CHAP 5: "TỚ THÍCH CẬU"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chỉ còn hai tiết nữa là kết thúc một ngày học hành mệt mỏi. Khác với mọi người đang cố gắng không nằm dài trên bàn trong khi ý tưởng được về nhà cứ lởn vởn trong đầu, nó vẫn tỉnh táo, ngồi thẳng lưng và lấy bài môn tiếp theo ra học, môn Anh văn. Nó không giỏi môn Anh văn. Vâng, thần đồng của lớp, người được mệnh danh là giỏi đều tất cả các môn, kể cả môn đánh máy vi tính, nó cũng giỏi, nhưng lại không giỏi môn Anh văn. Nhiều lúc nó cảm thấy, nó học môn Sử, Địa còn giỏi hơn học Anh văn nữa. Chẳng là nó rất lười học từ, những từ vựng khiến nó bối rối. Rồi cả văn phạm nữa. Nếu chỉ là thì thôi thì không nói, nhưng còn giới từ này nọ. Trời ạ, người ta nói “Học một ngôn ngữ là học một kiếp người”, nó thậm chí còn viết sai chính tả Tiếng Việt thì làm sao nạp thêm một môn quá nhiều thứ phải học như vậy? Tuy là vậy, nó vẫn rất thích môn Anh văn, thích hát những bài hát tiếng Anh, những bộ phim tiếng Anh và cả những quyển truyện viết bằng tiếng Anh. Ngoài ra, dạo này nó nó lại có thêm một lý do để yêu thích môn học khó “nhằn” này. Chính là thầy Khoa, giáo viên chủ nhiệm môn học này của lớp nó.

Thầy Khoa trẻ. Nó đoán thầy chắc khoảng ba mươi mấy gần bốn mươi là cùng. Thầy lại rất vui tính. Thầy thường phát những đề cương bài tập cho tụi lớp nó làm rồi sửa. Những kiến thức văn phạm mới hay cả từ vựng, kể cả từ vựng liên quan đến từ vựng trong bài tập cũng được thầy giảng giải kỹ càng. Nhưng đó không phải lý do nó thích học thầy. Đơn giản là thầy rất vui tính và không khí lớp học cũng nhờ vậy bớt căng thẳng. Những giáo viên trước đây, dù dạy hay tới đâu cũng luôn bám sát vào nội dung sách giáo khoa mà dạy, điều đó khiến nó nhàm chán cực. Nhưng thầy thì không phải thế. Thầy thường cho lớp chúng nó chơi trò chơi, những trò chơi có thể liên quan đến bài học nhưng cũng có thể không. Lúc thì bắt tụi nó tìm những từ có liên quan đến một chủ đề nào đó trong một câu, lúc thì trả lời những câu hỏi mà đọc lên chỉ có thể “lắc đầu cười” hay điền từ vào chỗ trống để hoàn thành lời bài hát cho sẵn. Những điều đó khiến nó học được rất nhiều điều không chỉ những từ mới mà còn những kiến thức rất cơ bản ngoài đời. Ví dụ như là:

-Câu hỏi tiếp theo, “The oldest person is 122. Where is she from?”-Thầy đọc câu hỏi.-Nhóm 2 trả lời nào.

-That’s b, Japanese!-Nhóm của Đăng la lên.

-Congratulation! Your answer is…wrong!-Thầy vui mừng thốt lên khiến cả lớp cười ngặt nghẽo.-Prepare your song!

Quên kể với mọi người một điều, theo như thầy nói, thắng không có thưởng thì thôi nhưng thua nhất định phải có phạt. Vậy nên những đội nào chơi thua luôn bị thầy bắt chuẩn bị một bài hát để trình diễn trước lớp. Nói là đội thắng không có thưởng, nhưng không phải đứng trước lớp hát, đối với tụi lớp nó, đó là một phần thưởng rồi.

-The correct answer is…-Thầy cố kéo dài, chờ đợi câu trả lời từ những nhóm ở dưới.-Is…France! Ok, group 2 chooses the last “lucky” group!

-Nhóm của Ánh Dương!-Tụi con trai hò reo lên. Dương đập đầu xuống bàn đau khổ. Ai mà chẳng biết câu tiếp theo là câu khó nhất chứ!

-Ok, group 4, the most children born to one woman. How many they are?

-b, 41?-Dương nhíu mày nhìn câu trả lời, trong lòng cầu mong mình đoán đúng.

-And…your answer is…wrong!

Tụi nhóm nó úp mặt xuống bàn đau khổ. Ôi, thế là tiêu rồi! Mặc dù thấy được sự đau khổ của người khác, nhóm của hắn cũng thản nhiên ngồi cười, như thể tụi nó không bị gì ấy:

-Chà chà, bây giờ mới biết thế nào là “sức mạnh của tình yêu”. Ngay cả bị phạt mà cũng phạt chung với nhau!-Thằng Hùng la lên. Và ngay sau đó lãnh ngay một cú đấm vào bụng của hắn.

-Tao thấy thằng Hùng nói đúng đó tụi bây. Chắc hai đứa này muốn hát chung với nhau nên mới trả lời sai. Thôi, tốt nhất là đừng cản đường tụi nó, để tụi nó lên hát chung với nhau đi!-Thằng Toàn nhập hội.

Đám con trai thì hò reo vui mừng tán thành, đám con gái như vớ được cái phao cứu sinh vội gật đầu tán thưởng mặc dù biết điều này sẽ làm Dương khó xử. Nhưng mặc kể, không phải lên hát là được rồi. Nói thế cũng hiểu “tình thần đoàn kết” của 11A4 này “sâu sắc” thế nào.

Biết có trốn đằng trời cũng không thoát, Đăng đứng dậy, không quên đạp mạnh một cái vào chân ghế của thằng Toàn, khiến cậu ta ngã lăn ra đất. Đặt hai tay ra sau gáy, bước tới chỗ Dương, hắn đá nhẹ vào chân nó. Nhìn hắn với ánh mắt đầy đau khổ:

-Lên thật sao?

-Trốn được sao?

Hai đứa này, chắc phải gán thêm cái mác “Cặp đôi kiệm lời” mất thôi. Nghe tới đây, Dương ỉu xìu đứng dậy, lê bước ra khỏi chỗ.

-Hát bài gì đây?-Nó mệt mỏi nhìn hắn.

-Bài gì cậu hay hát ấy!-Biết là hắn có ý tốt, muốn nhường nó chọn bài nhưng… “câu nói đã nói lên tất cả”. Làm sao nó biết hắn và nó cũng biết bài nào hát? Trừ khi, bài nào thích, hắn đều biết và thích.-Cậu hát trước đi!

Nó tiến về phía trước, hai tay nắm chặt váy, nhắm mắt và cất tiếng hát:

“Singing Oah
I love you Moa
You’re way to young for me
But I don’t mine
Don’t say maybe
Just be my lady
No need to hesitate
‘Cause you’ll be fine”

(Oah-Alexander Rybak)

Trước giọng hát của nó, hắn hơi sững lại. Mặc dù đã nhiều lần nghe nó hát loáng thoáng trên xe buýt nhưng chưa lần nào hắn thật sự được nghe một cách hoàn chỉnh. Có thể giọng hát nó không trong như giọng con Mai, giọng ca vàng của lớp hay khàn khàn đặc biệt như Quỳn Anh nhưng chất giọng cao, ấm và có chiều sâu này khiến giọng nó trở nên độc nhất vô nhị. Chưa kể cách nó nhấn mạnh ở những câu chữ hay sự luyến láy khiến bài hát trở nên hay và đặc biệt lạ thường. Cúi thấp đầu để che nụ cười trên gương mặt, hắn cũng bước lên, ngang hàng với nó và hát:

“Never mind what your girlfriends sayDeep inside I'm quite okayI may have fooled around once or twiceBut I really need youAnd it's not like I'm the only guyI know how you make them crySo let's start by being friendsAnd let this friendship never end”

Là “con trai của thần thể thao” nhưng hắn lại sở hữu chất giọng ấm như giọng của người Anh. Vì vậy khỏi cần nói cũng đoán được hắn nói tiếng Anh hay thế nào chứ đừng nói chi là hát. Nó hơi ngạc nhiên khi thấy hắn hát bài này. Cứ tưởng sẽ phải đơn cả hết một bài chứ. Thì ra hắn cũng biết bài này. Chỉ có một điều nó không biết rằng, hắn biết bài này là nhờ công “ai đó” ngày nào cũng líu lo trên xe buýt.

“I liked you from the start
You melt my icy heart
And now it's burning out
Singing oah
I love you Moa
You're way too young for me
But I don't mind
Don't say maybe
Just be my lady
No need to hesitate
'Cause you'll be fine
Don't throw away
All what's left of me
I once believed you was in my soul
But if you saw me now - crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?”

Hát tới đây, bỗng hắn quay người về phía nó, nắm lấy to và nhìn nó một cách say đắm khiến mặt nó đỏ bừng lên còn bọn con trai con gái trong lớp hét ầm lên. Ừ nhỉ, hắn đã thích nó ngày đầu tiên gặp gỡ. Thích cách nó hậu đậu té nhào vào người hắn. Thích cách nó nhảy tưng tưng tìm tên mình trong bảng danh sách “Táo Quân”. Thích luôn cả cách nó trả treo, đấu khẩu với cậu. Và thích cách nó…ngày qua ngày làm tan đi “trái tim tủ đông” của hắn…

Bài hát kết thúc, tiếng vỗ tay và reo hò của “lũ khỉ” phía dưới như muốn làm nổ tung cả cái lớp. Hắn buông tay nó ra, nhe răng ra cười như kiểu “Tụi nó muốn xem kịch thì cứ cho tụi nó xem”. Rồi vẫn tác phong cũ, hai tay ôm sau gáy thủng thẳng bước xuống. Một số thằng bạn chạy lại, xoa đầu như kiểu tán thưởng “Mày giỏi lắm con. Đến cục cưng của 11A4 mà cũng dám đụng vào!” hay như Toàn thì la lên, ôm đầu thiểu não:

-Trời ơi, mình đã chậm một bước! Dương ơi, sao cậu nỡ lòng bỏ tớ chạy theo tên “hươu cao cổ” ấy chứ? Nó có gì hơn tớ đâu? Chỉ có…đẹp trai hơn tớ, học giỏi hơn tớ, ga-lăng hơn tớ và hát hay hơn tớ thôi!

Lớp học kết thúc với những tràn đùa gán ghép của lũ bạn. Nó chỉ cười, chẳng nói gì. Gì chứ, mấy vụ gán ghép này, nó đã gặp nhiều. Với lại, nó và hắn chơi thân với nhau như vậy, đi học cũng đi chung với nhau. Ai mà tin không có chuyện gì xảy ra. Thà cứ im lặng, không khẳng định cũng chẳng phủ nhận, mọi người đùa riết cũng sẽ đăm ra chán mà cho qua thôi (chỉ là không biết khi nào!!!). Hắn không phủ nhận, nó phủ nhận chỉ khiến mọi người tin tin đồn gán ghép là thật.

-Hôm nay cô có thông báo với lớp mình! Lớp mình được chọn là một trong mười hai lớp của toàn trường tham gia lễ hội Giao lưu văn hóa với các trường bạn trong thành phố.-Cô chủ nhiệm nó dõng dạc đọc.

Chỉ nghe tới đây, cả lớp nó đã la lên reo mừng. Mặc dù còn hai ngày nữa mới tới lễ hội (tức là vào thứ bảy), chẳng ai muốn dành ngày nghỉ học hiếm hoi của mình để đến trường nhưng chuyện này lại khác. Nói là giao lưu văn hóa, nhưng không khác gì một hội trại đầu năm học. Năm ngoái là năm đầu, tụi nó không biết nên đã nhường tấm vé này cho lớp 11A8. Nhắc lại là tiếc hùi hụi vì ai đi lễ hội về đều vui vẻ, và hào hứng thấy rõ. Nào là lễ hội đông đúc, nhiều đồ ăn ngon. Nào là có rất nhiều truyện tranh cũng như đồ lưu niệm đẹp. Chỉ nghĩ tới thôi là thèm chảy nước miếng rồi!

-Và điều quan trọng, năm nay lễ hội sẽ được tổ chức ở trường Lam Hương Phú.

Lam Hương Phú là một trường chuyên nổi tiếng của thành phố. Nếu so sánh với các trường ngoài Hà Nội, Lam Hương Phú chẳng thua kém gì Amsterđam. Khuôn viên rộng, học sinh giỏi nhiều và số lượng học sinh đậu đại học cao đã là những điều người ta nhớ đến khi nhắc tới trường này. 

-Thưa cô…-Dương rụt rè giơ tay lên.-Hôm đó…em không đi, có được không ạ?

Mọi người nghe tới đây, bỗng sững người nhìn nó. Nó có bị chạp mạch ở đâu không vậy? Chính nó đầu năm viết thư kiến nghị nhà trường cho lớp nó năm thay tham gia lễ hội. Và bằng những lý do hết sức thuyết phục (chuyện, nó chuyên văn mà!), nhà trường đã đồng ý. Chưa kể hồi nãy khi cô bảo lớp được tham gia, nó cũng là một trong những đứa la to nhất mà! Sao bây giờ lại…?

-Sao vậy? Hôm đó em bận gì hả?-Cô nó ngạc nhiên hỏi.

-Dạ không, chỉ là em…

-Trừ khi lớp không đi, bằng không tất cả thành viên trong lớp đều phải tam gia. Đây được tính là một buổi học ngoại khóa, nếu vắng mặt mà không có giấy xin phép của phụ huynh sẽ bị xem là nghỉ học không phép, hạ một bậc hạnh kiểm.-Cô nó chậm rãi nói.-Em hiểu chưa?

-Dạ…em hiểu rồi!

Dương ủ rũ ngồi xuống. Cả buổi học hôm đó, nó cứ như người trên mây, nằm dài lên bàn, vật vã như động vật không xương sống. Trông còn thảm hơn cả bọn trai!

Sau hôm đó, Dương thay đổi trong cách ăn mặc hẳn ra. Nó búi tóc cao như củ tỏi chứ không xõa ra vắt ngang một bên vai. Cái mái xéo nữ tính cũng nó cũng bị nó hất ngược ra sau, kẹp lại bằng kẹp tăm. Đôi hằn ngày không đeo gì cả, cũng lủng lẳng đôi hoa tai hình đầu lâu rất ngầu. Không đeo chiếc đồng hồ màu đen, bản nhỏ đậm chất cổ điển mà là chiếc baby G màu đen, với những con số mày hồng đầy cá tính. Mặc dù chỉ là thay đổi bình thường (so với lũ con gái trong trường) nhưng đối với lớp nó là sự kiện đặc biệt. Ai mà chẳng biết Ánh Dương nổi tiếng hiền thục, nữ tính. Đùng một cái, ăn mặc đầy cá tính thế này! Tuy lạ nhưng phải công nhận, nhìn Dương rất đẹp. Chỉ là, ngoài hắn, Hân, Trâm và Hưng, không ai biết rằng, nó cố tình thay đổi hình tưởng để che đi bộ mặt rầu rĩ của bản thân.

-Trâm, tớ có chuyện muốn nói với cậu!-Hắn đứng trước bàn Trâm, lãnh đạm nói.

Hiểu ý, Hưng không nói gì, chỉ cười nhẹ rồi vẫy vẫy tay bảo Trâm cứ đi đi.

-Chuyện muốn nói…liên quan đến thái độ của Dương hai hôm nay?-Mặc dù là câu hỏi nhưng bản chất chính là một câu khẳng định đối với hắn.-Hình ảnh của Dương hai hôm nay, chính là hình ảnh của Dương 6 năm qua: bá đạo, cá tính và mạnh mẽ. Thật ra…người muốn chia tay không phải là Trung mà là Dương. Nhưng vì muốn giữ lại một chút thể diện nên Trung đã năn nỉ Dương để cậu ấy là người nói lời chia tay. Chỉ vì…Dương quen Trung là vì…

“Đối với Bảo Bình, mối tình đầu là mối tình…khắt cốt ghi tâm”. Hắn chợt nhớ đến lời nói tử vi về Bảo Bình, cung của nó. Đó là lý do vì sao nó không thể quên người đó, ngay cả khi, tên đó không hề có tình cảm với nó. 

Mối tình đầu của Dương, Trần Nhật Huy_học sinh chuyên sinh trường Lam Hương Phú, là một cậu bạn tuổi thơ của nó. Hai đứa học chung với nhau hai năm cuối cấp một và ba năm tiếp theo cấp hai. Nó cũng không biết vì sao nó thích Huy nhiều đến vậy. Có lẽ là do duyên số, thầy sao sắp xếp nó ngồi cùng bàn với cậu ta? Hay là do ngày nào nó và cậu ta cũng cãi nhau, đánh nhau chỉ vì những chuyện nhỏ nhặt? Hay mặc dù bị nó ăn hiếp (nó đã “hổ báo” ngay từ nhỏ >”

-Nhưng…tại sao bây giờ lại quay lại hình tượng đó?

-Tớ đoán có lẽ cậu ấy không muốn Huy nhìn thấy mình như bây giờ. Cậu ấy chỉ muốn Huy thấy bạn ấy vẫn như xưa, vẫn cá tính như vậy, không vì cậu ấy mà thay đổi gì cả. Sống vui và tốt.-Đôi mắt Trâm dịu xuống, sâu lắng và buồn. Bây giờ thì hắn đã biết vì sao Trâm và nó vốn rất khác nhau nhưng lại chơi thân với nhau đến vậy. Bản thân cả hai đều không muốn người khác lo lắng mà ôm hết những đau buồn cho bản thân. Ngay cả khi nó biết Trung có thể giúp nó quên cậu ta, nhưng nó vẫn không làm vậy. Nhưng cho dù giấu kỹ tới đâu, đôi mắt của họ đã nói lên hết tất cả.-Với lại…tớ đoán, Dương muốn mọi người hướng đến sự thay đổi bên ngoài của cậu ấy mà quên đi sự thay đổi bên trong của bản thân, đặc biệt là cậu.

Hắn không nói gì nữa, cầm quai xách của cặp, quăng cặp ra phía sau lưng, chậm rãi bước đi. Hắn biết nói gì bây giờ? Hắn biết mình ngốc, là một đại ngốc. Hắn cứ tưởng mình hiểu hết về nó nhưng thật ra không là gì cả. Hắn không biết vì sao nó hay lẩm nhẩm hát một mình, chỉ duy nhất một bài. Cũng không biết vì sao nó hay dừng lại nhìn ngắm những đứa trẻ tiểu học vui đùa với nhau. Hắn cũng không biết vì sao, dù lời bài hát rất vui vẻ, nhưng đôi khi lại thấy đôi mắt nó đượm buồn. Những lúc như vậy, hắn chẳng biết phải làm gì ngoài làm nó cười và cố gắng khiến nó nhất thời quên đi. Ngay khi nghe Trâm kể về Huy, hắn đã xác nhận được tình cảm của mình dành cho nó. Đó không còn đơn thuần là sự quan tâm của bạn bè, là sự mến mộ. Hơn bao giờ hết, hắn muốn ôm lấy nó vào lòng…vỗ về và bảo vệ nó. Muốn ôm lấy nó, muốn xoa dịu trái tim đang đau của nó, muốn nó biết được rằng…hắn thích nó nhiều lắm!

-Hey, sao mặt ủ rũ như bánh bao chiều thế?-Nó chạy lại, đập mạnh vào lưng hắn.

-Không cần đóng kịch đâu. Tớ biết hết cả rồi. Chuyện cậu và Huy ấy!-Hắn bỏ tay nó ra khỏi lưng mình, quay sang nhìn thẳng vào mắt nó.

-Haizz, chắc Trâm kể cậu nghe chứ gì? Thế mà tưởng giấu được!-Đôi mắt thoáng buồn của nó bỗng trở lại như bình thường.

-Còn nhớ lần trước tớ giúp cậu hôm kiểm tra sức khỏe không?-Ờ, rồi sao?-Nó ngạc nhiên nhìn nó.

-Tớ cần cậu trả ơn!

-Trời, cứ tưởng bạn Đăng tốt bụng, ai dè là có tính toán hết.-Nó ôm đầu, mặt vờ thất vọng.-Rồi, nói thử xem, cậu muốn tớ làm gì nào?

-Ngày mai, hãy là chính cậu. Đừng vì cậu ta mà ăn mặc như mấy hôm nay và…Hãy nói cho cậu ta biết điều cậu suy nghĩ trong lòng, về tình cảm cậu dành cho cậu ta.

Và…hắn đã nói thế đấy. Nếu Hưng mà biết chuyện này, thế nào tên ấy cũng sẽ chửi hắn ngốc cho xem. Tại sao hắn lại đẩy mình vào tình thế khó xử như vậy? Hắn đâu nhất thiết phải làm vẻ cao thượng như vậy, bản thân hắn cũng có cao thượng gì mấy đâu. Nếu hắn cứ im lặng, để nó tự giải quyết thì cũng chẳng có chuyện gì xảy ra. Tuy vậy…hắn không thể đứng yên nhìn nó dày vò bản thân mình như vậy. Nó và cả hắn nữa cần có một câu trả lời cho bản thân. Hãy xem như là cơ hội để nó sống thật với chính tình cảm của mình, để hắn sống thật với tình cảm của mình…

Lễ hội năm nay thật nhộn nhịp. Hầu như tất cả các trường đều tụ hội về đây. Những quầy bán hàng với đủ các mặt hàng trên trời dưới biển thu hút ánh nhìn của mọi người. Từ quầy nước giải khát đến quầy thức ăn nhanh, quầy đồ nướng hay cả những quầy giải trí như nhà ma, khu bói toán, khu truyện tranh, hay cosplay nhân vật hoạt hình bạn yêu thích, tất tần tật đều có đủ. Chỉ nhìn thôi đã thấy mê rồi chứ đừng nói gì là tham gia. Đám con trai lớp nó, vừa nhìn thấy là đã kéo như tới quầy cosplay với lý do “nhiều em xinh đẹp ở đó”! Rõ chán!

Hôm nay nó đã quyết định trở về thực tại, tóc xõa ngang lưng, vắt qua một bên vai, bông tai đầu lâu đã bị thay bằng bông tai hình ngôi sao lấp lánh. Đồng hồ cũng đã trở lại như trước…Hắn gật đầu, vậy là…nó đã quyết định rồi. Hôm nay không chỉ là ngày nó nhận được câu trả mà nó mong đợi bao lâu nay mà cũng là lúc hắn quyết định bỏ cuộc hay tiếp tục.

-Huy, lâu quá không gặp!-Nó nhẹ nhàng gật đầu chào.

Bây giờ hắn mới được chiêm ngưỡng cậu ta. Cậu ta cao, chắc cỡ 1m7 trở lên. Khuôn mặt sáng sửa và khá ưa nhìn. Hàng chân mày dài làm nổi bật hẳn đôi mắt đầy trẻ con của cậu ta. Cái mũi hơi thấp nhưng không khiến gương mặt cậu ta trở nên xấu đi. Và đôi môi luôn cười này đã khiến…nó phải lòng cậu từ lúc nào không hay.

-Dương hả? Lâu rồi không gặp! Dạo này cậu khác quá! Còn để mái nữa đấy. Trông nữ tính ra phết!-Huy cười, lộ hai chiếc răng khểnh đáng yêu.

-Cảm ơn, đây là bạn mình, Hải Đăng.-Nó cười, chỉ tay về phía Đăng.

-Chào cậu!-Huy thân thiện. Tuy vậy, đáp lại điều đó, Đăng chỉ nhẹ gật đầu, không nói gì.-Vậy hai cậu dùng gì? Lớp mình có trà sữa, siro,…

-Cho tụi này hai trà chanh mật ong, một không trân châu, một trân châu yogurt.-Hắn nhìn bảng menu, gọi món. 

Huy hơi ngạc nhiên nhìn hắn, nhưng rồi gật đầu, chạy lại quầy gọi món. Chỉ khoảng năm phút sau, Huy quay lại với hai ly nước.

-Huy, cậu rảnh không?-Đăng nhận ly nước từ tay cậu ta, chợt hỏi.-Tụi này có chuyện muốn hỏi cậu, không biết gần đây có chỗ nào vắng vắng người không?

-À, được thôi. Đợi tớ đi nói với bạn tớ nhé!

Nói rồi Huy chạy vào trong một chút rồi quay lại ngay, dẫn hai đứa ra sân sau của trường. Công nhận, bầu không khí ở đây khác hẳn trong kia, thoáng đãng và yên tĩnh. Đăng cầm ly nước trên tay Dương, rồi đứng đi ra chỗ những bồn hoa. Hắn quay lưng về phía nó và Huy, phong thái ung dung lạ thường.

-Có chuyện gì vậy Dương?-Huy cúi xuống nhìn nó.

-À…tớ muốn nói rằng…Tớ…thích cậu từ rất lâu rồi!-Dương cúi gầm mặt, không dám ngước lên nhìn cậu bạn đang sững người vì lời tỏ tình bất ngờ.

-Vậy…vậy sao?-Huy khó khăn nói.

-Hôm nay tớ tới đây, chỉ để nói với cậu điều đó. Đó là tình cảm mà tớ giấu cậu suốt bấy lâu nay. Chỉ vậy thôi.-Nó cười ngượng ngạo.-Thôi không làm phiền cậu nữa, tớ đi nhé!

Vừa nói xong, nó chạy lại phía Đăng, nhận lấy ly nước từ tay hắn. Đợi nó và hắn đã đi khuất, một cậu bạn của Huy, chắc đã nghe thấy những gì nó nói, chạy lại đùa:

-Ghê nha mày! Mà nhỏ đó cũng dễ thương đấy.

-Thôi đi mày…Tao thà gay chứ không thích con nhỏ đó!-Tuy ở khá xa, nhưng nó và cả hắn đều có thể nghe thầy rõ từng từ từng chữ Huy nói. Thấy hắn có vẻ tính quay lại chỗ Huy, nó vội nắm lấy tay hắn, lắc đầu. 

1 giây

2 giây

3 giây

4 giây

Nước mắt mà nó cố níu giữ cuối cùng cũng tràn ra. Nó bắt đầu khóc, òa khóc như một đứa trẻ. Thì ra người mà nó giành tình cảm cho thật sự nghĩ vậy sao? Nó thật ngu ngốc khi nghĩ cậu ta sẽ vui vẻ đón nhận nó hoặc nếu không sẽ cười và bảo “Tớ cũng đã từng thích cậu” hay “Xin lỗi, tớ đã có bạn gái rồi”. Thà cậu ta nói vậy, từ chối thẳng sẽ không khiến nó đau lòng như lúc này. 

Hắn nhắm mắt lại, bình tĩnh. Thật sự lúc đó, hắn chỉ muốn quay lại, đấm một phát vào mặt cậu ta. Cậu ta có quyền gì mà làm nó đau lòng như vậy. Hắn đã từng nghĩ cậu ta tốt và sẽ bỏ cuộc nếu cậu ta đồng ý lời tỏ tình của nó. Nhưng bây giờ, chỉ là sự căm ghét đối với cậu ta. Tại sao nó lại thích một người không ra gì như vậy? Một tên chẳng đáng để nó làm bạn nữa là…

Đặt hai ly nước lên băng ghế đá, hắn kéo nó sát lại gần mình, ôm lấy nó và vỗ về:

-Khóc đi! Hãy khóc to lên! Và khi khóc hãy nhớ đến những lời cậu ta vừa nói. Để khi khóc xong, cậu sẽ chính thức quên hắn!-Một tay vỗ nhẹ vào lưng nó, một tay cậu ôm lấy đầu nó, để nó dựa vào vai mình.-Tớ xin lỗi. Đáng lý ra tớ không nên bắt cậu nói ra điều đó. Sẽ không có chuyện đó nữa đâu. Chỉ cần có tớ ở đây, tớ sẽ không để bất cứ ai làm cậu buồn, không để bất cứ ai làm cậu khóc nữa.

-Tớ…ghét cậu ấy. Tại sao cậu ấy lại có thể đối xử với tớ như vậy? Tớ đã làm gì sai mà khiến cậu ấy phải đối xử với tớ như vậy? Tớ ghét cậu ấy, tớ ghét cậu ấy!-Nó vừa khóc vừa nói, giọng nói nhòe hẳn đi trong tiếng nức.

“Sẽ không sao nữa rồi! Tớ sẽ không để bất kỳ ai làm cậu tổn thương nữa đâu, nấm lùn ạ!”

“But if you saw me now - crying secretly
Would you hold my hand and never let it go?”

(Nhưng nếu em nhìn thấy anh lúc này, đang khóc một cách âm thầm
Liệu em sẽ nắm lấy tay anh, và không bao giờ buông?)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro