Chương 19

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lại thêm một cơn mưa lạnh lẽo kéo dài chẳng ngừng. Trong một căn phòng của toà lầu lớn bệnh viện. Cô gái nào đó ngắm nhìn từng cái lạnh lẽo của cuộc đời. Thật xa xôi, thật khó diễn tả. Cô cảm thấy bản thân mình thật đáng thương...

***
Hai ngày mà vẫn bất tỉnh, tôi chỉ biết nhìn thời gian trôi mơ hồ như vậy. Thoáng chốc lại nhìn vào anh, ngỡ anh vừa thức dậy.

Như thật kì lạ, bỏ anh như thế mà đi. Tôi chưa hiểu anh thấu đáo, nhưng vẫn cảm nhận được Như rất quan trọng với anh. Bọn họ đã có nhưng khoảng thời gian hạnh phúc bên nhau thế mà...

Thoáng chốc, tôi lại nghĩ đến những năm tháng học sinh... Cứ ngày này đến ngày khác đeo bám anh, tự cho mình là hơn Như, rồi anh sẽ yêu tôi.

Có lẽ tôi đã sai.

Tình yêu không đến với người đến sau.

Tôi chẳng biết nếu như anh có thể quên được Như, anh có chập nhận tôi không? Tấm chân tình của tôi khi nào mới được anh đón nhận?

Thời gian cứ trôi, bóng đêm che đậy cả căn phòng...

...

Buổi sáng hôm sau, tôi theo mẹ của Khang đi mua vật dụng cần thiết cho anh. Bác sĩ nói tình hình sức khoẻ của Khang rất tốt, sẽ mau chóng tỉnh dậy. Cả tôi và bà đều rất vui, mau chóng sắm sửa cho bệnh nhân.

Tôi cùng bà luyên thuyên đủ thứ chuyện, băng từ gian hàng này sang gian hàng kia. Thật ra nếu không nhầm thì tôi rất hợp tâm với bà, chúng tôi cười nói với nhau mãi không hết chuyện. Chợt nhìn lại giỏ đựng thì đã đầy ắp, chúng tôi lại bật cười.

Khi nãy có người bảo tôi và bà là mẹ chồng nàng dâu rất hoà hợp, rất tốt, tôi đỏ mặt, ngượng nghịu gãi đầu.

Nếu tôi là con dâu của bà thì tốt biết mấy, chẳng qua tôi đang tính nó sẽ xảy ra kiếp sau hay kiếp sau hay cả kiếp sau nữa... Nghe thật não nề.

...

Sáng nay tôi nghe tin anh vừa mới tỉnh dậy, tôi không giấu nổi hạnh phúc của mình. Nhanh chóng đến bệnh viện.

Tôi không chắc anh có chào đón tôi không, những suy nghĩ tiêu cực đến như bão táp.

Chiếc cửa phòng bệnh được tôi đẩy mở. Người đàn ông ngồi tựa người vào giường, tay cầm hồ sơ bệnh án của bệnh nhân.

Nhiều ngày nằm ở đây hẳn anh đã khoẻ lắm... Làm sao có thể vừa mới tỉnh dậy đã lao đầu vào công việc một cách vô vị như vậy chứ? Chẳng lẽ anh không biết mình cũng đang là một bệnh nhân? Anh không bệnh vì tai nạn thì cũng bệnh vì công việc sớm thôi.

Tôi đứng thẫn thờ ở cửa một lúc lâu đến khi có giọng nói của ai đó cất lên.
"Thục Hy, đã lâu không gặp cậu."

Tôi sẽ chẳng hi vọng đến việc nghe giọng nói của anh đâu, mà bây giờ lại nghe được, lòng có chút rộn ràng. Khá lâu rồi, chúng ta không gặp lại.

"Cậu vừa mới tỉnh, không nên làm những việc quá sức như vậy." Tôi cầm lấy tập tài liệu dày cộm từ tay anh để sang một bên.

"Tôi cảm thấy ổn, cám ơn đã lo lắng." Khang đưa mắt về phía tôi, nói giọng khản đặc.

Lo lắng... Cả tuần nay tôi không ăn không ngủ cũng chỉ vì lo lắng.

"Khang, cậu nghỉ ngơi sẽ tốt hơn nhiều so với làm việc trong tình trạng như thế này...chắc cậu đói rồi, tôi có đem một ít thức ăn cho cậu."

"Không cần đâu, tôi không đói."

Nếu đã từ chối thì tôi chẳng có quyền gì bắt ép cả. Tôi ngồi yên trên chiếc ghế, tay đan vào nhau, im thin thít.

Tôi thấy anh cứ lật đi lật lại đống tài liệu trên tay, chăm chút thật kĩ.

Không khí rất ngột ngạt, tôi không biết nữa, nhưng có vẻ tôi không muốn ngồi đây thêm giây nào nữa. Vốn dĩ nãy giờ tôi cứ như là vô hình, đối xử với tôi lạnh nhạt như vậy, anh ấy thật sự rất vô tâm...

Tôi lẳng lặng ra ngoài, không làm phiền anh nữa. Mà cũng quá đáng thật, tôi cử động ngay trước mặt anh như vậy mà anh cũng không biết, thật khiến người ta chạnh lòng mà...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro