CHAP 4: NỖI LÒNG CỦA HẢI ĐĂNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay nó không đợi hắn ở trạm xe buýt mà đến trường trước. Hắn không giận nó vì đã nhận được tin nhắn xin lỗi của nó hồi sáng. Nhưng hắn lo. Tin nhắn được gửi lúc 1h30 sáng. Nó làm gì mà thức khuya dữ vậy? Kiểu này chắc lại đi học thêm về khuya mà vẫn cố gắng thức để làm bài tập đây mà. Hắn thì lạ gì cái kiểu học kỳ lạ của nó. Hôm nay học môn gì là thể nào về nhà nó cũng sẽ học bài và làm bài môn đó để đến tuần sau nó chỉ cần lấy ra ôn. Bạn bè hỏi sao nó siêng quá vậy thì nó cười đùa kiểu “Thì làm sớm, có gì đưa tụi bây chép. Thích quá còn gì!” còn không thì “Làm xong cho nhanh, rồi quăng vào tủ cá nhân, chứ xách đi xách lại, nặng lắm” (vì trường nó mỗi người đều có một tủ cá nhận đựng đồ riêng). Nhưng hắn, lý do là vì nó đi học thêm quá nhiều, vì vậy bài tập của ngày nào là nó phải giải quyết ngay ngày hôm đó vì nếu để lâu, nó sẽ không có thời gian mà làm nữa. Nó học giỏi, so với những đứa con gái trong lớp, nó học giỏi, thậm chỉ cả những môn tự nhiên nó cũng giỏi hơn con trai, mặc dù nó học ban D. Lúc đầu hắn cũng thắc mắc, nó học giỏi như vậy, tại sao không tự học ở nhà, đi học thêm làm gì cho cực và mất thời gian. Nó chỉ cười xòa bảo rằng bản thân nó không tự tin, nên đi học thêm xem như để giữ vững tâm lý hơn. Chưa kể, mỗi giáo viên có cách dạy khác nhau, giúp học trò hiểu bài khác nhau, đi học thêm sẽ giúp nó có thêm nhiều kiến thức bên ngoài cũng như những cách hiểu và cách giải bài khác nhau. Từ đó nó thêm cơ hội để lựa chọn. Thật là…nó luôn biết cách làm hắn phải lo lắng vì nó mà.

Hắn đến lớp. Bây giờ trường vẫn còn vắng tanh, chỉ lác đác vài bóng người ở dưới sân. Nó tới sớm như thế, chắc lại đi lối đi bí mật để vào trường rồi (vì sớm như vậy, bảo vệ nào chịu cho nó vào) . Không biết ngoài nó và hắn ra, có ai biết lối đi bí mật này không. Chẳng là trong một lần được phân công chăm sóc “công trình cây xanh” của lớp (tức là chăm sóc cây của lớp, cây mà chết thì lớp cũng… “tiêu” với cô chủ nhiệm), hắn với nó phát hiện ra ở khuôn viên sau của trường có một hàng rào nhỏ do phải chịu nắng mưa lâu ngày nên bị mục ở nhưng thanh chắn, từ đó tạo ra một khe hở đủ rộng cho một người leo ra leo vào. Vì vậy mỗi lần nó đến lớp quá sớm như thế này, hắn biết chắc lối đi bí mật lại được sử dụng.

Lớp bây giờ vẫn tối om nhưng cửa đã được mở và bảng lớp cũng được lau sạch sẽ. Thiệt tình, đã mệt như vậy mà còn lo giành công việc của người ta. Hắn thực sự không biết nó đang nghĩ gì nữa. Hắn đi xuống cuối lớp như phản xạ. Hắn biết nó rất hay xấu hổ vì vậy sẽ không muốn người ta phát hiện mình nằm ngủ ngon lành trong lớp. Thể nào bây giờ nó cũng đang nằm trên những chiếc ghế ngồi được xếp thành dãy dài với nhau, cuộn tròn mình như một con mèo con. Và hắn đoán đúng. Nó không chỉ cuộn tròn mình mà còn co ro vì lạnh. Quần áo và đầu tóc nó ướt sũng. Cũng phải, sáng nay trời mưa to thế mà. Chắc nó lại quên mang dù nữa rồi. Hắn cởi chiếc áo da dày và ấm của mình, đắp lên người nó rồi cẩn thận chỉn những chiếc ghế bị lệch nhau lại cho ngay ngắn. Thật không hay chút nào nếu nó bị phá giấc ngủ vì…té ghế! 

Không đợi gì thêm, hắn bước ra khỏi lớp, đóng nhẹ cửa lại và đứng trước hành lang của lớp, mắt nhìn xa xâm như một người lính đứng bảo vệ biên cương. Vài phút sau, số lượng học sinh ngày càng nhiều, đám bạn hắn cũng đã ồn ào chạy trên hành lang:

-Ê mày, tin vui!-Toàn reo lên báo tin.-Hôm nay học hai tiết đầu thôi, ba tiết cuối khám sức khỏe.

Hai tiết đầu không phải là tiết tin học sao? Hôm nay đúng là ngày may mắn của nó mà. Thầy dạy tin khá dễ tính, chỉ cần nhờ bạn báo với thầy là nó bị ốm không vào lớp được thì thầy sẽ không để ý, vẫn ghi sĩ số đủ trong sổ đầu bài.

-Vậy tụi bây xuống sân trước đi. Tao vào lớp lấy cặp, khóa cửa lại rồi xuống với tụi bây!-Hắn tìm cách đuổi lũ bạn ồn ào đi. Mặc dù đã đóng cửa, nhưng không ai đảm bảo lũ khi này sẽ không làm tỉnh giấc nó. 

-Ờ, vậy tụi tao xuống trước. Nhanh nha mày!

Đợi lũ bạn mình đã xuống hết dưới sân, hắn mới bước vào lớp. Nhìn xem nó một lần nữa rồi mới xách cặp mình. Hắn cũng dùng chìa khóa tủ cá nhân của nó để lấy tập Tin của nó với ý định nhờ Trâm chép bài hộ. Trước khi đi, hắn không quên đặt báo thức điện thoại của nó, trước khi hết tiết hai mười phút và gửi tin nhắn “Hết tiết hai xuống giảng đường kiểm tra sức khỏe”. Ra khỏi lớp, hắn nhẹ nhàng móc ổ khóa vào một bên móc của cánh cửa. Người ngoài đi ngang nhìn vào sẽ tưởng cửa lớp đã được khóa cẩn thận nhưng thực ra chỉ là tiểu xảo nhỏ. Hắn đã vô tình phát hiện ra trò này khi chính hắn phải đứng đợi cả buổi trước cửa lớp vì tưởng lớp bị khóa.

Mọi hành động của hắn, nhìn thì tưởng chừng như vô cùng đơn giản, chính bản thân hắn cũng nghĩ đó là hành động của một đứa bạn thân. Nhưng chắc hắn không biết rằng không phải đứa bạn thân nào cũng nắm được lịch học thêm của bạn mình hay cách học bài cũng như lý do đi học thêm của nó. Hay cũng chẳng phải đứa bạn thân nào cũng biết thói quen kéo ghế và ngủ ở cuối lớp của nó như hắn. Thậm chí biết password điện thoại và nơi nó giấu chìa khóa tủ cá nhân. Không phải đứa bạn thân nào cũng biết, hoặc nếu biết cũng không phải đứa nào cũng nhớ. Nhất là khi tình đến hôm nay, nó với hắn chỉ mới quen biết nhau vừa tròn một năm ba tuần. Thời gian quen nhau không nhiều, nhưng mọi thói quen, sở thích, thậm chí là suy nghĩ của nó, hắn đều biết. Bản thân bào chữa rằng những điều đó chỉ đơn thuần lạ sự quan tâm, có lẽ chính hắn cũng không biết mình thích nó, thích nó nhiều đến mức nào. Thật không sai khi nói hắn là kẻ ngốc nhất trong những kẻ ngốc vì ngay cả Toàn hay Trung, những học sinh mới đến, cũng có thể nhận ra tình cảm của hắn dành cho nó nhưng hắn lại không (và nó cũng vậy). Tuy biết được sự thực này nhưng cả hai đứa kia vẫn quyết định im lặng, có thể vì cả hai đều biết, cứ để mọi chuyện xảy ra tự nhiên, đến đâu hay đến đó. Tình đơn phương là mối tình đẹp mà. 

-Êh, con Dương kìa!-Hưng huých nhẹ vào vai hắn khi thấy bóng nó chạy lại.-Dương! Ở đây này!

-Xin lỗi, tớ tới trễ!-Nó chạy lại, đan tay vào mớ tóc rối bù, miệng cười xòa.

-Bà đi đâu nãy giờ vậy? Trốn học hai tiết luôn! Cũng may là thằng Đăng nhanh trí, chạy lên nói với thầy bà bị ốm. Bình thường bà cũng thuộc loại học trò cưng của thầy cô nên thầy cũng không nói gì.-Thằng Hưng lên tiếng. Cơ mà…chợt nhận ra có điều gì đó bất ổn. Làm sao thằng Đăng biết nó sẽ không đến đi học mà báo với thầy ngay từ đầu giờ? Có thể nó đi trễ thì sao? Với lại…nó nghỉ học, sao lại biết hôm nay kiểm tra sức khỏe ba tiết cuối mà tới sảnh đường? Miệng nhếch lên đầy nham hiểm.-Thôi, tao đi ra mua nước đây! Mày ở lại đợi tao nha!

Đợi bóng Hưng vụt mất trong dòng người lũ lượt ở căn-tin, nó mới lấy chiếc áo khoác da từ trong cặp, đưa cho hắn:

-Cảm ơn ông nhiều nha!

-Vụ gì?-Mặc dù nhận chiếc áo từ tay nó, hắn vẫn giả đò như không biết gì.

-Vụ áo khoác, cái bảng và thầy môn Tin!-Ở gần hắn nhiều, nó cũng học cách ăn nói cụt ngủn, không đầu không đuôi. Thôi kệ, miễn sao hắn và nó hiểu là đủ.

-Bà đó, có cần hành hạ mình như vậy không? Bà xem lại mình bây giờ đi. Tính cosplay gấu trúc à? Hay thi người mẫu? Mắt thì thâm quầng mệt mỏi, quần áo mới năm ngoái mà năm nay đã rộng rinh. Thật là tội nghiệp cho cơ thể bà khi có một cô chủ vô trách nhiệm như vậy!

Miệng nói là không lo nhưng trong hắn bây giờ nóng lên lửa đốt. Dù không nói ra nhưng hắn biết hết, thấy hết. Mỗi ngày nhìn nó ngày một xanh xao, tiều tụy, lòng hắn xót lắm. Sáng nào nó cũng vác bộ mặt lừ đừ, trắng bệt không một cắt máu vào lớp với đôi mắt đỏ ửng lên. Người thì ngày ốm đi, ngay cả áo dài năm ngoài chật với nó thì năm nay đã rộng đi, phải đi bóp lại. Hắn giận lắm. Nó lớn rồi, có còn nhỏ bé gì đâu mà ngay cả việc chăm sóc bản thân đơn giản như vậy cũng không biết. Nhưng giận nó một thì hắn giận bản thân mình tới mười. Giận bản thân vô dụng chỉ biết trơ mắt ra nhìn nó ngày càng sa sút mà không biết phải làm gì. Nói là hắn giúp nó nhưng hắn vẫn thấy chưa đủ. Hắn muốn được làm nhiều hơn, được nhìn thấy gương mặt hồng hào phúng phính của nó, thấy vẻ tươi tỉnh hát líu lo đầy sức sống của nó chứ không phải là một thay ma biết đi. 

-Tui xin lỗi!-Tính sẽ trách nó thêm vài câu cho hả cơn giận nhưng nhìn thấy bộ mặt cúi gầm đầy hối hận của nó khiến hắn không nỡ.-Xin lỗi…vì đã để ông lo lắng.

Khuôn mặt lúc này của hắn…thật ra là không thay đổi mấy. Từ màu đỏ tía của giận, chuyển sang đỏ ửng như cà chua vì ngượng. Đó cũng là lý do khiến hắn suốt ngày bày trò trêu chọc nó. Những lúc nó giận dữ cũng sẽ là lúc nó quên mất tâm trạng của người đối diện, vô cùng rối bời vì nó. Nhờ vậy những câu chuyện giữa hắn và nó cũng trở nên mạch lạc, tự nhiên hơn. Nhiều lúc hắn tự hỏi bản thân, mình làm vậy để làm gì? Thực sự mình muốn gì? Nhưng cho đến bây giờ, hắn vẫn chưa có câu trả lời. Hắn muốn giống Huy hay Trung lắm. Được nhẹ nhàng che chở, bảo vệ và quan tâm nó. Vì theo hắn con gái sẽ thích những chàng trai ga-lăng, lịch sự, phong nhã như hoàng tự vậy, đầy phép tắc. Chứ không phải kiểu chạy nhảy chơi banh đến ướt đẫm mồ hôi, lúc nào cũng chỉ biết làm người ta tức giận. Nghĩ là nghĩ vậy nhưng hắn không thể làm vậy. Huy là do bản tính trước giờ vốn đã nhẹ nhàng với con gái, Trung vốn từng bạn trai của nó, cả hai có quan tâm nó hơn mức bình thường, âu cũng chẳng là gì quá to tát. Nhưng còn hắn, ngay cả bản thân mình muốn gì, cảm thấy gì hắn cũng còn không rõ. Bây giờ hành động như vậy, chẳng khác gì thừa nhận hắn thích nó. Tới lúc đó, lỡ nó không thích hắn thì mối quan hệ giữa hai người có còn như trước không? Với lại…hiện tại bây giờ cũng rất tốt, ngày ngày được cùng nó đi học, được chọc phá nó rồi lại cùng nó trao đổi bài vở. Hắn cảm thấy vậy là đủ.

-Khỏi cần, tui chỉ là sợ bà học hành nhiều quá sinh bệnh.-Câu đầu nghe rất tình cảm. Nhưng câu sau thì…-Bà bệnh thì lấy ai để tui “giải trí” đây?

-Nè nè ông nói xéo gì tôi đó? Ai là đồ để ông giải trí hả?-Đôi mắt nảy lửa của nó sáng bừng lên.

-Tui đâu có nói xéo gì bà đâu! Tôi chỉ là…nói thẳng thui!-Hắn giả vờ gương mặt ngây thơ rồi cười hả hê khi kết thúc câu cuối.

-Ông…

Chẳng đợi thêm, nó dùng ngay chiêu pháp “Cáu Bấu Quyền” cho đích thân nó sáng chế. Chỉ cần hai ngón tay, nắm chặt lấy bên hông của hắn. Khỏi nói cũng biết đau thế nào rồi. Mặt hắn sẫm lại. 

-Á á á…Đau…đau…đau…-Hắn gập một bên người lại, khuôn mặt đau đớn thấy rõ.-Tha cho tớ đi…Đau quá…

-Năn nỉ đi!-Nó hất mặt ra vẻ.

-Rồi rồi, bạn Dương dễ thương, đáng yêu, học giỏi, dễ mến, vị tha. Là do mình có mắt không tròng, làm phật ý bạn. Bạn rộng lòng từ bi, tha cho mình lần này.-Mặt mày bảnh trai thế mà lại phải đi năn nỉ một đứa con gái chỉ đứng tới tai mình rõ tức. Nhưng hắn không thấy vậy. Ít nhất bầu không khí ngượng nghịu lúc nãy cũng không còn. Nó cũng trở lại, vui vẻ và hồn nhiên. Chỉ cần vậy, chịu thiệt một chút cũng không sao.

-Chưa đủ, chưa đủ.-Nó nhìn hắn nham hiểm.

-Rồi rồi, hết tiết năm, chầu phá lấu Phong Thủy, được chưa nàng?-Hắn rầu rĩ nói. Cũng may là chưa có bạn gái, chứ bạn gái mà ăn uống kiểu này chắc hắn bị “viêm màng túi” mất thôi.

-Được! Coi như ông may mắn, tha cho ông đó!-Nó buông tay ra, đứng thẳng người dậy, hai tay phủi vào nhau như thể vừa làm việc gì đó nặng nhọc lắm không bằng.

-May mắn khỉ gì? Vừa chịu đau còn mất tiền.-Hắn bĩu môi.

-Anh đẹp trai, nói gì đó?-Làm mặt đểu, nó nhón chân, gác tay lên vai hắn. Dáng người thì ngầu như đàn chị xã hội đen mà cái mặt thì tròn tròn, ngây thơ, càng nhìn càng thấy mắc cười.

-Dạ không, em có nói gì đâu! Chỉ là…-Hắn lắc vội đầu.-Chỉ là…em thấy chị đứng nhón như vậy, chắc là mệt lắm chị hả? Thôi thì chị thông cảm, tại em cao quá nó vậy!

Vừa dứt lời, hắn vội khụy người xuống. Nó đang đứng dựa vào hắn, lại nhón chân, bây giờ điểm tựa bỗng dưng hụt mất, nên việc mất đà, ngã về phía bên cạnh cũng là chuyện thường tình. Cũng may là nó mau chóng ngã người về phía ngược lại nếu không khuôn mặt bầu bĩnh dễ thương này đã “hun” đất mất rồi. 

Thấy nó đã đứng vững, hắn mới nhếch miệng cười nham hiểm rồi vụt chân chạy trước khi bị nó bắt lại. Cảnh tượng “nấm lùn” rượt ‘hươu cao cổ” quả thật chẳng mấy hiểm nhưng vẫn luôn là trò vui thú của lũ bạn cùng lớp. Đứa thì hò hét ủng hộ, đứa lại nham hiểm nghĩ cách bắt hắn dừng lại để xem hắn làm sao thoát được nó. Quả thật những kỷ niệm đẹp này sẽ là điều nó nhớ mãi.

P/s: Vẫn chưa kể khuôn mặt của Hưng lúc bước ra khỏi căn-tin. Không cần nói cũng biết cậu ta sốc đến độ nào. Thấy vẻ ngại ngừng và sự khó nói của thằng bạn thân và con Dương, cậu mới quyết định “đánh bài chuồn” để không làm phiền “chàng” và “nàng”. Chưa kể, hai đứa đó thân nhau như thế, không biết chừng nhân lúc “nàng” vẫn còn đang nợ “chàng” một lần “cứu nguy”, biết đâu “chàng” sẽ lợi dụng cơ hội này mà “tỉnh tỏ”. Chỉ là…Hưng quên mất rằng, chỉ số IQ hai “thần đồng” của 11A4 chỉ được sử dụng khi đi học, còn trong tình cảm thì nó “rơi tự do” mất rồi! Vậy nên, “quyền lợi” vô cùng “quan trọng” đấy, hắn cũng đã vứt đi, không quan tâm! Thậm chí từ đang đứng phía chủ động (“nàng” đang chịu ơn “chàng”) lại trở thành bị động (phải bao chầu phá lấu). Thật là…ngốc vẫn hoàn ngốc. Nhưng Hưng đâu biết rằng, đối với hắn, không quan trọng nó có thích hắn hay không, chỉ cần làm nó cười…thế là đủ. Vậy theo mọi người, hắn có ngốc lắm không?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro