7.CƠN NGUY KỊCH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi chỉ còn lại một mình với Lân Phi, Mặc Tịch đứng lên, lại gần thanh chắn mái đình, phía dưới là mặt hồ đang nuôi cá chép trắng. Hắn đột ngột đổi sang giọng chế giễu:

"Lân Bích Du, ngươi vào vương phủ còn trước cả ta, nhưng đến giờ vẫn chỉ là một phi tử thấp bé bị những kẻ khác ức hiếp, còn không rõ là vì sao à?"

Lân Phi kinh ngạc vì Mặc Tịch thay đổi cách xưng hô: "Hoàng hậu, ngươi muốn nói gì?"

"Ngươi quá ngây thơ, ngây thơ đến đáng thương. Ngươi tưởng cứ có bộ mặt xinh đẹp đó thì sẽ quyến rũ được hoàng thượng sao? Người đẹp hơn ngươi trên đời có rất nhiều, nhưng người ngốc hơn ngươi thì đúng là rất ít. Tự nghĩ leo lên được long sàng sẽ trở thành phượng hoàng sao? Cầm phi, Hàn phi các nàng ấy còn có dáng phượng hoàng hơn ngươi, ngươi chỉ xứng làm con gà thấp kém dưới đất thôi. Ta tò mò là tại sao thái phi còn giữ thứ vô dụng như ngươi lại mà chưa đá đi?"

Lân Phi nổi giận đứng lên, không kiêng kị lễ tiết chỉ thẳng cây quạt vào mặt Mặc Tịch: "Ta không phải gà, ta là phượng hoàng. Người thấp kém bẩn thỉu là ngươi mới đúng. Ngươi là nam nhân nhưng không kiến công lập nghiệp cho quốc gia, lại đi hầu hạ dưới thân một nam nhân khác. Ngươi cho rằng hoàng thượng thật thích ngươi sao? Người chỉ là ham mê cái mới lạ mà thôi, sớm muộn cũng nhận ra ngươi gớm ghiếc thế nào mà từ bỏ. Trong hậu cung này, thử hỏi có ai tôn kính ngươi? Ngay cả Phượng ấn ngươi còn không có. Ngươi chỉ là hoàng hậu hữu danh vô thực thôi."

Sắc mặt Mặc Tịch càng trở nên âm trầm lãnh khốc hơn: "Ta hữu danh vô thực cách mấy cũng là hoàng hậu, trăm năm sau khi chết vẫn sẽ táng chung một lăng với hoàng thượng. Còn ngươi, chỉ là một tì thiếp, vĩnh viễn phải đứng dưới ta. Ngươi sinh ra là nữ nhân thì vinh quang gì? Chỉ cần nằm giang rộng chân ra để nam nhân thỏa mãn mà ngươi còn không biết cách, không thể giữ nổi hoàng thượng quá một đêm." Hắn đột nhiên cười khinh bỉ tận tâm can. "Nếu ta là ngươi, ta thà đập đầu vào tường chết cho rồi."

Lân Phi nghe đến xám mặt, cả người run lên, hét toáng bổ nhào tới Mặc Tịch: "Đồ nam nhân ti tiện. Ta phải giết ngươi."

Hai người giằng co một lúc, Mặc Tịch cố tình để cho nàng đẩy ngã xuống hồ. Thi Tường chạy tới, làm rơi cả khay cam thảo, hớt hơ hớt hải la lớn lên: "Không xong rồi! Hoàng hậu ngã xuống hồ! Lân phi đẩy hoàng hậu ngã xuống hồ!"

Toàn bộ thị vệ và nội giám lân cận lập tức chạy đến. Lân Phi trợn mắt nhìn xuống hồ, run rẩy lập cập, không còn nghe rõ âm thanh gì nữa.

Ở tại Kiến Dương Điện, Tề Huyên đang chơi cờ với Khải Bách thì Trịnh Lâm mặt mày xanh xao chạy vào tâu: "Hoàng thượng, có chuyện lớn xảy ra rồi." Tề Huyên cho Khải Bách lui đi mới hỏi: "Là chuyện gì?"

"Hoàng hậu bị ngã xuống hồ, đã hôn mê bất tỉnh rồi."

Tề Huyên giật mí mắt đứng lên: "Tại sao lại ngã?"

"Là do Lân phi đẩy xuống, còn về nguyên nhân thì xin hoàng thượng đến tra rõ."

"Bãi giá Vĩnh Tuệ Cung."

Khi Tề Huyên đến Vĩnh Tuệ Cung, từ ngoài sân chính đã thấy rõ dáng vẻ tiêu điều hiu hắt. Khắp nơi lá vàng tụ lại thành những cụm nhỏ. Mấy chậu hoa sen lớn tàn úa hết cả mà vẫn chưa có ai thay. Trước nội viện, chỉ còn chừng bảy, tám nội giám nhỏ tuổi đang quỳ. Bên trong, hai vị thái y Nhiễm và Cố đang tận lực bắt mạch chẩn đoán. Mặc Tịch nằm trên giường, khuôn mặt trắng nhợt, mi mắt khép chặt, hơi thở cực kỳ yếu và hỗn loạn. Thi Tường và Thi Bảo đứng hầu không dám chểnh mảng phút giây nào.

Tề Huyên miễn cho hai vị thái y mọi lễ tiết, bảo họ tập trung chữa trị. Y ngồi xuống chiếc bàn ngoài phòng ngủ, ngăn cách bởi một tấm bình phong dài vẽ tùng cúc trúc mai. Bắt mạch xong, Nhiễm thái y và Cố thái y trở ra bẩm báo với Tề Huyên. Thi Tường và Thi Bảo cũng đi theo họ, tự giác quỳ xuống chờ lệnh từ y.

"Bẩm hoàng thượng, theo lời hai vị nội giám nói hoàng hậu gần đây tâm tình mỏi mệt, ăn uống không tốt, lại công thêm rơi xuống hồ nước lạnh, hàn khí nhập thể, sợ rằng...sợ rằng..." Nhiễm thái y do dự.

Tề Huyên trầm giọng hỏi: "Sợ rằng thế nào?"

Nhiễm thái y toát một tầng mồ hôi: "Sợ rằng như chỉ mành treo chuông, rất khó nói trước."

Tề Huyên hất cả khay trà trên bàn xuống. Bầu không khí tưởng chừng rất yên bình từ đầu đến giờ tức thì bị phá tan bởi những âm thanh rơi vỡ nặng nề.

"Hoàng hậu không thể có chuyện gì. Nếu không, trẫm để các ngươi và toàn bộ người trong Vĩnh Tuệ Cung bồi táng cùng hoàng hậu."

Hai vị thái y cùng khẩn trương quỳ xuống: "Chúng thần sẽ cố gắng hết sức."

"Gọi thêm người từ Thái y viện đến, liên tục túc trực bên cạnh của hoàng hậu không rời nửa bước, có động thái gì phải bẩm báo với trẫm ngay."

"Thần sẽ đi gọi ngay." Cố thái y đi trước, nhân tiện đem đơn thuốc mà hai người vừa thống nhất viết ra đi sắc. Nhiễm thái y vẫn ở lại canh chừng Mặc Tịch.

Tề Huyên đi sang căn phòng đối diện với phòng ngủ của Mặc Tịch chờ đợi. Trịnh Lâm khôn khéo gọi Thi Tường và Thi Bảo sang theo. Tề Huyên nhìn Trịnh Lâm hỏi: "Lân phi đâu?"

Trịnh Lâm đã cho người dò xét từ trước, vội vàng đáp: "Lân phi nương nương đã chạy đến Thanh Chiếu Cung của thái phi. Thái phi có lẽ cũng sắp đưa nương nương đến đây."

Tề Huyên không nói lời nào, cũng không hỏi Thi Tường và Thi Bảo, chỉ cầm Phật châu xoay tới một vòng, rồi xoay lui một vòng, màu mắt tối đen như màn đêm. Thi Tường và Thi Bảo tái mét mặt mày, không dám thở mạnh. Đợi thêm một lúc, quả nhiên thái phi dẫn Lân phi đến, Bảo Liên cũng lẽo đẽo sau họ. Lân phi hai mắt sưng to vì khóc, đứng sau thái phi, e ngại nhìn về phía Tề Huyên hành lễ. Tề Huyên dùng mắt ra hiệu cho Trịnh Lâm mang ghế đến để thái phi ngồi. Sau khi thái phi an tọa, y vẫn là không hỏi câu nào.

Thái phi nhịn không được lên tiếng trước: "Hoàng thượng, đây là một tai nạn. Hoàng hậu sơ ý ngã xuống hồ, Lân phi muốn cứu cũng cứu không kịp."

Tề Huyên ngừng xoay Phật châu: "Thái phi, người thậm chí không hỏi tình trạng của hoàng hậu thế nào mà chỉ lo thanh minh cho Lân phi?"

Thái phi cẩn trọng nhìn y hỏi: "Vậy hoàng hậu thế nào rồi?"

Tề Huyên nói: "Thập tử nhất sinh."

Lân phi không còn chút máu nào trên mặt. Chỉ là một cái đẩy thôi, sao lại trầm trọng đến vậy?

Tề Huyên lại xoay Phật châu, mi mắt hạ xuống, cười nhạt một cái, giọng rất uy nghiêm, thậm chí có phần chói tai: "Trẫm không thích nhiều lời. Nếu hoàng hậu may mắn qua khỏi đêm nay, trẫm sẽ cho toàn bộ các ngươi cơ hội giải thích, nhưng nếu không qua khỏi, vậy thì các ngươi cùng xuống đó chung với hoàng hậu, một người cũng đừng mong sống sót."

Lân phi hoảng hốt kéo tay áo thái phi. Thái phi vỗ tay nàng, ngầm khuyên bảo cứ đợi xem tình hình trước.

Tề Huyên ngồi chờ đến nửa đêm, do đó cũng không có ai dám rời đi. Nhiễm thái y đột ngột đi sang bẩm báo: "Hoàng hậu tỉnh lại rồi."

Tề Huyên đứng lên nói: "Một mình trẫm đi xem." Rồi theo Nhiễm thái y sang phòng ngủ.

Mặc Tịch nhìn hình ảnh chim phượng hoàng tung bay trên màn trướng. Cảm giác này quen thuộc quá. Cứ như hắn vừa chết đi sống lại một lần nữa. Tề Huyên đến bên cạnh giường, nắm lấy tay hắn, bàn tay vẫn chưa hạ đi sự lãnh lẽo. Hắn cười với y: "Hoàng thượng!"

"Ngươi sao rồi?"

"Rất mệt." Hai mắt hắn lờ đờ như muốn nhắm lại, nhưng vì người trước mặt là Tề Huyên nên hắn cố gắng không nhắm. Hắn đã mạo hiểm tới mức này để được gặp y, nếu như ngủ vào lúc này sẽ không thể nói được gì.

Tề Huyên lo lắng nhìn Nhiễm thái y: "Sao hoàng hậu vẫn còn yếu như vậy?"

"Hoàng thượng, hoàng hậu vẫn cần thời gian tịnh dưỡng lại từ từ, nhưng trước mắt tỉnh lại là tốt rồi."

Tề Huyên lại nhìn Mặc Tịch, siết chặt tay hắn hơn. Tỉnh lại là tốt rồi.

"Ngủ đi, những chuyện khác trẫm sẽ thay ngươi xử lý."

Mặc Tịch yếu ớt lắc đầu: "Ta muốn nhìn người."

Tề Huyên dùng tay còn lại đang cầm Phật châu vuốt trán hắn: "Trẫm ở cùng ngươi, đợi ngươi ngủ rồi trẫm mới đi."

"Hoàng thượng!"

"Hửm?"

"Ta sai rồi."

Lãnh đạm với y là hắn sai. Quá dễ dàng đẩy y về phía những nữ nhân kia là hắn sai. Không coi trọng hậu vị mà y ban cho cũng là hắn sai. Hắn bây giờ mới lo sửa chữa sai lầm liệu có quá muộn chăng?

Tề Huyên hít sâu một hơi, nhớ lại lần gặp gỡ đầu tiên ở Hành Thư. Người nọ không phải là đẹp nhất trong số các sĩ tử, nhưng lại có sức cuốn hút rạng ngời như mặt trời. Hắn vừa cất tiếng cười vừa nhảy theo điệu trống dập dờn, hát một khúc hát tự do của người Nam Man, ấm áp đến mức khiến cho mọi thứ xung quanh phải lu mờ. Khải Bách lúc đó nói với y: "Vương gia, người đang nhảy đó là bằng hữu tốt của ta, Mặc Tịch. Hắn cùng ta từ Nam Man tới đây, bất quá hắn thật là..."

"Thật là sao cơ?"

Khải Bách gãi cổ cười bất đắc dĩ: "Chính là con ngựa hoang khó thuần nhất của đại mạc bọn ta. Người xem, hắn vừa đến Hành Thư chưa lâu mà khiến cho cả quốc viện này phải nổi loạn lên. Có điều, đám bạn học cực kỳ thích hắn, năm sau chia tay chắc bọn họ không nỡ để hắn đi đâu."

"Ngựa hoang? Bản vương lại thích nhất là thuần phục ngựa hoang."

"Vương gia đang đùa sao?"

"Bản vương chưa từng nói đùa."

Tề Huyên nhìn lại Mặc Tịch của hiện tại. Ánh hào quang năm nào đã tắt đi trong ánh mắt người thiếu niên kiêu ngạo của đại mạc, thay bằng sự phục tùng thầm lặng, tuy nhiên cũng chưa hẳn là biết nghe lời hoàn toàn. Đâu đó trong ánh mắt này vẫn còn lưu lại chút hoang sơ cuồng dã.

"Hoàng thượng!" Mặc Tịch gượng gọi lần nữa. Tề Huyên không đáp lời hắn. Y là đã bỏ mặc hắn hay chỉ đang giận hờn?

"Sai ở chỗ nào?"

Mặc Tịch sửng sốt, không nghĩ tới Tề Huyên cư nhiên lại hỏi vậy. Tề Huyên vỗ trán hắn: "Ngủ đi. Khi thần trí tỉnh táo hãy trả lời trẫm sau."

Mặc Tịch khép mắt lại. Quả thật trong giờ phút này hắn muốn trả lời cũng khó mà trả lời được. Toàn thân ê ẩm, vô sức vô lực, chỉ muốn buông xuôi theo cơn mệt mỏi tự nhiên.

Tề Huyên giữ đúng lời hứa, đợi Mặc Tịch đã ngủ say mới khẽ khàng buông tay hắn rời đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro