Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[ Họp lớp]

......
Cô buồn bã trở về tiệm hoa. Khang nhìn vậy chắc đã khoẻ, không cần cô lo nữa.

Chỉ là lời nhủ cho chính mình, cô vẫn không thể thoát khỏi dòng suy nghĩ dai dẳng về con người đó...

Nếu hiện tại bảo rằng cô đang thật sự may mắn, thì đó vừa là thật vừa là giả. Cô được ở bên cạnh Khang, cô thật sự rất muốn, ở bên cạnh rồi lại thấy mình chỉ thêm nhỏ bé...

Dạo gần đây, chẳng nghe được tin tức gì về Khang, Thục Hy cô lại sợ bị bỏ lơ nên không dám đến thăm nữa. Cô không thể không tò mò...

Tết đã gần đến, mọi người lại tất bật chuẩn bị sắm sửa đón năm mới, về ăn tết cùng gia đình. Về đêm, dòng người mỗi lúc lại mỗi đông hơn. Thục Hy rảo bước trên con đường đông nghẹt người ấy, lại suy nghĩ vẩn vơ.

Tối trước, cô nhận được tin nhắn nhóm chat của lớp cũ. Cứ cuối năm, lớp cũ lại tổ chức họp lớp, năm thì tổ chức tại nhà hàng, năm thì nhà người này, năm thì nhà người kia, năm nào cô cũng đi đầy đủ. Chỉ là, năm nay lại tổ chức tại nhà Khang. Có lẽ vì tai nạn nên mọi người muốn quan tâm anh nhiều hơn bằng việc đó.

Mấy năm nay, chẳng có lần nào anh đi họp lớp, năm nay thay đổi như vậy, thật khiến người ta khó khăn.

Cô không muốn phải khó xử với chính mình, lẳng lặng từ chối, lấy đại một lý do là nhà có việc nên không đi được.

Đi một hồi, cũng đã đến siêu thị. Cô cũng chỉ là dành ngày rãnh rỗi không có việc gì làm nên muốn sắm ít đồ cho năm mới.

Đang dạo quanh quầy hàng này đến quầy hàng kia, phải nói là không may, Thục Hy gặp phải Minh, người bạn mũm mĩm tốt tính của lớp. Cô muốn lờ đi nhưng có vẻ không thể, Minh nhanh nhảu gọi cô lại:"Ơ Hy, sao lại ở đây giờ này?"

Cô ngân ngơ đứng nhìn cậu bạn một lát, đại loại là đang suy nghĩ nên lấy cái cớ nào để trả lời cái lý do mà cô đã nói với những người bạn của mình.

"Hy không phải là đang ở quê à, nhà có việc bận mà?" Minh hỏi thẳng làm cô ấp a ấp úng không đâu.
" À... Hy... giải quyết xong sáng nay rồi, nên giờ muốn đi mua một ít đồ, không ngờ lại gặp được Minh ở đây." Cô đành phải nói vậy.
"Thế thì hay quá, tớ chuẩn bị đến nhà Khang đây, cậu nên đi luôn chứ, bây giờ đang rãnh mà, không lí do gì mà từ chối cả đúng không?" Cậu bạn không chừa cho cô bạn một lối thoát, ép Hy phải đi cùng.
"Ừm... Phải vậy thôi..." Cô gãi đầu cười hờ, mặt thì nhăn lại trông vô cùng đau khổ.

Chiếc xe của Minh lăn bánh, nhanh chóng đưa Hy đến toà chung cư lớn, vô cùng đẹp. Tâm trạng rối bời của Thục Hy cũng phải tạm ngưng để cảm thán lấy độ sang trọng của nó.

Khang sống ở đây, chắc hẳn phải sướng lắm, Hy mơ ước nhiều lắm cũng chẳng có được.

Cô theo Minh vào trong, đi thang máy lên đến căn hộ của Khang. Hy thật sự không thể bình tĩnh nổi, lòng cô cứ lo lắng không thôi. Trong đầu chỉ nghĩ đến hoàn cảnh gặp lại Khang từ sau buổi ở bệnh viện đó có tiến triển gì không, mà nghĩ đến việc đám bạn nhắc lại chuyện cũ giữa cô và anh thì cô chẳng có cái lỗ nào mà trốn cho thấu.

Minh đưa tay nhấn chuông, không lâu sau thì có người mở cửa. Là Lạc Lạc, lâu lắm rồi mới gặp lại cô, Lạc Lạc sau khi tốt nghiệp cấp ba thì đi du học, năm nay về nước nhưng Thục Hy vẫn chưa có cơ hội để gặp lại. Bây giờ gặp được, hai người bạn vui mừng mà ôm chầm lấy nhau, lắc lư liên hồi.

"Hy tui bây giờ lớn thế này rồi à, trưởng thành như này rồi á, càng ngày hoa càng nở rộ, xưa đẹp nay càng đẹp." Lạc Lạc vừa nói vừa béo lấy má cô, kéo kéo bóp bóp đến sướng cả tay.

"..ỏ..ay..a..i..à." Bị nghéo má nên đau điếng, cầu xin Lạc Lạc cô nương bỏ tay ra. Trái lại Lạc Lạc cứng đầu không chịu bỏ tay ra mà còn hứng thú quay đầu vào trong gọi người nào đó với cái giọng rõ to, rõ trêu chọc:"Khang ơi Khang ơi, lại đây xem con cún con mà Lạc Lạc tớ mới nhặt được này!"

Thục Hy chỉ biết thở dài ngao ngán, đôi mắt đau khổ chùn xuống, i hệt như con cún con bị trêu chọc.

Ông chủ căn hộ được Lạc Lạc tiểu thư gọi mà nhanh chóng bước đến, thoáng chốc thân hình cao lớn của ai kia đã đứng ngay trước Hy, chiếm trọn tầm mắt của cún con.

Khang nhìn chằm chằm vào Hy, sau đó chỉ chào nhẹ một câu "Đến rồi thì mau vào thôi" rồi quay lưng đi vào trong.

Lạc Lạc bây giờ mới chịu thả tay, da cún được mùa giãn ra vài mm... Lạc Lạc kéo tay Hy, đưa cô vào trong nhà.

Căn hộ vừa lớn vừa đẹp vừa sang trọng, phòng khách được bày theo kiểu tiệc tùng phù hợp với những buổi tiệc nhỏ, ấm cúng.

Phòng khách bây giờ đã chật kín người, Thục Hy nhanh chóng nhập tiệc, chào hỏi từng người bạn mà phải lâu lắm mới được gặp lại.
•••

Một năm trôi qua, lại một năm khác bắt đầu. Chạy đua cùng thời gian, mỗi con người ngày mỗi khác, lại thêm thay đổi hơn. Nếu khoảng thời gian thanh xuân là đẹp nhất thì có lẽ bây giờ bản thân nên tận hưởng nó. Thật nhiều.

Con người, tình yêu, cảm xúc mà thanh xuân đang gìn giữ chính là con đường mà cả đời này phải hướng theo.

Mỗi bước đi là một giấc mơ, mỗi bước đi là một ước nguyện. Có được tình yêu mà mình dành cả tuổi trẻ để theo đuổi, quả thật không hề dễ dàng...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro