bạn hay thậm chí lúc nó đang mơ màng ngủ vào giờ chuyển tiết để dưỡng sức cho những tiết học tiếp theo. Suy nghĩ không có gì không tốt cả, thậm chí mọi người sẽ bị chết não nếu lười suy nghĩ, nhưng sẽ rất rất là nguy hiểm và đáng sợ nếu như điều nó suy nghĩ hết 90% là về…hắn và 10% còn lại là…suy nghĩ của hắn!!! Nó thật chẳng biết mình bị cái gì. Không lẽ đây là tác dụng phụ của việc học quá nhiều? Không đúng, học quá nhiều thì phải nghĩ về học chứ sao lại nghĩ về hắn? Hay là…, à không, cái này chắc chắn là do hắn ghét bỏ gì nó nên đã làm hình nhân ở nhà để ám nó! Chắc chắn là như vậy vì…trông nó bây giờ chẳng khác người mất hồn!

Ngoài những sinh hoạt bình thường như học bài, làm bài thì những lúc khác nhìn thấy nó thì hết 98% nói nó là thay ma biết đi, còn 2% còn lại là do tưởng nó là người vô hình nên không có ý kiến! Trong lớp hết nằm dài ra bàn thì lại lững thững đi tới đi lui. Người thì ở đây mà hồn chỉ đã đi thăm chị Hằng, chú Cuội. Đến nỗi mà cất sách vở vào tủ cá nhân ở trường mà nó phải đi tới đi lui hai ba lần. Nhưng đó không phải vấn đề chính. Điều quan trọng ở đây là hắn! 

Mọi lần nói chuyện thì không sao, nhưng dạo gần đây đến gần hắn là cảm thấy khó chịu kinh khủng. Thử hỏi làm sao có thể dễ chịu khi tim thì đập mạnh như những hồi trống, mặt thỉnh thoảng lại nóng rang chẳng biết nguyên nhân và đầu lại hiện rõ cảnh hắn nắm tay nó kéo đi hôm đi học thêm. Từ những biểu hiện trên nó đã tự phát quyết vấn đề sức khỏe của nó: dị ứng “hươu cao cổ”. Và cách tốt nhất để thoát khỏi bệnh này là “cách ly” với hắn!

Nó lên kế hoạch khá là tỉ mỉ. Nào là cố gắng dậy sớm hơn mọi lần để không đón xe buýt chung với hắn. Nếu có vần đề thắc mắc nó lại chạy đi hỏi mấy đứa khác cho dù biết đứa đằng sau có dư khả năng giải đáp bài tập cho nó. Thậm chí trong lớp học thêm cũng chạy sang chỗ con Thu ngồi, mặc cho hắn trố mắt ra khó hiểu, và thằng Tường châm trọc kiểu “Bộ ở nhà hai vợ chồng quan điểm bất đồng hay sao mà mang cái mặt đưa đám đó vào đây?”.

Biết là kế hoạch này được thực hiện là do vấn đề sức khỏe “không được bình thường” của nó, song, hắn nào có biết. Vậy nên tất cả những gì nó làm với hắn mất tuần qua chỉ khiến hắn đưa ra kết luận: Nó giận hắn!

Sally Trần: Anh Tuấn, rảnh không? “Tám” với em đi!

Đang chơi game thì màn hình khung chat của yahoo hiện lên. Là con bé Sally. Thật ra cái nick yahoo này là của một thằng bạn đưa cho nó với lý do “Nhờ mày nâng cấp con của tao trong game”. Chơi online nên việc có email cũng chẳng lạ gì mấy. Đáng lý ra hắn cũng chẳng cần phải onl yahoo, nhưng do game này thường xuyên cập nhật thông tin mới về bí quyết chơi của các game thủ nên hắn đành sử dụng luôn cái nick chat của thằng bạn để khi có mail mới, yahoo sẽ tự động thông báo, hắn không cần mở hộp thư kiểm tra thường xuyên. Nhờ vậy mới biết thằng bạn mình đang tính cưa cẩm một em nào đấy. 

Con bé lấy nick của mình Sally Trần, chẳng biết tên thật là gì, tuổi bao nhiêu mà cứ anh-em với thằng Tuấn ngọt sớt! Mãi sau không biết làm cách nào hắn vô tình mở ra khung lịch sử chat mới biết thằng Tuấn “khai gian” tuổi những hai năm, tức là giờ hắn đang phải đóng giả một anh nào đó tên Tuấn và học đại học năm nhất!

Minh Tuấn: Ừ, sao em?

Sally Trần: Hình như em bị bệnh rồi anh ơi!

Minh Tuấn: Bệnh rồi thì đi ngủ, nói với anh làm gì? Mà bệnh gì?

Sally Trần: Không phải bệnh đó! Hình như em bị bệnh tim!

Minh Tuấn: Ax, ghê vậy! Có nặng lắm không? Người nhà đã biết chưa?

Sally Trần: Em chưa có nói. Thật ra bệnh này cũng kỳ lạ lắm. Tim chỉ đập mạnh những lúc đứng gần thằng bạn của em thôi!

Hắn để icon hình mặt suy nghĩ, vẻ đâm chiêu ra phết, rồi kết luận một câu xanh rờn:

Minh Tuấn: Anh biết em bị bệnh gì rồi? Và anh cũng biết cách trị rồi!

Sally Trần: Thật hả anh? Chỉ em đi!

Minh Tuấn: Theo như em kể thì bệnh này cũng chưa đến nỗi nặng. Vẫn còn cứu chữa được. Nhưng…

Sally Trần: Nhưng sao anh? Minh Tuấn: Anh không chữa được! Chỉ có một người mới chữa được thôi! Sally Trần 

Minh Tuấn : Thằng bạn em đấy!

Sally Trần: Hể? Anh bảo em gặp bác sĩ thì em còn tin. Chứ thằng bạn em sao chữa bệnh cho em được?

Minh Tuấn: Trời ạ, em vẫn còn chưa hiểu sao? Em thích thằng đó rồi, ngốc ạ! Còn làm sao chữa được hả? Đi mà nói thẳng với nó!

Sally Trần: Làm sao có chuyện đó được chứ?

Minh Tuấn: Anh biết bây giờ em đang rất rối bời, nhưng chuyện gì đến cũng sẽ đến, em không thể tự lừa gạt bản thân đâu! Mấy ngày gần đây, có lần nào em nói chuyện với anh mà không kể về thằng đó đâu! Anh dám cá là ngày nào em cũng nghĩ về nó!

Sally Trần:…Anh có bạn gái chưa?

Minh Tuấn: Hể? Sao lại hỏi anh câu đó?

Sally Trần: Thì anh cứ trả lời em đi đã!

Minh Tuấn: Chưa

Sally Trần: Vậy thích ai chưa?

Minh Tuấn:À…thì…rồi

Sally Trần: Là tại anh chưa nói hay chị ấy từ chối?

Minh Tuấn: Anh chưa nói

Sally Trần: Bản thân anh cũng chưa nói, thì bảo em lấy gì để nghe theo anh đây? Niềm tin chắc! Với lại…em với hắn là bạn với nhau, nói ra cũng chẳng tốt hơn là mấy mà nhiều khi hắn lại sợ rồi tránh mặt em. Tình bạn cũng mất luôn. Thôi thì…

Minh Tuấn: Em nói thế thì anh chịu! Nhưng nói trước…bệnh đễ lâu thành mãn tính khó trị lắm đấy!

Sally Trần: Đành thế, hồng nhan bạc phận, anh ơi! Thôi em đi ngủ đây, bye anh!

Minh Tuấn: Khiếp, nổi hết cả da gà! Nói chuyện với em lâu ngày, chắc anh bị viêm da mất! Ừ, thôi ngủ sớm! Anh cũng đi ngủ đây!

Vài phút sau, đèn hiện thị của Sally tắt. Hắn ngồi nhìn màn hình một lát, khẽ thở dài rồi tắt máy, ném mình lên chiếc giường quen thuộc, gác tay lên trán và suy nghĩ những gì cô bé nói. Con bé nói đúng, bản thân hắn cũng chẳng khá khẩm gì còn bày đặt khuyên giải giúp người ta. Miệng nói thì hay lắm nhưng làm thì lại là chuyện khác. Trước đây, nếu có người hỏi hắn phải làm gì nếu thích một người, hắn sẽ trả lời không do dự: tỏ tình đi! Lúc đó hắn suy nghĩ đơn giản thế này, nếu tỏ tình người ta không thích mình thì tiếp tục làm bạn, nếu người ta thích mình thì càng tốt. Mặc dù việc này chỉ có 50% thắng cuộc nhưng ít nhất chỉ vẫn còn có đường thắng, nếu thua thì…có lẽ là do phong thủy, cơ địa hay…cung hoàng đạo!?! Đùa thế thôi, thử nghĩ mà xem, nói ra còn 50% thắng, còn hơn im lặng, ngay đến 1% cũng chẳng thấy đâu! Nhưng khi thích nó rồi, hắn mới biết mọi chuyện không hề đơn giản như hắn từng nghĩ. Những lúc bên cạnh nó, hắn cảm thấy mọi chuyện nếu cứ diễn ra như thế thì thật tốt biết bao. Được cãi nhau với nó, được châm trọc nó, được đùa giỡn với nó và thỉnh thoảng lại được nghe nó hát líu lo trên đường về. Chỉ nghĩ tới thôi, hắn đã không thể ngăn bản thân bật cười. Nhưng càng ở gần nó, lại khiến cảm giác muốn được nắm tay nó, muốn được nhắn tin quan tâm hỏi thăm nó, muốn được nghe nó tâm sự và ngủ gục trên vai hắn như bao người khác trở nên mạnh mẽ hơn. Hắn muốn ở trong nó, hắn không chỉ đơn thuần là một người bạn để nó chia sẽ bài tập, là người đi học chung với nó mỗi ngày. Hắn muốn khi nghĩ đến hắn, nó sẽ cảm thấy hắn đặc biệt theo một cách nào đó. Không biết bản thân có quá tham lam hay không nhưng đã từ rất lâu hắn đã có suy nghĩ như thế. 

Nhiều lúc hắn tự nghĩ, hay cứ im lặng đi, dù sao được ở bên cạnh nó mỗi ngày như vậy, đối với hắn cũng mãn nguyện lắm rồi. Nhưng nhìn nó cười đùa với những đứa con trai khác, tròn xoe mắt nhìn một người lạ mặt nào đó nói thích nó, hắn chỉ muốn nắm lấy tay nó, kéo nó đi đến một nơi nào đó mà chỉ có nó và hắn thôi. Ở nơi đó, hắn sẽ không còn sợ một lúc nào đó nó sẽ rung động trước người khác. Hình như…đã lâu lắm rồi, hắn đã có cảm giác muốn chiếm hữu nó…

-Nè, nghĩ gì vậy?-Hưng đập mạnh vào vai hắn một cái rõ to, rồi đưa cho hắn chai nước vẫn còn lạnh.

-Không có gì, vài thứ linh tinh thôi!-Hắn nhún vai, tu một hơi hết nửa chai nước.

-Thôi, sao cũng được, tùy mày! Tao về trước đây, mày ở lại chơi tiếp thì chơi.-Hưng lắc đầu, vơ lấy cái cặp của mình, đeo lên vai rồi ung dung đi về hướng cổng trường.

Hắn nhìn bóng thằng bạn đi khuất, lại lao vào chơi bóng. Những lúc tâm trạng rối bời thế này, chơi bóng cũng là cách khiến đầu óc hắn thoải mái hơn. Hắn biết Hưng chắc đã đoán được tình trạng dở người này của hắn nên mới tạo cơ hội để hắn được ở một mình. Cũng đúng, miệng thì nói không sao nhưng cứ ba lần nhồi bóng là có một lần trật nhịp khiến bóng lọt khỏi tầm tay. Chỉ chạy có vài vòng là tụt hẳn so với mọi người, trông hắn lúc này thật thê thảm. Tại sao cứ phải tỏ vẻ không có gì nhưng bên trong thật sự đã sắp héo mòn, cạn kiệt hết?

Quyết định đi, nếu lần này bóng vào rổ, hắn sẽ nói hết suy nghĩ của hắn cho nó nghe, nếu không, xem như không có chuyện gì, tự động rút lui. 

Hắn nhồi bóng, những nhịp bóng đều đều vang lên khi bóng đập xuống sân. Bây giờ đã quá trưa, hầu hết mọi người đều đã về nhà, sân trường lúc này chỉ còn mỗi mình hắn. Bầu không khí yên tĩnh khó khăn lắm mới có được cũng bị hắn phá hỏng. Hắn đưa mắt nhìn bảng rổ cao, chẳng đói hoài đến những giọt mồ hôi đang chảy ròng trên trán, cả chiếc áo học sinh ướt đẫm như mới tắm. Bỗng, hắn di chuyển, chạy nhanh tới bảng rổ, tay không ngừng nhồi bóng. 

Chỉ còn 50cm nữa là tới bảng rổ…

…30…

…20…

…10…

Hắn cầm lấy trái banh, bật thẳng lên phía trước, hơi ngã người về đằng sau và ném bóng về phía bảng rổ. Trái banh như hiểu tâm nguyện của chủ nhân, lao thẳng đến đích. Chạy nhẹ trên vành rổ đến vài vòng… Bầu không khí trở nên im lặng. Hắn như nín thở chờ xem kết quả. Mọi thứ xung quanh bỗng trở nên mờ nhạt với hắn, chỉ còn kết quả cuối cùng. 

1 giây

2 giây

3 giây

Quả banh rơi xuống vào rổ! Hắn chưa kịp định thần điều gì thì thấy một bóng bạn nữ đứng dưới bảng rổ đang thản nhiên đi qua.

-Cẩn thận!-Có lẽ do phản xạ tự nhiên, hắn chạy nhanh đến chỗ bạn nữ ấy, ôm chầm lấy người ta và ngã nhào về phía bên cạnh. Mọi việc diễn ra nhanh như cắt khiến hắn, sau này nghĩ lại, vẫn không biết vì sao mình làm thế.

-Aizz… Đúng là số con rệt! - Hắn chống một tay xuống sàn sân trường, vội nhìn đầu gối bây giờ đã rướm máu, thở dài.- Nè bạn ơi, không sao chứ? Phải cẩn thận chứ! Đây là khu vực bóng rổ mà!

-Tớ xin lỗi!-Bạn nữ ấy vội cúi đầu xin lỗi, nhưng khi vừa ngước mặt lên thì cả hai tá hỏa!-Là ông hở?

Đúng là quan gia ngỏ hẹp. Cứ tưởng giành phần trực nhật của con Linh để về trễ thì có thể tránh mặt được hắn, ai dè hôm nay hắn cũng ở lại trễ. Lại còn vì cứu nó mà bị thương. Đúng là ông Trời không thương người mà!

-Bà đúng là…-Hắn lắc đầu chịu thua.

-Nè, chân ông như vậy, đi được không đấy!-Nó dìu hắn đứng dậy, trông lo lắng ra mặt.

-Chơi ngu thì chịu thôi. Biết thế cho bóng rơi trùng đầu bà cho rồi! Cho chừa cái tội trên may!-Bảo nó xê ra, hắn nhảy tưng tưng đến bồn rửa mặt, cho nước chảy rửa vết thương.

-Đừng ác với tui thế chứ! Trái banh này mà rớt trúng đầu, có mà vào viện!-Nó nhăn mặt, vẫn không tách tầm nhìn khỏi đầu gối rướm máu của hắn.-Thôi, coi như trả công ông, để tui đưa ông về nhà!

Chẳng biết vì lý do gì, hắn im lặng gật đầu, cho nó dìu hắn đi. Thật lòng mà nói, dân thể thao, những vết thương kiểu này cũng không lạ lẫm gì, chừng vài ba ngày là lên da non lại. Nhưng cũng lâu rồi mới được nói chuyện với nó thoải mái như thế này, cũng lâu rồi từ ngày nó tránh mặt hắn, có lẽ đây là cơ hội tốt để hắn giải thích nó rõ hơn nếu trước đây đã làm gì khiến nó giận.

Đưa chùm chìa khóa cho nó, hắn đứng dựa vào tường, đợi nó mở cửa. Bố mẹ hắn ly hôn đến nay cũng đã bảy, tám năm. Hắn sống với mẹ một phần vì hồi ấy hắn còn nhỏ, kinh tế của mẹ cũng tốt hơn bố nên đương nhiên luật pháp sẽ cho mẹ hắn quyền được nuôi hắn. Nhưng quan trọng nhất, nghĩ đi nghĩ lại, bố nó cũng là đàn ông, lại vì người đàn bà khác mà bỏ rơi mẹ nó, nó không nghĩ có lý do gì khiến mình phải sống chung với bố nó và một người lạ lẫm. Mặc dù cuộc sống sau này giữa hai mẹ con cũng không tốt lắm, thỉnh thoảng hắn cũng cãi vả với mẹ nhưng nhớ lại những lần về khuya bắt gặp mẹ khóc một mình trong phòng hay thấy những đồng nghiệp trong công ty thỉnh thoảng lại ghé tới thăm mẹ, tặng hoa cho mẹ nhưng mẹ lại không để ý đến, hắn biết mẹ đã hy sinh quá nhiều vì hắn. Vậy nên dù công việc bận rộn, phải đi công tác thường xuyên, hắn với mẹ mỗi tháng gặp nhau không quá mười ngày nhưng hắn chưa lần nào trách cứ mẹ cả.

-Ba mẹ ông đâu?-Nó bất giác hỏi khi thấy căn nhà trông vắng.

-Mẹ với ba tui ly dị nhau lâu rồi. Tui sống với mẹ, nhưng mấy hôm nay mẹ đi công tác chưa về.-Hắn bình thản nói, hất mặt về phía tủ ý tế, ý nói mang đồ lại để hắn rửa vết thương.

-Tui xin lỗi.-Nó bối rối nhìn hắn.

-Không sao, tui cũng quen rồi. Đôi khi nhìn thấy nhiều người hạnh phúc với ba mẹ, tui cũng tủi thân. Nhưng nghĩ lại, như vậy cũng tốt. Tui không phải kẻ thích giả dối, nên chắc sẽ không chấp nhận trở về căn nhà, bề ngoài thì đầy đủ nhưng thật chất toàn những điều sáo rỗng bên trong. Nhiều người nghĩ rằng vì con cái mà níu kéo hôn nhân nhưng tui không thích thế. Chẳng đứa con cái nào vui khi về nhà với không khí ngột ngạt và tú túng cả.-Hắn nói, ra vẻ triết lý.

-Có cần tui giúp không?-Nó chuyển chủ đề, nhìn vết thương xót xa. Hắn không nói gì, khẽ gật đầu. Nó cho oxy già chảy xuống vết thương. Những bọt khí màu vàng đục nổi lên rồi từ từ tan đi nhường chỗ những bọt khí trắng hơn. Nó cẩn thận lấy dùng cồn rửa sạch kéo y tế rồi gấp lấy viên bông gòn nhỏ lau nhẹ vết thương của hắn theo hình xoắn ốc từ trong ra ngoài. Chợt thấy chân hắn run lên, nó giật mình ngước lên nhìn hắn:

-Xin lỗi, làm ông đau rồi!

-Không sao, chỉ hơi rát thôi.-Ngay khi đôi mắt to tròn của nó nhìn hắn, hắn vội quay đầu sang chỗ khác. Nãy giờ chỉ lo vết thương không quan tâm đến nó, bây giờ nhìn thấy nó thế này, tim hắn chỉ tiếc không thể nhảy ra khỏi lồng ngực!-Dương này…

-Hử?-Nó nãy giờ vẫn cậm cụi lau sạch vết thuốc đỏ trên chân hắn, chợt nghe hắn gọi liền ngước lên ngạc nhiên.

-Nếu như tớ nói…tớ thích cậu…thì cậu thấy sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro