Chap 5. Bệnh cảm(2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vào một tiết của ngày hôm đó, cô bị hắt hơi liên tục, trong người thì lúc lạnh lúc nóng, gương mặt cũng xanh xao hơn, cả người xìu xuống như không còn năng lượng. Cảm thấy không ổn nên cô định đi lên phòng y tế nhưng rồi lại thôi vì đây là tiết quan trọng, không thể bỏ được. Thật là ngốc!

Khải Thiên từ lâu đã lui về trạng thái như thường ngày, anh nhìn lên cô thì trông cô rất tệ, khí chất trong người cô dường như đã vơi đi rất nhiều. Cô gục đầu xuống bàn rồi lại bật dậy, đánh nhẹ vài cái vào mặt như trấn tĩnh bản thân. 

Thầy Phong bước xuống hỏi cô:

- Em có chắc là không cần lên phòng y tế?

Cô không trả lời thành tiếng mà chỉ gật gật cái đầu nhỏ của cô. Thấy cô ngang bướng đến vậy nên thầy Phong cũng bước lên tiếp tục bài giảng.

Cô thực sự quá lì lợm rồi, hay là cô không thích phòng y tế. Chắc là vậy...

Thầy Phong vừa bước lên bục là anh lập tức rời khỏi chỗ, nhưng anh đã chậm hơn một bước. Gia Trạch ngồi gần đó liền bước đến bàn cô rồi nói:

- Tớ đưa cậu lên phòng y tế nhé.

- Không...không cần đâu. Cuối giờ tớ tự đi được... Cậu...cậu mau về chỗ đi...

Cô ấp úng cố gắng nói ra từng chữ nhưng đã không còn sức lực mà ngất đi sau đó, cả lớp bắt đầu ồn ào, lo lắng, luân phiên là những âm thanh phát ra tên của cô:" Tuyết Vân, Tuyết Vân"...

Gia Trạch định bế cô lên nhưng đã bị một cánh tay hất ra rất mạnh. Đúng thế, không ai khác đó chính là Vương Khải Thiên. Anh nhanh chóng bế cô lên rồi gấp rút chạy lên phòng y tế với tốc độ cực nhanh như một vận động viên điền kinh chuyên nghiệp.

Cả lớp định chạy theo nhưng bị thầy Phong cản lại, bảo Gia Trạch cùng thầy đi theo còn cả lớp thì ở lại bình tĩnh tiếp tục làm bài.

Vì chạy nhanh quá nên dừng lại không kịp, theo đà thẳng mà anh vội quẹo sang bên phải để vào phòng y tế, vì thế mà cánh tay phải của anh bị cào trúng vào cạnh nhọn của hộp thuốc sơ cua bên ngoài, hộp tủ đó là để phòng trường hợp phòng y tế không hoạt động.

Cánh tay anh chảy máu khá nhiều và vết thương khá sâu nhưng anh không màng tới mà chỉ gấp gáp đưa cô vào cho thầy cô y tá khám.

Vừa đặt cô lên giường bệnh là thầy Phong và Gia Trạch đến, họ đứng chờ mà lòng không khỏi lo lắng. Một lát sau, cô y tá bảo:

- Cô bạn này không sao đâu, chỉ cảm hơi nặng một chút nhưng uống thuốc và nghỉ ngơi vài ngày sẽ khỏi. Đây là do cô bé chưa uống thuốc phòng trước, áo khoác thì lại không được dày, mọi người nhớ chăm sóc cô ấy cho thật tốt.

- Cảm ơn cô.

Thầy Phong nói lời cảm ơn rồi bảo Khải Thiên về lớp, còn Gia Trạch thì ở lại lo cho Tuyết Vân. Dù sao thì cũng đã hết tiết mà Khải Thiên thì bế Tuyết Vân tận 4 tầng lầu như vậy chắc cũng mệt rồi nên cho anh nghỉ ngơi. Tuy anh cũng muốn ở lại nhưng cũng theo thầy về lớp.

Sau khi tỉnh dậy, cô thấy mình đang ở trong phòng y tế, cơ thể cũng thoải mái hơn lúc nãy một chút. Nhìn sang thì thấy Gia Trạch đang pha nước cho cô, cô nhẹ nhàng ngồi dậy, lưng tựa vào thành giường rồi hỏi:

- Là cậu đưa tôi lên đây sao?

Cậu giật mình quay sang rồi nhìn cô ấp úng, cậu định nói là Khải Thiên đã đưa cô vào đây nhưng lại vì một lí do nào đó mà cậu liền thay đổi suy nghĩ ngay lập tức:

- Đúng thế, là tớ đưa cậu từ tầng 4 xuống đây đấy. Cậu thật là, sao không chịu lên phòng y tế sớm hơn chứ?

- Tớ xin lỗi nhưng dù sao cũng cảm ơn cậu.

Cô rất vui khi cậu là người đưa cô lên đây, dường như cô đã bắt đầu thích cậu một chút rồi đấy.

Ngày hôm sau đi học, cô được các bạn tặng cho một chiếc áo khoác màu hồng trông rất xinh xắn, ban đầu cô từ chối nhưng sau đó thì lại nhận. Gia Trạch cũng bắt đầu có cảm tình với cô, suốt ngày cứ bám lấy cô, nào là dặn dò này nọ rồi giúp cô làm bài tập. Cô cũng rất vui vẻ khi nhận được sự quan tâm lớn từ cậu và các bạn trong lớp.

Nhưng có lẽ cô đã để quên mất một người. Đúng, là Khải Thiên. Anh mới chính là người đưa cô vào phòng y tế, anh cũng là người mua áo khoác cho cô rồi nhờ lớp tặng cho cô, anh cũng chính là người thường xuyên gửi thuốc và đồ ăn đến cho cô. Nhưng lại không hề nói ra, làm cô luôn tưởng đó chính là Gia Trạch. 

Vào một tiết tự học buổi tối, tuyết bắt đầu rơi. Lần đầu được nhìn thấy tuyết khiến cô phấn khởi chạy ra khỏi chỗ ngồi mà bước đến bên cửa sổ để xem rõ hơn (trong lớp không có giáo viên nên cũng dễ hiểu vì sao không bị mắng).Cả lớp cũng đều bị cái tính hồn nhiên của cô mà cũng vui vẻ nhìn ra ngoài cửa sổ mặc dù họ đã thấy rất nhiều lần. 

Riêng có Khải Thiên là không nhìn ra ngoài cửa mà chỉ nhìn cô đang rất vui vẻ. Nụ cười của cô y hệt như cô gái ấy, rất hồn nhiên, rất tươi sáng và... rất ấm áp. Đôi mắt anh có phần dịu đi khi nhìn thấy cô nở một nụ cười tươi đến vậy, nụ cười anh bỗng nhếch nhẹ khi nghe tiếng cô nói:" Tuyết kìa, tuyết kìa, thích quá đi ~".

Có vẻ như, cô gái trong quá khứ và cô gái ở hiện tại có rất nhiều điểm tương đồng. Có khi nào họ chính là một, hay là do anh quá ảo tưởng mà suy diễn lung tung. Nhưng sự thật thì chắc phải để thời gian trả lời thôi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro