CHAP 3: GHEN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chẳng biết vì lý do gì mà sau ngày hôm đó, Dương không bao giờ trực nhật chung với Huy nữa (hắn đã làm gì lớp trưởng vậy trời!!!), tình trạng của cả ba là…y như mọi hôm. Cứ nó mà nói câu nào là bị hắn chọt cho vài câu, mà hắn chọt vài câu thì nó lại cãi lại mấy câu (nói chung là ăn thua đủ tới cùng). Nó thắng thì không có gì, nhưng (thấy chưa, đã nói là t/g rất ghét chữ “nhưng” mà) vấn đề là nó chưa từng thắng hắn trong bất kỳ vụ đấu khẩu nào (tên này rõ ràng không xem nó là con gái mà nhường nhịn). Thế nên mỗi khi bị hắn bắt nạt đến mặt đỏ cả lên thì “nhân vật chính diện” xuất hiện và “bảo vệ” nó! Nói là “bảo vệ” cho nó oai thế thôi, chứ thật ra Huy cũng chỉ chạy lại can ngăn còn không thì nói gì đó vui vui để lấy tinh thần cho nó. Vậy đấy, câu chuyện hằng ngày của 11A4 dường như không thể nào thiếu vắng bộ-ba-hài-hước này!

-Trước khi bắt đầu buổi sinh hoạt chủ nhiệm ngày hôm nay, cô muốn báo với các em một tin mừng.-Cô chủ nhiệm lớp nó lên tiếng, “áp đảo” cái “chợ trời” này. Cô nó mới 27 tuổi thôi, tức là hơn tụi nó 11 tuổi và anh trai nó.

À vâng, nó có một người anh, anh ruột ấy nha! Nó là nó ghét anh nó lắm! Làm gì thì làm mà nhắc đến anh nó là nó thấy đời bất công kinh khủng. Đi đâu anh nó cũng được khen đẹp trai, học giỏi, ngoan ngoãn. Mà nó thấy anh nó có đẹp trai gì đâu, chỉ được cái cao hơn nó (1m7), tóc quăn hơn nó (chả hiểu sao mà cả nhà nó tóc ai cũng quăn), mắt to và lông mi rậm hơn nó, cái mũi cao và thon hơn nó, cái miệng nhỏ và ít nói hơn nó, cơ thể thì sau những năm tháng luyện tập ở phòng tập thể hình thì có sáu múi. Nói chung là ngoài mấy điều kể trên, anh nó chẳng có gì đẹp hơn nó ca (trời ạ, không phải như vậy là đẹp hơn hẳn rồi sao?). Còn học giỏi thì có học giỏi gì đâu, chỉ là giành được cái học bổng đi du học thôi (cô nương này quả là vì quá ganh tị mà sinh ra…bệnh rồi). Nhưng có lẽ vì những điều kể trên mà khi cô giáo nó đã lấy chồng 4 năm, có đứa con 3 tuổi thì anh nó vẫn chưa có bạn gái để ra mắt ba mẹ (không biết là do không có ai hay là vì quá nhiều người nên không biết dẫn ai về đây?!?)

-Tin gì? Tin gì vậy cô?-Cả lớp nó bắt đầu nhốn nhào lên.

-Lớp mình sẽ có hai học sinh mới từ trường khác chuyển qua.

-Á, học sinh mới! Là nam hay là nữ vậy cô?-Vâng, chỉ cần nghe học sinh mới là câu hỏi đầu tiên sẽ liên quan đến giới tính!!! Lớp nó thuộc lớp ít học sinh nhất theo học khối D (cái tên không quyết định bản chất cái lớp), 28 học sinh (trường nó tối da một lớp 35 học sinh thôi). Số học sinh đã ít mà số lượng nam sinh còn ít hơn, chỉ khoảng 10 đứa con trai, chưa được phân nửa lớp. Vậy nên, cả nam lẫn nữ trong lớp đều hy vọng học sinh mới sẽ làm nam.

-Đúng ước nguyện của mấy em, hai nam. Thôi hai em vào đi!-Cô vừa nói xong thì hai bạn nam bước vào.

Vừa nhìn thấy hai học sinh mới, Dương giật mình, mở to mắt như thể không tin những gì mình vừa thấy. Con Hân và Trâm cũng không kém, vội lấy tay che lại để níu giữ tiếng thốt đang ậm ự trong miệng. Hai người này…không phải là…

-Á…Hiếu Trung, Hữu Toàn!-Đúng là chưa thấy ai con nít như nó, vừa nhìn thấy bạn cũ, không thèm để ý mọi người xung quanh, chạy ngay lên trước lớp, ôm chầm lấy một trong hai người bạn mới. À vâng, tiện đây xin nói thêm, nó không có khái niệm “nam và nữ”. Việc mà mọi người thấy nó ôm ấp con trai, hay nắm tay con trai cứ tưởng là nghiêm trọng nhưng thật ra với nó là…rất rất bình thường, đối với bạn thân. Nhưng vì trong 11A4, nó chỉ thân với hắn, mà hắn thì không bao giờ để lộ cảm xúc của mình, nên nó cũng tuyệt nhiên chưa từng ôm hay nắm tay hắn. Và hành động rất ư là…”vô tư” của nó khiến cả lớp hoảng hồn, mở to con mắt rồi quay sang nhìn hắn như thể “Bồ mày ôm thằng nào kìa?”. Khỏi nói cũng biết bộ dạng hắn lúc này khó coi cỡ nào, bộc lộ đầy đủ các tâm trạng như tắc kè hoa đổi màu để trốn kẻ thù. Lúc đầu là ngạc nhiên, tiếp theo là kinh hoàng và giờ là đỏ mặt vì tức giận.

-Êh Dương, mọi người nhìn kia!-Một bạn nam, người con lại không bị nó “sàm sỡ” cúi xuống nhắc nhở. Công nhận bạn của nó, con gái xinh xắn dễ thương thì không nói gì, mà ngay cả con trai cũng đáng yêu đẹp trai nữa. Cái tên bị nó “sàm sỡ” là Hữu Toàn, khá cao nhưng chắc thấp hơn hắn, tóc cắt húi cua mát mẻ, thân hình thì tương đối ổn, gương mặt cũng dễ mến. Còn người còn lại thì cao, gầy. Tóc để mái xéo, mặt nhìn lãng tư y như mấy anh Hàn Quốc.

-Ý chết, tớ quên mất!-Nó giật mình nhớ ra hành động quá lố của nó (giờ mới nhớ ra thì “người ta” đã giận mất tiêu rùi).

-Dương, con quen hai bạn này hả? Giới thiệu cho cô và cả lớp nào!

-Dạ. Đây là bạn học chung cấp 2 với con, Hân và Trâm. Bạn này là Nguyễn Hữu Toàn, cậu bạn gay thân nhất của con.-Nó không quên đâm chọt bạn mới khiến cô và cả lớp bò lăn ra cười, chỉ trừ một người.

-Gì mà gay?-Hữu Toàn nhăn mặt dỗi.

-Ờ ờ, xin lỗi, tớ quen miệng!-Câu nói nghe như thể đang nhận lỗi, nhưng thực chất là “troll” hết mất có thể. Thử hỏi, nếu không phải lần nào nói chuyện cũng gọi là “gay” thì làm sao có thể “quen miệng”?-Còn đây là Phạm Hiếu Trung…

Dương đang suy nghĩ không biết nên giới thiệu Trung thế nào với mọi người thì Trung đã đứng lại về phía nó, tay khoác vai nó và nói:

-Tớ là Trung, bạn trai cũ của Ánh Dương!

Giọng nói dịu dàng, nhẹ nhàng phát ra từ một chàng trai có vẻ ngoài như bạch mã hoàng tử của lắm cô gái khiến rất nhiều người điêu đứng vậy mà nội dung câu nói còn đáng sợ hơn. Khỏi cần nói cũng biết mọi người trong lớp phản ứng thế nào rồi. Cô giáo thì hơi sững sờ, dù gì Dương cũng là học sinh ngoang và giỏi của lớp nên cô chưa từng nghĩ sẽ “được” cô học trò này giới thiệu bạn trai một cách… “ngoạn mục” như vậy (cô ơi, em nhớ là Trung có nói chữ “cũ” mà, sao không ai thèm để ý nó vậy!). Còn mấy đứa thuộc dạng bên lề, tất là Hội những bà “tám” thì “Ồ” lên một tiếng với bộ mắt cực kỳ cực kỳ…gian. Còn mà con Hân thì tròn mắt nhìn, Trâm thì lo lắng nhìn Hưng rồi quay sang nhìn hắn, mặt đang… “hỗn hợp hóa” cảm xúc.

Cả buổi hôm đó, nó quên bẫng hắn, chỉ lo vui vẻ cười cười nói nói với hai đứa bạn. Thật lòng lúc này lòng hắn rất rối bời, mọi thứ cứ xoay vòng vòng trong đầu hắn, khiến hắn không thể bình tĩnh tập trung suy nghĩ điều gì cả. Những giờ sau, hắn chỉ mãi nhìn người con gái phía trước mặt và nhớ về lúc nó ôm lấy Toàn hay lúc Trung giới thiệu nó từng là bạn gái của cậu. Cảm giác khó chịu này là sao? Cậu chỉ tức bản thân không thể đứng phắt dậy, chạy tới chỗ nó đang đứng, nắm lấy tay nó và kéo nó ra khỏi chỗ hai đứa con trai kia. Tại sao bấy lâu nay, chơi thân thiết với nhau như vậy mà nó chưa từng kể với hắn nó có cậu bạn thân thân thiết đến độ nó có thể chạy lại ôm người ta trước mặt mọi người? Miệng nói rằng cậu là bạn thân của nó, nhưng đã lần nào nó ôm hắn như vậy chưa? Thậm chí cái nắm tay cũng không có. Mối quan hệ của hai người đó trước đây thực sự như thế nào để bao lâu gặp lại nó vẫn có thể mạnh dạn ôm người ta? Trước đây nó cũng ôm người ta như thế sao? Hay còn hơn thế nữa? Còn cả Trung nữa. Mặc dù cách cậu thể hiện rất chững chạc và người lớn nhưng là con trai, hắn dám đảm bảo Trung còn rất thích nó. Mà nó thì vẫn vô tư đứng gần, nói chuyện rồi còn cười đùa với cậu ra nữa. Vậy rốt cuộc hai người này trước đây đã quen nhau bao lâu rồi? Và tại sao lại chia tay? Những câu hỏi không biết ở đâu, chứ bay lòng vòng lởn vởn trong đầu hắn. 

-Nè, sao hôm nay ông im lặng vậy? Có đau ốm gì không đấy?-Nó hỉ hửng chạy lại chỗ hắn khi tiếng chuông ra về vang lên. Cố gắng bước những bước thật dài để đuổi kịp hắn (tên này đúng là “chân dài làm khổ người ta” mà), nhưng đuổi mãi và không kịp còn hắn thì không có ý định đi chậm lại đợi nó, nó sốt ruột nắm lấy cánh tay áo của hắn.-Sao đi nhanh vậy? Đợi tui cái coi!

-Chỉ là cánh tay áo thôi sao?-Hắn nhìn bàn tay nhỏ đang bám víu áo mình, giật mạnh tay nó ra khỏi áo mình một cách thô bạo, cười đau khổ.- Cậu có thể để người ta ôm cậu, có thể để người ta nắm lấy tay cậu. Cậu cũng dễ dàng nắm tay, ôm người ta nhưng với tôi, cậu lại luôn giữ khoảng cách. Bạn thân sao? Tôi tự hỏi bản thân mình có chỗ nào giống bạn thân của cậu chứ? Chỉ vừa thấy bạn cũ, trong mắt cậu đã chẳng nhìn thấy tôi đâu rồi. Nếu vui vẻ như vậy, hạnh phúc như vậy, sao cậu không về chung với tụi nó cho rồi, đi chung với tôi làm gì? Tôi rõ ràng không thể ôm cậu như cậu bạn Toàn của cậu, cũng không thể nhẹ nhàng hỏi thăm hay béo má cậu như cậu người yêu Trung. Tốt nhất…HÃY TRÁNH XA TÔI RA.

Tuy mạnh miệng nói ra những lời nói đó, nhưng trong lòng hắn đau không thể tả được. Phía ngực trái cứ nhói lên. Tim đập mạnh, những nhịp đập không đồng đều như muốn phá tung lồng ngực của hắn. Phải rồi, ngay cả con tim của hắn bây giờ cũng không muốn một chủ nhân bất tài vô dụng như hắn, một chủ nhân không biết làm sao để khiến nó ngừng đau ngoài việc tránh xa nó ra. Hắn là đứa vô dụng, là đứa ngu ngốc. Tự hỏi bản thân suốt thời gian vừa rồi đã làm gì ngoài châm chọc nó. Nếu biết có ngày hôm nay, hắn sẽ không bao giờ trêu nghẹo nó. Hắn sẽ như Huy, sẽ nhẹ nhàng bảo vệ nó và dùng hết dũng cảm của hắn để nắm lấy tay nó.

-Đăng, cậu nghe tớ nói nè!-Nó chạy nhanh tới chỗ hắn, dùng hai tay nắm chặt cổ tay hắn.-Tớ với Trung đúng là đã từng quen nhau. Nhưng đó là chuyện quá khứ mà, chính Trung cũng nói cậu ấy là bạn trai cũ, “cũ” đấy! Còn Toàn thì trước giờ…tớ chưa bao giờ xem nó là con trai nên cũng có hành động hơi thân mật. Lý do tớ không kể cậu nghe là vì…trước giờ cậu đâu có hỏi tớ. Cậu không hỏi, tớ cũng đâu nói làm gì. 

-Ơ…-Hắn đơ người. Nó nói đúng, trước giò ngoài châm chọc nó, hắn có bao giờ hỏi về chuyện đó đâu.

¬-Từ trước đến giờ, ngoài Toàn ra cũng chưa có ai ôm hay nắm tay tớ. Vì đơn giản là tớ không cho. Toàn là “bạn gái” của tớ nên ngoại lệ. Trung thì từ hồi quen đến lúc chia tay cũng chưa từng. Bây giờ cậu ấy cũng có bạn gái mới rồi, tớ chẳng dại gì mà đụng vào. Còn cậu…

Giọng nó bỗng nhỏ lại, mặt trở nên đỏ hẳn cả lên:

-Còn cậu…cậu vừa gần lại vừa xa. Những lúc chỉ có tớ và cậu, cậu chẳng nói gì nhiều, thỉnh thoảng lại chọc tớ. Cậu nói xem, tớ làm sao có thể nắm tay kẻ đang chọc giận mình tức điên đây?

Đây là câu trả lời đấy ư? Hắn ngớ người. Hắn đúng là tên ngốc, là đại đại ngốc, là tên ngốc nhất trong những tên ngốc nhất. Khuôn mặt hắn bỗng đỏ ưng lên, miệng tủm tỉm nhìn nó:

¬-Có thật là bà với Trung, với Toàn không có gì không?

-Trời ạ, tất nhiên rồi!

-Cả với Huy chứ?-Cái này người ta gọi là “ghen quá hóa ngu” nè, ghen tuông không đúng chỗ!

-Sao lại có Huy ở đây?

-Trả lời đi!

-Ờ, tất nhiên là không có gì!

-Vậy với tui?

-Muốn nghe không?-Nó cười gian xảo.

-Ừ.

Nó bỏ bàn tay còn lại ra khỏi chỗ cổ tay hắn, bàn tay còn lại trượt nhẹ xuống, nắm nhẹ lấy bàn tay nóng rang của hắn. 

-Cậu là người bạn trai thân nhất, tuyệt vời nhất của tớ!

Tất nhiên, khi đọc câu này ai cũng hiểu nó muốn ám chỉ từ “bạn trai” ở đây là người bạn có giới tính là nam, nhưng thôi thì, vì tên đại ngốc vừa mới đau khổ vì tình yêu, chúng ta cứ giả bộ là…người yêu nhé! 

-Vậy thì…sáng mai tớ đợi cậu ở trạm xe buýt, nấm lùn!-Hắn bỏ bàn tay của nó ra khỏi tay mình, nhẹ nhàng ôm lấy cổ nó và cảm nhận niềm hạnh phúc nở hoa…

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro