THẨM TRẠCH X QUÝ TRÌ VÃN - La Stella

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tôi nhét gối vào áo, chụp ảnh lại gửi cho ảnh đế.

"Em có thai rồi. Anh gửi em năm triệu phí nuôi con đi."

Không ngờ anh lại trực tiếp đăng tin đó lên weibo, thông báo mình đã có con.

Đêm hôm đó, weibo tê liệt, ảnh đế mặc đồ ngủ tới gõ cửa phòng tôi:

"Chia tay đã ba năm, tôi rất tò mò không biết con tôi thế nào đấy."

1.

Sau ba năm chia tay, Thẩm Trạch bật lên hàng đỉnh lưu nhờ vào một bộ phim cổ trang hot cấp hiện tượng, thành lập được phòng làm việc riêng, sự nghiệp cũng theo đó mà phát triển không ngừng.

Còn tôi, người trước đây nổi danh khắp mạng xã hội nhờ vào nhan sắc giờ lại bị cho ra đê vì nhiều lần từ chối quy tắc ngầm, rơi vào cảnh không ai ngó ngàng tới.

Thảm hại hơn là tôi còn bị chủ nhà vô lương tâm lừa một vố, thuê ngay phải căn hộ nát đến không thể nát hơn, không tiện để sử dụng bất kỳ phương tiện cơ bản nào. Đã thế, ông ta còn không trả tôi tiền cọc.

Lúc này đây tôi đang ngồi ven đường ăn mì lạnh nướng, ngẩng đầu liền trông thấy tên Thẩm Trạch xuất hiện trên màn ảnh rộng gần đó, có vẻ như anh lại đoạt giải rồi.

Chúc mừng anh.

Tôi chậm rãi kéo ống tay áo che đi vết sẹo ở cổ tay.

Sau đấy, tôi gửi vu vơ một tin nhắn cho anh qua weibo là:

"Em có thai rồi, anh gửi em năm triệu phí nuôi con đi."

Ảnh đính kèm là tấm ảnh tôi bỏ gối vào trong áo đứng chụp trước gương ở nhà đợt trước để trêu bạn thân.

Tôi cũng chỉ định trêu chọc chút thôi. Năm triệu này, chắc chỉ có nằm mơ tôi mới có.

Năm đó chia tay, chúng tôi đã cãi nhau một trận lớn, tôi block hết tất cả các phương thức liên lạc của anh. Giờ anh thành ảnh đế rồi, phần tin nhắn trên weibo hàng ngày nhận đến nghìn tin từ người hâm mộ, tôi dám chắc anh sẽ không đọc được tin của tôi.

Nhưng trêu được Thẩm Trạch tôi lại thấy rất thoải mái, đến bát mì lạnh nướng trong tay cũng trở nên ngon hơn hẳn.

Tôi tắt điện thoại, tiếp tục lang thang trên phố hỏi các cửa hàng xem có đâu tuyển nhân viên không, nhưng chỉ nhận lại được lời từ chối, hoặc không thì sẽ là ánh mắt gian xảo của chủ cửa hàng đó, ngỏ ý hỏi tôi muốn làm phục vụ riêng của lão không.

Có cái khỉ mốc! Đi chết đi thằng ngu!

Bà đây sớ rớ được cả ảnh đế rồi còn thèm loại người như mày chắc.

Lang thang mãi đến khi trời tối tôi mới quay đầu về nhà, cả dọc đường đi tôi thấy rất nhiều người qua đường cúi đầu xem điện thoại kích động hét:

"Má ơi! Thẩm Trạch có con rồi á? Anh ấy nói anh ấy có con rồi nè!"

"Vl, cứu tao! Tao nhớ anh ấy từng thừa nhận mình có một người bạn gái cũ là mối tình đầu, chứ từ lúc ra mắt tới giờ anh ấy vẫn luôn độc thân mà..."

"Hay anh ấy quay lại với mối tình đầu rồi?"

Mấy câu nói đó khiến tim tôi đập loạn.

Mối tình đầu của Thẩm Trạch là tôi, chiều nay tôi lại còn nhắn tin trêu anh, hay có khi nào...

Nhưng ngay khi tôi mở weibo lên xem, một hot seach bất ngờ leo thẳng lên top.

Một cô diễn viên khá có tiếng tên Trì Nguyệt đăng weibo rằng:

"Trước giờ tôi luôn nghĩ được làm mẹ là một chuyện rất đáng để tự hào, không ngờ nay tôi lại..."

Cô ta nói lấp lửng, nhưng cư dân mạng ai cũng hiểu.

Trì Nguyệt từng hợp tác với Thẩm Trạch đôi ba lần. Cô ta cũng thẳng thắn thừa nhận với phóng viên rằng, Thẩm Trạch là người bạn duy nhất cô ta thường xuyên liên lạc trong cuộc sống thường ngày.

Cô ta ngượng ngùng nói, bản thân rất mong muốn mối quan hệ của hai người có thể tiến xa hơn trong tương lai.

Câu nói đó khiến trái tim đang loạn nhịp của tôi chợt trùng xuống.

Chỗ này cách nhà tôi khá xa mà ví lại đang trong tình trạng cạn kiệt nên tôi chọn gọi xe ghép.

Chẳng biết có phải do tôi gặp ảo giác hay không mà lúc cúi đầu chọn xe, bên đường có một chiếc xe Maybach dừng lại.

Nghe như có người trong xe gọi tôi.

Đến khi tôi quay đầu lại nhìn, chiếc Maybach kia đã đi mất hút.

Tôi: "..."

Trước khi về nhà, tôi mua thêm một cái bánh rán làm bữa tối cầm hơi. Ngay trong lúc tôi đang ngồi xem kịch bản, ngẫm xem có công ty nào tốt để nộp sơ yếu lý lịch không thì bên ngoài vang lên tiếng gõ cửa.

2.

Bây giờ là 10 giờ tối.

Tôi một thân một mình sống ở đây, chẳng quen biết ai nên không khỏi nâng cao cảnh giác.

Cửa gỗ không có mắt mèo, tôi đánh liều hỏi dò: "Ai thế?"

Phải mất mấy giây sau, người bên ngoài mới đáp lại tôi bằng chất giọng trầm ấm:

"Thẩm Trạch."

Hai tiếng nghe vô cùng rõ ràng nhưng lại khiến tôi cảm giác như tiếng vọng từ ngàn năm xưa cất lên.

Đột nhiên, tôi nhớ tới khung cảnh mấy năm về trước, có chàng thiếu niên ôm bóng rổ chạy đến bên tôi trong một ngày hè nắng chói chang.

Anh tự tin giới thiệu:

"Chào cậu, Quý Trì Vãn lớp A3, tớ là Thẩm Trạch, Trạch trong đầm lầy."

Tôi chậm rãi mở cửa, nhìn thấy nửa gương mặt anh lộ ra.

Ánh đèn mờ trên hành lang hắt lên người anh tạo cảm giác khác biệt hoàn toàn với anh đứng dưới ánh đèn sân khấu. Nhìn anh với khoảng cách gần như này, trong đầu tôi bỗng lóe lên một suy nghĩ, anh gầy quá.

"Thẩm Trạch, anh..." Tôi thả tay: "Sao anh biết tôi ở đây?"

Anh ngây người nhìn cửa tới khi tôi hỏi mới ngẩng lên, đôi mắt anh vẫn đẹp đến nao lòng như ngày nào, nhưng hàng chân mày lại nhíu chặt.

Thẩm Trạch không trả lời câu hỏi của tôi mà nói: "Em có hối hận khi rời khỏi tôi không?"

Tôi cụp mắt, bật cười.

"Không hối hận." Tôi lắc đầu: "Thẩm Trạch, anh tới đây để xem tôi đáng thương đến mức nào à?"

Anh đáp: "Tôi chỉ thấy khó mà tin được."

Đúng thế, khó tin thật!

Ngày trước, tôi là công chúa nhỏ nổi danh trong đám cậu ấm cô chiêu, ai mà ngờ được bây giờ tôi lại phải sống trong căn phòng chưa tới 10m2 chứ?

Khi ấy, chỉ có gia thế của Thẩm Trạch mới có thể cùng đẳng cấp với tôi, chúng tôi từng là một Kim Đồng Ngọc Nữ trong mắt mọi người.

Tôi từng nghĩ rằng mình là người hạnh phúc nhất trên đời, có cha mẹ thương yêu, có Thẩm Trạch yêu chiều.

Tôi muốn gì, bọn họ cũng sẽ tìm và mang tới trước mặt tôi.

Nhưng sau này, vận may chẳng tìm đến tôi nữa.

Thấy tôi mãi không lên tiếng, Thẩm Trạch đẩy hợp đồng qua, nói với giọng như bàn công việc:

"Hôm nay tôi tới đây là muốn thương lượng với em chuyện công việc. Gần đây có tác phẩm đang tuyển diễn viên, phía nhà sản xuất rất ưng em. Tôi chỉ muốn báo một tiếng rằng nam chính tôi đóng, nếu em không ngại có thể tới thử vai."

Tôi không từ chối.

Cơm chẳng có mà ăn, còn từ chối thì đúng là ngu.

Nhưng nhận sự trợ giúp của người yêu cũ thế này vẫn khiến tôi hơi xấu hổ.

Thấy Thẩm Trạch định xoay người rời đi, tôi đặt hợp đồng sang một bên, mở miệng gọi tên anh.

Anh dừng chân, ngạc nhiên ngẩng đầu, tôi nở nụ cười xấu xa trêu chọc:

"Giờ này còn mặc đồ ngủ tới tìm tôi, Thẩm Trạch, anh có chắc mình không muốn vào không?"

"..."

Lúc còn ở bên nhau tôi đã phát hiện ra, Thẩm Trạch nhìn thì có vẻ phóng khoáng nhưng thật ra rất dễ xấu hổ, trêu tí là đỏ mặt nên tôi rất hay trêu anh. Mỗi lần như vậy, anh đều lườm tôi cháy mắt nhưng tai lại đỏ như máu.

Không ngờ lần này, anh lại dám đi thẳng tới trước mặt tôi.

Một bước, hai bước, ba bước... đến khi đứng sát rạt, đối diện.

Anh cúi đầu: "Vậy cũng được."

Anh nhìn chằm chằm mặt tôi, nhẹ nhàng nói: "Đúng lúc tôi muốn xem xem, con tôi sau ba năm chia tay trông thế nào."

3.

Người trước giờ luôn mặt dày như tôi cuối cùng lại bại trận dưới tay anh.

Tôi chạy biến về phòng khóa trái cửa lại. Trong lúc tim tôi đang đập thình thịch mãnh liệt, hô hấp rối loạn thì người đàn ông ngoài cửa lại bật cười.

Giọng nói của anh không giấu được ý cười: "Ngủ ngon, Quý Trì Vãn. Tôi rất mong chờ màn thể hiện của em."

Sau khi tiếng bước chân trên hành lang hoàn toàn biến mất, tôi đỏ mặt mở di động lên xem.

Tôi hoảng hốt phát hiện weibo đã vỡ trận.

Trạch mập mờ chuyện ẩn hôn, đối tượng là người trong ngành

Trạch có con

Trì Nguyệt

Nguyệt úp mở chuyện thừa nhận thân phận

Trạch Trì Nguyệt

mối yêu đương của đỉnh lưu

...

Cảnh tượng trên weibo vô cùng đặc sắc. Người hâm mộ Thẩm Trạch nháo nhào kéo sang chửi bới Trì Nguyệt, mắng cô ta hám fame, có bản lĩnh thì tung bằng chứng đi. Fan Trì Nguyệt cũng đứng lên nghênh chiến bảo vệ thần tượng, dù sức lực như trứng chọi đá nhưng vẫn gây ra xôn xao không nhỏ.

Trong lúc hai nhà giao chiến, fan CP hint vô cùng.

Lòng tôi rối bời.

Tích tắc sau, một dòng hot search vọt lên, nhanh chóng đạt mức bạo đỏ.

Thẩm Trạch đăng weibo:

"Để tỏ lòng chung thủy tôi xin thông báo, mẹ đứa trẻ là mối tình đầu của tôi."

Weibo tê liệt.

Tôi cũng choáng luôn.

Thẩm Trạch, anh học hư rồi!

Anh điên rồi!

4.

Thẩm Trạch không lừa tôi, ngay ngày hôm sau tôi nhận được thư mời thử vai của đoàn làm phim.

Bất ngờ thay, tôi và Trì Nguyệt lại cùng tranh vai nữ chính. Đã thế cô ta còn rất tích cực giành lấy.

Chúng tôi đụng mặt nhau ngoài hành lang. Cô ta có mọi người vây quanh còn tôi chỉ có một mình, tôi thức thời đứng nép sang một bên nhường đường nhưng người phụ nữ đó đi tới trước mặt tôi thì dừng lại.

Cô ta không nói gì, tôi lại không dám ngẩng đầu.

Giằng co một hồi, nhân viên đứng cạnh cô ta ấp úng nói: "Chị Trì vào đi ạ, đạo diễn sắp tới rồi."

"Ừ." Trì Nguyệt dịu dàng đáp lại, lập lờ nước đôi đáp: "Tôi và A Trạch hẹn nhau sẽ tái hợp trong bộ phim này. Nam chính còn chưa tới, tôi đứng đây đợi anh ấy."

Tôi tiếp tục cúi đầu giả điếc.

Mọi người xung quanh nhao nhao phụ họa.

Một lúc sau, đằng xa vang lên tiếng huyên náo, có người kích động nói:

"Thầy Thẩm, tôi rất thích phim của anh, anh có thể cho tôi xin chữ ký không?"

"Lúc biết tin anh ẩn hôn, em khóc cả đêm, nhưng tỉnh rồi lại không nhịn được tiếp tục mê anh, anh ký cho em đi!"

Hình như anh đồng ý nên họ cũng yên lặng trong giây lát rồi tiếp tục hô lớn, nhiều người không quan tâm đến sự ngăn cản của bảo vệ và tiếp tục ùa vào.

Mấy phút sau, người đàn ông mặc áo gió đeo kính râm đi tới, đứng trong đám đông trắng tới phát sáng.

Tôi ngẩng lên lướt qua anh rồi tiếp tục dời ánh mắt.

Nhưng anh đi tới lại làm như vô tình đứng khựng lại cạnh tôi.

Tự dưng, tôi nghe thấy anh cười bảo:

"Hôm nay trông em xinh lắm."

5.

Nói xong, anh dẫn người rời đi, để lại tôi đứng chịu trận.

Bọn họ quay ngoắt sang nhìn tôi, nhất là Trì Nguyệt ánh mắt sắc như dao.

"Không biết phải xưng hô với cô thế nào nhỉ. Nghe nói cô là người do A Trạch đề cử với bên sản xuất."

Trì Nguyệt dịu dàng mở miệng bắt chuyện với tôi.

"Chào cô, cô Trì, tôi tên là Quý Trì Vãn."

Ngoài mặt, tôi lịch sự chào hỏi, nhưng trong lòng lại thầm hỏi thăm mười tám đời tổ tông Trì Nguyệt và Thẩm Trạch.

Trì Nguyệt cố tình nói toạc chuyện này ra trước mặt đám đông khác nào để mọi người tôi tới đây bằng cửa sau.

Này sao tôi sống được!

Cả Thẩm Trạch nữa, anh vô tình hay cố ý không biết. Rốt cuộc là anh muốn giúp tôi hay nhân cơ hội để trả đũa chuyện năm xưa?

Tôi cau mày, nói: "Cô Trì bảo anh Thẩm đề cử tôi với nhà sản xuất à? Nhưng tôi là một diễn viên không tiếng tăm, đâu quen biết gì anh Thẩm."

Đúng lúc đó, phía trước xuất hiện cái bóng cao lớn của ai đó.

Thẩm Trạch đứng đó, ánh mặt trời chiếu tới làm ngũ quan anh thêm phần rõ nét, dịu dàng.

Anh vẫy tay với tôi: "Vãn Vãn, tới đây, tới em diễn rồi."

6.

Cứu tôi với!

Bị vả mặt nhanh quá!

Chẳng biết Thẩm Trạch có nghe thấy lời tôi vừa nói không mà lúc tôi đi về phía anh, anh luôn cúi đầu nhìn tôi, sau đấy còn tới cạnh xoa đầu dịu dàng nói: "Đáng yêu quá đi mất!"

Tiếng không to, nhưng đủ để cho nhóm người hóng chuyện phía sau choáng váng.

Tôi xị mặt, tóc bị anh vò rối hết rồi.

Vào thang máy, tôi không kiềm được mở miệng nói: "Thẩm Trạch, anh cố tình làm thế để trả thù tôi đúng không? Anh muốn phong sát tôi, ám chỉ bọn họ muốn gây hấn cứ nhằm vào tôi là được đúng không?"

Thẩm Trạch liếc tôi cái rồi im lặng bấm thang máy.

Từ đây lên tầng 18 mất khoảng hơn chục giây, không biết là do quá mệt hay không muốn nhìn thấy tôi mà bấm xong anh nhắm mắt nghỉ ngơi luôn.

Không thể không thừa nhận, Thẩm Trạch có ngủ cũng khiến người ta mê muội.

Mê muội đến mức tôi muốn tát cho anh một cái.

Lá mặt lá trái, trước mặt người khác thì ân cần sau lưng lại lạnh nhạt, này không phải cố ý thì là gì?

Ngay khi tay tôi chỉ còn cách mặt anh một khoảng, đột nhiên Thẩm Trạch mở bừng mắt.

Anh: "?"

Tôi lập tức khựng lại, đổi sang dịu dàng giúp anh chỉnh cà vạt.

"Em tính làm gì?" Thẩm Trạch nhìn tôi với vẻ nghi hoặc.

Tôi cười tươi đáp: "Hì hì, thấy cà vạt anh bị lệch nên chỉnh giúp anh thôi."

Thẩm Trạch cười khẩy nhưng không cản, lạnh mặt nhìn tôi diễn hề.

Da đầu tôi tê rần dưới cái nhìn chăm chú của anh. Nghiêm trọng hơn là, ngay giây sau đấy, cửa thang máy mở ra.

"Thầy Thẩm..."

"Ặc" một cái, từ tiếp theo kẹt cứng trong cổ họng mọi người.

Còn Thẩm Trạch híp mắt cười nói: "Vãn Vãn thấy cà vạt tôi lệch nên đang chỉnh cho tôi. Vãn Vãn, tiếp tục đi em."

Tôi trơ mắt nhìn vẻ mặt như "hint ke otp" của nhân viên mà chỉ muốn đào một cái lỗ để chui xuống.

Thẩm Trạch nắm tay tôi đi ra ngoài trước mắt bao người.

Khóe môi nhếch lên cười nhẹ.

Tôi nghe phía sau có người xì xào:

"Chị Triệu, cô gái kia là mối tình đầu của thầy Thẩm hả? Đột ngột vậy?"

Kế đó là một giọng nữ bất lực vang lên: "Ừ, không quản nổi nữa, cậu ta đăng weibo luôn rồi, mất kha khá hợp đồng đại diện rồi."

7.

Tôi đoán chắc Thẩm Trạch không nghe thấy bởi vì anh vẫn còn nắm tay tôi, cong môi cười. Nhìn vậy, lòng tôi lại như được thứ gì đó lấp đầy.

"Thẩm Trạch..."

Năm chữ "chúng ta làm lành đi" còn chưa kịp nói đã phải nuốt vội xuống bụng sau cái quay đầu của anh.

"Gì thế?" Thẩm Trạch híp mắt nhìn tôi: "Bị vẻ đẹp của tôi làm mờ mắt hả?"

"..." Đầu óc tôi rất nhanh nhạy, thành thật thốt ra y những gì đang nghĩ trong đầu: "Anh có chắc, vai diễn kia sẽ về tay tôi không?"

Thẩm Trạch sầm mặt.

Tôi vội vàng hỏi thêm: "Sao anh không nói gì? Rốt cuộc anh có được không đấy?"

Lời vừa thốt ra đã thành công làm Thẩm Trạch tức quá hóa cười.

Anh chậm rãi nói: "Quý Trì Vãn, hay em dùng quy tắc ngầm với tôi đi?"

8.

Nhưng không đợi tôi kịp quy tắc ngầm với anh thì vai diễn này đã hoàn toàn thuộc về tôi.

Một trong số nguyên nhân dẫn đến kết quả này là khi đạo diễn và nhà sản xuất nhìn thấy tôi, hai mắt họ như phát sáng. Qua những gì tôi nghe lén được lúc bọn họ nhỏ giọng trao đổi với nhau thì tôi rất hợp vai Lý Vãn. Vẻ ngoài thanh thuần, tính tình độc lập, trông có vẻ yếu đuối nhưng lại tràn đầy sự hăng hái của tuổi trẻ.

Đạo diễn còn không kiềm được mà dùng câu "núi vắng cơn mưa tan, chiều thu bóng khuất tàn(*)" để nói lên ấn tượng về tôi ở lần đầu gặp mặt.

(*)Hai câu thơ trên mình trích từ bản dịch của Thanh Vân Thi Tập. Câu thơ nằm trong bài "Sơn cư thu minh" của nhà thơ Vương Duy, có ý nghĩa miêu tả cảnh đẹp của đất trời vào buổi chạng vạng đầu thu.

Còn lý do nữa là phản ứng như hai đầu thái cực của Thẩm Trạch lúc tôi và Trì Nguyệt diễn thử.

Cảnh được chọn để diễn thử là lúc nữ chính chủ động hiến thân quyến rũ nam chính. Nói là nữ chính quyến rũ chứ thực chất nam chính sớm đã động lòng.

Trì Nguyệt là người đầu tiên lên sàn. Cô ta đứng đối mặt với Thẩm Trạch, mới đầu tuy có hơi ngượng ngùng nhưng sau đấy cũng to gan nhiệt tình hơn.

Mỗi một tế bào trên người cô ấy đều tản ra sức quyến rũ của phái nữ, dáng người chữ S cũng được cô ta vận dụng rất nhuần nhuyễn, chỉ hận không thể áp cả người vào Thẩm Trạch.

Nhưng anh lại lạnh mặt để cô ta nhào hụt, tàn nhẫn nói: "Xin lỗi, tôi nghĩ nữ chính không phải người lỗ mãng như vậy."

Căn phòng yên lặng đến mức nghe được cả tiếng kim rơi.

Trì Nguyệt đứng im tại chỗ, đôi môi đỏ mọng cố gượng cười.

Thẩm Trạch lịch sự lui ra sau hai bước, khom lưng nói: "Ok, người tiếp theo đi."

Tôi bứt rứt đi lên sân khấu.

Thẩm Trạch vừa thấy tôi đã bật cười thành tiếng, nhưng rất nhanh sau đấy đã đổi biểu cảm, bắt chéo chân ngồi bên quầy bar được dựng tạm lên làm bối cảnh.

Tôi hít sâu một hơi, cầm ly rượu đỏ đi tới:

"Không biết tôi có vinh hạnh được uống với quý ngài đây một ly không?"

Theo như kịch bản thì lúc này Thẩm Trạch sẽ lạnh mặt từ chối, còn tôi giả bộ té ngã hắt rượu lên người anh, thuận thế vận dụng tình huống giúp anh giặt quần áo rồi trả lại sau.

Ấy vậy mà Thẩm Trạch lại nhếch môi nói: "Được chứ."

Tôi: "?"

Thẩm Trạch sửa kịch bản sát giờ G tiếp tục diễn theo lối riêng: "Em tên gì?"

"Lý Vãn ạ."

"À, Vãn Vãn à." Ánh mắt Thẩm Trạch đượm ý cười, anh vươn tay nói: "Qua đây, để tôi ngắm em kỹ một chút."

Tôi: "..."

"Thầy Thẩm, từ từ đã." Đạo diễn ngồi dưới không nhịn được lên tiếng: "Phản ứng CP giữa hai người rất mạnh, cũng rất đẹp đôi nhưng sao chúng ta không diễn theo kịch bản nhỉ? Dù sao đoạn này cũng là nữ chính tới quyến rũ nam chính mà, cậu tán tỉnh người ta vồ vập quá..."

Thẩm Trạch liếc mắt nhìn đạo diễn một cái, đối phương im bặt.

Vở diễn lại tiếp tục, Thẩm Trạch diễn lại đoạn lúc tôi ra mời rượu, liếc mắt nói đúng mấy chữ: "Cô nghĩ câu trả lời sẽ là gì?"

Tôi bị từ chối lập tức cười hùa: "Tôi hiểu, tôi hiểu."

Tôi bước tiếp theo kịch bản: "Đồng hồ trên tay anh đẹp quá, tôi có thể..."

Ly rượu đỏ trên tay tôi nghiêng về phía trước. Tôi cố ý "a" một tiếng, và chính lúc ấy, tôi cảm nhận được có một bàn tay to vòng qua eo mình.

Tôi còn chưa kịp phản ứng, rượu đỏ đã trượt dài từ yết hầu anh xuống áo sơ mi trắng tinh, còn tôi thì ngồi gọn trong lòng anh.

Theo kịch bản không phải tôi ngã xuống đất à?

Thẩm Trạch, anh với tay ra làm gì?

Mồ hôi lạnh trên trán tôi túa ra.

Thẩm Trạch nhìn tôi. Khoảng cách giữa chúng tôi gần đến mức tôi có thể ngừi thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh.

Tay anh nhẹ nhàng lau đi vết rượu bắn lên mặt tôi, nhếch miệng cười nhẹ, nói: "Lý Vãn, thủ đoạn này tôi thấy nhiều rồi, vì tiếp cận tôi mà không tiếc bất cứ giá nào."

Thẩm Trạch nhướn mày nói: "Hay em đổi cách khác đi, ví dụ như, trực tiếp một chút?"

9.

Tôi cho rằng mình toi rồi.

Căn phòng lặng ngắt như tờ. Nhưng ngay giây sau, đạo diễn đã dẫn đầu đám người, đứng lên vỗ tay nhiệt liệt.

"Được! Quá được!" Ông ấy kích động đến mức râu trên mặt cũng rung theo: "Cảnh này bộc lộ hoàn hảo tình cảm thầm kín của nam chính dành cho nữ chính. Trước đấy tôi cũng nghĩ, nam chính sao có thể cam lòng nhìn người trong mình ngã sấp mặt được, bởi vì chỉ cần cô ấy xuất hiện, ánh mắt anh ta sẽ không tự chủ được mà nhìn theo đối phương. Cách nữ chính thể hiện bản thân trước nam chính cũng rất chân thực, dù hơi ngây ngô nhưng vẫn rất cố gắng tán tỉnh."

Sau đấy, đạo diễn tuyên bố tôi qua ải. Nhân vật Lý Vãn thuộc về tôi, sẽ do Quý Trì Vãn tôi đây đảm nhiệm.

Trì Nguyệt không giữ nổi bình tĩnh nữa, hậm hực nhìn tôi rồi tông cửa đi ra ngoài.

Mọi người ở đó thi nhau vỗ tay chúc mừng. Tôi bối rối khi thấy quá nhiều người tán thưởng mình, không biết phải nói gì cho phải phép.

Mới một ngày trước tôi còn như chuột chạy ngang đường, đôn đáo khắp nơi không tìm được việc.

Khung cảnh bây giờ đẹp đến mức không chân thực.

Ngay lúc tôi tưởng mình đang mơ, ngón tay tôi bị ai đó nắm gọn trong lòng bàn tay.

Tôi ngẩng lên thấy Thẩm Trạch mỉm cười đứng cạnh, cùng tôi lên tiếng cảm ơn những nhân viên công tác có mặt hôm nay.

"Mọi người vất vả rồi. Xin chân thành cảm ơn mọi người hôm nay đã có mặt ở đây giúp đỡ. Tối nay tôi mời khách, chúng ta tới nhà hàng Michelin nào đó liên hoan thôi."

Đôi mắt anh đượm ý cười nhìn tôi: "Mong rằng lần đầu tiên hợp tác của tôi và cô Quý Trì Vãn sẽ vui vẻ thuận lợi."

10.

Bất chợt, tôi nhớ tới buổi biểu diễn văn nghệ thời cấp ba. Khi ấy tôi là MC, nhưng lúc lên sân khấu do giày không vừa chân mà rơi ngay lúc tôi nhấc chân lên.

Mọi người ở dưới ồn ào cười to. Ngay lúc tôi xấu hổ không biết phải làm sao thì Thẩm Trạch ở cánh gà chạy vội lên đi lại giày cho tôi, nói qua microphone rằng:

"Công chúa, giày của người rơi rồi."

...

Khoảnh khắc đó bỗng chốc biến tôi từ xấu hổ thành người hạnh phúc nhất.

Anh luôn kịp thời cứu vớt tôi trong những lúc khó khăn.

Dù tôi ẩn mình trong bóng tối, anh cũng vươn tay ra mang theo ánh sáng.

Cứ như thể, Thẩm Trạch là thần bảo vệ của Quý Trì Vãn đến cuối đời vậy.

11.

Sáng ký hợp đồng xong, mọi người ở lại công ty ăn với nhau bữa cơm. Đến lúc tôi ra khỏi cổng công ty chuẩn bị về nhà thì một chiếc Rolls-Royce đỗ xịch lại trước mặt tôi.

Cửa sổ xe hạ xuống, lộ ra khuôn mặt tuấn tú của người đàn ông.

"Quý Trì Vãn, thù lao đóng phim sẽ trả trước cho em một nửa, em định tiếp tục ở đó à?"

Bước chân tôi khựng lại.

Nếu là trước đây, tôi chắc chắn sẽ tiêu sạch, phát huy hết công dụng của đồng tiền.

Còn giờ tôi phải chu cấp cả tiền cho viện dưỡng lão ở nước ngoài đang chăm sóc mẹ tôi.

Tôi thở dài đánh thượt, ước gì bản thân được như Thẩm Trạch.

Chỉ ai chưa từng bị cuộc sống hành hạ mới có thể thoải mái tự tin như thế, dùng tiền nâng cao chất lượng cuộc sống của bản thân.

"Chó không chê nhà nghèo mà." Tôi lạc quan nói: "Cậu chủ Thẩm cứ về chung cư cao cấp của mình đi, tôi nấp trong vỏ ốc sơ sài của bản thân là được rồi."

Nói xong tôi bước đi, nhưng ngay lập tức phía sau vang lên tiếng người xuống xe đóng cửa. Anh bước nhanh đuổi theo, tóm lấy cổ tay tôi.

"Lên xe!"

Tôi khó hiểu nhìn anh. Thẩm Trạch thở dài, có vẻ đang bất lực lắm: "Tôi có một căn phòng chuẩn bị cho thuê. Ai thuê cũng thế chi bằng em ở đi. Người sạch sẽ như em tôi cũng yên tâm hơn."

Tôi từ chối không chút do dự: "Tôi không ở nổi nhà của anh đâu."

"Không lấy tiền." Anh nhét vào tay tôi một chùm chìa khóa: "Em chỉ cần giữ gìn căn nhà sạch sẽ là được. Yên tâm, bình thường tôi sẽ không tới quấy rầy em. Lên xe đi, tôi đưa em về căn nhà đang thuê thu dọn đồ đạc."

12.

Tôi cứ thế bị Thẩm Trạch bắt lên xe.

Tôi vốn định mở cửa hàng ghế sau, Thẩm Trạch lại bực mình đập cửa xe.

"Quý Trì Vãn, ngồi ghế phó lái. Tôi ăn được em chắc?"

Tôi thu chân lại ngay.

Tôi mặt dày đáp trả: "Đấy là do tôi lo tôi ngồi cạnh anh không tập trung lái xe được đấy chứ. Dù sao tôi cũng rất tự tin nhan sắc của mình có thể mê muội anh."

Tôi cứ tưởng Thẩm Trạch nghe thế sẽ bảo "vậy em ngồi phía sau đi", nào ngờ đâu lại gật đầu nói:

"Em nói đúng, vậy nên em càng không thể ngồi hàng sau, tránh cho tôi ngoái đầu lại nhìn em. Ngồi ghế phó lái!"

*

Edit: Cải Trắng

13.

Lên xe, để tránh cho đôi bên xấu hổ, tôi mở điện thoại lướt hot search weibo.

Tính ra Thẩm Trạch cũng khá trượng nghĩa khi không công bố việc tôi là mối tình đầu của anh ra bên ngoài. Với cả chẳng biết anh dùng cách gì mà không hề bị tung tin đồn thất thiệt với người khác.

Đến nay độ hot của tin đồn gây xôn xao là anh ẩn hôn đã giảm kha khá, tin liên quan những nghệ sĩ nữ trước đó từng ám chỉ mình có scandal tình ái với anh cũng tự sụp. Anh tổn thất khá nhiều nhưng cánh vẫn rất cứng cáp, không chút mảy may để ý đến chuyện đang xảy ra.

Mà fan của Thẩm Trạch đa số đều không quan tâm người đó là ai, họ tôn trọng và chúc phúc, nói rằng bản thân tin tưởng mắt nhìn người của thần tượng.

Điều làm các cô ấy vui vẻ nhất, sảng khoái nhất là chị dâu không phải Trì Nguyệt, ồn ã kéo nhau đến dưới weibo Trì Nguyệt kháy đểu.

Tôi cứ nghĩ Trì Nguyệt sẽ vì đồn thổi scandal thất bại mà xấu hổ không dám lên tiếng, không ngờ cô ta lại chọn cách đăng bài khác lên di dời sự chú ý của mọi người.

"Tiếc quá, lần này tôi phụ sự mong đợi của mọi người rồi... Tôi rất cố gắng để giành lấy vai diễn đó nhưng tiếc là đến cuối cùng tôi không kháng được..."

Cô ta nói lấp lửng đến đây thì ngừng.

Chần chừ như thể mình đã đắn đo rất nhiều, chỉ muốn vén màn góc khuất giới giải trí ra cho mọi người xem.

Việc này không chỉ khiến người hâm mộ Trì Nguyệt tức giận mà còn kéo theo một số người qua đường về phe cô ta, quyết chí lôi đứa vô danh tiểu tốt chen ngang cướp vai của cô ta ra.

Không biết có phải có Trì Nguyệt động tay động chân không mà chỉ tích tắc sau đã có tin tức liên quan đến nghệ sĩ nữ vô danh là tôi đây.

"Nghệ sĩ nữ vô danh mang tiền vào đoàn."

"Lại một cô bình hoa di động ngủ với người ta để đổi vai diễn."

"Vén màn góc khuất giới giải trí."

"Nữ minh tinh Trì Nguyệt bất lực lên án, đối phương là..."

"Thương Trì Nguyệt, lên tiếng bênh vực."

...

Tôi hết sức bội phục tốc độ động não và đôi tay thoăn thoắt của các blogger. Viết thì viết nhưng không dám nhắc tới Thẩm Trạch nửa chữ, lái qua bảo đạo diễn là "cha nuôi" của tôi.

Nói đến mức đạo diễn tức giận đăng bài tố những bên truyền thông bẩn vô lương tâm, ám chỉ có cô nào đấy diễn không bằng người ta thì không phục, đứng ra giật dây cho mọi người chửi bới.

Dư luận nhanh chóng chia thành hai phe và có không ít người đã tìm ra thông tin về tôi.

Cuối cùng ba chữ "Quý Trì Vãn" cũng xuất hiện trong mắt mọi người.

Thôi thì nổi vì scandal cũng là nổi, weibo tôi tăng từ 280 nghìn lên gần cán mốc một triệu.

Có người lập tức trở thành fan nhan sắc của tôi, có người lại kiên trì bình luận chửi bới dưới những bài đăng tôi chia sẻ về cuộc sống.

"Gì thế, có gì mà xem nghiêm túc vậy?"

Thẩm Trạch bất thình lình lên tiếng kéo sự chú ý của tôi dời khỏi điện thoại.

14.

"Không có gì."

Tôi tắt di động đi.

Cơ hội lần này là nhờ Thẩm Trạch mới có được, muốn mắng thì cứ mắng đi, tôi không còn gì để nói.

Tôi sẽ cố gắng nghiên cứu kỹ kịch bản, mang tới cho mọi người một "Lý Vãn" hoàn hảo nhất.

"Bữa tối nay chắc biên kịch sẽ ra tìm em trao đổi về cách nhìn nhận của em với nhân vật." Thẩm Trạch nhịp ngón tay lên vô lăng: "Tôi tin em sẽ làm tốt."

Theo như kịch bản, gia đình Lý Vãn phá sản, cô bị ép vào đường cùng phải tới cầu cứu nam chính.

Này thì khác gì tôi trong thực tế đâu chứ?

Khác mỗi cái là Thẩm Trạch chủ động tới tìm tôi để giúp đỡ.

Nghĩ đến ngày trước lúc chia tay, anh từng hèn mọn quỳ xuống cầu xin, vẫn chẳng đổi được cái ngoái đầu của tôi.

Lúc đó nói chuyện tàn nhẫn bao nhiêu thì giờ tôi hối hận bấy nhiêu.

Tôi tự tay vứt hết quà và xé nát thư tình anh tặng, ngay cả chiếc dây chuyền mẹ anh để lại cho anh tôi cũng vứt ngay trước mặt anh, tất cả đều chỉ vì muốn anh hết hi vọng, đồng ý chia tay với tôi.

Nhưng tôi không ngờ, dù cho bị tôi dày xéo làm tổn thương, dù cho tôi có trêu đùa ác ý bằng tin nhắn trên weibo, anh vẫn không chút do dự chạy về phía tôi.

Tôi nhắm mắt lại, nói: "Thẩm Trạch, em xin lỗi."

Xe tự dưng đi lệch làn, anh vội đánh tay lái, nói: "Sao thế? Sao tự dưng lại xin lỗi?"

"Năm đó, nhà em xảy ra chuyện. Cha em bị đối tác làm ăn lừa rót vốn vào một dự án ma, bên đòi nợ chạy tới tận nhà siết nợ, trói em và mẹ lại ngay trước mặt ông ấy." Tôi nhẹ nhàng kể lại: "Cha em không có tiền trả, bọn họ liền bảo vậy thì phải đánh đổi bằng nhan sắc của cô hoa hậu giảng đường đại học A, Quý Trì Vãn. Nói đến đây, bọn họ lôi axit sunfuric đậm đặc ra."

Thẩm Trạch dừng xe.

Anh đỏ mắt nhìn tôi, con ngươi dao động.

"Yên tâm, em không sao. Trước tình thế ngàn cân treo sợi tóc đó, mẹ đã nhào lên chắn cho em, thay em chịu đựng tất cả, cùng lắm em chỉ bị bắn vài giọt lên tay, để lại vết sẹo nhỏ thôi. Nhóm người kia tưởng mình lỡ tay gây án mạng nên bỏ của chạy lấy người. Cha em chứng kiến hết thảy tăng xông, nhồi máu cơ tim."

"Hôm đấy, em tự tay đắp vải trắng cho cha trong bệnh viện, cũng tận mắt thấy người mẹ xinh đẹp của mình biến thành hình dạng người không ra người, ma không ra ma."

15.

Tôi vừa dứt câu, Thẩm Trạch đã với tay ôm chặt tôi vào lòng. Người nên khóc là tôi còn chẳng rơi giọt nước mắt nào, thế mà một người đàn ông như anh lại khóc nức nở không thành tiếng.

"Vãn Vãn, xin lỗi, xin lỗi em... là tại anh khốn nạn, là anh có lỗi với em. Xin lỗi, xin lỗi em, lúc em cần anh nhất anh lại không thể ở cạnh. Tất cả là tại anh, là anh có lỗi với em..."

Hôm nay anh nói với tôi rất nhiều lời xin lỗi.

"Anh sẽ không bao giờ rời xa em nữa. Tin anh đi Vãn Vãn, tất cả những gì em đánh mất, anh đều sẽ cướp về cho em."

16.

Phải yêu biết bao nhiêu mới luyến tiếc như vậy chứ.

Năm ấy tôi mất tất cả mọi thứ chỉ trong một đêm, tôi không đành lòng nhìn Thẩm Trạch bị liên lụy bởi gia đình mình nên kiên quyết đòi chia tay với anh.

Còn Thẩm Trạch sau khi biết những chuyện tôi gặp phải thì hoàn toàn quên mất những đau khổ và dằn vặt mình phải chịu đựng vì tôi.

Anh vì tôi mà khóc, tự trách bản thân không bảo vệ tốt tôi.

17.

Tôi không định cho Thẩm Trạch biết chuyện trên mạng nhưng cuối cùng anh vẫn biết.

Nhưng anh không hề bộp chộp online lên tiếng như những gì tôi lo lắng. Nếu anh làm vậy không những không thể làm sáng tỏ mọi chuyện mà còn kéo bản thân vào vòng xoáy đó.

"Vãn Vãn, thật ra công ty đứng sau đầu tư vào bộ phim này là công ty của anh. Anh đề cử bạn gái anh vào vai không có gì là bất thường cả, huống chi sau đấy em cũng dùng thực lực để tóm lấy nhân vật."

Anh khựng lại trong giây lát rồi nói tiếp: "Tối nay anh sẽ mời vài người bạn làm truyền thông ăn bữa cơm. Về phần Trì Nguyệt, thôi thì nể tình từng hợp tác, anh không muốn làm cô ta khó xử, nhưng cô ta lại làm tổn thương người anh quan tâm nhất, đây là chuyện không thể dễ dàng tha thứ được."

Anh nhìn thẳng vào mắt tôi. Ánh mắt đó vừa thâm tình, lại như đau lòng nhưng không che giấu được sự kiên định.

"Vãn Vãn, những năm qua anh luôn không ngừng phát triển bản thân, biến mình thành phiên bản lớn mạnh hơn. Tin anh, anh nhất định sẽ che mưa chắn gió cho em, em muốn gì anh cũng đáp ứng. Tất cả những gì em mất, anh sẽ tìm mọi cách bù lại. Vãn Vãn, chúng ta đừng bao giờ rời xa nhau nữa, được không em?"

Tôi như thấy bóng hình chàng thiếu niên năm đó uống một hơi hết ba ly rượu để lấy can đảm tỏ tình với tôi, ánh mắt nghiêm túc và chân thành.

Trước mặt người ngoài, anh luôn giữ hình tượng trong trẻo lạnh lùng, cao ngạo, nhưng trong mắt tôi, anh lại như chú cún con dè dặt, cẩn thận từng li từng tí vì sợ bị chủ nhân vứt bỏ.

Dù là quá khứ hay hiện tại, trái tim anh vẫn cháy bỏng, vẫn là chàng thiếu niên một lòng hướng về tôi.

Như Pablo Neruda đã từng nói trong , anh là đóa hoa hồng đẹp nhất mọc trên mảnh đất cằn cỗi của tôi.

"A Trạch." Tôi dịu dàng gọi tên anh, mọi chuyện như thể quay về ba năm trước: "Em đồng ý, sau này chúng ta sẽ không xa nhau nữa."

18.

Bữa tối hôm đó mọi người ai cũng ăn mặc thoải mái, riêng Trì Nguyệt thì quất luôn một chiếc váy đen lộ lưng vô cùng gợi cảm, phô ra dáng người tuyệt phẩm của mình.

Đến mức tôi không nhịn được mà phải quay sang tấm tắc nói không tồi với Thẩm Trạch.

Nhưng Thẩm Trạch chỉ nhéo bàn tay tôi, không hề liếc mắt về phía đó.

"Người anh thích chỉ có Vãn Vãn nhà anh thôi."

Mọi người ai ai cũng ngầm hiểu rằng Trì Nguyệt mặc thế này không phải chỉ để cho Thẩm Trạch ngắm mà còn vì cô ta đã lén gọi thêm nhiếp ảnh gia đi theo cải trang thành "chó săn", chụp thêm mấy tấm để lấy tư liệu về nói xấu tôi.

Cơ mà lần này cô ta tính sai rồi.

Ngay trong lúc cô ta lượn quanh bàn ăn như gái làng chơi, mập mờ đưa đẩy với đạo diễn, biên kịch và nhà sản xuất phim, xong lại lướt tay qua vai vài nhân viên ở đây thì các bên truyền thông và phóng viên cũng đã tới nơi.

Nhưng Trì Nguyệt vẫn chìm đắm trong niềm vui mình đẹp rực rỡ diễm áp tất cả mọi người, hoàn toàn không nhận ra nhiếp ảnh gia hôm nay mình dẫn theo đã bị đổi.

Uống rượu được một lúc, đột nhiên chị quản lý của Thẩm Trạch đề nghị được xem lại đoạn thử vai.

Trì Nguyệt sửng sốt, hiển nhiên bản thân cô ta tự biết mình thể hiện rất kém.

"Làm vậy không ổn lắm đâu. Tôi cũng đâu có được chọn, chị Triệu làm vậy tôi ngại lắm ha ha ha..." Cô ta cười gượng.

Nhưng chị quản lý không dao động chút nào.

Chị ấy mỉm cười bảo: "Chúng ta cùng nhau xem lại lần nữa đi, dù sao hiện giờ cũng có nhiều cư dân mạng ủng hộ em mà, biết đâu xem xong lại đổi ý trao viên ngọc này vào tay em thì sao?" Nói đến đây, chị thoáng khựng lại hạ giọng xuống: "Không lại có một đám tung tin lung tung nói nghệ sĩ nhà chị bắt nạt em đấy."

Trì Nguyệt thoáng do dự, nhưng cuối cùng vẫn không nói gì thêm.

Dù sao giới giải trí ai cũng biết Thẩm Trạch không dễ chọc, người bên cạnh anh càng không dễ chọc.

Có mỗi Trì Nguyệt tự cho là mình có sức hút lớn, với lên được chức chị dâu nên không ngừng ké fame.

Quả nhiên lúc video được phát, mặt mũi Trì Nguyệt trắng bệch. Video này mà bị truyền ra ngoài thì cô ta xong đời.

Này mà gọi là thử vai á? Rõ ràng là đang ra sức quyến rũ nam chính.

Phóng viên ở phòng bên cạnh nghe tiếng nhao nhao muốn xông vào để cướp được bài viết đầu trang, tông tới suýt chút nữa văng cả cửa.

Trì Nguyệt hoảng sợ vội vàng chặn cửa nhưng không ăn thua, thế là cô ta đổi ý quay qua muốn chắn màn hình nhưng không ngờ động tác mạnh quá khiến cô ta suýt chút nữa lộ hàng, cống hiến cho mọi người một bức hình nhớ đời.

...

Giữa lúc hỗn loạn đó, Thẩm Trạch lặng lẽ nắm tay tôi chạy ra ngoài.

Chẳng biết anh chuẩn bị từ bao giờ mà lúc hai đứa ra pháo hoa đã rực rỡ cả vùng trời, đẹp đến nao lòng.

"Vãn Vãn, trước đây anh từng đồng ý sẽ đưa em đi ngắm pháo hoa hàng năm. Xin lỗi em, anh đến muộn ba năm mất rồi."

Nước mắt tôi trào ra trong lúc anh nói.

Thật ra, Thẩm Trạch chính là chùm pháo hoa rực rỡ nhất trong cả thanh xuân của tôi.

Thuở thiếu thời anh quá chói sáng, lỡ một ánh mắt cơn say theo cả đời.

19.

Chúng tôi ẩn hôn rồi.

Để tránh việc tôi bị dư luận công kích, cộng thêm việc tôi không muốn mọi người quá quan tâm tới đời sống cá nhân của mình nên Thẩm Trạch không chính thức công khai. Nhưng chuyện này fan đôi bên đều ngầm hiểu như một bí mật công khai, mọi người ai cũng vui vẻ "hít hint CP".

Tôi còn phát hiện ra fan Thẩm Trạch thực chất không quá để tâm đến việc ai là chị dâu, chỉ cần người đó không phải Trì Nguyệt là được.

Thẩm Trạch đã tự mình bay sang nước ngoài sắp xếp cho mẹ tôi ở viện dưỡng lão tốt nhất, mời bác sĩ danh tiếng nhất tới điều trị cho bà.

Về phần những tổn thất gia đình tôi từng gánh chịu, Thẩm Trạch đã chuẩn bị nguyên một tờ danh sách liệt kê những dự án công ty đó quan tâm để tiện bề ra tay.

Anh mạnh hơn tôi tưởng.

Anh nói, suy nghĩ bảo vệ tôi đã nhen nhóm trong anh ngay từ lần đầu tiên nhìn thấy tôi, anh đã thầm hứa với lòng mình ngay từ lúc đó.

Thật ra, tôi còn một bí mật không nói cho anh biết.

20.

Không một ai hay biết, trước khi chàng thiếu niên 16 tuổi ôm bóng rổ chạy tới làm quen với tôi, cô nữ sinh 16 tuổi Quý Trì Vãn đã ôm sách nhỏ giọng nói với bạn cùng phòng ngồi bên cạnh rằng:

"Người vừa đập bóng vào rổ là đội trưởng lớp A1 tên Thẩm Trạch. Cậu ấy đẹp trai quá đi mất, giá như cậu ấy thành bạn trai tớ thì tốt biết bao..."

Không ngờ, lời nói đùa thời học sinh lại biến thành sự thật.

Tên của anh không dài không ngắn, vừa vặn nằm gọn trong trái tim tôi.

END!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro

#zhihu