CHAP 2: LỜI TỎ TÌNH ĐẦU TIÊN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn đoán đúng, kể từ khi nó xuất hiện, cuộc sống của hắn ồn ào thấy rõ. Lúc đầu hắn dự định sẽ giả vờ “bơ” nó khi nó biết học chung với hắn. Nhưng (lại “nhưng”), “đời không như là mơ”, nó vốn rất “trọng tình nghĩa”, nhất là với người đã “khen ngợi” chiều cao của mình. Thế là ngày đầu tiên khi thấy hắn nó đã chạy lại, tai bắt mặt mừng như thể bắt được vàng (dù sao ngoài hai đứa bạn thân, chỉ có mỗi mình hắn là nó quen thôi). Nó lại được xếp ngồi đằng trước hắn, thế là tha hồ “tám phết” đủ chuyện trên trời (tra tấn nhau đây mà!). Lúc đầu thì hắn tiếp tục “quăng quả bơ”, vài ngày sau thì “ầm ừ” cho qua. Và đến tuần thứ hai thì thôi rồi, cả hai đứa cứ như quả bom hẹn giờ, nói chuyện rôm rả, còn không thì cãi nhau chí chóe. Thiệt không biết có đúng là hai đứa này mới biết nhau không nữa!?! 

Hắn ưa yên tĩnh, ngoài trừ lúc chơi bóng rổ với thằng Hưng, thì phần còn lại hắn đều khá im hơi lặng tiếng. Vậy mà cứ mỗi lần nói chuyện với nó, hắn lại nói nhiều ra phết, ngay cả Hưng cũng giật mình khi phát hiện ra điều này. Với “kinh nghiệm sương gió” của mình, Hưng đoán chắc thằng bạn của mình đã “cảm nắng” nó mất rồi. Vì là bạn tốt của nhau, Hưng chẳng dại gì mà đem chuyện này ra kể, chỉ chọc tức hắn mỗi khi có hai đứa thôi. Chẳng biết có phải tại “ý tưởng lớn gặp nhau” hay không, mà Trâm cũng phát hiện ra điều đó. Thế là hai đứa âm thầm “móc câu” hắn với nó. Chỉ tiếc là…nó với hắn chưa thành cặp được thì đã phải trở thành ông tơ bà nguyệt cho Hưng và Trâm (chuyện đời trớ trêu thật!). Thế là cặp đôi Hưng Trâm có từ đó.

Hắn cũng biết là mình thay đổi, cười nhiều hơn, nói nhiều hơn và đáng sợ nhất là…nghĩ về nó nhiều hớn. Lúc đầu hắn biện hộ cho mình là do nhỏ…quá “điên” nên khiến hắn cười (nghe cũng ổn). Sau đó thì nói có lẽ do…miệng nhỏ to quá, nên hắn phải nói nhiều mới lại nhỏ được (chẳng có lý chút nào!?!). Nhưng bây giờ, sau một năm học chung, hắn chẳng biết đào đâu ra lý do khiến hắn nghĩ về nó nữa! Chỉ biết mỗi lần nói chuyện với nó khiến hắn rất thoải mái, không phải lịch sự, nhẹ nhàng nhưng với mấy bạn nữ khác (ý gì vậy trời? Vậy là không xem nó là con gái hở?). Đôi lúc hai đứa vô tình đi chung hoặc nói chuyện với nhau khiến hắn hồi hợp, cảm thấy mặt nóng rang. Những lúc như thế, hắn sợ bị nó phát hiện lắm, nên đành chọt thêm mấy câu “bá đạo” của mình để “che mù” đối phương. Mà thật ra, hắn cũng không phải làm thế vì nó quá ngốc để nhận thấy sự bất thường của hắn mà! Chỉ là…hắn cũng ngốc không kém để nhớ ra điều này!

-Dương, hôm nay bà với Huy trực nhật nha!-Con Trinh, lớp trưởng lớp nó, chạy lại vỗ vai nó phân công.

-Huy hử?-Nó quay xuống nhìn cậu bạn đang cậm cụi làm bài tập. 

Nếu phải so sánh giữa Huy và hắn thì nó chỉ có thể nói nó thích Huy hơn hắn nhiều nhiều nhiều (thích kiểu bạn bè cơ). Hắn thì lúc nào cũng đâm chọt nó, làm nó giận đến đỏ mặt tía tai, thậm chí còn giành cả phần tráng miệng của nó mỗi giờ trưa (trường nó ở lại bán trú), khiến nó tức tức lắm!!! Trong mắt nó hắn như khắc tinh ấy, như kiểu sao chổi hay ác quỷ vậy. Còn Huy thì ngược lại hoàn toàn, lúc nào cậu ấy cũng nhẹ nhàng cười với nó. Tuy hai đứa không ngồi gần nhau, nhưng cùng tổ, nên cũng hay thảo luận học hành này nọ. Và lần nào ý kiến hai đứa bất đồng thì Huy cũng nhường nó. Chưa kể, mỗi lúc nó bị hắn bắt nạt, Huy cũng đứng ra bênh vực cho nó, thậm chí còn nhường phần tráng miệng của cậu cho nó mỗi khi nó bị hắn cướp mất. Nói chung, có thể nói Huy đối với nó như thiên thần, là mẫu bạn trai cực kỳ cực kỳ lý tưởng!

-Lát nữa tớ với cậu trực, tớ sẽ lau bảng tiết một, hai và năm ha! Cậu lau bảng hai tiết còn lại và cất đồ trực cuối giờ nha!-Huy cười tươi như hoa khi phân công trực nhật. Khỏi nói cũng biết cậu giành phần cực hơn rồi. Trường nó sử dụng bảng trắng bút lông, lại nghiêm cấm học sinh mang thức ăn lên hành lang, lớp học nên lớp lúc nào cũng sạch sẽ và không cần giặt khăn. Ba tiết Huy giành lại toàn là môn tự nhiên, bảng lúc nào cũng chi chit chữ với chữ, tất nhiên sẽ nặng hơn hai tiết môn anh văn của nó rồi. Khỏi nói cũng biết nó biết ơn Huy thế nào!

-Tốt nhất là mày nên để con Dương lau ba tiết tự nhiên đi. Mày nhìn nó xem, dạo này có phải "ăn không ngồi rồi" riết mà phát tướng hay không?-Hắn khoác vai Huy. Thấy chưa, không nói thì thôi, đã nói là chẳng câu nào tử tế! Hết chê nó lùn bây giờ lại chê nó tròn, thật là…

-Không sao không sao!-Huy cười xòa.-Con trai nhường con gái phần hơn cũng đúng lẽ mà! Với lại, Dương thế này dễ thương mà, đâu có phát tướng gì đâu!

Trời ạ, nó dễ thương thì ai mà chẳng biết, nhưng Huy có cần phải nói rõ thế không? Bây giờ thì mặt nó đã đỏ như trái gất mất rồi! Mà mặt hắn cũng đỏ nữa, nhưng đỏ vì tức cơ. Khi không tại sao Huy lại khen nó chứ? Mà nếu như không phải cố tình “đóng vai” phản diện, thì có lẽ người nói câu này đã là hắn chứ không phải Huy! Nghĩ lại…thật là tức chết mà!

Thế là cả buổi hôm đó, hắn bỗng nổ tiếng súng đầu tiên “khai hỏa cuộc chiến tranh lạnh” với nó. Cả buổi nó hỏi gì, nói gì hắn cũng chỉ im lặng không nói gì hết, thậm chí quay mặt sang chỗ khác như thể chẳng nghe thấy gì. Nó buồn lắm, chẳng biết hắn bị sao nữa. Không lẽ lúc nãy chơi bóng rổ với thằng Hưng, bị bóng đập trúng đầu nên “tưng tưng” rồi? Ờ cũng đúng, “chiến tranh” dù “lạnh” hay “nóng” thì ít ra cả hai bên cũng biết là đang xảy ra chiến tranh. Đằng này, chỉ có mình hắn “lên cơn tự ái” rồi tự giận, tự làm mặt lạnh. Chỉ khổ nó…chẳng biết cậu bạn thân của mình bị “chạm dây” chỗ nào. Chắc phải đợi tới khi ra về, mới hỏi được hắn thôi. 

-Ê Đăng, tui…-Nó vội thu dọn sách vở, phóng nhanh ra chỗ cửa nơi hắn đang đứng với Hưng.

-Dương ơi, tụi mình còn trực mà!-Huy chẳng biết từ đâu xuất hiện, cắt ngang lời nói của nó. Bỗng thấy nó đang đeo cặp, cậu sững lại…-Hay cậu có việc bận? Nếu thế cậu về trước đi, tớ lo được rồi!

Trời ạ, “trực nhật”! Sao nó có thể hai từ này chỉ? Bây giờ thì làm sao đây? Nửa muốn về để nói chuyện với Đăng, nhưng cái tinh thần trách nhiệm lại níu kéo nó ở lại. Huy đã giành phần thiệt rồi, bây giờ lại bắt cậu ở lại thì chẳng khác nào nó đang lợi dụng lòng tốt của cậu. Thôi đành vậy, chuyện của nó với Đăng, chắc phải để ngày mai thôi.

-Ờ, không có gì. Tớ quên mất ấy mà!-Nó cười xòa.

Trong khi đó nó còn đang tiếc hùi hụi vì không thể về cùng với hắn (hai đứa đi cùng tuyến xe mà), thì hắn lại đang “quăng” “cục tức” sang cho Hưng gánh. Tội nghiệp Hưng, biết vậy cậu đã “chuồn” về chung với Trâm cho đỡ mang vạ. Nhưng nhìn cái vẻ mặt của hắn, Hưng chẳng nỡ bỏ hắn ở lại.

-Ê mày, thằng Huy khen người ta của mày kìa! Không sợ bị cướp mất à!-Thằng Hưng huých nhẹ cùi chỏ vào người hắn, nãy giờ vẫn hầm hầm đi.

-Kệ nó chứ! Tại sao tao phải sợ? Nó thích con Dương thì nó khen, tao có thích đâu.

Hưng lắc đầu. Còn bảo là không thích, chưa đánh đã khai toẹt hết cả ra. Mà nếu hắn không thích, việc gì lại “chiến tranh lạnh” với con Dương và “hành hạ” Hưng thế này!

-Ê mày, tao để quên áo khoác ở lớp rồi! Mày chạy lên lấy cho tao đi!-Hưng bỗng giật mình nói.-Tao còn phải hẹn về chung với Trâm nữa! Mày thông cảm!

Đúng là nói dối không chớp mắt! Hôm nay Trâm đi học thêm, có về nhà đâu mà về chung với nhỏ! Mà quên áo khoác gì chứ, hôm nay Hưng có mặc áo khoác đâu mà quên. Thằng này đúng là chơi liều mà! Cũng may trong đầu hắn bây giờ chỉ toàn là cảnh “Huy khen Dương dễ thương” nên chẳng còn mảy may nhận ra thằng bạn chí cốt của mình nói dối, nếu không thì…

-Ờ…về đi! Tao lấy hộ cho. Có gì chiều qua nhà tao, tao đưa cho!-Đúng là người thất tình có khác, nhờ vả cũng dễ dàng hơn!

Hắn lê bước lên lầu, đi thẳng về phía phòng học mà không thèm quay lại nhìn thằng bạn thân đang ôm bụng cười nắc nẻo chỉ vì thái độ của hắn. Đầu óc hắn bây giờ chẳng khác gì bị một đám mây đen xám xịt đè nên, nặng trịt. Và khi nhìn thấy nó với Huy đang đứng trước cửa lớp nói chuyện gì đó rất ư là…thân mật thì hắn mới bừng tỉnh, chạy lại.

-Dương, tớ có chuyện này muốn nói vói cậu!-Huy lung túng gãi đầu khi Dương đang định khóa cửa lớp lại.

-Ờ, cậu nói đi!-Dương sững lại, rồi nhìn thẳng vào mắt Huy.

Bình thường nói chuyện với nó, cậu đã căng thẳng rồi. Bây giờ còn bốn mắt nhìn nhau thế này, chắc cậu lên “cơn đau tim” mất thôi. Thật ra thì cậu thích nó (đã bảo là nó quá dễ thương mà!). Thích cái má phúng phính của nó. Thích luôn cả đôi mắt to tròn long lanh. Thích cả cái miệng lúc nào cũng cười cười nói nói của nó. Nói chung, đối với cậu, nó rất đặc biệt, vì bên nó lúc nào tràn đầy tiếng cười!

-Tớ…tớ…tớ…muốn nói là…Tớ…rất..th…-Cậu lấp bấp, mặt thì đỏ lên.

-Ê hèm!-Hắn chẳng biết ở đâu chui lên, hắng giọng.

-Ơ Đăng?-Nó ngạc nhiên, mở to mắt nhìn hắn.-Ông ở đâu chui ra vậy?

-Từ trên trời rơi xuống, từ dưới đất chui lên!-Hắn tỉnh rụi trả lời, giấu nhẹm hơi thở nhẹ vừa thoát ra khỏi miệng. Thật là may vì đến đúng lúc. Chỉ cần trễ chút xíu nữa là toi rồi! Thằng Huy coi hiền lành vậy mà cũng ghê quá! Dám tỏ tình nữa chứ (giờ là tỉnh tò rồi!). 

-Mà ông lên đây làm chi? Hồi nãy thấy ông về với Hưng rồi mà!-Dương ngạc nhiên. Lòng nhen nhóm niềm vui vì hắn đã nói chuyện bình thường với nó. Cũng phải, trong tình thế khó khăn như vậy, hắn đành dẹp đi tư thù riêng (với nó. Mà nó có làm gì hắn đâu trời!!!) mà cùng nó dẹp “quân ngoại xâm” (là Huy. Thiệt là chưa thấy ai trẻ con như tên này!!!).

-Thằng Hưng nó để…

Chưa kịp nói hết câu thì điện thoại hắn reo lên. Có tin nhắn. “Ê mày hở? Tao chợt nhớ ra, hôm nay tao không mang theo áo khoác. Xin lỗi mày nha! Thôi, tao về trước, mày về cùng “người đẹp” đi! Bye!”. Đọc tin nhắn mà hắn tức ói máu. Chỉ tiếc không thể ném vỡ điện thoại (ngu sao ném) để hả tức. Bây giờ thì chắc thằng Hưng đã “phi” thẳng về nhà rồi. Đúng là…Nhưng cũng may là nhờ Hưng, nếu đợi tới sáng mai, không biết chuyện gì sẽ xảy ra.

-Sao? Hưng nó làm sao? Sao ông lên đây?-Nó vẫn tiếp tục to tròn con mắt hỏi.

-Ờ thì…-Chết tiệt, giờ nói sao đây?-Hưng nó phải về trước rồi! Mà thôi, tui chợt nhớ ra, có quán phá lấu mới mở gần trường, ngon lắm. Đi! Tui bao!

Thế là chưa kịp định thần gì, ổ khóa trong tay nó đã bị hắn giật ra, đặt nằm gọn trong tay Huy với lời nhờ vả “khóa cửa hộ tao” còn hắn thì thản nhiên khoác vai nó, lôi đi. Gì chứ, nhắc tới đồ ăn là nó quên hết ấy mà! Chợt hắn nhận ra, “đóng vai phản diện” cũng tốt chứ nhỉ? Ít nhất thì “vai chính diện” của Huy hiện giờ vẫn không dám khoác vai nó thân thiết như thế! Mà đời sinh ra “vai phản diện” là để “phá” “vai chính diện” mà! 

“Huy ơi, mày yên tâm. Không dễ thế đâu!”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro