8.CĂNG THẲNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tề Huyên sang phòng đối diện, vừa ngồi xuống ghế đã chỉ vào Lân phi: "Trẫm cho nàng nói trước. Có gì muốn nói thì nói hết ra đi."

Lân phi nhìn Thái phi sợ sệt. Tề Huyên chán ghét nói: "Thái phi không có ở đó lúc hoàng hậu ngã, lẽ nào còn muốn thái phi nói thay nàng?"

Thái phi nhíu mày một cái giục nàng. Nàng vội tiến ra trước, lắp bắp: "Chuyện là...là như thái phi đã nói, hoàng hậu bất cẩn ngã xuống...rồi thần thiếp...thần thiếp chạy lại muốn cứu nhưng không kịp...rồi thì...mọi người tới đưa hoàng hậu lên."

"Nếu là hoàng hậu bất cẩn tự ngã, vậy thì nàng đang sợ hãi điều gì?"

Lân phi run quá quỳ xuống, lại chỉ biết nhìn thái phi cầu cứu, Bảo Liên cũng mơ hồ không biết gì mà quỳ theo. Thái phi xen vào: "Hoàng thượng, Lân phi nhìn thấy hoàng hậu ngã như vậy, đương nhiên cũng kinh sợ không kém."

Tề Huyên không tán thành hay phản bác gì, chỉ nói: "Hoàng hậu đã tỉnh, hư thực thế nào trẫm rồi sẽ biết, nhưng trẫm vẫn là muốn nghe từ miệng của những người xung quanh trước."

Thái phi gật đầu với Lân phi trấn an. Bà rõ tính của Mặc Tịch, chính là cái gì cũng không để ý. Trước đây Hàn phi cố tình thả mèo cưng cào vào chân hắn, bị thương không nhẹ. Tề Huyên hỏi đến, Hàn phi rối rít nói là vô ý, Mặc Tịch cũng chỉ ừ qua loa là vô ý. Bà cho rằng Mặc Tịch là chim sợ cành cong, nhút nhát yếu đuối, không có cái gan tố cáo ai. Cuối cùng, Tề Huyên đã hạ lệnh giết con mèo đó, cũng cấm Hàn phi về sau không được nuôi mèo nữa. Hàn phi đau xót vô cùng, lại chẳng dám ý kiến. Sự việc cứ thế cho qua.

Tề Huyên nhìn đến Thi Tường và Thi Bảo vẫn còn đang quỳ. Mặc Tịch đã từng dặn bọn họ, trừ khi Tề Huyên hỏi đến, không thì phải giữ im lặng tới cùng.

"Các ngươi hầu hạ hoàng hậu thế nào mà lại để cho hoàng hậu ngã xuống nước?"

Thi Tường và Thi Bảo lập tức dập đầu lia lịa: "Là lỗi của bọn nô tài. Thỉnh hoàng thượng xử phạt."

"Xử phạt các ngươi thì hoàng hậu liền vô sự sao? Còn không mau nói rõ là tại sao hoàng hậu ngã?" Câu hỏi sau so với câu hỏi trước càng nhấn mạnh hơn.

Thi Tường ngẩng đầu sợ hãi nói: "Vốn là bọn nô tài đưa hoàng hậu đến ngự hoa viên ngắm hoa, không nghĩ gặp được Lân phi nương nương ở đó. Hoàng hậu có lời khen Cầm phi nương nương hiếu thuận, vì thái phi mà tình nguyện đến Phổ Hiền Tự khiến cho Lân phi nương nương không vui ra mặt. Hoàng hậu tự biết lỡ lời nên áy náy, bảo Thi Bảo dẫn cung nữ Bảo Liên của Lân phi về Vĩnh Tuệ Cung lấy hộp phấn hồng ngọc trai coi như tạ lỗi. Nô tài thấy hoàng hậu ho nên xin rời đi một chút đến Thái y viện lấy cam thảo. Nô tài gặp Nhiễm thái y, có nói chuyện qua lại vài câu về sức khỏe của hoàng hậu. Đến khi nô tài trở lại, thấy Lân phi nương nương sấn sổ chạy đến để làm khó hoàng hậu. Nào là nói hoàng hậu nịnh nọt Cầm phi, nào là miệt thị hoàng hậu hữu danh vô thực."

Lân phi nghe vậy thất kinh chen vào: "Hoàng thượng đừng tin lời hắn. Hắn nói bậy. Thần thiếp không hề nói những lời này." Rồi quay sang Thi Tường quát: "Cẩu nô tài, ai cho ngươi cái gan vu cáo bản cung?"

Bảo Liên cũng bảo vệ chủ: "Hoàng thượng, Lân phi nương nương luôn kính trên nhường dưới, một lòng ngay thẳng thật thà, sẽ không dám loạn ngôn như vậy đâu."

Thi Bảo hỏi ngay: "Khi đó ngươi đi cùng ta, làm sao biết Lân phi nương nương có nói hay không?" Bảo Liên lúng túng ngậm chặt miệng lại.

Tề Huyên lạnh giọng: "Trẫm không có hỏi các ngươi. Để Thi Tường nói tiếp."

Thi Tường dập đầu trước Tề Huyên, dập đến thành khẩn: "Hoàng thượng, nô tài hèn mọn, không dám có nửa lời gian dối. Nô tài còn thấy Lân phi nương nương đẩy hoàng hậu xuống hồ. Nô tài sợ quá không biết làm sao, chỉ có thể hét lớn gọi mọi người xung quanh tới cứu."

"Hoang đường!" Thái phi cũng lên tiếng: "Hoàng hậu là nam nhân, thân thể cứng cáp, Lân phi yếu đuối thế này sao có thể đẩy hoàng hậu ngã được?"

Thi Tường khóc ra nước mắt, ngẩng lên: "Thỉnh hoàng thượng, thái phi minh xét. Hoàng hậu trúng độc vừa khỏi, cơ thể vẫn còn rất yếu, cái này thì Nhiễm thái y là rõ nhất. Mọi khi hoàng hậu đều ở trong cung, nửa bước cũng không muốn ra ngoài. Hôm nay đột nhiên nhớ đến gần cuối thu trời se lạnh, muốn đi gom chút hoa tươi về phơi khô làm trà dâng lên hoàng thượng, lại vì không chịu được gió mạnh nên mới ngồi nghỉ chung đình với Lân phi nương nương."

Tề Huyên bị chạm đến một điểm mềm mại trong tim nhưng vẫn không để lộ ra. Y lãnh đạm hướng Lân phi, từng chữ đều đay nghiến: "Nàng nói, có phải là do nàng đẩy hoàng hậu? Nên biết nếu nàng nhận sai, đây chỉ là lỗi của một mình nàng. Nhưng nếu nàng dám dối trá nửa câu, đây là đại tội khi quân phạm thượng, sẽ liên lụy đến cả thân tộc."

Lân phi sắc mặt trắng bệch như xác chết, do dự hơn nửa buổi rồi cũng phải rơi nước mắt gật đầu: "Đúng là thần thiếp...là thần thiếp đã đẩy hoàng hậu. Nhưng hoàng thượng hãy tin ở thần thiếp. Thần thiếp không phải người gây chuyện. Là do hoàng hậu sỉ nhục thần thiếp trước."

"Hoàng hậu sỉ nhục nàng thế nào?" Tề Huyên lại hỏi.

Lân phi cắn chặt răng, những lời kia sao có thể nói ra giữa chốn đông người?

"Hoàng hậu nói...nói thần thiếp...không..." Lân Phi nuốt từng chữ, lại nghĩ tội tày đình trước mắt, danh dự còn quan trọng gì? "...nói thần thiếp không biết cách hầu hạ hoàng thượng."

Một tràng im lặng căng thẳng. Ngay cả thái phi cũng lắc đầu cho sự ngu muội của Lân phi.

Tề Huyên đột nhiên rất muốn cười: "Vậy nàng biết sao?"

Lân phi xụi lơ, không còn mặt mũi trả lời.

Tề Huyên đại khái đã hiểu được tình hình, lại nói với Lân phi: "Hoàng hậu là thê tử kết tóc se tơ của trẫm, là mẫu nghi thiên hạ. Cho dù hoàng hậu có khiến nàng không vui đến mấy đi chăng nữa thì nàng cũng không có tư cách định tội hoàng hậu. Còn dám đẩy hoàng hậu ngã xuống hồ? Không coi trọng hoàng hậu thì trong mắt nàng rõ ràng cũng chẳng coi trẫm ra gì. Nàng gây ra tội không biết quỳ ở Vĩnh Tuệ Cung sám hối đợi xử phạt, còn đi kinh động thái phi, nói lời điêu ngoa khiến thái phi nghĩ rằng đây chỉ là một tai nạn hòng che giấu sự thật. Trẫm nể tình nàng đã biết nhận tội vào phút cuối nên sẽ không trừng phạt cả nhà, chỉ tước phi vị, giáng làm cung nữ ở Khố Hà Cục."

Khố Hà Cục? Lân phi vừa nghe cái tên này đã chết trân tại chỗ. Đó chính là nơi chịu đủ mọi loại hình phạt khổ sai. Người ở đó đều đến từ tầng lớp thấp kém, bảo một phi tử như nàng đến đó thì có khác nào giết chết nàng?

Lân phi vừa dập đầu vừa gào lên thảm thiết: "Hoàng thượng, thần thiếp biết sai rồi, hoàng thượng tha cho thần thiếp lần này đi. Thần thiếp biết sai rồi."

"Lôi đi! Đưa cả cung nữ của nàng ta đi cùng." Tề Huyên nói với Trịnh Lâm. Trịnh Lâm tức khắc gọi người vào kéo Lân phi và Bảo Liên ra ngoài.

Lân phi lại hướng thái phi cầu tình: "Thái phi, người mau cứu thần thiếp. Thần thiếp trước nay luôn nghe lời người, người không thể bỏ mặc thần thiếp như vậy."

Thái phi lạnh run, nhìn sang Tề Huyên thanh minh: "Hoàng thượng đừng nghe Lân phi nói bậy. Nàng ta phát điên rồi."

"Trong cung này, người điên có lẽ không chỉ một mình nàng ta, thái phi nghĩ đúng không?" Tề Huyên điềm tĩnh hỏi lại. Mẫu phi của y có bao nhiêu tham vọng y đều biết cả. Nhưng mà tính khí y thế nào thì bà lại không biết. Muốn dùng mấy nữ nhân vô tri này để dò la y, chẳng khác nào là xem thường y.

Tề Huyên nói với Trịnh Lâm: "Hoàng hậu nhân từ, khẳng định không muốn trẫm ra tay quá nặng với người trong cung y, nhưng lỗi này không thể không phạt. Toàn bộ đều nhận ba mươi trượng răn đe. Lập tức thi hành. Nhớ là không được làm ồn hoàng hậu."

Trịnh Lâm đưa Thi Tường và Thi Bảo lui ra chịu phạt. Thi Bảo nhìn Thi Tường, tuy hốc mắt còn đỏ nhưng lại có tia an ủi dấy lên. Thi Tường gật đầu với y. Cả hai cùng cam tâm tình nguyện bị phạt.

Khi trong phòng không còn ai khác, Thái phi biểu tình cứng ngắc nhìn Tề Huyên: "Hoàng thượng, lời khi nãy của hoàng thượng là có ý gì? Hay là người đang hoài nghi ai gia xúi giục Lân phi hãm hại hoàng hậu?"

"Thái phi nghĩ nhiều rồi."

Cơ mặt của thái phi ngưng trệ thật lâu mới khó khăn giật một cái: "Hoàng thượng, người trước khi gặp Mặc Tịch không phải đối với ai gia như thế. Người luôn hiếu thuận nghe lời, làm ai gia rất vui. Chỉ sau khi gặp Mặc Tịch, người mới bắt đầu cãi lời ai gia. Trước là nạp Mặc Tịch làm vương phi, sau lập thành hậu, người chưa bao giờ hỏi qua ý ai gia có muốn hay không, cố chấp mà làm."

Tề Huyên khẽ thở dài: "Thái phi, lời này của người không đúng. Trẫm là chọn thê tử cho chính mình, không phải chọn con dâu cho thái phi. Trẫm tự nghĩ có toàn quyền quyết định người đó là ai."

"Nhưng tại sao phải là Mặc Tịch? Hắn là người Nam Man giỏi sử dụng vu thuật trù ếm người khác, còn là một nam nhân?"

Tề Huyên không hiểu nổi: "Thái phi, trẫm muốn hỏi là tại sao người lại ghét Mặc Tịch như vậy? Khải Bách cũng là người Nam Man, nhưng người chưa từng có ý kiến gì về y."

Thái phi bất mãn khó che giấu, nói: "Chuyện này giống sao? Khải Bách chỉ là một thần tử, còn Mặc Tịch là người mang danh mẫu nghi thiên hạ, luôn đứng ở bên cạnh hoàng thượng. Sau này ai gia mất rồi, Phượng ấn trước sau cũng giao vào tay hắn. Để hắn coi sóc cả hậu cung, hoàng thượng thấy ổn sao? Hoàng thượng chớ quên hắn cũng như người đều là nam nhân. Nếu hắn có ý đồ gì với những phi tử của người thì sao?"

"Thái Phi quả thật nghĩ nhiều rồi. Lời này càng nói càng hồ đồ. Trẫm cũng không phải loại người để cho kẻ khác dễ dàng qua mặt như vậy. Thái phi hồi cung nghỉ ngơi đi."

Thái phi chợt cười lạnh hai tiếng nói: "Ai gia vậy mà lại quên rằng Phượng ấn hoàng thượng cũng thu hồi rồi, hẳn là đang muốn giao lại cho Mặc Tịch. Hoàng thượng chê ai gia lắm lời cũng mặc. Cứ xem như hắn trong mắt hoàng thượng là thập toàn thập mĩ, thì trong mắt ai gia cũng chỉ là một mối họa, một người Nam Man thô lỗ man rợ. Ai gia cả đời này cho dù chết cũng sẽ không thừa nhận Mặc Tịch."

Thái phi đứng lên, giận dữ đi ra. Trịnh Lâm xử phạt xong xuôi trở vào, thấy Phật châu trên tay Tề Huyên lúc nãy giờ đã đứt đoạn thành những viên ngọc nhỏ nằm lăn lóc trên đất. Trịnh Lâm cúi người nhặt từng viên bỏ vào tay. Tề Huyên nói: "Đứt rồi thì thôi. Bên phía hoàng hậu thế nào rồi?"

Trịnh Lâm đứng dậy tâu: "Bẩm hoàng thượng, vẫn ổn."

"Thay mới lại mọi thứ trong Vĩnh Tuệ Cung này, trẫm nhìn không thuận mắt. Mang thêm một số người nhanh nhạy tới đây."

Trịnh Lâm gật đầu, nhìn lên thì Tề Huyên đã chống tay chợp mắt. Cũng đã huyên náo một đêm, đến giờ mới coi như tạm thanh tĩnh trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro