Người Chăn Vịt Nhỏ Ốm Yếu - Chanh Không Chua

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ảnh đế và mối tình đầu giận dỗi, xoay sang cưới tôi. Kết hôn ba năm, bọn họ dây dưa không rõ. Lúc quay phim ôm nhau hôn môi, lúc phỏng vấn nói lời tâm tình mập mờ. Cư dân mạng đều nói, tôi là một thế thân đáng thương. Tôi chưa bao giờ tức giận, chỉ cười, giúp hắn làm sáng tỏ từng scandal một. Cho đến sau đó, tôi ngoài ý muốn mang thai, gạt hắn để phá thai. Hắn vừa tức giận vừa đau lòng, gay gắt chất vấn tôi tại sao. Tôi vuốt ve mặt hắn, bình tĩnh trả lời: "Bởi vì, em không yêu anh." Người tôi yêu là anh trai đã c.h.ế.t của hắn.

.

Cả thế giới đều biết, Chu Phùng Di cưới tôi, là vì để cho Đường Nguyệt Như ghen.

Bọn họ trước khi chúng tôi kết hôn ầm ĩ chia tay, Đường Nguyệt Như giận dỗi xuất ngoại.

Chu Phùng Di không muốn nuông chiều cô ta, xoay người cưới tôi.

Tôi mặc chiếc váy cưới không thuộc về mình và kết hôn với người đàn ông không yêu tôi.

Tất cả mọi người đều nói, chờ Đường Nguyệt Như trở về, Chu Phùng Di sẽ vứt bỏ tôi.

Nhưng kết hôn năm thứ ba, Chu Phùng Di hình như bắt đầu thích tôi.

Hắn sẽ làm bữa sáng cho tôi, sẽ dỗ tôi dậy, sẽ hôn môi tôi khi tôi làm nũng.

Thời điểm ngọt ngào nhất, chúng tôi liều c.h.ế.t triền miên.

Trong đêm tối, hắn thấp giọng dụ dỗ tôi: "Bé ngoan, sinh cho anh một đứa bé, phải ngoan như em."

Chúng tôi giống như một cặp vợ chồng son bình thường.

Cho đến ngày tôi thực sự mang thai.

Còn chưa kịp nói cho Chu Phùng Di, Đường Nguyệt Như đã trở lại.

Ngày đó, họ làm lành.

2.

Ngày Đường Nguyệt Như về nước, là ngày họp lớp của bọn họ.

Nghe nói nhà cô ta phá sản, đi khắp nơi tìm người để vay tiền.

Lúc Chu Phùng Di dắt tôi vào phòng bao, thấy một người đàn ông có tiền đang rót r.ư.ợ.u cho Đường Nguyệt Như.

Nói uống một ly, liền cho mượn cô ta mười vạn.

Đường Nguyệt Như sặc đến nước mắt chảy ròng, vẫn gượng cười, tất cả đều uống cạn.

Khi cô ta nhìn thấy Chu Phùng Di đến, đột nhiên liền luống cuống, có lẽ là cảm thấy xấu hổ, đột nhiên cúi đầu.

Có người ồn ào nói: "Nguyệt Như, nếu cô thiếu tiền, thì cầu xin Chu đại ảnh đế đi."

"Dựa vào tình cảm trước kia của hai người, cô cùng cậu ấy lên giường lăn hai vòng, cậu ấy thế nào cũng không thể bạc đãi cô."

Chu Phùng Di lạnh lùng liếc qua, chậm rãi mở miệng: "Đừng làm tôi ghê tởm."

Hắn ngậm điếu thuốc trong miệng, tựa vào vai tôi, nói tiếp: "Ai chọc giận vợ tôi thì câm miệng cút đi cho tôi."

Tất cả mọi người đều cười, lần lượt gọi tôi là chị dâu, nói thật hâm mộ tôi vì Chu Phùng Di yêu thương tôi như vậy.

Nhưng không ai biết, nếu như không phải Đường Nguyệt Như đột nhiên xuất hiện, Chu Phùng Di hôm nay căn bản sẽ không đến.

Đường Nguyệt Như trừng mắt nhìn tôi, gắt gao cắn môi, nén nước mắt.

Người đàn ông vừa mới rót rượu cho cô ta, đặt tay lên vai cô ta xoa xoa.

Hỏi cô ta: "Làm sao bây giờ, hình như Chu đại ảnh đế không cần cô nữa."

"Bất quá không có việc gì, cậu ấy không cần, tôi muốn."

"Nếu cô nguyện ý cởi sạch, ở trên giường hầu hạ tôi cao hứng, tôi liền cho cô chút tiền tiêu vặt, thế nào?"

Chu Phùng Di nghiền nát điếu thuốc trong tay, trong lòng không thoải mái, sắc mặt cũng trở nên lạnh như băng.

Hắn vẫn đau lòng.

Đường Nguyệt Như nén nước mắt, giương mắt nhìn Chu Phùng Di.

Cô ta nhẹ giọng nói: "Tôi không muốn."

"Đời này, tôi chỉ yêu một người, cho dù anh ấy không cần tôi, tôi cũng sẽ không để người khác chạm vào."

Tay Chu Phùng Di đột nhiên dùng sức, véo tôi một cái.

Người đàn ông bị làm mất mặt, cười cười, mắng Đường Nguyệt Như biết tốt xấu.

"Cô cho rằng cô là loại phụ nữ trong trắng lắm sao? M.ẹ nó, cho cô mặt mũi cô không cần, ông đây hôm nay liền ngủ với cô."

Hắn túm lấy Đường Nguyệt Như đi ra ngoài, Đường Nguyệt Như uống nhiều rượu, mềm nhũn tựa vào trong ngực hắn, nửa đẩy nửa đẩy giãy dụa.

Ánh mắt Chu Phùng Di nhìn chằm chằm Đường Nguyệt Như.

Tôi nhìn ra được, hắn có thể vì cô ta mà sẵn sàng g.i.ế.t người.

Hắn tiến lên vài bước, một cước đá ngã người đàn ông đang ôm Đường Nguyệt Như.

Hắn ấn người xuống đất đánh.

Hai mắt đỏ ngầu, hung tợn mắng: "Con mẹ nó mày còn dám chạm vào Đường Nguyệt Như, tao sẽ chặt cái bàn tay dơ bẩn của mày!"

Hiện trường bỗng nhiên trở nên hỗn loạn.

Có người đang ghi hình, tôi vội vàng túm lấy tay áo Chu Phùng Di, muốn hắn dừng tay.

Hắn quay đầu lại, lạnh lùng hỏi tôi: "Đến phiên cô tới quản tôi?"

Tôi ngẩn người, nhẹ nhàng buông tay ra.

Đường Nguyệt Như nhào tới ôm lấy hắn, khóc nói: "Chu Phùng Di, anh đừng vì em mà đánh nhau, anh bị thương, em sẽ đau lòng lắm."

"Em vừa rồi rất sợ, sợ anh sẽ thật sự không cần em nữa..."

Chu Phùng Di không đẩy cô ta ra.

Hắn đem cô ta ôm vào trong ngực mà bảo vệ.

Tất cả mọi người đều đang nhìn, hắn mang Đường Nguyệt Như đi.

Bỏ tôi lại.

3.

Đêm đó, Chu Phùng Di không về nhà.

Đường Nguyệt Như đăng một tấm ảnh vào rạng sáng, nói: "Anh ấy nói anh ấy vĩnh viễn sẽ không nắm tay người khác nữa."

Trong ảnh là mười ngón tay đan vào nhau.

Người đàn ông trong ảnh, trên mu bàn tay có một nốt ruồi chu sa, là Chu Phùng Di.

Và tôi là người mà hắn sẽ không bao giờ nắm tay nữa.

Mười phút sau, bài đăng này lên hot search.

Antifan của tôi bình luận ở dưới bài đăng của Đường Nguyệt Như: "Chị gái cố lên, chị và ảnh đế Chu mới là cặp đôi hoàn hảo! Hai người nhất định phải quay lại với nhau."

"Tôi không cần tam quan, tôi ủng hộ Chu ảnh đế n.g.o.ạ.i t.ì.n.h! Chính là không muốn thấy con đ.i.ế.m tâm cơ Tống Ấu Vi vui vẻ!"

Rất nhiều người đều đang chờ xem tôi bị chê cười.

Cũng có vài người để lại bình luận cho Chu Phùng Di: "Anh à, người trong ảnh không phải là anh chứ? Em hâm mộ anh nhiều năm như vậy, có thể nhìn ra chị dâu đối với anh tốt bao nhiêu, anh ngàn vạn lần không thể phản bội chị ấy chứ!"

Trên người tôi và Chu Phùng Di có rất nhiều hợp đồng đại diện trên danh nghĩa vợ chồng, tiền vi phạm hợp đồng là con số cực kì lớn, tôi sợ nhất là gây ra scandal.

Người đại diện không liên lạc được với Chu Phùng Di, chỉ có thể gọi điện thoại cho tôi, bảo tôi nghĩ biện pháp lừa gạt cư dân mạng trước, nói tôi và Chu Phùng Di đang ở cùng một chỗ.

Tôi likc album, mới phát hiện ảnh chụp chung của tôi và Chu Phùng Di đến đáng thương.

Trong những bức ảnh ít ỏi đó, chỉ có tôi cười.

Chọn đến cuối cùng, tôi chọn được một tấm ảnh thật lâu trước đây, Chu Phùng Di ngồi dưới đèn bàn đọc sách.

Ánh đèn mông lung bao phủ hắn, cực kỳ giống người luôn xuất hiện trong giấc mộng của tôi, khiến tôi rơi nước mắt.

Ảnh chụp vừa đăng lên, đã có cư dân mạng đến bình luận.

"Nhìn xem, lão Chu ở nhà với vợ, ai nói lão Chu chúng ta ngoại tình, tôi xé nát miệng của người đó!"

Tất cả mọi người đều mắng Đường Nguyệt Như không biết xấu hổ, thích lăng xê.

Thẳng đến mấy phút sau, Chu Phùng Di chia sẻ lại weibo của Đường Nguyệt Như.

Dưới tấm ảnh nắm tay, hắn nói: "Là tôi."

Hắn thản nhiên thừa nhận sự thật bọn họ ở cùng một chỗ, vạch trần tôi tự biên tự diễn.

Hắn lại một lần nữa vì Đường Nguyệt Như, vứt bỏ tôi.

Fan của Đường Nguyệt Như vọt vào weibo của tôi, chê cười tôi: "Nói dối trắng trợn giờ bị tát thẳng vào mặt, haha sảng khoái c.h.ế.t mất, Tống Ấu Vi, đồ l.ừ.a đ.ả.o c.h.ế.t t.i.ệ.t."

"Chị Nguyệt Như cho cô thời gian ba năm, cô cũng không chiếm được tim của lão Chu, thật vô dụng."

Ai nói tôi muốn tim Chu Phùng Di?

Tôi xóa tất cả thông tin về hắn trong điện thoại.

Tôi muốn ly dị.

4.

Sáng sớm hôm sau, công ty bảo tôi trở về giải quyết scandal của Chu Phùng Di.

Không khéo, tôi vừa tới liền gặp Đường Nguyệt Như.

Đại khái là Chu Phùng Di không nỡ để cô ta ở một mình, liền đưa cô ta đi theo.

Cô ta vừa thấy tôi liền xin lỗi: "Chị Ấu Vi, tối hôm qua thật xin lỗi, em uống nhiều rồi đăng weibo lung tung, Phùng Di cũng ầm ĩ theo em, gây thêm phiền toái cho chị."

"Em đã nói với anh ấy, chỉ biết quan tâm đến em, một chút cũng không biết suy nghĩ cho chị, đại thẳng nam, thật ngốc."

"Những người trên mạng nói chuyện thật khó nghe, nói cái gì chị chỉ là thế thân của em, quả thực rất buồn cười."

"Bọn họ cũng không biết, em rất muốn cảm ơn chị, thay em chiếu cố Phùng Di nhiều năm như vậy..."

Cô ấy cười ngọt ngào với tôi.

Tôi cũng cười với cô ấy: "Tôi là vợ của Chu Phùng Di, vợ chăm sóc chồng, làm gì cần người ngoài cảm ơn."

"Ngược lại, tối hôm qua em bị người ta mắng tiểu tam, ngàn vạn lần đừng để trong lòng nha."

Sắc mặt Đường Nguyệt Như liền thay đổi.

Cô ta liếc nhìn tôi từ trên xuống dưới, đột nhiên nhìn chằm chằm vào chiếc nhẫn trên tay tôi.

Cười nói: "Chị Ấu Vi, chị đeo nhẫn cưới của em, nên trả lại cho em rồi nhỉ."

Cô ta nói xong liền kéo tay tôi, tôi bực mình, vung cánh tay lên, không cẩn thận quơ vào mặt cô ta.

Đường Nguyệt Như đột nhiên vung túi đánh về phía tôi, kim loại trên túi cào vào trán tôi khiến tôi chảy m.á.u.

Cô ta dùng rất nhiều lực, nện đến mức tôi cảm giác lỗ tai của mình ù đi.

Tôi giơ tay định đánh lại, lại bị người từ phía sau túm lấy cổ tay.

Chu Phùng Di đột nhiên xuất hiện, lạnh lùng cảnh cáo tôi: "Tống Ấu Vi, cô dám động vào cô ấy thử xem."

Chờ tôi quay đầu lại, hắn nhìn thấy máu trên mặt tôi, ngẩn người, nhíu mày nhìn về phía Đường Nguyệt Như, hỏi: "Em đánh?"

Đường Nguyệt Như nước mắt lưng tròng lắc đầu nói: "Phùng Di, là chị ấy mắng em là tiểu tam, còn muốn đánh em, lúc em né tránh chị ấy, túi xách mới quơ trúng chị ấy, em không phải cố ý, em xin lỗi!"

Cô ta vừa khóc, Chu Phùng Di liền đau lòng.

Nghe cô ta nói như vậy, Chu Phùng Di xoa xoa đỉnh tóc cô ta, nói cô ta làm rất tốt.

"Ai đánh em thì em cứ đánh lại, có tôi ở đây, em không cần xin lỗi bất luận kẻ nào."

Đột nhiên tôi rất hâm mộ Đường Nguyệt Như.

Thật ra, tôi cũng rất thích khóc, nhưng người đau lòng cho tôi, đã không còn nữa.

Chị Dương người đại diện nhìn không nổi nữa, chỉ vào tôi hét lên với Chu Phùng Di: "Đây mới là vợ cậu! Chu Phùng Di, mắt cậu mù à? Ôm trà xanh không buông tay!"

"Ấu Vi có điểm nào kém Đường Nguyệt Như?"

"Cậu quên rằng cậu nói muốn có con với Ấu Vi rồi sao? Cậu quên cậu nói ở bên Ấu Vi mới có cảm giác gia đình rồi sao? Bây giờ cậu tổn thương cô ấy như vậy, cậu xác định sau này cậu sẽ không hối hận?"

Tôi vô thức sờ sờ bụng.

Trong cơ thể tôi đang có một sinh mệnh vừa mới nảy mầm.

Chu Phùng Di cười, nhẹ nhàng liếc qua tôi, không mang theo một tia tình cảm, bình tĩnh mở miệng.

"Có lẽ tôi từng thích Tống Ấu Vi, nhưng Nguyệt Như đã trở lại."

"Tống Ấu Vi, Lý Ấu Vi, Vương Ấu Vi gì cũng phải đứng sang một bên cho tôi."

Trước kia, Chu Phùng Di có lẽ chỉ thích tôi thoáng qua một cách hời hợt.

Hiện tại, Đường Nguyệt Như đã trở lại, hắn muốn đi yêu cô ta.

Tôi tháo chiếc nhẫn trên ngón áp út xuống, chiếc nhẫn không thuộc về tôi, trả lại cho Chu Phùng Di.

Chu Phùng Di nụ cười chậm rãi lạnh xuống.

Trầm mặc một lát, hắn đưa tay ra nhận.

Chị Dương giữ chặt tôi, nhìn bụng tôi, nháy mắt với tôi.
"Ấu Vi, em đừng ngốc, em đã..."

Đường Nguyệt Như ngắt lời cô ấy, đưa tay đoạt lấy chiếc nhẫn kia.

Cô ta đeo nhẫn lên tay mình, phát hiện vòng nhẫn hơi nhỏ.

Nụ cười của cô ta hơi đọng lại, giơ tay ném nhẫn vào thùng rác.

Cô ôm cánh tay Chu Phùng Di làm nũng: "Quên đi, anh cũng đừng tức giận vì em, nhẫn người phụ nữ khác đeo qua em ngại bẩn, em không cần."

Chu Phùng Di không để ý đến cô ta, chỉ nhìn chằm chằm tôi, trầm giọng hỏi: "Cô làm sao vậy?"

Tôi nhàn nhạt liếc hắn một cái, xoay người rời đi.

Chu Phùng Di.

Tôi có thai, hắn không cần phải biết.

Tại một buổi đấu giá, Chu Phùng Di tặng cho Đường Nguyệt Như một chiếc nhẫn kim cương hoa lệ, Đường Nguyệt Như cười vui vẻ nhào vào trong ngực của hắn.

Trai tài gái sắc, trời sinh một đôi.

Phải, sao tôi quên được.

Chu Phùng Di đã nói, Đường Nguyệt Như đã trở lại.

Bất kể là Tống Ấu Vi, hay là con của Tống Ấu Vi, đều phải đứng sang một bên.

Tốt thôi.

6.

Một ngày trước khi phẫu thuật, tôi đột nhiên cảm thấy bất an.

Nhớ lại trước khi mẹ tôi qua đời, chiếc b.ù.a Phật Ngọc bà xin cho tôi vẫn còn để trong két sắt ở nhà, tôi định quay về lấy một chuyến.

Về đến nhà mới phát hiện, mật khẩu cửa đã bị người ta đổi lại.

Tôi đứng trước cửa nhà mình mà không vào được, đột nhiên cảm thấy rất chật vật.

Kìm nén cơn tức giận, tôi gọi điện thoại cho Chu Phùng Di.

Người nghe điện thoại lại là Đường Nguyệt Như.

Cô ta mở miệng cười đắc ý: "Chị Ấu Vi, hôm nay là sinh nhật em, Phùng Di nhất quyết muốn dẫn em đi chờ mưa sao băng, tối nay bọn em không về."

"Lúc trước em đã nói với anh ấy là đôi tình nhân nếu cầu nguyện dưới sao băng sẽ vĩnh viễn ở bên nhau, không ngờ anh ấy còn nhớ, em rất vui."

"Nhưng mật khẩu cửa em không có cách nào cho chị biết được, dù sao hai người bọn em không ở nhà, chị là người ngoài đi vào cũng không thích hợp..."

Tôi cúp máy.

Mở khóa mật khẩu và nhập ngày hôm nay vào.

Cửa mở rồi.

Mật mã là sinh nhật Đường Nguyệt Như.

Trong nhà, dấu vết cuộc sống của tôi đã bị xóa sạch hoàn toàn.

Ảnh cưới của tôi và Chu Phùng Di trên tủ TV, đổi thành ảnh chụp chung của hắn và Đường Nguyệt Như.

Năm ấy bọn họ còn rất ngây ngô, Chu Phùng Di ôm Đường Nguyệt Như, cười rất hạnh phúc.

Mấy chậu hoa tôi trồng đều bị người ta ném cả hoa lẫn chậu, thư phòng của tôi cũng biến thành phòng đàn dương cầm của Đường Nguyệt Như.

Tôi ngẩn người, chạy vào phòng ngủ, mở tủ quần áo, bên trong chứa đầy một loạt áo ngủ ren gợi cảm, không phải của tôi.

Két sắt đặt ở phía dưới cùng, sau khi ấn dấu vân tay, tôi lấy hết trang sức, tiền mặt, tài liệu bên trong ra.

Nhưng tôi thế nào cũng không tìm thấy, chiếc Phật Ngọc mà mẹ tôi để lại cho tôi.

Đó là thứ duy nhất mẹ tôi để lại cho tôi.

Đường Nguyệt Như cũng biết.

Thế mà cô ta vứt nó đi.

7.

Đường Nguyệt Như luôn ghét tôi và mẹ tôi.

Lúc đi học, mẹ tôi làm bảo mẫu trong nhà Chu Phùng Di.

Đường Nguyệt Như đi theo ba mẹ đến nhà Chu Phùng Di chơi, lần đầu tiên gặp mặt, ba mẹ Chu gia giới thiệu tôi với họ.

Nói tôi vừa nghe lời vừa hiểu chuyện, học tập chăm chỉ, rất thông minh.

Đường Nguyệt Như làm bộ rất thân thiện, nói muốn kết bạn với tôi.

Sau lưng, cô ta nói tôi: "Học giỏi thì thế nào, liều mạng thi vào một trường đại học tốt, sau này ra ngoài còn không phải làm công cho chúng tôi sao."

"Mẹ m.à.y cũng đáng ghét, cả ngày cười híp mắt, một bảo mẫu thì vui cái gì chứ, q.u.ỷ già n.g.h.è.o sinh q.u.ỷ nhỏ n.g.h.è.o, g.h.ê t.ở.m muốn c.h.ế.t."

Mẹ tôi đón tôi tan học, gặp Đường Nguyệt Như.

Cô ta dùng tiếng Anh cười gọi mẹ tôi là con đ.i.ế.m, mẹ tôi nghe không hiểu, còn khen cô ta xinh đẹp đáng yêu, nhét khoai lang do chính tay mình nướng cho cô ta.

Đường Nguyệt Như xoay người ném vào thùng rác, cười nhạo mẹ tôi: "Mùi thối đến c.h.ó cũng không thèm ăn."

Mẹ tôi ngơ ngác, đỏ mặt đến không ngẩng đầu lên được, chọc cho những người xung quanh cười ha ha.

Tôi ném cặp sách xuống kéo tóc Đường Nguyệt Như.

Mẹ tôi thấy tôi bị người ta đánh, nhào tới chắn tôi ở phía sau, bà bị bạn của Đường Nguyệt Như một cước đạp ngã, dưới thân đột nhiên chảy ra rất nhiều máu.

Hôm đó, mẹ tôi bị chẩn đoán u.n.g t.h.ư tử cung.

Những tế bào u.n.g t.h.ư đáng sợ kia, lén lút xuất hiện, sau đó lặng lẽ, cướp đi sinh mệnh của mẹ.

Chiếc Phật Ngọc kia, là mẹ tôi trước khi c.h.ế.t gạt tôi, từng bước dập đầu, lên Linh Sơn xin cho tôi.

Bà nói, Phật của Linh Sơn, là Phật linh nhất.

Tôi cố nén nước mắt, hỏi tại sao?

Bà cười nói, đây là bí mật, không thể nói cho tôi biết.

Thật ra tôi biết, hồi nhỏ tôi bạo bệnh.

Bệnh rất nặng nên mẹ tôi lên Linh Sơn cầu Phật tổ phù hộ cho tôi.

Bà đã cầu xin nói rằng nguyện ý dùng một nửa tuổi thọ của mình, đổi lấy sức khỏe bình an cho tôi.

Sau đó, bệnh của tôi khỏi.

Phật tổ linh nghiệm, mang mẹ tôi đi.

Đường Nguyệt Như sau khi biết chuyện, cười nhạo mẹ tôi: "Quỷ n.g.h.è.o chỉ biết mê tín dị đoan, để lại rác rưởi có ích lợi gì, không bằng c.ắ.t t.h.ậ.n b.á.n g.a.n, đổi cho con gái bà ta chút tiền còn hơn."

8.

Hai giờ sáng, Chu Phùng Di cùng Đường Nguyệt Như trở về.

Lúc vào cửa, Đường Nguyệt Như ôm cổ Chu Phùng Di, rầm rì cầu xin hắn: "Phùng Di, đêm nay ngủ cùng em được không?"

"Em muốn đem thân mình giao cho anh..."

Cô ta nói xong liền dán môi lên, Chu Phùng Di né tránh.

Tôi ngồi trên sofa, nhìn Đường Nguyệt Như bị từ chối.

Tầm mắt Chu Phùng Di rơi trên người tôi.

Đường Nguyệt Như ngẩn người, quay đầu lại nhìn tôi, nở nụ cười có chút khiêu khích.

"Chị Ấu Vi, nếu biết chị ở nhà, em nhất định sẽ bảo Chu Phùng Di về sớm một chút."

"Tối nay không thấy sao băng, anh ấy sợ em thất vọng, nhất quyết dẫn em đi b.ắ.n pháo hoa."

"Chị Ấu Vi đừng tức giận nha, chị muốn trách thì trách em đi, đừng giận Phùng Di."

Tôi uống chút rượu, cả người lảo đảo đứng lên, đi về phía cô ta.

Trực tiếp hỏi: "Phật Ngọc của tôi đâu?"

Đường Nguyệt Như chột dạ nháy mắt mấy cái, còn đang cười: "Ý chị là khối Phật Ngọc trong két sắt kia sao?"

"Lúc em thu dọn đồ đạc, không cẩn thận làm vỡ, nhìn cũng không đáng tiền nên em vứt đi rồi."

Nước mắt của tôi mãnh liệt rơi xuống, trong nháy mắt tay chân lạnh lẽo, môi khống tự chủ được mà run rẩy.

Trong đầu tất cả đều là buổi chiều ngày mẹ tôi mất, bà ôm chặt tôi, lau đi nước mắt của tôi hết lần này đến lần khác.

Bà bảo tôi đừng sợ, bà nói bà sẽ không bỏ tôi đi.

Bà nói bà đã nói với Phật tổ rồi.

"Phật Ngọc ở đây, mẹ ở đây."

Tôi vung tay ném ly rượu về phía Đường Nguyệt Như, chiếc ly vỡ vụn trên đá cẩm thạch, mảnh vỡ văng lên cắt qua chân cô ta.

Cô ta sợ hãi, lui về phía sau hai bước, núp sau lưng Chu Phùng Di.

Đáng thương kêu lên: "Đau quá."

Tôi túm lấy cổ áo cô ta và hỏi một cách điên cuồng: "Cô đã vứt nó ở đâu!"

Chu Phùng Di đi lên ngăn cản tôi, tôi tát hắn một cái, mắng: "Chúng ta còn chưa ly hôn, anh dựa vào cái gì mang cô ta về đây?"

"Anh liền như vậy chờ không kịp mà muốn ngủ cô ta? Chu Phùng Di, anh có tàn nhẫn quá hay không!"

Hắn ôm chặt tôi, vuốt tóc tôi, trấn an tôi xuống, trầm giọng nói: "Ấu Vi, em bình tĩnh một chút."

"Anh dẫn em đi tìm Phật Ngọc bài của em, được không?"

"Em đừng khóc, anh xin em đừng khóc, anh nhìn thấy em như vậy anh đau lòng lắm."

9.

Phật Ngọc của tôi là Đường Nguyệt Như sáng nay ném đi, hẳn là còn chưa có bị đem xử lý.

Chu Phùng Di lái xe đưa tôi đến trạm rác.

Hắn cùng tôi lục lọi trong đống rác, một người ưa thích sạch sẽ, cũng không sợ bẩn, không sợ thối, tay dính đầy rác rưởi.

Từ trời tối đến trời tờ mờ sáng, tôi vẫn không tìm thấy gì cả.

Khi mặt trời mọc, tôi đột nhiên cảm thấy vô cùng bất lực.

Ánh mặt trời chiếu thẳng vào tôi, tôi cắn môi nhịn xuống nước mắt, kìm nén không để cho mình khóc lên.

Vợ chồng già trực ở trạm rác thấy tôi đáng thương, cũng tới giúp tôi cùng nhau tìm.

Cuối cùng, khi tôi sắp tuyệt vọng, bác gái gọi tôi: "Con gái, con đến xem, có phải cái này không?".

Tôi đứng bật dậy, trong nháy mắt trời đất quay cuồng, nhưng tôi không để ý nhiều như vậy, từ trong đống rác rút chân ra chạy qua.

Trong tay bác gái cầm một chiếc hộp đàn hương, trong hộp đựng những khối ngọc vỡ vụn.

Nó chính là chiếc Phật Ngọc của tôi, nhưng nó đã thật sự bị vỡ.

Lẽ ra tôi nên vui mừng.

Tìm được là tốt rồi.

Tôi cố gắng mỉm cười, nhưng khóe miệng vừa mới giật giật, nước mắt liền từng giọt từng giọt rơi xuống.

Mẹ, mẹ nói Phật Ngọc ở đây là mẹ ở ngay đây, đúng không?

Nhưng mà, Phật Ngọc vỡ rồi, mẹ còn có thể ở đây sao?

Mẹ làm ơn đừng bỏ đi được không, đừng bỏ lại con.

Chu Phùng Di vươn tay, ôm tôi vào lòng, an ủi tôi: "Đừng buồn, chờ anh tìm người sửa lại nó."

Tôi đẩy hắn ra, lắc đầu nói không sao, không cần.

Một lát sau, giọng nói của Chu Phùng Di lạnh xuống.

Hắn gần như nghiến răng nghiến lợi nói với tôi: "Tống Ấu Vi, mỗi lần em nói với anh không có việc gì, anh con mẹ nó đều hận không thể bóp c.h.ế.t em."

"Em ỷ lại vào anh một lần thì c.h.ế.t sao?"

Tôi lẳng lặng nhìn hắn.

Di động của Chu Phùng Di đột nhiên vang lên, là Đường Nguyệt Như gọi tới.

Hắn chần chừ hai giây, vẫn nhận máy.

Đường Nguyệt Như ở bên kia khóc lóc: "Phùng Di, em vốn định đi tìm các anh để xin lỗi chị Ấu Vi."

"Nhưng em lạc đường, có một người đàn ông luôn đi theo em, em sợ lắm..."

Chu Phùng Di không để ý đến tôi nữa, hắn nhấc chân bỏ đi.

Vừa vặn, bệnh viện cũng gửi tin nhắn đến cho tôi.

Hôm nay là ngày tôi đặt lịch p.h.á t.h.a.i.

Vào ngày sinh nhật của Đường Nguyệt Như, tôi mất đi mẹ và đứa con chưa từng gặp mặt.

10.

Thuốc mê bắt đầu có tác dụng trước khi vào phòng mổ.

Tôi bị cuốn vào một giấc mơ đầy ký ức.

Năm ấy tôi mười sáu, dựa vào cố gắng của mình, thi vào trường trung học hàng đầu cả nước.

Cùng Đường Nguyệt Như, Chu Phùng Di, còn có chàng trai tôi yêu, vào cùng một trường học.

Từ đó, cơn ác mộng của tôi bắt đầu.

Tôi không hiểu tại sao Nguyệt Như lại thích bắt nạt tôi như vậy.

Cô ta mang theo bạn bè, dán kẹo cao su ăn thừa lên tóc tôi, ném b.ă.n.g v.ệ s.i.n.h đã dùng vào cặp sách của tôi.

Khi tôi đi ngang qua, họ sẽ giơ chân ra cản đường làm cho tôi vấp ngã.

Đổ nước bẩn lên đầu tôi trong khi tôi đang đi vệ sinh.

Tôi cũng không phải là không có phản kháng, các giáo viên cũng đều biết, nhưng bọn họ cái gì cũng không làm.

Sau đó, tôi đến kỳ kinh nguyệt rất đau bụng, vừa mới tìm thuốc giảm đau chuẩn bị uống, đã bị Đường Nguyệt Như cướp đi.

Cô ta cười tủm tỉm, muốn tôi quỳ xuống cầu xin cô ta.

Tôi cắn răng chịu đựng, nhưng đau đớn từng trận lại từng trận tra tấn tôi.

Tôi thật sợ mình chống đỡ không nổi, sẽ nhượng bộ Đường Nguyệt Như.

Bạn học xung quanh đều đang đánh cược, đánh cược tôi có thể nhịn được vài phút.

Tôi nhìn từng tờ 100 tệ màu đỏ trên bàn, không chịu thua kém mà khóc thành tiếng.

Đột nhiên có người tựa vào bàn học của tôi, dùng bóng lưng che khuất tôi.

Anh nhặt số tiền đó lên đếm, lưu manh cười.

"Cũng được, không ít, coi như là các người hiếu kính gia gia."

Nhìn anh nhét tiền vào túi, những người đó ngay cả rắm cũng không dám thả.

Anh hướng Đường Nguyệt Như ngoắc ngoắc tay, vẫn cười, nhưng nụ rất lạnh lùng.

"Đưa thuốc đây."

"Chú vịt nhỏ ốm yếu này tôi nhận nuôi."

"Từ giờ trở đi, cô ấy thuộc về tôi, ai động đến cô ấy có nghĩa là cố tình gây sự với tôi."

"Mây người nghe hiểu không?"

Anh ấy là anh trai hư hỏng của Chu Phùng Di, cả ngày gây chuyện không lo học hành.

Thật ra, tôi vốn rất không thích anh ấy.

Nhưng hôm nay, anh ấy giúp tôi một tay.

Tôi đoán có lẽ là do anh ấy đang bị thương vì đ.á.n.h nhau với người khác.

Người lớn trong nhà không bao giờ hỏi nguyên nhân, chỉ trách phạt, la mắng anh ấy.

Chỉ có mẹ tôi len lén quan tâm và bôi thuốc cho vết thương của anh ấy.

Anh ấy giống như là đang trả ơn.

Từ ngày đó trở đi, chú vịt nhỏ ốm yếu là tôi, đã có người chăn nuôi của mình.

......

Lúc tỉnh dậy sau cơn mê, chị Dương nắm tay tôi.

Cô ấy chảy rất nhiều nước mắt, tôi hỏi cô ấy sao lại khóc?

Cô ấy nói tôi đã nói mơ rất lâu.

Cô ấy hỏi tôi: "Chàng trai mà em yêu, cậu ấy đâu rồi?"

Tôi nhìn mái nhà cao cao đối diện, nhắm mắt lại.

Nhẹ giọng nỉ non: "Anh ấy à..."

"Anh ấy bay theo gió rồi."

11.

Tôi tắt điện thoại di động và biến mất nửa tháng.

Nghe chị Dương nói, Chu Phùng Di tìm tôi đến sắp đ.i.ê.n rồi.

Việc đầu tiên tôi làm khi xuất viện là mang theo đơn ly hôn đi gặp hắn.

Chu Phùng Di trầm mặc một lát, lạnh lùng nở nụ cười.

Hắn liếc nhìn bản thỏa thuận rồi ném lên bàn trà, ngước mắt nhìn chằm chằm vào bụng tôi, chậm rãi nói: "Trước khi ly hôn, có phải chúng ta còn có chuyện khác chưa nói không?"

Tôi thản nhiên cười, trả lời hắn: "Lúc trước có, nhưng bây giờ thì không."

"Tôi bỏ đứa bé rồi, yên tâm, anh không có gì phải lo lắng cả."

Đồng tử Chu Phùng Di run rẩy, sửng sốt hai giây.

Hắn cúi đầu, đột nhiên nở nụ cười.

"Tống Ấu Vi, em biến mất nửa tháng, chính là đi làm chuyện này sao?"

"Tôi sợ em khổ sở, đi khắp cả nước đi tìm chuyên gia phục chế ngọc, bây giờ em làm như vậy để báo đáp tôi?"

Hắn đưa tay kéo tôi ngã xuống sofa, giam cầm tôi dưới thân hắn, hung ác hỏi: "Sao em lại đối xử với tôi như vậy?"

"Sao em dám!"

Có lẽ là trước đây, tôi rất nghe lời hắn.

Tất cả mọi người đều cho rằng tôi rất yêu Chu Phùng Di, cho dù thế nào đi nữa.

Tôi ngước lên nhìn khuôn mặt hắn, nhẹ nhàng vuốt ve lông mày của hắn.

Bình tĩnh nói với hắn: "Chu Phùng Di, người em yêu chưa bao giờ là anh."

"Bộ dáng nổi giận của anh, thật sự rất khó coi."

"Anh càng ngày càng không giống anh ấy."

Việc tìm thế thân này lúc mới bắt đầu, quả thật mang đến cho tôi một ít an ủi.

Chỉ là thời gian lâu, sẽ phát hiện, hắn cười không phải anh ấy, không cười cũng không phải anh ấy.

Thậm chí ngay cả cái ôm của hắn, cũng không ấm áp bằng anh ấy.

Tôi chán lắm rồi.

Chu Phùng Di biết, người tôi nói là ai.

Nước mắt của hắn đột nhiên rơi xuống, rơi vào má tôi.

Đúng là sống lâu, chuyện gì cũng có thể thấy.

Chu Phùng Di cao cao tại thượng, ngay cả ngày Đường Nguyệt Như đi, hắn cũng không khóc.

Hôm nay, lại vì tôi mà khóc.

Thật sự là rất thú vị cũng thật gh.ê t.ở.m.

Tôi nói với hắn: "Không cần cảm thấy ủy khuất."

"Quan hệ của chúng ta khi bắt đầu vốn là một cuộc giao dịch, không phải sao?"

"Anh lấy tôi làm công cụ giận dỗi, tôi lấy anh làm thế thân."

"Hai chúng ta không ai nợ ai..."

Tôi còn chưa nói xong, Chu Phùng Di đã ngắt lời tôi.

Đôi mắt hắn đột nhiên đỏ lên, vẻ mặt trong nháy mắt kia, giống như một con chó nhỏ bị bỏ rơi.

Hắn nói: "Tống Ấu Vi, em không có tư cách nói với anh là không ai nợ ai."

"Em có biết hay không, lúc anh tặng nhẫn cho Đường Nguyệt Như, một chút cũng không vui vẻ."

"Anh cố gắng yêu cô ấy như trước, nhưng trong đầu đều là em."

"Em đột nhiên biến mất, anh sẽ hoảng hốt đến nửa đêm bừng tỉnh."

"Tống Ấu Vi, em khiến anh yêu em, lại nói với anh hai bên không nợ nhau? Mẹ kiếp, đợi đến khi c.h.ế.t đi rồi hai bên không nợ nhau!"

Hắn nói xong, đưa tay bóp cằm tôi, giống như một con sói hung ác, nghiến răng uy hiếp tôi: "Muốn ly hôn? Em nằm mơ đi."

Đường Nguyệt Như vẫn trốn ở trong phòng nghe lén, liền đẩy cửa, thất hồn lạc phách đi ra, chật vật đứng ở giữa phòng khách.

Cô ta nghẹn ngào, nhỏ giọng hỏi: "Chu Phùng Di, anh đang nói gì vậy?"

12.

Lúc Chu Phùng Di chuẩn bị đứng dậy, tôi đưa tay túm lấy cà vạt của hắn, kéo hắn tới gần tôi.

Đuôi mắt thoáng nhìn thấy Đường Nguyệt Như siết chặt nắm tay, tôi nở nụ cười.

Tôi hỏi Chu Phùng Di: "Lúc đi học, tuy rằng chúng ta không cùng lớp, nhưng anh hẳn là phải biết chứ, Đường Nguyệt Như bắt nạt tôi như thế nào?"

"Chúng ta cũng có thể không ly hôn, nhưng tôi muốn anh đem toàn bộ tiền trả nợ cho cô ta, lấy hết lại."

"Hiện tại, để cô ta cút khỏi đây đi."

Đường Nguyệt Như vừa khóc vừa nói: "Phùng Di, ai cũng có lúc còn nhỏ không hiểu chuyện, không phải sao? Huống hồ anh cũng biết, em chỉ đùa với chị Ấu Vi thôi mà."

"Nếu chị ấy tức giận, em xin lỗi chị ấy, được không?"

Cô ta quỳ xuống cầu xin: "Chị Ấu Vi, em chỉ có Phùng Di thôi, xin chị đừng cướp anh ấy đi, được không?"

"Phùng Di, những người đòi nợ kia đáng sợ biết bao, anh đã từng gặp rồi, nếu anh thật sự không cần em nữa, nếu anh muốn lấy lại số tiền đó, em có thể sẽ bị bọn họ..."

Chu Phùng Di nhíu mày, hắn nhìn chằm chằm vào mắt tôi, do dự thật lâu, vẫn nói một câu: "Thực xin lỗi."

Khi phải lựa chọn hắn vẫn vĩnh viễn nghiêng về phía Đường Nguyệt Như.

Tôi mỉa mai hắn: "Vậy anh vừa mới ở trước mặt tôi, giả bộ thâm tình cái gì?"

"Anh không cần xin lỗi, vốn dĩ tôi cũng là đùa anh thôi."

"Chu Phùng Di, anh yêu ai, mắc mớ gì tới tôi?"

Hắn đến gần Đường Nguyệt Như, chậm rãi ôm cô ta vào trong ngực, nhẹ giọng an ủi: "Ngoan, không sợ, đều là anh không tốt, trách anh nói lung tung."

"Ta không cần ai, cũng sẽ không không cần em, anh cam đoan."

Đường Nguyệt Như đánh vào bả vai hắn, khóc đến ủy khuất, lại ôm chặt cổ hắn, không dám buông tay.

Nhìn dáng vẻ sợ hãi của cô ta, trong lòng tôi thật sự rất sảng khoái.

13.

Ngày tôi và Chu Phùng Di ly hôn, Đường Nguyệt Như cũng đi theo.

Cô ta nắm chặt tay Chu Phùng Di, sợ tôi rót chút canh mê hồn cho Chu Phùng Di, liền bị câu dẫn đi.

Lúc lấy được giấy chứng nhận ly hôn, cô ta thở phào nhẹ nhõm.

Thừa dịp Chu Phùng Di đi lấy xe, lại tới khiêu khích tôi.

"Thừa dịp chúng tôi giận dỗi, cô làm Chu phu nhân ba năm, coi như là tôi thưởng cho cô đi."

"Tống Ấu Vi, cô nhớ kỹ, cô vĩnh viễn là con q.u.ỷ n.g.h.è.o do con q.u.ỷ già n.g.h.è.o sinh ra."

"Về sau, cẩn thận một chút đi, chờ tôi đến chơi c.h.ế.t cô."

Tôi đưa tay kéo tóc cô ta, cô ta đau đớn kêu to.

Tôi cười tủm tỉm thì thầm với cô ta: "Đường Nguyệt Như, trong tay tôi, có chứng cứ cô g.i.ế.t người."

Sắc mặt cô ta trong nháy mắt trở nên hoảng hốt.

Tôi hài lòng nhìn cô ta chằm chằm, tiếp tục nói: "Bất quá cô yên tâm, tôi không có ác độc như cô."

"Tôi không muốn cô c.h.ế.t, tôi chỉ muốn cô sống không bằng c.h.ế.t."

14.

Sau khi chúng tôi tuyên bố ly hôn, mũ ngoại tình trong hôn nhân của Chu Phùng Di hoàn toàn không cởi ra được.

Hắn không quan tâm.

Hắn là nam minh tinh, lại là ảnh đế, loại gièm pha này đối với hắn mà nói, thật sự không ảnh hưởng lớn lắm.

Sẽ luôn có người lựa chọn tha thứ cho hắn.

Hắn bắt đầu mang theo Đường Nguyệt Như ra vào các sự kiện công khai, vì cô ta mà đưa ra thông tin tẩy trắng, mở đường cho cô ta làm diễn viên.

Chu Phùng Di có tiền có quyền, chút chuyện nhỏ này, rất nhanh đã làm xong.

Lúc chúng tôi gặp lại, Đường Nguyệt Như đã quay xong một bộ phim điện ảnh với kinh phí lớn, cao ngạo tái xuất.

Đêm nay là sinh nhật của tiền bối, mời tôi nên tôi không thể không đến.

Vừa tới cửa phòng tiệc, liền thấy Đường Nguyệt Như kéo Chu Phùng Di chào hỏi tôi.

"Chị Ấu Vi, đã lâu không gặp."

"Nghe nói gần đây chị quay một bộ phim đề tài nhỏ, có phải gặp khó khăn gì rồi không, sao tài nguyên lại giảm nhiều như vậy?"

Ở trước mặt Chu Phùng Di, Đường Nguyệt Như luôn giả bộ rất nhu thuận.

Cô ta cũng đã quên, tôi nói sẽ làm cho cô ta sống không bằng c.h.ế.t.

Có lẽ, cô ta thấy lâu như vậy vẫn không có việc gì, cho rằng tôi chỉ là hù dọa cô ta mà thôi.

Chị Dương ghét bỏ nói cô ta: "Cô Đường, không biết gì thì đừng nói lung tung."

"Đề tài nhỏ không đồng nghĩa với việc tài nguyên bị giảm, đạo diễn người ta từng đoạt giải thưởng lớn quốc tế, cô nói lời này là xúc phạm người khác rồi."

Vẻ mặt Đường Nguyệt Như thay đổi, lại cười.

Cô ta nhẹ nhàng dựa vào cánh tay Chu Phùng Di, làm nũng nói: "Đắc tội với người khác cũng không sao, dù sao em cũng có chồng chống lưng cho rồi."

"Bọn em trước giờ chính là như vậy, em gặp rắc rối, chỉ cần có anh ấy ở đây, em cái gì cũng không sợ."

Tôi lười để ý đến cô ta, gửi tiền mừng xong, ký tên, chuẩn bị rời đi.

Đường Nguyệt Như đột nhiên gọi tôi lại, lấy từ trong túi ra một tấm thiệp mời.

"Chị Ấu Vi, quên nói với chị, tháng mười em kết hôn với Phùng Di, hy vọng chị có thể tới."

Chu Phùng Di nhíu mày, nhàn nhạt liếc cô ta một cái.

Ai cũng không nghĩ tới, tôi sẽ dừng bước, nhìn tấm thiệp mời màu hồng nhạt kia, mỉm cười nhận lấy.

Tôi cùng Đường Nguyệt Như nói chuyện một lát.

"Công tác bảo mật của hai người làm cũng đủ tốt, tôi chưa từng nghe nói qua."

"Không giống tôi lúc đó, chồng cô nhất định phải phát sóng trực tiếp toàn bộ quá trình, hận không thể để cho toàn thế giới biết chúng tôi kết hôn."

"Thật sự rất phiền nha."

Mắt thấy vẻ mặt Đường Nguyệt Như thay đổi, tôi nhấc chân rời đi, xoay người ném thiệp mời vào thùng rác.

Chu Phùng Di tiên sinh, Đường Nguyệt Như tiểu thư.

Tôi hy vọng hai người sẽ có một đám cưới mà hai người sẽ không bao giờ quên.

15.

Nghe nói, Đường Nguyệt Như bởi vì chuyện kết hôn, cùng Chu Phùng Di náo loạn thật lâu, mới đem hôn lễ bí mật, đổi thành toàn bộ quá trình đều phát trực tiếp.

Cô ta thật sự là rất ngu xuẩn.

Một đám cưới công khai, có gì tốt?

Chu Phùng Di thật sự muốn bảo vệ cô ta, đáng tiếc cô ta không hiểu.

Tôi đếm từng ngày và chờ đợi ngày họ kết hôn.

Sau buổi họp lớp lần đó, tôi nhận được một đoạn video nặc danh.

Không biết là bạn học cũ nào, anh ta nói với tôi: "Cái c.h.ế.t của Chu Phùng Dục, không phải là t.ự s.á.t."

"Xin lỗi, trước đây không dám nói cho cậu biết, là sợ bị Đường Nguyệt Như trả thù."

Chu Phùng Dục...

Lâu lắm rồi không nghe ai nhắc đến tên anh ấy.

Đêm hôm đó, tôi xem đi xem lại đoạn băng ghi hình kia, rốt cuộc biết, vào ngày anh từ tầng cao nhất rơi xuống, vào ngày tôi định tỏ tình với anh, rốt cuộc anh đã c.h.ế.t vì cái gì.

Thì ra, là bởi vì tôi.

16.

Ngày hôn lễ của Chu Phùng Di và Đường Nguyệt Như, tôi ngồi đợi từ trước khi phát sóng trực tiếp, sợ bỏ lỡ vẻ mặt hạnh phúc của bọn họ.

Đường Nguyệt Như mặc áo cưới cao cấp, từ trên đường hoa phủ kín hoa hồng trắng, vẻ mặt chân thành đi tới.

Chu Phùng Di ở cuối cùng chờ cô ta, dịu dàng như vậy.

Xứng đáng với một câu: Những người yêu nhau cuối cùng cũng sẽ về với nhau

Bọn họ dưới sự chứng kiến của mục sư, nói với nhau, thề sẽ vĩnh viễn chung thuỷ với nhau, sinh lão b.ệ.n.h t.ử, không rời không bỏ.

Bạo loạn, chính là bắt đầu từ giờ khắc này.

Trên mạng đột nhiên xuất hiện một đoạn video, địa điểm là tầng cao nhất của trường học.

Trong hình có hai người, rõ ràng có thể thấy được, là khuôn mặt hơi ngây ngô của Đường Nguyệt Như, cùng với người còn lại là Chu Phùng Dục.

Hôm đó trời đổ tuyết, Đường Nguyệt Như đứng bên sân thượng lung lay sắp ngã.

Cô ta khóc lóc và hỏi chàng trai: "Có phải anh thà nhìn em c.h.ế.t chứ không muốn ở bên em?"

Chàng trai có chút không kiên nhẫn: "Muốn tôi nói bao nhiêu lần, tôi đã có người mình thích rồi, mẹ nó cô bị điếc à?"

Đường Nguyệt Như không tin, tiếp tục càn quấy: "Người anh thích là ai, là ai!"

"Chẳng lẽ... là con nhỏ nhà quê Tống Ấu Vi kia?"

"Em thích anh hai năm, em thậm chí có thể vì anh mà đi tìm c.h.ế.t!

Có lẽ vì không chịu nổi nghe người mình thích bị xỉ nhục, chàng trai lạnh lùng nở nụ cười.

"Đường Nguyệt Như, cô là loại người gì tôi biết rất rõ."

"Tiểu xảo này của cô lừa gạt được Chu Phùng Di, diễn với tôi, cô không đủ tư cách."

"Tôi chỉ nói một lần, đem ảnh chụp Tống Ấu Vi đưa đây, cô còn muốn hại cô ấy bị coi thường, tôi sẽ g.i.ế.t c.h.ế.t cô, cô nghe không?"

Đường Nguyệt Như trừng mắt, nửa ngày không nói lời nào.

Thật lâu sau, cô ta đột nhiên cười nhảy xuống sân thượng, nhún vai nói: "Anh thật không có mắt nhìn, thật đấy, anh có biết bao nhiêu người thích em không?"

"Anh bất quá là một đứa con trai không được Chu gia chào đón, anh kiêu ngạo cái gì, tôi cho anh mặt mũi anh không cần."

"Muốn chụp ảnh k.h.ỏ.a t.h.â.n của Tống Ấu Vi phải không? Được, anh tự lấy đi."

"Anh nếu lấy không được, cũng đừng trách tôi đem nó phát tán ra ngoài, để cho đàn ông trên toàn thế giới nhìn xem, cái thứ nhà quê đó là mặt hàng gì."

Cô ta lấy từ trong túi ra một cái thẻ nhớ, giơ lên thật cao.

Trong nháy mắt chàng trai xông về phía cô ta, cô ta đột nhiên ngồi xổm xuống.

Hôm đó, trên sân thượng rất trơn, gió trên sân thượng rất lớn.

Có một chàng trai biến thành một con bướm, dừng lại một thời gian ngắn, liền thuận gió bay đi.

Tôi vẫn nhớ, ngày đó trời rất tối, anh xoa tóc tôi, muốn tôi tan học chờ anh cùng về nhà.

Tôi sờ bức thư thổ lộ đã viết xong trên bàn học, đỏ mặt gật đầu.

Sau đó, anh đi ra ngoài liền không thể trở về nữa.

Lá thư thổ lộ đó, còn được cất giữ trong cặp sách của tôi.

17.

Trong phát sóng trực tiếp, có người kêu dừng nghi thức, đưa điện thoại cho Chu Phùng Di xem.

Đường Nguyệt Như thay đổi sắc mặt, nắm lấy cổ áo Chu Phùng Di, gào khóc: "Đừng xem, đừng xem, Phùng Di, đó không phải sự thật."

"Em không cố ý, anh ấy ngã ch.ết không liên quan gì đến em."

"Em không nghĩ tới sân thượng lại trơn như vậy, em làm sao biết anh ấy vô dụng như vậy, đứng cũng đứng không vững!"

Chu Phùng Di đẩy cô ta ngã xuống đất, cài tóc kim cương của cô ta rơi trên mặt đất, tóc cũng rơi ra, lớp trang điểm lấm lem.

Trong thật là thảm hại.

Tôi thật thống khoái.

Đường Nguyệt Như, tôi nói muốn cô sống không bằng ch.ết, không phải nói đùa.

Trận phong ba này nhấc lên làn sóng dư luận rất lớn, trên mạng bắt đầu có người không ngừng nhảy ra, liệt kê chuyện xấu Đường Nguyệt Như từ nhỏ đến lớn đã làm.

Có thật có giả.

Cư dân mạng bắt đầu thảo luận về ảnh hưởng của địa vị xã hội, bối cảnh gia đình, môi trường phát triển đối với tính cách của con cái.

Có người nói, trên thế giới có một loại trẻ em, trời sinh đã xấu tính.

Tôi hoàn toàn đồng ý.

Đường Nguyệt Như tạo thành ảnh hưởng xấu cho xã hội, bị đưa ra tòa án, bị kết án nặng nề, không ai có thể cứu được cô ta.

Chu Phùng Di cũng bị liên lụy, bị phong sát, bị Chu gia xóa tên.

Buồn cười nhất chính là, trước kia người bị ghét nhất là Chu Phùng Dục, thậm chí ngay cả anh ấy ch.ết, cũng bị cha mẹ mắng.

Bây giờ, đột nhiên xuất hiện trước ống kính, nói Chu Phùng Dục là một đứa trẻ hiếu thuận cỡ nào, tuy rằng tính tình không tốt, nhưng phẩm hạnh đoan chính.

Những giọt nước mắt làm như là thật.

Nhưng ngay cả Chu Phùng Dục thích hoa gì cũng không biết.

Trước bia mộ của anh ấy đặt một bó lớn hoa cúc, tôi phải chạy vài chuyến, mới vứt đi sạch sẽ.

Anh ấy ghét nhất hoa cúc, anh ấy rất kén chọn, luôn nói chúng có mùi rất khó chịu.

Tôi giúp anh ấy dọn dẹp sạch sẽ ngôi nhà nhỏ của anh, ngồi bên cạnh anh ấy phơi nắng.

Thật muốn cùng anh ấy trò chuyện.

Nói cái gì nhỉ?

Để em nghĩ đã.

Nói là, anh còn chưa nghe qua, chuyện em thích anh đi.

-Hoàn toàn văn-


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu