Hoa khôi và truyện cười - Gương Này Lành Không?

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Kết quả thi đại học được công bố, nam thần mà tôi hâm mộ rất lâu đã đậu vào Bắc Đại như ý nguyện. Cậu ấy chỉ tay về phía chiếc Rolls-royce đỗ bên đường, cao giọng nói: "Sau này tôi cũng sẽ lái loại xe như vậy!" Sau đó, cậu ấy cực kỳ chăm chỉ nỗ lực, cuối cùng thì trở thành tài xế riêng của nhà tôi.

1

Thi đại học xong, vì cảm thấy chán quá nên tôi quyết định tới quán ăn của cô nhỏ làm chân sai vặt.

Tôi vừa lên xong một bàn thức ăn, mới chạy vào bếp cắn một miếng dưa hấu thì bên ngoài đã vang lên tiếng chuông điện thoại.

Vừa nhấc máy, một giọng nói dễ nghe truyền đến: "Alo, tôi muốn đặt món."

Tôi nghe thấy giọng nói có phần quen thuộc, nhưng nhất thời không kịp nhớ ra.

"Dạ, xin đợi một chút để tôi ghi lại."

Ngay lúc tôi đang tìm giấy bút thì giọng cười nhạo phát ra từ trong điện thoại: "Triệu Nhiên hả? Cậu đi làm phục vụ đấy à?"

Tôi như bừng tỉnh: "Đỗ Nguyệt?"

Giọng cười cợt đó lại truyền tới: "Đúng vậy, vốn dĩ tôi muốn mời vài người bạn và Cao Hàn tới nhà ăn tiệc, nên mới gọi điện đặt vài món..."

Nghe đến cái tên Trần Cao Hàn, tim tôi lại nhói lên.

Cậu ấy là nam thần tôi theo đuổi đã hai năm, chàng trai ấy về ngoại hình, tướng mạo lẫn học thức đều rất ưu tú, chỉ có điều gia cảnh khá bình thường.

Điều đó cũng là cái gai trong lòng cậu ấy từ trước đến nay.

Vậy nên những năm này, tôi luôn giả vờ là một người cùng hoàn cảnh với cậu ấy.

Đỗ Nguyệt với tôi giống nhau, đều thích Trần Cao Hàn, nhưng khác ở chỗ cô ấy là hoa khôi còn tôi thì bị coi như chú hề.

Lúc này, Đỗ Nguyệt lại nói: "Nhưng bây giờ tôi không muốn đặt món nữa."

Tôi thở phào một hơi: "Được, vậy tôi cúp máy đây."

Trong điện thoại lại vang lên tiếng cười: "Tôi đổi ý rồi."

Tôi: ???

"Bây giờ chúng tôi qua đó, để cho tôi một phòng riêng."

.......

2

Một tiếng sau, Đỗ Nguyệt dẫn theo mọi người hùng hổ bước vào.

Tôi cứ như tiếp viên hàng không đứng ngoài cửa đón khách.

Mọi người nhìn chằm chằm tôi - người đang mặc đồ của phục vụ.

Cưng được lắm.

Dám mời cả lớp ngoại trừ tôi và khứa trùm trường dốt nát ra, mấy đứa khác ai đến được đều đến hết rồi.

Mấy đứa bợ đít cô ta từ lúc nhìn thấy tôi đã bắt đầu đâm bị thóc chọc bị gạo: "Yo, đây không phải bạn Triệu Nhiên của chúng ta sao, điểm thi đại học vừa có liền chạy tới đây rửa chén rồi à?"

"Đúng đó, nhanh như vậy đã buông xuôi rồi hả?"

"Mà làm phục vụ cũng chẳng nhọc như việc vác gạch trên công trường của bố cậu đâu nhở?"

"Tính thử chút coi nào, điểm của Đỗ Nguyệt và Trần Cao Hàn xếp thứ 3 thứ 4 toàn trường. Nói không chừng còn có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại đấy!"

"Phải đó. Người ta sau này sẽ học cùng một trường, chồng đàn vợ hát, trở thành câu chuyện đẹp ở trường chúng ta."

......

Tôi âm thầm nắm chặt tay.

Mấy đứa này đánh thì kêu tao ác mà không đánh thì không nhịn được.

Mấy con ả vừa châm chỉa tôi vừa bước vào phòng.

Đứng ở cuối hàng là một người cực kì đẹp trai, cậu ta bước về phía tôi với vẻ mặt vô cảm.

Trần Cao Hàn.

Tim tôi run lên, vừa định mỉm cười thì cậu ấy lại cau mày, lạnh lùng nói: "Cậu lại để bản thân tự sa ngã như vậy à?"

Tôi: ???

Tôi đâu có dấn thân vào con đường sa đọa nào, sao lại biến thành tự sa ngã rồi hả?

Thấy tôi không trả lời, cậu ấy lắc đầu thất vọng liếc nhìn tôi rồi nhấc chân tiến vào phòng.

Người đến đủ rồi, bắt đầu lên món.

Lên thức ăn xong, nhìn quanh cả bàn người đông đủ, người tôi quen thuộc nhất chỉ có Trần Cao Hàn.

"Nhớ đánh giá năm sao cho tiệm của chúng tôi nhé!"

Trần Cao Hàn gật đầu, vẻ mặt khó đoán.

Tôi vừa xoay người bước ra khỏi cửa. Hệ thống liền truyền đến tiếng nhắc nhở, tôi liếc nhìn điện thoại.

Cmn thế mà lại nhận được một cái đánh giá kém!

3

Ngọn lửa trong lòng tôi thoáng chốc lại bùng lên.

Đánh giá năm sao đối với cái tiệm nhỏ này của chúng tôi quan trọng như mạng sống đấy uhuhu!

Tôi quay người lại định hỏi thì vừa hay nhìn thấy Đỗ Nguyệt đang đút điện thoại vào túi.

Đỗ Nguyệt cười nhẹ: "Ngại quá, dĩa gà cung bảo này nguội rồi nên tôi mới đánh giá kém."

Cô ta chắc chắn là cố ý.

Chuyện cô ta xích mích với tôi không phải ngày một ngày hai.

Bởi vì chúng tôi đều thích Trần Cao Hàn, sau khi biết được bố tôi thường phải đi làm xa ở công trường, cô ta liền cười nhạo tôi là con nhà nghèo.

Không lâu sau, tin đồn gia đình tôi rất nghèo bị lan truyền.

Bọn họ nói bố tôi chuyển gạch ở công trường, lại nói với thành tích thi đại học của tôi thì hợp đến công trường chuyển gạch với bố tôi lắm.

Điều kiện nhà Trần Cao Hàn không tốt nên không muốn tìm một cô bạn gái còn hoàn cảnh hơn rồi 2 đứa nghèo cùng tiến với nhau nữa, cũng vì vậy mà cậu ta luôn giữ khoảng cách với tôi.

Đỗ Nguyệt cười mỉm mai: "Triệu Nhiên, điểm thi đại học cũng đã có rồi, cậu được bao nhiêu điểm?"

Tôi sửng sốt một lúc, mấy ngày nay bận rộn bưng bê đồ ăn, tôi vẫn chưa kịp xem thử điểm thi của mình.

Rút điện thoại ra tôi mới nhớ.

Má.

Tôi vứt điện thoại của mình ở nhà rồi, bây giờ đang dùng điện thoại của cửa tiệm, mà điện thoại này chỉ có thể nghe gọi đặt món.

Cô ta vừa nói như vậy, những người khác đều cùng một bộ dạng xem trò mà hí hửng nhìn tôi.

Trần Cao Hàn nhìn tôi bằng vẻ mặt vô cảm, ánh mắt thâm sâu lại không nhìn ra cảm xúc gì bên trong đó.

Thấy tôi không tiếp lời, một người liền lên tiếng: "Đúng đó, cậu thi được bao nhiêu điểm?"

"Tìm được nhà máy phù hợp chưa, hay là cũng muốn đi chuyển gạch giống bố cậu?"

......

Tôi cực kì giận dữ, nhưng bởi vì không mang điện thoại nên cũng không thể làm gì.

"Tôi không mang theo điện thoại, còn điện thoại ở đây không vào được web tra cứu điểm thi."

Đỗ Nguyệt tưởng tôi đang kiếm cớ, càng thích thú cười rộ lên.

"Không sao, để tôi dùng điện thoại của tôi kiểm tra giúp cậu, nói cho tôi số chứng minh với mã dự thi của cậu đi."

Tôi cũng muốn biết bản thân thi được bao nhiêu điểm, thế là liền nói cho cô ta.

Đỗ Nguyệt bắt đầu gõ chữ một cách bình tĩnh, nhưng giây sau, trên mặt cô ta lại xuất hiện biểu cảm khó tin rồi đột nhiên buột miệng nói: "Không thể nào!"

3

Sắc mặt của Đỗ Nguyệt thay đổi, bàn tay run rẩy, nếu không phải tôi nhanh tay nhanh mắt, chỉ sợ điện thoại Iphone 13 mới mua của cô ta đã rớt xuống đất rồi.

Tôi liếc mắt nhìn điểm thi của mình, cũng bất giác cau mày, lắc đầu lẩm bẩm: "Sao điểm lại như thế này? Không phải chứ."

Tôi trả lại điện thoại cho Đỗ nguyệt vẫn còn đang sốc vì nhìn thấy điểm tôi, những người khác cũng đặc biệt muốn biết điểm của tôi là bao nhiêu.

Có thể là lời tôi vừa nói khiến cho họ hiểu lầm rồi nên người nào người nấy càng châm chọc tôi hơn: "Điểm này có thể vào được cao đẳng không?"

"Đúng đó, bao nhiêu điểm thế, sao lại không nói gì?"

Trong lúc mọi người bàn tán, Trần Cao Hàn đã tiến lên phía trước, cậu ta cúi đầu nhìn vào màn hình điện thoại của Đỗ Nguyệt, đồng tử mắt co lại.

"Sao điểm thi của cậu lại cao hơn chúng tôi được?"

4

Chỉ một câu nói của Trần Cao Hàn trong giây lát đã khiến mọi người xôn xao.

"Thật hay giả vậy, đừng ồn nữa xem nào!"

"Vãi cả chưởng, điểm cao như này..."

Cả phòng đều phát ngốc, ngơ ngác nhìn nhau, không ai dám tin đó là sự thật.

Đôi mắt lạnh lùng của Trần Cao Hàn ngước qua nhìn tôi: "Cậu cố ý thi được điểm thấp trong bài thi thử?"

"Lúc thi tôi thật sự buồn ngủ mà, suốt hai đêm đó tôi phải thức đêm để cày game đó đại ca à, buồn ngủ như vậy sao thi tốt được."

....

Sắc mặt Trần Cao Hàn muốn bao nhiêu khó coi thì có đủ hết bấy nhiêu.

Tôi liếc nhìn cậu ta một cái: "Được rồi! Mọi người tiếp tục ăn đi, tôi cũng phải đi làm việc của mình đây."

Nói xong, tôi quay người bước ra khỏi phòng nhưng ngay sau đó, Trần Cao Hàn cũng đuổi theo tôi ra ngoài.

"Triệu Nhiên."

Tôi sững sờ, không đợi tôi kịp hồi thần, Đỗ Nguyệt cũng nhanh chân chạy đuổi theo.

Cô ta không muốn tôi và Trần Cao Hàn gặp riêng, lại càng sợ vẻ ngoài xinh đẹp của tôi sẽ khiến ý chí sắt đá của Cao Hàn bị tan vỡ.

Thế là ba người chúng tôi mặt đối mặt nhìn nhau.

"Có chuyện gì, ra ngoài rồi nói."

Tôi sợ nói chuyện ở trong sẽ gây ảnh hưởng không tốt tới quán ăn, vậy nên đã cùng họ ra khỏi quán.

"Có chuyện gì, cậu nói đi."

Mặt của Trần Cao Hàn đen như đít nồi, ánh mắt hung dữ nhìn tôi: "Trước kia cậu thi không tốt đều là giả vờ ư?"

Tôi nghĩ một lúc, nghiêm túc trả lời: "Cũng không phải, thật sự là do tôi thức đêm nhiều buồn ngủ quá."

"Vậy cậu bảo tôi nói đáp án cho cậu, đây cũng là giả vờ?"

"Đó là vì tôi muốn tìm chủ đề để có thể nói chuyện với cậu."

"Cậu chơi tôi à?"

......

Trần Cao Hàn hít một hơi sâu, đột nhiên giơ tay chỉ về phía bên kia đường, khí phách nói: "Cậu nhìn chiếc xe bên kia đường đi, sau này ông đây sẽ lái loại xe đó!"

Tôi quay đầu lại nhìn thử, một chiếc rolls-royce đen đang đậu bên kia đường.

Biển số xe sao có chút quen quen vậy nhỉ?

Không đợi tôi hồi thần, cửa chiếc rolls-royce đột nhiên mở ra, một người đàn ông đứng tuổi từ trong bước xuống. Tôi và Đỗ Nguyệt cùng gọi: "Bố!"

Trần Cao Hàn: "..."

5

Tôi xin thề, người đàn ông đó chính là bố tôi.

Ông ấy kẹp túi dưới cánh tay, trên tay lại là chiếc đồng hồ nhỏ có mạ vàng.

Cũng gần nửa năm không gặp, bố tôi vẫn ăn mặc "đơn giản" như vậy.

Rất nhanh, tôi đã biết người mà Đỗ Nguyệt gọi tiếng bố kia là ai. Bởi vì bên trong chiếc rolls-royce vẫn còn một người giờ mới bước xuống xe, người cậu ta gọi là "bố" chính là ông ấy.

Tôi chạy qua chỗ bố tôi: "Bố, bố trở về lúc nào vậy?"

Bố tôi mỉm cười xoa đầu tôi, ánh mắt tràn ngập sự cưng chiều.

"Không phải là mới trở về đây à! Nghe cô nhỏ của con nói, hiện tại con chạy đến quán của cô giúp đỡ, bố chạy qua đây xem thử."

Đỗ Nguyệt vô cùng đắc ý khi thấy bố cô ta cả người mặc âu phục, ánh mắt khinh thường nhìn tôi.

"Bố, bây giờ bố càng ngày càng được xem trọng, công ty còn đặc biệt đưa bố về."
Bố cậu ta choáng nhẹ trước lời đó, vội vỗ nhẹ cô ta một cái.

Đỗ Nguyệt nhanh chóng kéo cánh tay của bố cô ta đi về phía quán.

"Bố, để con giới thiệu cho bố bạn học của con."

Nói xong, cậu ta quay đầu nhìn tôi với vẻ mặt mỉa mai: "Triệu Nhiên, cậu cũng giới thiệu chú với mọi người đi."

Tôi cùng bố già thân yêu của mình nhìn nhau, thở dài: "Được thôi."

Bố của Đỗ Nguyệt vừa xuất hiện, cả phòng ăn ngay lập tức sôi nổi lên.

"Giới thiệu với mọi người, đây là bố của tôi, làm việc liên quan đến công trình xây dựng ở Bắc Kinh."

Bố cậu ta mỉm cười nhẹ: "Hôm nay mọi người cứ gọi món thoải mái, chú sẽ mời."
Trong phút chốc, khắp phòng tràn ngập tiếng reo hò.

"Chú thật tốt!"

"Chú ơi, chú đẹp trai quá!"

....

Sau một tràng tâng bốc người chú kia, mọi người lại chú ý đến bố của tôi.

Bố tôi là người không giỏi ăn nói, chỉ bảo mọi người hãy cứ ăn no uống say đi.

Đỗ Nguyệt kiêu ngạo nhìn tôi: "Vậy được, tôi tiễn bố về trước, ông ấy đã lâu chưa về nhà, biết chắc ông ấy ở ngoài lo kiếm tiền rồi."

"Bố, bố về trước đi!"

Bố cô ta gật đầu, sau đó quay đầu về hướng bố tôi, vẻ mặt nhún nhường: "Ngài Triệu, vậy tôi xin phép về trước!"

6
Người trong phòng thiếu chút nữa là ngất xỉu.

Sắc mặt Đỗ Nguyệt trở nên cực kỳ xấu xí, cô ta chớp mắt kinh ngạc: "Bố, bố gọi chú ấy là gì?"

Bố cô ta bối rối: "Ngài Triệu, đây là sếp của bố."

Không khí trong phòng lại càng thêm ngượng nghịu.

Bố tôi vỗ vai chú ấy: "Tôi với anh cùng trở về."

Nói xong, bố tôi quay lại nhìn tôi, cười ẩn ý rồi đưa cho tôi một tấm thẻ.

"Con gái, tí nữa nếu muốn đi đâu chơi, nhà ta bao tất."

"Đúng rồi, hay là bố để chiếc rolls-royce lại, để cho cô con lái xe đưa con và bạn học về?"

Tôi xua tay: "Đừng đừng đừng, bố lái xe về đi."

Bố của Đỗ Nguyệt bước lên một bước: "Ngài triệu, để tôi đưa ngài về."

Đỗ Nguyệt: .....

Sau khi bọn họ rời đi, mọi người ngơ ngác nhìn nhau, sắc mặt Đỗ Nguyệt cực kì kém, hừ một tiếng: "Có cái xe thôi mà, tí nữa tôi sẽ nói anh tôi lái xe công vụ đến chở mọi người đi."

Tôi như nhớ ra điều gì, lại nói thêm: "Nếu như tôi không nhớ nhầm thì cái xe đó vốn dĩ là của bố tôi, chỉ là sau này đưa cho bố cô lái thôi."

...

7
Vả mặt đến nhanh như một cơn lốc xoáy.

Chỉ qua mấy phút này, Đỗ Nguyệt sắp mất bình tĩnh rồi.

Sắc mặt cô ta xấu đến đỉnh điểm, trợn mắt nhìn tôi: "Không phải cô nói bố cô làm việc tại công trường ở Bắc Kinh à?"

Tôi thở dài: "Tôi nói bố tôi làm việc có liên quan đến công trường, chứ không hề nhắc đến ông ấy ở đó để chuyển gạch."

"Ông ấy mở công ty xây dựng, cũng không biết là ai đồn thổi, đi nói ông ấy chuyển gạch ở công trường."

Những đứa nịnh hót trung thành của Đỗ Nguyệt giây phút này lại trở mặt với cô ta.

"Là Đỗ Nguyệt nói, không hề liên quan đến chúng tớ!"

"Đúng đó, không phải tụi tớ. Là cô ta truyền tin đó, chắc chắn là cô ta muốn lừa gạt chúng ta!"

"Mà chuyển gạch thì sao chứ, người lao động đều đáng tôn trọng."

Nhìn xem, bọn họ cậu một tiếng tôi một tiếng đổ lỗi cho Đỗ Nguyệt, lòng tôi không khỏi cười lạnh.

Tôi vờ như không có chuyện gì: "Mọi người ăn cơm đi, không để một lúc nữa sẽ nguội hết đó."

Nói xong, tôi lại nhìn qua Đỗ Nguyệt.

"Dù sao, ăn no thì mới có sức mà khóc."

Vẻ mặt của Đỗ nguyệt tối sầm, chán ghét ném đũa xuống đất.

"Không ăn nữa, tôi mời mọi người đi KTV. Phía cuối đường này là quán KTV anh tôi mới mở, tôi mời."

Trong phòng yên lặng, mọi người đều nhìn về phía tôi.

Có người ngập ngừng hỏi tôi: "Tiểu Nhiên, hay là cậu cũng qua đó chơi đi?"

Tôi suy nghĩ một lúc: "Được thôi."

Đỗ Nguyệt trừng mắt nhìn tôi: "Cậu cũng đi?"

Tôi cong môi mỉm cười: "Đương nhiên, tôi cũng phải tới đó để cho cái đánh giá kém nha!"

8
Cả đám nịnh hót đó ăn vội ăn vàng rồi kéo nhau đến quán karaoke.

Tôi vẫn chưa tan làm nên bảo mọi người đi trước, nghĩ bụng đợi hết bận rồi sẽ qua đó.

Bọn họ lần lượt rời đi, tôi đang dọn dẹp bát đĩa, Trần Cao Hàn là người ra cuối cùng, lúc đi ngang qua tôi, cậu ấy đột nhiên nắm cánh tay tôi lại.

Tôi sững người, ngẩng đầu lên, cậu ấy nhìn tôi đầy khó hiểu: "Như vậy đã đủ rồi, cậu giữ thể diện cho Đỗ Nguyệt đi."

Trong chốc lát, trái tim tôi bị nén chặt lại như nhân sủi cảo.

Tôi đối mắt với cậu ấy: "Lúc cậu ta bắt nạt tôi, sao lúc đó cậu không nói gì?"

"Tôi..."

Trần Cao Hàn không nói được lời nào, đứng đực mặt ra rồi buông lỏng đôi tay đang nắm chặt tôi, im lặng rời khỏi phòng.

Bận bịu làm việc đến lúc dọn xong, tôi xoa xoa cái eo rồi mới bước ra khỏi quán.

Cả một ngày bận rộn, cả người tôi rã rời.

Tôi cũng không muốn đi KTV nữa, nhưng nhóm wechat gần như bị mọi người oanh tạc một trận, hỏi tôi khi nào đến.

Ngon nhể, giờ tôi cũng trở thành người nổi tiếng rồi.

Đột nhiên tôi nhớ ra, Đỗ Nguyệt không hề gọi tôi và tên đại ca cùng bàn kia, tôi không muốn tới đó một mình nên liền gọi cho cậu ấy.

Gọi điện thoại xong, 10 phút sau, Tạ Tấn đã lái một cái mô tô cũ tới, bô xe nhả ra làn khói đen phả lên mặt tôi.

Cậu ấy mở kính bảo hiểm ra, để lộ đôi mắt đen nhánh.

"Tối muộn như này còn đi KTV hả? Làm phiền ông đây đánh vương giả."

Tôi ngồi lên xe: "Làm như tôi cũng muốn đi vậy đó."

Tạ Tấn cởi mũ bảo hiểm, quay người đưa cho tôi: "Đội vào."

"Còn cậu thì sao?"

"Bảo cậu đeo vào thì cứ đeo đi, ôm chặt tôi."

Tôi sợ hãi ôm chặt lấy eo của cậu ấy.

Sờ soạng lung tung một hồi, mỹ nữ tôi đây bỗng dưng muốn khóc.

Cmn!

Cái eo này còn thon hơn eo tôi nữa.

Cậu ấy vặn chặt tay ga, động cơ xe phát ra tiếng kêu như đồ cổ, cọc cạch đi trên đường.

"Cậu thi được bao nhiêu điểm?" - Tôi dựa vào lưng cậu ấy hỏi.

"Cái gì, không nghe rõ."

Tôi kéo tai cậu ấy: "Tôi hỏi cậu thi được bao nhiêu điểm."

Gió quá to, nói chuyện gần như là hét lên mới có thể nghe thấy.

"Mấy ngày nữa cậu sẽ biết."

Đùa, còn chơi trò này với tôi?

9
Đến KTV, ngoại trừ Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt, những người khác dường như đều đến quay quanh tôi.

Tôi lạnh lùng nhìn bọn họ diễn kịch.

Lúc trước cho rằng tôi nghèo, học dốt, rác rưởi, mỗi một người đều hận không thể tránh xa tôi thêm một bước.

Bây giờ biết nhà tôi có tiền, điểm thi lại cao, bọn họ lại bắt đầu nịnh bợ tôi.

Tôi không muốn ở gần những kẻ như thế nhưng suy nghĩ lại, tôi vẫn đứng ở đó.

Thi xong, chúng tôi đều sẽ có con đường riêng của mình.

Trong chớp mắt, mọi người đều chia tay nhau, rất nhiều người muốn gặp lại rất khó gặp lại.

Nghĩ đến đây, tôi cầm ly rượu đứng dậy.

"Mọi người, cũng sắp tốt nghiệp rồi, mỗi người đều sẽ có một hướng đi khác, tôi mời mọi người một ly, tiền rượu hôm nay tôi bao."

"Cạn ly!"

Lời vừa nói ra, đám người lại khen ngợi tôi không ngớt.

Không khí được làm nóng lên, Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt không mấy vui vẻ nhưng cũng cùng mọi người cầm ly lên.

Đỗ Nguyệt đặt ly rượu xuống rồi kéo tay Trần Cao Hàn lên phía trên hát.

Trần Cao Hàn dường như cũng không quá đồng ý, nhưng Đỗ Nguyệt đã nhét micro vào tay cậu ta.

Bọn họ hát khá tốt, giọng hát vừa cất lên là biết rất hợp với bài hát này, không giống tôi, ngũ âm khuyết tật.

Tôi đang làm tổ một mình trong góc thì Tạ Tấn đi tới.

"Thấy nam thần cùng người phụ nữ khác hát chung với nhau, trong lòng không dễ chịu à?"

Tôi liếc cậu ấy: "Có thể nói lời người khác muốn nghe được không?"

Cậu ấy nhướn mày: "Có gì nói nấy, những lời cậu nói khi nãy cũng không tệ."

Những lời khi nãy, đều là lời từ tận đáy lòng của tôi.

Tôi nhìn gương mặt xinh xắn của Đỗ Nguyệt.

Sau này tôi sẽ bước đi trên thảm đỏ của tôi, cô ta sẽ bước đi trên vạch kẻ đường của cô ta.

Lúc này, Trần Cao Hàn và Đỗ Nguyệt đã đặt micro xuống.

Đỗ Nguyệt vênh váo tự đắc bước về phía tôi: "Khi nãy tôi hát có hay không?"

Tôi cười lạnh.

Cậu ta biết khả năng thanh nhạc của tôi không tốt, cố ý tới đây tìm chút cảm giác tồn tại.

Tôi gật đầu: "Lúc cô hát, tại sao lại có cảm giác như bị người khác bóp cổ vậy?"

......

Đỗ Nguyệt tức giận bỏ đi, Tạ Tấn lại mở miệng đâm chọc tôi.

"Nam thần của cậu bỏ đi rồi kìa."

Tôi nhìn về phía cửa, chậm rãi nói: "Thế à, có thể cậu ấy đi vệ sinh thôi!"

"Không, nhà vệ sinh không ở hướng đó, có thể là cậu ta đi về."

Trong lòng tôi chợt hoảng hốt.

"Đi rồi?"

10
Tạ Tấn lại huých cánh tay tôi: "Còn không mau đuổi theo?"

Tôi do dự một lát nhưng vẫn đuổi theo Cao Hàn.

Đợi đến khi tôi chạy đến cửa, chỉ nhìn thấy bóng lưng Cao Hàn đang biến mất dần ở con hẻm tối.

Thấy cậu ấy một mình đi vào ngõ nhỏ, tôi vừa chạy vừa gọi với theo.

Trần Cao Hàn nghe thấy giọng nói của tôi, cậu ấy quay người lại cau mày.

"Cậu đuổi theo tôi làm gì?"

Tôi đưa tay vuốt tóc, giả vờ ngại ngùng tiến lại gần: "Sao cậu về sớm thế?"

Cậu ấy nhìn tôi chằm chằm, sắc mặt mất tự nhiên.

"Hôm nay cậu khoe mẽ đủ rồi chứ?"

"....."

Tôi vừa muốn giải thích thì trong ngõ bỗng xuất hiện hai gã đàn ông say xỉn, tôi không cẩn thận đụng trúng một trong số đó.

"Đồ không có mắt này, mày..."

Anh ta vừa chửi rủa vừa quay đầu lại nhìn, nhưng vừa thấy tôi là con gái, hơn nữa lại là một cô gái xinh đẹp. Có vẻ là bị vẻ ngoài của tôi làm cho kinh ngạc, anh ta thay đổi giọng nói, nhìn tôi rồi mỉm cười lộ ra hàm răng vàng khè: "Em gái, vừa rồi em đụng trúng anh đau quá nha."

Tôi xịt keo cứng đờ.

Vô thức lùi lại núp sau lưng Trần Cao Hàn, nhưng cậu ta lại nhích sang bên cạnh.

???

Anh trai à, giờ phút này không thể thấy chết không cứu được đâu.

Lúc này, trên đầu tôi phát ra giọng nói đầy mùi rượu: "Em gái à, sợ gì vậy, anh đây không ăn thịt em đâu."

Người còn lại cũng qua bắt lấy tôi: "Anh tao gọi mày đó, mày không có tai hả?"

Tôi thật sự hoảng loạn, cắn vào cánh tay của tên kéo tay tôi, cắn mạnh đến mức hắn phải hét lên kêu đau.

"Mày tuổi chó à?"

Hắn ta giơ tay lên định đánh tôi, tôi sợ sệt lại nhanh chóng trốn sau lưng Trần Cao Hàn.

Hai tên đó chỉ vào Trần Cao Hàn: "Thằng nhóc, cút qua một bên cho bọn ông!"

Không ngờ tên này còn nhát hơn tôi, hai chân run rẩy, cúi thấp đầu quay người bỏ đi.

Vãi l, lúc này bạn đi mà được à.

Trong con hẻm tăm tối, tôi lại xinh đẹp như vậy, nếu bọn chúng làm bậy, hai tên bắt tôi đi thì tôi phải làm sao đây hả?

Tôi hoảng sợ tột cùng, cũng lúc này, một tiếng hét vang lên ở đầu ngõ.

"Dừng tay!"

Vừa nghe thấy giọng của Tạ Tấn, tôi như tìm thấy chỗ dựa rồi.

Cảm giác lúc này y như như sấm nổ đoàng một phát rồi Tạ Tấn xuất hiện trong bảy sắc cầu vồng vậy.

Rất nhanh, Tạ Tấn đã đánh nhau với hai tên kia.

Tiếng ồn ào ngày càng lớn, nhiều người lại giúp đánh nhau, tôi cũng lao vào đá vài cái vào hai tên kia.

Hiện trường náo loạn một hồi, lúc này, bố tôi không biết làm sao lại biết chuyện, vội vàng chạy qua.

Ông bô cũng thật dũng cảm, thậm chí còn chạy rơi cả giày, đuổi theo tên đó một đoạn xa mới quay về.

Người bị đánh chạy đi, bố tôi một bên tìm giày một bên mắng chửi: "Dám động vào con gái rượu tao, tụi bây muốn đi gặp các cụ rồi đúng không, tao mà gặp tụi mày lần nào tao đánh lần đó!"

Dáng vẻ tìm giày ấy khiến mũi tôi có chút chua xót.

Lớn như này rồi nhưng lần đầu cảm thấy, có bố thật là tốt.

Đánh mắng đủ rồi, người cũng giải tán, chỉ còn lại Tạ Tấn và Trần Cao Hàn đứng yên ở bên kia. Tôi có thể hiểu tại sao Tạ Tấn không rời đi, nhưng còn tên Trần Cao Hàn kia thì...

Có thể là bị dọa sợ đi không nổi rồi.

Bố tôi đeo lại giày, chỉ vào cậu ấy ở phía xa ra hiệu.

"Nhóc kia, con lại đây..."

Trần Cao Hàn mỉm cười, vừa bước lên một bước.

Bố tôi lại nói: "Không phải nói cậu, tôi gọi nhóc kia!"

11

Bố tôi vì để bày tỏ sự cảm kích nên đã lái xe đưa Tạ Tấn về nhà.

Tạ Tấn phủi phủi bụi bẩn trên người, khách sáo nói: "Chú ơi, cháu lái xe mô tô về nhà là được rồi ạ."

Tôi trừng mắt: "Bảo cậu lên xe thì cậu cứ lên xe đi."

Tạ Tấn cự nự nói: "Lỡ đâu mất xe thì làm sao?"

Tôi cười nhạt: "Cái xe tàn này của cậu, người ta mà lấy trộm thì điều đầu tiên làm là phải đi sửa hết lại đấy."

"..."

Tạ Tấn không chịu nổi sự coi thường này liền ngoan ngoãn lên xe.
Tôi và Tạ Tấn đều ngồi ở ghế sau, tên này lại nở nụ cười kỳ quái nhìn tôi: "Nam thần của cậu, không được!"

Tôi cau mày, bố tôi vẫn còn ở đây, nói chuyện này làm gì chứ?

Tôi vô thức liếc nhìn gương chiếu hậu.

Quả nhiên, bố tôi đang trợn tròn mắt nhìn tôi.

Bạn và tôi văn minh, hóng hớt nhưng không tin linh tinh!

Tạ Tấn không hiểu được nỗi khổ của tôi, lại bắt đầu nói: "Cậu ta cũng như vậy rồi, cậu vẫn còn muốn đợi cậu ta hay sao?"

Tôi nhìn ra ngoài cửa sổ, cảnh vật dần thay đổi theo tốc độ xe chạy, thở dài một hơi: "Chuyện hôm nay đã dạy tôi một bài học, ngoại trừ anh shipper thì chẳng đợi chờ đứa nào nữa hết."

"..."

Sau khi Tạ Tấn xuống xe, bố tôi rốt cuộc cũng không đợi được nữa, liền lên tiếng hỏi: "Con gái à, bố cảm thấy cậu bé này cũng không tệ."

"Bố, từ khi nào mà bố lại trở nên hóng hớt như vậy thế?"

"Sao bố lại trở thành người hóng hớt rồi? Con cũng hơn 18 tuổi, bố cũng đã có thể nói chuyện với con về chủ đề này rồi."

E hèmm. Hình như cũng có lý.

"S...sao trước kia bố không suy nghĩ như này đi?"

"Do trước kia con đang chuẩn bị thi đại học mà, giai đoạn nào có chuyện cần làm của giai đoạn đó chứ!"

"Hai người cùng dồn tâm huyết vào học tập, cùng nhau cố gắng, sau này cùng vào một trường đại học nổi tiếng, không phải là càng vẻ vang hay sao?"

Tim tôi chợt thịch một cái.

Không khỏi mong chờ một ngày không xa, tôi cùng Tạ Tấn tay trong tay bước đi trong sân trường Thanh Hoa hoặc Bắc Đại.

Đợi đã.

Tại sao lại là Tạ Tấn???

Người tôi thích không phải là Trần Cao Hàn sao?

12

Không đợi tôi kịp nghĩ ngợi, bố tôi lại nói: "Đúng rồi, lần này con thi thế nào?"

Tôi hơi bĩu môi, nói điểm của mình.

Bố tôi kích động mà đạp chân ga.

"Bố biết là con gái bố rất thông minh mà!"

"Hổ phụ sinh hổ tử, con chắc chắn đã được di truyền gen học giỏi của bố!"

"..."

Mắt tôi gần như trợn tròn: "Bố đừng có mơ mộng nữa! Bố còn chưa tốt nghiệp tiểu học. Có ai trong làng chúng ta mà không biết chuyện này chứ?"

Bố có vẻ hơi ngượng ngùng, cười khan: "Con gái bố lợi hại là được rồi."

Tôi chợt nhớ ra điều gì đó: "Bố ơi, ngày kia trường tổ chức lễ tốt nghiệp, bố phải đi đó!"

Bố tôi ưỡn ngực, "Được rồi bố nhất định sẽ đi!"

13

Ngày tốt nghiệp hôm đó, vốn dĩ bố tôi muốn lái chiếc rolls-royce để tôi nở mày nở mặt.

Kết quả là hôm sau, rolls-royce bị chú tôi mượn đi có việc riêng.

Cuối cùng, tôi chỉ có thể ngồi trên chiếc xe kêu cạch cạch của Tạ Tấn đến trường.

Ngày tốt nghiệp, hình như ngoài tôi và Tạ Tấn, người nào người nấy đều ăn mặc rất tươm tất.

Đặc biệt là Trần Cao Hàn, mặt mày đẹp như tranh vẽ.

Dáng vẻ người thiếu niên thanh tú không biết đã thu hút bao nhiêu ánh nhìn hâm mộ.

Đúng là cậu ta rất đẹp trai, nhưng kể ra cũng lạ, lần này tôi lại không hề có cảm giác rung động nữa.

Đỗ Nguyệt cũng trang điểm xinh đẹp như con bướm bay qua bay lại giữa đám người.

Cô ta cười đẹp như hoa còn tôi thì há há há.

Nhưng trong khoảnh khắc thấy tôi, con bướm đó lại bay không nổi nữa.

Cô ta liếc tôi, còn cười tôi bằng giọng điều kỳ quái: "Yo, nhà có tiền như thế mà không chải chuốt trang điểm gì à? Hay là tại không biết?"

"Không thì đi phẫu thuật thẩm mỹ đi. Trang điểm cũng không che được khuyết điểm của cậu đâu."

Lần này Đỗ Nguyệt nói chuyện, những đứa nịnh nọt trước kia của cô ta chỉ ngấm ngầm chịu đựng.

Tôi cười nhạt: "Được, vậy cậu nói cho tôi biết, mắt hai mí cậu làm chỗ nào vậy?"

"..."

Đỗ Nguyệt tức giận không thèm để ý tới tôi nữa, lúc này, một đứa tùy tùng cũ của cô ta bước ra đứng cạnh tôi nói: "Đỗ Nguyệt, không phải cô nói bố cô tự mở công ty, làm tổng giám đốc sao? Sao lại làm nhân viên của bố Nhiên Nhiên vậy?"

Mặt Đỗ Nguyệt đen lại: "Trước kia, bố tôi làm tổng giám đốc..."

Cô ta xua tay: "Hảo hán không bàn lại chuyện cũ."

Tôi chen ngang: "Bần hàn cũng có thể làm giám đốc mà."

Đỗ Nguyệt: "..."

14

Lễ tốt nghiệp bắt đầu, lúc mọi người kích động nhất là lúc công bố điểm thi, hiệu trưởng nói sẽ mời những học sinh đạt điểm cao lên trên bục.
Giữa sân khấu, khán đài được trang trí tỉ mỉ, mô phỏng theo lễ trao giải olympic.

Hiệu trưởng cố sức đọc to những cái tên và số điểm cao tương ứng, mỗi lần đọc xong một người, người bên dưới khán đài lại nhiệt liệt vỗ tay.

"Đỗ Nguyệt, điểm thi đại học được..."

Hiệu trưởng là chú của Đỗ Nguyệt, kích động vỗ tay đầu tiên.
Đỗ Nguyệt vui vẻ bước lên sân khấu, vẫy tay chào mọi người, hiệu trưởng thân thiện nhắc nhở: "Vị trí thứ bốn không cần lên đây."

"..."

Xếp thứ ba là Trần Cao Hàn, tôi xếp thứ hai, xếp hạng không khỏi khiến tôi có chút ngạc nhiên.

Thành tích của tôi chỉ đứng thứ 2, tôi nóng lòng muốn biết người được điểm cao nhất là ai.

Tôi đứng bên cạnh Trần Cao Hàn, cậu ta lại trưng ra vẻ mặt khó đoán nhìn tôi: "Hôm nay Tạ Tấn chở cậu đến?"

Tôi gật đầu: "Đúng vậy, có việc gì không?"

Trần Cao Hàn tỏ ra không vui, ánh mắt nhìn tôi như nhìn kẻ đã hết thuốc chữa.

"Cậu ta là tên dốt nát chỉ thích đánh nhau, cậu không biết sao? Cả ngày ở cùng loại người đó, có thể học được điều gì tốt chứ?"

Tôi sa mạc lời.

Lúc này, hiệu trưởng hô to cái tên cuối cùng: "Xếp ở vị trí đầu tiên chính là..."

15

Nói đến vị trí thứ nhất, tôi và Trần Cao Hàn đều vểnh tai lắng nghe.

Hiệu trưởng mặt mày vui vẻ mở tờ giấy ghi cái tên cuối cùng.
Khoảnh khắc nhìn thấy cái tên đó, nụ cười chợt đông cứng lại:

"Vị trí đầu tiên...Tạ Tấn???"

Nói xong, ông ấy quay đầu nhìn về phía thầy giáo chủ nhiệm: "Sao em học sinh này lại cùng tên với đứa học dốt lớp thầy thế?"

"..."

Trong một khoảnh khắc, cả trường im lặng như tờ.

Tôi nhìn Tạ Tấn dần bước về phía mình, ánh mắt như muốn nói: "Thấy anh đây giỏi chưa!"

Cậu ấy ung dung đứng cạnh tôi, giữa tiếng vỗ tay như sấm, tôi nhịn không được hỏi: "Sao cậu lại thi được điểm cao thế?"

Không những vậy, cậu ấy còn là người có điểm cao nhất toàn thành phố cơ.

Cậu ấy cười ranh mãnh: "Sao? Thấy anh đây giỏi không?"

Tôi thật sự không nghĩ đến, cái người cả ngày chỉ biết nằm dài trên bàn ngủ lại có thể là học thần cố tình ngụy trang.

Tôi gật gật đầu: "Giỏi, giỏi lắm, quả thật không nhìn ra đó."

Cậu ấy cười hà hà: "Anh đây dù không phải thiên tài nhưng cũng không thể nào là đứa đần được."

16

Mặc dù tôi chỉ thi được hạng hai, nhưng bố tôi vẫn rất vui vẻ, vui tới mức đãi tiệc ba ngày liền, không quan tâm là ai, chỉ cần đến tham gia đều được ăn thỏa thích.

Ông ấy còn mời một đoàn múa lân nổi tiếng tới, thật sự rất rầm rộ.

Tên Tạ Tấn cũng ở nhà tôi ăn uống no say, ăn đến mức bụng cũng tròn như quả bóng.

Buổi tối hôm thứ ba, dù đã ăn xong nhưng Tạ Tấn vẫn không rời đi, còn ở lại nhà tôi giúp dọn dẹp.

"Triệu Nhiên, mấy ngày tiếp theo, cậu tính làm gì?"

"Còn có thể làm gì? Đợi Thanh Hoa Bắc Đại đến cửa bắt người thôi."

Điểm trúng tuyển của Thanh Hoa và Bắc Đại đã được công bố, Đỗ Nguyệt làm bài không tệ, nhưng để vào Thanh Bắc quả thật không có hy vọng.

Đáng tiếc là không được tận mắt thấy vẻ mặt lúc đó của cậu ta, điều này khiến tôi có chút tiếc nuối.

Tôi dừng một lát: "Cậu muốn đi đâu?"

"Tôi? Tôi muốn vào Thanh Hoa."

Cậu ấy im lặng vài giây, vừa tiếp tục dọn dẹp vừa hỏi: "Đúng rồi, nghe nói nam thần của cậu luôn muốn đến Bắc Đại, cậu thì sao?"

Tôi giật nảy, nếu như theo suy nghĩ trước đây của mình, tôi nhất định sẽ đuổi theo tới chỗ của Trần Cao Hàn làm một đứa lụy tình.

Nhưng Tạ Tấn muốn vào Thanh Hoa, tôi lại đi Bắc Đại, vậy có thể sẽ không được gặp tên này rồi.

"Sao cậu không tới Bắc Đại" - Tôi hỏi.

Cậu ấy không quay đầu lại trả lời: "Không muốn đi!"

"..."

"Thật ra với thành tích của anh đây, ngoài là thủ khoa thành phố còn là học sinh có năng khiếu đặc biệt, đi đâu mà chẳng nổi tiếng, chỉ là tôi không muốn học cùng trường với nam thần của cậu."

Tôi bật cười: "Cậu còn có năng khiếu đặc biệt? Năng khiếu gì?"

"Chân đặc biệt dài."

Vờ lờ!

Tôi liếc một phát.

Được thôi, đúng là có cái để tự hào.

Tôi vừa mở miệng đang định nói thì tiếng tin nhắn Wechat vang lên.

Vừa nhìn điện thoại, tim chợt lỡ nhịp.

Trần Cao Hàn hẹn gặp tôi ở khu rừng phía sau trường học. Cậu ta có chuyện muốn nói với tôi?

Tôi hỏi cậu ta có chuyện gì, cậu ta nói đến rồi sẽ biết, có những lời muốn nói trực tiếp với tôi.

Lòng tôi rất rối bời.

Nam thần hẹn tôi đến rừng, tin vui như vậy nhưng không biết tại sao, tôi lại không thể vui vẻ nổi.

Tạ Tấn thấy sự bất thường của tôi: "Sao không nói chuyện nữa?"

Tôi không biết phải nói với Tạ Tấn thế nào: "Không có gì, tôi ra ngoài một lát, nếu bố tôi hỏi thì cậu cứ nói tí tôi sẽ về."

Nói xong, tôi liền lái xe điện đi mất.

17

Trăng treo trên cành liễu, người hẹn tám giờ đêm.

Ngày hè rừng cây nhỏ, ve sầu kêu nhiều nhiều.

*Raw: 月上柳梢头,人约八点后。
夏天傍晚,树林里蝉鸣不断。
Thơ beta chế lại, trình thơ ca khiếm khuyết mong các đồng chí thông cảm.

Tôi gửi tin nhắn cho Trần Cao Hàn, nhưng cậu ta còn chả rep.

Ở trong rừng nhỏ đợi hồi lâu cũng không thấy bóng dáng cậu ta, nhưng lại đụng phải hai người tôi không muốn gặp nhất.

"Khà khà... em gái, chúng ta lại gặp rồi."

Tôi nhìn thấy hai người gặp trong ngõ tối lúc trước liền cực kì hoảng sợ.

"Sao các anh lại ở đây?"

Trong lòng vang lên hồi chuông cảnh báo, tôi vừa lùi lại vừa nhìn trái ngó phải.

Khu rừng to như vậy, ấy thế mà không thể tìm được một thứ gì có thể làm vũ khí.

Hai tên đó đi về phía tôi, ánh mắt xấu xa lại nói những câu khó nghe.

Tôi lại càng sợ hơn, quay đầu chạy thục mạng, kết quả bị một người túm tóc lại.

Cơn đau dữ dội khiến tôi lập tức chảy nước mắt.

"Đừng hét nữa, hehe...ở đây chỉ có chúng ta thôi...hahahaha"

Tôi đang định kêu cứu thì một tên lao lên bịt miệng tôi, tên khác vừa kéo tôi vào rừng vừa chửi bới.

Lúc này, đột nhiên có tiếng xe máy quen thuộc truyền tới.

Tôi chưa kịp phản ứng thì giọng nói của Tạ Tấn đã vang lên: "Nhiên Nhiên!"

Tạ Tấn chạy vào rừng, toàn thân run rẩy, đồng tử đột nhiên hằn đầy tơ máu.

Hai bên nhận ra nhau, một trong hai tên bắt tôi chỉ vào Tạ Tấn: "Không muốn chết thì mau cút đi!"

Tạ Tấn một mình chắc chắn không thể đánh lại hai tên này, thời điểm mấu chốt cậu ấy lại cực kỳ bình tĩnh: "Tôi ở bên ngoài rừng nghe thấy tiếng xe cảnh sát liền tới đó báo cảnh sát rồi, bây giờ các anh chạy vẫn còn kịp đấy."

Hai người đó sững sờ, trao đổi qua ánh mắt xong lập tức buông tôi ra tháo chạy.

Toàn thân tôi mềm nhũn ngồi bệt xuống đất.

Tạ Tấn lao đến đỡ tôi, vừa nhìn thấy cậu ấy, nước mắt tôi lập tức chảy ra.
Cậu ấy không ngừng vỗ về tôi: "Không sao rồi, không sao rồi!"

Đợi tôi bình tĩnh hơn, chỉnh trang lại quần áo, cậu ấy mới kéo tôi ra khỏi khu rừng.

"Sao cậu lại đến đây?" - Tâm trạng ổn hơn một xíu, tôi mới nghĩ tới vấn đề này.

Tạ Tấn cười khổ: "Lúc cậu rời đi, tôi cảm thấy có gì đó không ổn nên đuổi theo. May mắn là nhìn thấy xe điện của cậu ở cổng trường."

Cậu ấy dừng lại: "Nhiên nhiên, cậu gấp gáp ra ngoài như vậy, tìm ai đấy?"

Tôi sợ cậu ấy biết tôi đi tìm Trần Cao Hàn mới gặp chuyện này, không nói nên lời.

Thấy tôi không lên tiếng, cậu ấy đổi giọng nói: "Nhiên nhiên, chúng ta báo cảnh sát đi!"

Cậu ấy vừa nói như vậy, trong phút chốc tôi đột nhiên phản ứng: "Đừng gọi cảnh sát."

Tôi choáng váng, mới ý thức lại mình vừa mất bình tĩnh, bèn dịu giọng: "Không thể báo cảnh sát, bị mọi người trong thôn biết là tôi thật sự sẽ xong đời!"

Gia đình chúng tôi ở vùng nông thôn hạng 3, những lời đàm tiếu có thể giết chết một người đó.

Tạ Tấn im lặng vài giây: "Nhưng nếu cậu không báo cảnh sát, những kẻ xấu đó sẽ dửng dưng bên ngoài.

Lần này cậu có thể thoát khỏi bọn chúng nhưng lần sau thì sao? Còn những cô gái khác thì sao? Có thể cậu vào Bắc Đại rồi sẽ thoát khỏi bọn chúng, những người khác thì sao, bọn họ đâu thể giống cậu?"

Tôi giật mình.

Không phải tôi không biết lời cậu ấy nói có nghĩa là gì nhưng chuyện này mới xảy ra với tôi, thì ra dũng cảm đối mặt với hiện thực lại khó khăn đến vậy.

"Để tôi suy nghĩ đã."

18

Tạ Tấn không ép tôi nữa, cậu ấy đưa tôi về nhà, để bố không lo lắng, tôi giả vờ không có chuyện gì. Nhưng khi về đến nhà, tôi liền nhốt mình trong phòng.

Trần Cao Hàn cũng không quan tâm đến tin nhắn của tôi, tôi cũng không biết cậu ta có liên quan đến việc này không. Tôi không dám tiếp tục nghĩ.

Nằm trên giường, tôi lướt mạng tìm thông tin thì phát hiện có rất nhiều cô gái đã gặp phải kẻ xấu trong rừng, người nhỏ tuổi nhất thực ra là một học sinh cấp hai.

Tôi chợt nhớ ra trước đây tôi từng nghe nói tai nạn thường xảy ra ở khu rừng nhỏ phía sau trường.

Lúc đó tôi không để ý việc này, bây giờ nghĩ lại liền thấy rùng mình.

Trong số những cô gái này, có người sẽ may mắn như tôi mà thoát được, nhưng cũng sẽ có người không may mắn như vậy.

Tôi trằn trọc cả buổi tối, ngày hôm sau quầng thâm mắt lại càng đậm thêm, tôi tới nhà Tạ Tấn, lay người đang ngủ trên giường dậy.

"Mới sáng sớm, cậu làm gì đó!" - Cậu ấy hơi tức giận hỏi.

"Cùng tôi đến một nơi."

"Nơi nào?"

"Đồn cảnh sát!"

19

Tạ Tấn cùng tôi đi báo cảnh sát.

Chú cảnh sát đã nhanh chóng hành động, mới qua một ngày đã gọi tôi đến nhận diện hai kẻ đó.

Sau khi điều tra kỹ lưỡng, hai tên này quả thực là ngựa quen đường cũ, đã phạm tội rất nhiều lần.

Điều gây bất ngờ nhất có lẽ là bọn họ là nhân viên của quán KTV của anh trai Đỗ Nguyệt.

Họ nói bọn họ là nhân viên nhưng thực ra lại là những tên côn đồ được anh cô ta nuôi.

Hơn nữa, không chỉ có hai tên này là "nhân viên", mà ở quán KTV còn nhiều "nhân viên" như thế này nữa, bọn họ đều có tiền án.

Bọn họ vừa vào đồn cảnh sát đã khai ra, là Đỗ Nguyệt kêu bọn họ dọa tôi một chút, Đỗ Nguyệt cũng bị gọi vào đồn, cậu ta vừa khóc vừa nói bản thân chỉ giỡn với tôi mà thôi, không hề biết hai người này lại liên quan tới những vụ án kia. Cô ta chỉ nhờ Trần Cao Hàn hẹn tôi ra ngoài, còn lại thì không liên quan đến cô ấy.

Vụ việc lần này có tính chất khá nghiêm trọng, cô ta chỉ có thể luôn miệng nói bản thân không có liên quan.

Sau khi cảnh sát thẩm tra đã phát hiện ra một băng nhóm chuyên làm những chuyện phi pháp này.

Trong vòng vài ngày, chuyện này đã bị lan truyền trên mạng. Rất nhiều người phẫn nộ, không ít người bị hại còn đứng ra giúp nhận diện kẻ phạm tội. Còn những cô gái bị Đỗ Nguyệt bắt nạt đều đứng ra vạch trần cô ta dựa vào sự giúp đỡ kia mà bắt nạt bạn học.

Một số người bị cô ta chặn ở nhà vệ sinh và thẳng tay đánh đập. Có người còn bị cô ta và bọn côn đồ ép phải cởi quần áo, quỳ xuống van xin cô ta. Không chỉ cô ta mà những tên đồng phạm kia cũng bị mọi người đào ra được tên tuổi.

Vụ này đã oanh tạc mạng xã hội một thời gian dài, chưa kể cô ta xong đời rồi, ngay cả người chú làm hiệu trưởng kia cũng bị liên lụy ép từ chức. Tôi biết Đỗ Nguyệt không hiền lành gì, nhưng không ngờ cô ta lại ác độc như vậy.

Khi rời khỏi đồn cảnh sát, tôi đi qua Đỗ Nguyệt đang bị cảnh sát áp giải.

Cô ta khóc lóc van xin tôi: "Triệu Nhiên, tôi xin cô hãy rủ lòng từ bi xin tha cho tôi với!"

Tôi dừng lại, lạnh lùng nhìn cô ta: "Sao tôi phải xin tha cho cô?"

Cậu ta bật khóc: "Đều là lỗi của tôi, sau này tôi không dám nữa, xin hãy tha cho tôi!"

Tôi lạnh lùng nhìn cô ta: "Mấy năm sau được ra ngoài, nhớ đừng đánh giá kém cho tôi nữa nhé."

Nói xong, tôi trực tiếp đi qua.

Lúc đi ra cửa, tôi ngẩng đầu nhìn bầu trời xanh ngát, cảm giác những chuyện vừa rồi dường như đã kéo dài rất lâu.

Tạ Tấn huých vai tôi: "Còn không mau đi đi."

Tôi: "Tôi đợi người."

20

Tạ Tấn gật đầu: "Tôi đi hút điếu thuốc!"

Cậu ấy rời đi chưa bao lâu, Trần Cao Hàn mơ màng bước ra ngoài.

Trong chuyện lần này, Trần Cao Hàn đã bị Đỗ Nguyệt lợi dụng, Đỗ Nguyệt nhờ cậu ta nhắn tin rủ tôi đi chơi, ban đầu cậu ta không đồng ý, nhưng khi Đỗ Nguyệt đưa cho cậu ta 2000 tệ, hơn nữa còn hứa sẽ không làm điều gì quá quắt, cậu ta mới đồng ý.
Tôi không truy cứu trách nhiệm của cậu ta, nên cậu ta chỉ bị phê bình một trận là được thả ra ngoài.

Trần Cao Hàn nhìn thấy tôi, gương mặt đầy vẻ xấu hổ.

Cậu ta nhìn tôi với vẻ mặt phức tạp: "Triệu Nhiên, xin lỗi cậu, cậu hãy tin tôi, tôi thật sự không biết Đỗ Nguyệt lại làm như vậy với cậu..."

Tôi gật đầu: "Tôi tin cậu nên mới để cho cậu ra ngoài, nhưng chuyện này cũng không nói lên điều gì cả."

Trần Cao Hàn giật mình, nhắm mắt hít một hơi cắn răng nói: "Triệu Nhiên, nhà cậu có điều kiện, cho dù không được học đại học, cả đời cũng sẽ không lo chuyện ăn mặc. Cậu căn bản không hiểu gì về những đứa nhà nghèo giống như tôi."

Tôi lạnh lùng ngắt lời: "Cậu nói bản thân cậu ấy, đừng có vơ đũa cả nắm. Cậu không đại diện cho người khác nổi đâu."

Cậu ta sững sờ.

"Điều kiện gia đình tốt chỉ là bước đệm, tôi đồng ý là điều kiện gia đình có thể ảnh hưởng đến tương lai nhưng không thể quyết định tương lai, đừng có lý do lý trấu nữa."

Tôi dừng lại một lúc, tiếp tục nói: "Vốn dĩ cậu có thể vào Thanh Hoa, Bắc Đại, dựa vào năng lực bản thân có thể giành được học bổng, vừa làm vừa học cũng sẽ không ảnh hưởng tới việc học, nhưng giờ cậu cảm thấy, những ngôi trường như vậy sẽ còn tuyển cậu à?"

Cơ thể Trần Cao Hàn run rẩy, sắc mặt trắng bệch.

Chuyện này đã lan truyền trên mạng rồi, đừng nói các trường đại học danh tiếng, những trường hạng ba đều không hoan nghênh cậu ta học ở đó.

"Tôi sai rồi. Tôi xin lỗi cậu. Sau này tôi phải làm sao đây..."

Tôi nhìn cậu ta vò đầu bứt tóc, cậu ta kiêu ngạo như vậy nhưng lại không thể học Bắc Đại, Thanh Hoa, cảm giác đó quả thật còn tệ hơn việc giết cậu ta.

Dù sao cậu ta cũng là nam thần tôi thích thầm 2 năm, tôi không nhẫn tâm nhìn cậu ta chật vật như vậy, định sẽ chỉ cho cậu ta một cách khác.

"Thế này đi, chị đây sẽ cho cậu một con đường."

Tôi chỉ vào chiếc rolls-royce đậu bên đường: "Nếu như sau này cậu thật sự sống không tốt, hãy đến làm tài xế cho bố tôi. Ông ấy suốt ngày uống rượu, tôi sợ có ngày ông ấy sẽ uống rượu say gây chuyện."

Nói xong. Tôi không quay đầu mà bước về phía trước.

21

Nam thần sau này thật sự trở thành tài xế riêng của nhà tôi.

Tôi đến Thanh Hoa nhập học, cũng là cậu ta chở tôi và bố tôi đi.

Bố tôi khăng khăng muốn tiễn tôi đến ký túc xá nhưng bị tôi từ chối.

Tôi ở cổng trường nhìn ngang ngó dọc, đợi cả buổi trời, cuối cùng cũng nhìn thấy bóng dáng thân thuộc.

Tạ Tấn rạng rỡ đứng ở cổng trường livestream, kể lại cho cư dân mạng quá trình nhập học của mình.

Lúc tôi đi qua, cậu ấy vẫn còn chém gió với mọi người: "Thanh Hoa, đại ma vương ta đến rồi. Các người có lo sợ không hahaha!"

Tôi vỗ nhẹ vào vai cậu ấy, thì thầm vào tai: "Đừng làm hỗn thế ma vương nữa, làm rùa nhỏ của tôi đi!"


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu