1.HOÀNG HẬU TỈNH LẠI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đời sẽ có những mối lương duyên tốt đẹp như kiểu giai nhân giữa đường bị bắt nạt, anh hùng liền ta tay tương trợ, nàng thấy chàng khí khái, chàng thấy nàng tú lệ, liền trở thành một đôi thần tiên quyến lữ. Hoặc là như kiểu tài tử diện kiến hồng nhan, nàng thấy chàng học thức uyên bác sẽ không cam tâm chôn vùi một chỗ, chàng thấy nàng là tri kỷ giữa biển người, liền trở thành một đôi giai thoại mỹ mãn, lưu truyền thế tục.

Nhưng mà...

Trên đời cũng sẽ có một thứ gọi là nghiệt duyên. Từ giây phút gặp gỡ ban đầu đã là nghiệt, nên về sau cũng chẳng thể đơm hoa kết quả, nhưng vẫn dính chặt một chỗ, hành hạ tinh thần lẫn thể xác nhau, cho đến lúc một người lìa đời, người kia xem như được giải thoát.

Giống như...

Duyên phu thê giữa hắn, Mặc Tịch và Tề Võ Đế Tề Huyên.

Mặc Tịch chậm rãi mở mắt. Trên chiếc màn gấm thêu chỉ vàng là hình ảnh phượng hoàng đang vút cánh bay lên, tượng trưng cho thân phận cùng địa vị tôn quý vô song của hắn tại Đại Tề này, mẫu nghi thiên hạ chủ của lục cung.

Thế nhưng, chỉ hắn biết, ngôi vị hữu danh vô thực này là đổi bằng tự do và niềm kiêu hãnh mà hắn luôn khát khao nhất.

Năm Tề Văn Đế thứ mười, cũng tức là lúc tiên hoàng còn tại thế, Đại Tề cướp lấy vùng đất gần biên ải Nam Man từ Lan quốc. Sau đó để thực hiện chính sách an dân, Tề Văn Đế hạ chỉ cho phép những vọng tộc ở Nam Man đến kinh thành làm quan. Ba tộc lớn nhất Nam Man lúc đó Khải, Liêu, và Mặc lần lượt được bổ nhiệm những chức quan trông coi việc vận chuyển muối. Con cháu cũng được đưa vào quốc viện Hành Thư để học tập cùng con cháu của các quan lại Đại Tề. Phụ thân hắn từng cho rằng đây là thiên ân, cảm kích không thôi, dặn dò hắn phải học tập thật chăm chỉ.

Mặc Tịch là người của thảo nguyên, của gió cát và bầu trời, đương nhiên không thể giống những thiếu gia công tử được giáo dục lễ nghĩa từ nhỏ. Hắn khiến cho cả Hành Thư gà bay chó sủa cả lên, tuy nhiên, chỉ có các lão sư thấy phiền hà, còn đám con cháu thế gia lại rất thích hắn. Một lần, hắn còn rủ bọn họ lấy da bò làm trống, hát ca nhảy múa trong sân sau của quốc viện. Tình cờ, Thành vương Tề Huyên đến quốc viện chiêu mộ sĩ tử đi ngang bắt gặp, tối đêm đó liền gọi hắn đến phủ. Hắn hiểu lầm mình cũng là sĩ tử được chiêu mộ, hân hoan tìm đến, không ngờ được Tề Huyên lại bắt hắn hầu ngủ. Trong lúc tức giận, hắn tát Tề Huyên một cái rồi chạy khỏi Thành vương phủ.

Một năm sau, Tề Văn Đế tư thông với thái tử phi, bị Thái Tử ở giữa triều đường chỉ trích. Tề Văn Đế thẹn quá hóa giận, phế đi Thái Tử, lưu đày biên hoang. Hoàng hậu đau lòng quá độ tự sát. Những ai dưới trướng Thái tử cũng chịu họa lây vì bị khép tội xúi giục Thái Tử làm phản. Mặc gia của hắn cũng nằm trong số đó. Hắn nhờ vả khắp nơi, người thì xa lánh, kẻ muốn giúp lại lực bất tòng tâm, cuối cùng chỉ có thể đến quỳ trước phủ Thành vương xin được diện kiến. Tề Huyên để hắn quỳ suốt ba ngày mới cho triệu gọi. Y vũ nhục hắn trên giường, mà hắn lại vô phương kháng cự. Sau đêm đó, ngoài dự định của hắn, Tề Huyên cưới hắn vào phủ làm vương phi. Nhờ vào cái danh hoàng thân quốc thích, Mặc gia được miễn tử tội. Thế nhưng, bởi vì tự trách bản thân gây hại cho hắn, phụ thân mắc bệnh nặng, không lâu sau qua đời.

Nửa năm sau, Tề Văn Đế vì hoang dâm quá độ băng hà. Tề Huyên trở thành tân đế, sắc phong hắn lên ngôi hoàng hậu và thân mẫu lên làm thái phi. Ai ai cũng nói rằng hắn tốt số, đến Đại Tề chưa đầy hai năm đã bình bộ thanh vân, có được địa vị dưới một người mà trên vạn người. Bọn họ lại không biết rằng hắn chưa từng ham muốn ngôi vị này. Hắn nhiều lần cầu xin Tề Huyên để hắn rời cung chăm sóc mẫu thân và muội muội, nhưng lần nào cũng chỉ nhận được một ánh nhìn lạnh lùng từ y. Hắn đối với Tề Huyên không có tình cảm, những lần chung chăn gối cũng không hề nồng thắm gì, đều là Tề Huyên dày vò, hắn chịu đựng, cứ vậy mà khổ ải ở bên nhau.

Qua thêm một năm, Lâm thục nghi bị sẩy thai, nghi ngờ có người ám hại. Thái phi hạ lệnh lục soát lục cung, tìm thấy hình nộm viết tên Lâm thục nghi bị cắm đầy kim trong Vĩnh Tuệ Cung của Mặc Tịch. Hắn bị vu oan sử dụng vu thuật làm hại nhi tử nàng ta, bởi vì ai cũng biết người Nam Man bọn hắn giỏi nhất là vu thuật. Thái phi và Lâm thục nghi muốn khép hắn vào tội chết, Tề Huyên chiều ý bọn họ, ban cho hắn chung rượu độc. Hào quang của hắn chớp tắt nhanh như ngôi sao trên trời, vốn là chưa từng cầu mong có được, nhưng ngày lụi tàn lại rất thê lương. Hắn quỳ xuống trước Tề Huyên, khẩn xin cho mẫu thân và muội muội được yên bình, không suy nghĩ gì mà uống cạn chung rượu. Trước sau, dù không biết chút gì về vu thuật, hắn cũng không hề vì bản thân mà thanh minh câu nào, cũng không cầu Tề Huyên tin tưởng hắn.

Hắn chỉ nói: "Hoàng thượng, đời này gặp gỡ là nghiệt duyên, nếu có đời sau, trên trời dưới đất, xin đừng gặp nhau nữa."

Đáng tiếc, hắn không có đời sau. Màn trướng vẫn còn đây, Vĩnh Tuệ Cung của hắn vẫn còn đây, chứng minh hắn chưa chết.

Hai huynh đệ nội giám vẫn luôn hầu hạ bên cạnh hắn Thi Bảo và Thi Tường vừa trông thấy hắn tỉnh dậy liền bật khóc. Thi Tường khóc ít hơn, còn biết nói: "Nương nương tỉnh rồi, thật may quá." Thi Bảo thì khóc đến gào to, nấc nấc thảm hại, chẳng nói nổi gì nữa.

Mặc Tịch vẫn chưa muốn ngồi dậy. Hắn nằm khép hai tay trên bụng, nhìn con phượng hoàng đang bay kia mà hỏi bọn họ: "Sao ta vẫn còn sống?"

Thi Tường nói: "Là hoàng thượng anh minh, đã tìm ra kẻ thật sự hại Lâm thục nghi nên lập tức gọi thái y tới giải độc cho người. Tuy nhiên thái y nói sức khoẻ người còn yếu, cần phải tẩm bổ nhiều mới khang phục."

Mặc Tịch nhắm mắt lại. Hắn vốn là người không thích tranh giành, luôn yên phận tại Vĩnh Tuệ Cung này, chưa từng hỏi han đến chuyện người khác. Thế mà, thái phi ghét hắn, đám phi tử kia cũng ghét hắn. Khi hắn gặp nạn, bọn họ giậu đổ bìm leo, thêm dầu vào lửa, chẳng hề có ai đứng ra giúp đỡ hắn, thậm chí muốn gán họa lên cả Mặc gia hắn. Hắn nhớ như in ánh mắt của từng người trong số đó, đột nhiên thấu triệt một đạo lý. Bọn họ thèm muốn ngôi vị này của hắn, thèm muốn đã từ rất lâu. Nếu hắn không đổ, bọn họ sẽ không leo lên được. Còn hắn, tại sao lại xem thường ngôi vị này? Thậm chí còn chẳng muốn thân cận cùng Tề Huyên? Sau khi trở về từ Quỷ Môn Quan, hắn mới phát giác người có thể cho hắn sự sống, cũng như đủ sức tước đoạt sự sống của hắn chính là Tề Huyên. Đám nữ nhân kia dùng đủ mọi tâm cơ tranh giành Tề Huyên không phải là không có lý lẽ của họ.

Đế vương chí tôn thiên hạ.

Vậy nên ở tại cung cấm này, không có phu quân, không có thê tử. Chỉ có một mặt trời là Tề Huyên và người có thể khiến cho mặt trời chịu hướng tâm về mới là người sống sót đến tận cùng, đồng thời bảo đảm cho sự yên bình của gia tộc về sau.

Nước mắt của Mặc Tịch rơi ra nhưng hắn lại cười lớn khiến cho Thi Bảo và Thi Tường hoang mang đến dừng khóc. Thi Tường hỏi: "Hoàng hậu, người không khỏe chỗ nào sao?"

Thi Bảo cũng lo sốt vó: "Hay là để nô tài đi gọi thái y đến cho người?"

Mặc Tịch giơ tay ra ngăn cản, đột nhiên hỏi: "Hai người các ngươi đi theo ta bao lâu rồi?"

Thi Tường nói: "Chính là từ khi hoàng hậu còn là vương phi của hoàng thượng thì đã bắt đầu theo người rồi."

"Những người khác có lẽ đều đã đi, tại sao các ngươi chưa đi?"

Thi Tường lại nói: "Hoàng hậu hiểu cho lòng trung thành của bọn nô tài. Nếu hoàng hậu xảy ra mệnh hệ gì, bọn nô tài thà chết theo người cũng không nghĩ đến chuyện thờ chủ khác."

"Trong cấm cung này sâu như biển, chính là phải học cách tự tiến thân, hai ngươi như vậy thật là ngốc."

Thi Bảo nói: "Hoàng hậu quên rồi. Trước đây mẹ của bọn nô tài bị bệnh không ai lo, chính hoàng hậu nghe tin đã đưa tiền cho bọn nô tài chạy chữa. Chủ tử thì có rất nhiều, nhưng người chủ tử biết quan tâm nô tài như hoàng hậu thì chỉ có một mà thôi. Nay mẹ của bọn nô tài đã trăm tuổi về trời, bọn nô tài không còn gì đáng để lưu luyến, nguyện một lòng đi theo hoàng hậu. Hoàng hậu thế nào thì bọn nô tài vẫn không rời bỏ người."

Mặc Tịch tự lau nước mắt ngồi dậy. Hắn vẫn là nhìn đến đôi cánh phượng hoàng đang bay. Nếu lão thiên gia đã không cho hắn chết, nếu người đã muốn hắn phải sống lại thì hắn sẽ không sống hoang đường và thảm hại như trước đây nữa. Hắn phải bay. Tề Huyên đã cho hắn một đôi cánh thì hắn dại gì lại để cho đám gà kia lôi kéo trở lại mặt đất? Ai hại hắn, ai muốn làm cho hắn đổ, hắn sẽ lần lượt tính sổ với từng người, từng người một. Hắn muốn bọn họ cũng phải nếm trải qua cảm giác tuyệt vọng trước khi chết như hắn đã từng.

Thi Tường quan sát sắc mặt hắn biến chuyển, rất lo lắng: "Hoàng hậu, người nói gì đi. Ngươi cứ như vậy khiến cho bọn nô tài sợ lắm."

Mặc Tịch nhìn Thi Tường và Thi Bảo. Hắn cần nhất chính là những người trung tâm như vậy. Bất quá sự trung tâm này không thể tin bằng lời nói, vẫn cần trải qua đại nạn như lần này mới biết ai thực lòng còn ở lại.

"Nếu ta nói ta muốn báo thù, hai người các ngươi còn nguyện ý đi theo ta không?"

Thi Tường và Thi Bảo cùng quỳ xuống, Thi Tường nói: "Nguyện nghe theo mọi an bày của hoàng hậu."

"Vậy tốt. Trước nhất ta muốn tắm rửa thay y phục."

Thi Tường và Thi Bảo lập tức đi chuẩn bị. Một canh giờ sau, Mặc Tịch đã rũ bỏ hoàn toàn dáng vẻ bất lực cùng bi ai. Hắn trong trang phục thơm mát ngồi trước gương đồng, để cho Thi Bảo chải tóc. Tay nghề của Thi Bảo vô cùng khéo léo, đem tóc hắn cột cao lên, dùng trâm phỉ thúy giắt ngang qua. Thi Tường bên cạnh hỏi: "Hoàng hậu, chúng ta sắp đi đâu sao?"

Mặc Tịch thưởng thức sự thông minh của Thi Tường, nói: "Kiến Dương Điện."

Thi Tường gật đầu. Đó là tẩm cung của đương kim hoàng đế.

Đợi Thi Bảo chải xong, Mặc Tịch đứng lên nói: "Đi thôi!" Thi Bảo và Thi Tường âm thầm theo phía sau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro