Chap 4. Bệnh cảm.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chiều hôm đó, Gia Trạch bị Khải Thiên huấn luyện đến tối mịt, Tuyết Vân cũng ở đó chờ 2 người mà mệt mỏi. 

Kết thúc, Gia Trạch liền đi về kí túc xá nam, còn anh thì ở lại nghỉ ngơi một lát rồi đưa cô về. Cô nhìn anh đang uống nước thì liền lấy khăn lau mặt cho anh. Bất giác, anh ngừng uống, mắt liếc sang cô. Cô cũng nhìn vào mắt anh mà không nói lời nào. Mỗi khi anh nhìn sâu vào đôi mắt của cô là trong đầu anh cứ rỗng tuếch và lân lân một cách kì lạ. 2 người cứ nhìn nhau như thế được một lúc thì...

- Hey, tớ để quên cặp, quay lại lấy. Hì!

Cái tên Lâm Gia Trạch đáng ghét đó phá tan bầu không khí của 2 người. Anh vội lấy lại chất khí lạnh của mình rồi nhìn tên Gia Trạch nói:

- Đồ đãng trí.

Gia Trạch không thể nhịn, nghe thằng bạn thân của mình nói mình đãng trí trước con gái như vậy khiến cậu tức điên lên:

- Này, tôi chưa đụng chạm gì đến cậu hết nha. Tối nay về cậu chết chắc!

Nói rồi Gia Trạch bỏ đi, để lại một dấu chấm hỏi to đùng cho 2 người: "Tối nay...họ làm gì cơ?"

Gia Trạch vừa bỏ đi thì Khải Thiên liền đứng dậy, nhìn Tuyết Vân với ánh mắt lạnh như hằng ngày:

- Tôi đưa cậu về!

Tuyết Vân mỉm cười gật đầu rồi theo anh đi về. Anh vẫn chở cô trên chiếc xe đạp ấy, bánh xe quay tròn trên con đường nhựa.

7 giờ tối, họ đi ngang qua cửa hàng tiện lợi, cô bảo anh dừng xe rồi đi vào trong. Cô chọn lựa vài cái rồi tính tiền, anh thì ở ngoài dựa vào yên xe sau đợi cô.

Cô bước ra liền đưa cho anh 2 cây kẹo mút nhỏ rất đáng yêu. Anh nhìn xuống 2 cây kẹo rồi nhìn lên cô:

- Cho tôi?

- Ưm. Cho cậu.

- Tôi không thích ăn thứ này.- Anh mặt lạnh từ chối quay sang chỗ khác.

- Cậu nhận đi mà, coi như là lời cảm ơn của tớ vì mấy ngày nay làm phiền cậu đưa về. Nhận cho tớ vui đi. Kẹo ngon lắm đấy.

Anh nhìn vào đôi mắt cún con của cô liền mềm lòng mà nhận lấy. Cô mỉm cười thật tươi rồi leo lên xe anh. Về đến kí túc xá, cô dặn anh về cẩn thận rồi một mạch chạy lên phòng. Còn anh thì cũng quay xe ra về.

Anh về đến phòng thì đem 2 cây kẹo mút từ trong túi áo khoác ra, mỉm cười nhẹ một cái rồi cất lại vào trong túi áo khoác.

Tối hôm đó, cô nhận được cuộc gọi từ bố mẹ. Cũng 1 tuần rồi cô chưa gọi điện về, lần này là họ gọi cho cô:

- Tuyết Vân, con khỏe không?- Giọng mẹ cô cất lên

- Dạ con vẫn khỏe, bố mẹ cũng vậy chứ ạ?

- Bố con bị ốm rồi, mấy hôm nay trời lạnh mà ông ấy còn phải ra đồng mãi. Thật hết nói nổi mà.

- Bố bị bệnh ạ? Có nặng lắm không mẹ?

- Không sao, nghỉ ngơi vài hôm là khỏi thôi. Mà con cũng nhớ phải chăm sóc sức khỏe cho tốt đấy.

- Dạ, con biết rồi. Con đi học bài đây, bố mẹ ngủ ngon nhé.

- Ừ, con học tốt nhé.

- Dạ

Cuộc điện thoại ngắn đã kết thúc, mấy ngày nay cô cũng thấy mình hơi mệt nhưng chắc vì thiếu ngủ nên cô cũng không màng tới.

Sáng hôm sau, trời bỗng nhiên trở lạnh thất thường hơn mọi ngày. Hôm nay trời rất lạnh, lạnh đến nỗi nước gần như đóng thành đá mất rồi. Vừa bước vào lớp đã không thấy ai, anh cũng chưa đến. Cô ngồi vào chỗ một lát thì Từ Khôi đến, cậu khoác trên người một bộ áo ấm rất dày, cậu nhìn cô chào hỏi buổi sáng rồi ngồi vào ghế bên cạnh cô. Cô thấy thế liền chọc cậu ta vài tiếng:

- Cậu mặc áo này trông cậu béo ra nhỉ?

- Ừ, áo này hơi dày nên trông tớ béo ra cũng phải thôi.

Cô hụt hứng quay sang chỗ khác.

- Cậu nhạt thật. Khó chọc cậu quá đi.

Anh nhìn cô liền mỉm cười thật tươi rồi nói:

- Tuyết Vân trông cũng béo ra này.

- Tớ không có. Áo này còn mỏng hơn cậu gấp nhiều lần đấy.- Tuyết Vân tức giận quay sang quát.

- Ồ thế à? Áo khoác này của cậu mỏng thế này mà còn bảo không béo. Nếu cậu mặc áo tớ thì chắc cậu thành lợn rồi nhỉ?

- Cậu...

Tuyết Vân thực sự đã giận Từ Khôi rồi. Anh phải hạ hỏa cô nhanh lên đấy.

- Tuyết Vân à...~

Anh dùng lời nói ngọt như đường của mình để cô tò mò mà quay sang rồi dùng một nụ cười tỏa nắng cùng với đôi mắt to của anh mê hoặc cô:

- Cho tớ xin lỗi mà~

- Cậu...haizzz

Tuyết Vân thật hết chịu nổi với con người cậu, lúc nào cũng đem nụ cười ấy ra khiến cô mềm lòng mà tha thứ không thôi. Cô đánh một cái rõ đau vào vai anh rồi mặt cứ thế đỏ ửng gục xuống bàn. Trông cô ngại ngùng cũng đáng yêu phết ấy.

Một lát sau thì Khải Thiên đến, anh cũng khoác trên người chiếc áo màu đen cũng khá dày mà nó dài ngang đầu gối nên trông anh không những không béo mà còn rất điển trai. Cô nhìn anh không chớp mắt rồi lại quay sang chỗ khác tránh ánh nhìn sắc bén đó của anh. Trời đã lạnh mà cô còn nhìn thấy ánh mắt đó của anh nữa chắc cô biến thành tảng băng trôi luôn rồi.

- Tuyết Vân!

Anh cất giọng trầm gọi tên cô, cô quay sang nhìn thì đập vào mắt chính là cái ánh nhìn sắc lạnh của anh.

- Cậu có uống thuốc tôi đưa cậu chưa?

- À...rồi...tớ uống rồi...

- Ừm.

Cô ngập ngừng trả lời anh như thế chứ thật ra là cô chưa uống một viên nào. Cứ nhìn vào đôi mắt của anh mà cô cảm thấy lạnh sống lưng đành phải nói dối. 

Nếu cậu ấy mà biết thì sao ta? Chắc không sao đâu nhỉ?

Cô cứ hỏi thầm trong miệng như thế một lúc lâu thì tiếng chuông báo vào tiết vang lên, mọi người cũng đã vào đầy đủ. Thầy Phong bước vào lớp rồi nghiêm túc nói:

- Tôi là Phong, tôi sẽ là người dạy thay cho thầy Kiên tiết này. Thầy Kiên hôm nay có công việc đột xuất nên không thể đến lớp. Mong các em hợp tác với tôi.

Dứt câu, thầy liền ghi câu hỏi trên bảng. Còn dưới lớp thì vẫn giữ im lặng tuyệt đối vì biết thầy Phong là một người rất nghiêm túc. Tuy chỉ mới gặp lần đầu nhưng qua cách nói chuyện và giọng điệu thì họ cũng đủ biết.

- Hắt xìiiiii.......!          

Cả lớp đang im lặng làm bài thì bỗng dưng Tuyết Vân hắt hơi một cái thì liền phá tan bầu không khí lúc đó. Thầy Phong và cả lớp đều hướng mắt nhìn vào cô, cả lớp sợ rằng thầy sẽ nổi giận nhưng không. Thầy nhẹ nhàng bảo cô:

- Em nữ sinh này, em trật tự chút nhé.

- Vâng ạ.

Nói rồi thầy quay 360 độ hướng về cả lớp:

- Còn các em nữa, nhìn gì mà nhìn, lo làm bài đi.

Cả lớp giật mình trước tiếng quát của thầy thì liền cắm cúi giải bài tập. Còn anh thì nhìn lên cô thở dài một tiếng rồi tiếp tục làm bài.

- Hắt xìiiiiiiiii!!!        

Lại một lần nữa cô khiến cả lớp và thầy Phong phải hướng mắt về phía cô, thầy cũng nhẹ giọng bảo cô:

- Em ổn chứ? Cần lên phòng y tế không?

- Không cần đâu ạ. Lát sẽ hết thôi.

Nghe cô nói thế thầy cũng gật đầu vài cái rồi tiếp tục gọi các bạn khác lên giải bài tập trên bảng. Anh cũng một lần nữa nhìn cô rồi lên bảng làm bài. Cả lớp như bị một phen ngạc nhiên trước thái độ của thầy với Tuyết Vân. Thật ganh tỵ nha~

Giờ ra chơi, mọi người đều ồ ạt chạy lên phòng thư viện vì ở đó có lò sưởi mới mua, rất tốt luôn. Nhưng riêng cô thì mệt mỏi nằm dài trên bàn, định đánh một giấc ngon lành thì anh bước đến, gõ lên mặt bàn vài cái. Cô ngước lên nhìn anh thì lại bị ánh mắt lạnh tanh đó của anh làm cô như muốn ngất ngay tại chỗ.

- Ổn không?- Anh cất giọng trầm hỏi cô.

- Tớ ổn mà, cậu không cần lo. Sức đề kháng của tớ tốt lắm!

Cô mỉm cười thật tươi nhìn anh. Nụ cười đó, ánh mắt đó, lời nói đó của cô khiến nét mặt anh bỗng biến sắc, gương mặt bắt đầu trở nên xanh xao cùng tới tiếng thở gấp khiến người anh toát ra một khí chất rất đáng sợ.

Cô thấy anh có vẻ không ổn liền lo lắng hỏi:

- Cậu không sao chứ?

Cô nắm cổ tay anh vẫy vẫy khiến anh càng thở gấp hơn rồi đột nhiên anh giật mạnh cánh tay cô ra rồi chạy vụt đi. Cô nhìn theo anh mà tò mò không biết anh bị làm sao. Tại sao lại biến sắc thất thường như vậy? Chuyện gì đã xảy ra với anh?...

-------------------------------------------------------------------------------------

Hình ảnh minh họa 2 nhân vật chính của chúng ta~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro