CHAP 8: CẢM GIÁC GHEN?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Dạo gần đây nó thấy hắn hơi lạ, vui vẻ hơn và chọc ghẹo nó nhiều hơn. Thậm chí nhiều lúc nó còn bắt gặp hắn đang nhìn nó, nhưng khi hỏi tới thì hắn lại cốc mạnh vào đầu nó và bảo nó thôi tưởng bở đi. Thiệt là nó không biết do mình tưởng tượng nhiều quá hay thực sự là hắn thay đổi, kể từ hôm sinh hoạt ngoại khóa của trường. Tuy vậy, đám con trai chơi thân với hắn lại không hề thấy điều nó mà lại nhìn thấy một sự thay đổi ở Hương. Con nhỏ dạo này chăm chút nhăn sắc hơn, học hành cũng chăm chỉ hơn và thường xuyên trao đổi gì đó, mà theo nhỏ nói là bài vở, với hắn. Nói thế thì chỉ có hắn tin, chứ bài vở ở đâu mà nhiều thế? Đủ để tiết nào cũng hỏi, ngày nào cũng hỏi sao? Còn một chuyện lạ là sau buổi trình diễn “đáng tự hào” đó, số fan hâm mộ của hắn không hề hạ xuống mà còn tăng vùn vụt. Nghe đâu là vì khi trang điểm thành công chúa, trông hắn dễ thương, đáng yêu lạ lùng. Eo, nghe tới đó là nó nổi da gà rồi. Vâng, dễ thương mà thương không dễ, đáng yêu mà yêu không đáng. Ước gì nó có thể hét lên cho cả thế giới biết bộ mặt thật vô cùng đáng ghét và xảo quyệt của hắn!

-Các chị ơi, cho em hỏi có anh Hải Đăng ở đây không?-Một em gái vô cùng dễ thương, thẹn thùng gõ cửa lớp nó.

Hắn nhìn em nhỏ một hồi, hơi nheo mắt như thể đang suy nghĩ đã từng gặp cô bé ở đâu chưa rồi đứng dậy đi về phía cửa. Đám con trai chỉ chờ có thể, la hét ầm ĩ:

-Anh Đăng ơi, có em nhỏ dễ thương đến tìm!

Mà công nhận, em ấy xinh thiệt. Mái tóc cắt ngắn ngang vai được uốn quăn gợn sóng vắt ngang vai trông vô cùng quyến rũ và sang trọng lạ thường. Làn da của em thì trắng mịn, chỉ cần nhìn thôi đã muốn hôn một cái rồi. Đôi mắt thì mở to, long lanh lại hơi ươn ướt như sắp khóc, trông em ấy mong manh vô cùng. Nó tự nghĩ, mình là con gái mà còn ngưỡng mộ không khỏi trầm trồ thì bọn con trai làm sao qua được “ải” này. Vậy mà có một tên, có số hưởng mà lại không biết. Khuôn mặt trước sau như một, vẫn lạnh như tiền, không một chút cảm xúc.

-Ai vậy ông?-Nó hất mặt về phía em gái lúc nãy đứng, bây giờ đã trở về lớp.

-Nhỏ đó tính xin vào câu lạc bộ bóng rổ.-Hắn ngồi xuống, lấy tập vở ra chép tiếp phần chưa xong trên bảng. Ờ nhỉ, sau khi mấy anh lớp 12 năm ngoái ra trường, chẳng biết vì lý do gì hắn đảm nhận cả câu lạc bộ đó luôn, trông khi phải đến lượt mấy anh chị 11 năm ngoái.-Nhưng tui bảo phải đợi đến cuối tuần sẽ mở một buổi kiểm tra thử trình độ để xếp theo năng lực. 

-Ê, tui nói ông chuyện này nha!-Nó quay ghế về phía sau, hai tay chống cầm, nhìn hắn.-Tui biết tại sao hôm trước Hương đang tập kịch thì bỏ về đó.

Hắn dừng bút lại, nhìn nó rồi lại tiếp túc chép:

-Sao vậy? Không phải cậu ấy nói có việc bận sao?

-Khỏi giấu nữa, tui biết hết rồi.-Nó đánh một cái phét thật to vào vai hắn.-Lúc tui mua đồ ăn về, đã nghe Hương nói chuyện với ông rồi. Ghê thật, Hương thích ông đó nha!

Hắn giật mình. Nó nghe được rồi. Vậy nó có nghe thấy đoạn hắn nói hắn thích nó không? Thật là…hôm nay hắn ăn trúng cái gì mà xui thế này. Nó mà biết thì sẽ cười hắn thúi mặt cho xem. Mà cũng chưa chắc, có thể nó sẽ hắn và không thèm nói chuyện với hắn không biết chừng. Lần này đúng là…chưa ra trận đã thấy kết quả.

- Thiệt ra tui tính hỏi ông…Ông…có…-Khuôn mặt nó áp sát vào mặt hắn, đôi mắt nghiêm túc nhất từ trước đến giờ. Bây giờ thì chóp mũi của hai đứa chỉ cách nhau không quá 5mm. Thậm chí hắn có thể nghe thấy tiếng thở nhẹ của nó bên tai và hơi ấm nóng tỏa ra từ nó.

“Thình thịch…thình thịch…thình thịch…”

Nó tính hỏi hắn chuyện gì vậy? Tại sao bầu không khí lại căng thẳng thế này? Không phải bây giờ là giờ ra chơi sao? Nhưng hắn lại không thể nào nghe thấy hay nhìn thấy bất kỳ điều gì khác ngoài nó cả. Hắn đang bị làm sao thế này? Tại sao tim của hắn lại đập mạnh thế này? Có cảm giác nó còn đập mạnh hơn sau khi hắn chơi bóng liên tục một tiếng đồng hồ. Thề là những bài hát rock cũng không thể mạnh như nhịp tim của hắn bây giờ!

-Ông…có…bị gay không?-Nó nghiên đầu nhìn hắn.

1 giây

2 giây

3 giây

Hắn trăn trối nhìn nó. Cái gì vậy nè? Câu hỏi mà hắn mong đợi ở nó là câu này ư? Thiệt tình là…hắn không thể tin những gì mình nghe là sự thật!

-Haha, tui giỡn thôi, làm gì mặt ông nghiêm trọn dữ vậy!-Khuôn mặt “siêu nghiêm túc” của nó bây giờ đã trở nên méo mó với những trận cười dài. Nó ôm bụng cười nắc nẻ trông khi hắn vẫn đứng hình nhìn nó.-Nhưng mà ông không thể trách tui được. Ông thử nghĩ mà xem, con Hương tuy không phải là xinh nhất trường nhưng cũng thuộc dạng hot girl của lớp. Con bé hồi này, dám chắc với ông, hỏi 100 đứa cũng hết 80 đứa nói con bé nó thích ông. Vậy mà ông xem ông đi…lạnh lùng, vô cảm. Nếu ông không phải gay thì chắc cũng thuộc dạng lưỡng tính.

Nghe tới đây, máu nóng trong người hắn trào lên. Hắn ném cây bút lên bàn, đứng phát dậy, bước ra khỏi lớp trong sự ngỡ ngàng của nó và mọi người. Tại sao hắn lại như vậy? Bình thường nó cũng đùa với hắn như vậy mà, hắn có nói gì đâu. Thậm chí còn sung máu cãi lại. Nếu bây giờ hắn giận nó thì bất công chết được, mọi ngày hắn cũng chọc nó, hỏi nó có phải là con gái không mà. Chẳng lẽ hắn được chọc nó còn nó thì không?

Hắn giận. Ừ, rất giận. Thử hỏi làm sao hắn có thể không giận khi người con gái mà hắn thích lại đặt hỏi về giới tính của hắn? Thử hỏi tại sao người con gái lại muốn gán ghép hắn với những người con gái khác? Hắn không giận nó, hắn giận bản thân mình. Bản thân hắn đã làm gì để ngay khi hắn, với vai trò là bạn thân của nó, đứng gần những cô gái khác, được những con gái khác tỏ tình, nó vẫn tỉnh rụi, thậm chí là vui vẻ gán ghép hắn. Tại sao nó không thể nghĩ, hắn vì quá thích nó, vì trong lòng chỉ có chỗ dành cho nên không thể nào nhìn thấy người con gái nào nữa, kể cả khi người con gái ấy có xinh xắn, dễ thương tới đâu? Tại sao nó có thể nghĩ hắn thích một ai đó nên không quan tâm những người con gái khác nhưng không thể nghĩ người đó…chính là nó?

-Đăng, tui xin lỗi mà!-Nó chạy lại, nắm lấy cổ tay hắn, kéo kéo làm nũng. Trông nó bây giờ không khác gì một con mèo con.

-Lỗi phải gì chứ? Tui đâu có lỗi nhiều đâu mà sao bà cứ xin hoài thế?-Tên này, rõ ràng là lại lôi chuyện lần trước vào mà. Đúng là nhỏ nhen!

-Thôi mà, Đăng đẹp trai, Đăng phong độ! Tớ chỉ giỡn chút thui.-Nó chớp chớp mắt, miệng nói những câu ngọt như mía đường.-Tớ là vì quá ghen tị với nhan sắc mỹ miều của cậu nên mới nói ra những câu “đại nghịch bất đạo” như vậy! Lần sau tớ sẽ không dám đâu!

-Nói thiệt chứ?-Xem ra hắn không thể giận nó quá năm phút mà!

-Thiệt!-Nó gật đầu chắc nịch.-Với lại, hôm đó tớ nghe thấy cậu nói thích ai đó mà! Vì vậy mới từ chối Hương. Hương cũng biết người đó. Vậy người đó, chắc là con gái rồi! Cậu thích con gái, làm sao là gay được!

Nó bắt đầu suy luận một mớ lung tung, nhưng cuối cùng vẫn đưa ra quyết định chí lý nhất! Hắn thở dài. Tiếc thật! Mặc dù lo sợ nó phát hiện tình cảm của hắn, nhưng trong thâm tâm, hắn vẫn có chút hy vọng nó phát hiện ra. Biết đâu, nhờ như vậy, nó có thể hiểu được tâm tư của hắn và thích hắn. Chỉ nghĩ tới đây là pháo hoa nổ ngập trên đầu hắn rồi. Mà thật lạ, nó thông minh như vậy, mọi chuyện đều có thể suy luận để tự tìm đáp án. Vậy tại sao lại không thể dùng cái đầu thông minh ấy để tìm ra người hắn thích là ai? Như vậy có phải đỡ khiến hắn dày công suy nghĩ và đỡ lên “cơn đau tim” bất ngờ như hoàn cảnh vừa nãy!

-Nè, chiều nay đi học thêm, ông làm bài thầy cho chưa?-Nó rướn người, tay khoác vai nó, trông như đàn chị thứ thiệt.

-Rồi, có gì không hiểu thì cứ hỏi!

Hắn với nó học chung lớp học thêm với nhau. Có lẽ là sau khi hắn phát hiện ra lớp học thêm có rất nhiều mối “đe dọa’ xung quanh nhất là Huy cũng đang có ý định học chung với nó. Và thế là cho đến bây giờ, hắn nghiễm nhiên ngồi gần nó trong tất cả các buổi học thêm như một…vệ sĩ chính hiệu. Chỉ là hắn không biết một chuyện, nó không thích hắn đi học thêm chung với nó.

-Ê, bài này có phải đặt điều kiện không?-Mặc dù được mệnh danh là thiên tài của A4, nhưng nó không tài nào vượt tầm Toán-Lý-Hóa của hắn. Nó không hiểu một người thi ban D như hắn, tại sao lại giỏi ba môn đó như vậy. Nếu thế, sao hắn không chuyển sang ban A hay A1 học cho khỏe? Nhiều lúc hỏi hắn, hắn bảo dù gì cũng phải đi học thêm, thôi thà tập chung học giỏi ở lớp học thêm, ở trường học ban D cho nhẹ, đỡ cực. Hắn nói thế, nó cũng chỉ biết thế. Tên này rõ là khác người.

-Có.-Lo mãi “tám” với cô bạn ngồi kế bên, hắn quên luôn cả nó. Cảm giác thật khó chịu. Chẳng phải ngoài nó ra, hắn chẳng nói chuyện nhiều với con gái sao? Tại sao lại thân thiết với cô bạn kế bên như vậy? Đó là lý do vì sao nó không thích hắn đi học thêm, đặc biệt là ngồi kế bên cô bạn ấy. Cảm giác không an toàn chút nào!-Chỉ cần để mẫu số khác 0, rồi chuyển -2 sang bên kia, chia hai vế cho cos x thì sẽ ra tan x khác -2.

Chẳng đợi nó hiểu hay không, hắn lại quay sang bên kia, nói chuyện với cô bạn ấy. Nó chẳng biết vì sao mình lại cảm thấy khó chịu như vậy. Cảm giác này khác hẳn với cảm giác nó thấy Hương tỏ tình với hắn, hay khi em nhỏ lớp 10 xin gia nhập vào câu lạc bộ của hắn. Khi nghe Hương nói vậy, nó chỉ hơi bất ngờ. Hình tượng Hương hiền lành trong lớp suốt gần 2 năm nay khiến nó không nghĩ cậu ấy bạo đến vậy. Khi thấy em lớp 10, nó hơi ngạc nhiên, và nghĩ ngay tới “người mà hắn thích” nhưng nhìn bộ mặt không chút cảm giác gì của hắn, nó biết em ấy không phải là người đó. Chơi với hắn đủ lâu để nó hiểu, hắn sẽ chọn người khiến hắn có cảm giác thoải mái khi ở bên cạnh, người hiểu hắn cần gì khi hắn buồn và vui. Và bây giờ…người đó có lẽ là Thu, cô bạn ngồi kế bên hắn trong lớp học thêm.

Dạo gần đây, hắn rất vui vẻ, lại nói nhiều. Những lúc ở gần Thu, hai đứa đó cứ dính lấy nhau như sam, nói đủ thứ chuyện trên trời dưới đất làm nó không khỏi ganh tị. Thu chơi game, hắn lại là một game thủ có tiếng. Việc hai đứa bàn bạc về truyện, về game cũng không mấy khó hiểu. Chỉ là…tại sao nó không phải là đứa thích chơi game nhỉ? Nếu như vậy có lẽ người ngồi “tám phét” với hắn bây giờ sẽ là nó chứ không phải Thu. Nó không biết vì sao mình lại trở nên ích kỷ như vậy. Chẳng biết từ khi nào mà nó trở nên so đo tính toán với những cô gái ở bên cạnh hắn. À, không, chỉ có mình Thu thôi. Vì nó cảm nhận thấy mối đe dọa tình bạn của hắn và nó phát ra từ cô bạn dễ thương, đáng yêu này. Họ có những sở thích giống nhau, lại thoải mái chia sẽ với nhau, không ngượng ép, không mất tự nhiên…Thật sự là ngoài nó ra, nó chưa thấy ai làm hắn nói chuyện nhiều như vậy.

-Ê Dương, tao mới mua bộ sách giáo khoa triệu hai về đó!-Thằn Tường, ngồi bàn trên, nhân cơ hội thầy không có trong lớp, quay xuống “khoe”.

-Mày mua cả bộ truyện conan chắc cũng được cỡ đó tiền!-Hắn nghe thấy vậy, cắt ngang câu chuyện với Thu, quay sang tiếp lời.

-Trời ạ, nhưng bộ này có 11 quyển thôi, lại là sách, chứ không phải truyện.

-Eo, sách gì mà đắt thế? Hơn một trăm mấy một quyển rồi?-Nó nheo mắt, lắc đầu.

-Hơn trăm mấy một quyển.-Thằng Tường tiếp tục nói tiếp, lấy hai ngón tay đưa ra trước mặt nó để ước chừng độ dày quyển sách.-Quyển sách Lý chắc cũng được chừng này.

Nhân lúc thằng Tường quay ra sau kiểm tra xem thầy có vào lớp chưa, nó đưa tay che miệng, nói khẽ với hắn:

-Nó khoe đấy!

-Ừ. Hắn cúi thấp người xuống, nói nhỏ vào tai nó.-Tui cũng biết là nó khoe mà!

-Tụi bây nói gì đó?-Thằng Tường như “đánh hơi” được có người nói xấu mình, quay xuống mắt săm soi.

Nó chống tay lên bàn, mặt cười giả nai, hai mắt híp lại vào nhau:

-Đâu có, tụi này đâu có nói gì đâu!

-Phải, tụi này nói chuyện khác.-Hắn gật gù tán thành. Mặc dù không quay lại nhìn, nhưng nó đoán, chắc hắn cũng đang cười gian xảo giống nó.

-Phải đó, tụi này nói chuyện khác cơ!

-Tụi bây…-Thằng Tường nheo mắt nhìn bộ dạng khó coi của tụi nó.-…đang quen nhau hả?

Nó giật mình. Thằng này…ăn nói bậy bạ gì vậy! Nhưng nó chưa kịp làm gì thì hắn đã phóng quyển tập trúng đầu thằng Tường, khiến cậu ta la “oái” lên rồi hậm hực quay lên trên. Tự dưng nó cảm thấy cảm xúc lúc này trong nó thật hỗn độn. Lúc nghe thấy thằng Tường hỏi vậy, không biết vì lẽ nào mặt nó nóng rang lên, thậm chí nó có thể cảm nhận cái nóng đó tỏa ra hai bàn tay đang ôm lấy đôi má nó. Tự dưng nó cười. Nó không biết vì sao nó cười, chỉ đơn giản là vui. Tại sao nó lại thấy vui khi người ta gán ghép nó với hắn nhỉ? Chẳng phải nó luôn là đứa đầu tiên tin rằng chỉ có những ai xui xẻo mới quen hắn sao? Vậy mà giờ lại…Nhưng khi thấy hắn đánh Tường…Nó lại thấy buồn man mác. Hắn nghĩ đó là trò đùa. Hắn không thích bị ghép đôi chung với nó. Ừ nhỉ, dù gì thì hắn cũng thích người ta rồi. Lỡ tin đồn hắn quen nó lan tới tai “người ta”, không biết chừng sẽ khiến người ta hiểu nhầm. Tự dưng nó thấy chán nản kinh khủng. Tư dưng nó không muốn học chút nào nữa!

Cũng may hôm nay thầy chỉ sửa bài tập, không dạy bài mới nếu không, với cái tình trạng “như người mất hồn, như hồn ma biết đi” của nó, chắc cũng chẳng tiếp thu được chữ nào. Nó cứ như vậy, viết viết vài chữ vào tập một cách thờ ơ, mắt nhìn vào những dòng kẻ trên tập nhưng tai thì cứ vểnh lên nghe ngóng từng lời hắn nói với Thu. Về cả những bộ truyện vô cùng lạ lẫm với nó, những trò chơi nổi tiếng với đồ họa đẹp mà nó chưa nghe bao giờ. Chỉ tới đây, nó đã thấy lòng nặng trĩu như bị ai đó buộc vào một tảng đá khổng lồ và ném xuốn vực sâu không đáy.

Ra về, mọi người vui mừng hớn hở như bắt được vàng, vội vã thu dọn sách vở, còn nó thì cứ từ tà từ từ, nhìn vô cùng ngứa mắt. Vậy mà hắn nào có thèm để ý, vẫn mãi nói chuyện về game Pokemon hay Final Fantasy gì đó với Thu. Nào là phải làm sao để nâng cấp, nào là làm sao để mua vũ khí mới hay giết trùm. Nó nghe hết tất cả nhưng chẳng lọt vào lỗ tai chữ nào. Cứ thế nó lẩn thẩn đi theo đằng sau hắn, cứ nhìn vô định vào cái balo màu xám, dán người cao cao quen thuộc kia.

-Ơ…-Nó giật mình khi thấy một dáng người lạ lẫm đứng trước mặt nó, chặn đường nó lại. Chẳng biết chuyện gì, như một phản xạ, nó cúi khom đầu.-Em xin lỗi.

-Không sao, không sao.-Thì ra là cái anh làm ở chỗ giữ xe. Vì nó học thêm ở trung tâm, và có nhiều bạn tự đi học lấy nên việc có bãi giữ xe cũng là chuyện bình thường.-Mà em tên gì vậy? Cho anh xin số điện thoại được không?

-Hể?

Nó ngước mặt lên, nhìn anh đó. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì một bàn tay con trai nắm lấy cổ tay nó kéo đi:

-Làm gì mà lâu thế? Biết tui đợi nãy giờ không?-Hắn, chẳng biết từ đâu ra, lôi nó đi, chẳng thèm đếm xỉa gì đến cái anh nãy giờ đang nói chuyện với nó.

Thật là, hắn không biết có nên gọi nó là ngốc không nhỉ? Vì nó thật sự quá ngốc. Cả buổi học hôm nay cứ như người trên mây vậy. Thỉnh thoảng không biết tại sao, đang ngồi nói chuyện với con Thu, nó lại chen vô những câu mà không ai hiểu nó muốn nói cái gì. Hắn cũng muốn nói chuyện với nó lắm, nhưng ngặt nỗi, hắn biết nó xem trọng kiến thức lớp học thêm như thế nào. Thậm chí có lần nó còn tuyên bố “Học thêm là chính, chính quy là phụ” thì đủ hiểu. Vậy nên hắn không dám làm phiền nó. Mà có muốn cũng chẳng biết nói gì. Thỉnh thoảng quay sang nhìn nó xem nó có không hiểu chỗ nào không, còn không thì hai đứa lại bị rơi vào khoảng lặng. Vậy nên hắn đành quay sang Thu, nghe nhỏ kể tất tần tật về game. Nhỏ này xem vậy mà cũng biết nhiều game ghê. Tuy là nói chuyện hào hứng như thế, hắn chỉ mong được nói chuyện và cãi nhau với nó thôi. Nhiều lúc muốn cắt ngang lời Thu, quay sang nói chuyện với nó nhưng nhìn bộ dạng cậm cụi viết bài, hắn lại không nỡ, mà chẳng lẽ người ta đang nói chuyện với mình lại quay đi chỗ khác, thật là bất lịch sự. 

Thế là hắn cứ ngồi nghe Thu nói suốt buổi học và thỉnh thoảng chêm thêm vào câu vào cho đỡ chán. Vậy mà chỉ lơ là một chút là nó lại xảy ra chuyện. 

“Có cần phải ngây thơ như thế không hả? Người ta đang có ý đồ xấu với cậu mà cậu thì cứ tròn xoe mắt nhìn người ta. Ngay cả tớ còn mủi lòng, huống hồ gì mấy người đó? Cậu đúng là…khiến tớ không an tâm mà!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro