ÁNH SAO HÔM QUA - Lylie

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nhỏ bạn Hứa Cẩm chơi từ nhỏ với tôi có được hệ thống trao đổi điểm thi đại học, sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ta lấy điểm của tôi để thi vào trường đại học lý tưởng của tôi, trở thành một cặp với người tôi thích. Còn tôi vì không chịu nổi cú sốc nên trở thành một kẻ điên không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân. Trở lại lớp 12, tôi trực tiếp buông xuôi, mặc kệ sự đời đến mức nộp cả giấy trắng trong kỳ thi tuyển sinh đại học. Không phải thích đổi sao? Đó, đổi đi.


1
Nhỏ bạn Hứa Cẩm chơi từ nhỏ với tôi có được hệ thống trao đổi điểm thi đại học, mà người bị đổi điểm chính là tôi đây.

Chẳng trách tôi học càng tốt, điểm thi càng cao thì cô ta lại càng vui vẻ.

Tôi chỉ tưởng rằng cô ta coi tôi là bạn tốt nên mới mừng cho tôi. Mà cô ta lại coi tôi như con lợn mà vỗ béo, có thể giế t bất cứ lúc nào.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, cô ta lấy điểm của tôi để thi vào trường đại học lý tưởng, mà tôi lại vì không chịu nổi cú sốc nên trở thành một kẻ điên không thể kiểm soát cảm xúc của bản thân.

Trở lại năm cuối cấp ba, tôi quyết định buông xuôi.

Tiết học buổi sáng tôi đến trễ, lúc chạy bền tôi đi trốn, trong tiết tôi nằm ngủ, bài tập tôi không làm, hỏi một cái thì ba cái không biết. Gần nửa học kỳ, tôi từ học sinh top 3 tụt xuống top cuối cùng, bị chuyển từ lớp xuất sắc sang lớp có thành tích kém nhất.

Trước khi đi, tôi nắm tay Hứa Cẩm khóc lóc than thở:

"Bạn thân ơi, tớ sắp thành đứa ngốc rồi, sau này cậu phải gánh tớ."

Cô ta cũng nắm lấy tay tôi rồi nói với vẻ vô cùng chân thành:

"Chị em tốt à, cậu đừng từ bỏ, sớm muộn gì cậu cũng lấy lại phong độ."

Kỹ thuật diễn của Hứa Cẩm vẫn tốt như trước.

Tôi ngồi ở bàn cuối trong lớp 12, ngồi cùng bàn tôi là một em gái người Đài Loan thích trang điểm, Nguyễn Bối Bối. Bàn bên cạnh là giáo bá thích ngủ Lâm Tri Tuân.

Trong lúc cậu ta đang nô đùa với người xung quanh thì vô tình thấy tôi. Sau một thoáng ngạc nhiên, cậu chàng nghiêng đầu qua phán xét tôi rồi nở một nụ cười rất gợi đòn:

"Ái chà, hội trưởng hội học sinh Thẩm Vận Nhiên đây mà, ngọn gió nào thổi ngài tới đây vậy?"

Ngày thường Lâm Tri Tuân không đánh nhau thì trốn học, không quan tâm tới chuyện ở trường học, tất nhiên cậu ta cũng không biết chuyện của tôi.

"Vì điểm thi của cậu ta thấp đó, cũng bị đuổi khỏi hội học sinh luôn."

Nguyễn Bối Bối đang cầm gương sửa mái trả lời thay tôi.

Lâm Tri Tuân ừ cho có lệ rồi xoay người tiếp tục nô đùa. Không biết bọn họ đang chơi cái gì mà lại xô đẩy nhau, thỉnh thoảng còn ném đồ đạc vào người nhau. Người né được ra sức cợt nhả, sau đó bị ném mạnh hơn.

Tôi ngồi ở chỗ của mình, xếp sách vở thành một chồng cao rồi nằm lên bàn ngủ một cách công khai.

Vì thành tích giảm sút nghiêm trọng, tôi bị mẹ mắng tới nửa đêm, cơn buồn ngủ khiến người tôi nhũn ra, cả người mềm như bông.

"Im lặng! Tôi ở hành lang tầng trên còn nghe thấy tiếng ồn của lớp các anh các chị, nóc nhà sắp bị anh chị làm sập rồi đấy!"

Chủ nhiệm lớp vừa vào đã quát ầm lên, tôi ngẩng đầu mơ màng, đầu óc vẫn còn mơ hồ. Nguyễn Bối Bối nhẹ giọng nói câu gì đó, tôi ngơ ngác đứng dậy cho Lâm Tri Tuân một bạt tai.

Nghe rất kêu.

Gần đây tiếng quát của chủ nhiệm lớp khá có hiệu quả, lớp học vừa mới ồn ào ngay lập tức lặng ngắt như tờ.

Nhìn gương mặt cậu ta in dấu năm bàn tay, tôi cũng dần tỉnh táo. Sau khi bình tĩnh lại, tôi quỳ cái rầm xuống trước mặt cậu ta:

"Xin lỗi cậu."

Cậu ta lại nghiêng mặt bên kia qua:

"Đánh cả bên này nữa cho đều này."

Tôi nào có dám.

2

Chuyện Thẩm Vận Nhiên vừa chuyển lớp đã đánh Lâm Tri Tuân một cái bạt tai đã truyền khắp trường.

Tôi cúi đầu ngồi tại chỗ giả vờ tàng hình, không dám ngẩng đầu lên tí nào.

Hình như Lâm Tri Tuân lại trốn học, cậu ta không đến, mấy người xung quanh cậu ta cũng không đến, chuyện này khiến tôi thở phào nhẹ nhõm.

Nhưng bạn cùng bàn Nguyễn Bối Bối đã cười thầm liên tục từ buổi sáng nhìn thấy tôi tới giờ.

"Được rồi, cậu muốn cười thì cứ cười đi, cẩn thận nhịn hỏng ruột đó."

"Ha ha ha, ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha ha."

"Cậu cười to quá đó, lỗ tai tôi điếc luôn rồi này."

Nguyễn Bối Bối tựa vào người tôi cười tới nỗi eo không thẳng nổi .

Có trời mới biết tại sao tôi lại nghe nhầm câu "Đưa cái bút này cho Lâm Tri Tuân" thành "Cho Lâm Tri Tuân cái tát" cơ chứ.

"Sao cậu lại gọi bút là túi đựng bút vậy."

Tôi đỡ trán cười đau khổ.

Nguyễn Bối Bối nâng mặt chu mỏ, cười ngọt ngào:

"Bởi vì nghe nó rất thú vị đó."

Trời ơi cứu tui trời ơi, chế c tui trời ơi.

Tôi bất lực mà cúi đầu, trán đập vào bàn.

Chuyện tới nước này rồi, tôi chỉ còn một con đường để đi, tôi lục tìm phong thư dày cộp trong cặp, chờ Lâm Tri Tuân tới trường học.

Buổi sáng sau tiết Tiếng Anh thứ tư, đoàn người Lâm Tri Tuân mới nối đuôi nhau từ cửa sau vào phòng học. Tôi nghiêng đầu nhìn lén cậu ta, chỉ mới nhìn thấy đỉnh đầu thôi mà cậu ta đã lăn ra ngủ rồi.

Nhưng bạn cùng bàn cậu ta lại nhìn tôi cười ma mãnh khiến tôi rơi hết da gà da vịt ra ngoài.

Tôi im lặng quay đầu lại, đặt phong thư ở nơi dễ lấy.

Cuối cùng cũng chờ đến lúc Lâm Tri Tuân tỉnh ngủ, cậu ta đứng dậy duỗi eo, sau đó bước ra cửa.

Tôi không do dự một giây nào, lập tức đi theo cậu ta. Cậu ta nghe thấy tiếng nên quay lại nói: "Này."

"Có việc gì à?"

Cậu ta hỏi tôi.

Bên má bị tôi đánh hôm qua vẫn sưng vù, nhìn hơi mắc cười.

"Ừm, có."

Tôi gật đầu, nhìn lướt qua đám bạn cùng lớp đang hóng hớt nhiệt tình rồi đẩy Lâm Tri Tuân ra ngoài.

"Ấy ấy, đừng đẩy, này..."

Tôi đẩy cậu ta đến hành lang, trở tay đóng cửa rồi nhân lúc không có ai nhét phong thư vào tay cậu ta.

"Hôm qua tôi mơ ngủ nên lỡ tay đánh cậu, thật sự rất xin lỗi. Đây là tiền tiêu vặt tôi tích cóp được mấy năm nay, cho cậu hết đấy. Mong cậu rộng lượng tha thứ cho kẻ tiểu nhân như tôi, cứ coi như tôi là không khí cũng được!"

Nói một tràng giang đại hải khiến tôi thở không kịp, càng hít sâu đầu càng choáng. Thấy tôi loạng choạng Lâm Tri Tuân tiện tay giữ hai vai giúp tôi đứng vững.

"Được, vậy việc cậu đánh tôi coi như chưa từng xảy ra."

Nói rồi cậu ta buông tay, cất phong thư vào trong túi rồi lững thững đi tới hàng lang bên kia. Còn tôi ôm ngực thở dài nhẹ nhõm, vừa quay lại đã thấy hai khuôn mặt dán sát vào cửa kính cười ngờ nghệch.

Thấy tôi nhìn qua, hai khuôn mặt nhanh chóng núp xuống, mấy người đằng sau hóng hớt chưa kịp ngồi xổm cười toe toét như quả dưa nứt miệng.

Không sao, bị cười còn hơn là bị đánh.

Tôi vừa định bước vào thì cánh tay đã bị một người kéo lại.

"Nhiên Nhiên, tớ không ngờ tới, cậu lại sa đọa tới mức giao du cùng Lâm Tri Tuân đấy."

Là Hứa Cẩm.

"Sao lại nói là sa đọa chứ, Lâm Tri Tuân biết đánh nhau, dám trốn học, không để ý những điều nhỏ nhặt, tự do như gió. Hơn nữa cậu ấy vừa cao vừa đẹp trai, hài hước thú vị, đánh bóng rổ cũng rất giỏi, tớ cảm thấy cậu ấy rất tốt."
Tôi cười dịu dàng, lộ ra vẻ mặt hám trai.

Nếu cô ta đã cố ý tới gặp tôi thì chắc chắn phải làm cô ta thất vọng.

"Vậy còn Khương Tự thì sao? Từ ngày cậu rời khỏi lớp số một, rời hội học sinh, đã lâu lắm rồi cậu ấy không cười."

"Thật vậy sao? Lâu lắm không cười luôn á? Vậy nhớ đến bệnh viện khám nha, đừng để bị liệt cơ mặt."

Tôi nắm lấy tay Hứa Cẩm, trong câu từ tràn ngập sự quan tâm.

Khương Tự là học sinh đứng nhất khối, một học bá xuất sắc và cũng là phó hội trưởng hội học sinh.

Hứa Cẩm thích Khương Tự nhưng lại xúi giục tôi tỏ tình với Khương Tự sau kì thi đại học để Khương Tự có thể từ chối tôi trước mặt mọi người, trả thù cho sự uất ức bấy lâu khi thành tích không bằng tôi.

Tôi cũng đã tỏ tình thật, bị Khương Tự chế giễu và từ chối cũng là thật.

Mà Hứa Cẩm trộm thành tích của tôi để vào cùng trường đại học với hắn ta, nghe nói bọn họ như bóng với hình, thành một cặp đẹp đôi.

"Nhiên Nhiên, nếu cậu yêu Lâm Tri Tuân, tương lai của cậu sẽ bị hủy hoại đấy!"

Hứa Cẩm né tay tôi, hai tay cậu ta nắm lấy vai tôi lay mạnh, sắc mặt nôn nóng như thể người bị mất tương lai là cô ta vậy.

Không phải là như vậy sao, đó chính là tương lai của cô ta còn gì?

Tôi bị huỷ hoại, cô ta sẽ không có cái để mà tráo đổi.

"Tiểu Cẩm, tớ nói với cậu cái này, Lâm Tri Tuân rất chiều tớ đó, ngày hôm qua tớ còn đánh cậu ấy một cái tát, cậu ấy không những không tức giận mà còn quay má bên kia qua bảo tớ đánh tiếp. Làm ơn đi, cậu ấy chính là Lâm Tri Tuân đó, là giáo bá Lâm Tri Tuân ngày nào cũng đánh nhau không học hành đàng hoàng, nói chưa dứt ba câu đã động tay động chân. Cậu ấy rất yêu tớ đó."

Tôi bắt đầu chém gió thành bão, còn bắt chước ngữ điệu nói chuyện của Nguyễn Bối Bối, vừa làm điệu vừa tỏ ra ngại ngùng.

Quả nhiên Hứa Cẩm chịu không nổi, xanh mặt lấy lý do phải đi học để về.

Tôi bật cười nhìn bóng cô ta rời đi. Vừa đẩy cửa ra đã thấy đám anh em của Lâm Tri Tuân tụ tập ở cửa, ai cũng nở nụ cười vi diệu.

"Các cậu... nghe thấy hết rồi hả?"

Tôi ngập ngừng hỏi.

"Không không không, nửa chữ cũng không nghe thấy."

Bọn họ vội vàng xua tay phủ nhận, đầu sắp lắc lư thành cái trống bỏi.

3

Tôi bị mời phụ huynh, lý do là yêu sớm.

Mà Lâm Tri Tuân cũng bị mời phụ huynh cùng.

À, là công lao của Hứa Cẩm.

Cô ta muốn lợi dụng phụ huynh gây áp lực cho tôi, để tôi học tập thật tốt, rời xa Lâm Tri Tuân. Vì thế cô ta lan truyền lời đồn tôi với Lâm Tri Tuân yêu nhau khắp nơi, còn nói tôi đưa thư tình cho Lâm Tri Tuân ở hành lang.

Đó không phải là thư tình, mà là thư "giữ mạng" của tôi.

"Thẩm Vận Nhiên, hóa ra thành tích kì một của con giảm sút như vậy là do yêu sớm."

Mẹ tôi đánh đòn phủ đầu, bà chỉ vào mũi Lâm Tri Tuân mắng:

"Cậu chính là thằng nhóc khiến thành tích học tập của Nhiên Nhiên nhà tôi thùi lùi đó hả?"

"Vâng."

Lâm Tri Tuân lại còn thừa nhận nữa chứ.

Mẹ tôi nổi giận, tay chống eo cao giọng quát:

"Cậu cũng không tự xem lại bản thân mình đi, nhìn thì như lưu manh, nhuộm tóc vàng chóe như mấy đứa côn đồ, bản thân mình học không giỏi thì cũng đừng kéo Nhiên Nhiên nhà tôi theo!"

"Được được được, không kéo theo không kéo theo."

Người tiếp theo lên tiếng là bố của Lâm Tri Tuân.

Mắt thấy mẹ tôi sắp chọc thủng trán Lâm Tri Tuân, tôi vội vàng đi qua giữ chặt bà:

"Không phải đâu mẹ, chuyện thành tích của con giảm xuống không liên quan tới cậu ấy, bọn con cũng không yêu sớm..."

"Con sắp đứng cuối cái trường này rồi đấy! Lại còn đỡ lời cho nó nữa, nó cho con ăn bùa ngải gì hả!"

Mẹ tôi lại càng phẫn nộ.

"Mẹ không có thật mà, bọn con thật sự không..."

"Không cái gì mà không! Có học sinh tận mắt nhìn thấy con đưa thư tình cho nó, còn ôm ấp nhau ở trên hành lang. Sao hả? Mẹ vất vả kiếm tiền cho con đi học, còn con lại đi buông thả bản thân mình? Đầu con bị ai đá vào hả?"

Thấy mẹ tôi càng ngày càng kích động, tôi thật sự không kéo nổi bà ấy nữa.
Đây rõ ràng là do tôi nói bậy bạ khiến Lâm Tri Tuân bị liên lụy, nếu việc này khiến cậu ta tức giận, có khi nào lúc tan học sẽ bị trùm bao tải đánh không nhỉ...

"Dì đừng nóng giận, sau này cháu sẽ giữ khoảng cách với Thẩm Vận Nhiên, chắc chắn sẽ không hủy hoại tương lai của cậu ấy."

Lâm Tri Tuân cúi đầu, giọng nói trầm thấp mang theo sự xin lỗi sâu sắc, thấy mẹ tôi nhìn về phía hắn, đôi mắt ngày thường nhìn ai cũng khinh bỉ đột nhiên long lanh như cún con."

"..."

Tôi trừng mắt hít một hơi dài, anh giai này diễn cũng đỉnh thật.

Có lẽ là do Lâm Tri Tuân xin lỗi thành khẩn, thái độ của phụ huynh đối phương cũng khiêm tốn, mẹ tôi phát hỏa xong cũng ngại mắng tiếp, bà mắng tôi vài câu rồi vội vàng đi làm.

Bố Lâm Tri Tuân nhìn đồng hồ, nói xin lỗi với chủ nhiệm rồi cũng vội vàng rời đi.

"Thẩm Vận Nhiên, học hành cẩn thận, đừng làm mẹ em nổi giận lần nữa."

Chủ nhiệm lớp tận tình khuyên bảo tôi.

"Đúng vậy."

Lâm Tri Tuân ở bên cạnh nói tiếp.

Chủ nhiệm liếc mắt nhìn cậu ta rồi tiếp tục nói:

"Lâm Tri Tuân chỉ là một tên côn đồ lai vãng..."

"Đúng đúng đúng."

Chủ nhiệm chưa nói xong, Lâm Tri Tuân lại nói tiếp.

"Em giao du với cậu ta thì có gì tốt hả? Chơi với người không tốt sẽ hủy hoại bản thân mình."

"Rất hợp lý."

"Lâm Tri Tuân, cút ra ngoài cho tôi!"

"Được rồi."

Cậu ta phủi mông bước đi nhẹ nhàng, chỉ còn tôi ngồi nghe mắng nửa tiếng.

Tôi khổ mà không nói nên lời, trước thì bị Hứa Cẩm đổi mất điểm thi đại học, sau thì vô tình "yêu đương" với Lâm Tri Tuân, có khi nào tôi sinh vào ngày đại hung, là kẻ xui xẻo được ông trời lựa chọn không nhỉ.

4

Ra khỏi cửa văn phòng, Lâm Tri Tuân đứng tựa vào cửa như người không xương, nhìn thấy tôi đi ra cậu ta cười như bắp rang bơ nở hoa:
"Thế nào, thấy tôi diễn đỉnh không."

"À, tốt lắm, giỏi quá, rất trâu bò, ha ha."

Đầu tôi sắp chẻ làm hai, không có sức cãi nhau với cậu ta, bước chân nặng nề đi tới phòng học. Cậu ta thấy tôi trả lời cho có lệ nên lập tức chạy theo sau.

"Hôm qua cậu cho tôi tiền không phải có ý đó hả? Hay tôi hiểu sai?"

Tôi dừng bước chân, nhưng cậu ta thì không dừng kịp nên đâm thẳng vào lưng tôi, nhìn qua như cậu ta đang ôm lấy tôi từ phía sau.

"Không biết xấu hổ."

Trùng hợp là Khương Tự đang bê một chồng bài thi tới văn phòng thì vô tình nhìn thấy hình ảnh thân mật kia.

Hắn ta tỏ vẻ chán ghét nói rồi lạnh lùng đi ngang qua hai bọn tôi.
"Này, bạn học, đang ghen tị hả?"

Lâm Tri Tuân không sợ to chuyện, kéo tôi vào trong lòng ngực cậu ta, còn huýt sáo khiêu khích Khương Tự, thái độ cực kì bất cần đời.

"Ghen tị? Ghen tị với cái loại bùn nhão không trát được lên tường, sủa bậy khắp nơi à?"

Ái chà, độc miệng thiệt chứ.

Lâm Tri Tuân cũng không khách khí, trực tiếp đi lên đấm thẳng vào bụng Khương Tự, chồng bài thi được xếp ngay ngắn bỗng bay tứ tung.

"Đừng đừng đừng, đừng đánh......Đừng..."

Tôi vội vàng ôm chặt eo Lâm Tri Tuân từ phía sau, ngăn cản hành động của cậu ta.

Cậu ta rất cao, đầu của tôi mới cao đến ngực cậu ta mà thôi, nhưng không sao, tôi rất là khỏe đó.

"Khương Tự, cậu không sao chứ!"
Hứa Cẩm không biết chạy từ đâu ra đỡ Khương Tự đang ôm bụng nằm trên đất với vẻ mặt lo lắng, nhân tiện liếc xéo tôi bằng ánh mắt sắc như dao.

"Tớ đỡ cậu đi phòng y tế."

Lúc đi ngang qua trước mặt tôi, cô ta nhìn chằm chằm tôi rồi gằn từng chữ một:

"Thẩm Vận Nhiên, cậu sẽ hối hận."

Tôi nhoẻn miệng cười.

Tôi không biết cái hệ thống nát của Hứa Cẩm đến từ đâu, nhưng tôi biết, hệ thống đó chỉ có thể kí hiệp ước linh hồn với một người, cũng chỉ có thể dùng một lần.

Có trách thì trách cô ta lấy danh nghĩa thăm tôi để nói ra sự thật khiến tôi bị kích thích. Đương nhiên chuyện này cũng dẫn tới việc cảm xúc của tôi mất kiểm soát, trở thành một kẻ điên chân chính.

Kiếp này, tôi muốn cô ta phải trả giá cho những điều mình gây ra.

"Nhìn chuyện tốt cậu làm kìa, đi nhặt mau lên."

Một lát sau, tôi mới phát hiện tôi vẫn đang ôm eo Lâm Tri Tuân. Để giảm bớt cảm giác xấu hổ, tôi ngồi xổm xuống nhặt bài thi, thuận tiện kêu cậu ta nhặt cùng.

"Cậu biết mấy lời đồn về tôi với cậu ở trường không?"

Lâm Tri Tuân nói với giọng nhẹ nhàng hiếm có: "Cũng đoán được sơ sơ."

Tôi đáp lời cậu ta, tay phủi bụi trên mấy tờ bài thi, rồi lén mang chồng bài đã được sắp xếp gọn gàng đến cửa văn phòng.

Lâm Tri Tuân vậy mà lại ngoan ngoãn đứng im chờ tôi, thấy tôi trở về, cậu ta lại thò mặt đến, đứng cách tôi một cánh tay rồi tiếp tục nói:

"Nghe nói, cậu với tôi yêu sớm nên thành tích mới giảm xuống, còn nói tôi..."

"Nói cậu cái gì?"

Tôi ngẩng mặt nhìn cậu ta.

Má ơi, lỗ tai Lâm Tri Tuân vậy mà lại đỏ.

"Nói tôi bị vợ quản nghiêm, bị đánh không dám đánh lại..."

Lúc cậu ta nói lời này, ánh mắt nhìn về phương xa, môi mấp máy, nhưng thanh âm lại phát ra từ kẽ răng, mơ hồ thật sự.

"..."

Biết nói sao giờ, mấy lời đồn này là do tôi bịa mà.

Vì hơi áy náy, tôi tự thôi miên mình rằng người như cậu ta không để ý mấy lời đồn đại.

Cậu ta cũng không thèm để ý thật, mặc dù tôi tự ý bịa đặt mà không có sự đồng ý của cậu ta, cậu ta vẫn bảo vệ tôi khi bị đối chất với phụ huynh.

Tôi đúng là xấu xa quá đi mất.

"Cảm ơn cậu đã giúp tôi."

Tôi cảm ơn một cách chân thành.

"Chỉ là việc nhỏ thôi, người như bọn tôi nhận tiền rồi làm việc thay thôi mà."

Lâm Tri Tuân lại trở về với vẻ bất cần, sau khi tới gần cửa lớp, tôi lại nói:

"Ngoài ra, tôi xin lỗi, những lời đồn đó là do tôi bịa đặt."
Cậu ta đột nhiên im lặng, tôi tưởng cậu ta giận nên lén nhìn qua, chỉ thấy cậu ta nhíu mày.

"Chuyện này tôi cũng biết, mấy đứa hóng hớt ngoài cửa nói cho tôi biết."

"Vậy cậu..."

"Hai anh chị nói chuyện ở cửa nãy giờ đó hả? Có cần mang bàn ghế với hạt dưa cho hai anh chị ngồi đó nói chuyện không?"

Chủ nhiệm lớp nhoài người ra khỏi cửa quát, cửa vừa mở, cả lớp đã chạy ra hóng hớt.

"Hai anh chị cũng đừng có ngồi cạnh bàn nhau nữa, tan học ai thích phía nam thì ra chỗ cửa sổ, ai thích phía bắc thì ngồi sát tường."

Chủ nhiệm lớp vừa dứt lời, Lâm Tri Tuân đã thò qua thì thầm với tôi:

"Tôi ngồi gần tường, cậu ngồi chỗ cửa sổ nhé, phơi nắng nhiều giúp tâm trạng tốt hơn đó."

"Được."

Tôi gật đầu, giơ ngón tay cái với cậu ta

5
Thằng nhỏ Lâm Tri Tuân sau khi bị chuyển tới gần tường còn ngủ ngon giấc hơn trước.

Không thể nghi ngờ gì nữa, cậu ta sợ ngồi bên cửa sổ ánh mặt trời chói mắt, ảnh hưởng đến giấc ngủ nên mới kêu tôi ra đó.

Hứa Cẩm lại tới tìm tôi, cô ta đứng ở cửa sau, bị "thần giữ cửa" Lâm Tri Tuân gác chân lên cửa chặn lại. Cô ta không dám trêu chọc Lâm Tri Tuân nên đành phải nhìn tôi với ánh mắt cầu cứu.

Tôi có nên giả mù không ta. "Thẩm Vận Nhiên! Khương Tự bảo cậu sau khi tan học nhớ đến hội học sinh!"

Nhỏ Hứa Cẩm này cũng lì ghê, thấy không vào được cửa, cô ta gân cổ hét ầm lên.

"Wow, tình tay ba hả, má ơi kích thích quá..." Nguyễn Bối Bối đi cạnh tôi hưng phấn đến nỗi buông cả gương xuống. Vừa đánh hơi tới "dưa" (drama) mới, tiếng ồn ào trong lớp cũng giảm bớt.

Tôi chính là quả dưa hấu lớn đó, bị "chồn ăn dưa" là Hứa Cẩm truy bắt.

"Khương Tự tìm cậu ấy, sao cậu lại đến báo tin? Sao vậy, cậu là chó săn của Khương Tự hả?"

Lâm Tri Tuân không chút hoang mang mà thu hồi chân, nghe cái giọng cợt nhả là biết cậu ta đang gợi đòn tới mức nào rồi.
Hứa Cẩm thật sự sợ cậu ta nên không dám nói lại câu nào. Cô ta chỉ dám nhìn tôi với ánh mắt đầy ẩn ý, nói bằng giọng dịu dàng như lúc trước: "Nhiên Nhiên, thật tình tớ chỉ muốn tốt cho cậu mà thôi."

Vừa dứt lời, cô ta thở dài tỏ vẻ tiếc nuối vô cùng rồi đi khỏi cửa sau.

Thật tình, đúng là rất "thật tình".

"Thật tình" đẩy tôi vào chỗ chết.

"Này, có cần tôi đi cùng không?" Tôi vừa ra khỏi cửa, Lâm Tri Tuân đứng dựa tường ló đầu ra hỏi.

"Đi đâu?" Tôi hỏi lại.

"Đi hội học sinh đó."

"Tôi đồng ý tới đó bao giờ."

Cô ta bảo tôi đi là tôi phải đi hả, tôi cũng cần mặt mũi mà?

Lâm Tri Tuân giơ tay xoa chóp mũi, lại hỏi thêm một câu: "Cậu không đi thật hả..."

"Tôi không đi thật." Tôi gằn từng chữ một.
Thứ bảy không có tiết tự học buổi tối, tôi định về nhà tâm sự nghiêm túc với mẹ tôi, có lẽ nếu tôi nói sự thật, bà ấy sẽ bớt tức giận hơn.

"À... Có chuyện này, cậu thích tên Khương Tự kia..."

Cậu ta nói vòng vo mấy câu, làm tôi tự dưng thấy cấn ngang.

"Cậu nghe ai nói vậy?"

"Hứa Cẩm đó, cậu ta đưa cho tôi một tờ giấy, nói cậu thích Khương Tự từ năm lớp 10. Vì muốn tiếp cận cậu ta nên mới nỗ lực học tập, còn ra ra vào vào hội học sinh cùng nhau. Cậu ta còn nói cái gì mà Khương Tự từ chối cậu vì việc học, kết quả là cậu không chấp nhận được sự thật nên thành tích xuống dốc không phanh, thậm chí còn dây dưa với tôi để kích thích Khương Tự..."

"Còn gì nữa không?"

Dựa theo tính cách của Hứa Cẩm, chắc chắn cô ta đang chuẩn bị một âm mưu to lớn.

Lâm Tri Tuân chần chờ một chút sau đó nói: "À đúng rồi, cậu ta còn nói, tất cả hành vi thất thường của cậu đều là vì Khương Tự, từ đầu đến cuối cậu đều lợi dụng tôi, cậu ta muốn tôi thấy rõ sự thật rồi rời xa cậu."

Kế ly gián này của cô ta cũng khá hiệu quả đó.

"Vậy cậu... đã thấy rõ chưa?"

"Tôi chẳng thấy sao." Lâm Tri Tuân nhún vai: "Nhận tiền thì làm việc thôi."

"Vậy cậu lãi quá còn gì."

"Thật không?"

Cậu ta cười hì hì đi tới hích vào vai tôi, nhếch miệng rồi nhân tiện cầm cặp tôi lên.

"Đi thôi, tôi đưa cậu về nhà."

"Đừng đi, mẹ tôi thấy lại mắng té tát cho xem."

"Không sao, lúc gần tới tôi sẽ chạy nhanh đi, bảo đảm mẹ cậu sẽ không thấy tôi."

Tôi với Lâm Tri Tuân nói chuyện câu được câu không, ai chúng tôi sánh vai nhau đi qua cổng trường. Lúc qua sân bóng rổ, cậu ta nhảy bật lên làm động tác đánh bóng.

"Cậu có vẻ thích chơi bóng rổ ghê ha?"

"Đúng, rất thích luôn."

Cậu ta nhìn sọt bóng rổ với ánh mắt lấp lánh.

"Thật ra cậu cũng có thể tham gia đội tuyển của trường, học sinh thi thể dục cũng có thể vào đại học mà."

"Không được, tôi sẽ không vào đại học, tốt nghiệp cấp ba xong tôi sẽ đi kiếm tiền."

Cậu ta nói nghe rất nhẹ nhàng, như là đã hết hy vọng với con đường nào đó từ lâu, sẵn sàng vác hành trang không quay đầu lại mà sải bước lên một con đường khác.

"Vì sao vậy?" Tôi tỏ mò hỏi cậu ta.

"Bởi vì..."

"Bởi vì loại người như cậu ta, cho dù có học đại học cũng là cặn bã của xã hội, vô dụng." Theo tiếng nói còn có một quả bóng rổ bay tới, bị Lâm Tri Tuân tiếp lấy bằng một tay.

Khương Từ đi từ một góc khác của sân bóng rổ ra, theo sau cậu ta là Hứa Cẩm.

"À đúng đúng đúng, hội trưởng Hội Học Sinh nói không sai, rất đúng ý tôi." Lâm Tri Tuân đáp lại một cách cợt nhả, quả bóng rổ chuyển động linh hoạt trên đầu ngón tay cậu ta như một nhân vật bước ra từ truyện tranh.

"Lâm Tri Tuân, đánh với tôi một trận, ai thắng thì được ở bên Thẩm Vận Nhiên."

Hả? Cái quần què gì vậy?

"Tôi từ chối."

Lâm Tri Tuân ném quả bóng rổ trong tay cho Khương Tự rồi kéo cổ tay tôi định đi nhưng lại bị Khương Tự ngăn lại.

"Sao thế, cậu sợ à?" Khương Tự nói với vẻ khiêu khích.

"À đúng đúng đúng, tôi sợ muốn chết luôn nè, tránh ra, đừng cản đường chị Nhiên Nhiên của tôi về nhà ăn cơm."

Cậu ta dẫn tôi đi vòng qua chỗ Khương Tự.

"Lâm Tri Tuân, cậu hèn vậy mà cũng dám xưng là giáo bá hả, nghe chuyện này có khi bố cậu cũng cười chế t mất."

Má ơi, thằng nhóc Khương Tự này độc miệng ghê.

Quả nhiên, Lâm Tri Tuân dừng bước chân, đôi bàn tay đang nắm tay tôi cũng bóp chặt hơn.

"Khương Tự, bố tôi mất rồi."
Tôi chưa bao giờ thấy Lâm Tri Tuân lạnh nhạt như vậy, từng câu từng chữ lạnh như băng rơi xuống nền đất.

Lâm Tri Tuân buông cổ tay tôi, xoay người đấm mạnh, gắn màu đỏ rực của hoàng hôn cuối ngày lên mặt Khương Tự.

6

Thật ra thì, Khương Tự xứng đáng bị đánh.

Chưa nói đến việc cậu ta là học sinh đứng nhất khối, cho dù là người thường cũng không nói mấy lời như vậy.

Tiếng đánh nhau làm giáo viên thể dục gần đó chú ý. Thầy thể dục cầm cây chổi xông tới đá thẳng vào hông Lâm Tri Tuân làm cậu ta ngã sóng soài.

Ngay sau đó là giáo viên trực thở hổn hển chạy tới.

"Mau, mau đưa đến bệnh viện."

Giáo viên trực chỉ vào Khương Tự mặt đầy máu nằm bất tỉnh nhân sự trên mặt đất, thở hồng hộc nói với giáo viên thể dục. Giáo viên thể dục cũng nhanh chóng bế Khương Tự ra ngoài còn Hứa Cẩm khóc lóc chạy theo sau.

Đối diện trường học có một bệnh viện nhi, chạy đến còn nhanh hơn là gọi cấp cứu.

Không biết giáo viên thể dục chạy nhanh như vậy có ảnh hưởng gì tới đầu óc của Khương Tự không.

"Lâm Tri Tuân! Cậu ăn gan hùm đúng không! Dám đánh nhau ẩu đả trong trường học?! Gọi phụ huynh tới làm thủ tục thôi học đi! Loại học sinh như cậu không xứng tới trường học!"

Giáo viên trực tức giận quá độ, lúc nói chuyện không thèm nghĩ kĩ.

Lâm Tri Tuân bò dậy từ trên mặt đất, che lại phần hông bị giáo viên thể dục đá vào, cậu ta vẫn còn cười được:

"Đúng vậy, em không xứng. Nhưng những giáo viên chia học sinh thành dăm bảy loại như các thầy mà cũng xứng dạy học và giáo dục à?"

"Cậu biết cái gì, đừng nói cái gì mà bình đẳng với tôi, chẳng lẽ lại để đám học sinh đội sổ như các cậu làm ảnh hưởng đến không khí học tập của những học sinh xuất sắc ư? Các cậu không nỗ lực thì thôi lại còn đòi kéo người khác thụt lùi hả?"

"À, nói thẳng ra là vì tỉ lệ nhập học mà thôi."

Lâm Tri Tuân cười giễu, hoàn toàn chọc giận giáo viên trực. Ông ta xông tới cho Lâm Tri Tuân một cái tát, đánh mạnh tới nỗi Lâm Tri Tuân đứng không vững.

"Tỉ lệ nhập học, trường học không có tỉ lệ nhập học còn gọi là trường học gì chứ? Học sinh tới trường học không học tập mà là học sinh à? Cậu cho rằng ai cũng không có chí tiến thủ giống cậu hả?"

"Mười năm trồng cây, trăm năm trồng người."

Tôi nói khẽ.

"Thầy nhìn đi, danh ngôn ở khu dạy học rực rỡ như vậy."

Tôi chỉ vào hàng chữ đỏ tươi dán trên tường, lại chỉ vào khẩu hiệu trên bồn hoa:

"Thầy xem, chỗ này còn viết: Trước học làm người, làm người có đức. Giấy khen học sinh ba tốt cũng viết phải có phẩm hạnh và học lực xuất sắc.

"Thầy ơi, ở trong mắt thầy học sinh xuất sắc có phải chỉ cần học tập tốt là được, phẩm hạnh gì đó không quan trọng đúng không?"

Giáo viên trực dường như đã khôi phục lý trí, nhìn tôi, một học sinh "đã từng" xuất sắc, trong mắt xuất hiện những suy nghĩ phức tạp.

"Thẩm vận nhiên, một người mà không làm nổi những việc mà học sinh nên làm, kỷ luật tự giác cơ bản không có, em cảm thấy cậu ta có phẩm hạnh gì?"

Ông ta lại nhắm vào Lâm Tri Tuân.

"Ngày nào cậu ta cũng trốn học, không làm việc đàng hoàng, ngoài trường thì đánh nhau, trong trường thì đe dọa, em cảm thấy cậu ta có phẩm hạnh gì?"

Đột nhiên máu não tôi dâng trào, tiến lên một bước chắn trước mặt Lâm Tri Tuân:

"Nhưng mỗi lần cậu ấy đánh nhau đều có nguyên nhân chính đáng, đánh nhau ở ngoài trường là bởi vì có học sinh gặp phải tên côn đồ trấn lột tiền, đe dọa trong trường là bởi vì mấy người kia bắt nạt Vương Vũ của lớp số 11. Tuy rằng em không biết cậu ấy trốn học làm gì, nhưng thầy có chứng cứ gì để chứng minh cậu ấy không làm việc đàng hoàng?

"Học sinh bị uy hiếp ngoài trường học, trường học có xử lý bao giờ chưa ạ? Học sinh trong trường bị bắt nạt, trường học cũng đâu có quản? Vương Vũ người ướt đẫm bước ra từ WC bao nhiêu lần, thầy thật sự nhìn không thấy sao ạ?

"Hơn nữa, lần này là do Khương Tự mắng Lâm Tri Tuân trước, nếu thầy cảm thấy thành tích xuất sắc có thể bao dung phẩm hạnh, vậy thì đến trường học hay không cũng thế."

Tôi xoay người kéo tay Lâm Tri Tuân đi khỏi trường, trời mới biết ngực tôi đập như sấm, đầu óc trống rỗng vô cùng.

Đây là lần đầu tiên tôi chống đối giáo viên, thực sự rất hoảng loạn, vô cùng hoảng loạn.

Tôi cũng không dám về nhà, theo tình hình này thì có lẽ giáo viên đã gọi điện thoại phàn nàn với mẹ tôi rồi.

Thấy trời sắp tối, tôi và Lâm Tri Tuân ngồi ở ghế dài trên quảng trường nhỏ, ngồi ngẩn ngơ dưới đèn đường.

"Chị Nhiên Nhiên đỉnh quá, đúng là thâm tàng bất lộ."

Nửa bên mặt Lâm Tri Tuân nhìn như một chú cún con, còn có tâm trạng giơ ngón cái lên cợt nhả với tôi.

"Cậu thật là, như vậy mà vẫn cười được."

"Tôi lúc nào cũng lạc quan mà, he he."

"Haizz..."

Tôi thở dài, đầu óc rối tung rối mù.

Thấy tôi nhăn nhó, Lâm Tri Tuân lại thò mặt qua:

"Này, chị Nhiên Nhiên, em có chiêu này rất có sức phá hoại, có thể gây náo động luôn, nhưng mà cần chị hỗ trợ."

"Chiêu gì mà có sức phá hoại?"

Nhìn cậu ta cười ma mãnh, tôi cũng không kìm nổi mà bật cười.

Cậu ta ghé sát tai tôi, nhỏ giọng nói ra kế hoạch.

"Mẹ nhà cậu, đây mà gọi là náo động à, này là ăn gan hùm mật gấu luôn rồi."

Phá hoại, thật sự rất phá hoại luôn.

"Chỉ cần nói có làm hay không là được."

"Làm, phải làm."

7

Lâm Tri Tuân vì đánh nhau nên bị đình chỉ học tạm thời.

Kế hoạch của cậu ta rất đơn giản, chính là tôi truyền đáp án của bài kiểm tra tháng này cho học sinh ở phòng thi cuối cùng.

Cũng chính là nhóm học sinh đứng nhất từ dưới lên.

Ngày kiểm tra, cậu ta lén lút vào trường học, khi tôi đang duỗi người nằm xuống bàn sau bài kiểm tra khoa học tổng hợp, cậu ta thản nhiên đi vào trường thi khiêu khích giáo viên coi thi.

"Lâm Tri Tuân, cậu tới đây làm gì?"

Giáo viên coi thi lập tức đứng dậy.

"Em tới đi thi mà."

Lâm Tri Tuân cười kiêu ngạo vô cùng, mới nói vài câu mà đã cãi nhau với giám thị, bị đẩy ra khỏi phòng học, tôi nhân cơ hội ném tờ giấy nháp viết đáp án ra ngoài. Nhóm học sinh nhận được giấy im lặng chép, sau đó lén lút truyền cho người khác.

Cũng không biết truyền được cho bao nhiêu người, chờ đến khi tiếng chuông của trường thi vang lên, tôi cầm tờ bài thi trống rỗng của Lâm Tri Tuân lên rồi ghi tên của mình, còn bài thi của mình thì kẹp ở giấy nháp mang đi ra ngoài.

Lần đầu gian lận, hoảng quá má ơi.

Tôi cảm nhận một cách rõ ràng rằng mình đang làm chuyện xấu.

Sự lo lắng và dày vò khiến tôi căng thẳng, một cử động nhẹ của giám thị cũng khiến tim tôi đập nhanh.

Không biết Hứa Cẩm đổi điểm với tôi có cảm thấy như vậy không nhỉ?

"Haiz, không sao, tất cả mọi chuyện đang trong tầm kiểm soát của tôi, cậu không phải sợ."

Lâm Tri Tuân vỗ vai tôi.

Cậu ta chỉ là một học sinh yếu không hơn không kém, cũng là một tên côn đồ, nhưng thật kỳ quặc, tôi luôn nhìn thấy trên người cậu ta có những đốm sáng lặng lẽ.

Có lẽ, thị phi đúng sai cũng không phải chỉ có trắng và đen.

Tôi không biết mục đích của cậu ta là gì, nhưng tôi biết chắc chắn sẽ có một hồi sóng gió.

Quả nhiên, sau khi có điểm kiểm tra, cả văn phòng giáo viên bùng nổ.

Học sinh trong phòng thi cuối cùng, đa số là học sinh lớp số 12, gần như là nằm trong top 100.

Từ xếp hạng thứ 500 600 nhảy tới 100, ngoại trừ gian lận ra, các giáo viên không thể nghĩ được lí do nào khác.

Giáo viên lớp số 12 tức giận cầm bài thi tới lớp số 12 mắng té tát:

"Các cô các cậu điên rồi à? Có biết gian lận sẽ bị ghi vào hồ sơ không?"

Ông ta tức giận đến nỗi mắt kính lệch ra ngoài.

"Thầy ơi, không phải thầy nói thành tích là trên hết, chúng em rất nghe lời còn gì."

"Đúng vậy nha, chúng em cũng muốn biểu hiện tốt để các thầy cô để ý hơn thôi mà."

Học sinh mồm năm miệng mười mà đáp lời, khiến giáo viên chủ nhiệm tức tới nỗi đập mạnh vào bàn:

"Chỉ số thông minh không đủ chỉ có thể đi đường tắt, các anh các chị đúng là bùn nhão không trát nổi lên tường! Có các anh các chị chỉ khiến trường học bị bôi tro trát trấu, làm thấp tỉ lệ nhập học. Tôi sẽ thông báo với từng phụ huynh của những người gian lận, trường học không nhận rác rưởi, cút hết cho tôi!"

Sau khi mắng xong, ông ta xé nát bài thi ném xuống sàn nhà, lấy chân dẫm lên đống giấy vụn rồi đóng sầm cửa bỏ đi.

Khoảnh khắc đó, phòng học rơi vào khoảng không im lặng chưa từng có.

"Không có thành tích tốt, tôi chính là rác rưởi ư?"

Tần Hải ngồi hàng phía trước đột nhiên nói một câu, sau đó bắt đầu khóc nức nở.

Những người khác bị cậu ta thúc đẩy cũng phát ra những tiếng khóc mơ hồ.

Nguyễn Bối Bối buông chiếu gương, bĩu môi, hốc mắt hồng hồng.

"Tuy rằng thành tích của tôi không tốt, nhưng tôi muốn trở thành chuyên viên trang điểm, tôi biết trang điểm, nhưng mà..."

Cô ấy cúi đầu nói thầm, tiếng nói dần dần biến thành tiếng khóc nức nở.

Ai cũng biết lớp số 12 là lớp học sinh kém, không ai muốn dạy.

Ngay cả chủ nhiệm lớp cũng là quản lý thư viện bị ép tới đây.

Một lớp học bị từ bỏ, không có người tới dẫn đường, chỉ bảo bọn họ nên làm gì, cũng không ai dạy bọn họ nên làm như thế nào, có chăng cũng chỉ là quát mắng:

Vì sao không học tập tốt, vì sao đi học mà lại buồn ngủ, vì sao lại trốn học, vì sao cãi nhau, vì sao không biết cố gắng, vì sao bài đơn giản vậy mà các cô các cậu không biết làm, vì sao...

Đúng vậy, vì sao chứ.

Trường học coi thành tích là tiêu chuẩn để đánh giá học sinh ưu tú hay không ưu tú, bóp chết sự đa dạng của mỗi một học sinh, cắt những cành con vươn tự do lên không trung thành khuôn thành nếp, rồi nói với họ cây có cành to cành nhỏ không xứng đáng ở vườn hoa.

Đúng thật, những "cây" mọc loạn như thế không nên ở vườn hoa mà nên ở trong rừng rậm.

Chủ nhiệm lớp gọi phụ huynh của các học sinh gian lận đến hội trường rồi đứng ở trên bục giảng nói:

"Trường học đã cho đi sự cố gắng và quan tâm lớn nhất để giáo dục bọn nhỏ, nhưng sự gian lận có tập thể là hành động khiêu khích đối với nhà trường, hy vọng các vị phụ huynh có thể phối hợp trường học, cùng nhau đưa các em ấy về đúng con đường..."

"Chỉ số thông minh không đủ chỉ có thể đi đường tắt, các anh các chị đúng là bùn nhão không trát nổi lên tường! Có các anh các chị chỉ khiến trường học bị bôi tro trát trấu, làm thấp tỉ lệ nhập học. Tôi sẽ thông báo với từng phụ huynh của những người gian lận, trường học không nhận rác rưởi, cút hết cho tôi!"

Chủ nhiệm nói còn chưa nói xong, hai bên hội trường đã vang lên tiếng mắng của ông ta.

Âm thanh vang vọng khắp hội trường.

Những phụ huynh vốn đang rũ đầu vì con mình gian lận bỗng nhìu mày.

"À... Chuyện này..."

Chủ nhiệm lớp vừa định giải thích thì âm thanh lại vang lên, lặp lại liên tục cho đến khi có phụ huynh nắm đấm tay đứng lên.

"Đây là thái độ dạy học của các người đấy à? Con trai tôi gian lận là không đúng, tôi sẽ về đánh nó một trận, nhưng cũng không nên nói quá khó nghe, tuy thành tích học tập của nó không được tốt, nhưng nó lắp ráp máy móc rất khéo tay. Nó có ưu điểm riêng của nó, sao lại gọi nó là rác rưởi?"

"Đúng vậy, con gái tôi vẽ cũng rất đẹp, thành tích không tốt vẫn có thể thi vào đại học mỹ thuật, sao các thầy có thể mắng chúng nó như thế, để lại bóng ma tâm lý thì sao."

"Con trai tôi rất có tinh thần vận động, thi không đậu đại học có thể học đại học thể thao, nếu nó may mắn được chọn vào đội tuyển quốc gia cũng có thể làm đất nước vẻ vang. Không thích học tập trốn tiết thì sao chứ! Nó không ăn trộm không cướp giật, chỉ thích nô đùa ở ngoài thôi mà cũng bị coi là rác rưởi ư?"

"Trường học gì vậy, thật là quá tệ."

"Đúng thế, làm gì có giáo viên nào mắng học sinh như vậy."

Thấy tình thế xoay chuyển, chủ nhiệm lớp cũng luống cuống, ông ta nắm chặt microphone làm nó phát ra tiếng ù chói tai.

"Các vị phụ huynh, chuyện lớp số 12 không chấp hành kỷ luật đã bị toàn trường biết, việc gian lận tập thể cũng đã chạm đến giới hạn của trường học. Tôi là giáo viên, trong tình thế cấp bách nên có hơi lỡ lời... Nhưng các em ấy đúng là đã gian lận..."

"Biết rồi biết rồi, ngày mai làm thủ tục thôi học là được chứ gì, thật là."

Đã có phụ huynh đứng dậy đi ra ngoài, các phụ huynh khác cũng đi theo, căn bản không ai thèm để ý chủ nhiệm nói gì, một vị phụ huynh mất kiên nhẫn mắng ông ta một câu rồi rời đi.

Lâm Tri Tuân và tôi trốn ở phía sau hội trường xem trò hay, cuối cùng cậu ta nhướng mày nhìn tôi như thể tự hào lắm ấy.

Nhân lúc chủ nhiệm phản ứng lại tới hậu trường bắt chúng tôi, cậu ta tháo usb rồi kéo tôi lén chạy ra ngoài.

Mà tôi còn đắm chìm trong sự khiếp sợ chưa kịp bình tĩnh lại.

Đây là chuyện học sinh có thể làm sao? Thật hão huyền.

8
Tình huống của lớp số 12 vô cùng hỗn loạn, có phụ huynh không muốn gây chuyện nên đồng ý thôi học với điều kiện xóa gian lận trong hồ sơ, có vài vị phụ huynh không chịu thỏa hiệp, ngày nào cũng đến chỗ chủ nhiệm gây chuyện.

Hiệu trưởng còn đang đi công tác ở nước ngoài tháng sau mới về. Trường học náo loạn khiến ông ấy thấy tin tức trên các phương tiện truyền thông, tình huống gấp gáp đến mức phải đặt máy bay trở về ngay trong đêm.

Bài thi của tôi là giấy trắng nên cho dù chủ nhiệm nghi ngờ tôi thì cũng không có chứng cứ.

Ông ta cũng không nghĩ tới Lâm Tri Tuân cũng đã đụng tay đụng chân với camera, tầm nhìn hướng lên trần nhà nên không biết trường thi đã xảy ra chuyện gì.

Nhìn qua cũng thấy Lâm Tri Tuân suy xét mọi thứ rất chu toàn, hay nói cách khác là khá thông minh.

"Người truyền đáp án là cậu đúng không Nhiên Nhiên."

Hứa Cẩm như âm hồn bất tán đột ngột xông ra khỏi phòng vệ sinh, tôi vừa mới rửa tay xong, còn chưa kịp lau khô đã bị cô ta làm giật mình.

"Không phải tớ, tớ nộp giấy trắng mà."
Tôi rất muốn nói, cậu có nhiều thời gian rảnh rỗi để theo dõi tôi như vậy mà sao không cố gắng dùng thời gian đó để học hành, tăng thành tích của bản thân thế?

Tôi nghi ngờ, hệ thống của cô ta là trao đổi cưỡng chế, nói cách khác, nếu tôi buông xuôi nộp giấy trắng, vậy thành tích thi đại học của cô ta cũng có thể là giấy trắng.

Cái này gọi là ăn trộm gà không được còn mất nắm gạo.

"Rõ ràng cậu có thể thi tốt, tại sao lại cố ý nộp giấy trắng?"

Cô ta có vẻ rất lo lắng, rất rất lo lắng.

"Bởi vì tôi muốn nộp giấy trắng thôi, sao thế, tôi còn chưa nói gì, sao cậu đã nhảy đỏng lên vậy."

Hứa Cẩm cắn môi, đôi mắt ngấn lệ.

"Chúng ta quen biết từ nhỏ, vừa là bạn vừa là chị em, tớ thật sự không muốn nhìn cậu sa đọa như thế, Lâm Tri Tuân rốt cuộc có cái gì tốt mà khiến cậu từ bỏ tương lai để giao du với cậu ta. Cậu quên lời hứa sẽ học chung đại học với tớ, ở cùng một phòng ký túc xá, tương lai đi làm cũng sẽ làm cùng nhau rồi ư? Nhiên Nhiên, tớ cầu xin cậu, hãy tỉnh táo lại đi."

Những lời cô ta nói đúng là những lời tôi và cô ta từng trùm chăm nói với nhau khi tưởng tượng về tương lai, quá khứ càng tốt đẹp thì thực tại lại càng tàn nhẫn biết bao.

Mỗi một chữ đều như một con dao cứa từng vết nhỏ vào trái tim tôi.

Hứa Cẩm phản bội tôi, rồi lại chỉ trích tôi vì không nghe lời cô ta nói.

Tôi đã từng nghĩ tới chuyện nhân sinh vô thường, cũng nghĩ tới chuyện cảnh còn người mất, nhưng chưa bao giờ nghĩ tới sẽ bị người thân thiết đâm sau lưng.

"Lời hứa à." Tôi cười giễu: "Hứa Cẩm, tôi không quên lời hứa với cậu, vậy còn cậu, cậu sẽ tuân thủ lời hứa chứ? Hay là cậu có kế hoạch khác rồi?"

"Đương nhiên tớ sẽ tuân thủ, nếu không thì sao tớ lại lo lắng cho cậu như thế!"

"Được, cậu thề đi, người nói dối phải nuốt ngàn cây kim."

Tôi nhìn cô ta với sắc mặt bình thản, gương trong phòng vệ sinh phản chiếu cảnh tôi và cô ta mặt đối mặt. Khuôn mặt giống nhau như đúc nhưng thật ra chỉ là ảo ảnh giả dối do ánh sáng khúc xạ ra mà thôi.

Chân thật nhưng lại giả dối.

Ánh mắt của cô ta lóe qua tia sáng lạnh lẽo, ngay sau đó đã bị nước mắt bao trùm.

"Cậu không tin tớ à?"

Khi một người không trả lời thẳng vấn đề mà lại đánh trống lảng, đa số đều là đang nói dối.

"Chúng ta ở chung nhiều năm như vậy nhưng cậu lại nghi ngờ tớ chỉ vì một học sinh yếu không học vấn không nghề nghiệp ư?"

Đã đánh trống lảng lại còn tỏ ra tức giận vì xấu hổ, vậy chắc chắn là nói dối rồi.

"Hứa Cẩm, cậu đang sợ cái gì?"

Là sợ nội tâm dơ bẩn bị phát hiện, làm hỏng hình tượng đã xây dựng bấy lâu, hay là sợ lời nói dối bị vạch trần, phải nuốt một ngàn cây kim nhỉ?

Đáp án chỉ có mình cô ta biết mà thôi.

9

Tôi lau khô tay, trở về phòng học trước khi tiếng chuông vào lớp vang lên.

Phòng học mấy chục người giờ chỉ còn mấy người ít ỏi, có người thôi học, có người đi theo phụ huynh cãi nhau với chủ nhiệm, những người còn lại ngồi im lặng, còn có người đang làm bài thi.

Không có ai cho rằng bản thân mình rác rưởi cả, chúng tôi mới mười mấy tuổi, là lúc đang thức tỉnh bản thân, sao có thể biết xã hội cần những người thế nào, hay nên trở thành người như thế nào trong xã hội.

Nhưng bởi vì chúng tôi không giống nhau nên mới tạo ra một thế giới rực rỡ muôn màu.

Lúc trước, tôi chỉ để ý tới thành tích, rất ít khi chú ý những chuyện xung quanh. Sau khi tới lớp số 12, mặc dù ở đây rất ầm ĩ và gần như chỉ có những học sinh "loại kém", nhưng ở đây vẫn có những học sinh đang ngày ngày cố gắng để xóa đi định kiến ấy.

Tôi đi lên bục giảng, nắn nót từng nét bút, viết ra một hàng chữ:
"Can đảm, là khi chúng ta không nhìn thấy điểm kết thúc, nhưng vẫn bước đi những bước đầu tiên."

Tôi không biết nên nói gì, cũng không biết mình có thể nói gì. Tôi chỉ biết, giờ phút này, chúng tôi đang đấu tranh với một lực lượng vô hình.

Thi đại học là một đường thoát, nhưng không phải là lối thoát duy nhất.

Cũng như thành tích kém hay giỏi cũng không thể đánh giá một người tốt hay xấu.

Tuổi trẻ ai mà chẳng ngây thơ khờ khạo, ai cũng như đi trong sương mù, nhận thức, trải nghiệm, cuối cùng tìm được con đường mình muốn đi nhất, hoặc là bị lạc phương hướng.

Có người chụp những câu tôi viết rồi đăng lên mạng. Dựa vào độ hot của sự việc lần trước, những lời này đã nghịch chuyển tình thế, từ bàn tán xôn xao, chỉ trích trường học giáo dục một cách thiên vị và trách mắng học sinh gian lận dần hợp thành một. Mọi người dù đã tốt nghiệp hay chưa tốt nghiệp đều lên tiếng giúp học sinh lớp số 12.

Bình luận đứng top: Bọn họ phải tuyệt vọng đến mức nào mới dùng hình thức cực đoan như gian lận tập thể, đánh cược vào con đường vô định phía trước, đánh đổi tương lai của bản thân để xé đi cái mác "học sinh kém" trên người mình.

Còn có người nói: Một người gian lận là tự lừa gạt nhưng một đám người gian lận là một cuộc khởi nghĩa.

Có rất nhiều bình luận như thế. Khi một sự việc trở thành chủ đề nóng, chắc chắn sẽ dẫn đến những cuộc thảo luận về bản chất con người. Việc học nhồi nhét liệu có thực sự có thể khiến học sinh điểm cao trở thành trụ cột của đất nước hay không là một câu hỏi mang tính xác suất.

Mà tôi chỉ là một thực thể nhỏ bé, không thể thay đổi bất cứ chuyện gì.

Lâm Tri Tuân như một dũng sĩ can đảm xông lên phía trước, vừa tự tin vừa đầy sức hút.

Nhưng tôi cũng không thể chắc chắn cậu ta muốn phản kháng thật hay chỉ cảm thấy chuyện này hay ho mà thôi.

Có lẽ trong ý thức của cậu ta, tất cả những điều đó chẳng có nghĩa lí gì, với cậu ta mà nói, đó cũng có thể chỉ là một trò chơi thú vị mà thôi.

Cái kết của chuyện này là hiệu trưởng trở về giải quyết.

Đầu tiên, ông ấy tới nhà từng học sinh đã thôi học để xin lỗi, rồi cho họ nhập học lại. Sau đó hứa hẹn rằng lần này sẽ không ghi việc gian lận vào hồ sơ, nhưng phải thi lại.

Cuối cùng ông ấy sắp xếp chủ nhiệm lớp mới tới lớp số 12, dạy dỗ theo năng lực, căn cứ vào ưu điểm của từng học sinh để đưa ra phương án ổn thỏa nhất.

Đồng thời cũng yêu cầu giáo viên chủ nhiệm cũ công khai xin lỗi trước truyền thông, ông ta cũng bị giáng chức.

Lâm Tri Tuân cầm đầu đi gây sự cũng bị bắt đi xin lỗi, cậu ta cũng rất nghe lời, không làm thêm chuyện gì xấu mà còn viết một bản kiểm điểm 800 chữ.

Lần này cậu ta cũng coi như "đánh một trận thành danh", từ giáo bá khiến mọi người sợ hãi thành "ngôi sao" của trường học.

10

"Chị Nhiên Nhiên thấy sao, trận này đánh đẹp không?"

"Ừm, giỏi quá."

Tôi giơ ngón cái lên trước khuôn mặt đang kiêu ngạo của cậu ta rồi chọc cốc trà sữa, uống một ngụm trân châu.

Cuối cùng cũng có thời gian nhàn nhã để uống trà sữa.

"Có phải chị sẽ trở về lớp số một không?"

Cậu rung đùi đắc ý, cười xán lạn.

"Hả? Cậu có ý gì?"

Tự dưng nhắc đến tôi chi vậy.

"Tôi tưởng cậu muốn nâng cao thành tích của lớp số 12 nên mới cố ý thi kém để vào đây chứ?"

"Hả?"

Có chuyện này à, sao tôi không biết thế?

"Cậu... sao cậu lại nghĩ như vậy..."

Cậu ta đột nhiên bật dậy, mặt nghiêm túc:

"Chính là ngày thứ bảy đó, ngày tôi đánh Khương Tự, cậu còn nhớ rõ không?"

"Ừm."

Tôi gật đầu.

"Ngày đó tôi nhận được tờ giấy từ Hứa Cẩm, cô ta nói cậu cố ý thi điểm kém, sau đó tôi đánh Khương Tự, cậu... Cậu còn nói mấy lời đó, nên tôi cảm thấy..."

Tôi thấy vành tai cậu ta lại ửng đỏ, nghĩ thầm chẳng lẽ thằng nhóc này...

"Tôi cảm thấy chị Nhiên Nhiên rất ngầu á, thật sự, cứ như ở trong trò chơi sắp chết thì gặp được pháp sư hồi máu vậy."

Mẹ nhà cậu...

"Ở khoảnh khắc đó, tôi cảm thấy cậu như tiên nữ hạ phàm. Tôi lúc đó đã hạ quyết tâm, tuy rằng thành tích của Lâm Tri Tuân tôi đây không giúp được cậu nhưng có thể dùng mưu trí để giúp cậu, cậu xem, làm lớn chuyện lên là có hiệu quả ngay."

Tôi cũng không ngờ Lâm Tri Tuân lại tự luyến như vậy.

"Sao thế, có phải cậu đang hối hận vì đã đánh tôi không?"

Cậu ta lắc người tỏ vẻ đắc ý, trông cứ như thằng ngốc ấy.

Chuyện này liên quan gì tới việc tôi đánh nhầm cậu ta chứ?

"Tôi hiểu mà, bắt giặc phải bắt vua, cậu thấy chủ nhiệm lớp ra oai phủ đầu với tôi nên mới cho tôi một bạt tai đúng không?"

Đầu thằng nhỏ Lâm Tri Tuân làm từ gì vậy? Cái này mà cậu ta cũng nghĩ ra được? Tôi kinh ngạc tới mức suýt nữa phun đống trà sữa vào mặt cậu ta.

"Nhưng mà tố chất tâm lý của cậu kém thật đấy, đánh xong lại còn quỳ xuống, may là tôi phản ứng nhanh nên mới thò bên mặt kia qua kịp thời."

Tôi khiếp sợ tới mức quên cả nhai trân châu trong miệng.

"Còn tiền cậu cho tôi, tôi hiểu mà, đây gọi là đánh một bạt tai cho một quả táo đúng không! Chắc chắn là cậu biết tôi đang cần tiền mà lại không muốn làm tổn thương lòng tự tôn của tôi nên mới bảo là xin lỗi. Cậu yên tâm, sau này tôi kiếm được tiền chắc chắn sẽ trả lại cậu!"

Cậu ta vỗ ngực, ánh mắt ngây thơ lộ ra sự... ngốc ngếch.

Này mà cũng nghĩ ra được nữa, anh giai này chơi bao nhiêu đồ mà nói mượt quá vậy trời?

"Chị Nhiên Nhiên, cảm ơn chị đã từ thiên đường xuống cứu vớt chúng em."

Thật ra thì... tôi không cao thượng đến vậy...

Cậu ta nói khiến tôi xấu hổ muốn chết, thật sự rất xấu hổ. Rõ ràng tôi chẳng làm gì cả mà tự dưng có công lao to lớn như thế, điều này khiến tôi thấy nhột ngang.

"Đừng... Đừng nói nữa... Tôi biết cậu biết biết trời biết đất biết, đừng để người thứ ba biết."

"Được, đây là bí mật giữa hai chúng ta!"

Cậu ta nói xong còn giơ ngón út định ngoắc tay với tôi.

"Ngoéo tay, thắt cổ, một trăm năm không thay đổi..."

Ánh mặt trời ấm áp xuyên qua cửa sổ, hình bóng tôi và Lâm Tri Tuân in dài trên bàn, nhìn như một đôi cánh.

(Ngoại truyện)

Lúc làm đề thi lại, tôi làm đề rất nghiêm túc, thành tích trở lại top 3, nhưng tôi không trở về lớp số 1.

Khương Tự tặng tôi một bộ đề, chúc mừng tôi trở về đỉnh vinh quang.

Tôi cảm ơn cậu ta.

Tôi nói: "Thành tích của tôi đi xuống với cậu mà nói chính là giảm một đối thủ cạnh tranh, cậu còn gì không hài lòng vậy."

Cậu ta nói: "Tôi không hài lòng việc cậu tự ý từ bỏ, tôi có thắng cũng chả thấy có ý nghĩa."

Tôi liếc cậu ta 360 độ: "Sao thế, cảm giác ý nghĩa mà cậu nói là giẫm đạp lên người khác hả? Nếu thế thì cậu đúng là bệnh hoạn."

Khương Tự không phản bác, tôi coi như cậu ta đồng ý.

Cậu ta vẫn tới thảo luận với tôi những câu sai khi thành tích của tôi vượt qua cậu ta. Khương Tự và Lâm Tri Tuân vẫn là đối thủ một mất một còn, hai người vừa thấy mặt nhau đã cãi nhau qua lại, nhưng cậu ta không bao giờ nói gì quá đáng về gia đình Lâm Tri Tuân nữa.

Thật lâu sau tôi mới biết được, cha mẹ Lâm Tri Tuân đều đã mất, cậu ta ở với bà nội, không muốn vào đại học là vì học phí quá lớn.

Phụ huynh lần trước là người cậu ta thuê.

Mà tiền tôi đưa cậu ta đúng lúc bà nội cậu ta ngã bị thương, rất cần tiền. Nhóm bạn thường xuyên trốn học ra ngoài với cậu ta thật ra là đi làm thuê kiếm tiền.

Mọi chuyện lại trùng hợp như vậy, nhưng chung quy vẫn là vì Lâm Tri Tuân lương thiện.

Trước khi thi đại học, tôi gặp Hứa Cẩm, chúc cô ta thi tốt, cô ta cũng chúc phúc tôi.

Từ sau khi thành tích của tôi tốt trở lại, cô ta đối xử với tôi càng ngày càng tốt. Ngày nào cũng có tâm trạng tốt, ngày nào cũng cười đùa vui vẻ.

Tôi nghĩ, nếu mình nộp giấy trắng thì cô ta sẽ cảm thấy sao nhỉ...

"Này, chị Nhiên Nhiên!"

Sau khi thi đại học kết thúc, tôi học lại.

Lâm Tri Tuân cũng học lại.

Mỗi lần nhìn thấy tôi, cậu ta như trở thành Husky mới xổng chuồng vậy.

Cậu ta nhuộm lại tóc thành màu đen, cạo thành tóc húi cua, tham gia đội tuyển của trường để học lại bằng thân phận học sinh thể dục.

Sau khi trường học biết hoàn cảnh của cậu ta đã xin cho cậu ta một suất học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn, tuy không nhiều lắm nhưng cũng có thể giảm bớt một ít gánh nặng.

Hứa Cẩm thi rớt nên chuyển tới thành phố khác, tôi cố ý đi tiễn cô ta, nở nụ cười đáp lại đôi mắt oán giận của cô ta.

"Người nói dối phải nuốt ngàn cây kim nha."

Tôi dùng khẩu hình nói với cô ta.

Cách lớp pha lê, cô ta cắn môi dưới bật khóc.

Khóc cái gì thế Hứa Cẩm, có gì đáng khóc ư?

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu