Trái tim màu đỏ - Trong lòng mỗi người đều có một ánh trăng sáng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi, một nữ diễn viên hết thời được mời tham gia show hẹn hò, lại bất ngờ trở nên nổi tiếng vì "la liếm".

Trong mắt giang cư mận, ánh mắt nhìn em trai mới vào nghề của tôi như lang như hổ, tình ý muốn trào cả ra ngoài.

Mọi người đều nói, một mỹ nhân dịu dàng quyến rũ như tôi thể nào cũng sẽ câu dính em ấy, nhưng từ đầu đến cuối em ấy luôn rất thờ ơ.

Sau đó, có scandal giữa tôi và bạn trai cũ.

Đêm khuya em trai chạy đến dưới lầu nhà tôi, hỏi tôi chẳng lẽ mọi thứ trong chương trình đều là giả sao, em ấy còn nói muốn làm bạn trai tôi.

Tôi bàng hoàng: "Tình yêu tôi dành cho cậu là tình thương của mẹ mà!"

Sao tôi có thể có những suy nghĩ bậy bạ với con trai của cô bạn thân nhất của tôi được?
____________

1.
Tôi nghiêm túc quay một bộ phim điện ảnh có kinh phí lớn trong vòng hai năm. Do tính chất bảo mật của công việc, đã rất lâu rồi tôi không xuất hiện trước công chúng.

Sau khi đóng máy, tôi phát hiện mình vậy mà lại mang danh hiệu "Nữ minh tinh hết thời".

Công ty vì để tôi mau chóng được xuất hiện trước công chúng, nên đã nhận cho tôi một show hẹn hò rất hot.

Thời buổi này xào CP là phương thức nổi tiếng nhanh và tiện nhất.

Show hẹn hò này là về chuyện tình cảm giữa minh tinh và người mới.

Trong kịch bản gốc, tôi vốn ghép chung với một ca sĩ, nhưng do thời điểm mấu chốt lại sập phòng nên không tham gia được.

Tổ đạo diễn chỉ đành kiếm một người mới khác tới thay thế.

Lúc đó tôi đang ở trong phòng trang điểm thì nhận được cuộc điện thoại của người bạn thân ở bên kia đại dương.

Cô ấy nói con trai cô ấy tham gia show này, nhờ tôi chiếu cố giùm một chút.

Trước đây tôi thỉnh thoảng thường nghe cô ấy kể rằng con trai mình đang học đạo diễn tại Học viện điện ảnh. Tôi còn tưởng là người trong tổ đạo diễn, nào ngờ người mới vừa ra tôi liền ngây người.

Tôi đã xem qua ảnh chụp của cậu ấy, chỉ liếc mắt một cái đã nhận ra chàng trai tuấn tú, trẻ tuổi này không phải là con trai bạn thân tôi sao?

Tôi nhiệt tình đưa tay ra: "Xin chào, tôi tên là Diệp Phương Dư."

Tuy tôi rất muốn giới thiệu với cậu ấy rằng tôi là bạn thân của mẹ cậu ấy, nhưng vì quan hệ trong tổ tiết mục, tôi không thể nói được.

Bởi vì, minh tinh và người mới đều không được quen biết.

Đối phương có hơi lạnh lùng một chút: "Xin chào, Tần Vũ."

Tôi cười tủm tỉm nhìn cậu ấy, không chút để ý tới thái độ của cậu ấy. Bạn thân từng nói qua, con của cô ấy rất có cá tính, rất lạnh lùng. Nếu không phải đạo diễn nhờ vả, với tính cách lạnh lùng của cậu ấy tuyệt đối sẽ không tham gia chương trình này.

Tần Vũ thay thế cho nam nghệ sĩ sập phòng kia, trở thành cộng sự của tôi.

Tôi tuân thủ nguyên tắc con trai bạn thân cũng là con trai của mình, trải qua cảm giác được làm mẹ mà không phải chịu đau đớn.

Sáng sớm tinh mơ đã dậy nấu bữa sáng cho con trai.

Còn bưng trà rót nước, cho cậu ấy dịch vụ chăm sóc tốt nhất.

Cư dân mạng xem show thì phàn nàn: [Cứu mạng, chị Diệp, nữ minh tinh của tôi từ khi nào lại biến thành như vậy?]

[Ở ẩn hai năm không phải là để bí mật yêu đương đó chứ?]

[Nhìn ánh mắt dịu dàng như nước của chị ấy, tôi cả gan suy đoán hôm qua nhìn thấy em trai, chị ấy đã yêu từ cái nhìn đầu tiên!]

[Tán thành +1, +2, +3... +N]

Tần Vũ ăn xong bữa sáng, tôi vui mừng nhập vai người mẹ khen cậu ấy một câu: "Thật giỏi quá, đã ăn xong rồi."

Tần Vũ: "..."

Tôi: "Ngày mai cậu muốn ăn gì, nói với tôi, tôi đều làm cho cậu."

Tần Vũ cự tuyệt: "Không cần phiền cô Diệp vậy đâu."

Tôi vui vẻ xua tay: "Không phiền, không phiền."

Mẹ nấu cơm cho con, vui còn không kịp.

Cư dân mạng: [...]

[Không phải, chị ấy sao lại giống như bị đoạt xá vậy, vẫn là nên diễn cho tốt vào. Tình yêu gì đó, thật sự không thể tiếp thu được!]

[Ăn xong bữa sáng thì có gì để mà khen, đây gọi là tình nhân trong mắt hóa Tây Thi sao? Tôi thật sự không thể hiểu nổi.]

Tần Vũ cũng không thể hiểu nổi.

Cả ngày hôm nay cậu ấy đều được tôi chăm sóc cẩn thận. Cậu ấy trực tiếp nói với tôi là không định yêu đương, cậu ấy chỉ tới đây để cứu vãn chương trình.

"Ừm tôi biết, cậu còn nhỏ, có thể không vội yêu đương."

Cư dân mạng: [Ý chị là có thể đợi sao? Đừng vớ vẩn như vậy.]

Tần Vũ dĩ nhiên cũng cho là như vậy.

Tôi vẫn đối tốt với cậu ấy như cũ, lo lắng cậu ấy ăn không ngon, ngủ không yên, còn lo cậu ấy mặc ít sẽ bị cảm lạnh.

Tôi còn đặc biệt lên mang tìm kiếm "Các quy tắc làm mẹ", "Làm sao để làm một người mẹ tốt."

Kết quả không biết có phải do tôi không học đúng hay không, Tần Vũ tránh tôi như tránh rắn rết. Cậu ta dường như không thể tiếp nhận được tình yêu "vĩ đại" của tôi.

2.

Sau khi ở chung một tuần, có một khoảng thời gian được tự ý trao đổi cộng sự.

Tần Vũ: "Cô Diệp, thật xin lỗi."

Trên mặt cậu ấy không có chút gì là áy náy.

Tôi tỏ vẻ có thể hiểu được, cuối cùng đứa nhỏ cũng lớn rồi: "Không sao, cậu muốn cứ đi đi, tôi mãi mãi là hậu thuẫn của cậu."

Cư dân mạng: [Chị Diệp, chị đừng quá yêu!]

Kết quả sau một trận, cậu ấy lại quay về.

Có lẽ hai nhóm khách mời khác ở chung rất tốt, hoặc là mọi người đều nhìn ra được sự chăm sóc đặc biệt của tôi dành cho cậu ấy, dù sao thì không ai chịu đổi với cậu ấy.

Tôi nhẹ cất giọng an ủi cậu ấy: "Không sao đâu, Tần Vũ. Thực ra cậu rất tốt."

Cư dân mạng: [Cứu mạng! Giọng Diệp Phương Dư sao lại dịu dàng, mê người tới vậy!]

[A a a, nhìn ánh mắt cô ấy nhìn cậu ấy, khiến tôi mê muốn chết!]

[Chị gái xinh đẹp nhìn tôi đi! Em trai đó chỉ biết giả vờ lạnh lùng, có cái gì tốt, em thích chị! Chị cho em một cơ hội đi!]

Tần Vũ lạnh lùng "ừm" một tiếng, sau đó ngượng ngùng quay mặt đi.

Buổi tối, sau khi tôi tắm rửa xong đột nhiên nghe thấy tiếng gõ cửa. Tôi còn tưởng là chị gái trong tổ đạo diễn thường xuyên tới tìm tôi, vì thế vừa lau tóc vừa ra mở cửa.

Kết quả đứng ngoài cửa lại là Tần Vũ!

Cho tới bây giờ cậu ấy chưa từng chủ động tìm tôi.

Động tác lau tóc của tôi hơi dùng lại: "Sao cậu lại tìm tôi?"

Cậu ấy nói: "Tôi có nấu cơm tối, cô có muốn xuống ăn cùng không?"

Tôi đoán chắc cậu ấy muốn xin lỗi vì hành động hôm nay. Tôi mỉm cười tỏ ý không sao, tiến lên vỗ vỗ vai cậu ấy: "Không có gì phải xin lỗi cả..." Chút chuyện này tôi không để trong lòng.

Tôi còn muốn nói gì đó, cậu ấy đã nghiên người, lạnh lùng cự tuyệt sự tiếp xúc của tôi: "Xuống dưới ăn đi, đợi lát nữa đồ ăn nguội rồi thì không ăn được."

Cậu ấy đi trước, còn tiện tay dịch chuyển cameras bên cạnh một chút. Tôi bất tri bất giác nhận ra, cổ áo ngủ tôi còn đang mở rộng!

Tôi lập tức sửa sang lại một chút, sau đó mau chóng trở về phòng thay một bộ đồ đàng hoàng hơn.

Cư dân mạng: [Tần Vũ làm gì vậy? Sao tôi không thấy được?]

[Tôi vừa mới thấy này! Ngực chị thật lớn!]

[Mlem mlem... Chỉ có thể nói, nước trên ngọn tóc chị chảy xuống đúng chỗ rồi.]

[Dáng người chị Diệp thật sự rất tuyệt, ngực phòng thủ, mông tấn công. Tôi là con gái mà nhìn còn chảy nước miếng! Tên nhóc Tần Vũ kia đúng là có phúc mà không biết hưởng!]

[Chị ấy có thể câu em trai tới miệng hay không thì tôi không biết,nhưng tôi bẩm sinh đã ở sát bên miệng chị ấy!]

[Móc ném tôi vào trong miệng chị ấy đi, cậu ta không biết tốt xấu, tôi biết!]

3.

Tiết mục được quay và phát sóng cùng lúc. Đến tập thứ sáu, hai cặp khách mời còn lại đã nắm tay và ôm nhau, nhưng tiến triển của tôi và Tần Vũ thì rất khó để bình luận.

Vì thế, tổ đạo diễn còn đặc biệt cho chúng tôi đi chơi công viên giải trí một ngày.

Tôi nhìn kịch bản, nhiệm vụ nắm tay, ôm ấp này có chút đau đầu.

Người trong công viên giải trí rất nhiều, tôi sợ cậu ấy đi lạc, nên đã mua một sợi dây phòng trẻ con đi lạc cột vào hai tay.

Tần Vũ cạn lời: "Cô Diệp, cô..."

Tôi giơ tay lên, mỉm cười với cậu ấy: "Nhiệm vụ nắm tay hoàn thành!"

Tần Vũ: "..."

Vòng bạn bè: [Cô Diệp, cô có hiểu "nắm tay" là gì không?]

Cứ như vậy chơi gần cả ngày hết hơn nửa trò chơi trong công viên giải trí, tổ đạo diễn vẫn không hài lòng.

Khi đến địa điểm check in cho cặp đôi, hai người chúng tôi máy móc hoàn thành nhiệm vụ mà không có chút tình cảm nào.

Tôi còn tốt, là nghệ sĩ nên biết các thao tác cơ bản quản lý biểu cảm, còn Tần Vũ thì lạnh lùng suốt cả hành trình.

Đạo diễn cắn răng, cuối cùng để chúng tôi đi vào nhà ma.

Theo tin tức đáng tin cậy, vị đạo diễn này là đàn anh trong giới của Tần Vũ, nghe nói quan hệ của bọn họ không tệ lắm.

Đi tới cửa nhà ma, tôi nhìn sắc mặt Tần Vũ không được tốt lắm, bèn nói với cậu ấy: "Nếu cậu không muốn đi thì chúng ta không đi nữa."

Tôi nói thêm: "Thực ra tôi cũng có chút không muốn đi."

Cư dân mạng: [Chị Diệp, chị cũng quá ga lăng rồi!]

[Xem nhiều ngày như vậy, tôi thật sự rất đau lòng. Tần Vũ không được, tôi được, chị à tôi có thể!]

[Chị vừa đẹp vừa ưu tú như vậy, vậy mà không tỉnh ngộ sau một khoảng thời gian mặt nóng dán mông lạnh như vậy à!]

[Chẳng lẽ đây chính là cảnh giới cao nhất của la liếm sao?]

[Cảm động trời đất, cuối cùng cảm động chính mình.]

Tần Vũ nghiến răng, vậy mà lại chủ động kéo tay tôi đi vào nhà ma: "Không có việc gì, không phải chỉ là đi từ đầu này tới đầu kia căn phòng thôi sao, chuyện nhỏ."

Cư dân mạng: [Một định nghĩa phòng ma khác.]

[Từ đầu này đến đầu kia.]

[Ha ha ha ha ha.]

Kết quả, vừa mới vào được năm phút, đã vang lên tiếng thét chói tai và hình ảnh Tần Vũ điên cuồng chạy trốn.

Sự tương phản này, nói thật tôi hơi bối rối.

Tôi biết cậu ấy sợ, nhưng tôi không ngờ tới cậu ấy lại sợ như vậy.

Chiếc vòng chống lạc cho trẻ con trên cổ tay tôi bây giờ hệt như dây dắt chó. Con chó điên cuồng chạy trốn ở phía trước, còn tôi thì chật vật đuổi theo sau.

Cư dân mạng: [Đây là dắt chó hay là dắt người?]

[Chịu thật! Ha ha ha ha ha]

[Em trai này không được, sợ quỷ như sợ mắc bệnh Parkinson vậy... Chị à, nói thật, em có thể khiêng cả quỷ, so với em trai tốt hơn vạn lần, nhìn em đi chị à!]

[Lầu trên, tôi còn chiến đấu với cả khủng long và sói cơ ha ha ha ha.]

[....]

[Phía trước có cao năng]

[Có cao năng đột kích]

Một NPC giả quỷ đột nhiên xuất hiện, khoảng cách gần tới mức kề sát mặt với Tần Vũ.

Tần Vũ: "!"

Cư dân mạng tập trung xem: [Fuck! Mẹ nó, tôi sợ tới mức xém chút ném điện thoại đi!]

[Cách màn hình điện thoại mà còn dọa người như vậy, dọa sợ cả nhà tôi!]

Cư dân mạng đều nói đáng sợ, chứ đừng nói là Tần Vũ vốn đã sợ ma sợ quỷ: "A – cứu mạng! Mẹ ơi cứu con!" giọng cậu ấy vô cùng thê lương, tiếng nói nghẹn ngào.

Hai tay cậu ấy ôm đầu, cả người đều run rẩy. Tôi cẩn thận vươn tay, cậu ấy sợ tới mức run bần bật: "Đừng tới đây, đừng tới đây, cả đời tôi tích đức làm việc thiện, yêu nước, tận tâm, thân thiện, thích giúp đỡ người khác. Tôi đã giúp một bà già qua đường, còn đưa mẹ tôi ra quảng trường khiêu vũ, cho mèo hoang trong trường ăn, còn giúp bạn cùng phòng mua bữa sáng, còn dùng WC ở nhà ăn..."

"Tôi là người con của tổ quốc, nằm mơ cũng nghĩ về chuyện thống nhất đất nước, mang về đất nước những di sản văn hóa. Tôi tuân theo sự lãnh đạo của Đảng, trong lòng tôi có niềm tin yêu, có quần chúng nhân dân..."

"Tôi có khuôn mặt đẹp và có quan điểm sống tốt. Tôi có thể nhảy chút nhạc jazz, chơi trống, có thể hát mà không bị lạc nhịp."

"Nghe tôi nói, cảm ơn cậu, nhờ có cậu mà bốn mùa đều ấm áp..."

"Chúc tôi thật may mắn. May mắn mang tới niềm vui và tình yêu. May mắn đến, chúng ta đều may mắn. Có may mắn, chúng ta sẽ thịnh vượng và nổi tiếng khắp bốn bể..."

Chỉ một phút ngắn ngủi, hệ thống ngôn ngữ của cậu ấy tuôn trào nhiều tới mức logic không còn rõ ràng và như muốn nổ tung! Cậu ấy đã nói ra số lượng từ ngữ nhiều nhất từ khi tham gia chương trình tới giờ. Thậm chí sau hai câu kia, giọng điệu cậu ấy còn có phần nâng cao.

Tôi thong thả, dịu dàng ôm lấy cậu ấy, xoa xoa đầu cậu ấy.

Cư dân mạng liền gào thét: [Buông người phụ nữ đó ra! Mau để tôi tới ôm ôm!]

[A a a a Tần Vũ dụi đâu vậy! Trong lòng chị ấy dụi đã vậy sao? Tôi cũng muốn dụi dụi!]

Nhưng giây tiếp theo, tôi lại nói: "Ngoan, đừng sợ, mẹ đây."

Một mảng nhữ dòng [ha ha ha ha ha ha ha ha ha.]

Cư dân mạng: [Xswl* ha ha ha ha ha ha.]

[Cp này thật buồn cười, sao nữ khách mời lại thành mẹ rồi.]

[Tình mẫu tử lập tức trỗi dậy.]

[Những lời này của Diệp Phương Dư trực tiếp làm tôi héo úa. Tôi không thể đứng dậy nổi, CP mẹ con quá đen tối rồi, không thể cảm được.]

Tần Vũ cao lớn 1m8 gần như là đu trên người tôi ra khỏi nhà ma.

Chờ tới lúc ăn cơm tối, Tần Vũ mới chậm rãi bình tĩnh trở lại.

Tôi cắt bò bít tết, rót nước trái cây để xuống trước mặt cậu ấy.

Bữa tối này là play cuối cùng trong buổi hẹn hò hôm nay.

Cư dân mạng: [Thật tinh tế, nhân vật mẹ sẽ không xuất hiện bên trong Diệp Phương Dư nữa chứ?]

[Lầu trên, sao tôi thấy ánh mắt chị Diệp vẫn luôn như vậy, giống như trước nay chưa từng thay đổi vậy...]

[Chẳng lẽ ngay từ đầu chị ấy đã không coi Tần Vũ là đối tượng yêu đương? Nên chị Diệp không phải đang la liếm sao?]

[Cô xem ai lại chăm sóc cho đối tượng yêu đương của mình như mẹ chứ.]

[Không thích hợp, thật sự không thích hợp... cô đã phát hiện ra trọng điểm!]

[Đây là show hẹn hò, không phải show gia đình!]

Tần Vũ nhìn miếng bò bít tết đã được cắt nhỏ trước mắt, lại ngẩng đầu liếc nhìn tôi một cái: "Cảm ơn."

Tôi: "Cậu không cần khách sáo với tôi."

"Nếu cậu sợ thì nói với tôi, lát nữa tôi đi bộ về với cậu..."

Cậu ấy khẽ gật. Tôi phát hiện vành tai cậu ấy từ lúc ra khỏi nhà ma vẫn luôn ửng hồng, chưa từng giảm bớt. Không thể nào, lá gan cậu ấy nhỏ vậy sao?

Tần Vũ: "Cô Diệp, không ngờ cô vào nhà ma lại lợi hại tới vậy."

Bởi vì quá sợ hãi, nên toàn bộ hành trình đều chôn trong lòng ngực tôi không dám ngẩng đầu lên. Nên về cơ bản chỉ có mình tôi đi hết con đường.

"Cô không sợ chút nào sao?" Cậu ấy tò mò hỏi.

Tôi cười lắc đầu: "Không sợ cậu chê cười. Lần đầu tiên tôi vào nhà ma lá gan còn nhỏ hơn cậu, sau này có người đưa tôi đi nhà ma nhiều lần rồi."

Tần Vũ thử hỏi: "Lúc ấy cô cũng trốn trong lòng bạn cô giống như tôi sao?"

"Lá gan bạn gái cô Diệp đúng là lớn."

Tôi sao không nghe ra câu hỏi của cậu ấy. Có lẽ là đề tài của tổ tiết mục, tôi không chút để tâm trả lời: "Không phải, là bạn trai cũ."

Cư dân mạng: [Hả, có dưa!]

[Sớm nghe nói Diệp Phương Dư có một người bạn trai bí mật. Biến mất hai năm còn tưởng là kết hôn sinh con rồi, không ngờ đã biến thành người cũ!]

Tôi ở ẩn hai năm, sở dĩ công ty an bài cho tôi tham gia show hẹn hò này một là muốn cho tôi mau chóng nổi tiếng trở lại, hai là muốn bài trừ tin đồn tôi lui về kết hôn sinh con.

Tần Vũ: "Xin lỗi cô Diệp, làm cô nhớ lại chuyện buồn rồi... Nếu còn có quan hệ đó, hôm nay chúng ta đã không đi nhà ma rồi."

Cư dân mạng: [Sao tôi cảm thấy tên nhóc này nồng mùi trà vậy.]

[Tác dụng đi nhà ma lớn như vậy à?]

[Xem ra nhà ma đúng là một trong những cách thúc đẩy mối quan hệ nhanh nhất. Không phải có tình cảm với chị rồi chứ.]

Tôi mỉm cười nhìn ống kính: "Không sao, chia tay lâu rồi, tôi cũng không để ý."

Vừa dứt lời, trong lúc vô tình, tôi nhìn thấy một bóng hình quen thuộc thoáng qua.

Người kia, rất giống với ảo giác vừa mới xuất hiện trước mắt tôi bên trong nhà ma.

Tần Vũ: "Cô Diệp, thật ra tôi."

Tôi đứng bật dậy, hoàn toàn không nghe thấy cậu ấy đang nói gì, trong lòng chỉ nghĩ tới hình bóng kia: "Xin lỗi, tôi đi toilet chút."

4.

Trên đường trở về tôi có hơi thất thần, Tần Vũ đã nhắc nhở tôi cẩn thận xe rất nhiều lần.

Người quay phim còn đi ở phía sau. Cư dân mạng: [Chị Diệp hình như vừa mới gặp được người nào đó.]

[Mạnh dạn đoán là người yêu cũ.]

[Không cẩu huyết tới vậy chứ?]

Lúc qua đường, Tần Vũ còn chủ động kéo tay tôi lại, "Diệp Phương Dư, có xe!"

Lực của cậu ấy có hơi mạnh. Do chiếc xe đó đi vụt qua người tôi, tôi bị kéo ngã vào trong lòng cậu ấy.

Tôi theo bản năng ngẩng đầu lên, nhìn thấy ánh mắt hoảng loạn của Tần Vũ: "Diệp Phương Dư, cô khóc gì vậy?"

Tôi cũng không biết mình khóc vì điều gì, chỉ biết nước mắt có suy nghĩ của nó.

Cư dân mạng: [Thú vị, chuyện này bắt đầu giống trong phim thần tượng rồi.]

Từ sau lần đi hẹn hò đó, thái độ của Tần Vũ đối với tôi không còn giống như lúc trước.

Ban đầu cậu ấy chủ động tìm tôi nói chuyện, sau này cậu ấy chủ động dậy sớm nấu bữa sáng.

Cư dân mạng bàn tán: [Tần Vũ thông suốt rồi à...]

Ban đầu tôi cũng cho là như vậy, nhưng Tần Vũ lại nói: "Cô đừng hiểu lầm, là mẹ tôi bảo tôi phải lễ phép với người khác."

Tôi gật đầu, dĩ nhiên cũng cho rằng mẹ cậu ấy dặn dò cậu ấy như vậy, nên tôi rất vui vẻ tiếp nhận sự chuyển biến thái độ của cậu ấy.

Nhưng cư dân mạng lại cảm thấy chính vì hành động "la liếm" của tôi đã đả động mạnh tới em trai lạnh lùng, sau đó cậu ấy mới bắt đầu theo đuổi.

[Ánh mắt chị Diệp dịu dàng muốn c-h-ế-t!]

[Trước kia Tần Vũ khinh thường như nào, bây giờ Tần Vũ lại cười đến vô sỉ như thế.]

[Là tôi, tôi cũng mê đắm. Chị gái dịu dàng ai mà không yêu. Tuy chị Diệp ở ẩn hai năm, nhưng những nhân vật trong phim cô ấy đóng trước kia đều rất tốt! Rất thích!]

[...]

Tập cuối cùng của chương trình là dựa theo quy tắc cũ "lựa chọn xem có xác định quan hệ yêu đương hay không".

Hai cặp kia đồng ý lựa chọn xác định quan hệ. Có thể do họ có hợp đồng tình yêu, cũng có thể là do họ thật lòng.

Công ty tôi chỉ muốn mượn chương trình này để tạo sự chú ý cho tôi, nên cũng không làm hợp đồng tình yêu gì đó cho tôi. Hơn nữa do hoạt động chủ yếu của tôi là đóng phim, nên tôi không chút do dự lựa chọn "Không".

Nam nữ khách mời không thể nhìn thấy lựa chọn của đối phương. Tôi và Tần Vũ cùng xuất phát, nhưng cậu ấy lại về muộn hơn tôi mười phút.

Tôi ngồi trong vườn hoa tổ tiết mục an bài chờ đợi cậu ấy, "Kỳ thực cậu không cần vì tiết mục mà băn khoăn nhiều như vậy, dựa theo suy nghĩ của cậu là được."
Tần Vũ: "Ừm."

Trước kia cậu ấy thường mặc áo hoodie và quần thể thao, nhưng hôm nay lại mặc vô cùng chỉnh tề, trên tay còn cầm một cái bánh kem nhỏ: "Mua cho cô."

Lần trước lúc chúng tôi ra ngoài ăn, món tráng miệng đều là bánh mousse, tôi đều ăn hết sạch.

Tôi có hơi ngạc nhiên, nhận lấy miếng bánh kem mousse. Người của tổ tiết mục liền tới thông báo kết quả.

Chúng tôi ghép đôi thất bại.

Hai người chỉ cần có một lựa chọn "Không" là sẽ thất bại. Kết quả này đã nằm trong dự kiến của tôi, nhưng nụ cười trên mặt Tần Vũ có vẻ hơi cứng lại.

Chẳng lẽ cậu ấy không chọn không sao?

Khi chương trình được phát sóng, cư dân mạng theo dõi toàn bộ chương trình: [Tôi nói, so với Tần Vũ ấn "Có", việc Diệp Phương Dư ấn "Không" càng khiến người ta khiếp sợ hơn.

[CP tôi đu vậy mà lại là BE!]

[Chị Diệp không hổ lại chị Diệp. Công việc là công việc, chỉ chơi đùa mà thôi.]

[Làm tôi sợ muốn c-h-ế-t. Cũng tốt, sự nghiệp của chị Diệp không thay đổi. Trước đó đều là vì hiệu quả của chương trình.]

[Lúc cô ấy ấn chọn "Không", thậm chí còn không chớp mắt, thật tàn nhẫn!]

[Biểu cảm của Tần Vũ sắp nứt ra rồi, ai hiểu người nhà!]

[Chị chỉ vì công việc thôi, em trai lại thật lòng.]

[Tôi thấy chị Diệp còn không biết Tần Vũ chọn "Có" nữa.]

[Tần Vũ vừa mua bánh kem nhỏ, giây tiếp theo bị cự tuyệt liền nói là mẹ mua, cậu ấy không ăn nên thuận tiện đem tới đây."

[Đàn ông có thể cứng rắn, nhưng tuyệt đối không thể mạnh miệng.]

5.

Sau khi lựa chọn xong, buổi tối còn có tụ họp đốt lửa trại, chúc mừng cặp đôi ghép đôi thành công.

Vì xe của công ty tôi còn chưa tới, nên cũng thuận tiện đi xem náo nhiệt. Tôi không ngờ là Tần Vũ vẫn chưa đi.

Những buổi quay hình trước kết thúc, cậu ấy đều là người đầu tiên rời đi.

Tôi cầm chén rượu đứng ở một góc, nhìn hai cặp đôi ân ân ái ái ở kia, rồi đi qua ngồi cùng Tần Vũ.

"Sao cậu chưa đi?" Tôi hỏi.

Ánh mắt cậu ấy có hơi mơ hồ: "Ở trường không có việc bận, dù sao cũng là buổi quay hình cuối cùng, không vội."

Tôi không hỏi nhiều. Chắc hai cặp đôi kia thấy chúng tôi cô đơn quá, nên mạnh mẽ kéo chúng tôi gia nhập vào.

Khi nói về vấn đề tình cảm, không biết sao họ lại bàn tới đề tài về người yêu cũ.

Tôi thất thần trả lời qua loa vài câu. Bọn họ cũng không hỏi nhiều, nhưng Tần Vú lại ghé sát tai tôi hỏi: "Cô không yêu đương là vì chuyện này sao."

Tôi thề thốt phủ nhận: "Dĩ nhiên không phải, sự nghiệp quan trọng hơn."

Tôi chính là Diệp Phương Dư người chỉ biết tới sự nghiệp.

"Đàn ông nào có quan trọng chuyện tình cảm."

"Là 'đàn ông nào có quan trọng công việc' mới đúng... Diệp Phương Dư chị uống say rồi." Cậu ấy vươn tay ngăn tôi lại. Tôi cũng không biết mình đã uống bình rượu thứ bao nhiêu nữa.

Tôi nhìn khuôn mặt trẻ trung của Tần Vũ, đột nhiên nhìn thấy hình bóng người yêu cũ khi còn trẻ. Tôi tự giễu cười một tiếng, xem ra là tôi say rồi.

"Tôi đi ra xem xe công ty đã tới chưa." Tôi lấy cớ đi ra ngoài.

Tần Vũ liền đuổi theo sau.

"Diệp Phương Dư, tâm trạng cô vẫn luôn không tốt sau khi ăn tối vào ngày chúng ta đi chơi."

"Gặp được người nào sao?"

"Nếu cô không ngại, có thể nói với tôi. Dù sao gần đây tôi cũng rất rảnh..."

Tôi coi cậu ấy là hậu bối, dĩ nhiên cũng không có khả năng mở lòng kể cho cậu ấy nghe chuyện tôi gặp phải bạn trai cũ.

Tôi khẽ lắc đầu: "Không có việc gì."

Tần Vũ lại không chịu buông tha, vẫn cố chấp hỏi: "Là do bạn trai cũ của cô sao?"

Tôi nhíu mày. Cậu ấy hơi ngại ngùng sờ mũi, giải thích: "À, tôi vô tình thấy trong phần bình luận của cư dân mạng, nói lần trước cô gặp người yêu cũ..."

Dù cho tôi đã giấu kín nhưng những fans trinh thám đó vẫn có thể đào ra chuyện tôi có một người yêu cũ quen được nhiều năm.

Điều duy nhất đáng ăn mừng chính là thủ đoạn của người yêu cũ rất thông thiên, tạm thời vẫn chưa ai biết được thân phận của anh ta.

"Cô Diệp, chuyện quá khứ hãy để cho nó qua đi. Cô xứng đáng có những thứ tốt hơn..." Cậu ấy đột nhiên vươn tay, nhân lúc tôi không chú ý xoa xoa đầu tôi,

"Người không thích hợp trước sau gì cũng sẽ bị chia tách. Có lẽ, cô có thể nhìn xung quanh xem, nhất định có người thích hợp với cô hơn."

Tần Vũ đứng dưới ánh đèn đường. Tôi ngẩng đầu nhìn cậu ấy, phát hiện tối nay đôi mắt cậu ấy sáng rực một cách kì lạ.

Người không thích hợp sớm muộn gì cũng bị chia tách.

Đạo lý này tôi hiểu, nhưng lúc nhìn thấy đối phương, tôi vẫn không kiểm soát được.

Đầu Tần Vũ dần cúi thấp, che đi ánh đèn đường lóa mắt. Đôi mắt mê mang vì say rượu của tôi đột nhiên phát hiện có bóng dáng một người đàn ông mặc áo gió đen yên lặng đứng cách đó 5 mét.

6.

Dù đã hai năm không gặp, nhưng thân hình anh, dáng vẻ anh tôi chỉ cần liếc mắt một cái là đã nhận ra. Trong một khắc đó, ký ức tôi chôn chặt trong lòng đột nhiên trào ra như thủy triều.

Đầu óc tôi nóng lên. Tôi không màng đến tất cả, chậm rãi đi qua, lại bị Tần Vũ giữ chặt tay kéo lại. Biểu cảm của anh vô cùng nghiêm túc: "Diệp Phương Dư, cô nghĩ kĩ đi."

"Bây giờ tôi không nghĩ được gì." Tôi thành thật nói, muốn tránh khỏi sự khống chế của cậu ấy, "Tôi chỉ muốn hỏi một đáp án." Hỏi đáp án vì sao trước kia anh rời đi không tạm biệt.

Có lẽ do lúc trước tôi yêu đến điên cuồng, không tin được lúc tình yêu của chúng tôi mãnh liệt nhất, đối phương lại bỏ đi, đột nhiên nói không yêu nữa.

Vậy nên vào buổi tối yên tĩnh này, tôi muốn đi hỏi đáp án vốn nên biết từ hai năm trước.

Tôi đi đến trước mặt anh, có rất nhiều lời muốn nói, muốn hỏi, nhưng cuối cùng lại nói không nên lời.

Tôi cho rằng tôi sẽ chất vấn anh tới khàn giọng, sẽ nổi điên náo loạn, nhưng đều không có. Trong lúc nhất thời, tôi không nói nên lời. Hai năm qua hệt như chỉ một cái chớp mắt, hình ảnh chúng tôi cùng ở nhà xem phim điện ảnh lại xẹt qua trong đầu tôi.

Anh có vẻ không thay đổi nhiều, giống như chưa từng thay đổi gì. Tối nay cũng giống như những tối bình thường của hai năm trước, anh vội vàng tới đón tôi, cũng dịu dàng nhìn tôi hệt như bây giờ: "A Dư, anh tới đón em về nhà."

Tôi hốt hoảng vươn tay.

Đầu ngón tay anh lạnh lẽo. Tôi hơi run rẩy, không thể tin được anh đã thật sự trở lại, đang ở trước mắt tôi.

Anh đưa tôi trở về ngôi nhà nhỏ ấm áp trước kia của chúng tôi.

Sau khi chia tay anh, tôi đã dọn khỏi nơi đó. Xa cách hai năm, cách bày biện bên trong vẫn không thay đổi chút gì.

"Trần Kỳ An?"

Anh ôm lấy tôi: "Ừm, anh ở đây."

Tôi có chút khó tin. Trước kia rất nhiều lần tôi uống say, anh cũng xuất hiện trong giấc mơ của tôi rồi lại tan biến.

Tôi thấy trên cổ anh đeo chiếc nhẫn tôi mua cho anh bằng số tiền đầu tiên tôi kiếm được. Nước mắt không nhịn được trào ra.

"Anh trở về từ khi nào?"

Lần trước ở nhà hàng, tôi vội vàng đuổi theo nhưng lại chỉ thấy một bóng dáng biến mất ở đầu đường. Tôi còn tưởng là mình hoa mắt.

Hôm nay mới là lần đầu tiên gặp lại sau khi chúng tôi xa cách lâu như vậy.

"Anh không có gì muốn giải thích với em sao?"

"Nói đi là đi, nói về là về, anh cho rằng em là con chó để anh gọi tới là tới, đuổi đi là đi sao?"

Trần Kỳ An: "Thực xin lỗi, A Dư."

"Anh về trễ rồi."

Tôi trừng mắt nhìn anh: "Không phải không yêu nữa sao, còn trở về tìm em làm gì?"

"À, đi ra ngoài một vòng, phát hiện vẫn là em dễ lừa nhất đúng không?"

Khi cãi nhau với người mình thương, tôi luôn không khống chế được dùng những ngôn từ làm đau anh nhất, cũng muốn thức tỉnh chính bản thân mình.

"Chúng ta ở bên nhau 5 năm, không phải là 5 ngày, không phải là 5 tháng. Mà là 5 năm! Tận 5 năm! Trân Kỳ An, anh thật tàn nhẫn. Lúc trước nói đi là đi, bây giờ còn trở về làm gì, muốn trở về chê cười em sao?"

"Không phải đi nước ngoài định cư sao? Vợ nước ngoài không tốt phải không? Chỉ có kẻ ngốc mới quay về."

"Không có ai khác cả, A Dư, từ đầu tới cuối anh cũng chỉ có mỗi mình em." Anh vuốt ve khuôn mặt tôi, kiên nhẫn giải thích: "Anh ra nước ngoài vì công việc, bây giờ đã xử lý xong rồi."

Tôi hỏi lại: "Thật sự là vì công việc sao?"

Tôi nhớ rõ trước kia vì công việc, anh thường tăng ca tới nửa đêm, nói muốn cố gắng phấn đấu để cho tôi một tương lai, một gia đình hạnh phúc. Dù là bận tới mức cả ngày không ăn được một bữa cơm đàng hoàng, anh cũng chưa từng vắng mặt bất kỳ ngày quan trọng nào, vẫn sẽ luôn chuẩn bị bất ngờ cho sinh nhật tôi, sẽ ngàn dặm xa xôi tới thăm tôi...

Tôi từng nghĩ tới rất nhiều lý do để anh vứt bỏ tôi ra nước ngoài, nhưng tuyệt đối không nghi ngờ tình cảm của anh với tôi. Yêu hay không yêu thật ra rất rõ ràng.

Tôi rất tin tưởng Trần Kỳ An yêu tôi.

7.

Tôi gặp Trần Kỳ An khi chúng tôi 20 tuổi. Chúng tôi là bạn cùng trường đại học. Anh là đạo diễn tài năng trong khoa đạo diễn, còn tôi là thế hệ mới trong khoa diễn xuất.

Chúng tôi tán thưởng nhau, ca ngợi nhau, cuối cùng xác định quan hệ bạn bè. Chúng tôi cùng nhau lên mọi kế hoạch cho tương lai, không giấu giếm gì nhau. Chúng tôi vừa là người yêu, vừa là tri kỷ.

Nhưng sau khi tốt nghiệp, nhà anh lại muốn anh lựa chọn giữa gia đình và sự nghiệp. Chọn sự nghiệp, nhà anh sẽ không can thiệp vào chuyện kết hôn của anh và ngược lại. Vậy nên anh từ bỏ giấc mộng làm đạo diễn, trở về kế thừa xí nghiệp của gia đình.

5 năm, từ một chàng trai trở thành người đàn ông. Tuy anh thay đổi rất nhiều nhưng tình yêu dành cho tôi lại chưa từng giảm bớt. Vậy nên lúc anh nói lúc trước anh ra nước ngoài làm việc, không cần tôi nữa, tôi quả thật không thể tin nổi.

Ngày đó khi rời đi, anh nói: "A Dư, hình như anh không còn yêu em nữa."

Là thật sự không hiểu, hay chỉ là anh muốn tìm một cái cớ thật ích kỉ.

Tôi không phải đồ ngốc. Rõ ràng còn yêu, yêu rất mãnh liệt, nhưng tôi không hiểu rốt cuộc anh gặp khó khăn gì mà một kẻ sùng đạo trong tình yêu như anh ấy lại lựa chọn phản bội niềm tin của mình: "Không phải đã nói rồi sao. Dù có như nào chúng ta đều phải tin tưởng đối phương, không rời không bỏ."

Trần Kỳ An: "Là anh thay đổi. Anh thay lòng đổi dạ, trở nên tham lam. Trong nhà sắp xếp cho anh liên hôn, chỉ cần anh ra nước ngoài kết hôn thì toàn bộ tài sản của nhà họ Trần đều sẽ là của anh."

Tôi: "Trần Kỳ An, em không tin."

Anh từng khinh thường tài sản của nhà họ Trần tới mức nào. Nếu không phải muốn có một cuộc hôn nhân tự do, nếu không phải vì tôi, anh nhất định đã theo đuổi giấc mơ làm đạo diễn của anh.

8.

Trần Kỳ An: "A Dư, nếu anh nói dối em có tha thứ cho anh không?"

"Nói dối gì?"

Anh: "Lúc trước anh lừa em phải ra nước ngoài liên hôn."

Anh im lặng một lúc: "Nhưng thực ra... Lúc đó công ty xảy ra chút vấn đề, anh không muốn làm em lo lắng."

"Nhưng bây giờ anh đã xử lý xong rồi. Tháng trước anh đã lập tức trở về."

"Lúc anh trở về phát hiện em đang yêu đương với người khác, sau đó lại xác định em không thích cậu ấy nên anh mới dám xuất hiện."

Tôi: "Trần Kỳ An, anh im lặng biến mất hai năm, không sợ em chạy theo người khác à?"

Anh: "Không sao, em có thích người khác cũng là anh đáng bị vậy."

Trần Kỳ An nhẹ giọng nói, cúi thấp đầu. Mặc dù vậy, tôi vẫn rất để tâm tới hai năm anh bỏ rơi tôi, tôi sẽ không dễ dàng tha thứ cho anh như vậy.

Thật sự cho rằng tôi dễ dỗ vậy sao?

Sau khi chương trình hẹn hò phát sóng, tôi đã hot lại, paparazzi còn chụp được hình ảnh tôi ở bên một người đàn ông khác (Trần Kỳ An).

Cùng lúc đó, bộ phim điện ảnh quay hai năm cũng bắt đầu vào giai đoạn tuyên truyền, bạn thân của tôi – Katie Yu, cũng chính là đạo diễn bộ phim điện ảnh này vừa về nước.

Sau khi ly dị, cô ấy qua nước ngoài định cư, là đạo diễn trứ danh của những bộ phim tình cảm u Mỹ. Vậy nên khi bộ phim này vừa được ra mắt đã tạo nên một cuộc thảo luận sôi nổi trong giới.

Thậm chí Katie Yu còn phải lên tiếng nói về lý do làm bộ phim tình yêu trong nước này. Cô ấy cho biết: "Đây là một cuốn sách do một người bạn cũ của tôi viết. Tôi vừa thích câu chuyện này, lại vừa muốn giúp cô ấy hoàn thành di nguyện."

Khi biết nữ chính bộ phim là tôi, mọi người vô cùng ngạc nhiên.

Cư dân mạng: [Không ngờ cô ấy ở ẩn hai năm để làm việc lớn như vậy, Katie Yu chính là đạo diễn nổi tiếng ở nước ngoài. Nghe nói cô ấy có vía may mắn, nghệ sĩ nào hợp tác với cô ấy cũng đều nổi tiếng rất nhanh...]

[Diệp Phương Dư có bản lĩnh lớn vậy sao? Cô ấy vậy mà lại là nữ chính...]

[Xem ra chương trình hẹn hò lúc trước đúng là đã coi thường cô ấy.]

[Có điều vẫn phải nói kỹ thuật diễn của cô ấy đúng là không tồi.]

[Chị lén lút xây dựng sự nghiệp, là muốn âm thầm trừ khử đồng nghiệp sao.]

[Đừng nói nữa, bộ phim này chỉ mới quảng bá tôi đã muốn xem thử.]

[Đột nhiên cảm thấy CP của chị gái và tên nhóc Tần Vũ kia không phải không được.]

Phía dưới kèm theo một chuỗi các bình luận đòi giải tán CP sôi nổi.

Sau đó đột nhiên có một bình luận được đăng lên: [Chuyện bên lề, Tần Vũ chính là con trai của Katie Yu.]

[Hả?]

[Hả???]

[Không đùa đó chứ, Katie Yu là mẹ của Tần Vũ?]

[Tôi nhớ trong chương trình lần trước, Tần Vũ từng nói cậu ấy học đạo diễn, không ngờ là kế nghiệp mẹ... Tôi không dám tưởng tượng nếu cậu ấy có người mẹ giỏi giang như vậy, gen đạo diễn của cậu ấy phải tài giỏi tới mức nào.]

[Không phải, mối quan hệ này sao càng ngày càng phức tạp vậy. Vậy CP Diệp Vũ của chúng ta có thể thành đôi không?]

[Lầu trên, không được đâu. Ở hiện trưởng quảng bá bộ phim, tôi nhìn thấy đối tượng trong lời đồn của chị Diệp.]

[Tuy đối phương đeo khẩu trang không nhìn rõ mặt, nhưng khí chất rất hợp với chị Diệp của chúng ta. Sự nghiệp thành đạt, vững vàng ở bên nhau so với CP ngự tỷ nãi cẩu gì đó thích hợp hơn nhiều.]

[Hơn nữa ánh mắt Diệp Phương Dư nhìn em trai hoàn toàn không giống. Ánh mắt nhìn em trai dịu dàng như nước, chứa đựng tình mẹ bao la. Còn nhìn anh chàng đẹp trai kia lại có cảm giác như chú chim nhỏ hờn dỗi nép vào trong lòng người.]

Trần Kỳ An xuất hiện với thân phận là nhà đầu tư, nghe nói anh có đầu tư vào bộ phim này.
Tuy toàn bộ quá trình anh đều đeo khẩu trang, đội mũ rất thấp, nhưng cũng không cản trở được hỏa nhãn kim tinh của cư dân mạng. Dựa trên thân hình của anh, liền bị đào ra anh chính là người bạn trai tin đồn của tôi mấy ngày gần đây.

[Hình như chị Diệp ở đâu cũng có thể nhìn thấy bóng dáng người chồng bí ẩn này.]

[Bọn họ muốn nối lại tình xưa, gương vỡ lại lành sao? Vậy chó con Tần Vũ phải làm sao bây giờ. Bây giờ trên Weibo tên nhóc đó toàn là Diệp Phương Dư.]

[Đã nói với cậu ấy lúc trước đừng có cứng miệng, nếu lúc trước trong show hẹn hò chịu ngọt ngào chút, nói không chừng đã có thể bắt được chị Diệp trước khi người cũ xuất hiện rồi.]

[...]

Trên mạng thảo luận hăng say, đợt quảng bá phim điện ảnh đã kết thúc. Tôi đến nhà Katie Yu làm khách.

Tôi và Katie Yu quen biết thông qua bộ phim điện ảnh này. Vì hợp nhau về mọi mặt, nên bây giờ chúng tôi là bạn thân.

Tôi kể hết mọi chuyện của tôi và Trần Kỳ An cho cô ấy nghe: "Katie, cậu thấy tớ có nên tha thứ cho Trần Kỳ An không?"

Katie Yu là người duy nhất biết rõ từ đầu tới cuối câu chuyện tình yêu giữa tôi và bạn trai cũ của tôi.

Bộ phim quay ở nước ngoài. Lúc trước tôi ra nước ngoài vì để đuổi theo Trần Kỳ An, vậy nên mới đồng ý nhận bộ phim này. Tôi biết thành phố anh sống ở nước ngoài, trùng hợp bộ phim này cũng được quay ở đó.

Thế giới nói lớn không lớn, nói nhỏ không nhỏ. Dù ở cùng một thành phố, nhưng hai năm qua tôi chưa từng nghe được chút tin tức gì của anh.

Lúc ấy áp lực quay phim của tôi rất lớn. Vì hợp tác với đoàn đội quốc tế, tinh thần tôi luôn bị căng thẳng, sợ sẽ kéo chân mọi người.

Vậy nên lần nọ lúc đang nghỉ ngơi, tôi đi uống rượu để giải phóng cảm xúc của mình. Sau đó thì gặp phải Katie Yu. Có lẽ là vì chịu đựng đã lâu, tôi bèn mở lòng kể rất nhiều chuyện với Katie Yu.

Lúc Katie Yu đưa tôi ra của đột nhiên nói một câu: "Kỳ thực tớ không khuyên cậu đi lại vào vết xe đổ."

"Làm người phải luôn tiến về phía trước, Phương Dư."

Lúc cô ấy nói lời này, tôi có hơi ngạc nhiên. Vì trong hai năm chúng tôi đóng phim, cô ấy luôn đứng ở góc độ nhà trai giải thích cho tôi, có lẽ đối phương có nỗi khổ gì đó.

Katie Yu: "Cậu cảm thấy Tần Vũ thế nào?"

Tôi: "???"

"Katie cậu đừng nói đùa, tiểu Tần là con trai cậu, trước đây tớ và cậu ấy hẹn hò đều là vì kịch bản."

Katie Yu nhướng mày: "Con trai tớ thì làm sao? Nước phù sa không chảy ngoài ruộng, tớ rất thích cậu, sau này hai người ở bên nhau nhất định không có vấn đề mẹ chồng nàng dâu."

"Hơn nữa tên nhóc kia rất thích cậu, thử xem xem?"

Cô ấy vừa nói vừa đi qua một góc ngoặt, Trần Kỳ An đang đứng đó, thân hình cao lớn, vẻ mặt bình thản.

Katie Yu: "A, Trần đại công tử, nghe trộm bao lâu rồi?"

Trần Kỳ An chậm rãi lắc đầu, sau đó nhìn tôi: "A Dư, về nhà thôi."

Katie Yu rất hứng thú nhìn anh. Trần Kỳ An chỉ yên lặng nhìn cô ấy không nói lời nào, cũng không tỏ vẻ tức giận, hệt như một con rối gỗ không có cảm xúc, chỉ khi ở bên tôi mới có chút dao động.

"Tóm lại, tớ thấy cậu nên suy xét kỹ một chút." Katie Yu nói xong liền đi trở về. Vừa đi được nửa đường thì lại gặp người đang rình nghe trộm – Tần Vũ.

"Nhóc con, con đang làm gì vậy?"

"Đừng tưởng mẹ không biết con vẫn luôn nghe trộm, hèn nhát như vậy mà cũng đòi tìm bạn gái."

Tần Vũ nhìn bóng dáng hai người ở phía xa. Đây là lần đầu tiên cậu ấy nhìn thấy gương mặt thật của Trần Kỳ An. Lần trước tối tăm, cậu ấy không thấy rõ gương mặt đối phương. Lên mạng tra cũng không ra bất kỳ thông tin nào về anh, thậm chí ngay cả tên và dáng vẻ cũng không tra ra được.

"Mẹ, người vừa rồi chính là con trai út của ông ngoại sao?"

Katie Yu thoáng dừng một chút: "Ừm."

Tần Vũ: "Nhưng không phải cậu Trần Kỳ An đã qua đời rồi sao?"

Katie Yu: "Chuyện này là bí mật Trần gia, tuyệt đối không thể nói.

Tần Vũ: "Vậy sao mọi người còn lừa Diệp Phương Dư như vậy?"

Katie Yu im lặng một lúc lâu, cuối cùng thở dài: "Trừ phi [Trần Kỳ An kia] chủ động nói thật với Diệp Phương Dư, để cô ấy tới đây tìm mẹ, mẹ sẽ nói rõ chân tướng cho cô ấy biết.

9.

Trên đường trở về, tôi có chút tò mò hỏi Trần Kỳ An: "Anh không ghen à?"

Trước kia Trần Kỳ An chính là vua dấm, phàm là bất kì tên nhà báo vô lương tâm nào ghép đôi tôi và một nam minh tinh nào khác, anh đều sẽ ghen lồng lộn.

Nhưng lần này về nước, cảm giác anh không giống như trước. Anh chỉ thản nhiên trả lời: "Không ghen, anh chỉ biết yêu em."

"A Dư, anh sẽ mãi mãi yêu em."

Tôi nghiêng đầu nhìn anh. Trong khoảng thời gian này, anh luôn cho tôi một cảm giác không chân thật. Không lúc nào anh không biểu đạt tình yêu với tôi, nhưng ánh mắt anh lại xa xăm, mờ mịt như ánh trăng trên trời, cách tôi rất xa, rất xa.

Tôi nửa đùa nửa thật nói: "Anh không sợ em chạy theo người khác sao"

Trần Kỳ An: "Không sao, anh vẫn sẽ luôn yêu em."

Tôi nhíu mày, có hơi không thích dáng vẻ cứng nhắc không tranh không đoạt của anh.

Sau khi về nhà, tôi nổi hứng, đi tắm sạch sẽ rồi thay một bộ đồ gợi cảm, cố ý ngồi lên đùi, ôm hôn anh.

Mấy tháng nay, tuy Trần Kỳ An luôn nói yêu tôi, nhưng hành động thực tế thì lại không có.

Nếu thật sự thích, sao có thể không có chút phản ứng nào với người yêu mình.

Đây là một phép thử, cũng là sự tò mò.

Hôn môi nửa ngày, lúc tôi định tiến thêm một bước nữa thì chuông điện thoại tôi vang lên.

Là Tần Vũ gọi tới.

Cậu ấy nói bây giờ cậu ấy đang ở dưới lầu nhà tôi, bảo có chuyện muốn nói với tôi.
Âm thanh của microphone không nhỏ, Trần Kỳ An cũng nghe thấy được. Anh rộng lượng bảo tôi đi: "Em đi đi, anh ở nhà chờ em."

Bên ngoài không biết trời đã đổ mưa to từ bao giờ. Tôi thay quần áo rồi đi ra khỏi nhà. Tần Vũ đứng dưới lầu đã bị mưa ướt xối xả.

Tôi đưa dù trong tay qua: "Tần Vũ, có chuyện gì vậy?"

Cậu ấy lắc đầu, ánh mắt ảm đạm không tia sáng. Khi ghé sát vào, tôi còn nghe được mùi rượu thoang thoảng trên người cậu ấy: "Cậu uống rượu à?"

"Ừm." Cậu ấy hỏi tôi: "Trong chương trình cô đối tốt với tôi, chỉ là giả thôi sao?"

"Tôi thừa nhận lúc ấy tôi không biết tốt xấu, bây giờ tôi hối hận rồi. Chị có thể cho tôi lại một cơ hội để làm bạn trai chị không?"

Tôi khiếp sợ nói: "Tôi chiếu cố cậu cũng chỉ vì mẹ cậu thôi, không có ý gì khác."

Sao tôi lại có suy nghĩ không an phận với con trai bạn thân chứ?

"Chương trình đều là kịch bản. Thực xin lỗi, tôi còn tưởng cậu biết."

Cậu ấy cô đơn hỏi tôi: "Nếu lúc ấy thái độ của tôi trong chương trình tốt một chút..."

Tôi lập tức cắt ngang lời cậu ấy: "Thực xin lỗi, Tần Vũ. Thanh xuân tôi đã gặp được người quá tốt, nên sau này trong lòng không còn có thể chứa thêm ai khác."

"Tôi rất yêu anh ấy."

Cậu ấy có chút kích động: "Dù đó là Trần Kỳ An giả sao?"

Tôi: "Cậu có ý gì?"
Tần Vũ: "Trần Kỳ An, anh ta lừa cô."

Khi tôi trở về đã là nửa tiếng sau đó.

Trần Kỳ An cầm khăn lông lau mái tóc bị ướt nước mưa của tôi: "Không còn sớm nữa, ngủ thôi."

Tôi nhìn vào đôi mắt sáng trong của anh: "Không làm sao?"

Anh không nói gì. Tôi run rẩy vươn tay, sờ lên áo sơ mi anh. Lúc chuẩn bị cởi bỏ nút áo thứ ba, anh giữ lấy tay tôi: "Nhất định phải xem sao?"

Tôi gật đầu.

Anh hơi dừng một chút, sau đó chủ đọng cởi áo ra, để lộ khuôn ngực cường tráng. Vị trí nơi trái tim bị một tấm vải trắng bao bọc lấy.

Tôi nhớ tới lời Tần Vũ nói, nội tâm vô cùng phức tạp: "Cái này có thể xem không?"

"Có thể."

Giọng của Trần Kỳ An trầm trầm: "A Dư, anh sẽ không nói không với em."

Tôi từ từ mở lớp băng gác trắng ra. Một luồng ánh sáng đỏ rực rỡ lóe sáng ở vị trí tim.

Trái tim đang đập của anh chỉ là một tia sáng đỏ mỏng manh.

Anh nhìn tôi, nói: "Trần Kỳ An hay ghen tuông không còn nữa, nhưng Trần Kỳ An yêu Diệp Phương Dư thì vẫn luôn ở đây.

"A Dư, sự tồn tại của em chính là do yêu em mà sinh ra."

"Nhưng nếu em sợ anh cũng không sao, sau lưng anh, ở chỗ trái tim có một nút bấm, chỉ cần ấn xuống, cái đèn màu đỏ này sẽ không sáng nữa, anh sẽ tự động bước vào trạng thái tự hủy."

Tôi nhìn chằm chằm vị trí trái tim của anh, nước mắt bất giác rơi xuống: "Trần Kỳ An, anh không phải Trần Kỳ An của em sao?"

Ánh mắt anh lạnh lùng, nhưng giọng điệu lại rất đau lòng: "Là anh. Anh là chương trình anh ấy biên soạn lúc còn sống để yêu em."

"Vậy nên A Dư, anh xin lỗi. Không phải anh không yêu em, không phải anh không có cảm giác với em, mà là vì bây giờ anh chưa đủ khả năng để tái tạo thành con người. Nhưng anh sẽ cố gắng vì em..."

"Mọi chuyện về anh, em có thể đi hỏi Katie Yu. Cô ấy chính là chị họ xa định cư ở nước ngoài của Trần Kỳ An."

10.

Sau đó tôi đi tìm Katie Yu. Cô ấy đã nói cho tôi biết mọi chuyện.

Lúc trước nếu Trần Kỳ An muốn lựa chọn hôn nhân tự do, nhất định phải trở về kế thừa gia nghiệp. Anh rất bận, làm việc vất vả ngày đêm vì để sớm hoàn thành mục tiêu lão gia tử giao cho anh. Vì để sớm có thể cưới tôi, anh vẫn luôn làm việc với cường độ cao, vô tình khiến cơ thể kiệt sức.

Khi phát hiện ra, đã bị ung thư giai đoạn cuối.

"Vậy nên lúc đó cậu ấy mới ra nước ngoài. Cậu ấy cho mình thời gian 2 năm. Sau 2 năm, hoặc là cậu ấy chiến thắng căn bệnh, tự mình trở về, hoặc là để người máy mô phỏng cậu ấy trở về."

"Đáng tiếc, cậu ấy cố gắng tới giây phút cuối cùng nhưng căn bệnh vẫn không buông tha cậu ấy. Vậy nên bây giờ thứ cậu thấy chính là người máy do cậu ấy tạo ra. Chương trình bên trong được cậu ấy biên soạn vào lúc ý thức cậu ấy còn tỉnh táo."

"Bộ phim mất hai năm để quay cũng là ý của cậu ấy. Đó chính là món quà cuối cùng cậu ấy tặng cho em."

"Đó là cuốn sách cậu ấy viết, vai nữ chính dành riêng cho cậu. Tớ được cậu ấy giao cho việc quay tác phẩm này, cũng coi như hoàn thành di nguyện của cậu ấy."

"Địa điểm quay chụp ở nước ngoài cũng là vì cậu ấy muốn trộm nhìn cậu. Cậu có nhớ ngày đóng máy tớ bảo cậu cùng tớ đi bệnh viện khám bệnh không? Kỳ thực là cậu ấy muốn gặp mặt cậu lần cuối cùng. Cậu ấy đã nhìn ngắm cậu lần cuối cùng qua một lớp kính trong suốt.

"Cậu ấy muốn cậu đợi hai năm, cậu ấy nói cậu ấy thiếu cậu một gia đình, cho cậu ấy xin lỗi."

Vậy nên... câu người máy Trần Kỳ An hay nói nhất chính là: "A Dư, về nhà thôi."

"Tuy rằng người máy mô phỏng này có một phần tác dụng là để duy trì người thừa kế nhà họ Trần, ổn định cổ phiếu của nhà họ Trần. Nhưng chủ yếu nó tồn tại là vì cậu. Cậu ấy có tồn tại hay không đều do cậu quyết định."

Katie Yu nói: "Cậu ấy yêu cậu. Tớ biết cậu cũng rất yêu cậu ấy, tớ cũng biết đôi khi người ở lại còn đau khổ hơn là người ra đi. Trước kia tớ luôn nghĩ để người máy ở bên cậu cũng rất tốt. Nhưng sau này, tớ cảm thấy cậu ấy dù gì cũng không phải Trần Kỳ An, sự tồn tại của cậu ấy chỉ làm cậu càng thêm đau khổ..."

Tôi ôm lấy phần ngực đang đau nhói lên vì khóc của mình: "Trần Kỳ An ở đâu, có thể đưa tớ tới thăm anh ấy không?"

11.

Trần Kỳ An được chôn ở một nơi non xanh nước biếc, đồi núi trập trùng. Phong cảnh vô cùng hữu tình.

Là khung cảnh dưỡng già mà tôi từng miêu tả cho anh.

'Trần Kỳ An' đột nhiên cầm dù đi tới, hai mắt ửng hồng, dường như đã dần dần có độ ấm. Anh nói: "A Dư, còn có anh ở bên em."

Anh ghen tị nói: "Không cần phải nhớ tới anh ta, anh chính là anh ta."

Tôi yên lặng nhìn anh, sau đó lắc đầu.

Anh không phải anh ấy.

12.

Bên cạnh mộ Trần Kỳ An còn có một khu đất trống, tôi lập tức mua nó.

"Sau này, tôi muốn chôn ở kia."

"Sau này, đó chính là nhà của tôi và anh."

(Hoàn)


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu