Hình x.ă.m trí mạng - Cải Trắng Nhỏ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nửa đêm, tôi nhìn thấy trên sàn đấu giá có một hình xăm "Quốc sắc thiên hương", được chào giá 10 triệu tệ, làm thành một chiếc túi. Nhưng đây rõ ràng là hình xăm trên lưng một người phụ nữ, trùng hợp hơn cả là tôi cũng có một hình xăm giống hệt trên lưng.

1.
Tôi tên Chu Nhã Thanh, từ nhỏ nhà đã nghèo khó, nhưng ông trời còn thương tiếc nên đã tặng cho tôi đầu óc thông minh cùng ngoại hình ưa nhìn.

Tôi cho rằng ông trời muốn tôi ăn đồ của tư bản nên từ lúc nhìn những bức thư tình chấc đầy hộp tủ, tôi đã quyết định lợi dụng thật tốt gương mặt xinh đẹp này của mình.

Bắt đầu từ năm hai đại học, tôi đã ba năm liền giành cái chức hoa khôi của trường, cái danh hiệu này đã mang đến sự nổi tiếng cho tôi.

Trước hôm tốt nghiệp, một người gọi là dì Mễ làm trong giới thượng lưu Bắc Kinh tới tìm tôi, bà ta nói bà ta đang mở lớp đào tạo phu nhân hào môn, bao gả chồng giàu, bao luôn cả đời ăn sung mặc sướng, bà ta mời tôi tham gia lớp đào tạo này.

Tôi nghiên cứu một hồi rồi đồng ý.

Lúc gần kết thúc kỳ huấn luyện dài sáu tháng, dì Mễ giới thiệu cho tôi một ông chủ lớn, nghe đâu là chủ một gia tộc giàu có ở Giang Nam, tên là Đinh Lai.

Dì Mễ sắp xếp cho chúng tôi cùng nhau dùng bữa nhưng thật chất đó là một buổi xem mắt.

Đinh Lai đã gần 40 tuổi, phong độ ngời ngời, nhẹ nhàng lịch sự, mang theo phong thái của doanh nhân nhưng lại hiểu sâu biết rộng.

Cũng không quá già, ngoại hình cũng ổn, hơn nữa tiền tài quyền thế của ông ta làm tôi đặc biệt hài lòng.

Lúc ăn cơm, Đinh Lai hơi thất thố nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng ngùng hỏi ông ta sao lại luôn nhìn tôi mãi thế.

Ông ta nói da của tôi trắng lóa, là trắng đến phát sáng, ông ta chưa từng gặp qua làn da đẹp đến thế này bao giờ.

Lời này tuy là có chút dị dị, nhưng tóm lại cũng xem như là lời hay ý đẹp, nên tôi cho nó là lời khen thôi.

Đúng như dự đoán, Đinh Lai chọn tôi.

"Những cô gái từ chỗ của tôi đều phải trở thành vợ chính thức, chứ không phải làm tình nhân, Đinh tiên sinh, ông phải hiểu chuyện này."

Dì Mễ thẳng thừng nói với Đinh Lai ngay trước mặt tôi.

Đinh Lai gật đầu, nắm tay tôi rồi nói với dì Mễ: "Tôi cưới Thanh Nhã về làm vợ, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy."

Khoảnh khắc nhận được lời hứa hẹn của Đinh Lai, tôi mừng tới phát khóc, kế hoạch lập ra nhiều năm cuối cùng cũng hưởng được thành quả, sự chăm chỉ của tôi cuối cùng cũng được đáp đền.

2.
Một tuần sau, quản gia của Đinh Lai dẫn tôi tới Giang Nam cổ trấn, đây là nơi ông ta ở, Đinh Lai thấy tôi đến liền vui vẻ tặng cho tôi một chiếc đèn lồng.

Đó là một chiếc đèn lồng dùng trong cung đình ngày xưa được sơn màu vàng nhạt, cổ hương cổ sắc, kiểu dáng độc đáo, tôi thích tới mức không nỡ rời tay, thế nên đặt nó trên tủ đầu giường.

Cũng trong đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy một cô gái mặc váy trắng cầu cứu tôi, gương mặt mơ mơ hồ hồ, cả người đẫm m.á.u, thầm thì nói câu "Cứu tôi với" với tôi cả một đêm.

Tôi ngủ không ngon, cứ tưởng là mơ nhưng ai dè lúc thức dậy lại thấy bên gối có một mảnh giấy, trên đó viết: Cứu tôi với.

Tim tôi đập thình thịch, cho rằng mình hoa mắt nên nhìn ánh mặt trời một lúc, sau đó thì gần như muốn trợn trừng mắt đọc mảnh giấy.

"Phu nhân, người nhìn gì đó?"

Lê quản gia bị hỏng một mắt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía tôi, gương mặt tựa như một góc cổ thụ khô héo, tôi cũng chẳng biết tâm trạng ông ta hiện tại thế nào nữa.

Tôi sợ tới mức tay run lên, tờ giấy rơi xuống sàn nhà, vội cười cười nói: "Không có gì đâu, tại mảnh giấy này hơi đặc biệt, đó giờ chưa từng thấy qua nên nhìn xem thử đấy mà."

"Ồ, là giấy gì mà có thể làm cho phu nhân cảm thấy hứng thế, cho tôi xem một chút được không?"

Từ lần đầu tiên gặp Lê quản gia tôi đã có hơi sợ ông ta, nói như nào nhỉ, sợ hãi run rẩy tựa như linh dương nhìn thấy sư tử.

Ông ta lấy mảnh giấy từ trong tay tôi.

Tôi nín thở, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Đây là loại giấy đặc chế để làm lồng đèn của nhà họ Đinh chúng tôi, chỉ có duy nhất ở đây, độc nhất vô nhị."

Lê quản gia trả mảnh giấy lại cho tôi.

Quái lạ là chữ trên đó đều mất tung mất tích hết cả.

"Lê quản gia, loại giấy này nhìn thật đặc biệt, chắc là quá trình làm ra nó cũng phức tạp lắm nhỉ?"

Tôi thử thăm dò hỏi, cố tỏ ra mình giống bà chủ của nơi này.

"Mắt của phu nhân thật tốt, cái này thật ra không phải là giấy, mà là da động vật."

Tôi thầm giật mình.

"Da động vật?" Giọng của tôi có chút run rẩy.

"Phu nhân đừng sợ, là da lợn, ở phía đông thị trấn chúng tôi có một trang trại chăn nuôi lợn. Những hoa văn trên đèn lồng thật chất là hình xăm trên con lợn, mỗi con lợn đều sẽ được một nhà thiết kế chuyên nghiệp xăm lên một hình. Mỗi một hình xăm đều là độc nhất vô nhị, người ở khắp các nước đều đổ xô đến để đặt đèn lồng. Hàng trăm nghìn con lợn trong trang trại đã được đặt hàng trước."

Tôi nhẹ nhàng thở phào, có lẽ tối hôm qua gặp ác mộng nên hoa mắt, chứ làm sao ban ngày ban mặt lại có quỷ xuất hiện chứ.

Nhưng đâu ngờ, mấy hôm sau trong đêm tân hôn của tôi với doanh nhân giàu có Đinh Lai lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị.

1.
Tôi tên Chu Nhã Thanh, từ nhỏ nhà đã nghèo khó, nhưng ông trời còn thương tiếc nên đã tặng cho tôi đầu óc thông minh cùng ngoại hình ưa nhìn.

Tôi cho rằng ông trời muốn tôi ăn đồ của tư bản nên từ lúc nhìn những bức thư tình chấc đầy hộp tủ, tôi đã quyết định lợi dụng thật tốt gương mặt xinh đẹp này của mình.

Bắt đầu từ năm hai đại học, tôi đã ba năm liền giành cái chức hoa khôi của trường, cái danh hiệu này đã mang đến sự nổi tiếng cho tôi.

Trước hôm tốt nghiệp, một người gọi là dì Mễ làm trong giới thượng lưu Bắc Kinh tới tìm tôi, bà ta nói bà ta đang mở lớp đào tạo phu nhân hào môn, bao gả chồng giàu, bao luôn cả đời ăn sung mặc sướng, bà ta mời tôi tham gia lớp đào tạo này.

Tôi nghiên cứu một hồi rồi đồng ý.

Lúc gần kết thúc kỳ huấn luyện dài sáu tháng, dì Mễ giới thiệu cho tôi một ông chủ lớn, nghe đâu là chủ một gia tộc giàu có ở Giang Nam, tên là Đinh Lai.

Dì Mễ sắp xếp cho chúng tôi cùng nhau dùng bữa nhưng thật chất đó là một buổi xem mắt.

Đinh Lai đã gần 40 tuổi, phong độ ngời ngời, nhẹ nhàng lịch sự, mang theo phong thái của doanh nhân nhưng lại hiểu sâu biết rộng.

Cũng không quá già, ngoại hình cũng ổn, hơn nữa tiền tài quyền thế của ông ta làm tôi đặc biệt hài lòng.

Lúc ăn cơm, Đinh Lai hơi thất thố nhìn tôi chằm chằm, tôi ngượng ngùng hỏi ông ta sao lại luôn nhìn tôi mãi thế.

Ông ta nói da của tôi trắng lóa, là trắng đến phát sáng, ông ta chưa từng gặp qua làn da đẹp đến thế này bao giờ.

Lời này tuy là có chút dị dị, nhưng tóm lại cũng xem như là lời hay ý đẹp, nên tôi cho nó là lời khen thôi.

Đúng như dự đoán, Đinh Lai chọn tôi.

"Những cô gái từ chỗ của tôi đều phải trở thành vợ chính thức, chứ không phải làm tình nhân, Đinh tiên sinh, ông phải hiểu chuyện này."

Dì Mễ thẳng thừng nói với Đinh Lai ngay trước mặt tôi.

Đinh Lai gật đầu, nắm tay tôi rồi nói với dì Mễ: "Tôi cưới Thanh Nhã về làm vợ, bà yên tâm, tôi nhất định sẽ đối tốt với cô ấy."

Khoảnh khắc nhận được lời hứa hẹn của Đinh Lai, tôi mừng tới phát khóc, kế hoạch lập ra nhiều năm cuối cùng cũng hưởng được thành quả, sự chăm chỉ của tôi cuối cùng cũng được đáp đền.

2.
Một tuần sau, quản gia của Đinh Lai dẫn tôi tới Giang Nam cổ trấn, đây là nơi ông ta ở, Đinh Lai thấy tôi đến liền vui vẻ tặng cho tôi một chiếc đèn lồng.

Đó là một chiếc đèn lồng dùng trong cung đình ngày xưa được sơn màu vàng nhạt, cổ hương cổ sắc, kiểu dáng độc đáo, tôi thích tới mức không nỡ rời tay, thế nên đặt nó trên tủ đầu giường.

Cũng trong đêm đó, tôi nằm mơ. Tôi mơ thấy một cô gái mặc váy trắng cầu cứu tôi, gương mặt mơ mơ hồ hồ, cả người đẫm m.á.u, thầm thì nói câu "Cứu tôi với" với tôi cả một đêm.

Tôi ngủ không ngon, cứ tưởng là mơ nhưng ai dè lúc thức dậy lại thấy bên gối có một mảnh giấy, trên đó viết: Cứu tôi với.

Tim tôi đập thình thịch, cho rằng mình hoa mắt nên nhìn ánh mặt trời một lúc, sau đó thì gần như muốn trợn trừng mắt đọc mảnh giấy.

"Phu nhân, người nhìn gì đó?"

Lê quản gia bị hỏng một mắt ngoài cười nhưng trong lòng không cười nhìn về phía tôi, gương mặt tựa như một góc cổ thụ khô héo, tôi cũng chẳng biết tâm trạng ông ta hiện tại thế nào nữa.

Tôi sợ tới mức tay run lên, tờ giấy rơi xuống sàn nhà, vội cười cười nói: "Không có gì đâu, tại mảnh giấy này hơi đặc biệt, đó giờ chưa từng thấy qua nên nhìn xem thử đấy mà."

"Ồ, là giấy gì mà có thể làm cho phu nhân cảm thấy hứng thế, cho tôi xem một chút được không?"

Từ lần đầu tiên gặp Lê quản gia tôi đã có hơi sợ ông ta, nói như nào nhỉ, sợ hãi run rẩy tựa như linh dương nhìn thấy sư tử.

Ông ta lấy mảnh giấy từ trong tay tôi.

Tôi nín thở, trong lòng bàn tay đều là mồ hôi.

"Đây là loại giấy đặc chế để làm lồng đèn của nhà họ Đinh chúng tôi, chỉ có duy nhất ở đây, độc nhất vô nhị."

Lê quản gia trả mảnh giấy lại cho tôi.

Quái lạ là chữ trên đó đều mất tung mất tích hết cả.

"Lê quản gia, loại giấy này nhìn thật đặc biệt, chắc là quá trình làm ra nó cũng phức tạp lắm nhỉ?"

Tôi thử thăm dò hỏi, cố tỏ ra mình giống bà chủ của nơi này.

"Mắt của phu nhân thật tốt, cái này thật ra không phải là giấy, mà là da động vật."

Tôi thầm giật mình.

"Da động vật?" Giọng của tôi có chút run rẩy.

"Phu nhân đừng sợ, là da lợn, ở phía đông thị trấn chúng tôi có một trang trại chăn nuôi lợn. Những hoa văn trên đèn lồng thật chất là hình x.ă.m trên con lợn, mỗi con lợn đều sẽ được một nhà thiết kế chuyên nghiệp x.ă.m lên một hình. Mỗi một hình x.ă.m đều là độc nhất vô nhị, người ở khắp các nước đều đổ xô đến để đặt đèn lồng. Hàng trăm nghìn con lợn trong trang trại đã được đặt hàng trước."

Tôi nhẹ nhàng thở phào, có lẽ tối hôm qua gặp ác mộng nên hoa mắt, chứ làm sao ban ngày ban mặt lại có q.u.ỷ xuất hiện chứ.

Nhưng đâu ngờ, mấy hôm sau trong đêm tân hôn của tôi với doanh nhân giàu có Đinh Lai lại xuất hiện một cảnh tượng kỳ dị.

3.
Nhà họ Đinh là gia tộc có từ trăm năm trước, hôn lễ được tổ chức theo nghi lễ cổ xưa nên sẽ bắt đầu lúc hoàng hôn.

Hôm đó, những người ở trấn nhỏ đều đến chúc mừng, một bữa tiệc linh đình được tổ chức trải dài mấy dặm trên đường đi, hai bên đường treo đèn lồng đỏ của nhà họ Đinh, cổ điển mông lung, làm người ta không phân biệt đâu là thực đâu là mơ.

Tôi từ trên xe cưới bước xuống, rất nhiều người tiến đến chúc mừng, trong lúc hỗn loạn chả biết ai đã dúi vào tay tôi mảnh giấy, tôi nắm chặt trong tay nhưng chưa vội xem, chờ đến khi làm lễ xong, kính rượu rồi, lúc tôi trở về phòng ngủ nghỉ ngơi thì mới mở ra xem.

Vẫn là dùng giấy làm đèn lồng của nhà họ Đinh viết, trên đó viết một chữ "Trốn" đỏ tươi như m.á.u.

Cảm giác như có ai đó đánh một cú lên ngực, tay tôi run rẩy làm rớt mảnh giấy xuống sàn.

Lúc này cửa mở ra, Đinh Lai ngà ngà say được hai người giúp việc đỡ vào, tôi bước tới đón, chân đạp lên tờ giấy đó, chờ ông ta đi rửa mặt thì tôi nhân cơ hội nhặt mảnh giấy lên, lúc này thì thấy dòng chữ trên tờ giấy đã biến mất, thay vào đó là hình ảnh mờ mờ ảo ảo của một cô gái.

Tóc dài ngang vai, khuôn mặt thanh tú, khoé miệng nở một nụ cười q.u.ỷ dị.

Da đầu tôi tê rần, dùng sức dụi mắt rồi nhìn qua ánh đèn, tới lúc nhìn lại tờ giấy thì đã không thấy bóng dáng cô gái đó đâu nữa.

Tôi đang buồn bực thì cửa toilet mở ra, Đinh Lai đang lau tóc, rót hai ly rượu vang đỏ mang đến đây.

Váy ngủ tơ tằm không có túi nên tôi đành phải giấu mảnh giấy dưới gối đầu giường.

"Em mệt chưa? Uống một ly rượu vang đỏ đi rồi ngủ."

Đinh Lai lịch thiệp đưa ly rượu vang đỏ cho tôi, nở một nụ cười đẹp trai ngời ngời cùng tôi uống rượu giao bôi.

Nói thật thì Đinh Lai tuy đã 40 tuổi nhưng phong độ thì miễn chê, trừ hormone thành thục của đàn ông, còn có dáng vẻ trầm ổn tự tin của người thành công, thêm tác dụng của rượu vang đỏ, Đinh Lai trong mắt tôi còn đẹp trai hơn Ngô Ngạn Tổ.

Đinh Lai rất giỏi tạo bầu không khí, đầu tiên là thắp vô số đèn lồng cung đình đủ kiểu đủ loại do nhà họ Đinh chế tác, để giường làm trung tâm rồi đặt nó ở chung quanh, sau đó ông ta tắt đèn, trong ánh đèn lay động, ông ta quỳ một gối xuống trước mặt tôi.

Ánh đèn mông lung mờ ảo, nét đẹp của người đàn ông loá mắt, bầu không khí mập mờ, rất nhanh tôi đã ngã vào trong cái ôm của Đinh Lai.

4.
Nửa đêm tôi đau tới giật mình tỉnh giấc, sau lưng tê dại, giống như bị cả ngàn con kiến gặm cắn, tôi mơ màng mở mắt ra, đang định xoay người thì bị Đinh Lai giữ chặt.

"Đừng nhúc nhích, sẽ sớm ổn thôi."

"Ngoan."

"Anh đang làm gì đó?" Cơn đau sau lưng làm tôi lo lắng.

"Được rồi." Đinh Lai cười nói.

Ông ta lấy di động chụp một tấm ảnh cho tôi xem.

"Nhã Thanh, đây là quà tân hôn anh tặng cho em, xem xem đẹp không?"

Đó là một khóm hoa mẫu đơn đang nở rộ, những cảnh hoa hồng nhạt xếp chồng lên nhau, giống như những con bướm đang nhảy múa, từ cánh hoa đến nhuỵ hoa đều được chạm khắc tỉ mỉ, sống động như thật, nhưng là nếu không phải xăm trên lưng tôi, tôi còn thích hơn nữa.

"Đẹp lắm."

Tôi cười cười đáp lại.

"Nhưng là đây không giống một hình x.ă.m, mà giống một bức tranh."

Tôi thuận miệng nói ra nghi ngờ của tôi.

Nét mặt Đinh Lai cứng lại, ngay sau đó dịu dàng nói: "Xin lỗi, từ nhỏ anh đã quen vẽ đèn lồng nên thứ anh x.ă.m đa phần đều là những bức tranh trên đèn lồng."

Ra là thế.

Tôi an ủi ông ta: "Đẹp thật đó. Đây là lần đầu tiên em thấy hình x.ă.m đẹp như thế này. Ông xã của em lợi hại thật."

"Lê quản gia nói không sai, anh đúng là thấu hiểu lòng người."

Đinh Lai mỉm cười ôm tôi vào lòng, tôi vùi đầu vào ngực ông ta, che giấu cảm xúc của tôi.

Đây là món quà bất ngờ sao? Có lẽ đối với Đinh Lai là thế, nhưng đối với tôi thì lại không.

Đinh Lai x.ă.m hoa mẫu đơn lên lưng tôi mà không hề hỏi ý tôi tiếng nào, chỉ cần ông ta muốn thì ông ta làm, từ đầu đến cuối chưa từng nghĩ đến cảm xúc của tôi, hoặc là nếu tôi không thích hoa mẫu đơn thì sao. Giống như tôi chỉ là thú cưng của ông ta chứ không phải là một... Con người.

"Nhã Thanh, em rất thích đèn lồng giấy của nhà họ Đinh sao?" Đinh Lai ghé đầu thì thầm bên tai tôi.

Tôi gật đầu.

"Hèn gì đi ngủ mà còn để nó cạnh bên." Dường như ông ta cười khẽ một tiếng.

Nghe câu này, đôi mắt tôi đang khép hờ đột nhiên mở to, dưới ánh đèn lồng nhẹ nhàng, cái mảnh giấy cỡ nửa bàn tay mà họ Đinh dùng làm đèn lồng bị tôi giấu dưới gối, giờ lại bất thình lình ở trước mặt tôi, chẳng nói đâu xa, chắc chắn Đinh Lai đã sớm thấy nó rồi.

Thế những chữ trên giấy Đinh Lai có thể nhìn thấy không?

Cơ thể tôi bất giác run lên.

"Em sao thế? Khó chịu ở đâu sao?" Đinh Lai quan tâm hỏi tôi.

"Lưng, lưng hơi đau một chút." Cùng lúc đó, mồ hôi lạnh trên người tôi túa ra.

Đinh Lai vội buông tôi ra, nói lời xin lỗi, rồi quay lưng lại với tôi mà đi ngủ.

Nhìn phản ứng của Đinh Lai thì hẳn là ông ta chỉ thấy được mảnh giấy, còn những chữ trên mảnh giấy sẽ tự biến mất như lần trước?

Tôi đưa ta chậm rãi mò mẫm tìm mảnh giấy đó, nỗ lực không chế trái tim đang kinh hoàng, đưa nó lên trước mặt nương nhờ ánh sáng để nhìn xem thử.

Quả nhiên hệt như lần trước, chữ trên đó đều mất tung mất tích.

Tôi hít một hơi thật sâu, xoa xoa ngực, tinh thần căng thẳng cuối cùng cũng buông lỏng, cả người thấm mệt nên mới một chút đã ngủ thiếp đi.

5.
Sau khi x.ă.m hình thì trong mười ngày không thể tắm rửa nên mười ngày này đều là Đinh Lai giúp tôi lau người, nhưng tôi cảm thấy rất q.u.ỷ dị, ông ta đặc biệt cẩn thận lau người cho tôi, giống như sợ làm hỏng một tác phẩm nghệ thuật trân quý, mỗi lần lau xong còn thoa sữa dưỡng thể cho tôi, rồi im lặng thưởng thức nó vài phút.

Loại cảm giác này thật sự rất khó chịu.

Dù là vợ chồng nhưng cũng phải cho nhau một chút riêng tư chứ, tôi cũng đâu có thích lúc bản thân trần như mộng lại bị ông ta nhìn chằm chằm như đồ vật.

Tân hôn chưa được nửa tháng, tôi gần như phát điên bởi những hành vi b.i.ế.n t.h.á.i của ông ta.

Cũng may là mười ngày sau, ông ta nói với tôi rằng ông ta có việc phải ra ngoài mấy ngày, sau đó vội vàng dẫn theo Lê quản gia rời đi.

6.
Nhà cũ Đinh gia trang nhã cổ điển, cảm giác giống như lâm viên Tô Châu. Tôi học chuyên ngành thiết kế kiến trúc ở đại học, đối với kiến trúc cổ điển này cực kỳ có hứng thú, nên cầm một tập tranh đi tìm nơi vẽ để giải sầu.

Từ sau hôn lễ của tôi, mảnh giấy làm đèn lồng kỳ lạ cũng không xuất hiện nữa, tôi tự hoài nghi có phải do mình chuyển tới một hoàn cảnh mới nên đã lo lắng thái quá, dẫn đến xuất hiện ảo giác rồi không.

Khi xung quanh bốn bề vắng lặng, tôi lấy hai mảnh giấy đèn lồng đó ra, đặt dưới ánh mặt trời nhìn kỹ, ngoại trừ cảm thấy hoa văn bên trên có hơi quỷ dị thì cũng không nhìn ra được gì khác nữa.

Cứ đi miết thì đến nhà thờ tổ của Đinh gia, hồi trước tôi chỉ nhìn thấy những ngôi nhà thờ tổ thế này thông qua TV, nên lúc thấy nó ngoài đời thực thì tôi lập tức hưng phấn, mở cửa đi vào không đắn đo, trước mắt xuất hiện một hàng bài vị tưởng niệm.

Ban ngày ban mặt nhưng nến hương cũng không tắt, sương khói lượn lờ, nhìn có vẻ hơi thần bí.

Tôi mới giơ điện thoại lên chụp hai tấm thì một bóng đen chợt lóe qua, trong nhà thờ tổ bỗng trở nên lạnh lẽo, đúng lúc này, vợ của Lê quản gia là thím Trương thở hồng hộc chạy đến, một lời cũng không nói, đã kéo tôi đi ra ngoài.

"Phu nhân, ông chủ chưa nói với cô sao? Phụ nữ không thể bước vào nhà thờ tổ, nếu không tổ tiên sẽ không vui, tai nạn sẽ giáng xuống đầu."

Giọng điệu của thím Trương bức bối, bàn tay thô ráp nắm chặt cổ tay tôi, làm cho cổ tay tôi đau đớn.

Tôi giật phăng tay bà ta ra, hơi tức giận nói: "Đã là thời đại nào rồi? Còn mê tín dị đoan nữa? Hơn nữa, ông chủ của các người từ trước đến giờ chưa từng nói với tôi là không thể bước chân vào nhà thờ tổ, tôi với Đinh Lai đã là vợ chồng, của anh ấy cũng là của tôi, bà chỉ là một người ngoài mà lại dám nói với chủ của bà như thế? Đây là năng lực công tác của bà sao?"

Thím Trương sửng sốt, sau đó cười mỉa nói: "Xem ra là phu nhân mới bước vào nhà thờ tổ nên chưa nhìn kỹ đúng không? Còn dám xem mình là chủ nhân nơi này? Tôi khuyên cô nên ngoan một chút, nếu không tới c.h*t cũng không biết mình c.h*t thế nào!"

"Ý bà là gì?" Tôi tức tới run người.

Thím Trương phớt lờ dáng vẻ phẫn nộ của tôi, xoay người khoá cửa nhà thờ tổ lại, làm như nói cho tôi nghe, cũng làm như đang tự nhủ:

"Người đến đây lau dọn xong cũng không biết khoá cửa lại, nhất định phải trừ tiền lương của ông ta!"

Bà ta đang nói cho tôi biết, bà ta là người rất có tiếng nói ở cái nhà này.

Tôi tức giận tới nước mắt lưng tròng, hận đến mức muốn bảo Đinh Lai sa thải thím Trương ngay lập tức.

Kết quả là gọi hai cuộc đều chẳng có ai nhấc máy, tôi chỉ có thể trơ mắt nhìn bóng dáng hống hách của thím Trương biến mất sau cánh cửa.

7
Lúc tôi nổi giận, người nóng phừng phừng, hình x.ă.m trên lưng cực kỳ ngứa, thật sự rất muốn gãi cho đã, nhưng ở bên ngoài thì không có đồ cào, còn cái nữa là tự tôi cũng gãi không tới, đành phải chạy về phòng ngủ, cởi quần áo xong định chà chà ở mép giường.

Xong lại lo là miệng vết thương còn chưa bong vảy, nếu gãi làm nó bong ra thì rất dễ để lại sẹo, để lại sẹo thì cái hình x.ă.m đó sẽ không còn xinh đẹp nữa, thế thì sợ lúc đó Đinh Lai lại không vui.

Tôi định dùng gương xem thử chỗ đó đã bong hết chưa, nhưng mới thấy thôi thì tôi đã sợ tới mức suýt chút nữa nhảy dựng lên.

Những khóm hoa mẫu đơn hồng nhạt trên lưng tôi đã không thấy đâu nữa, thay vào đó là một cung nữ thời nhà Đường, tay cầm quạt tinh xảo, nở nụ cười e lệ.

Chuyện gì đang xảy ra vậy?

Tôi bỗng dưng nghĩ đến đêm tân hôn, Đinh Lai nói cho tôi nghe sự huyền diệu của đèn lồng nhà họ Đinh, trước khi được thắp lên thì hoa văn trên lồng đèn đều là hoa cỏ, còn sau khi thắp đèn thì hoa văn trên đèn lồng sẽ thay đổi, còn thay đổi thành gì thì ông ta chỉ nở nụ cười thần bí rồi chỉ mấy cái lồng đèn đang được đặt trên mặt đất.

Lúc đó tôi nhìn thoáng qua, đều là những cô gái xinh đẹp, cao thấp mập ốm muôn hình vạn trạng, là cười cũng có thể là nhảy, đẹp không sao tả xiết.

Nên là, cái hình x.ă.m trên lưng tôi giống hệt hoa văn trên đèn lồng à?

Ngoài ra, lúc ấy Đinh Lai cũng từng nói, ông ta đã vẽ đèn lồng từ nhỏ, nên thứ ông ta x.ă.m lên người tôi chính là hình trên đèn lồng.

Nghĩ đến đây, tôi không chỉ thấy nhẹ nhõm, mà còn hưng phấn do có được một hình xăm huyền diệu như vậy.

Tôi bật dàn âm thanh nổi, chọn khúc nhạc mình thích nhất, ngâm nga một lúc rồi thả mình trong làn nước ấm.

Lúc ngâm mình, cơn ngứa ngáy sau lưng liền biến mất, xem ra chỉ cần không nóng thì hình x.ă.m của tôi sẽ không ngứa.

Tôi thở phào một hơi, đắm mình trong bồn tắm thoải mái.

8.
Không hiểu sao, trong khoảnh khắc mơ màng, tôi đột nhiên nhớ tới nét mặt của thím Trương, cơn tức lại dâng lên.

Bà ta không coi trọng tôi chút nào.

Dẫu gì tôi cũng là bà chủ của cái nhà này, bà ta là người hầu nhưng lại dám đối xử với tôi như vậy, rốt cuộc là ai cho bà ta cái gan đó?

Còn nói gì mà tôi thật sự xem mình là bà chủ nơi này sao? Bóng đen trong nhà thờ tổ là người hay ma? Tại sao lại nói đừng để chính mình c.h.ế.t mà cũng không biết tại sao lại c.h.ế.t?

Tôi tựa như đang lạc trong sương mờ, dù căng mắt nhìn cũng chẳng thể thấy rõ cái gì.

Tôi mệt mỏi nhắm nghiền mắt lại, dùng ngón tay xoa huyệt thái dương đau nhức, bỗng dưng nhớ đến bản thân đã chụp được hai tấm ảnh trong nhà thờ tổ, tôi không thèm lau khô người mà dùng khăn quấn quanh cơ thể, cầm điện thoại mở tấm ảnh ra xem.

Phải nói là gia tộc nhà họ Đinh thật sự rất lớn, bàn thờ để bài vị chiếm cả một góc tường, trên đó là cả tá bài vị, nhiều đến mức làm người ta tê dại da đầu, người mắc hội chứng sợ mật độ cao chắc sẽ khóc thét.

Tôi phóng to bức ảnh chụp, cẩn thận nhìn ngó, cuối cùng ánh mắt dừng lại trên những bài vị đó.

Ngoại trừ hai trưởng bối đầu tiên của nhà họ Đinh thì mỗi người đàn ông trong Đinh gia đều có mấy chục người vợ.

Ở thời xưa, một vợ nhiều chồng thì cũng không có gì hiếm lạ.

Đang muốn xem tiếp thì Đinh Lai đột ngột gọi tới, tôi giật bắn người, di động suýt chút nữa thì rơi xuống sàn.

Tôi hít một hơi thật sâu, bình tĩnh lại tâm trạng, rồi giả bộ làm nũng tố cáo thím Trương với Đinh Lai.

"Cục cưng, sao em lại không phải bà chủ nhà họ Đinh chứ? Em yên tâm đi, chuyện này để anh giải quyết."

Giọng nói nhẹ nhàng nhưng đầy cuốn hút của Đinh Lai truyền đến, xoa dịu tâm trạng đang bất an của tôi.

"Thế em có bước chân vào nhà thờ tổ không?" Đinh Lai đột nhiên hỏi tôi câu này.

Lúc tôi nói có, rõ ràng ông ta hơi khựng lại, cách một cái điện thoại nhưng tôi cũng có thể cảm nhận được áp suất lạnh lẽo của ông ta.

Nhưng nghe là tôi mới bước vào đã bị thím Trương kéo ra ngoài thì dường như ông ta lại thở phào một hơi.

"Anh sao thế?"

"Không có gì đâu. Sau này em đừng vào nhà thờ tổ nữa, bên trong bụi bặm lắm. Đêm nay anh về với em."

"Chẳng phải hai ngày nữa anh mới về sao? Sao lại sớm hơn dự định thế?"

Thật ra tôi cũng không muốn Đinh Lai về lắm.

Mọi thứ diễn ra quá nhanh, ở bên cạnh Đinh Lai lại làm tôi cảm thấy quá ngột ngạt, lúc ông ta đi ra ngoài, ngoại trừ chuyện của thím Trương mới nãy thì tôi rất hài lòng với những thứ hiện tại.

"Mọi việc rất thuận lợi, đều xong xuôi cả rồi. Đêm nay anh sẽ trở về, hơn nữa chúng ta còn đang trong tuần trăng mật, xa nhau lâu cũng không thích hợp."

Ông ta cười ám muội.

Tôi "ây nha" một tiếng, giả bộ thẹn thùng, nhanh chóng ngắt điện thoại.

Cái này là do dì Mễ dạy cho tôi, làm nũng trước mặt đàn ông là vũ khí vạn năng của phụ nữ.

9.
Rõ ràng Đinh Lai lo lắng nên mới muốn trở về sớm hơn dự tính.

Từ lúc tôi bất chấp mọi thứ để bước chân vào giới thượng lưu thì tôi đã hiểu rõ giữa những cặp vợ chồng hào môn có mấy ai chân thành.

Tôi đã qua cái tuổi tin vào tình yêu trong truyện cổ tích từ lâu rồi.

Nếu Đinh Lai quan tâm tới nhà thờ tổ này như vậy, hẳn là nhà thờ tổ chắc chắn có bí mật của ông ta hoặc của nhà họ Đinh.

Tôi đã tải hai tấm ảnh đó lên máy tính để xem.

Từ ông bà của Đinh Lai, cho đến bố mẹ của ông ta, càng xem càng thấy bất thường.

Nếu nói ông của Đinh Lai còn ở thời phong kiến nên tam thê tứ thiếp còn miễn cưỡng chấp nhận được.

Nhưng bố của Đinh Lai hẳn là người sau thời dân quốc, lúc năm 50 tuổi mà đã có tận mười người vợ.

Sau đó tôi nhìn những người này, khoảng thời gian chết cách nhau 2-3 năm.

Lúc thấy Đinh Lai, tôi bụm chặt miệng mình lại.

Từ hàng thứ năm đến hàng thứ mười, có hơn 60 cái, tất cả đều là bài vị của vợ Đinh Lai, nên là.... Đinh Lai đã kết hôn rất nhiều lần? Một năm có thể là 2-3 lần?

Thế vợ cũ của ông ta đều đã c.h.ế.t?

Trong đầu tôi dường như "bùm" một tiếng.

Trách sao được thím Trương không coi trọng bà chủ, bởi lẽ bà chủ của cái nhà này đều sống không được lâu.

Cô gái áo trắng trong giấc mơ của tôi có phải là vợ cũ của Đinh Lai không?

Nếu không phải nhờ tấm ảnh chụp này, tôi còn tưởng tôi với Đinh Lai sẽ thật dài thật lâu ở cạnh nhau cả đời.

Có cảm giác bản thân rơi vào hầm băng, người tôi run như cầy sấy.

Thế nên bà chủ của cái nhà này không được phép bước chân vào từ đường, Đinh Lai mới nghe tôi đi vào đó liền sốt sắng chạy về.

Tay tôi run đến nỗi không cầm chắc được điện thoại, tôi đành phải đặt nó lên giường, ngồi quỳ trên sàn nhà, ấn mở WeChat, gửi ảnh chụp với định vị cho dì Mễ, cầu cứu bà ta.

Tôi không muốn c.h.ế.t, tôi không muốn c.h.ế.t, tôi còn trẻ, tôi chưa có cơ hội...

Dì Mễ an ủi tôi, bảo tôi là bà ta nhất định sẽ tìm người điều tra Đinh Lai cẩn thận, còn tôi phải bình tĩnh trước, không được suy nghĩ lung tung, nếu hết thảy chỉ là hiểu lầm thì sao?

Tôi cũng nghĩ như thế, lỡ chỉ là hiểu lầm thì chẳng phải tôi đã tự tay đập nát giấc mộng hào môn của mình sao?

Tôi ổn định lại tâm trạng, chờ tin tức của dì Mễ.

10.
Buổi tối, Đinh Lai mới về tới đã ôm tôi vào lòng, gấp gáp muốn xem hình xăm sau lưng tôi.

"Da của em thật sự quá hợp với đóa mẫu đơn này, hình xăm đã bong vảy hết rồi, trông thật tự nhiên, đẹp quá đi mất." Đinh Lai nhẹ nhàng vuốt ve lưng tôi rồi nói.

"Sao cơ? Anh từng xăm cho người phụ nữ khác rồi ư?" Tôi hờn dỗi nói.

Gương mặt Đinh Lai cứng đờ, sau đó cười cười: "Cục cưng à, chỉ có mình em thôi. Ngoan nào, để ông xã xem lần này x.ă.m ở chỗ nào thì đẹp nè?"

Gì? Còn muốn x.ă.m nữa?

Tôi bị dọa sợ, hoảng hốt xua tay: "Em không x.ă.m nữa đâu, đau quá, đóa mẫu đơn này đã rất đẹp rồi, em hài lòng lắm rồi, thật sự đó."

Lúc này, điện thoại của Đinh Lai "ting" một tiếng.

Ông ta cầm điện thoại, khẽ nhíu mày, thoáng liếc mắt nhìn tôi một cái:

"Có một con lợn chạy trốn ở ngoại ô phía đông, anh đi xem một lát rồi về, em ngủ trước đi, đừng chờ anh."

Tôi nhìn chằm chằm bóng lưng ông ta đến lúc ông ta biến mất sau cánh cửa, tiếng đóng sầm cửa làm tôi bừng tỉnh, xoa xoa cánh tay sởn da gà.

Nếu tôi không nhìn lầm thì hồi nãy khi mà tôi từ chối Đinh Lai, trong mắt ông ta đã lóe lên một tia độc ác, rõ ràng là ông ta không vui.

Cái ánh mắt đó làm tôi thấp thỏm lo âu, làm thế nào cũng không ngủ được nên tôi đã thắp chiếc lồng đèn cung đình màu vàng nhạt yêu thích nhất của mình lên, đặt ở trên tủ đầu giường rồi bật máy tính tìm kiếm tên Đinh Lai.

11.
Đinh Lai từng có một người vợ cả, đã c.h.ế.t vào mười năm trước, tiếp một năm sau đó ông ta cưới vợ hai, vợ hai của ông ta cũng c.h.ế.t vào ba năm trước. Từ lúc đó, Đinh Lai vẫn luôn độc thân.

Tôi liếc nhìn tấm ảnh chụp bài vị trong nhà thờ tổ trên điện thoại, người vợ hai của ông ta thật sự đã qua đời vào năm thứ hai sau khi kết hôn, quả nhiên không thể tin bất kỳ cái tin tức hay tin đồn gì.

Nên là chỉ có hai người vợ đầu là bà Đinh, còn những người sau này chắc là đều đi làm giấy kết hôn giả nhỉ?

Tôi lấy giấy kết hôn của tôi với Đinh Lai ra xem, tìm thử trên mạng một đoạn clip so sánh giấy đăng ký kết hôn thật giả, đúng thực nó là đồ giả.

Tôi nhớ rõ lúc đó, Đinh Lai nói ông ta sợ tôi xếp hàng ở Cục Dân Chính sẽ mệt nên liền mời nhân viên của Cục Dân Chính đến nhà cũ của Đinh gia để làm giấy kết hôn riêng cho chúng tôi.

Đắm chìm trong niềm hư vinh của phụ nữ, lúc đó tôi cảm thấy quá hạnh phúc, nở mày nở mặt nên đã nhanh chóng chấp nhận.

Đâu ngờ tới lúc đó lại chính là điểm bắt đầu của một chuỗi âm mưu.

Tôi cầm điện thoại bấm số của dì Mễ, đem những chứng cứ tôi tìm được gửi cho bà ta, gửi cả định vị, nhờ bà ta mau cho người đến đón tôi đi.

Dì Mễ đồng ý cái roẹt, nói rằng ngày mai trước lúc trời tối bà ta sẽ tự mình tới rước tôi về thành phố, bảo tôi nhớ chú ý an toàn.

Chúng tôi hẹn xong thời gian địa điểm gặp mặt, cơn buồn ngủ nhanh chóng ập tới rồi tôi ngủ thiếp đi.

Lúc tôi ngủ, cô gái mặc váy trắng lại xuất hiện, hai hốc mắt đầy m.á.u, khẽ thì thầm bên tai tôi tên một trang web.

"Xem đi, xem đi, xem đi..."

Tôi giật mình tỉnh giấc, trong tay bỗng dưng có thêm một mảnh giấy đèn lồng, trên đó viết địa chỉ một trang web, trực giác nói cho tôi biết trên cái trang web này ẩn giấu một bí mật khủng khiếp.

Tôi kích động tới mức tay run run, nhanh chóng bật máy tính, nhập địa chỉ web vào khung tìm kiếm, lúc này mới phát hiện là một web ở nước ngoài, cần phải dùng VPN mới có thể xem được, cũng may nó không làm khó được tôi.

Mấy phút sau, tôi load lại lần nữa mới biết đó là một web đ.e.n chuyên đấu giá tác phẩm nghệ thuật.

Nửa đêm, cuộc đấu giá đang được phát sóng trực tiếp, tôi đăng ký thành công xong tiếp tục đăng nhập, lúc này trên sàn đấu giá đang đấu giá một cái sừng t.ê g.i.á.c hoang dã mới s.ă.n được ở Châu Á, trang web phát quá trình s.ă.n g.i.ế.t con tê giác đó, sau đó bị một người có ID ở Canada mua được với giá 8.8 triệu tệ.

Tiếp theo xuất hiện một tấm hình, mà tấm hình này làm m.á.u trong người tôi như ngừng chảy, đó là hình chụp bóng lưng của một người phụ nữ, mà trên lưng người phụ nữ đó có x.ă.m một khóm hoa mẫu đơn màu hồng trông giống hệt như tôi.

Tất nhiên thứ đ.ấu g.iá không phải là tấm ảnh là tấm da có hình xăm trên lưng người phụ nữ này, người uỷ thác cho biết bọn họ có thể chế tác nó thành một cái túi xách miễn phí cho người mua, giá khởi điểm của nó là 800 ngàn tệ.

Những tưởng sẽ không ai muốn có một thứ p.hi p.háp lại b.i.ế.n t.h.á.i như thế này, nhưng không nghĩ tới thì màn này còn cướp giật ác liệt hơn so với cái sừng t.ê g.i.á.c lúc nãy.

Qua nhiều lần nâng giá thì nó đã được chốt với mức giá 10 triệu tệ.

Giây phút đó, hình x.ă.m sau lưng giống như một con q.u.ỷ đang bám lấy tôi, khiến tôi sởn tóc gáy, mồ hôi lạnh thấm ướt cả người.

12.
Bỗng tôi nghe loáng thoáng tiếng ô tô chạy vào sân, tôi lập tức tắt máy tính, cởi bộ đồ ngủ ướt đẫm ra, nhanh chóng đi tắm để gột rửa mồ hôi nhớp nháp trên cơ thể, sau đó lẳng lặng nằm trên giường giả bộ ngủ.

Nằm xuống, điều chỉnh lại hô hấp chưa được một giây thì Đinh Lai đã bước vào phòng, ông ta tắm xong, nhẹ nhàng đốt một chút huân hương, đặt ở đầu giường, rồi ông ta nằm lên giường, ôm chặt tôi từ phía sau lưng.

Tôi sợ tới mức giật bắn người, nhưng lại được ông ta ôm vào lòng an ủi.

Nếu tôi không bước chân vào nhà thờ tổ, cũng không nhìn thấy trang web bán đấu giá đó, tôi nhất định cho rằng mình đã gả cho một người đàn ông vừa lịch lãm vừa dịu dàng.

Đinh Lai khẽ hôn tôi, vỗ về tôi như vỗ về một đứa trẻ, thế mà tôi lại thích mới ghê, ngửi mùi huân hương thơm ngọt, tôi nhanh chóng chìm vào giấc ngủ.

Lần nữa tỉnh dậy đã là buổi sáng.

Toàn thân tôi đau nhức, đặc biệt là tay với chân, không nhìn thấy thì không sao, vừa nhìn thấy thì muốn xỉu tại chỗ.

Đinh Lai thừa dịp tôi ngủ đã x.ă.m hình mai, lan, cúc, trúc lên tay chân của tôi.

Tôi bực đến mức muốn tìm Đinh Lai hỏi cho rõ, nhưng hỏi rồi mới biết ông ta đã ra ngoài từ sáng sớm.

Tinh lực dồi dào thật, tối x.ă.m mình, sáng cũng không cần ngủ bù.

Nhưng hơi kỳ lạ là bình thường tôi ngủ không sâu, nhưng tối hôm qua tôi lại ngủ say như c.h.ế.t vậy, một chút cảm giác cũng không có?

Trừ khi...

Tôi nhìn chằm chằm huân hương trên tủ đầu giường, trong lòng rét lạnh.

Ông ta gấp gáp đến mức đó sao? Hay là do người mua đang thúc giục?

Có phải ông ta càng gấp thì tôi sẽ c.h.ế.t càng mau không?

Cũng may tôi đã hẹn dì Mễ chiều tối nay gặp ở cổng tây của nhà họ Đinh rồi.

Đáng tiếc tới nhà họ Đinh gần một tháng, tôi vẫn chưa biết được người dùng giấy đèn lồng truyền tin cho tôi, từng bước dẫn tôi tới chân tướng sự thật rốt cuộc là người hay q.u.ỷ.

Có lẽ, tôi sẽ không bao giờ có cơ hội biết được.

13.
Khi tôi đang ăn sáng, chú Lê đưa cho tôi một tờ giấy, là tờ giấy Đinh Lai để lại cho tôi trước khi ông ta đi ra ngoài.

Tôi thầm cười nhạo, điện thoại thì không dùng, một hai phải viết thư tay, ông ta luôn thích bày tỏ tình cảm của mình bằng một vài cách lãng mạn xưa cũ, theo lời ông ta nói thì làm thế đúng lễ nghi được.

Đúng như tôi đoán, ông ta chân thành tha thiết xin lỗi tôi, nói rằng do làn da của tôi là làn da đẹp nhất ông ta từng thấy nên kìm lòng không đặng muốn x.ă.m lên đó, tờ giấy còn kèm theo một cái thẻ đen không có hạn mức, bảo tôi muốn tiêu gì thì tiêu.

Ôi đàn ông, làm chuyện xấu rồi lại thích dùng tiền để giải quyết, nhưng phụ nữ lại rất thích điều này.

Có tiền tiêu thỏa thích, muốn gì mua nấy, đây chẳng phải là cuộc sống mơ ước của biết bao người phụ nữ sao?

Nói thật thì nếu không phải ông ta muốn g.i.ế.t tôi thì đánh chết tôi cũng đếch muốn đi.

14.
Nguyên tắc của tôi là không ra đi với hai bàn tay trắng nên tôi đã mang theo hai món đồ trang sức đắt tiền nhét vào trong túi xách, tính toán tìm cơ hội đến cổng phía tây để đợi dì Mễ.

Tôi đi ra ngoài sân, giả bộ muốn đi dạo phố.

Nhưng bị Lê quản gia ngăn lại.

"Bà chủ, hôm nay có khách hàng quan trọng đến thăm nhà, ông chủ bảo cô hãy ở nhà chờ."

Ánh mắt hệt như chim ưng của ông ta nhìn tôi chằm chằm, nhìn tới mức tôi đổ mồ hôi hột, sau lưng tê nhức khó tả, giống như bị cả ngàn con kiến gặm cắn.

"À, thế đi ra ngoài một chút cũng không được sao? Tôi đi dạo một lát rồi về ngay."

Tôi nhất định phải đi.

"Thế để Đắc Bảo dẫn cô đi."

Tôi xua tay nhưng lại bị Lê quản gia ngó lơ, tôi chưa nói gì thì ông ta đã vỗ tay gọi Đắc Bảo đến.

Đắc Bảo là người phụ trách dọn dẹp quét tước sân mà thím Trương từng nhắc, hôm nay cũng là lần đầu tiên tôi gặp anh ta, đó là một người đàn ông q.u.è chân lại m.ù mắt.

"Đắc Bảo, bà chủ muốn đi ra ngoài, mày dẫn bà chủ đi đi, nếu để lạc mất bà chủ thì cái chân còn lại của mày cũng bỏ luôn được rồi đó.

Đắc Bảo gật đầu, khoa tay múa chân.

Thì ra là một người câm.

"Được rồi, bỏ chân gì mà bỏ chân, tôi là người lớn chứ có phải con nít gì đâu, sao lại đi lạc được chứ? Lê quản gia, trò đùa này của ông đùa không vui chút nào đâu."

Lạc cái gì chứ? Thực chất là muốn cử người giám sát tôi đây mà.

Lê quản gia cười gật đầu nhưng nụ cười này lại có chút u ám.

Mịa nó, chẳng lẽ lão già này nhìn ra được kế hoạch của tôi?

15.
Nhưng tôi nào muốn đi dạo phố đâu?

Tôi bước đi trên con đường lát đá xanh mà lòng nóng như lửa đốt, thật sự chả có miếng hứng thú nào để ngắm kiến trúc cổ hương cổ sắc chung quanh, một lòng một dạ chỉ nghĩ đến làm thế nào để chạy trốn.

Đắc Bảo đi theo phía sau tôi, len lén dùng con mắt còn lại để đánh giá tôi, làm tôi cảm thấy rất khó chịu.

Còn nửa tiếng nữa là đến thời gian tôi hẹn dì Mễ, nhưng tôi còn chưa thoát được sự giám sát của Đắc Bảo nên đành phải căng da đầu đi đến cổng phía tây.

Nhưng không ngờ đến, tay tôi bỗng nong nóng, giống như bị ai nhét cho thứ gì đó, tôi sờ một chút liền biết đó là giấy đèn lồng, nhìn thoáng qua lại hai chữ "Chạy mau", tôi đột nhiên quay đầu liếc nhìn Đắc bảo, con mắt đờ đẫn của anh ta bỗng loé lên sự sắc bén như thể anh ta là một người khác.

Chính là anh ta.

Thế mọi chuyện đã dễ dàng hơn rồi.

Tôi gật đầu với anh ta, thấp giọng nói câu cảm ơn sau đó xoay người chạy tới điểm hẹn, đúng lúc dì Mễ cũng mới lái xe đến.

Vừa thấy dì Mễ là nước mắt của tôi đã trào ra, lúc ngồi trên xe thì tảng đá đè nặng trong lòng mới rơi xuống một chút.

Đắc Bảo đứng trong một góc nhìn tôi rời đi.

"Được rồi Nhã Thanh, đừng sợ nữa. Tôi sẽ đưa cô tới một chỗ an toàn. Cô mệt thì cứ nghỉ ngơi đi, tới nơi thì tôi sẽ gọi cô dậy."

Mấy hôm nay tôi quá lo lắng và sợ hãi nên tinh thần đã có chút rã rời, nghe dì Mễ nói thế tôi liền cảm thấy hơi mệt, cứ thế nhắm mắt lại để đầu óc nghỉ ngơi.

16.
Lần nữa mở mắt ra, dường như đã đến vùng ngoại ô, xe dừng lại trước một cái nhà giống như nhà xưởng.

Dì Mễ bấm còi hai lần, một đoàn người bước ra.

Là Đinh Lai, phía sau ông ta còn có thím Trương với mấy người đeo mặt nạ.

Hèn gì hôm nay lại chẳng thấy mặt mũi thím Trương đâu, ra là Đinh Lai đã cử bà ta đến nhà xưởng này, tôi còn cho rằng Đinh Lai đã sa thải bà ta rồi, lúc đấy còn cảm thấy hơi hơi đắc ý nữa.

Tôi ngơ ngác nhìn dì Mễ, cả người như bị ngâm trong đá lạnh, rét buốt khó tả.

"Thực xin lỗi Nhã Thanh, Đinh tiên sinh với tôi là đối tác làm ăn." Bà ta cười cười lộ hàm răng trắng sứ.

Thím Trương ra hiệu cho hai gã mang mặt nạ bước tới, lôi tôi ra khỏi xe mà không có lấy một lời giải thích nào.

Tôi nắm chặt cửa xe, lớn tiếng mắng chửi dì Mễ, lại thấy dì Mễ cười tủm tỉm đeo mặt nạ lên, đốt huân hương rồi khua khua nó trước mặt tôi, trước mắt tôi bỗng dưng tối sẫm, chẳng hay chuyện gì đang diễn ra nữa.

17.
Tôi như quay về mùa hè của bốn năm trước, chị gái tôi, người luôn thích mặc váy trắng, lúc chấp hành nhiệm vụ đã biệt tăm biệt tích, cấp trên của chị ấy đã đưa cho tôi một khoảng tiền xem như bù đắp, bảo tôi nén bi thương, nên từ lúc thi đại học xong tôi đã âm thầm ra quyết định phải báo thù cho chị ấy.

Lúc ấy tôi vốn đã nộp hồ sơ thi chuyên ngành thiết kế chuyên nghiệp, nhưng ngay trong đêm đó tôi đã chuyển đến học trường cũ của chị ấy, dù sao thì tôi mới mười lăm tuổi cộng thêm nhảy lớp hai lần nên cũng hợp thời gian.

Sau khi tốt nghiệp, tôi gia nhập tổ chuyên án, dựa theo yêu cầu của cảnh đội, tôi dùng một thân phận khác để học lại đại học thêm lần nữa, lần này rốt cuộc cũng là ngành thiết kế kiến trúc mà tôi thích, đồng thời tôi còn phải giả trang thành hoa khôi xinh đẹp của trường.

Câu cá thì cần có mồi, mà tôi chính là miếng mồi đó.

18.
Một cốc nước lạnh tạt vào mặt tôi khiến tôi giật mình tỉnh dậy.

"Cảnh sát Chu, mày có nhận ra thằng này này là ai không?" Tôi còn tưởng là mình đã về đến cục cảnh sát, mơ mơ màng màng mở mắt ra.

Đắc Bảo bị đánh đến mức m.á.u me đầm đìa, nằm ở trước mặt tôi.

Đinh Lai tay cầm roi da, cười cười nhìn tôi, tựa như chúng tôi vẫn còn là một đôi vợ chồng ân ái.

"Bọn mày thật là dám bỏ hết vốn liếng, một nữ cảnh sát xinh đẹp thế này còn dám cử tới tận đây."

"Ông đang nói gì đó, tôi không hiểu." Cả người tôi mềm nhũn, chả có lấy miếng sức.

"Ồ thật ra thì tôi muốn trực tiếp g.i.ế.t mày luôn nhưng cô lại xinh đẹp như thế, g.i.ế.t thì tiếc quá, huống hồ làn da của mày là làn da đẹp nhất tôi thấy trong mấy năm qua, nên chắc chắn bán đi thì có thể bán được giá cao."

"Nhưng mà thằng đó thì giấu kỹ đó, tao đã nói tao cẩn thận đến như thế làm sao có thể bị cảnh sát nắm chuôi được, hóa ra là do cái thằng ăn cây táo rào cây sung này!"

Đinh Lai nói xong lại q.u.ấ.t một roi lên người Đắc Bảo, anh ta đau đớn rên lên, trên người nổi đầy gân xanh.

Bây giờ tôi mới nhìn rõ, trên cái roi đó toàn là những chiếc gai sắc nhọn.

Tôi cười lạnh, lớn tiếng nói: "Chó cắn chó, đừng có làm màu trước mặt tôi, ghê tởm chết mất!"

Đinh Lai ngạc nhiên nhìn tôi.

"Mày không đau lòng? Thằng đó là người của bọn mày mà? Gọi là gì nhỉ? À, đồng đội đúng không?"

"Đinh lai, nếu ông định dùng cách này để làm tôi ép tôi nhận là quen biết anh ta, sau đó lại đưa anh ta đến cục cảnh sát nằm vùng thì ông tính sai rồi. Chỉ dựa vào người này mà thả tôi ra, khiến tôi cho rằng anh ta là người của chúng tôi? Non quá đấy!"

"Ông không dạy anh ta là đừng nên dùng ánh mắt thèm thuồng nhìn phụ nữ sao? Giả bộ thâm tình? Nói tôi giống mối tình đầu của anh ta? Kịch bản cổ lỗ sĩ."

Đôi mắt Đinh Lai giống như hồ ly, liếc nhìn Đắc Bảo đang nằm hấp hối trên mặt đất.

"Con nhỏ đó nói thật?"

Đắc Bảo phun ra một búng m.á.u, khoa tay múa chân nói: "Đồ đàn bà thối, thế mà tao lại thua trên tay mày. Sờ một cái cũng không cho ông đây sờ, mối tình đầu của ông đây còn hơn mày cả trăm lần."

Đinh Lai cười cười, rồi ném khẩu súng cho tôi.

"G.i.ế.t nó, g.i.ế.t nó rồi tao sẽ cho mày ra đi thanh thản cảnh sát Chu à."

Tôi cầm lên không chút do dự bóp cò súng.

Sau một tiếng "cạch", Đinh Lai ngửa đầu cười lớn.

Đúng như tôi đoán, bên trong không có đạn.

Đinh Lai ra hiệu, hai tên côn đồ bước vào đỡ Đắc Bảo đã sợ đến mức tiểu đầy ra đất.

"Dẫn nó đi băng bó vết thương đi."

"Về sau thứ không phải của mình thì đừng thèm muốn nữa, đây là bài học cho mày đó Đắc Bảo."

Đinh Lai vỗ vỗ mặt Đắc Bảo nói.

19.
"Đinh tổng, nếu không còn chuyện gì nữa thì tôi về thành phố đây."

Dì Mễ trang điểm tinh xảo, chân mang giày cao gót đi đến.

"Lần này đều nhờ chị Mễ giúp đỡ nếu không hậu thật không thể tưởng tượng được."

"Bình thường thôi, chuyện làm ăn của chúng ta một khi bị phát giác thì có chết một trăm lần cũng chưa hết tội."

"Chị Mễ nói đúng, sau này còn phải nhờ chị Mễ cung cấp nhiều hàng tốt tới đây."

Đinh Lai móc một tờ chi phí ra đưa cho dì Mễ, bà ta nhướng mày tỏ vẻ miễn cưỡng nhận lấy.

"Ông hãy bỏ hết những bài vị trong nhà thờ tổ đi, đó là nhược điểm lớn nhất của ông đó, trấn hồn gì chứ? Nếu thật sự có q.u.ỷ thì nó đã sớm xé xác chúng ta rồi, loại người như chúng ta c.h.ế.t còn chưa hết tội. Những bài vị phụ nữ đó đem tiêu hủy hết đi, xử lý sạch sẽ. Nếu không quan hệ làm ăn giữa chúng ta xem như chấm dứt."

Xem ra dì Mễ đã hợp tác với Đinh Lai nhiều năm, sự biết mất của các cô gái trẻ trong thành phố những năm qua chắc đều là do bọn họ gây ra.

Dì Mễ lại chỉ chỉ tôi, nói: "Cũng nhờ con nhỏ này cảnh tỉnh chúng ta, không thể lơ là được nữa."

Đinh Lai âm trầm cười cười: "Yên tâm, sau này sẽ không có chuyện như thế nữa, tôi sắp l.ộ.t da cô ta rồi, ai đâu ngờ lần này lại có một con cảnh sát tự chui đầu vào chứ."

Dì Mễ vẫy vẫy tay với tôi: "Tạm biệt Nhã Thanh, thật mong đến lúc da của cô xuất hiện trên hội đấu giá nha."

Tôi nhìn bóng lưng rời đi của dì Mễ, phun một ngụm nước bọt.

"Từ lúc nào thì các người biết tôi là cảnh sát?" Tôi tự nhận bản thân chưa từng để lộ chút sơ hở nào.

Đinh Lai đưa cho tôi xem một tấm ảnh chụp, trên ảnh là một cô gái nhỏ rất xinh đẹp, đôi mắt sáng trong, mặc một cái váy trắng, trông hơi giống tôi.

"Hai người quá giống nhau. Đương nhiên so với chị gái mày thì mày còn đẹp hơn, làn da cũng tinh tế hơn. Lần đầu tiên gặp mày thì tao đã để ý rồi, cũng đã nhờ người điều tra mày. Nhưng làn da của mày thật sự quá đẹp, nên tao tình nguyện mạo hiểm để có được lớp da này."

"Nói cho mày nghe một bí mật, ngày đầu tên mày đến đây thì tao đưa cho mày một cái lồng đèn, nhớ không? Cái đó làm từ chính d.a với x.ư.ơ.n.g của chị mày đấy. Thế nào? Có đẹp không? Tao thấy mày rất thích cái đó mà."

Tôi nổi điên lên xông tới chỗ ông ta lại bị ông ta ôm chặt vào lòng.

"Đừng kích động chứ, lỡ mày bị trầy da thì thế nào."

Cmn!
Trước khi thuốc trên người tôi hết tác dụng thì tôi lại bị kích động tới ngất đi.

20.
Nửa đêm ngoài trời đang lạnh dần, còn tôi hiện đang bị Đinh Lai trói trên bàn làm việc, tôi bị ông ta lột trần như nhộng, cả người đầy hình x.ă.m, ông ta không ngừng khua tay múa chân, chỗ nào có thể làm đèn lồng, chỗ nào có thể làm túi xách thì chỗ đó sẽ được ông ta tỉ mỉ x.ă.m lên, đều cân nhắc trước về mục đích sử dụng.

"Ông đinh l.ộ.t da tôi thế nào?" Tôi cười lạnh hỏi, giọng khản đặc như một cụ bà.

"Hừ, đừng nói chuyện, tao đang gấp, hình x.ă.m của nhà họ Đinh bọn tao đều phải hoàn thành trước khi trời sáng."

Sau khi hoàn thành nét cuối cùng, ông ta lau mồ hôi trên trán, tựa như đang cầm một báo vật trân quý, đưa công cụ xăm cho tôi xem.

"Mày thấy không, cái này chính là dầu x.á.c, trong dầu x.á.c có một loại trùng mà mắt thường không thể nhìn được, lúc tao x.ă.m mình thì sẽ dùng cái dầu này, chu kỳ sinh trưởng của con trùng đó là một tháng. Sau một tháng, nó sẽ bắt đầu gặm cắn m.á.u t.h.ị.t của chủ thể, sau đó c.h.ế.t chung với chủ thể.

Do đó ông ta mới gấp gáp xăm hình cho tôi, thật sự là chạy đua với thời gian.

"Giờ thì trùng trong người mày đã bắt đầu sinh sôi nảy nở, ba ngày sau thì m.á.u t.h.ị.t trên thân thể mày sẽ hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại thứ tao muốn mà thôi."

"Thế thì ông phải nắm chặt thời gian đó, thời gian không còn nhiều đâu, Đinh tổng à."

Tôi liếc nhìn đôi mắt đỏ ngầu tràn đầy tơ m.á.u của Đinh Lai.

"Mày không sợ sao?"

Đinh Lai ngạc nhiên nhìn tôi.

"Người phụ nữ khác khi nghe bản thân sắp c.h.ế.t đều khóc tới rung trời chuyển đất, còn quỳ xuống cầu xin tao."

"Người phụ nữ khác? Rốt cuộc ông đã hại bao nhiêu cô gái rồi hả?" Tôi kích động, hình xăm trên người liền ngứa ngáy.

Đinh Lai đắc ý nhìn chung quanh.

"Nơi này tổng cộng có một trăm đầu lợn, à không phải, phải là một trăm cô gái mới đúng. Nhưng bọn họ đều không đáng để tao ra tay, hình x.ă.m trên người bọn họ là do những người thợ khác x.ă.m cho. Còn tao, chỉ x.ă.m cho những người vợ xinh đẹp của tao thôi."

Đúng là đồ b.i.ế.n t.h.á.i.

Tôi phun một ngụm nước miếng lên mặt Đinh Lai.

Ông ta cũng không nổi giận, chỉ lấy khăn ra lau lau mặt, trên mặt vẫn giữ nụ cười thỏa mãn đó.

"Tôi muốn gặp chị gái của tôi, ông mau ra tay đi, cái đồ không bằng heo chó."

Ông ta không biết, ngoại trừ muốn gặp được chị gái sớm một chút, tôi còn muốn mau chóng nhìn thấy những người mua đó, tôi, Chu Nhã Thanh, sẽ trở thành những đồ dùng cá nhân bằng d.a.

"Nhã Thanh à, tao chưa từng giữ lại d.a của bất cứ ai, nhưng tao định giữ lại một miếng d.a của mày để làm ví tiền, mang theo bên người, thế mày sẽ mãi mãi ở bên cạnh tao."

Đúng là đồ b.i.ế.n t.h.á.i.

Chậc, giống hệt như lời Đinh Lai nói, tôi đã cảm nhận được những con t.r.ù.n.g đang lúc nhúc trong người tôi rồi, hóa ra cảm giác cả người tê dại như bị hàng ngàn con kiến gặm cắn lúc trước là tại bọn chúng đang sinh trưởng.

Ba ngày nữa thôi, tôi sẽ bị bọn chúng gặm cắn tới chỉ còn d.a bọc x.ư.ơ.n.g.

Bọn t.r.ù.n.g này cũng ghê tởm hệt như Đinh Lai.

Tôi nhắm đôi mắt hơi xót của mình lại.

Tạm biệt những đồng đội của tôi, chuyện còn lại đều dựa hết vào mọi người.

21.
Ba tháng sau.

"Hiện tại là bảng tin nhanh. Vài ngày trước cảnh sát thành phố cùng đội hình cảnh quốc tế đã triệt phá một vụ án g.i.ế.t người hàng loạt, chuỗi giao dịch phi pháp của tập đoàn nhà họ Đinh đã hoàn toàn phơi bày ra trước ánh sáng. Để phá thành công trọng án này thì hai nữ cảnh sát Chu Thanh Nhã và Chu Thanh Di đã anh dũng hy sinh, hai người họ đã được trao tặng huân chương cá nhân hạng hai, mang danh hiệu liệt sĩ."

Trên truyền hình, một cảnh sát q.u.è một chân, m.ù một mắt đã lên đài để nhận thưởng giúp chị em nhà họ Chu.

Người cảnh sát này là người nằm vùng duy nhất còn sống sót trong vụ b.u.ô.n l.ậ.u da người của tập đoàn nhà họ Đinh, Vương Đắc Bảo.

Trong cục cảnh sát thành phố, một phóng viên đang phỏng vấn vị anh hùng này.

"Cảnh sát Vương, cho hỏi nữ cảnh sát Chu Nhã Thanh làm thế nào để truyền những tin tình báo mấu chốt ra ngoài thế?"

"Lúc Nhã Thanh mới đến hang ổ nhà họ Đinh thì đã phát hiện điện thoại bị người ta động tay động chân. Cô ấy đã để tất cả những thông tin hình ảnh mà cô ấy thu thập được vào trong cái USb mini mà đội cảnh sát đã lắp chung với máy định vị cho cô ấy."

"Lúc đó tôi cũng không thể thoát ra được. Mới đầu tôi cũng không nghĩ tới Nhã Thanh cũng nằm vùng như tôi, tôi luôn muốn truyền tin cho cô ấy để cô ấy bỏ trốn nhưng cô ấy lại một mực không đi, tôi thực sự rất buồn bực."

"Xin lỗi, tôi nói hơi lan man. Những chứng cứ Nhã Thanh thu thập được đều giấu trên xe của người bên phe Đinh Lai, bà ta là dì Mễ. Khi cô ấy cầu cứu dì Mễ thì cái trước nhất là để nghiệm chứng xem dì Mễ có tham dự vào những vụ b.u.ô.n l.ậ.u d.a người của nhà họ Đinh hay không, cái tiếp theo là tìm cơ hội để truyền tin tức ra ngoài."

"Thật lợi hại."

"Cái này có công khai không?"

"Anh yên tâm, chúng tôi làm bên ấn phẩm nội bộ của cục công an, tuyệt đối không công bố với bên ngoài."

Cảnh sát Vương gật đầu, tiếp tục nói: "Ngay khi dì Mễ tới thành phố thì đội của cảnh sát Trần phát hiện trên xe của bà ta không có Nhã Thanh, liền biết bà ta có vấn đề nên bắt giữ bà ta, sau đó lục soát trên xe thì phát hiện máy định vị với USB. Chúng tôi đã nắm giữ những chứng cứ xác thực, nó cũng cung cấp hướng đi rõ ràng để điều tra những vụ án trong tương lai."

"Nghe nói cái web đ.e.n đấu giá đó là anh cho cảnh sát Chu biết đúng không?"

"Đúng thế, lúc đó tôi chỉ muốn cô ấy mau chạy trốn khỏi chỗ đó, nên đánh bậy đánh bạ đem tin tình báo truyền cho cô ấy, muốn cô ấy chạy trốn rồi truyền ra ngoài thôi."

"Đôi mắt với đôi chân của anh? Nghe nói anh đã giả câm 4-5 năm rồi."

"Đinh Lai rất cảnh giác, ông ta chưa bao giờ thuê người bình, để làm cho ông ta yên tâm nên tôi..."

"Anh còn nói cảnh sát Chu đã cứu anh một mạng?"

"Đúng." Vành mắt Vương Đắc Bảo đỏ hoe, nghẹn ngào nói.

"Tình huống lúc đó rất nguy cấp, đến giây phút cuối tôi mới biết cô ấy là cảnh sát. Chúng tôi phối hợp rất ăn ý, cô ấy mắng tôi nói tôi thèm muốn cô ấy, có ý đồ đen tối với cô ấy, lúc này tôi đã hiểu rõ nên đã diễn theo ý của cô ấy. Phát súng cuối cùng đó, cô ấy nhất định phải bắn, chúng tôi đều đánh cược rằng không có viên đạn nào trong đó, nó là dùng để thử chúng tôi, tôi cố tình tiểu đầy ra đất mới có thể bảo vệ được cái mạng này của mình."

Đôi mắt của phóng viên trẻ tuổi đã nhòe đi vì nước mắt, khom lưng một góc chín mươi độ chào Vương Đắc Bảo.

"Nghe nói d.a của cảnh sát Chu Nhã Thanh bị tịch thu ngay tại hội đấu giá? Có thật vậy không?"

"Thật sự, lúc trước Nhã Thanh đã nói với cả đội rằng cô ấy phải thực hiện toàn bộ quá trình, như thế thì mới có thể triệt phá toàn bộ hang ổ của bọn họ. Từ ngày đầu tiên cô ấy đến Đinh gia, cô ấy đã không nghĩ tới cảnh mình còn sống trở ra nữa."

"Lúc tóm được dì Mễ thì cả đội đã định gom lưới cứu cô ấy ra rồi, nhưng trong đoạn video tình báo của cô ấy truyền lại thì cô ấy nói rằng có thể bản thân mình đã bị trúng cổ rồi, sớm muộn cũng sẽ c.h.ế.t nên cả đội không cần vì cô ấy mà đứt gánh giữa đường, mọi người nén đau làm theo yêu cầu của cô ấy, tiếp tục theo dõi toàn bộ quá trình phạm tội."

"'Sau khi Nhã Thanh c.h.ế.t thì tôi chịu trách nhiệm tiếp tục tình báo, trải qua trận sinh tử lúc trước thì tôi đã không bị nghi ngờ nữa, hành động cũng thuận tiện hơn nhiều."

"Tôi có thể xem thử, d.a cảnh sát Chu... Được không?" Người phóng viên cẩn thận dò hỏi.

"Thật xin lỗi nhưng hãy giữ lại chút tôn nghiêm cuối cùng của cô ấy đi."

"Nếu có lòng thì ba hôm nữa chúng tôi sẽ tổ chức tang lễ, anh có thể đến đưa tiễn hai chị em cô ấy."

22.
Trong nghĩa trang liệt sĩ, cây cối xanh tươi, hai cái mộ mới, xung quanh di ảnh của hai cô gái trẻ tràn ngập hoa tươi, cách mộ không xa có một hàng cảnh sát nhân dân đang gỡ mũ đứng nghiêm, thành kính khom lưng với hai tấm d.a người rách nát để trước mộ phần.

Mười hai phát súng liên thanh để tưởng nhớ anh hùng liệt sĩ, hai cô gái trẻ trên mộ phần đang rưng rưng cười.

Mưa rơi lất phất trong nắng chiều, chắc là tâm trạng hiện tại của hai chị em cô ấy nhỉ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu