CHAP 6 & 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

CHAP 6: "LET'S START BY BEING FRIENDS"

-Hey, ổn không?-Trâm vỗ nhẹ vai nó khi thấy nó đứng nhìn mông lung ngoài hành lang, khuôn mặt nhẹ nhàng không vướng bận.

-Tớ có bao giờ không ổn đâu!-Nó nhe răng cười.

-Đăng có kể cho tớ nghe vụ Huy. Không sao chứ?-Giọng Trâm nhỏ dần lại, có lẽ cô bé cũng không muốn nhắc đến cái tên ấy trước mặt nó.

-Aizz…-Nó phẩy phẩy tay.-Lúc đó thì buồn thật! Nhưng không phải vì bị cậu ấy từ chối mà vì tớ cảm thấy mình ngốc nghếch lắm.

-Cậu đúng là ngốc nghếch mà.-Trâm cốc vào nó một cái rõ mạnh.

-Á, sao lại nói tớ ngốc? Còn đánh tớ nữa!-Nó lấy tay xoa xao đầu, mặt bất mãn.-Có biết làm vậy mất biết bao nhiêu nơ-rôn não không? Sau này tớ mà bị “đần” là tại cậu ấy!

-Cậu “đần” sẵn rồi, không cần tớ đánh thêm đâu!-Trâm hất mặt lên đày thách thức. Rồi cô cúi đầu xuống, mắt nhìn xa xâm.-Cậu có biết vì sao cậu không buồn khi bị người mình thích từ chối không?

Nó tròn mắt nhìn Trâm. Là do nó không hiểu câu hỏi hay nó không biết câu trả lời?

-Là vì…từ trước tới giờ, cậu không hề thích Huy.-Vẫn giọng đều đều, Trâm nói tiếp.-Trước giờ tớ vẫn cảm giác, ở cậu có gì đó không giống với một người đang yêu, nhưng lại không thể giải thích đó là gì. Nhưng bây giờ…tớ đã biết. Cậu yêu, cậu thích không phải là Trần Nhất Huy, mà là cậu bạn thân thuở nhỏ. Cậu yêu những kỷ niệm giữa cậu và cậu ấy. Cậu muốn níu kéo nó, muốn có cậu ấy. Để rồi chính cậu ngộ nhận rằng…mình thích cậu ấy nhiều lắm...Tớ nói cậu ngốc, không phải vì cậu đặt trái tim của mình sai chỗ mà vì…cậu luôn để kỷ niệm giữa cậu và Huy làm cho mờ mắt, quên đi sự hiện diện của một người đặc biệt. Nói cậu ngốc vì cậu vẫn chưa nhận ra…bản thân mình thích ai. Thật ra tớ đã biết điều này từ rất lâu rồi, nhưng cảm thấy chưa là lúc để nói ra. Dù sao cũng vì cậu nghĩ mình thích Huy nên không ngừng cố gắng học tập, hoàn thiện bản thân. Suy cho cùng không có gì là xấu cả…

-Vậy…vậy sao bây giờ…

-Cậu đã đủ trưởng thành để biết mình muốn gì và cần gì. Tớ không nghĩ cậu sẽ bỏ bê học tập khi biết mình không còn thích Huy nữa, đúng không?-Thấy nó lắc đầu nguầy nguậy, Trâm mỉm cười, xòa đầu nó. Rồi cô quay đi, bước vào lớp, không quên để lại đằng sau một câu nói đầy ẩn ý.-Với lại…tớ không muốn cả hai phải khổ sở chỉ vì sự ngộ nhận ngốc nghếch của cậu!

-Hể? Cả hai? Sao lại là cả hai?-Nhận ra có điều bất thường trong câu nói, nó quay lại, nhưng đã trễ, Trâm đã sóng bước cùng Hưng. 

Nó cười nhẹ, lắc đầu rồi bước vào lớp. 

Trâm trước giờ vẫn vậy, kiệm lời nhưng lời nào nói ra đều rất sâu sắc và đầy ẩn ý. Trong mắt nó, Trâm không chỉ là một người bạn thân để chia sẽ tất tần tật những gì trong lòng mà còn là một người chị nghiêm khắc, sẵn sàng cốc vào đầu nó một cái thật đau và nói thẳng những suy nghĩ của cô về nó. Chẳng biết từ bao giờ, nó đã cảm thấy mình là một đứa em ngỗn nghịch, khiến cô đau đầu vì nó.

Nó quen Trâm vào năm lớp bảy, tức là sau khi quen Hân một năm. Tuy vậy, vị trí nó dành cho Trâm không biết từ lúc nào đã luôn Hân một bậc. Ấn tượng đầu tiên của nó về Trâm là một cô bạn đáng yêu, cao hơn nó, tóc dài đầy nữ tính và cực kỳ mê mèo. Thậm chí có một khoảng thời gian, nó chỉ gọi cô là Mèo thôi! Trái ngược hẳn với nó, hậu đậu, bộp chộp, nóng nảy, Trâm luôn từ tốn, nhẹ nhàng. Có thể nói, Trâm như một sự hoàn hảo cho bọn con trai. Đảm đang, thích nấu nướng, giỏi may vá, đam mê vẽ vời và vô cùng nữ tính. Tuy vậy, Trâm không hề đua đòi như những bạn nữ khác, không quá câu nệ về hình thức, chẳng quan tâm việc mọi người thấy mình quá gầy hay quá ốm, hay mốt tóc tai quần áo mùa này là gì. Đối với Trâm, những thứ đó không quan trọng. 

Nó cũng không biết vì sao nó lại chơi thân với Trâm như vậy. Ai cũng nói nó với Trâm quá khác biệt. Nhiều lúc chính sự khác biệt đó khiến nó không thích Trâm.Nó hay bị bố mẹ đem ra so sánh với Trâm. Rằng Trâm đảm đang, nữ tính còn nó thì…chỉ là con số không! Thỉnh thoảng nó ghét cách Trâm phê bình nó, cách Trâm nheo mắt lắc đầu cách làm việc của nó. Khi ấy, nó thấy sao Trâm phát-xít thế không biết! Trâm gia trưởng và khắt khe quá mức. Nhưng khi bình tĩnh và suy ngẫm lại, nó cảm thấy mình quá con nít. Có lúc nó thấy mình xấu tính quá. Trâm luôn suy nghĩ đến bạn bè, đến nó, mà nó thì cứ nghĩ sai cho Trâm. Thế là một ngày đẹp trời, nó thú tội “nghĩ xấu” cho Trâm nghe. Chẳng hề giận nó, Trâm cốc đầu bảo:

-Tớ là tớ, cậu là cậu. Đừng đem cả hai ra so sánh rồi thấy mình thua kém. Cậu cũng có những điểm tốt mà tớ không có, cũng như tớ cũng có những điểm tốt mà cậu không có. Chỉ đơn giản, nếu tớ với cậu giống nhau, tớ với cậu đã là một người chứ không phải hai người ngồi nói chuyện với nhau như thế này. Tớ có thể chính chắn hơn con vì tớ là chị, tớ có một đứa em, và tớ đã học cách tự chăm sóc bản thân cũng như người khác ngay từ con nhỏ. Nhưng không phải vì vậy mà tớ không trẻ con, không con nít. 

Sau lần đó, nó trở nên thân thiết với Trâm hơn, mặc dù có khoảng thời gian hai đứa không học chung lớp với nhau. Những lần nó buồn, Trâm đều ở bên cạnh và lắng nghe. Có lúc Trâm cho nó vài lời khuyên, có lúc chỉ nhận xét việc làm của nó hay đơn giản là ngồi đó, cùng nó im lặng để suy nghĩ những việc vừa qua. Chỉ cần như vậy, nó đã cảm thấy hạnh phúc rồi.

Nhiều lúc nó ích kỷ, không muốn Trâm chơi với bất kỳ ai hay có tình cảm với bất kỳ người con trai nào khác. Nó chỉ muốn Trâm là của nó thôi. Nhưng khi gặp Hưng, dù không muốn buông tay, nó biết, đó là người phù hợp với Trâm. Hưng chín chắn, kiệm lời. Trâm là người có tình nghĩa, cô ấy không vì quen với Hưng mà bỏ bê bạn bè, vì vậy thời gian cô dành cho mọi người đều cân bằng. Nó tự nghĩ, Hưng thật là bao dung, vì nếu là nó chưa chắc sẽ đồng ý bạn gái mình suốt ngày hí ha hí hứng với mấy cô bạn thân mà quên mất mình. Hưng cũng rất hiểu Trâm, không cần cô ấy nói, cậu đã hiểu và gật đầu đồng ý. Như vụ an ủi lúc nãy cũng là Hưng bảo Trâm.

* * *

1 năm trước.

-Ông dám nói lại lần nữa không?-Nó gân cổ lên.

-Có gì mà không dám? Đồ nấm lùn, đồ nấm lùn!-Nghe tới đây cũng biết ai là chủ nhân của lời phát ngôn “gây sốc” này, “hươu cao cổ”!

-Thôi thôi, cho tao xin!-Hưng chen vào giữa, đẩy hai đứa này ra. Lần nào cũng vậy, cứ nói chuyện với nhau được hai ba câu là lại cãi.-Hai đứa tụi bây làm cái gì mà suốt cãi nhau vậy? Thật là nhức cái đầu!

-Hai người, lớp 10 rồi chứ có phải lớp 1, nhỏ bé gì đâu, sao cứ cãi nhau hoài thế?-Trâm nhíu mày nhìn nó, rồi thản nhiên uống nước. 

Bây giờ tụi nó đang yên vị trong một quán cà phê gần trường. Vì mặc dù hôm nay không phải học buổi chiều, nhưng do có hoạt động sinh hoạt ngoại khóa gì đó nên tụi nó phải ở lại. Vậy nên, nó đề nghị mua đồ gì đó ăn rồi mang sang quá café kia, kêu vài ly nước để chiếm chỗ nghỉ. Thật ra có hai lý do khiến nó chọn quán này. Một là vì trên sân thượng quán này có phòng máy lạnh và ghế salong. Trưa lại rất vắng người, nếu có cũng chỉ tập trung ở tầng trệt nên xem như nguyên phòng máy lạn này là của tụi nó. Vừa có chỗ ăn, uống, vừa có máy lạnh mát mẻ lại có thể lấy tập sách ra ôn bài mà không sợ làm phiền ai. Hai là nó có vé khuyến mãi cho sinh viên học sinh. Chỉ cần uống năm ly là được miễn phí một ly!!!

-Cứ tưởng bà tốt lành lắm, thì ra rủ rê tụi này để được uống nước miễn phí. Trông mặt hiền lành thế mà gian kinh khủng!!!-Hắn chọc ngoáy.

-Kệ tui nha! Mà tui nhớ tui đâu có mời ông, đi theo làm gì?-Nó hếch mũi, mặt cau có.

-Tại tui thấy quán này cũng được, chứ có ai muốn đi theo bà! Con gái con đứa, vừa ăn nhiều mà còn nói nhiều nữa. Cái miệng thì to như loa phóng thanh. Cũng may là trên đây không có ai!

-Kệ tui, miệng tui loa phóng thanh thế đấy! Ai bảo ông nghe?

-Bà nói lạ, bà cứ oang oác. Có mà điếc mới không nghe thấy!

-Gừ…!

Trầm gầm lên một tiếng đầy bực tức rồi nhét thẳng hai miếng bánh mỳ to tướng (bữa trưa của nó và hắn) và miệng hai đứa. 

-Hai người im lặng một chút coi! Ồn ào chết đi được!

-Tui xin lỗi!-Cả hai gỡ bánh mỳ ra, đồng thanh.

-Hai đứa cứ như con nít ấy! Còn thua cả nhỏ em nhà tui nữa!-Trâm lắc đầu.-Mà này, nhà vệ sinh trống rồi kìa, có ai đi vệ sinh không?

Ở trên cao vắng vẻ cũng bất tiện. Vì số lượng khách không nhiều nên sân thượng của quán này chỉ có duy nhất một phòng vệ sinh, nam nữ dùng chung. Mà giờ trưa cũng lúc nhân viên phục vụ dọn dẹp vệ sinh để đón khách buổi chiều. Nãy giờ chắc cũng vì “long thể bất…yên” mà hai đứa này mới đấu khẩu khí thế như vậy!

-Đi, đi chứ!-Trâm vừa dứt lời thì cả nó và hắn đều chạy vội ra nhà vậy sinh.

-Nè nè, ông có phải là con trai không vậy? Sao lúc nào cũng giành giựt với con gái vậy? Không thể nhường tôi trước sao?

-Nhường cái gì chứ “chuyện này” sao mà nhường được! Với lại…tui ga-lăng với con gái chứ đâu phải ga-lăng với “nấm lùn” như bà! Bà nhìn lại bà xem, ăn nói sỗ sàng. Trông bà giống con gái lắm sao!-Hắn phẩy phẩy tay. Thiệt là…đến cả trong tình huống vô cùng “hệ trọng” như vậy mà cũng cãi nhau được thì hết biết mà!

-Hai đứa này, có tin là tui ra xử đẹp hai người không? Làm gì thì làm, cấm cãi nhau!-Trâm la lên.

-Biết rồi, biết rồi!-Nó xụi mặt xuống.-Giờ sao, ai đi trước?

-Tới nước này, đành xử sự theo cách người lớn vậy…-Hắn đăm chiêu.

-Cách người lớn?-Nó nheo mắt suy nghĩ.-Được thôi, cách người lớn thì cách người lớn.

Cả hai bỗng nhiên nghiêm túc lạ thường. Hai con mắt nheo lại, tạo thành những nếp nhăn xô vào nhau ở giữa chân mày. Hàm răng nghiến chặt vào nhau, khuôn mặt nghiêm trọng đến đáng sợ. Nhìn hai đứa lúc này còn chú tâm hơn cả thi tuyển sinh vào lớp 10. Rồi cả hai giơ tay lên cao, hét to:

-Oảnh tù tì ra cái gì ra cái này!

-Ôi trời ơi!-Trâm và Hưng ôm mặt nhìn tụi nó.-Cách người lớn trong truyền thuyết đây ư?

-Hai đứa này, đúng là trẻ con hết biết mà!-Hưng bật cười.

-Thiệt là, tớ cứ tưởng chỉ có con Dương là hàng độc nhất vô nhị. Không ngờ vào đây, lại gặp một tên “bệnh” không nhẹ hơn là mấy!

-Thật là khó hiểu. Thằng Đăng mà tớ quen trước đây lúc nào cũng lạnh lùng với con gái. Mặc dù không thích nhưng nó chưa bao giờ có thái độ khiếm nhã hay đi cãi lộn với con gái cả. Dương là trường hợp đầu tiên đấy!

-Ừ, tớ cũng thấy Đăng đối xử với mấy bạn nữ khác trong lớp mình cũng lịch sự lắm. Mà con Dương cũng thế! Với mấy đứa con trai, nó cũng chẳng quan tâm, chỉ ầm ừ cho có, vậy mà Đăng đụng câu nào là nó trả treo câu đó, chẳng nhường nhìn tí nào. Thật là lạ…

Trâm và Hưng suy tư, rồi bỗng “bóng đèn” IQ của cả hai lóe sáng, cả hai cùng reo lên:

-Không lẽ hai đứa đó…

-Cậu cũng nghĩ vậy sao?-Hưng ngạc nhiên hỏi. Đúng là “ý tưởng lớn gặp nhau mà”!

Trâm tròn xoe mắt rồi cả hai tủm tỉm cười.

-Ê, bà thấy không?-Hắn quay sang hỏi nó khi thấy cảnh hai người phía trước tình tứ, tủm tỉm cười.

-Ờ thấy…cái cửa kính!-Nó chớp chớp mắt nhìn cái cửa trước mặt.

Tức giận trước vẻ khờ khạo của nó, hắn cốc một cái thật mạnh vào đầu nó (bây giờ mọi người đã hiểu vì sao chỉ số IQ của nó “rơi tự do” chưa?!?).

-Ui da! Điên à? Sao đánh tui?-Nó ấm ức nhìn hắn.

-Tui không nói cái cửa kính. Tui nói bọn thằng Hưng và con Trâm kìa!-Hắn hấn hàm về phía cặp đôi “ngoài ý muốn” kia.

-Không lẽ, ý ông nói là tụi nó…-Nó nheo mắt.

-Chứ còn gì nữa, đồ chậm tiêu!-Hắn vò đầu nó.

-Chậm tiêu cái đầu ông! Có mà ông chậm tiêu! Trâm không có hứng thú với con trai đâu! Nó là otaku (người yêu thích anime và manga) mà! Nó chỉ thích Hatsune Miku thôi!

-Có bà chậm tiêu ấy! Mặc kệ con Trâm nó thích gì, không phải thằng Hưng cũng là fan cuồn bóng rổ sao? Thích nhau là một chuyện còn sở thích của nhau là chuyện khác. Sao bà cứ khoái liên hệ chuyện này với chuyện kia thế hả?-Hắn nhìn nó châm biến.-Lo chuyện bao đồng quá nên không cao được chứ gì? Đồ nấm lùn!

-Có ông là đồ hươu cao cổ mới thấy tui lùn! Nhìn lại ông đi! Đồ biến thái! Đồ quái dị!-Nó tức giận.

-Bộ nhà vệ sinh thơm lắm hay sao mà hai người cứ đứng trước cửa cãi nhau vậy? Đừng quên tui…cũng có nhu cầu nha!-Tưởng Trâm hùng hổ vụ gì thì ra là nãy giờ đang…chịu đựng.

Nó với hắn nhe răng cười, rồi chạy vào trong. Ngồi yên vị trên chiếc ghế salong mềm mềm, nó và hắn chống cằm, mặt cười tủm tỉm vô cùng gian nhìn Hưng.

-Tụi bây làm gì đó? Mặt gian thấy ớn!-Hưng cảnh giác.

-Không có gì!-Hắn nhún vai.-Đúng không Dương!

-Ừ! Không có gì hết!-Nó gật đầu lia lịa.-Ông đang làm bài hả? Làm được hem, có cần tui chỉ hem?

-Khỏi! Bình thường hai người cãi nhau thấy bực mình, nhưng thấy hai người “đồng tình đồng ý” thế này, tui thấy sợ quá à!-Hưng méo mặt, xoa xoa cánh tay.

-Ê, nước của ông ngon không?-Nó hất mặt về chiếc ly nước phía trước.

-Có.-Hưng vẫn chăm chú đọc đề môn Lý. Nói gì chứ, cậu này sợ môn Lý lắm, nhất là mấy chuyển động cơ học.

-Bài khó lắm hả mày?-Hắn gật đầu hỏi.

-Ừ.

-Quán này cũng được quá ông ha! Giá hơi mắc nhưng được cái có máy lạnh!

-Ừ.

-Bữa sau mình tới đây nữa ha!

-Ừ.

-Rủ cả Trâm nữa.-Hắn tủm tỉm cười, huých nhẹ chân vào chân nó ra hiệu.

-Ừ.

-Trâm cũng dễ thương đúng không?-Nó gật gật đầu, tay lúi húi bật chế độ record trên điện thoại.

-Ừ.

-Ông thích Trâm đúng không?

-Ừ.

1 giây

2 giây

3 giây

-Haha…tui nói rồi mà bà không nghe!-Hắn với nó ôm bụng cười. 

-Ơ ơ, tui mới nói sai gì hả?-Hưng sững người. Thật cả trách, nãy giờ cậu ta chỉ lo đọc cái đề bài, chẳng quan tâm đến hai đứa “điên” kia. Chưa kể tụi nó nãy giờ cứ hỏi mấy câu linh linh, cậu cũng chẳng buồn nghe.

“Bốp…bốp” Trâm cuốn lấy tờ báo trên bàn, đánh mạnh vào đầu hai kẻ “điên” đang ngồi cười sặc sụa.

-Sao đánh tụi này?-Hắn và nó hầm hực.

-Hai người bộ hẹn nhau đi sở thú hay sao vậy? Cười như bị đười ươi cắn vậy!-Trâm thản nhiên ngồi xuống.

-Cậu đúng là…lấy ơn báo oán!-Nó hầm hực.

-Mấy cậu bày trò gì đấy? Gì mà “lấy ơn báo oán”?

“Trâm cũng dễ thương đúng không?

-Ừ.

-Ông thích Trâm đúng không?

-Ừ.”

Nó giơ chiếc điện thoại đang bật chế độ “play” trước mặt Hưng và Trâm. Hai khuôn mặt từ dài thộn ra đến trở nên đỏ ửng.

Không biết diễn biến câu chuyện tiếp theo ra sao nhưng hai tháng sau, vào ngày sinh nhật của Trâm, Hưng chính thức tỏ tình và một tuần sau, cả lớp thấy hai đứa tay trong tay với nhau! Hắn và nó quả là một ông tơ bà nguyệt tuyệt vời, đúng không?

CHAP 7: HÃY CHO TỚ ĐƯỢC TIẾP TỤC THEO ĐUỔI CẬU!

- Các em trật tự nghe cô thông báo công việc tuần này!-Cô chủ nhiệm nó lấy tay đánh mạnh vài cái vào cái bảng trắng kể bên, kêu “bộp…bộp”.-Chiều thứ bảy tuần, các em sẽ phải ở lại trường để tham gia hoạt động ngoại khóa “Tìm hiểu vai trò của kỹ năng sống”.

Cả lớp nó thở dài, bắt đầu những tiếng than í ới, cò kè “trả giá”, năn nỉ cô: ¬

-Thôi mà cô, cả tuần chỉ được có mỗi ngày thứ 7 là không phải đi học buổi chiều. Bây giờ lại phải vào trường lúc trưa nắng nữa!-Tụi con trai lên tiếng

-Đúng đó cô, trời nắng như vậy, đen hết cả da đó cô!-Cái lý do “cùi mía” của bọn gái coi vậy mà đầy sức thuyết phục. 

-Đây là hoạt động của nhà trường, các em muốn thì đi xuống năn nỉ ban giám hiệu!-Xem ra cái trò mè nheo này không có tác dụng rồi. Cô nó tiếp tục đọc tờ thông báo.-Điều quan trọng là “mỗi lớp phải tổ chức một tiết mục văn nghệ để góp vui. Tiết mục văn nghệ có thể là ca, múa hoặc đóng kịch”

-Trời ạ, bộ mất nguyên một ngày cuối tuần chưa đủ hay sao, bây giờ lại còn phải làm cái việc mất mặt như vậy?!?-Một thằng con trai la lên.

-Các bạn trật tự!-Con Minh Phương, biệt danh là MiPu (ghép hai chữ đầu của tên nó lại) không biết ăn trúng cái gì lên tiếng!-Chúng là ta những “THANH NIÊN NGHIÊM TÚC”! Mà “THANH NIÊN NGHIÊM TÚC” thì phải tham gia các hoạt động của nhà trường, cho dù đó là những hoạt động…dư thừa nhất!

Nghe tới đây, “lũ khỉ” lớp nó đã cười ầm lên. Minh Phương và Hồng Anh là cặp đôi otaku nổi tiếng nhất trong lớp (vượt hẳn Mai Trâm). Tụi này vẽ giỏi và cũng nuôi hy vọng thi khối H (Văn-Vẽ-Vẽ ). Vậy nên bấy lâu nay, khi học lượng giác, con Minh Phương cứ “tra tấn” nó bằng “bài ca con cá”: “Trời ơi, vậy là tớ phải học cái thứ này chỉ để thi tốt nghiệp thôi sao?”. Minh Phương và Hồng Anh không giống những đứa con gái khác, chẳng quan tâm nhiều đến nhan sắc (trừ khuôn mặt để cosplay), thậm chí Minh Phương còn bị châm chọc vụ “trước sau như một”! Cô nàng này có khá nhiều biệt danh như MiPu, cô gái sửa loa (đảm nhận loa và máy móc trong lớp_lớp nó có dàn máy tính, loa và tivi màn hình phẳng). Dạo gần đây mọi người cũng đang đánh dấu chấm hỏi về giới tính của cô khi một người trong lớp phát hiện giới tính của nó là “male” trên facebook. Và điều này hết sức hợp lý với “vòng một như cái lưng” của cô…

-Rồi rồi, quay lại vấn đề chính, các em muốn ca, múa hay đóng kịch đây?-Cô lắc đầu chịu thua.

-Thưa cô!-Lớp trưởng Ngọc Trinh của nó lên tiếng.-Theo em thì chúng ta chỉ nên đóng kịch hoặc hát thôi. Vì múa phải có số đông cả lớp và vũ đạo. Mà thành phần “phản động” của lớp này thì cao hơn “nghe lời” nên chắc không thể nào huy động được. Chỉ còn vài ngày là tới thứ bảy, việc vừa lên kịch bản, chọn nhạc, vũ đạo rồi tập dợt là không thể. Em thì em ủng hộ hát. Lớp mình có Mai hát rất hay, vì vậy…

-Xin lỗi!-Mai đứng dậy, giơ tay lên xin chen ngang.-Mấy hôm nay thời tiết bất thường, giọng của tớ nó cứ…

Cả lớp nghe tới đây là thở dài. Ừ nhỉ, con Mai bị xổ mũi mấy hôm nay, chẳng biết khi nào hết mà giọng nó thì cứ như bị ai bóp nghẹt mũi. Kiểu này có mà lên đóng kịch câm chứ dám hát hò kiểu gì.

-Vậy thì chúng ta đóng kịch đi!-Cô lên tiếng. Thế là xong rồi! Lớp nó mà đóng kịch thì 1% là vở kịch bình thường, 99% còn lại là làm “nhục” thể diện của lớp. Mà chỉ sợ bây giờ, thể diện đó cũng chẳng còn!!!-Các em có đề nghị kịch bản nào không?

-Thưa cô, năm ngoái khi tham gia “Lớp học tích cực” môn Toán, lớp em có dựng một vở kịch xuyên suốt cả tiết học. Em thấy kịch bản đó khá hay và vui nhộn. Chỉ cần chỉnh sửa một số chi tiết không cần thiết là được!-MiPu lên tiếng. Ai chứ con nhỏ này luôn đi theo phương châm “Sử dụng tài nguyên năm ngoái cho năm nay”. Thậm chí nó còn giữ lại mấy bộ trang phục giấy của năm ngoái để dùng tiếp!!!

-Được, vậy em thử nói sơ về kịch bản đi!

-Dạ, kịch bản nói về một nàng công chúa do có giọng hát hay nên bị Quỷ Vương bắt đi. Vua cha tuyên bố ai cứu được nàng công chúa sẽ được lấy nàng làm vợ. Năm ngoái, nhân vật công chúa là do bạn Tiến (50% là nam nhé, ít nhất là bề ngoài là chuẩn men còn bề trong thì chưa ai thử!!) đảm nhận. Và không biết có phải vì vậy không mà hôm đó, không ai giải đúng bài toán, nàng công chúa tiếp tục bị giam giữ!!!

-Vậy em nghĩ kịch bản bây giờ là…?

-Em nghĩ chẳng hạn như mình sẽ đăng ảnh công chúa lên để thu hút các chàng hoàng tử đi cứu công chúa, đến khi đến nơi thấy được dung nhan “Nghiêng thùng đổ thúng” và giọng hát “Chim chết cá đuối” của nàng thì mới vỡ lẽ tất cả đều là Photoshop và hát nhép. Hoàng tử giết được Quỷ Vương sau khi cứu nàng công chúa ra, quyết định đi tu để giữ trọn vẹn sự “trinh trắng” của mình!!!

Cố gắng giữ bộ mặt nghiêm túc nhất có thể của mình, cô chủ nhiệm đành phải lấy tay che miệng lại trong khi đám “khỉ” bên giới đã cười lăn lộn.

-Được, ý tưởng này khá thú vụ, cô duyệt!-Cả lớp há hóc trước quyết định của cô. Thôi rồi, thế là “thể diện ảo” của lớp nó năm nay đi tong!!!-Nhưng cô nghĩ vai công chúa và hoàng tử như vậy nên chỉ điểm diễn viên thì rất thiệt thòi cho các bạn ấy. Vậy nên, lớp trưởng, em làm giúp cô khoảng mười thăm, ghi tên các nhân vật sẽ có trong vở kịch. Những bạn nào bóc trúng thăm đó sẽ đóng vai đó! 

-Cô ơi, như vậy không ổn! Lỡ con trai đóng vai công chúa còn con gái đóng vai hoàng tử thì sao?-Đám con trai “rên” lên.

-Thì chấp nhận, ông Trời chọn các em rồi, cô nào dám “cãi”! Với lại, như vậy thì độ “bá đạo” trong vở kịch càng được nhân đôi!

Cả lớp thở dài, đành phải phó mặc cho “độ ăn ở” của mỗi người vậy. Sau vài phút, lớp trưởng đã hoàn thành xong những phiếu thăm mang độ “nguy hiểm chết người vô cùng cao” và đưa cho từng người. Những tiếng hét ăn mừng ‘thoát nạn” xen lẫn những tiếng thở dài hoặc than thở vang lên khiến những lớp kế bên, dù đang phải “căng con mắt lỗ tai” nghe giáo viên chủ nhiệm thông báo rất đỗi tò mò, ngước ra ngoài xem.

-Được rồi, những bạn nào bóc phiếu thăm có tên, hãy bước lên trước lớp, và giới thiệu nhân vật của mình!-MiPu ra dáng đạo diễn chuyên nghiệp lên tiếng.

Chỉ trong vài phút, các học sinh “may mắn” đều đã đứng trước lớp và đáng ngạc nhiên là nó và hắn…đều nằm trong số đó!

-Chà chà, hai đứa này đáng gờm thiệt. Đầu tiên là bị phát chung với nhau, bây giờ đóng kịch cũng đóng chung nữa. Ê Đăng, mày vai gì vậy? Chắc là hoàng tử rồi hả?-Thằng Hùng ngồi dưới la lên, “cười trên nỗi đau” của người khác!-MiPu, ta yêu cầu nhà ngươi thêm vào cảnh hôn giữa hoàng tử và công chúa cho ta!!!

-Được rồi, từ từ đã chứ!-MiPu ngước nhìn khuôn mặt đỏ ửng của hắn, tủm tỉm cười.-Mọi người giới thiệu vai diễn của mình đi nào!

-Mai Hân, vai vua cha!-Con Hân thiểu não bước lên phía trước giới thiệu với những ánh mắt “cố gắng nhịn cười” của đám bạn phía dưới.

-Minh Tiến, hoàng hậu!

-…

-Ngọc Hương, hoàng tử.-Hương đỏ mặt, chỉ biết cúi đầu xuống nhìn “đất”.

-Ánh Dương…-Nó ngập ngừng nhìn tờ giấy trên tay mình như đang cầu nguyện mình đã đọc sai.-Quỷ Vương!

-Hải Đăng…-Ánh mắt ngạc nhiên của mọi người còn chưa vơi đi thì…-Công chúa!

Cả đám con trai trong lớp ôm nhau mà cười. Ngay cả Trâm cũng không cách chi kiềm chế được. 

-Tụi bây có tin là tao giết hết chúng mày không hả!-Đăng đỏ cả mặt.

-Đăng, không được làm loạn!-Cô quay sang nhìn nó và Hương, nãy giờ vẫn im lặng.-Các em có ý kiến gì không?

Nó biết cô đang hỏi Hương, chứ không phải mình nên đành im lặng lắc đầu. Dù sao thì vai Quỷ Vương cũng không có gì, chỉ cần làm sao để gây cười cho mọi người là được rồi. Có lẽ cô nó đang lo cho Hương. Con nhỏ này vốn dĩ hiền như cục đất, bây giờ lại bắt nó đóng kịch là đã làm khó rồi chứ đừng nói bắt nó đóng vai con trai! Chỉ là có lẽ vì mới đảm nhận lớp nên cô nó không biết…Quỳnh Hương thích hắn. Vậy nên…có thể bên ngoài là hơi mắc cỡ nhưng ai cũng biết, nhỏ vui thế nào.

-Dạ em không sao cô ạ!

-Chết rồi MiPu, chắc mày phải thay đổi kịch bản lại thôi!-Thằng Tiến đứng dậy, một tay để lên trán bộ mặt thiểu não như thể sắp xỉu tới nơi rồi.-Chắc phải đổi lại thành “Cuộc chiến giành hoàng tử giữa Quỷ Vương và nàng công chúa”!

Khoảng thời gian sau đó, lớp nó luôn theo đúng một chiều. Quỷ Vương với gương mặt ngoan hiền cố gắng khiến mình “gian” nhất có thể, hoàng tử với gương mặt…nữ tính luôn e thẹn nhìn nàng công chúa vô cùng…điển trai đang nhìn “trộm” Quỷ Vương. Cứ theo cái đà…kỳ quặc này, có lẽ đúng theo lời thằng Hiệp nói, phải đổi vở kịch lại thành “Nàng công chúa do ở chung với Quỷ Vương quá lâu đã nảy sinh tình cảm không muốn trở về”. Thêm một chi tiết đáng chú ý là…ngày nào cũng như vậy, đám con trai lại có trò để cười và sau đó thì chạy hụt hơi với nàng công chúa…bóng rổ!!!

* * *

Hôm nay chính là buổi sinh hoạt ngoại khóa “huyền thoại”, tụi lớp nó đều đã trở về nhà ăn trưa, chỉ riêng hắn, nó và Hương “được” ở lại để tập dợt.

-Ôi, nàng công chúa kiều diễm của ta, nàng hãy tỉnh lại đi!-Sau nhiều lần ngượng ngạo, cuối cùng Hương cũng đã tự nhiên nhất có thể khi đọc lời thoại trước mặt hắn. 

-Uhm, cũng được rồi đó! Cơ mà…ông với Hương tập tiếp đi nha. Tui đi mua ít thức ăn trưa, chắc mọi người cũng đói rồi hả?-Nó mỉm cười, rồi lấy ví tiền trong cặp ra.

-Bà lúc nào cũng nghĩ tới ăn uống là sao vậy hả?-Hắn đang nằm trên bàn thì ngồi bật dậy, làm Hương giật mình.

-Kệ tui!-Nó hất mũi giận dỗi.-Hương ơi, cậu ăn cái gì, để tớ mua cho!

-Cái gì cũng được, đừng là cá kho và đồ cay là được!-Hương nãy giờ vẫn không rời mắt khỏi hắn bỗng bừng tỉnh trước câu hỏi của nó.

-Còn ông?

-Như cũ đi!

Nó bật cười rồi chạy đi, trước khi đi, hắn đã vội gọi với theo:

-Cẩn thận đấy!

Nó cười nhẹ rồi chạy đi, chỉ để lại khuôn mặt hững hờ của Hương. Nhỏ biết hắn thích nó. Chuyện rõ ràng như vậy, chỉ có kẻ ngốc như nó mới không biết. Hương cũng chẳng biết vì sao mình lại thích hắn nữa. Có lẽ vì hắn học giỏi, đẹp trai lại chính chắn nhất tron lớp. Có lẽ mỗi lần nhìn đứng trên hành lang nhìn xuống, nhỏ không thể cầm lòng mà thốt lên “Đăng chơi bóng giỏi quá”. Có lẽ ngay cả khi tất cả mọi người đều nhễ nhại mồi hôi sau giờ ra chơi, hắn vẫn giữ toát lên vẻ quyến rũ lạ thường khiến nhỏ không cách chi thôi rời mắt. Hoặc cũng có lẽ là vì…hắn đã chở nhỏ về nhà giữa trời trưa nắng vì bố mẹ nhỏ quên tới đón và nhỏ thì không có điện thoại mặc dù nhà hắn thì ngược đường. Có lẽ là khi nhìn thấy lưng hắn ướt đẫm mồ hôi nhưng miệng vẫn hỏi han nhà nhỏ ở đâu…

-Cậu với Dương…thân lắm nhỉ?-Nhỏ hỏi, giọng chua xót. Một câu hỏi thừa.

-Ờ…-Hắn gãi gãi đầu. Thủ lĩnh nam sinh của A4 đây ư? Vẻ ngoài lạnh lùng, bất cần, luôn nhẹ nhàng với con gái là đây ư? Chỉ cần nhắc tới nó, hắn lại như vậy, ngượng ngùng và né tránh.

Nhiều lúc Hương ghét nó lắm. Nhỏ ước gì người khiến hắn cười, khiến hắn tức điên là nhỏ chứ không phải nó. Ước rằng hắn đừng cư xử ga-lăng, nhẹ nhàng với nhỏ. Hãy cứ như khi hắn ở bên cạnh nó, bá đạo và trẻ con. Vì nhỏ biết đó mới là con người thật của hắn. 

-Đăng này…Tớ có điều này…muốn nói với cậu…lâu lắm rồi.-Nhỏ cúi gầm mặt xuống, đỏ ửng.-Tớ thích cậu! Tớ thích cậu nhiều lắm!

Hắn sững người, mở to mắt nhìn nhỏ như không tin vào tai mình.

-Hương à…Tớ…

-Tớ không yêu cầu cậu đáp trả lại tình cảm của tớ. Nhưng cậu có thể…đối xử với tớ như cách cậu đối xử với Dương không?-Hương ngẩng cao đầu, nhìn thẳng vào mắt hắn.-Tớ không cần cậu nhẹ nhàng với tớ, lịch sự với tớ. Tớ không muốn xưng hô cậu-tớ ngọt xớt với cậu. Tớ muốn cậu, một Hải Đăng bá đạo, trẻ con và đôi khi là đáng ghét như khi cậu ở bên cạnh Dương, được không?

-Hương à…Tớ…-Hắn cúi mặt xuống, mặt đầy hối lỗi. Rồi quay lưng về phía nhỏ, bước về chỗ ngồi của nó, lướt nhẹ tay mình lên bàn nó như đang tìm kiếm những kỷ niệm giữa hai đứa.-Có lẽ…cả đời này sẽ không ai có thể khiến tớ trở thành một Hải Đăng bá đạo, trẻ con và đáng ghét…ngoài cậu ấy, không ai cả.

-Cậu…cậu thật sự thích cậu ấy…nhiều như vậy sao?-Hương nói, giọng nghèn nghẹn.

Đôi mắt của hắn bỗng sáng lên, nhưng nhận ra điều gì đó. Từ trước đến giờ, chưa ai hỏi hắn điều đó, chưa ai xác nhận điều đó với hắn. Mọi người chỉ đơn giản là gán ghép hắn với nó, một cách trẻ con và tự nhiên. Vậy nên, từ trước đến giờ, hắn cứ bám lấy cái phao ấy mà tin rằng mình không có tình cảm đặc biệt gì với nó, trừ tình bạn cả. Nhưng bây giờ…khi câu hỏi ấy do chính Hương đặt, hắn đã có cơ hội để chạm tới lòng mình, để nhận ra cảm xúc thật của mình. 

-Ừ, tớ thích cậu ấy…thích nhiều lắm!-Hắn mỉm cười, giọng nhẹ như tênh khi nhìn thấy câu trả lời của chính mình.

-Tớ hiểu rồi…Vậy tớ có thể xin cậu một điều không?-Hương gật đầu, lòng rối bời.-Hãy để tớ…được tiếp tục thích cậu, tiếp tục theo đuổi cậu!

Hắn sững lại, quay nhìn Hương. Khuôn mặt quyết tâm khác hẳn vẻ nhẹ nhàng, dịu dàng của cô làm cậu mềm lòng, gật nhẹ đầu.

-Cảm ơn!

Hương vơ vội lấy cặp của mình, vụt chạy ra ngoài thì đâm sầm lấy nó đang mang thức ăn về.

-Hương, cậu đi đâu vậy? Tớ mang thức ăn về rồi nè!

-Tớ xin lỗi, nhà tớ có việc đột xuất. Tớ phải về!

-Sao vậy? Còn buổi diễn…?

-Tớ xin lỗi…

Không đợi nó nói gì hơn, Hương vụt chạy, chạy thật nhanh để không ai nhận thấy những giọt nước mắt đang lăn dài trên gương má. Cô không buồn, không thất vọng. Kết cục này cô đã đoán được. Chỉ là…cô sẽ không bỏ cuộc!

* * *

-Và bây giờ sẽ là tiết mục kịch độc đáo của lớp 11A4!-Đăng Khoa, MC của chương trình, giới thiệu thì bỗng nó chạy lên, nói nhỏ gì đó với cậu, và khi nó trở về chỗ ngồi thì cậu đã kịp thông báo.-Do một số sự cố nhỏ, lớp 11A4 sẽ trình diễn ca khúc TRƯỜNG CA SỮA ĐẬU NÀNH do nam sinh lớp này thể hiện.

-Này này, đã bắt tớ hát bài đó, tại sao còn phải mặc bộ đồ này nữa?-Hắn nổi giận nhìn nó, rồi nhìn bộ đồ mình đang mặc. Chiếc váy màu hồng phấn dài chưa tới đầu gối, đã vậy còn hoa hòe đủ kiểu, cổ cánh xen có viền ren, trông lỗ bịch không chịu nổi. Mái tóc đen bình thường cũng được MiPu nhét cho mớ tóc giả màu vàng dài mượt lên đầu. Gương mặt điển trai sau vài giờ bị “đè” cuối cùng trông không khác gì thảm họa, mascara, kẻ mắt, má hồng còn cả son môi đỏ loét!

-Tại cậu không giữ Hương lại, làm nó bỏ trốn về! Bây giờ hãy diễn tiếp vai công chúa của cậu đi!-Nó kể tội.-1…2…3

Hắn và dàn nam sinh “may mắn” của lớp bị đảy ra sân khấu trước tràn cười của mọi người.

-Được rồi!-Hưng hét lên.-Và bây giờ là huyền thoại của 11A4!

“Ngày xưa em bán sữa đậu nành

Ngày xưa em đạp chiếc xe màu xanh

Em, chính em ngày xưa đó

Bán sữa đậu nành, em đạp chiếc xe màu xanh

…. Rồi tui ca bán sữa đậu nành 

Rồi tui ca cũng đạp chiếc xe màu xanh

Ôi bài ca chỉ có thế

Hết sữa đầu nhà rồi ghét chiếc xe màu xanh

Rồi ca xong đi uống sữa đậu nành, rồi ca xong cũng đạp chiếc xe màu xanh"

Thật là, hình tượng trước giờ của hắn, bây giờ cũng vì Hương mà bị phá hoại trong phút chốc. Nếu không phải tại cô, chắc gì hắn lâm vào tình trạng này chứ! Nhưng mà… “Hương à, cảm ơn cậu. Cảm ơn cậu đã giúp tớ nhận ra tình cảm thật của mình!”

Có thể hắn sẽ còn phải chịu đả kích trước cái nhìn của người hâm mộ, nhưng nhìn vẻ mặt vui vẻ của nó lúc này, hắn cảm thấy, thật đáng… 

“Hãy mãi vui nhé, Nấm Lùn. Vì…Tớ thích cậu”. 

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro