Chương 18

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

[Nhật kí của tôi] (4)
[Như chết rồi, nên buồn hay nên vui?]

Để tôi kể cho các bạn nghe chuyện năm năm sau khi anh Lâm rời đi.

*****

Nhà tôi đang xây nên tôi phải ở trọ, trước đó khi anh cùng tôi và Như lên thành phố cũng ở trọ. Lúc đó cực mà vui.

Lần này nhà sắp xong, lại sắp được gặp anh nên vui vạn phần.

Đêm giao thừa bố mẹ bảo tôi ở nhà để cùng gia đình đón giao thừa, tôi không chịu, bảo là anh Lâm đang đứng đợi tôi ở gốc cây phượng, anh sẽ chết vì đợi mất.

Nhưng tôi đã đoán lầm. Tôi đứng ngắm pháo hoa đẹp rực rỡ trên trời kia chỉ một mình.

Màu xanh, tôi không hạnh phúc.
Màu hồng, tôi không nhẹ nhàng.
Màu đỏ, tôi không cháy bỏng.
Màu vàng, tôi không toả sáng.
Màu cam, tôi không khát khao.
Màu tím, tôi không tuyệt vời.

Đêm đó, pháo hoa thật đẹp, thật sặc sỡ, thật rộn rã. Tôi ngước mắt lên trời, tôi đã thực hiện lời hứa, sao anh lại không?

Sáng hôm sau, tôi ra cây đứng, thấy anh mãi không đến. Chán chường nên ra dạo ở bờ sông.

Xui xẻo, tôi bị cái Như đẩy ngã.

"Hahaha, Hy à, ngốc nhé, lêu lêu."
"Gạo, Gạo ác quá, mau kéo Hy lên đi!"
"Không!"

Như bỏ đi, tôi chật vật một lúc mới lên được.

Bộ áo quần tết xinh đẹp tôi diện đi gặp anh bị làm cho ướt hết. Mặt mũi không còn mà gặp anh, tôi chạy tuốt về nhà thay bộ quần áo.

Định thay xong áo quần là đến lại gốc cây nhưng thế nào mà bố mẹ bảo ở nhà giúp bố mẹ tiếp khách, nhận lì xì.

Mà tôi có hơi cảm một chút nên tối cũng không ra được, buồn muốn ngất.

À... Như đổi tên rồi, không muốn lấy tên Than nữa, đòi lấy tên giống tôi, Gạo đấy. Từ khi trước tết kìa, chẳng hiểu. Mà tôi thì đâu có dùng tên đó nữa đâu, nên không có ý kiến.

Ngày tiếp theo, ngày mồng hai tết, lại không gặp.

Mồng ba tết, không gặp.

Anh bảo năm năm sau, vào ngày tết, đứng đợi anh. Anh lừa tôi sao? Hay là anh đã đến và không thấy tôi nên bỏ đi. Đáng ra anh nên đợi tôi thêm một ngày nữa, đợi tôi bớt ốm.

...

Và tôi chỉ nghẹn lời khi anh ấy không thực hiện lời hứa. Hoàng Lục Lâm đã chết.

Anh đã viết bức thư đó rất lâu, vậy tại sao bây giờ mới gửi?

Đợi tôi mười tám, hiểu được mọi thứ rồi mới cho tôi biết sao?

Nhưng rồi tôi cũng hiểu.

Chẳng có gì là không có kết thúc.

-------

Cái lần mà tôi làm mất chiếc ngọc anh đưa, vô lí lắm. Nhưng làm sao? Tôi chỉ biết câm nín.

Ngày Như cùng tôi đi chơi trò "gia đình" về, tôi mời Như về nhà trọ chơi.

"Để Hy đi lấy nước cho Gạo nhé?"
"Hy đi đi."

Thế là tôi đi lấy nước cho Như.

Vậy mà đoạn đi ra định đem khoe Như cái cài thì thấy Như đòi về. Tôi cũng ậm ừ tiễn Như ra khỏi cửa.

Tối đó tôi làm bài tập cô giao trên lớp thì đổ chán, lấy cái cài mới mua ra ngắm. Công nhận nhìn lại cái cài đó phải nói là sặc sỡ rườm rà hết sức hà, thế mà tôi mê cho được.

Đoạn cất vào thì thấy viên ngọc để bên hộc tủ mất đâu rồi. Tôi tìm khắp nhà mà không thấy. Lúc đó chẳng còn lời nào để diễn tả cảm xúc của tôi lúc đó. Vừa đau vừa tiếc.

Chắc là trời định. Tôi và anh đã kết thúc.

-----------

Tôi cần theo lời gọi con tim mình. Bây giờ tất cả mọi thứ đã khác.

Tôi phải quên đi con người đó. Sống một cuộc sống tốt hơn. Yêu một người không phải là người đó, dễ thật. Nhưng rốt cuộc muốn nắm tay con người đó đi suốt cuộc đời lại phải chiến đấu...

Thật thất vọng, anh ta không yêu tôi. Mà là yêu Như, người bạn thân một thời của tôi.

Chỉ biết lặng thinh nhìn cuộc sống nó đẩy đưa. Cố gắng quên đi anh ta, anh ta cứ xuất hiện trong suy nghĩ của tôi. Và cả tôi chẳng còn mối tình đơn phương nào thay đi cái mối tình nhục nhã đó.

Và rồi... Như chết đi. Một cái chết âm thầm, trong tích tắc. Bất ngờ. Đến cả bố mẹ tôi còn chả biết, cũng phải, gia đình Như làm gì quan hệ hàng xóm tốt như xưa kia...

Chỉ để nói đến một người bao nhiêu năm qua tôi luôn nghĩ đến, một lời nói thốt ra từ mẹ của Khang, tôi cạn lời, tồi tệ, không còn gì tồi tệ hơn.

Mấy năm qua, tôi là kẻ vô tâm hơn ai cả. Dù sao, đó cũng từng là bạn tôi, tôi có ghét thì cả hai cũng đã từng có những kỉ niệm đẹp.

Sau lời nói của bà, tôi im lặng, cúi đầu. Thì ra, Khang phải chịu đựng nhiều lắm, yêu Như như vậy, thật tội nghiệp. Bây giờ tai nạn nằm hôn mê một chỗ lại có mỗi mẹ già chăm lo, sót thật. Tôi đành thay Như làm việc này vậy...

Tôi có thể ở gần anh hơn, tôi lại không thấy hạnh phúc nhiêu cả. Hay là có lỗi với Như? Như chết đi, tôi nên buồn hay nên vui?

Lòng tham Đỗ Thục Hy tôi vô cớ trỗi dậy, chiếm lấy tâm trí tôi, tôi biết nó thật xấu xa. Có thể xấu xa một ít, miễn tôi cảm thấy hạnh phúc là được.

Như đã chết rồi, có lẽ cô ta cũng muốn ai đó chăm sóc cho người mình yêu.

"Bác à,  chắc sáng giờ bác cũng mệt rồi, bác cứ đi nghỉ ngơi đi. Ở đây có cháu là được rồi."
"Vậy phiền cháu không? Thế Khang có chuyện gì thì gọi bác sĩ liền nhé? Bác về nhà lấy vài thứ rồi đến liền."
"Vâng, bác đừng lo."

Bà ta rời khỏi, trong phòng chỉ còn lại mình tôi và anh.

Không khí chẳng dễ thở chút nào, tôi nhìn anh, thở dài.

Anh chịu đựng nhiều hơn tôi nghĩ, người yêu của anh mất đi, anh phải dằn vặt mình lắm. Tôi còn nhớ rõ nhiều lần anh âu yếm Như trước mặt tôi, tôi còn bốc khói mù mịt thế mà...đã sáu năm.

Trên người anh dấu tích của tai nạn để lại rất nhiều, cả trên khuôn mặt yếu ớt kia, trán cũng được băng lại, một chút máu nhem ra tấm băng.

Thương tích như vậy, anh hẳn phải đau lắm. Tôi lại gần, ngắm nhìn anh. Sáu năm qua anh không thay đổi, chỉ là trong anh toát lên vẻ gì đó cao ngạo nghiêm nghị đàn ông hơn trước, và gầy gò hơn trước, rất nhiều.

Khang, anh chưa bao giờ làm cho tôi điều gì cao cả, tôi cũng chẳng để anh phải nợ tôi món nợ sâu đậm. Cớ sau hai ta cứ phải dày vò nhau sáu năm nay?

Khang, tôi không sai lầm khi yêu anh. Tôi sai lầm ở chỗ, tôi không gặp anh sớm hơn cô ta, không nói lời yêu anh trước cô ta.

Khang, tôi ước anh hãy quên đi tất cả sau khi tỉnh dậy, để tôi trở thành người con gái anh gặp đầu tiên trên thế giới. Chỉ cần như vậy, chẳng cô gái nào dám dở trò nắm lấy cơ hội cưới anh trước tôi.

Rồi... Chỉ thêm mệt mỏi, tôi thôi suy nghĩ, đứng dậy làm những thứ lặt vặt quanh đó...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro