Văn án + Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn án+ Chương 1 [11-1]

[Nhật kí của tôi] (1)

Tôi, người con gái chung thủy, theo tôi là như vậy...

Tại sao ư? Vì tôi vẫn đợi một con người đã mười hai năm, anh hứa với tôi, vào năm tôi sáu tuổi, tôi vẫn nhớ rõ, anh, người tôi nhớ rõ từng khuôn nét, nhưng có lẽ anh đã quên tôi...

"Này cô bé, mình hẹn ước nhé!" Một cậu nhóc nhìn thẳng vào mặt cô bé, giọng trầm ấm mà thổ lộ
"Hẹn ước như thế nào cơ?" Cô bé ngây thơ mà hỏi cậu nhóc, mặt đỏ lúng túng
"Năm năm sau, vào ngày tết, hãy đợi tôi, tôi trở về, tôi sẽ đến gặp em tại chỗ này!" Cậu nhóc cương quyết mà dõng dạc nói, ánh mắt đăm chiêu nhìn cô bé ngây thơ trước mặt
"Tại sao lại là năm năm?"
" Vì năm năm là khoảng thời gian không ít cũng không nhiều mà một người có thể hiểu được họ đang đợi gì và được gì" Cậu nhóc buông từng câu, nắm lấy tay cô bé, đưa cho cô một chiếc ngọc hồng lấp lánh
"Đẹp quá!" Cô bé thốt lên, đôi mắt trong veo sáng rực nhìn vào viên ngọc trong tay
"Đó là vật hẹn ước đấy, hãy giữ nó thật kĩ!" Cậu nhóc nói xong, rồi chạy đi mất hút, chưa để cô bé nói lời tạm biệt.

Vậy đấy, lời hẹn ước mà tôi vẫn lưu giữ mà thực hiện, năm đầu tiên mà tôi đợi, có lẽ là cái lần mà tôi cảm thấy mình đáng gọi là ngu!

Lúc đó lần nào tôi cũng một mình đứng chờ anh, trông ngóng anh, nhưng không thấy. Chỉ là, một ngày trong những ngày hôm đó, tôi bị ốm nên chẳng thể đợi anh, tôi ốm liệt giường luôn í chứ, đó là lúc tôi mười một tuổi!

Và năm mười sáu tuổi, cứ nghĩ năm năm anh sẽ về một lần, tôi vẫn sẽ đợi nếu như còn có thể, ấy thế mà, lần này tôi đợi không bỏ sót một ngày, vẫn không gặp anh, tôi hụt hẫng vô cùng. Có thể anh đã quên tôi mà tôi lại vẫn chung thủy một lời hẹn ước như vậy!

Có khi nào, lời hẹn ước đó đã biết mất khi tôi làm mất chiếc ngọc mà năm xưa anh đưa cho tôi, bảo rằng tôi hãy giữ cho kĩ, bảo tôi hãy nhớ đến anh khi thấy nó...

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tôi từ bỏ người đàn ông đó, để thế giới tôi có tương lai hơn, để tôi đỡ phải hổ thẹn với những đứa bạn, để tôi một lần nữa có một tình yêu mới, lúc đó, tôi đi tìm tình yêu khác, cuối cùng tôi cũng đã hiểu trái tim trao cho một người đàn ông là trân trọng như thế nào! Nhưng tôi vẫn hụt hẫng đấy thôi, người đàn ông ấy không yêu tôi!

Ba năm tôi đợi chờ, đeo bám nhưng kết quả không có.
Để lại những thứ mà tôi bỏ công ra thì chỉ là những câu nói vô tâm, tàn nhẫn của người đàn ông tôi yêu
"Chính cô đã khiến hạnh phúc của tôi thêm xa vời"
"Cô nên đến thế giới nào đó mà chỉ có mình cô, để thế giới của cô bớt nhạt hơn đi!"
"Cô luôn làm tôi mệt mỏi"
"Biến đi"
Hay thậm chí anh làm tôi đau lòng hơn "Con đĩ"

Tuy tôi chấp nhận những lời cay độc đó, tôi vẫn một mực đeo bám anh không tha, từ đến trường đến về nhà, từ những bữa ăn mà anh ăn cùng người con gái đó, vẫn có mặt tôi. Khiến bọn họ không cần lửa, thì khói vẫn từ đầu mà bốc ra.

Và, người con gái mà anh yêu là người bạn đã từng thân của tôi...

*Truyện được viết trên wattpad và chỉ hỗ trợ thêm trên wordpress. Truyện chương không gọi là quá nhiều nhưng triết lí đầy rẫy. Truyện có thể edit chương cũ để chương truyện thêm logic*







Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro