2.DIỆN KIẾN ĐẾ VƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặc Tịch biết Tề Huyên thích hắn. Ánh mắt si mê của nam nhân trên giường là thứ dễ nhìn ra nhất. Có điều, sự yêu thích của Tề Huyên lại không giống sự yêu thích của bất kỳ nam tử nào khác. Không phải loại dịu dàng nâng niu người mình yêu như hoa như sương, cũng không phải loại rảnh rỗi đi trêu đùa nhau. Hắn không hiểu được Tề Huyên, cũng không dám chắc trong lòng Tề Huyên hắn có bao nhiêu cân lượng. Hắn chỉ biết dựa vào sự yêu thích của y mà cố gắng tìm lại quyền lực nơi hậu cung này.

Khi Mặc Tịch đến Kiến Dương Điện, Trịnh Lâm tổng quản thái giám nói nhỏ với hắn Tề Huyên đang chơi cờ cùng Cầm phi, ý muốn bảo hắn lựa dịp khác mà tới. Trịnh Lâm theo hầu Tề Huyên từ những ngày y còn là Thành vương, tâm tư cũng khá cẩn mật, ngày thường không qua lại cùng phi tử nào. Trịnh Lâm chính là dạng ngoài Tề Huyên ra, đối xử với hầu hết những người còn lại là bình đẳng như nhau. Trịnh Lâm không tham của, cũng không háo danh, vì vậy cho dù bị ai mua chuộc đều không lung lay.

Mặc Tịch đọc được tâm tư của Trịnh Lâm. Cầm phi là người của thái phi. Trịnh Lâm không muốn bọn họ gặp nhau lại sinh chuyện.

"Vậy Trịnh tổng quản không cần báo lại, ta đợi ở đây, đến khi nào hoàng thượng đánh xong cờ, phiền Trịnh tổng quản hẳn báo sau."

Trịnh Lâm kinh hô: "Hoàng hậu, người thân thể ngàn vàng, sao có thể đợi như vậy được? Hay là để nô tài vào báo lại."

Mặc Tịch kiên quyết ngăn lại. Năm ấy hắn đi cầu xin Tề Huyên cứu cả nhà, đã quỳ dưới trời nắng gắt suốt ba ngày liền, thân thể kiệt sức trầm trọng, đêm đến còn bị Tề Huyên ngược đãi đến ra máu, cũng chưa từng khuất phục. Giờ chỉ là lấy lòng Tề Huyên, một chút chờ đợi này có kể là gì?

"Ta không muốn làm hỏng ván cờ của hoàng thượng. Ta chờ là được rồi."

Hai canh giờ trôi qua, Mặc Tịch vẫn không biểu lộ gì nhưng Trịnh Lâm đã có chút sốt ruột. Thi Tường giả vờ nói: "Hoàng hậu, người vừa trúng độc mới khỏi, lỡ như ngất xỉu tại đây thì sao? Chúng ta về cung trước, lần sau lại tới được không?"

Trịnh Lâm nghe đến ngất xỉu quả nhiên càng thêm dao động. Lỡ như Mặc Tịch ngất xỉu thật, tội này đều sẽ do y gánh. Y thận trọng nói: "Hoàng hậu, vẫn nên để nô tài thay người vào bẩm báo một tiếng." Rồi chạy ngay vào trong điện.

Tề Huyên mới chỉ đánh được nửa ván cờ, nghe nói Mặc Tịch đến, vẫn thản nhiên hạ con cờ trên tay xuống, nói: "Hoàng hậu không khỏe, bảo y về cung nghỉ ngơi đi." Cầm phi nghe vậy thầm cười một cái.

Trịnh Lâm nói: "Hoàng hậu đã chờ ở bên ngoài hai canh giờ rồi, vì sợ làm hỏng tâm trạng đánh cờ của hoàng thượng."

Tề Huyên im lặng. Trịnh Lâm toát mồ hôi, không biết phải ứng xử thế nào. Theo hầu Tề Huyên lâu năm, Trịnh Lâm rất hiểu một chuyện. Tề Huyên đối với ai cũng xử sự dứt khoát, nhưng hễ đụng đến Mặc Tịch, chính là bộ dạng thâm thâm trầm trầm, rất khó đoán biết.

Tầm thời gian uống cạn một tách trà, Tề Huyên hướng Cầm phi nói: "Hôm nay nàng bồi trẫm cũng mệt rồi, về cung đi."

Cầm phi xốn xang trong lòng, nói: "Tự Nghi không mệt, vẫn muốn cùng hoàng thượng đánh cho xong ván cờ này."

Tề Huyên nhìn nàng, khuôn mặt lạnh căm: "Trẫm bảo nàng về."

Cầm phi nao núng, vội hành lễ lui ra. Tề Huyên quay sang Trịnh Lâm: "Gọi hoàng hậu vào đây."

Cầm phi đi ra, đúng lúc chạm mặt Mặc Tịch bên ngoài. Nàng cúi người thỉnh an hắn nhưng không nói gì, bởi vì Trịnh Lâm nhanh chóng chạy ra mời hắn vào. Cầm phi nói nhỏ với cung nữ đi cùng Tiểu Trúc: "Hoàng hậu cứ như rết, chết chân này còn chân khác, sau vụ lần này không biết có Đông Sơn tái khởi hay không?"

Tiểu Trúc nhanh mồm nhanh miệng: "Nương nương đừng lo. Những phi tử khác cũng không ưa gì hoàng hậu, huống hồ nương nương còn có thái phi chống lưng, hoàng hậu không thể làm gì nương nương được đâu."

"Mong là vậy."

Bên trong Kiến Dương Điện, Mặc Tịch hành lễ với Tề Huyên xong thì Tề Huyên cho nội giám lui ra ngoài hết, hướng hắn hỏi: "Ngươi vừa tỉnh lại, sao không tịnh dưỡng thêm?"

"Hoàng thượng anh minh sáng suốt, quý trọng tính mạng. Ta đến là để cảm tạ hoàng thượng cứu ta từ cửa tử trở về."

Tề Huyên tay cầm Phật châu xoay nhẹ, điềm tĩnh quan sát hắn một hồi lâu: "Có vẻ như lần này sống lại, hoàng hậu học được không ít bài học rồi."

"Ta thì có thể học được bài học gì? Đều phải trông nhờ vào lòng yêu ghét của hoàng thượng."

Tề Huyên vươn cánh tay ra gọi: "Lại đây."

Mặc Tịch ngẩng lên. Đôi mắt u buồn tuyệt đẹp của hắn dán chặt vào thân ảnh nam nhân trước mắt. Nam nhân này bá khí ngút trời, ngũ quan tinh xảo, nhưng lòng dạ sâu hiểm, bạo ngược vô lý. Vào cái đêm mà hắn tát y ở Thành vương phủ, y từng nói đời này hắn là người của y, đừng mong chạy thoát. Thế là, cho dù hắn có chạy trốn ra sao, cuối cùng vẫn phải ngoan ngoãn trở về trong tay y.

Mặc Tịch tiến đến, nắm lấy tay Tề Huyên. Đôi tay của kẻ tập võ thô to rắn chắc, lúc nào cũng chực chờ nghiền nát hắn ra thành từng mảnh vụn, còn hắn không có biện pháp nào kháng cự, dù chết vẫn cứ là nô lệ của y.

Tề Huyên kéo hắn ngồi lên đùi y: "Tịch nhi, ngươi không phải kẻ ngốc, mà trẫm cũng không thích ngươi giả ngốc, nhưng thời gian qua ngươi cứ luôn giả ngốc với trẫm. Nên biết ngôi vị hoàng hậu này trẫm có thể cho ngươi thì cũng có thể thu hồi. Không sợ là không có người mong muốn nó hơn ngươi. Về mà suy nghĩ kỹ càng lại thái độ của ngươi."

Nói xong, y bất ngờ đẩy hắn ra, lại xoay Phật châu tiếp. Mặc Tịch vẫn còn lời trong lòng: "Xin hỏi hoàng thượng, chuyện lần này là do ai vu oan ta?"

"Là Chu tài nhân. Lâm thục nghi sau khi mất con thường hay nghi thần nghi quỷ. Chu tài nhân vốn có lòng đố kỵ với ngươi, lợi dụng điều đó mà đổ tội cho ngươi. Cung nữ cận thân của Chu tài nhân đã khai ra toàn bộ, nói ả ta tư thông với một nội giám ở Vĩnh Tuệ Cung rồi dụ dỗ hắn bỏ hình nộm đã chuẩn bị trước vào cung ngươi. Cung nữ lẫn nội giám kia đều bị đánh chết tại chỗ. Chu tài nhân thì bị ban lụa. Chuyện này ngươi không cần truy cứu nữa."

Mặc Tịch không cam tâm hỏi: "Hoàng thượng, ta suýt chết, nhưng người chỉ cho ta một đáp án đơn giản thế sao?"

Tề Huyên bỗng nhiên cười nhìn hắn: "Chính là đơn giản thế đấy. Ngươi còn muốn phức tạp thế nào nữa?"

Mặc Tịch thấy chua chát tột cùng, lại hành lễ với Tề Huyên lui ra. Hắn biết nam nhân này có nhiều chuyện minh bạch còn hơn hắn nhưng không muốn nói ra. Hắn có hỏi tiếp cũng vô ích. Trên đời này không phải cứ hỏi thì liền có được đáp án mong muốn.

Khi vừa rời Kiến Dương Điện, Mặc Tịch nói ngay với Thi Tường: "Ngươi cẩn thận đi dò la xem lúc Chu tài nhân chết, nàng ta đã nói những gì? Còn có ngày thường nàng ta hay giao du với ai? Những cung nhân từng theo hầu hạ nàng ta cũng tra xét luôn một thể."

Thi Bảo ngây thơ hỏi: "Hoàng hậu, người là đang nghi ngờ chuyện này không chỉ có một mình Chu tài nhân gây ra sao?"

Mặc Tịch nói: "Một tài nhân nhỏ nhoi lại dám ám hại hoàng hậu, ngươi nghĩ có khả năng không?"

Thi Bảo thật tình đáp: "Đúng là không có khả năng. Nhưng mà số người tình nghi nhiều như vậy, điều tra cũng rất khó."

Mặc Tịch gật đầu. Đúng là hắn đang làm cái việc mò kim đáy bể.

"Trước mắt cứ dò xét bấy nhiêu. Vừa hay đêm mai là tết Trùng Cửu, trong cung tổ chức đại tiệc. Ta sẽ nhân dịp này mà điều tra thêm."

Thi Tường đi nghe ngóng. Thi Bảo dìu hắn về Vĩnh Tuệ Cung. Bấy giờ hắn mới có dịp quan sát kỹ cung điện của chính mình thêm một chút. Bởi vì trước kia hắn luôn hờ hững với Tề Huyên, dần dần Tề Huyên cũng không đến nữa. Mọi người đồn đại hắn thất sủng. Số cung nhân trong cung hắn bắt đầu vơi đi, đa phần đều đút lót phủ nội vụ xin được đổi sang người chủ khác có tương lai hơn. Một hai người đi hắn không thèm quản, riết rồi kéo theo nhiều người hơn nữa đi, mà sau cái vụ hắn bị vu oan, bọn họ sợ liên lụy, càng tìm cách trốn nhanh hơn. Hiện tại ở lại Vĩnh Tuệ Cung chỉ còn vài tiểu thái giám quét dọn, đều là mấy đứa trẻ ngây ngô chưa trải sự đời, cũng chưa biết cái gì gọi là phú quý vinh hoa mà chạy theo.

"Vĩnh Tuệ Cung này luôn vắng vẻ như vậy sao?" Mặc Tịch hỏi Thi Bảo.

Thi Bảo đâm ra nản nói: "Bọn họ thờ chủ vong ơn, dù đi đến đâu, cũng sẽ bị đày đọa không ngày ngóc đầu lên nổi."

Mặc Tịch cười: "Bọn họ cũng là chim khôn chọn cành mà đậu thôi."

Mặc Tịch không ăn trưa, hắn nằm nghỉ ngơi đến tối. Lúc Thi Bảo vào châm đèn, Mặc Tịch thức dậy, nghiêng người hỏi: "Đã giờ nào rồi?"

"Hoàng hậu, đã là giờ Tuất rồi."

Mặc Tịch ừ nhẹ. Đêm nay Tề Huyên không đến. Tề Huyên bảo hắn suy nghĩ, hắn cũng đã nghĩ rất kỹ rồi, nhưng y không đến, hắn làm được gì đây?

"Vị thái y từng giải độc cho ta tên gì vậy?"

"Đó là Nhiễm thái y."

"Dám cứu mạng ta, hẳn ông ta không phải người của thái phi hay các phi tử khác. Ông ta là người của hoàng thượng."

Thi Bảo gật đầu: "Hoàng hậu thật thông minh. Hoàng thượng gần đây đúng là rất trọng dụng Nhiễm thái y."

Hắn có gì mà thông minh? Chỉ là một đạo lý dễ hiểu thôi. Trong cung này thái y biết cứu người rất ít, còn thái y biết hại người lại rất nhiều. Chỉ cần ông ta giả vờ cho hắn uống thuốc giải chậm một chút, mạng của hắn coi như xong, bất quá là viện lý do độc tính quá nặng, vô phương cứu chữa. Tề Huyên dù muốn truy cứu cũng bất lực, bởi vì đạo thánh chỉ ban rượu độc là do y truyền xuống. Y mà truy cứu thái y thất trách chẳng khác nào tự tát vào mặt mình.

Mặc Tịch lại hỏi: "Thi Tường về chưa?"

Thi Bảo lắc đầu: "Đại ca vẫn chưa về. Hoàng hậu, nô tài đi lấy thuốc cho người. Thuốc đã sắc xong từ chiều, chỉ đợi người dậy uống."

Thi Bảo chạy đi, lát sau mang thuốc đến cho hắn. Mặc Tịch không phải người kén chọn cầu kỳ. Hắn cầm lấy chén thuốc uống cạn, mặt vẫn không đổi sắc dù rằng thuốc rất đắng. Thi Bảo khen hắn: "Hoàng hậu giỏi thật, nếu là các vị phi tử khác thì đã la mắng ầm lên, thà chết không uống, miễn cưỡng uống cũng phải ăn gì đó ngọt để loại bỏ cái đắng. Người xem. Nô tài còn sợ mà chuẩn bị cả mứt hoa quả cho người đây."

Mặc Tịch nhìn đĩa mứt trong khay lắc đầu: "Không cần. Lúc trước ta ở Nam Man, cưỡi ngựa săn hổ, những cái đó còn không tính, thì chút thuốc này có là gì?"

Thi Bảo gật gật: "Hoàng hậu ngủ thêm đi. Nhiễm thái y từng nói người phải tịnh dưỡng thật nhiều."

Mặc Tịch nằm xuống, nhẹ nhàng nhắm mắt lại. Hắn ngủ một giấc rất sâu, trong mơ còn nhìn thấy phụ thân ôn nhu xoa đầu hắn bảo: "Tiểu Tịch lớn rồi, năm sau là có thể đi hỏi cưới một cô nương tốt..."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro