9.QUYẾT ĐỊNH TÀN NHẪN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Mặc Tịch mở mắt trở lại thì đã là đêm tối của hai hôm sau. Hắn mở rồi nhắm, vẫn thấy có chút buồn ngủ, không biết nên ngủ thêm không. Nhìn thấy người trong tay động đậy, Tề Huyên vẫn bình ổn thở ra bên cạnh, không có ý định gọi hắn dậy. Nhưng mà, hắn nghe được tiếng thở đằng sau mình, lại mở mắt ra lần nữa, nhìn quanh thì phát hiện đang gối đầu trên tay của Tề Huyên. Mặc Tịch vành tai phiếm đỏ, gọi: "Hoàng thượng!"

"Ừm!" Tề Huyên đáp lại, kéo đầu hắn vào sát thân hỏi: "Cảm thấy thế nào rồi?"

"Dường như đỡ hơn rất nhiều. Hoàng thượng, người vẫn luôn ở bên ta?"

Tề Huyên phát ra âm thanh nhỏ trong miệng. Mặc Tịch nghe cứ như là y đang đáp phải.

"Hoàng thượng!" Hắn xoay lại, vẫn là nằm gọn trong lòng y. "Vì sao lại giận ta?"

Tề Huyên thế này nghĩa là vẫn còn quan tâm cho hắn. Nếu y chưa dứt tình với hắn, vậy thì bỗng dưng lạnh lùng có lẽ là do hắn chọc giận y gì đó.

"Ngươi không biết?" Đáy mắt Tề Huyên chợt nóng rực lên, hồi lâu sau lại rất âm u nặng nề mà nhìn chằm chằm vào hắn.

"Ta không biết!" Hắn thú thật. Tề Huyên nghĩ gì không phải là điều mà hắn dễ dàng đoán ra được. Hắn thường đoán sai, cũng khó trách là y thường hay giận hắn.

"Vậy bỏ đi." Tề Huyên dứt khoát nói. Mặc Tịch lại không muốn bỏ: "Hoàng thượng phải nói cho ta biết ta sai ở đâu, có vậy sau này ta mới không dám tái phạm nữa."

Tề Huyên cười lạnh, luồn tay còn lại vào tóc hắn: "Ngươi luôn tái phạm. Trẫm cũng quen rồi. Ngủ đi. Ngày mai trẫm còn phải tảo triều."

Mặc Tịch không nhúc nhích nữa. Hắn kề sát hơn vào lồng ngực Tề Huyên nhắm mắt lại. Nghe như Tề Huyên luôn bao dung cho sai lầm của hắn. Hắn trước nay lại không phát hiện mình được che chở đến thế.

Mặc Tịch tịnh dưỡng một tháng thì hoàn toàn bình phục. Tề Huyên mỗi đêm đều ghé lại Vĩnh Tuệ Cung. Y không làm gì ngoài việc ôm hắn ngủ, lặng lẽ dõi theo sự bình phục của hắn. Trong cung bắt đầu đồn đại về sự đắc sủng ngoài ý muốn của hắn, nói là hắn lại dùng vu thuật mê hoặc đế vương. Người tức giận nhất là Hàn phi. Thi Tường bảo phần nhiều những tin đồn xấu đều là do nàng ta sai cung nữ tung ra.

Mặc Tịch vươn vai rời khỏi giường, bảo Thi Bảo đến thay y phục cho hắn. Hắn đã bình phục, cũng là lúc nên tính sổ một món nợ cũ. Sau khi thay xong, hắn nhìn chất liệu vải hỏi Thi Bảo: "Phủ nội vụ đã mang đến vải mới sao?"

Thi Bảo cười toe toét: "Bọn họ còn dám không mang đến? Hoàng thượng đêm nào cũng ở lại cung chúng ta. Hoàng thượng đã cắt giảm ba tháng bổng lộc của đám người ở phủ nội vụ vì hầu hạ xao nhãng đối với người, đồng thời cho đổi mới rất nhiều thứ ở đây, còn gọi thêm nhiều nội giám chăm chỉ đến. Hoàng hậu khi nào có thời gian rảnh thì đi nhìn quanh thử."

Mặc Tịch ừ nhẹ rồi tự ngắm mình trong gương do dự một chút. Thật ra Tề Huyên vẫn chưa làm chuyện chăn gối với hắn, mà chưa làm chuyện này thì nghĩa là trong lòng y còn gút mắc. Hắn đến giờ vẫn không biết đã chọc giận y ở điểm nào? Nghĩ mãi cũng không ra.

Thi Tường mang đến chút điểm tâm sáng nhưng Mặc Tịch chưa muốn dùng mà hỏi: "Lân Phi ở Khố Hà Cục thế nào rồi?"

Thi Tường nói: "Vì hoàng hậu căn dặn, nô tài vẫn luôn để tâm. Lân Phi do không chịu làm gì nên bị các ma ma đánh đập rất đáng thương, hiện giờ bệnh nặng, đang bị bỏ vào nhà kho nhốt lại."

Thi Bảo hả hê hỏi: "Hoàng hậu có muốn đi xem không?"

Thi Tường trách y: "Hoàng hậu là thân phận nào mà lại đến chỗ dơ bẩn đó?" Y vội bịt miệng biết sai.

"Thụy ma ma mang tranh thêu đến chưa?" Mặc Tịch lại hỏi.

Thi Tường lắc đầu: "Đến nay vẫn chưa thấy gì."

"Vậy bảo bà ta mang đến ngay, ta muốn xem."

Thi Tường đi khỏi, Mặc Tịch bảo Thi Bảo tìm cho hắn một cây kim may nhỏ. Hắn đem giấu vào tay áo. Lát sau, Thi Tường trở lại, dẫn theo Thụy ma ma và hai thái giám trung niên ôm khung tranh thêu hình Quan Âm tống tử đặt xuống nền đất. Cả ba cùng quỳ khấu kiến hắn.

Mặc Tịch đi lại xem tranh, sờ qua một lượt: "Tay nghề của Thụy ma ma đúng là rất khéo." Rồi lén rút cây kim nhỏ ra cắm vào bức tranh và giả vờ bị đâm trúng.

Thi Bảo hô lên: "Hoàng hậu chảy máu rồi. Thụy ma ma, bà có phải ăn gan hùm mật gấu rồi không? Dám để lại kim may trên tranh ám hại hoàng hậu?"

Thụy ma ma thất sắc: "Hoàng hậu, không phải nô tì, thật sự không phải nô tì đâu."

Mặc Tịch trở lại bàn ngồi, an nhiên nói: "Tranh này do ma ma thêu cho ta, ma ma nói vậy thì ta biết tin đường nào? Lôi Thụy ma ma ra ngoài đánh đến khi nào bà ta chịu khai thật thì thôi." Thi Tường nhanh chóng gọi người vào kéo Thụy ma ma ra đánh. Hai thái giám được miễn tội cho lui đi. Bức tranh thêu bị đem đốt.

Mặc Tịch ở trong phòng uống trà ăn bánh, đợi khi Thụy ma ma bị đánh đến nỗi không còn nhiều sức kêu tha mạng nữa thì hắn mới cho người lôi vào. Thụy ma ma bị ném như một cục bùn nhão trên mặt sàn lạnh, hướng hắn vừa bò vừa nói: "Hoàng hậu tha mạng, thật sự không phải nô tì làm đâu."

Mặc Tịch chỉ giữ lại Thi Tường và Thi Bảo, còn lại đều cho lui hết. Hắn hướng Thụy ma ma hỏi: "Lân phi đã đổ, ngươi vẫn còn muốn bảo vệ Lân phi sao?"

"Nô tì ngu dốt, thỉnh hoàng hậu chỉ điểm." Thụy ma ma thều thào.

"Ngươi nói, Lân phi đã chỉ thị Chu tài nhân dùng vu thuật hại ta thế nào?"

Thụy ma ma vẻ mặt ngốc nghếch: "Hoàng hậu, cả nô tì và Lân phi nương nương đều không biết gì về vụ vu thuật cả."

Mặc Tịch không vui: "Đến giờ mà ngươi còn muốn che giấu? Không cần mạng nữa sao?"

Thụy ma ma khóc ròng thành tiếng: "Hoàng hậu minh xét, nô tì bị đánh thành thế này rồi, sống chết chưa rõ thì làm sao dám dối gạt hoàng hậu? Lân phi nương nương tuy ngạo mạn vô lễ, nhưng tâm tư đơn thuần, làm gì nghĩ được sâu xa như thế? Cho dù Lân phi nương nương nghĩ được, nô tì há lại không khuyên can nàng ta? Nàng ta chỉ là một phi tử nhỏ nhoi, dám động đến hoàng hậu sẽ mang họa cho toàn gia, nào phải chỉ có riêng nàng ta?"

Mặc Tịch hoang mang: "Vậy sao trước đây khi ta nói về cung quy, ngươi lại sợ đến vậy?"

"Đến giờ phút này nô tì không dám giấu giếm nữa. Nô tì cùng các ma ma khác lén thêu tranh bán ra ngoài cung kiếm thêm chút tiền, vì vậy vừa nghe hoàng hậu hỏi đến, thì liền nghĩ hoàng hậu đã biết chuyện này, lòng mới lo sợ."

Mặc Tịch đột nhiên thấy đau đầu. Hắn còn chắc chắn là Lân phi, giờ không phải nàng ta thì có thể là ai đây?

"Chuyện hôm nay chỉ có thể nói là do ngươi làm việc thất trách. Nếu để ta nghe được tin đồn sai trái gì thì ngươi nên tự hiểu hậu quả."

Thụy ma ma gật gật liên hồi: "Nô tì ghi nhớ, xin hoàng hậu yên tâm."

"Thả bà ta đi." Mặc Tịch nói với Thi Tường. Thi Tường liền gọi người vào khiêng Thụy ma ma ra khỏi Vĩnh Tuệ Cung.

Thi Bảo lên tiếng: "Lời của Tiểu Bạch kia quả nhiên không đáng tin. Hoàng hậu, tiếp theo chúng ta phải làm thế nào?'

Mặc Tịch gõ những ngón tay lên mặt bàn, trầm ngâm thật lâu, ánh mắt đột nhiên băng lãnh hơn. Hắn vẫn nhớ như in cái cảm giác rượu độc chạy xuống cổ họng, đau đớn không tả nổi, nhưng càng nhớ hơn là cảm giác tuyệt vọng khi không có ai chịu đưa tay ra cứu vớt hắn vào lúc đó. Cuối cùng, Mặc Tịch đưa ra một quyết định tàn nhẫn: "Nếu như không thể biết là ai, vậy thì ai ta cũng sẽ loại trừ, dù gì bọn họ không sớm thì muộn cũng đều muốn ta chết. Thi Tường, ngươi vẫn tiếp tục nghe ngóng bên chỗ Lân Phi. Còn Thi Bảo..." Hắn đắn đo nghĩ nghĩ, lại nói: "Ngươi đi thăm dò về lai lịch Lâm thục nghi. Nàng ta thích gì ghét gì đều phải tra rõ không sót chi tiết nào."

Thi Tường và Thi Bảo gật đầu vâng dạ.

Đến chiều, Thi Bảo trở về nói với hắn: "Lâm thục nghi đó lai lịch rất tầm thường. Nàng ta từng là cung nữ trong hoa phòng, được hoàng thượng để mắt tới nên mới đổi vận thành chủ tử. Có điều vận số của nàng ta thực sự tốt. Hoàng thượng sủng hạnh không lâu liền mang thai. Lúc mang thai rồi nàng ta mới bắt đầu hống hách, vì nghĩ rằng nếu nàng ta thuận lợi sinh long thai ra, đó sẽ là trưởng tử của hoàng thượng, dù cho con gái cũng là trưởng công chúa. Mẫu bằng tử quý, đây cũng là chuyện hiển nhiên trong cung. Sau khi long thai bị mất, hoàng thượng ít khi đến chỗ nàng ta nữa. Nghe nói Lâm thục nghi thích nhất là hương liệu, còn ghét nhất chính là mấy con thú lông mềm."

Mặc Tịch nghiền ngẫm những điều này một lúc mới hỏi: "Nàng ta giỏi bào chế hương liệu không?"

"Rất giỏi. Có lần hoàng thượng đến Phi Loan Cung của Lâm thục nghi còn khen nơi đó có mùi hương dễ chịu. Kể ra Lâm thục nghi địa vị không cao nhưng số lần hoàng thượng sủng hạnh nàng ta còn nhiều hơn Lân phi."

"Ta lại không rành về hương liệu." Mặc Tịch lo ngại. Binh pháp có câu biết địch biết ta trăm trận trăm tháng, nhưng hắn không biết chút gì về hương liệu, thì sao có thể lợi dụng nó làm điểm chí mạng của Lâm Thục Nghi? "Ngươi thử tìm hiểu xem trong cung này ai giỏi về hương liệu nhất?"

"Vâng, hoàng hậu."

Mặc Tịch thấy trời không còn sớm nữa nên dặn Thi Bảo thắp đèn rồi cho lui ra. Hắn một mình ngồi trong phòng đọc sách. Tuy nói là đọc sách nhưng tâm tình lại rối bời nghĩ xem đêm nay Tề Huyên có đến hay không? Nếu Tề Huyên đến hắn đương nhiên sẽ vui mừng, nhưng sau đó lại thế nào? Bọn họ cũng không thể không làm chuyện kia cả đời. Còn nếu Tề Huyên không đến, có thể sẽ ngủ ở Kiến Dương Điện hoặc sang chỗ phi tử khác. Mặc Tịch thấy nhói trong tim.

Mặc dù trước kia Tề Huyên cũng thường ghé sang chỗ hắn, nhưng không phải đêm nào cũng đến. Thời gian của y còn phải phân chia với những nữ nhân khác. Một tháng vừa qua, Tề Huyên lại đều đặn đêm nào cũng đến, vô tình tập cho hắn một thói quen xấu. Khi mặt trời vừa lặn, hắn đều sẽ vô thức ngó ra ngoài cửa, chờ đợi nội giám tung hô "Hoàng thượng giá lâm" và một thân ảnh quen thuộc bước vào nhìn hắn. Dù rằng y không cười, nhưng y nhìn hắn như vậy, hắn liền cảm thấy khoảng cách giữa bọn họ như đang xích lại gần nhau.

Mặc Tịch lắc đầu, lật tiếp vài trang sách nhưng vẫn chẳng thể nào tập trung xem. Trước kia lòng không mong chờ, ai đến hay đi cũng mặc. Giờ có mong chờ, mỗi khắc trôi qua thật chậm chạp làm sao.

Mặc Tịch gấp cuốn sách đặt xuống, chờ đến giờ Hợi vẫn không thấy động tĩnh gì. Đêm nay, Tề Huyên thật sự không đến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro