Chạy về nơi phía anh - Sứa Nghèo Xào Dưa Muối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ca sĩ đỉnh lưu Giang Bùi sau khi uống thút tự sác đã để lại một bản bài hát demo cuối cùng. Vài ngày sau, tôi nhận được bản đầy đủ trong hộp thư của mình. Đó là bản ca khúc anh hát cho tôi vào năm cấp 3 Lời cuối cùng, anh mang theo tiếng khóc nức nở. "Anh nhớ em." Quay ngược dòng thời gian vào mười năm tước, cậu thiếu niên ngồi trên bậc thềm cầm đàn ghi-ta, nhìn về phía tôi. Lấy hết cản đảm cuối cùng, để nói ra một câu. "Em thích anh."


01

Sau khi Giang Bùi qua đời, rất nhiều việc bị đào ra

Ví dụ như trong vòng mấy năm nay ba anh như con đĩa hút m.áu anh, hoặc như bệnh tâm lý của anh rất nghiêm trọng, thậm chí còn bị mắc chứng ảo thính.

Ngoài ra, cuộc sống của anh trong những năm qua không hề tốt chút nào.

Nhìn bề ngoài, anh là ngôi sao sáng trong thế giới rực rỡ.

Mà trên thực tế, anh vẫn bị mắc kẹt trong vực thẳm không đáy.

Một mình vật lộn.

Tôi xin nghỉ phép mấy ngày, vẫn luôn ở nhà.

Tôi lấy tấm ảnh kỷ yếu cấp ba của mình, Giang Bùi đứng bên cạnh, sắc mặt lạnh lùng.

Hôm đó tôi không đến trường, nên nhà trường Photoshop trên ảnh chụp chung.

Vừa hay đứng cạnh Giang Bùi.

Tôi nhìn vào nơi tôi và anh chụp chung, ngẫn người tại chỗ.

Đột nhiên điện thoại đổ chuông, tôi nhìn người gửi, chợt sửng sốt

Email của Giang Bùi.

Nhưng giây tiếp theo tôi phát hiện, đây là tin nhắn đã được lên lịch.

Được gửi vào đúng 12 giờ trưa.

Tôi run rẩy nhấn vào, bấm vào tập tin anh gửi.

Giây đầu tiên tiếng nhạc vang lên, tôi biết đó là bản demo cuối cùng anh để lại.

Bởi vì ca khúc này anh đã hát cho tôi nghe hồi cấp 3.

Nhưng bài hát anh gửi cho tôi là bản hoàn chỉnh.

Ba phút trôi qua như cơn gió.

Khi tiếng đàn ghi-ta cuối cùng lắng xuống, tôi khóc đến mức không thể thở được.

Nhưng giây tiếp theo, giọng nói của Giang Bùi lại vang lên.

"Nguyễn Nguyên."

Anh gọi tên tôi, âm thanh nghẹn ngào.

"Anh nhớ em."

02

Tôi nhìn bản thân trong gương, sửng sốt hai phút.

"Không đi học sẽ trễ đấy."

Mẹ tôi quát tôi từ phòng bếp.

?

Tôi nhìn những cuốn sách nằm rải rác trên bàn.

Cấp ba.

Lại ngẩng đầu nhìn lịch.

Ngày 28 tháng 8.

Ngày đầu tiên tôi gặp Giang Bùi.

Ý thức được điều này.

Sau những gì xảy ra, tôi chộp lấy cái cặp lao xuống lầu.

Khi chạy tới trường, lưng tôi ướt đẫm mồ hôi.

Nhưng tôi mặc kệ.

Khi tôi chạy cái vèo vào lớp thì thầy hiệu trưởng đã có mặt ở đó.

Bên cạnh ông là Giang Bùi.

Mặc chiếc áo phông trắng bình thường, cổ tay áo có chút nhăn vì giặt áo.

Nhưng vẫn không ngăn được cái ánh mắt nhìn thoáng của anh, cũng quá đẹp trai rồi.

Khoảnh khắc tôi bắt gặp ánh mắt của anh, lớp học ồn ào dường như im lặng.

Nhưng vài giây sau anh liền nhìn chỗ khác.

Các học sinh phía dưới bục đang ríu rít, tiếng xì xào bàn tán không che giấu âm lượng.

"Vãi ò, đẹp thế."

"Mày đoán coi ông Lý định cho cậu ta ngồi với ai?"

"Chắc là nam chăng."

Lời còn chưa dứt, tôi chưa kịp ngồi lại vào chỗ thì lão Lý đã lên tiếng.

"Em cứ ngồi chỗ đó đi."

Ngón tay chỉ vào chiếc ghế trống bên cạnh tôi.

Tôi đặt cái cặp xuống một lúc, trong lòng cảm thấy nhẹ nhõm.

Ha, hướng đi giống trước đây.

Lớp học yên lặng một lúc, hầu hết những bạn học đều nhìn về phía tôi.

Sau đó cảm khái: "Chắc cậu ta có thể chăm chỉ học tập."

. . . . . .

Tôi đứng đó, sững sờ.

Thẳng đến khi Giang Bùi đeo cặp, bước tới chỗ tôi rồi ngồi xuống.

Trong suốt quá trình không thèm nhìn tôi một cái.

Anh vẫn xa cách và khó gần như trước.

Nhưng tôi không còn là cô gái 18 tuổi nhút nhát nữa.

Hơn nữa tôi đã biết, trong lòng Giang Bùi 28 tuổi vẫn có tôi.

Vì thế thừa dịp lão Lý đang nói chuyện, tôi nhẹ nhàng chọt chọt cánh tay Giang Bùi.

Anh quay lại nhìn tôi, vẻ mặt lạnh lùng có thể đóng băng người ta.

. . . Quá hung dữ rồi.

Chẳng trách anh bạn cùng bàn ngồi nửa tháng mới nói được câu đầu tiên.

Lần này, tôi lấy hết can đảm mở miệng trước: "Tôi, tên tôi là. . . Nguyễn. . . . . .Nguyên."

? ? ?

Thế thôi sao.

Quên mất trước đây tôi là đứa nói lắp.

Tôi xịt keo, cúi đầu, không dám nhìn Giang Bùi.

Mất mặt quá.

Chắc hẳn anh nghĩ tôi là kẻ lập dị ahuhu

Ngay khi ngón chân chà muốn mòn thì bên tai vang lên một tiếng trầm thấp "Ừ".

Ngẩng đầu lên, sắc mặt Giang Bùi không còn lạnh lùng như trước.

Thậm chí... khóe miệng anh còn cong lên một chút.

"Giang Bùi." Nói xong tên, anh quay đầu lại, khóe miệng hơi cong cong lại bị đè xuống lần nữa.

Tôi không hiểu.

Có hơi mất mát.

Nhưng giây tiếp theo, giọng của anh lại truyền đến màng nhĩ của tôi.

"Tôi biết cậu tên là Nguyễn Nguyên."

03

Tôi nhìn bài thi vật lý trước mặt, cau mày thành một cục.

Đề vật lý cấp 3 dễ vậy hả?

Nhìn qua khóe mắt, trước bàn Giang Bùi có vài cô gái vây quanh, mặc dù Giang Bùi không nói gì, bọn họ cũng tự biên tự diễn.

. . . Haizzz tuyệt vọng.

Biết làm vật lý thì có ích gì, ngay cả câu giao tiếp bình thường cũng không nói được.

Tôi lặng lẽ thở dài, thầy vật lý bước vào lớp.

Đi thẳng tới chỗ tôi.

Đám con gái tụ tập quanh bàn Giang Bùi lập tức giải tán, chỉ để lại Giang Bùi đang vùi đầu viết gì đó.

Tôi nhìn lén một cái, hình như là viết ca khúc.

Ò, không hổ là nhạc sĩ hàng đầu trong tương lai, hiện tại đã bắt đầu viết nhạc rồi.

"Nguyễn Nguyên à, em có rảnh thì cũng giúp các bạn khác nha."

?

Tôi ngước nhìn thầy vật lý.

Theo đánh giá từ xưa đến nay, ông là người thầy quan tâm đến học sinh nhất.

Có thể vì là ông lão nhỏ, nên nói chuyện cũng không cân nhắc mấy.

"Ví dụ như những người xung quanh em, mà em có điểm tuyệt đối, có thời gian thì có thể dạy các bạn ở mức điểm nào đó."

Giang Bùi vẫn đang viết, như thể chuyện này không liên quan gì đến anh.

"Nhất là bạn cùng bàn của em."

. . . . . .

Giang Bùi ngẩng đầu nhìn tôi.

Nghĩ lại thì, chuyện này có xảy ra trước đây.

Nhưng đã học thì coi như đã dạy.

Dù sao lúc ấy tôi là một cô gái e lệ, còn Giang Bùi thì mặt lạnh như vậy, ai dám chứ.

Nhưng lần này. . .

Tôi nhìn ông lão nhỏ, gật đầu thật mạnh.

"Vâng!"

. . . . . .

Tôi nhìn bài thi đầy dấu gạch đỏ của Giang Bùi, ngáo ngơ.

Còn người bên cạnh thì lại như không có gì, xoay bút như đang chờ tôi nói.

Tôi khó khăn nói: "Vẫn. . . .tạm"

Sau đó tôi lấy bút, viết từng chữ một.

Suy cho cùng, nếu bây giờ tôi dùng miệng giảng, thà rằng đổi luôn cái đầ.u cho rồi.

Trời tối luôn rồi, không còn ai trong lớp.

Vốn tưởng Giang Bùi đã quay người đi làm việc của mình, nhưng khi viết xong tôi ngẩng đầu lên, anh vẫn nhìn chằm chằm tôi.

Đôi mắt ấy không có chút cảm xúc nào, không biết đang nhìn vào bài thi hay cây bút.

Hoặc, là tôi chăng.

Nhưng nghĩ như vậy thì quá tự luyến rồi.

Cho tới bây giờ Giang Bùi vẫn hờ hững, không có cảm xúc, nếu không có email đó, tôi sẽ không bao giờ biết, mình có một vị trí ở trong trái tim anh.

"Xong xong rồi. . . ."

Sau khi trả bài thi cho anh, tôi lập tức quay lại, giả vờ như đang làm bài tập.

Nhưng chỉ mấy phút sau, Giang Bùi lại chuyển tờ giấy đến gần.

?

Tôi nhìn anh.

"Cái này tôi vẫn chưa hiểu." Anh chỉ vào một câu hỏi.

"Cậu giảng cho tôi nghe đi."

?

Tôi sửng sờ tại chỗ.

"Giảng á?"

"Không được sao?"

". . . Được." nha.

Tôi hít thật sâu, bản thân cố gắng nói trôi chảy.

Nhưng vẫn không như ý.

"Trọng lực. . . lực và lực ma sát. . . . . ."

. . . . . . Tôi đang nói gì vậy chèn.

"Giảng chậm lại sẽ ổn hơn."

Tôi quay lại nhìn người nói.

Giang Bùi cười.

Mặc dù không rõ, nhưng xác thực là khóe miệng hiện lên một đường cong rất đẹp.

Ngay cả đôi mắt cũng có chút ánh sáng vỡ vụn.

Chiếc quạt trên đầu kêu vo vo.

Tôi chợt nhớ ra, rất lâu trước kia, Giang Bùi cũng nói với tôi điều này.

"Tiếp tục đi, cậu giảng chậm một chút cũng không sao."

Ngoài trừ ba mẹ ra, anh là người đầu tiên sẵn sàng lắng nghe tôi nói.

Cũng là người đầu tiên, cổ vũ tôi nói nhiều hơn.

Thình thịch.

Vô dụng thật.

Dường như tôi trở thành người rung động trước.

04

Lần này, mối quan hệ của tôi và Giang Bùi, dường như cải thiện nhanh chóng.

Tôi ngồi vào chỗ của mình, nhìn thẳng vào Giang Bùi.

Vẫn còn rất nhiều người đứng cạnh chỗ ngồi của anh.

Mặc dù về cơ bản anh không nói chuyện.

Nhìn lại bản thân mình, tôi là đứa vô hình trong lớp.

Có đôi khi tôi sẽ hoảng hốt, một người nhỏ bé như tôi, nên làm sao mới có thể để anh tránh được cái ch.ế.t mười năm sau.

Không phải cứu vớt.

Tôi chỉ muốn lôi anh ra khỏi cuộc sống giống như địa ngục.

Để cho anh tận hưởng mặt trời trên nhân gian này.

Trong giờ nghỉ trưa, Giang Bùi chủ động hỏi tôi.

"Lúc tan học, sao cậu nhìn chằm chằm tôi?"

Giọng điệu không tính là thờ ơ, còn chủ động nói chuyện, xem như là một bước tiến lớn.

Tôi ăn ngay nói thật: "Vì cậu đẹp."

. . . . . .

Đây là lần đầu tiên tôi thấy Giang Bùi đỏ mặt.

Tôi nói những lời này xong, đầu tiên là anh sửng sốt một chút, sau đó quay đầu..., trên mặt hiện lên một tia đỏ bừng khả nghi, thậm chí đỏ tới mang tai.

?

Anh sao vậy, cũng không phải chưa từng có ai khen anh đẹp trai đâu.

Bọn con gái trong lớp suốt ngày khen anh đẹp trai một cách thái quá, sao không thấy anh đỏ mặt nhỉ.

Sau khi chuông reo là có nửa tiếng ngủ trưa.

Tôi nằm trên bàn nhưng không thể ngủ được.

Vì thế tôi dứt khoát mở mắt, chuyên tâm nhìn Giang Bùi.

Đôi mắt anh nhắm nghiền, mặt anh hướng về phía tôi, ở khoảng cách gần, tôi có thể nhìn rõ từng sợi mi của anh.

Quào, sao có người có thể xinh đẹp đến thế?

Trong đầu tôi còn đang suy nghĩ, Giang Bùi chợt mở mắt.

Giây tiếp theo, mắt tôi bị một bàn tay che lại.

Bên tai vang lên âm thanh nghiến răng nghiến lợi của Giang Bùi.

"Đừng nhìn."

Tuy nhiên, giọng anh khàn khàn, lòng bàn tay nóng bỏng.

Hình như cũng đang rung động.

05

Trước kỳ thi hàng tháng đầu tiên là đại hội thể thao.

Tôi đứng dưới bóng cây, ngơ ngác nhìn Giang Bùi chạy ba nghìn mét, trong tay là nước vừa mới mua, nước trong tay như thể đã ấm lên.

Tất cả học sinh trong lớp tập trung lại phía trước hét cố lên, tôi hít một hơi thật sâu, mở miệng hét: "Cố, cố cố cố lên!"

. . . . . .

Hừm, chớt quớt.

Giang Bùi chạy phía trước, mỗi lần vượt qua một lớp đều gây ra tiếng reo hò.

Ò, siêu sao nha.

Chai nước khoáng trên tay tôi lúc này trở nên chướng mắt, hơn nữa ánh mắt lướt qua, ở vạch đích đã có vài cô gái đang cầm nước đợi sẵn ở đó.

. . . Bọn họ rất đẹp, tôi thì tự ti .

Tôi còn đang sững sờ, thì đám đông đột nhiên reo hò, ngước mắt vừa thấy, Giang Bùi còn 200 mét cuối cùng, đã bắt đầu chạy nước rút.

Cậu thiếu niên tuổi18 như chú bồ câu trắng, như thể chỉ cần một cái vỗ cánh là có thể bay rất cao.

. . . Bay đi, Giang Bùi.

Lần này đừng ngã nữa.

Giang Bùi vượt qua vạch đích giữa tiếng la hét của các học sinh, trong chớp mắt, anh đã bị đám đông vây quanh.

Tôi đứng đó, hoàn toàn từ bỏ ý định giao nước.

Không có gì để đưa nước hết.

Tôi vừa quay người về lại chỗ ngồi thì một bạn học ngồi ở hàng ghế đầu đột nhiên gọi tôi: "Nguyễn Nguyên! Giang Bùi hình như đang tìm cậu ấy!"

?

Tôi nửa tin nửa ngờ luồn về phía trước, trong nháy mắt tôi thấy Giang Bùi đang nhìn về phía tôi.

Sau đó, ngay khi nhìn thấy tôi, anh vẫy tay với tôi, ý bảo tôi lại đây.

Mọi người xung quanh anh đều nhìn tôi.

Tôi theo bản năng nuốt nước bọt, tay chân cứng ngắc, từng bước đến chỗ anh.

"Nước." Anh đưa tay về phía tôi.

"Hả?" Tôi chưa kịp phản ứng, tay tôi vô thức siết chặt chai nước.

Giang Bùi khẽ cau mày, sau đó cúi xuống, nhẹ nhàng nói một câu bên tai tôi: "Tôi định mua."

Sau đó anh lấy nước trong tay tôi.

Những người xung quanh quào một tiếng, lập tức líu ríu nghị luận.

"Mối quan hệ Giang Bùi với Nguyễn Nguyên tốt như vậy hả?"

"Không thể nào. . . hai người đó có thân nhau đâu."

"Nhưng hình như gần đây Nguyễn Nguyên đang giảng đề vật lý cho Giang Bùi ấy. . ."

"Chậc, vật lý của cậu ta, thực sự cần được dạy ấy."

Mặt tôi hơi nóng, may mắn thay có giáo viên đứng bên cạnh hô to: "Bạn học đạt đích 3000m nhanh chóng bước lên bục nhận giải!"

Trước khi Giang Bùi đi, nhìn tôi một cái, trong miệng hình như nói gì đó.

"Chờ tôi."

Xem khẩu hình, có vẻ như vậy.

. . . Xong đời, bị ghim.

Sau đại hội thể thao, đó là kỳ nghỉ hiếm hoi của học sinh cuối cấp.

Chỉ là tuần này đến lượt tôi với Giang Bùi phải trực nhật, phải ở lại lâu hơn một chút.

Sau khi mọi người trong lớp rời đi, tôi cầm chổi quay người, lại đụng phải Giang Bùi định lau bảng đen.

"Chin chin chin. . . . . ." Căn bản là đầu lưỡi tôi không duỗi thẳng được.

"Xin lỗi cái gì?" Giang Bùi nhìn tôi.

Nhìn vào mắt anh, hô hấp tôi cứng lại, rồi tâm trạng chợt bình tĩnh lại.

"Không, trò, chuyện, nhiều."

Tôi không trò chuyện nhiều với cậu.

Nhưng hiển nhiên, những câu này đối với Giang Bùi mà nói, ông nói gà bà nói vịt.

Nhưng anh chỉ cụp mắt, lại ngước mắt lên, trong mắt hiện lên ý cười.

"Sau này nói nhiều thì có sao đâu."

. . . . . .

"Cậu, tại sao, lấy, nước, của tôi?" Tôi chân thành đặt câu hỏi.

Giang Bùi ngừng lau bảng một chút, không quay đầu lại.

"Tôi cho rằng là dành cho tôi."

"Tại, sao?"

"Lúc thi chạy thì thấy cậu vẫn cầm, nhìn về phía tôi."

Mí mắt tôi giật giật, thốt lên.

"Thấy được sao?"

Lần này, Giang Bùi cuối cùng cũng xoay người, nhìn thẳng vào tôi nói.

"Ừ, thấy được."

" Nhìn thoáng qua cũng thấy được."

06

Về đến nhà, mặt tôi vẫn nóng bừng.

Huy chương vàng trên cổ là Giang Bùi đeo cho tôi, tuy không nặng nhưng lại có cảm giác hiện hữu rất mạnh mẽ.

"Đổi một chai nước, đủ chứ?" Anh nhìn vào mắt tôi.

. . . . . .

Cám ơn đã tặng, tôi thực sự không biết nói gì.

Tại sao trước đây tôi không nghĩ tới anh giỏi đến vậy

Vừa vào nhà, thì thấy ba tôi, nhìn thấy chiếc huy chương vàng đeo trên cổ tôi, ông sửng sốt nhưng không nói gì.

Ngay khi chúng tôi đang ăn tối, mẹ tôi đột nhiên hỏi tôi một câu.

"Nguyên Nguyên, dạo này con ở trường thế nào rồi?"

Mặt không đỏ tim không đập "Khá, tốt, ạ."

"Mẹ nghe thầy con nói, gần đây con đang ôn tập cho bạn."

Ba tôi xen vào, "Gần đây có gì thế? Sao đột nhiên trở nên bạo dạn vậy?"

Tay kẹp thức ăn cứng đờ.

Nghe lời này của ba tôi thì chắc ông đã gọi điện hỏi thầy rồi mới biết rõ như vậy.

"Giúp đỡ, bạn bè ạ." Tôi nhìn ba tôi, vẻ mặt không biểu cảm.

Trên bàn ăn có một sự im lặng đáng sợ.

"Phải không, rất tốt, " ba tôi cười cười, gắp cho tôi một miếng thịt, "Giúp đỡ bạn bè là tốt, nhưng không thể ảnh hưởng đến điểm số của mình, Nguyên Nguyên, con đã cuối cấp ba rồi. "

"Vào tuần tới có kì thi hàng tháng đúng không?"

. . . . . .

Tôi chợt nhớ ra gì đó.

Ví dụ như, trước kia lúc chụp kỷ yếu sao tôi lại không ở trường.

Khi đó, gia đình Giang Bùi bị người ta tung tin đồn, nói anh là con của tiểu tam, nhưng căn bản là ba anh không thừa nhận anh.

Sau đó Giang Bùi đánh nhau với người kia một trận.

Lúc đó tôi ở ngay bên cạnh, nhìn thấy Giang Bùi đỏ mắt vung nắm đấm liên tục

Sau đó bọn họ bị gọi phụ huynh, ba tôi cũng đến trường.

Bước ra khỏi văn phòng, ba tôi nói với tôi.

"Nguyên Nguyên, nửa tháng tới chúng ta ở nhà ôn tập nha."

"Tại, sao?"

"Ba sợ con không bình tĩnh được."

Vừa dứt lời, Giang Bùi vừa lúc đi ra khỏi văn phòng, anh đã nghe rõ những lời đó.

Giang Bùi khi đó, hình như đôi mắt cũng đỏ hoe.

Nhưng mà thời gian quá lâu đến nỗi tôi hoàn toàn quên luôn.

. . . . . .

Tôi đặt bát xuống, chiếc đũa chạm vào mép bát phát ra tiếng "keng".

"Con sẽ, thi thật, tốt ạ."

Nói xong tôi cầm bát rời khỏi bàn.

Khoảng tám giờ tối, mẹ vào phòng tôi.

"Nguyên Nguyên, con giận sao?"

"Không ạ." Tôi ngước lên nhìn bà.

Mẹ tôi tận tình khuyên bảo: "Ba con sợ con bị bắt nạt ở trường, cho nên mới gọi điện cho thầy."

"Nhưng hôm nay, con, rất, vui vẻ." Tôi trả lời từng chữ một.

Mẹ tôi nghẹn trong giây lát, lời nói cũng không ăn khớp: "Nhưng dù sao việc nói chuyện của con rất bất lợi. . ."

"Mẹ, "

Lần đầu tiên tôi ngắt lời mẹ, "Mẹ, có, bao giờ nghĩ, chứng nói lắp của con, có thể, chữa khỏi không?"

Mẹ bị tôi hỏi thì sửng sốt.

Nhưng chứng nói lắp của tôi, sau hai năm tốt nghiệp cấp ba, đã khỏi hoàn toàn.

Bởi vì

Giang Bùi.

Mùa hè năm đó, Giang Bùi tham gia một cuộc thi tài năng, bằng những bài hát tự sáng tắc đã trở nên hot trên Internet chỉ sau một đêm.

Kết thúc trận chung kết, anh một tay cầm cúp vàng, một tay cầm micro, nói thẳng trước ống kính: "Tôi hy vọng sau này mọi người có thể tự hào khi nhắc đến tôi với bạn bè."

"Cũng hy vọng, tôi có thể gặp lại người ấy."

Nói xong câu này, MC lập tức nắm lấy điểm mù: "Người ấy là ai?"

Giang Bùi dừng một chút, sau đó mỉm cười: "Ông ngoại của tôi."

Tôi ngồi trước tivi, nhìn chàng thiếu niên tỏa sáng trên màn hình, không hiểu vì sao mà rơi nước mắt.

Từ đó trở đi, tôi bắt đầu luyện liều mạng luyện tập nói chuyện.

Học theo tướng thanh, nghe ca khúc của Giang Bùi, thậm chí còn dốc sức lẩm bẩm khi đang tắm.

Tôi không biết tại sao, có lẽ là vì những gì Giang Bùi nói chăng.

Hoặc có thể, tôi vẫn muốn gì đó có thể liên quan đến Giang Bùi.

Mặc dù tôi chỉ là một fan nhỏ của anh.

Cuối cùng, sau nửa năm, tôi không còn nói lắp nữa.

Mọi người xung quanh cũng biết tôi là fan của Giang Bùi.

Trong kỳ nghỉ của mình, tôi đã đến thủ đô, xem buổi concert của anh.

Hốt được vé hàng cat 6*, thật ra thì không thấy rõ người lắm.

*chỉ những chỗ ngồi bị hạn chế tầm nhìn và tiền vé khá là rẻ

Tôi ngồi đó, bên tai là tiếng hát của anh và tiếng reo hò của người hâm mộ.

Anh rất chói mắt trên màn ảnh rộng, như thể những ký ức thời trung học ấy đều là giấc mộng đẹp đẽ.

Cũng chính vào ngày hôm đó, tôi cảm nhận rõ sự chênh lệch giữa chúng tôi.

Anh là vầng trăng ở trên bầu trời.

Còn tôi chỉ là một hạt bụi bình thường.

Cứ như vậy đi.

Cũng khá tốt.

07

Không tốt.

Không tốt chút nào

Tôi không muốn Giang Bùi ch.ết.

Tôi nhìn mẹ, giọng điệu không quá cứng rắn.

"Mẹ, trong lòng con biết, con đã 18 tuổi rồi."

Mẹ tôi nhìn tôi, không nói chuyện, nhưng lúc đi ra ngoài còn nói câu cuối cùng.

"Tuần sau có kỳ thi hàng tháng, ôn tập thật kỹ."

. . . . . .

Tôi nhìn cuốn sách ngữ văn trên tay, lần đầu tiên tôi cảm thấy may mắn vì ít nhất cái đầu của tôi vẫn còn hữu dụng.

Kiếp trước tôi tốt nghiệp đại học, đi học cao học, sau khi hoàn thành chương trình cao học, mỗi ngày đều ở trong học viện chuyên tâm nghiên cứu vật lý.

Kiến thức trung học, rất dễ dàng.

Nhưng mà vẫn phải nghi nhớ môn văn.

. . . . . .

Tôi ngẩng đầu, nhìn cửa phòng.

Tôi chưa bao giờ làm trái ý ba mẹ, kiếp trước, bọn họ hy vọng tôi làm gì thì tôi làm đó.

Vừa rồi lần đầu tiên tôi.

Phản bác bọn họ.

Thực ra nếu suy nghĩ kỹ thì chứng nói lắp của tôi còn lâu mới khỏi, có liên quan đến ba mẹ tôi.

Khi còn nhỏ, trong lớp luôn có người trêu chọc chứng nói lắp của tôi, để bảo vệ tôi, ba mẹ tôi yêu cầu giáo viên chuyển tôi về phía bục giảng, không ai dám nói xấu trước mặt tôi nữa, nhưng đồng thời, cũng không ai nói chuyện với tôi.

Lớn hơn chút nữa, hình như bọn họ có phản ứng căng thẳng, còn chưa khai giảng, thì chạy kiếm giáo viên xin giáo viên đừng xếp tôi ngồi với bạn cùng bàn, sợ tôi bị bắt nạt.

Mãi đến cấp 3, bọn họ mới tém lại, nhưng tôi đã trở thành một người có tính cách lầm lì, không ai muốn ngồi cùng tôi cả.

Bọn họ đặt một tấm khiên bảo vệ tôi, đồng thời cũng chặn sự liên kết của tôi với thế giới bên ngoài.

. . . . . .

Nhưng lần này, tôi thà không làm con gái ngoan còn hơn.

Cũng muốn làm những gì tôi cho là đúng.

08

Ngày tôi đi học lại, chính ba tôi là người đưa tôi tới trường.

Khi đến cổng trường, tôi đang định xuống xe thì bị ba gọi lại.

"Khoan đã, ba phải tìm thầy của con."

Bàn tay đang giữ cửa xe khựng lại một lúc, cơn tức giận chợt dâng lên, ngay cả tôi cũng không biết tại sao mình lại như vậy.

Rõ ràng tính cách không phải như vậy.

Tôi nén cơn tức giận, hỏi: "Tại sao, tìm thầy ạ?"

"Hỏi thầy để xem tình hình của con thế nào." Ba tôi không nhìn tôi mà bước ra khỏi xe.

Tôi đi theo ông, trên đường đến tòa dạy học, áp suất không khí cực kỳ thấp, không ai nói gì.

Sau khi theo ông đến cửa văn phòng, ba tôi quay lại nhìn tôi: "Sao con không vào lớp?"

"Con cũng muốn biết tình hình của mình." Tôi nhìn ông, cố gắng giả vờ bình tĩnh.

Im lặng.

. . . . . .

Ba tôi mở cửa, tình cờ lão Lý cũng có mặt.

Thầy ấy nhìn thấy tôi và ba tôi, đứng dậy khỏi chỗ ngồi.

"Ba Nguyễn Nguyên, có chuyện gì sao?"

Ba tôi nghe vậy, nhìn tôi một cái, dường như đang ám chỉ tôi: "Tôi tới đây xem tình hình gần đây của Nguyễn Nguyên."

"À?" Lão Lý sửng sốt một lát.

"Nguyễn Nguyên có bạn cùng bàn phải không, con bé nó không giỏi nói chuyện với người khác, cho nên tôi đến hỏi."

Lão Lý nhìn tôi rồi nhìn ba tôi, dường như hiểu ra điều gì đó: "Phải, vì Nguyễn Nguyên không có bạn cùng bàn nên tôi bảo học sinh mới ngồi cạnh con bé."

"Nhưng nam nữ ngồi cùng thì vẫn không ổn?" Ba tôi cuối cùng cũng bộc lộ ý định thực sự của mình.

Hôm nay ông đến để "thay đổi" bạn cùng bàn của tôi.

Cũng có thể ông muốn tôi trở lại trạng thái lẻ loi.

Hai người nói chuyện có chút ồn ào, ông lão nhỏ ngẩng đầu cắt ngang: "Tôi thấy Nguyễn Nguyên với Giang Bùi ngồi cùng bàn vẫn ổn, Nguyễn Nguyên cũng có thể dạy vật lý cho Giang Bùi."

"Nhưng điều này thực sự sẽ không ảnh hưởng đến chính con bé chứ?" Ba tôi cười khẩy.

" Tôi nghe nói bạn mới cùng bàn con bé là học sinh nghệ thuật."

"Chắc thành tích của cậu ta không được tốt nhỉ?"

"Cậu ta có con đường thi nghệ thuật, Nguyễn Nguyên chỉ có thể thi vào trường đại học. . . . . ."

"Đủ rồi!"

Cơn tức trong lòng tôi không thể dập tắt, tôi trực tiếp ngắt lời ba.

Có sự im lặng trong văn phòng.

"Có ảnh hưởng hay không,"

Tôi cắn răng nói từng chữ, không muốn nói lắp như trước, "Đến lúc đó xem thành tích chẳng phải sẽ biết ạ?"

Nói xong, tôi không quan tâm phản ứng của họ, đi thẳng ra cửa.

Khoảnh khắc cánh cửa mở ra, người đứng ở hành lang hướng mắt về phía tôi.

Là Giang Bùi.

Không biết anh đã đứng đây bao lâu, huống chi vừa rồi trong văn phòng anh nghe được bao nhiêu.

Anh chỉ lặng lẽ đứng đó, lẳng lặng nhìn tôi.

Là vẻ mặt lạnh nhạt của anh, tôi chưa bao giờ gặp qua trước đây.

Mí mắt tôi giật giật, đang định giải thích thì Giang Bùi tiến lên một bước, quay người đi về phía lớp học.

Không nói một câu

"Giang Bùi, " tôi đuổi theo,

"Tôi. . . . . ."

"Phải đổi chỗ sao?"

Khóe miệng anh cong lên, cũng không nhìn tôi.

Cả người anh toát ra một luồng khí lạnh.

Phải nhát gan thêm lần nữa sao?

Trong lòng vang lên một giọng nói đang hỏi tôi.

"Không đổi!"

Tôi dừng lại, nhìn vào lưng anh, dùng hết sức hét to, âm lượng to hơn bao giờ hết.

Giang Bùi cũng dừng lại.

"Tôi không đổi!"

Tôi kêu lần nữa, trái tim đập thình thịch vì kích động, như muốn phá vỡ lý trí.

Nhưng tôi không muốn trở thành đứa nhát gan nữa.

Lần này, Giang Bùi cuối cùng cũng xoay người nhìn tôi.

Những gì anh nói làm tôi sốc toàn tập.

Đôi mắt anh dường như lại đỏ, lời nói run rẩy.

"Nguyễn Nguyên," anh gọi tên tôi.

"Rõ ràng trước đây em không như thế."

09

. . . . . .

Tại sao tôi sẽ quay lại mười năm trước?

Sau nhiều năm học tập nghiên cứu vật lý, lần đầu tiên tôi sẵn lòng tin vào chuyện tâm linh.

Có lẽ là bởi vì các vị thần tiên trên trời cảm thấy thương tiếc cho Giang Bùi, cho nên đã chọn tôi là người may mắn, phái tôi đến giúp đỡ anh.

Nhưng tôi nghĩ thì quá sai rồi.

Hóa ra.

Giang Bùi cũng không còn là Giang Bùi như trước nữa.

10

Trong lúc tự học, lão Lý gọi tôi ra ngoài.

"Nguyễn Nguyên à, thầy và ba em đã nói chuyện, chờ kết quả kỳ thi sẽ suy xét đổi chỗ."

"Thầy cũng hiểu được, trừ phi thành tích của em thật sự bị ảnh hưởng, nếu bây giờ đổi, sẽ giống như dội nước bẩn vào Giang Bùi."

Lão Lý nhỏ nhẹ nói với tôi, còn nâng tay vỗ vỗ vào vai tôi.

"Cá nhân thầy thấy hôm nay em, rất dũng cảm."

Nước mắt tôi trào ra khi nghe những lời này.

Tôi sụt sịt mũi nhưng vẫn không ngăn được nước mắt rơi.

Lão Lý hoảng sợ: "Đừng khóc mà, có gì mà phải khóc."

Tôi giơ tay lau đi giọt nước đọng trên mặt, cố gắng mỉm cười: "Không sao ạ."

Ước gì tôi không đứng một bên, chứng kiến ​​bi kịch xảy ra của Giang Bùi thì tốt biết mấy.

Ngay khi quay lại chỗ ngồi xuống, người bên cạnh nhẹ nhàng hỏi tôi một câu.

"Phải đổi chỗ sao?"

Âm thanh đều đều, trên mặt cũng không có biểu cảm gì.

Giống như bản thân từ chối thể hiện cảm xúc thật.

Nhưng bàn tay anh cầm chặt cây bút là ý gì?

Giang Bùi 18 tuổi vẫn chưa mâu thuẫn như vậy.

"Không đổi."

Tôi quay về.

Giang Bùi dừng lại, không nói gì, chỉ gật đầu.

"Cậu muốn đổi sao?" Tôi lấy tờ giấy, viết những lời này, trực tiếp chuyển đến chỗ Giang Bùi.

Chỉ trong hai phút tờ giấy quay về.

Có hai dòng, nhưng dòng đầu bị anh gạch bỏ bôi đen, chỉ lờ mờ thấy được đường viền.

Cũng có thể.

Dòng thứ hai là, không muốn.

Tôi quay lại nhìn anh.

Anh đang viết gì đó, sau khi nhận ra ánh mắt của tôi, anh ngẩng đầu nhìn tôi.

Từ khóe mắt thì thấy anh đang viết bản nhạc, chữ viết rồng bay phượng múa trên giấy, không hề giống phong cách của anh năm mười tám tuổi.

. . . . . .

"Không muốn, sẽ không đổi."

Lần này, hãy để em dũng cảm.
--------------

11

Lần đầu tiên kỳ thi hàng tháng kéo dài hai ngày.

Thời gian eo hẹp vào năm cuối cấp, thầy giáo cũng liều mạng sửa bài ôn tập.

Sau khi có kết quả, lão Lý cũng hít một hơi thật sâu.

Tôi đứng thứ tư toàn trường, về cơ bản không bị mất điểm môn toán, lý, hóa, chỉ là môn ngữ văn đạt hơn 100 điểm.

Mặc dù trước đây điểm số của tôi cũng tốt, nhưng vẫn dậm chân ở hạng 30 toàn trường.

Khi tôi đưa phiếu điểm cho ba mẹ, lần đầu tiên bọn họ không có phát biểu gì.

Đặc biệt là ba tôi.

Ông nhìn chằm chằm vào phiếu điểm.

Nhìn thật lâu, cuối cùng nghẹn ra hai chữ qua kẽ răng.

"Tùy con."

Có một tin tức không biết có tính là tin xấu không, Giang Bùi đội sổ.

. . . Cũng hợp lý.

Tôi còn suy nghĩ đời này của anh có thể đỗ đại học không, thì bài thi toán của Giang Bùi vừa được phát ra.

2 chữ số, hình như bắt đầu số 2 thì phải.

Đỏ chói.

Nhưng chỉ trong chốc lát, Giang Bùi lập tức nhét tờ giấy vào ngăn kéo, sau đó chuyển ánh mắt, nhìn về phía tôi.

"Có vấn đề sao?"

Giọng điệu của anh rất tỉnh, như thể tờ giấy đó không phải của anh.

. . . . . .

Tôi cau mày định nói gì đó thì có một giọng nói từ cửa lớp.

"Nguyễn Nguyên! Có người tìm!"

Tôi và Giang Bùi đồng thời ngẩng đầu nhìn.

Phó Thừa đứng ở cửa phòng học, cầm trong tay mấy quyển sách.

"Cậu ta. . ."

Giang Bùi dường như nhẹ giọng nói thầm một câu gì đó, nhưng tôi đã đứng dậy, nhanh chóng chạy về phía Phó Thừa.

Vừa tới cửa, tôi gấp rút đưa tay ra.

Phó Thừa là con của bạn thân mẹ tôi, lớn lên cùng tôi.

Sau khi lớn lên, chúng tôi vẫn làm việc trong cùng thành phố, coi đối phương là bạn tốt.

Khi vừa sống lại tôi rất hưng phấn, quên mất bản thân có thể nhờ cậu ta giúp đỡ.

"Sao cậu lại muốn mượn tôi cuốn sách về tâm lý học?"

Phó Thừa đặt cuốn sách vào tay tôi, nhìn thẳng vào mắt tôi.

Như thể hiểu được ý nghĩ trong lòng tôi như đọc bảng cửu chương.

Chẳng trách sau này có thể làm nhà tâm lý học, cảm giác bây giờ có thể nhìn rõ lòng người.

"Muốn chữa khỏi, nói lắp."

Tôi mặt không đổi tim không đập.

Thật ra là vì Giang Bùi.

Nếu Giang Bùi cũng sống lại, chắc hẳn bây giờ anh vẫn có vấn đề về tâm lý.

Tôi cẩn thận suy nghĩ vài ngày, quyết định không cho Giang Bùi biết, tôi cũng sống lại .

Suy cho cùng, ở tuổi 28, tôi biết quá nhiều cuộc sống tồi tệ của anh, không chừng điều này sẽ kích động đến anh.

Cứ thuận theo tự nhiên đi.

Cuối cùng tôi cũng sẽ nói với anh nhưng phải đợi thời điểm thích hợp đã.

Phó Thừa nghe vậy, chỉnh lại mắt kính: "Vậy cậu có thể trực tiếp tìm tôi."

Rồi tầm mắt di chuyển về phía sau tôi.

"Nhường đường."

Giây tiếp theo, giọng nói lạnh lùng truyền đến phía sau tôi, giọng điệu có thể khiến người ta chết cóng.

Khóe mắt nhìn thấy, Giang Bùi đứng sau lưng tôi.

Nhưng mà sắc mặt không tốt mấy.

Tôi chưa kịp mở miệng thì Phó Thừa đã nắm lấy cánh tay tôi kéo về phía cậu ta.

"Ba cậu bảo tôi phải để mắt tới cậu."

"Lúc đến kỳ nghỉ để tôi đưa cậu về nhà."

Vừa dứt 2 câu, sắc mặt Giang Bùi càng lạnh lùng hơn.

Vậy mà Phó Thừa còn muốn đổ dầu vào lửa.

"Bạn học, nhường đường bạn, sao bạn không đi?"

. . . . . .

Thấy bầu không khí càng ngày càng quái dị, tôi kéo tay áo Giang Bùi, trước khi mặt anh càng đen, tôi mở miệng.

"Lên lớp! Quay lại thôi!"

Quỳ luôn, ngay cả một câu cũng không nói hoàn chỉnh, sao còn muốn tôi đến can chứ?

Trở lại chỗ ngồi, Giang Bùi nhất thời cục xúc.

Tầm mắt tập trung vào bàn tay đang kéo tay áo anh, tôi phản ứng mạnh rồi buông ra.

Nhưng đôi mắt Giang Bùi tối sầm.

"Cậu với cậu ta, quan hệ tốt lắm hả?"

Người bên cạnh dường như không chút để ý hỏi câu này.

"Hừm, rất tốt." Tôi cố ý nói.

"Tch——"

Bài thi vừa phát đã bị người nào đó nhét vào bàn.

Tôi không khỏi bật cười: "Tôi coi cậu ta như, anh trai mình vậy".

. . . . . .

Giang Bùi nhìn tôi, belike "Liên quan đến tôi chắc".

Âm điệu kiểu: "Ò, vậy thì tốt."

Khóe miệng cũng nhếch lên.

Sau đó lôi bài thi nhét trong ngăn bàn ra, trải ra trên bàn.

28 điểm.

Bài thi đạt 28/150.

. . . May mà anh là học sinh nghệ thuật.

Tôi nhìn lướt qua, liền dời mắt, nhưng người nào đó không biết đang nghĩ gì, lại chuyển bài thi về phía tôi.

?

Tôi nhìn anh.

Giang Bùi không chút chột dạ: "Tôi nghĩ mình cũng nên được dạy môn toán."

Nói xong, như sợ tôi không đồng ý, anh lại nói thêm: "Vật lý của tôi có tiến bộ."

"Bao nhiêu?"

". . . 39."

Ò.

Nói như nói.

12

Trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh, ba mẹ tôi dẫn tôi đi chùa.

Bọn họ ở một bên thắp hương bái Phật, cầu nguyện điểm số của tôi được giữ vững, tương lai có thể vào một trường đại học tốt.

Mà tôi quỳ trước Quán Thế Âm Bồ Tát, chỉ mong mọi người xung quanh được bình an.

Đặc biệt là Giang Bùi.

Không nghĩ tới lúc tôi đứng dậy ra về lại bị trụ trì chùa ngăn lại.

Ông lão u70 nhìn tôi, trong đôi mắt thanh thản của ông dường như có chút cảm xúc nào đó.

"Tiểu thí chủ, cô từ nơi xa tới sao?"

Nơi xa hả?

"Không có ạ. . ." Lái xe tới đây chỉ mất nửa tiếng thôi. . . . .

Không phải.

Tôi chợt hiểu ý lời trụ trì.

Có lẽ ông đã nhận ra, tôi không thuộc về nơi này.

"Vâng"

Tôi gật đầu.

Vị trụ trì khẽ gật đầu, nhìn vị Bồ Tát trước mặt chúng tôi.

Thời tiết đẹp, ánh mặt trời chiếu vào, phản chiếu muôn nơi.

Nhìn giống như, Bồ Tát đang tỏa vòng hào quang.

"Vì người bên cạnh sao?"

"Phải ạ"

. . . . . .

Sau vài giây im lặng, ông lão lấy từ trong túi ra một lá bùa, đưa cho tôi.

"Tiểu thí chủ, cầm đi."

"Mọi thứ trên thế gian này, đều có quy luật bù trừ."

"Mỗi đời người đều có kiếp nạn riêng."

. . . . . .

Được và mất, kiếp nạn.

Trên đường về, tôi ngồi ghế sau, nhìn chằm chằm vào chiếc bùa trên tay.

Mỗi đời người đều có kiếp nạn riêng.

Vậy đời này, kiếp nạn của tôi là gì?

13

. . . . . .

Không phải kiếp nạn của tôi.

Là của Giang Bùi.

Quốc khánh kết thúc nhưng Giang Bùi lại không đi học.

Cả ngày hôm đó, người lẽ ra phải ngồi cạnh tôi cũng không hề đến.

Buổi tối nộp bài tập, tôi hỏi lão Lý.

"Giang Bùi, sao cậu ấy không tới ạ?"

Lão Lý không nghĩ nhiều, lại bùi ngùi.

" Mấy hôm trước ông ngoại em ấy bị ngã, em ấy cũng không có người thân nào khác trong nhà, mấy ngày nay em ấy chăm sóc ông ngoại trong bệnh viện."

"Haizz, đứa nhỏ này cũng quá khổ, thầy nghe nói em ấy chỉ có ông ngoại là người thân. . ."

Câu kế tiếp, tôi không nghe vào.

Khoảnh khắc bước ra khỏi văn phòng, tôi chỉ cảm thấy bản thân rất bất lực.

Vì sao chứ?

Vì sao anh phải gánh chịu mọi đau khổ chứ?

Chẳng lẽ ông trời không muốn cho anh sự thương xót sao, dù chỉ một chút thôi?

. . . . . .

Sau khi đèn trường tắt, tôi đứng trước bức tường của trường.

Giẫm lên đống r.á.c trong góc rồi trèo lên tường, tôi nhắm mắt nhảy xuống.

Khi đáp xuống đất, tôi không đứng vững, chân tôi bị bong gân, một cơn đau thấu cả trời xanh.

Tôi nhảy dựng, không dám lãng phí một giây nào.

Xe bus hoạt động về đêm, tôi mới có thời gian lấy tay xoa nhẹ gân chân.

Nhìn ánh đèn thành phố lập lòe, tôi hoảng hốt một cái.

Suy cho cùng, tâm lý tuổi 28, ngay cả trèo tường trốn học đều làm hết.

Đến bệnh viện, tôi đến khoa nội trú, không đến mấy phút, Giang Bùi vừa lúc khỏi phòng bệnh, đi thẳng đến quầy thanh toán.

Tôi trốn trong góc muốn đi ra ngoài, nhưng phát hiện là không biết biện minh lý do giải thích tại sao mình lại ở đây.

Hành lang không có nhiều đèn, ánh sáng lờ mờ chiếu vào Giang Bùi, khiến anh càng thêm gầy gò.

Không bao lâu, Giang Bùi trả tiền, rồi xoay người trở về.

Nhưng khi đi ngang qua quầy lễ tân, anh dừng lại.

Sau một lúc im lặng, anh mượn điện thoại của y tá.

Anh đứng đó hồi lâu, gọi đi gọi lại nhưng không có ai trả lời.

Không biết gọi bao nhiêu lần, cuối cùng bên kia cũng bắt máy.

"Alo?" Giọng nói đối phương rất lớn, ngay cả tôi cũng có thể nghe thấy giọng nói rất thiếu kiên nhẫn.

Giang Bùi đứng trong sáng, thần sắc thản nhiên : "Có thể cho tôi mượn tiền được không?"

Lời này vừa nói ra, người ở bên kia rất tức giận.

"Giang Bùi, mày không mang họ tao, dựa đé.o vào cái gì tìm tao đòi tiền?"

"Nửa đêm nửa hôm, mày gọi nhiều thế, có bệnh phải không?"

Sắc mặt Giang Bùi không thay đổi: "Tôi đã nói là vay, sau này sẽ trả."

"Trả? Mày chỉ là hàng lỗ vốn, mày còn muốn tao trông cậy mày trả tiền sao?"

Bên kia mắng mỏ càng ngày càng nặng, nhưng Giang Bùi chỉ im lặng nghe.

Chờ đối phương dừng nhục mạ, gã hỏi: "Cho nên, đây mới là ý của mày sao?"

"Đúng vậy! Tôi. . ."

Sau khi xác định đáp án, Giang Bùi không chút do dự cúp điện thoại.

Anh đứng đó như cái cây duy nhất trong vùng đồng hoang.

Cuối cùng tôi không kiềm được, bước ra ngoài.

"Giang Bùi."

Cậu thiếu niên nhìn tôi.

Ngoài ý muốn là anh không hề tỏ ra ngạc nhiên, thậm chí còn không hỏi tôi tại sao lại xuất hiện ngay tại đây.

Anh chỉ ngẩn người, sau đó gật đầu, cười khổ: "Lại gặp nhau rồi."

Sau đó, bước đến chỗ trong đại sảnh rồi ngồi xuống.

Tôi nhanh chóng đi theo anh, ngồi xuống cạnh anh.

Giang Bùi cũng không nhìn tôi, chỉ một mình nói chuyện.

"Tôi còn nghĩ, lần này tôi sẽ không gặp lại em."

"Nhưng cũng đúng, tôi chỉ quay lại mười năm trước, cũng thật sự không phải thay da đổi th.ịt."

". . . Bây giờ tôi bắt đầu tự hỏi liệu cô gái Nguyễn Nguyên ở trong trường kia, là sản phẩm trí tưởng tượng của tôi sao."

"Rõ ràng trước đây cô ấy không như thế."

Cuối câu, giọng của Giang Bùi thấp đến mức không thể nghe thấy.

Mà tôi cắn môi dưới mới ngăn nước mắt rơi xuống.

Thì ra là thế.

Những ảo thính trước đây của anh đều liên quan đến tôi.

Sắc mặt cậu thiếu niên trước mắt đờ đẫn, ánh mắt hỗn loạn, không có một tia thanh thản.

"Giang Bùi," tôi đưa tay về phía anh, "Lần này, em không phải, giả."

Giang Bùi đột nhiên quay đầu nhìn tôi, đôi mắt anh dán chặt vào tôi.

Lòng bàn tay tôi không giơ về phía tôi.

"Không chạm tới. . ." Anh nhẹ giọng lẩm bẩm, "Chưa từng chạm tới."

Giây tiếp theo, tôi trực tiếp nắm lấy cánh tay anh, hoàn toàn phớt lờ vẻ mặt sững sờ của anh, đặt tay anh lên tay tôi.

Sau đó nắm chặt.

"Giang Bùi."

"Lần này, em không phải giả."

14

Thời gian dường như đứng yên tại chỗ.

Xung quanh yên tĩnh đến mức tôi có thể nghe rõ tiếng thở ngày càng dồn dập của Giang Bùi.

"Nguyễn Nguyên."

Anh gọi tên tôi.

Giọng điệu hệt như trong email đó.

"Em đây."

. . . . . .

Không biết qua bao lâu, ánh mắt người bên cạnh dần trở nên rõ ràng, chỉ là tầm mắt ấy vẫn luôn tập trung vào bàn tay tôi nắm chặt tay anh.

"Em đây, thật sự."

Tôi lặp lại lần nữa.

"Là thật, " Giang Bùi thì thào một câu, sau đó đưa mắt nhìn tôi: "Cũng không phải thật."

"Em không phải Nguyễn Nguyên tuổi 18."

Anh nói một cách kiên định.

Tôi sửng sốt, sau đó hít sâu một hơi.

"Đúng, là không phải."

Chúng tôi đều đến từ mười năm sau.

"Em, có phải đã ch.ết rồi không?" Im lặng hồi lâu, Giang Bùi hỏi tôi, "Ở thế giới kia?"

". . . Phải"

"Em đã nghe email anh gửi cho em rồi phải không?"

"Phải"

Giang Bùi tỏ vẻ hiểu ý, sau đó đứng dậy, còn muốn rút tay ra.

Nhưng tôi túm rất nhanh, anh không thể rút ra.

"Đã khuya rồi, em về đi." Anh dường như muốn đuổi tôi.

"Không muốn."

"Nguyễn Nguyên, " anh dùng tay còn lại nắm lấy cánh tay tôi, đẩy tôi ra ngoài, như muốn thoát khỏi sự nắm chặt của tôi, "Đừng thương hại tôi."

Khóe mắt anh đỏ hoe, giây tiếp theo dường như sẽ rơi lệ.

Tôi sắp điên rồi.

Không phải thương sót, không phải thương hại.

"Em không có, thương hại anh!"

"Em ở đây, là bởi vì, tâm ý của em, giống anh!"

Là bởi vì chúng ta có cùng tâm ý.

Là bởi vì, em cũng thích anh.

15

. . . . . .

Con người vẫn nên đừng thẳng thắng.

Nếu không lúc tỉnh táo sẽ đỏ bừng mặt, cũng không dám nói một lời.

Tôi với Giang Bùi ngồi, không dám nhìn nhau.

Khoảng mười phút sau, Giang Bùi hỏi tôi.

"Em, trốn học tới sao?

. . . . . .

Không dám nói chuyện

Có thể không nói chuyện không.

"Ừ." Tôi rầu rĩ đáp.

"Thật ra. . . Anh không sao, anh cũng không phải là con nít. . . . . ." Anh nói xong, đại khái là cảm thấy bản thân nói vớ vẩn, thanh âm càng ngày càng thấp.

"Không tin." Tôi nói thẳng.

Lại có sự im lặng đáng sợ.

"Anh thật sự tốt hơn nhiều, vừa vặn đó là lần đầu tiên sau khi anh trở về. . ."

"Lần đầu tiên, cái gì?"

"Lần đầu tiên. . . Không kiềm chế được cảm xúc."

Tôi cau mày.

"Đừng, kiềm chế."

Có gì để kiềm chế chứ, muốn cười thì cười, muốn khóc thì khóc, muốn đánh thì đánh.

Giang Bùi sửng sốt: "Em quá khác so với trước đây."

"Anh cũng, khác đó thôi."

Tôi dõi theo anh.

Đêm đã khuya, hành lang chỉ có một ngọn đèn được thắp sáng, giống như vầng trăng.

Tôi đổi chủ đề: "Ông ngoại, ông đã thế nào rồi?"

"Khá tốt, nhưng phải quan sát thêm."

"Anh không định ngủ một lát à?"

"Không sao đâu, anh không buồn ngủ."

. . . . . .

Không buồn ngủ dữ chưa.

Không buồn ngủ thì nói chuyện, đầu ai đó đột nhiên tựa vào vai tôi.

Gọi không dậy luôn rồi.

Sau khi hoàn toàn vô giấc, tôi không tự chủ mà sờ vào đầu Giang Bùi.

Tóc mềm nha.

. . . Có chút mượt.

Khóe miệng tôi bất giác cong lên.

Tôi không còn sợ nữa.

Nếu có gian khổ nào khác, thì cùng lắm cùng nhau đương đầu.

Cùng lắm thì, chúng tôi đi ngược cơn bão so với người khác.

Giang Bùi ngủ đến gần sáng, vẫn là tôi đánh thức anh.

Tôi phải bắt xe buýt vào sáng sớm để trở lại trường, sau khi dặn dò anh vài lần đừng tự mình gánh vác, rồi xoay người rời khỏi.

"Nguyễn Nguyên!" Giang Bùi gọi tôi.

Tôi quay lại nhìn anh.

Ánh ban mai chiếu vào người Giang Bùi, như thể tôi thấy ánh mắt anh phát sáng.

"Sau này em có thể đến nữa không?"

. . . . . .

"Đến chứ."

Chỉ cần anh còn ở đây, em sẽ đến.

16

Trường có một ngày nghỉ trong tuần.

. . . Thật ra thì căn bản không đủ một ngày.

Tan học lúc 3 giờ chiều, phải có mặt ở trường trước 9 giờ sáng ngày hôm sau.

Lão Lý vừa nói tan trường, tôi liền xách cặp chạy ra khỏi lớp, định đến bệnh viện thăm Giang Bùi và ông ngoại anh.

Vừa đến cửa, thì gặp Phó Thừa lúc trước nói muốn đưa tôi về nhà.

Cậu ta nhìn tôi vài giây, như thể cậu ta có thể đọc được suy nghĩ của tôi.

"Cậu muốn đi đâu?"

". . . Không đi. . . đâu cả."

Phó Thừa nhìn chằm chằm ánh mắt tôi, lời tiếp theo của cậu ta khiến tôi ớn lạnh.

"Thứ hai cậu trốn học?"

"À?" Tôi giả vờ không hiểu.

"Thứ hai hôm đó, vừa lúc tôi tắt đèn đi tuần tra,"

Nhìn sắc mặt cậu ta không thay đổi "Tôi nhìn thấy. . . . ."

Trước khi cậu ta kịp nói xong, tôi đã bịt miệng cậu ta lại.

Sau đó cúi đầu "Nhận tội", thuận tiện uất ức xin bỏ qua: "Cậu đừng, nói ra chứ, ngày đó, tôi thật sự, có chuyện quan trọng phải làm."

Ánh mắt Phó Thừa nhìn vào tay tôi sau đó gật đầu.

Kết quả vừa bỏ tay xuống đã nghe thấy cậu ta nói: "Cho nên cậu thật sự trốn học ."

?

"Tôi không có trong đội tuần tra, " Phó Thừa bình tĩnh phân tích, "Chỉ tình cờ thấy cậu lẻn vào cổng vào sáng thứ ba."

"Vừa hay chỉ muốn kích thích cậu."

Nhưng điều tôi vừa nói rõ ràng đã xác minh suy đoán của cậu ta.

"Cậu vốn định đi đâu?"

". . . Bệnh viện."

"Gặp ai?"

"Giang Bùi."

Phó Thừa không trả lời ngay, im lặng một lúc rồi mới quay người nhường đường cho tôi.

"Có thể đi, nhưng tôi muốn đi cùng cậu."

. . . . . .

Trong phòng bệnh, lần đầu tiên tôi gặp ông ngoại của Giang Bùi.

Vẻ mặt ông lão vui vẻ hoà nhã, trái ngược với tính cách của Giang Bùi.

Phó Thừa đợi tôi ở cửa phòng bệnh, không bước vào.

Tôi thu thập tài liệu ôn tập đưa cho Giang Bùi, dựa vào sự có mặt của ông ngoại, có ý đốc thúc anh học tập: "Cuối cấp rồi, phải chăm chỉ đi học"

Nếu không, kiếp này sẽ không đỗ được đại học.

Giang Bùi rõ ràng hiểu được ý trong lời của tôi, bàn tay cầm sách cứng đờ.

Ông ngoại vui vẻ hớn hở hùa theo tôi: "Đúng vậy, phải nghe lời bạn nhỏ cùng bàn, chăm chỉ đi học!"

Nói xong thì giữ chặt tôi, kể cho tôi nghe rất nhiều tuổi thơ của Giang Bùi.

Ví dụ như hồi nhỏ anh rất xinh xắn, những bé gái trong trường mẫu giáo nhất quyết đòi chơi trò gia đình, còn muốn làm mama anh.

Hoặc như, lúc nhỏ anh ham chơi không muốn làm bài tập về nhà, sau khi bị mắng, anh đi bụi, nhưng ông ngoại anh không hề nhận ra thằng cháu mình mất tích, cuối cùng bị muỗi cắn cho mấy phát, khóc lóc chạy về nhà.

Giang Bùi nghe xong không nhịn được đi ra khỏi phòng bệnh.

Chờ Giang Bùi đóng cửa phòng bệnh lại, nụ cười của ông ngoại cũng thu lại.

"Nguyễn Nguyên à, "

Ông ngoại nắm tay tôi thở dài.

"Mẹ Giang Bùi qua đời sớm, ba thằng bé cũng vậy, từ nhỏ nó đã có biểu cảm này rồi, cháu đừng để ý."

"Nhưng ông thấy gần đây tâm trạng thằng bé có vẻ rất tốt, thường xuyên cười mà không rõ nguyên nhân."

"Dù sao, nếu nó mà bắt nạt cháu, cháu cứ nói với ông ngoại, ông giúp cháu dạy dỗ nó."

Ông ngoại và tôi nói chuyện rất lâu, cuối cùng vẫn là Giang Bùi bước vào ngắt lời ông.

"Gần 5 giờ rồi ông, người ta phải về nhà ăn tối."

Trước khi đi, Giang Bùi nhăn nhó một chút nói với tôi: "Mấy ngày nữa anh sẽ quay lại trường."

"Được." Tôi gật đầu.

. . . . . .

Sau vài giây im lặng, Giang Bùi lại lên tiếng. "Lần trước những gì em nói, anh đều nhớ rõ,"

Anh cúi đầu, giọng nói nhẹ nhàng hơn, "Cho nên, anh sẽ cố gắng."

. . . . . .

Trên đường về nhà, trong đầu tôi cân nhắc lời nói của mình, muốn xin Phó Thừa tha tôi một mạng, đừng nói cho ba mẹ tôi biết.

Kết quả tôi còn không há mồm, Phó Thừa hỏi tôi trước.

"Lần trước cậu mượn sách tôi, có phải cũng là vì cậu ta?"

". . . Phải"

"Cậu thích cậu ta?"

"Phải"

Vấn đề này, miệng nhanh hơn não rồi.

. . . . . . Toang rồi ông giáo.

Lại thêm tội danh yêu sớm.

"Ồ, "

Không ngờ Phó Thừa chỉ hơi gật đầu, "Yên tâm đi, việc này tôi sẽ không nói cho ba mẹ cậu."

"À?" Tôi đứng hình tại chỗ, tưởng mình bị ảo giác.

Nhưng Phó Thừa vẫn đi về phía trước, tốc độ càng ngày càng nhanh.

"Tôi vừa nói chuyện với cậu ta, cậu ta không tệ, nhưng tính tình có chút cục xúc, cậu có thể nhắc cậu ta đi khám bệnh."

"Rất tốt." Cậu ta nói.

"Hai ta quen nhau nhiều năm, đây là lần đầu tiên tôi thấy cậu dũng cảm như vậy."

"Có vẻ như cậu trưởng thành trước tôi rồi."

17

Vài ngày sau, Giang Bùi như đã hứa, quay về trường chuyên tâm học hành.

Vào tháng 11, nhiều tỉnh đưa ra chính sách kì thi nghệ thuật.

Tất cả thí sinh nghệ thuật khác trong trường đều xin nghỉ thi đặc huấn nghệ thuật, chỉ có Giang Bùi còn ở trong lớp.

Thật không biết bản thân anh có bao nhiêu tự tin.

Chính là thuần túy, không có tiền.

Vốn dĩ trong nhà anh không có tiền tiết kiệm, ông ngoại nằm viện tốn rất nhiều chi phí, nếu tôi không để mắt tới anh, anh định hằng ngày ăn mì gói 2 tệ.

Quá khổ rồi.

Sao có thể khổ như vậy chứ

Tôi nằm trên bàn cảm thấy khó chịu.

Anh nhìn ra cảm xúc của tôi, còn an ủi tôi.

"Bây giờ không có tiền, cũng không phải lúc nào cũng không có tiền đâu."

"Lộ phí đi thi vẫn có mà."

. . . . . .

Đừng an ủi thì hơn.

Hai con người tuổi tâm lý gần 60 vẫn không thể kiếm được mấy đồng.

Tôi có thể làm

Phải, cứ như đang ở bên cạnh anh vậy.

Có cứu anh cũng không cứu nỗi môn lý hóa qua 40 điểm cả. . . . . .

Đầu tháng 12, Giang Bùi xin nghỉ nửa tháng để đi thi các trường đại học nghệ thuật lớn trên cả nước.

Thế nên mỗi tối sau khi tan tiết tự học, tôi phải là người đầu tiên chạy vèo ra khởi lớp.

Chỉ vì chạy đến bốt điện thoại của trường, muốn gọi cho anh.

Điện thoại của trường sẽ tự động cúp sau ba phút, để nói chuyện với anh nhiều hơn, chứng nói lắp của tôi đỡ hơn rất nhiều.

"Hôm nay em ăn cơm ngon không?"

Đối diện bất đắc dĩ trả lười: "Ăn, ăn KFC. . ., bánh bao nhân bò bán ở trước quán, ngon lắm, 5 tệ 1 cái."

"Anh thế nào rồi?" Tôi sợ anh ở nơi xa lạ sẽ bị ốm.

"Vẫn khỏe, " Giang Bùi ở đầu bên kia tựa như đang cười, "Nhưng hiện tại anh rất vui."

. . . . . .

Khi trở về ký túc xá, bạn cùng phòng tưởng tôi bị sốt.

Nếu không thì tại sao cái mặt đỏ bừng như vậy?

Vào ngày Giang Bùi trở về, thị trấn nhỏ phía nam này bất ngờ nhận được cơn tuyết lớn.

Khi anh đeo cặp vào lớp, bông tuyết trên vai anh vẫn chưa tan, sáng trông suốt, nhìn rất đẹp.

Nhưng nhìn thấy thì anh hình như đã gầy đi nhiều rồi.

Vừa hay là tiết lý, trong lúc ông lão nhỏ đang giảng bài trên bục giảng, Giang Bùi lén lút lấy gì đó từ trong cặp rồi đưa cho tôi.

Là huy hiệu kim loại liên quan đến《 hoàng tử bé 》.

Là nhân vật chính tôi yêu thích nhất trong sách.

Huy hiệu rất tinh xảo, chính chủ là hoàng tử bé đứng trên hành tinh b612.

Cùng với hoa hồng của cậu.

"Lần này, hoàng tử bé tìm được bông hồng của mình." Giang Bùi nhẹ giọng nói.

Tầm nhìn của tôi dần mờ đi.

"Em là gì?" Là bông hồng của hoàng tử bé.

"Là của hoàng tử bé."

Anh là hoàng tử bé du hành đến vô số tinh cầu, cuối cùng lấy hết can đảm tìm được bông hồng của riêng mình.

. . . . . .

"Giang Bùi, em lên bảng trả lời câu này."

". . . . . . Em không biết ạ."

18

Tết năm nay trôi qua sớm.

Sau khi ăn tất niên, tôi nằm trên sofa hiu hiu một lúc thì nằm mơ.

Trong giấc mơ, phía trước tôi có hai con đường.

Cuối con đường này là Giang Bùi.

Cuối con đường kia là tôi tuổi 28.

Trong lòng vang lên một âm thanh: "Chọn một cái đi."

Chọn một sao?

Tôi gần như không chút do dự bước đến bên cạnh Giang Bùi.

"Đã chọn sao?"

Đã chọn .

Tôi vừa gật đầu, tiếng pháo hoa ngoài cửa sổ lôi tôi ra khỏi giấc mơ.

Tôi nhìn thời gian, thấy mới chỉ có vài phút trôi qua.

Pháo hoa ngoài cửa sổ vẫn nổ lách tách, tôi lấy điện thoại, chạy ra ban công, bấm số.

"Sao vậy em?" Âm thanh của Giang Bùi phát ra từ điện thoại.

"Giang Bùi, em vữa nãy, có nằm mơ."

Người ở bên kia im lặng một lúc rồi hỏi tôi: "Em mơ thấy gì?"

"Mơ thấy, chọn anh, hay là chọn bản thân."

Ngoài ý muốn là Giang Bùi cũng không hỏi tôi cuối cùng đã chọn gì.

Anh chỉ nói: "Nói như vậy, trước đây anh cũng từng mơ tương tự."

"Khi kết thúc giấc mơ, cậu ta hỏi anh có muốn tỉnh không."

"Anh, chọn thế nào?"

Người bên kia nghẹn nói: "Em đoán xem?"

Vút.

Tôi ngẩng đầu nhìn pháo hoa đang nổ trên bầu trời.

"Giang Bùi, sắp đến, năm mới rồi."

"Ừ, nằm cũ qua, chúng ta lại thêm một tuổi."

Năm mới đến, chúng tôi lại thêm một tuổi.

Chúng tôi cùng 19 tuổi.

19

Vài ngày sau đêm giao thừa, học sinh cuối cấp than trời lại phải nhập học.

Còn chưa đầy nửa năm là đến kỳ thi đại học, mọi người gần như không bung lụa, toàn tâm toàn ý học tập.

Mà Giang Bùi cần phải cố gắng.

Mặc dù điểm thi nghệ thuật của anh cao chót vót, nhưng nếu điểm thi đại học của anh dưới điểm chuẩn, thì cũng công cốc mà thôi.

May mắn, trong học kỳ mới, chỗ ngồi của chúng tôi vẫn không thay đổi.

Đương nhiên tôi đảm nhận vai trò đãi ngộ đặc biệt cho anh.

. . . Dù sao mấy cái được giảng trên lớp, anh cũng chả hiểu mấy.

Nhưng đôi khi lúc giảng bài cho anh, tôi chưa kịp làm bài tập.

Sau nhiều lần, lão Lý cũng ý kiến, còn đặc biệt gọi tôi đến văn phòng dạy bảo.

"Giúp bạn là tốt, nhưng em cũng nên quan tâm điểm số của mình!"

Nhưng chỉ lần này thôi.

Bởi vì trong mấy kỳ thi thử tiếp theo, lần nào tôi cũng đứng nhất trường, đứng đầu các môn toán, lý, hóa.

Nếu học sinh đạt điểm cao, thì có ở đâu cũng có người coi họ là báu vật.

Kể từ đó, lão Lý không bao giờ quan tâm đến việc tôi có nộp bài tập hay không.

Ấy, không đúng, bài tập ngữ văn vẫn phải nộp, vì lần nào tôi cũng chỉ được hơn 110 thôi.

Thành tích Giang Bùi tiến bộ rất nhanh.

Có thể vì gần tuổi trung niên, tuy rằng lượng kiến thức trong đầu bay bớt, nhưng anh vẫn học đều đặn.

Ngoài ra, anh còn học ngày học đêm, trong kỳ thi thử vừa qua, tổng điểm của anh đã vượt qua 40 đến 50 điểm so với điểm chuẩn của các năm trước.

Nửa tháng trước kỳ thi đại học, chúng tôi chụp ảnh kỷ yếu.

Khi đứng cạnh anh, tôi chợt nhớ ra hình như có vài chuyện không phát triển theo quỹ đạo trước đó.

Ví dụ như lần này dường như không ai tung tin đồn về gia đình của Giang Bùi, Giang Bùi cũng không đánh nhau.

Tôi đã thực sự đứng bên cạnh anh khi chụp ảnh kỷ yếu.

Trong khi nhiếp ảnh gia vẫn điều chỉnh thử máy móc, tôi chọt chọt Giang Bùi, kể cho anh nghe phát hiện này.

". . . Đó là bởi vì, kẻ tung tin về anh không chịu được việc anh thường xuyên làm lu mờ cậu ta khi có hoạt động của trường. . . . . ." Giang Bùi có chút không nói nên lời.

. . . . . . Ò, chả trách.

Trong sáu tháng qua, mỗi ngày Giang cắm đầu làm đề, không tham gia bất kỳ hoạt động nào của trường, cũng không có cơ hội tiếp xúc với người đó chứ đừng nói chi đến việc xung đột.

"Các bạn, đã sẵn sàng chưa?" Nhiếp ảnh gia hét lên từ phía trước.

Tôi nhìn vào camera, nhưng cái tay giấu bên cạnh tôi cũng không thành thật, lén lút móc một ngón tay của Giang Bùi.

. . . . . .

"Giang Bùi, " Lão Lý vừa xem ảnh vừa nói anh: "Hôm nay tâm trạng tốt nha"

20

Kỳ thi đại học trôi qua trong nháy mắt, nhanh như một giấc mơ.

Lần này, tôi trúng tuyển vào một trường đại học trọng điểm ở phía bắc, khoa Vật lý là một trong những khoa tốt nhất cả nước.

Giang Bùi cũng thi đỗ vào học viện Âm Nhạc Thủ Đô.

Cuối tháng 7 nhà trường tổ chức lễ tốt nghiệp, đặc biệt mời Giang Bùi làm khách mời trong chương trình.

Lão Lý tán gẫu với tôi: "Nếu sau này thằng nhóc đó nổi tiếng, nhà trường kiếm nhiều tiền đấy."

Vâng, rất có mắt nhìn.

Giang Bùi mở màn tiết mục, anh ôm đàn ghi-ta, vừa đàn vừa hát《 đạo hương 》, trên sân khấu khiến khán giả gào hét lên.

Sau khi anh hát xong, tôi đợi dưới khán đài, nhưng không thấy anh trở về.

Điện thoại tôi rung lên, lấy ra thì thấy là tin nhắn của Giang Bùi.

"Anh đang trong phòng học."

Mọi người tập trung tại hội trường của trường, tôi bước đến đó, khu dạy học chưa bao giờ yên tĩnh đến thế.

Im lặng đến mức tôi có thể nghe rõ nhịp tim đập thình thịch của mình.

Phòng học ở tầng bốn, vừa leo lên tầng lửng giữa tầng ba và tầng bốn thì nhìn thấy Giang Bùi.

Anh ngồi trên bậc thềm, một tay ôm mặt, khóe miệng nhếch lên.

Tôi đứng cách anh ba bốn mét.

"Sao vậy anh?"

"Có một ca khúc trước đây anh chưa từng hát trước mặt em."

"Nguyễn Nguyên, bây giờ hát, còn kịp không?"

Còn kịp không?

Chúng tôi từng là những kẻ nhát gan.

Rõ ràng thích nhau, nhưng lại bỏ lỡ nhau suốt mười năm.

Tôi đỏ mắt mở miệng.

"Còn kịp."

Quay về mười năm trước, chúng tôi cùng nhau trải qua rất nhiều điều.

Lần này, Giang Bùi ôm đàn ghi-ta ngồi trên bậc thềm, nhìn tôi, hát lại bài ca, ca khúc chỉ dành cho tôi.

Cũng là ca khúc được sáng tác riêng cho tôi.

Cuối cùng tôi cũng lấy hết can đảm để nói ra những lời đã vụn vỡ sâu tận đáy lòng.

"Giang Bùi, em thích anh."

Giang Bùi mỉm cười, đưa tay về phía tôi.

"Cho nên, có thể cùng nhau nắm tay được không?"

Cùng nhau nắm tay được không?

Khoảnh khắc mười ngón tay chúng tôi đan xen, Giang Bùi đứng lên, ôm lấy tôi.

"Anh cũng thích em."

"Rất thích rất thích."

Là mối tình đầu của chúng tôi.

Giống như tia nắng chiếu trên người vào mùa hè, không nóng bỏng.

Bởi vì có một cơn gió.

------------

21

Trước khi đến trường đại học để báo danh, tôi lại đi chùa một chuyến.

Chỉ lần này tôi đi cùng Giang Bùi.

Chỉ lần này, người quỳ xuống thành kính bái lạy trước tượng Quan Âm chính là Giang Bùi.

Tôi đứng một bên nhìn anh, mỉm cười.

"Em còn nghĩ anh sẽ không tin chuyện này."

Đã đúng một năm kể từ khi tôi được tái sinh, chứng nói lắp của tôi gần như đã khỏi.

Giang Bùi nhìn tôi: "Những lời này anh không nên nói mới đúng sao?"

. . . Ò.

Nói rất đúng.

Thiếu chút nữa đã quên trước kia mình học khoa vật lý.

Bên ngoài chùa có cây nhân duyên tương đối nổi tiếng, trên cành cây được che phủ bằng những vải đỏ.

Nhìn thoáng qua, phần lớn tên được viết song song trên mảnh vải.

Tôi nhìn chằm chằm hồi lâu, đang định hỏi Giang Bùi xem anh có muốn treo một cái không, quay người lại thì thấy trên tay anh đã cầm sẵn một tấm vải đỏ.

?

"Sao anh không hỏi em?" Tôi lại muốn trêu chọc anh.

Giang Bùi ánh mắt đột nhiên nheo lại: "Em không muốn?"

"Muốn muốn, " tôi chớp mắt, "Chỉ là không ngờ, đại minh tinh Giang lại chủ động nha?"

Lúc này đây, Giang Bùi không hề đỏ mặt.

Lúc treo tấm vải lên, thình lình nói câu.

"Em đã đi chín mươi chín bước về phía anh."

"Bước cuối cùng, cũng phải để anh đi."

. . . . . .

Thật ra không phải.

Bước đầu tiên là của Giang Bùi đi.

Là anh bước đi, là bước đầu tiên vô cùng quan trọng đó.

Mới có kết quả ở hiện tại.

Khi chúng tôi định quay về, hòa thượng trong chùa gọi Giang Bùi lại, nói là trụ trì có chuyện muốn nói với anh

Tôi đợi ở ngoài phòng, nói không lo lắng là giả.

Dù sao lần trước trụ trì có gọi tôi lại.

Những gì xảy ra sau đó thực sự tệ.

Nhưng sau khi nghĩ lại, tôi cảm thấy nhẹ nhõm.

Chẳng sao cả, dù anh có gian khổ tới đâu.

Thì vẫn sẽ bên anh.

Khi Giang Bùi bước ra, vẻ mặt anh không thay đổi.

Trên đường xuống núi, tôi hỏi anh.

"Trụ trì nói gì với anh thế?"

". . . . . ." Giang Bùi dừng một chút, sau đó thành thật trả lời: "Anh quên rồi, nói rất nhiều về tác phẩm văn cổ, nghe không hiểu."

?

"Nhưng anh vẫn hiểu câu cuối cùng."

"Gì vậy?"

"Ông ấy chúc mừng anh, khổ tận cam lai."

22

Câu chuyện tiếp theo quả thực có thể gọi là một cái thúc có hậu sau mọi khó khăn.

Khi là sinh viên năm nhất, Giang Bùi đã đăng ký tài khoản trên một phần mềm video, trở thành blogger âm nhạc đời đầu, cũng không lộ mặt, bằng những ca khúc tự sáng tác, dễ dàng trở thành blogger chính trên nền tảng.

Sau đó, khi cư dân mạng nghi ngờ ngoại hình của anh không được đẹp, anh tham gia tuyển tú, trực tiếp gián đoạn ra mắt đầu tiên.

. . . . . .

Ha ha, tâm tư người đàn ông 30 tuổi.

Rất giỏi trong việc lạt mềm buộc chặt.

Tất nhiên, ba ruột của anh kiếp này vẫn sẽ trơ tráo đến xin tiền anh thôi.

Nhưng có lẽ trước kia, mối quan hệ cuối cùng giữa gã và Giang Bùi đã bị chính tay gã cắt đứt.

Giang Bùi không chia một xu, gã lên mạng khóc lóc kể lể, đến đài truyền hình ghi lại một chương trình, trong chương trình đó gã chỉ trích Giang Bùi ngay cả ba ruột mình cũng không nhận ra.

Sau đó bị Giang Bùi thưa kiện, đưa gã ra toà án.

Vứt bỏ, vơ vét tài sản, thêm tội phỉ báng.

Mỗi lần như vậy là đủ để gã bóc lịch trong tù chơi.

Hơn nữa trên mạng ấy mà, gã còn non xanh so với Giang Bùi lăn lộn trong làng giải trí được tám chín năm lắm.

Cuối cùng, chỉ có gã thân bại danh tàn.

Ở tù tám năm

Về phần tôi ——

Coi như là một cô sinh viên bình thường.

Chẳng qua bởi vì kiến thức đã từng học, nên đứng nhất chuyên ngành trong mỗi kỳ thi.

Sau đó bị giảng viên lôi đi làm nghiên cứu khoa học viết sci .

Tôi bận đến nỗi có ngày không trả lời tin nhắn của Giang Bùi.

Hậu quả của việc không thường xuyên xem điện thoại chính là bạn trai có scandal với người khác thông qua trong lúc tám chuyện với đàn em.

Ngay từ đầu Giang Bùi công khai bản thân không còn độc thân, anh chưa bao giờ tiết lộ thông tin của tôi, giờ anh đang bị đám cư dân mạng Ghép CP . . . Cũng hợp lý mà.

Khi tôi đang lướt weibo hóng chuyện, ba tôi bất ngờ gọi điện.

Vừa nhấc máy đã nghe ông tức giận nói: "Thằng nhóc Giang Bùi kia, tin tức trên mạng là sự thật sao?"

"Uổng công ba coi cậu ta là con rể của mình. . . . . . Lần trước cậu ta đưa con về còn cho cậu ta cái nhìn tốt!"

Tôi cảm thấy buồn cười, cố ý hỏi: "Ba coi anh ấy là con rể khi nào vậy? Không phải trước kia ba còn nghĩ người ta sẽ ảnh hưởng đến con đấy?"

Lần này đến lượt ba tôi ấp úng không nói nên lời.

"Là tin giả ạ." Tôi cười.

Nếu tôi không tự tin, có lẽ tôi và Giang Bùi đã chia tay.

Đúng như dự đoán, tối hôm đó, Giang Bùi đăng weibo.

[ đã có bạn gái, thích nhiều năm, như trong hình. ]

Trong hình là 2 đồng tiền xu 1 tệ*.

元[yuán] Hán Việt: NGUYÊN: đơn vị tiền tệ bên trung

沅 [yuán] Hán Việt: NGUYÊN: (tên sông, bắt nguồn ở Quế Châu.)

Trong lúc nhất thời, có nhiều ý kiến phỏng đoán khác nhau.

Vì thế, anh nói thêm trong bình luận của mình: "Cô ấy cần một môi trường yên tĩnh để học tập làm việc, tôi không muốn ai làm phiền đến cô ấy".

Khi nhìn thấy bình luận này, đầu tôi tựa vào vai Giang Bùi.

Anh bắt chuyến tàu cao tốc suốt ba tiếng đồng hồ để đến thành phố của tôi, chỉ vì muốn cùng tôi coi phim trên chiếc ghế sô pha.

Bộ phim trên màn hình đi đến hồi kết, các nhân vật chính ôm nhau rồi trao cho nhau nụ hôn say đắm.

Tôi xem khí thế nhưng Giang Bùi giơ tay bịt mắt tôi.

"Có gì hả?"

"Phi lễ chớ nhìn."

?

Tôi vừa định càm ràm mình đã mấy chục tuổi rồi, giả vờ ngây thơ gì chứ, thì trên môi truyền đến xúc cảm ướt át mềm mại.

Và hơi thở ấm áp của Giang Bùi.

Tôi không biết chúng tôi hôn nhau bao lâu, cho đến khi toàn thân tôi bắt đầu nóng lên, hôn đến khi tôi nức nở, Giang Bùi cuối cùng cũng buông tôi.

"Nguyễn Nguyên." Anh cười rộ, tiếng nói khàn khàn gợi cảm.

Trong mắt ngấn nước.

"Anh yêu em"

23

Ca khúc Giang Bùi viết cho tôi vẫn chưa được phát hành.

Sau khi kết hôn thì có hỏi lý do, Giang Bùi hiếm khi đỏ mặt.

"Bởi vì đó là bài hát chỉ dành riêng cho em."

Bởi vì đây là kỷ niệm chỉ thuộc về chúng ta.

------hoàn------

Phiên ngoại:

01 Thực tế ảo

Giang Bùi phát hiện bệnh tình của mình trở nên trầm trọng hơn là khi nào?

Là khi anh nhìn thấy Nguyễn Nguyên.

Vốn tưởng rằng bản thân chỉ bị trầm cảm nặng, nhưng không sao, anh uống thuốc cũng có thể miễn cưỡng đi vào giấc ngủ, nhưng giấc ngủ lại miên man đến mức không phân biệt được giữa thực và mơ.

Nhưng sau khi tỉnh lại, anh toát mồ hôi, vừa ra khỏi giường, đột nhiên nghe thấy tiếng động từ phòng khách.

Khi anh bước tới nhìn, tim anh như ngừng đập khi nhìn thấy bóng lưng của người đó.

Thời gian dường như đứng yên tại thời điểm đó.

Nguyễn Nguyên mặc chiếc áo sơ mi đồng phục màu trắng, quay lưng về phía anh.

Trong lúc Giang Bùi còn đang ngơ ngác thì Nguyễn Nguyên quay đầu nhìn anh.

"Bạn, cùng bàn." Cô gọi từng chữ một.

Nhìn anh mà cười.

Giang Bùi gần như hiểu ngay tức khắc, đây là trí tưởng tượng của anh.

. . . Nguyễn Nguyên sẽ không cười với anh như này.

Giọng nói của bác sĩ cũng vang vọng bên tai anh: ". . . Căn bệnh này sau này có thể gây ra hiện tượng ảo giác thính giác, lúc đó sẽ rất nghiêm trọng. . . . . ."

Anh dường như biết hết mọi thứ.

Nhưng anh vẫn không thể kiềm chế tiếp cận cô

"Giang Bùi," Nguyễn Nguyên ngẩng đầu nhìn anh, giọng điệu vui vẻ mà anh chưa từng nghe thấy: "Đã lâu, không gặp!"

Là cô gái anh khắc sâu trong tim.

Là người con gái anh nhẹ nhàng gọi vào mỗi đêm khi trằn trọc khó ngủ.

Là Nguyễn Nguyên do anh tưởng tượng.

Khóe miệng Giang Bùi giật giật, giọt nước mắt ấm áp chảy từ khóe mắt.

"Đã lâu không gặp, Nguyễn Nguyên."

Ảo ảnh thì đã sao.

Coi như là Lucid Dreaming đi.

Đó là bí mật anh luôn giữ sâu tận đáy lòng.

. . . . . .

"Gần đây cậu thấy không khỏe à?"

". . . Không có."

. . . . . .

"Những buổi hòa nhạc mà cậu mời tôi đều ngồi ở hàng đầu, sao không thấy bạn cậu tới?"

". . . Đến rồi."

"Hả?"

"Cô ấy tới rồi, tôi có thấy, có lẽ cô ấy rời đi rồi."

. . . . . .

Lại một ngày mưa to.

Giang Bùi ngồi ở trước cửa sổ sát đất, bên cạnh là Nguyễn Nguyên.

Tiếng sấm ngoài cửa sổ vang to làm anh choáng váng.

"Nguyễn Nguyên." Anh nhẹ nhàng gọi cô.

"Em đây."

Giang Bùi quay đầu nhìn cô.

Có lẽ đầu anh thực sự mê mang, chậm rãi hướng về phía Nguyễn Nguyên.

Chỉ một lần thôi, hãy để anh vượt qua ranh giới.

Nhưng môi anh dừng lại khi cách Nguyễn Nguyên một centimet.

Một lần nữa anh lại mất đi dũng khí.

"Sao vậy?" Giọng nói của cô truyền vào tai anh.

Dường như có hơi nóng chảy qua, không khỏi chân thật.

Anh im lặng một lúc, cuối cùng mỉm cười: "Không có gì đâu."

Nguyễn Nguyên là tồn tại gì chứ?

Là sự thân thiết anh chưa từng có và không thể nắm giữ được.

Là thực tế ảo không thể với tới.

. . . . . .

Người đại diện cuối cùng đã phát hiện anh có gì đó không ổn.

Lịch trình của anh bị cưỡng chế gián đoạn, anh bị giam ở nhà, hàng ngày phải nhận trị liệu, uống vô số viên thuốc.

Nguyễn Nguyên cũng biến mất.

Giấc mơ ảo cuối cùng đã tan vỡ.

Anh đột nhiên có chút hối hận.

Nếu biết sớm hơn thì đã dũng cảm hơn.

Nếu dũng cảm hơn, anh có thể hôn Nguyễn Nguyên.

Nếu anh dũng cảm thôi,

Có thể tất cả sẽ không phải là ảo ảnh.

02 Giấc mộng Hoàng Lương

Giang Bùi nằm mơ rất lâu.

Rất lâu rất lâu, lâu đến mức anh cảm thấy như mình được tái sinh, lâu đến mức anh không còn phân biệt được giữa thực tại và hư không nữa.

Thực ra anh chẳng muốn tỉnh dậy chút nào.

Anh nhớ mang máng, những việc mình làm trước khi chìm vào giấc ngủ.

Đại khái là anh đang mắc bệnh, trước mắt xuất hiện đáy biển đen như mực, bất cứ thứ gì tiến vào đều sẽ bị nuốt chửng.

Ngay cả anh cũng không ngoại lệ.

Vào lúc đó, anh dường như bỗng nhiên mệt mỏi.

Anh không thể phân biệt rõ, cũng có thể là thở phào nhẹ nhõm, dù sao, cho dù anh muốn túm thế nào cũng không bắt được.

Trong lúc bàng hoàng, anh chợt nhớ tới Nguyễn Nguyên.

Cô gái nói lắp.

Vẫn là ngu ngốc.

Không liên lạc anh nhiều năm rồi, khốn nạn vứt bỏ anh.

Cũng là ngôi sao anh khắc sâu đến phút cuối cùng.

Anh chật vật đến máy tính, bình tĩnh thiết lập thời gian, gửi email cho Nguyễn Nguyên sau đó kiệt sức ngã xuống đất.

Chỉ sau khi lấy hết can đảm, anh mới dám thực hiện bước cuối cùng.

Chắc hẳn khá lâu rồi, anh không thể tự chủ đứng lên, uống từng viên thuốc an thần rồi nhét từng viên một vào miệng như ăn kẹo.

Cơn buồn ngủ ập đến, anh cuối cùng cũng tỉnh một chút, cố gắng với lấy cốc nước trên bàn nhưng cuối cùng lại làm đổ cốc nước, còn làm bị đứt tay.

Má.u đỏ tươi nhỏ giọt xuống sàn, như có vật gì đó bể ra

Phanh.

Trong mơ hồ, anh dường như quay lại thời điểm lớp 12 lần đầu tiên gặp Nguyễn Nguyên.

Nhưng Nguyễn Nguyên lúc này, có chút khác.

Cô không còn trầm mặc ngại ngùng như trong trí nhớ nữa, cô sẽ chủ động nói chuyện với anh, lắp bắp giới thiệu tên mình với anh, khi ông lão nhỏ kêu cô giảng bài cho anh thì nói tiếng "Vâng" .

Cô cũng trở nên can đảm rất nhiều, dám nhìn thẳng vào anh, thậm chí còn nói với anh rất đẹp.

. . . . . .

Là giấc mơ nhỉ.

Nhất định là mơ rồi.

Nhưng không may, anh lại lưu luyến rồi.

Mọi thứ đều chân thực đến nỗi anh không thể phân biệt nổi đó là cảnh trong mơ hay hiện thực.

Anh nghe thấy nhịp tim của ai đó, đập mạnh vào màng nhĩ anh.

Anh nhìn rõ đường nét trên môi cô, ngửi thấy mùi thơm trên cơ thể cô.

Nguyễn Nguyên thậm chí còn chủ động nắm lấy tay anh, nắm thật chặt trong tay.

"Giang Bùi," giọng cô trong trẻo, "Em đây."

"Em ở ngay đây."

Ở bên cạnh anh.

Biển đã phai màu.

Từ nay về sau thế giới của anh không còn tĩnh lặng tối tăm nữa.

Khi ý thức đang lơ lửng trong nước, có một giọng nói hỏi anh: "Có muốn tỉnh lại không?"

Có muốn tỉnh lại không?

Giang Bùi muốn, cứ ngủ như vậy đi.

Cho dù là mơ nhưng anh vẫn nhận ra.

Anh thực sự không thể chịu đựng khi thế giới không có Nguyễn Nguyên.

. . . . . .

Cùng lắm thì là Giấc mộng Hoàng Lương thôi

Cùng lắm thì là giấc ngủ vĩnh hằng thôi.

03 Thời kỳ đằng đẳng

Mùa đông ở thành phố Z đột nhiên trở nên rất dài đối với Phó Thừa.

Tuyết đầu mùa rơi hôm nay, Phó Thừa hiếm khi có cơ hội được về sớm.

Sau đó, cậu đến cửa hàng hoa ở tầng dưới, mua một bó hoa Linh Lan.

Cậu luôn luôn chỉ mua hoa Linh Lan, nên khi người bán nhìn thấy cậu thì sẽ nói rằng: "Hoa Linh Lan hôm nay cũng rất đẹp, vẫn lấy một bó ạ?"

Cậu khẽ gật đầu, nhưng lần này cậu lại nói thêm: "Gói lại nhìn đẹp hơn."

Nhân viên cửa hàng cười: "Lần này muốn tặng ai sao?"

Suy cho cùng, trước đây cậu chưa bao giờ yêu cầu gói hoa.

Phó Thừa sửng sốt một lát, cuối cùng chỉ gật đầu.

Thật sự vẫn luôn được tặng đi.

Cầm hoa, Phó Thừa trực tiếp đến bệnh viện.

Gần cuối năm, bệnh viện vắng tanh.

Y tá ở quầy lễ tân đã quen biết cậu, sau khi chào hỏi xong liền theo cậu đến phòng bệnh của Nguyễn Nguyên.

Cậu mở cửa phòng bệnh, nhìn Nguyễn Nguyên đang nằm trên giường bệnh, như đang ngủ.

Đặt hoa lên đầu giường, Phó Thừa ngồi xuống.

Nguyễn Nguyên dường như sụt cân rất nhiều so với trước đây.

Vốn dĩ người đã nhỏ con, bây giờ nhìn nhỏ hơn.

Phó Thừa lẳng lặng nhìn cô rất lâu.

Bác sĩ đã nói với cậu từ lâu, cơ hội để Nguyễn Nguyên tỉnh lại là rất mong manh.

Bởi vì sau khi quan sát, cô dường như không còn động lực để tỉnh dậy, trở lại thế giới thực này.

Thành thật mà nói, cậu không hiểu.

Không hiểu một Nguyễn Nguyên luôn luôn trầm lặng nhát gan, vì sao một năm trước khi thấy có học sinh nhả.y sô.ng lại lựa chọn hành hiệp trượng nghĩa.

Từ camera, cô thậm chí không hề do dự.

Nhả.y theo đối phương, lao vào dòng sông lạnh giá.

Cứu được người, nhưng bản thân chìm dưới dòng sông quá lâu, đến bây giờ cũng chưa tỉnh lại.

Tại sao chứ?

Là bởi vì không đành lòng để đối phương như một bông hoa héo tàn?

Hay là vì bóng lưng của người kia quá giống người đó chăng?

Cậu còn nhớ lúc cậu chạy đến bệnh viện, ba mẹ Nguyễn Nguyên đau lòng khóc, mẹ Nguyễn Nguyên suýt ngất ở hành lang bệnh viện.

Cô thực sự không hề nghĩ đến hậu quả của việc làm này sao?

Phó Thừa vô thức nắm chặt nắm đấm, cổ họng có chút đau nhức.

Nguyễn Nguyên đã chủ động tìm kiếm cậu trước đó, sau khi Giang Bùi qu.a đ.ờ,i.

Vào phòng tư vấn, cô cúi đầu, hai mắt đỏ hoe.

"Gần đây cả đêm, tôi không thể, ngủ được."

"Mỗi khi nhắm mắt, tôi chỉ muốn khóc."

Cuối cùng, cô ngẩng đầu hỏi cậu.

"Phó Thừa, có phải tôi bị bệnh không?"

. . . . . .

Nguyễn Nguyên kể cho cậu nghe email cuối cùng Giang Bùi gửi cho cô.

Sau khi âm thanh kết thúc, cậu không thể giữ nổi bình tĩnh.

"Nguyễn Nguyên, cậu ta là kẻ hèn nhát!"

"Những năm qua, rõ ràng cậu ta có vô số cơ hội gửi cho em thứ này, tại sao lại là bây giờ?"

Tại sao, tại sao lại gửi email này cho Nguyễn Nguyên hả?

Tại sao người còn s.ố.ng lại phải gánh chịu sự áy náy này?

Giang Bùi cậu ta rõ ràng, là tên kh,ố,n.

Nhưng Nguyễn Nguyên không ngờ lại bình tĩnh

"Phải, cậu ta là kẻ hèn nhát."

"Mấy ngày trước, có luật sư tới tìm tôi, đưa cho tôi một khoản tiền lớn, nói là Giang Bùi tự nguyện tặng."

"Cậu nhớ không, lúc tôi học đại học, mỗi lần sinh nhật, tôi đều nhận được rất nhiều quà? Hóa ra đó cũng là quà của cậu ấy, nhưng tôi luôn trả lại nguyên vẹn."

"Phải, cậu ấy làm điều này, nói khó nghe chút là tự mình làm cảm động. . . . . ." Cuối câu, khóe mắt Nguyễn Nguyên trào ra nước mắt, "Nhưng vấn đề là, tôi cũng thích cậu ấy."

Đinh.

Căn nguyên của mọi vấn đề đều bị Nguyễn Nguyên nói ra.

Bởi vì họ thích nhau.

Cho nên mới đau lòng đến nghẹt thở.

Ngay cả trái tim của Phó Thừa cũng đau nhói.

Cuối cùng, cậu thất thần hỏi cô. "Chuyện bắt đầu từ cấp 3 sao?"

"Phải"

"Phó Thừa, tôi cũng là kẻ hèn nhát."

Đây là những lời cuối cùng Nguyễn Nguyên nói với cậu.

Kẻ nhát gan. . . . . .

Ánh mắt Phó Thừa nhìn bó hoa đặt ở đầu giường.

Linh Lan.

Nguyễn Nguyên không có hứng thú với hoa, nhưng thích loài hoa này nhất.

Vì ngôn ngữ loài hoa là sự trở lại của hạnh phúc.

. . . . . .

Ngoài cửa sổ tuyết vẫn rơi, thậm rơi nhiều hơn, những bông tuyết dày đặc tựa như muốn chôn vùi cả thế giới.

Phó Thừa hít sâu một hơi.

Họ đều là những kẻ hèn nhát, ai cũng nói không được với ai.

Chỉ là mùa đông năm nay, thật sự rất dài.

Cậu chưa bao giờ thấy một thời kỳ dài đằng đẳng như vậy.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu