1. SAI LẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng sực nức mùi hương hoa hạnh, một thân thể bị xé rách y phục đang ở dưới một thân thể còn nguyên vải vóc trên người. Vị trí nhạy cảm nhất trên người cả hai sít sao tiếp xúc. Người bên dưới cắn chặt môi đến mức chảy máu, quỳ bằng tứ chi, hai tay bấu chặt ga trải giường, dáng vẻ vô cùng chật vật thống khổ. Dưới đùi y, máu đang chảy thành đường dài, đủ để chứng tỏ nỗi đau mà y chịu đựng không hề nhỏ. Dù vậy, người đang cưỡng bức y bên trên không có ý dừng lại. Nhục bổng thô to vẫn hung hãn như dã thú lao đến chiếm lấy y. Y không chịu nổi nữa, bàn tay đang chống đột nhiên trượt ra khỏi chăn, ngã sụp xuống giường.

Trữ Thương Quân cười lạnh một tiếng: "Ngươi muốn quyến rũ Kính Tư, lại không chịu nổi chút dày vò này sao?"

"Ta không có!" Tích Nham dù đã hoàn toàn kiệt quệ, vẫn gắng sức bật ra thành tiếng. Việc y không làm, dù giết chết y thì y cũng quyết không nhận.

"Không có? Ngươi vẫn còn diễn kịch sao?"

Trữ Thương Quân rút cự vật ra, lật Tích Nham nằm ngửa và tiếp tục tiến vào. Lần này càng mạnh bạo hơn lần trước. Máu theo sự tiếp xúc chảy ra nhiều thêm một chút. Tích Nham đau đớn đến quằn quại cả thân, bất quá y vẫn không khóc. Y dùng cặp mắt đầy hận ý nhìn chằm chằm vào Trữ Thương Quân, môi vẫn ngậm chặt để ngăn bản thân phát ra tiếng rên rỉ. Y biết nếu rên rỉ, Trữ Thương Quân sẽ càng xem thường y hơn.

Trữ Thương Quân bóp vào hàm y: "Ngươi hẳn là rất tự hào về khuôn mặt xinh đẹp này. Nhưng xinh đẹp thì đã sao? Chẳng qua cũng chỉ là một yêu vật."

Trong đáy mắt Tích Nham dâng lên một chút bàng hoàng, một chút xót xa, thậm chí là một chút không ngờ tới. Không ngờ Trữ Thương Quân lại nói những lời này với y. Y nhắm chặt mắt, nước mắt rơi ra. Y rất đau, nhưng không phải đau ở thể xác, nếu là nỗi đau thể xác thì chẳng thể nào khiến y khóc. Y đau tận sâu trong trái tim, trong tâm hồn.

Trữ Thương Quân càng bóp mạnh tay hơn: "Mở mắt ra, mở mắt mà nhìn cho rõ ta đang làm gì với ngươi. Nơi này của ngươi có thể chấp nhận bất cứ ai, dù không phải là Kính Tư đi chăng nữa."

Tích Nham mở mắt, trên khóe môi đột nhiên nở ra một nụ cười, càng khiến khuôn mặt diễm lệ trông mê hoặc hơn. Trữ Thương Quân tát vào mặt y: "Ngươi cười cái gì?"

"Ngươi...ngu ngốc."

Trữ Thương Quân đang say khướt, thịnh nộ chất chồng thịnh nộ, đè hai chân của Tích Nham dán chặt vào giường, cường liệt đâm nhục bổng nóng bỏng vào. Đầu đỉnh chạm tận đến tràng bích, không màng rào cản gì nữa mà thúc ra thúc vào.

Tích Nham thét lên, ngay cả việc cắn chặt răng cũng vô dụng. Cơn đau này nằm ngoài sức chịu đựng của y. Mặt y tái mét đi, mồ hôi tuôn xuống nồng đậm.

"Ngươi nên thét lớn hơn, ta muốn để cho mọi người đều biết ngươi dâm đãng thế nào khi ở trên giường."

"Ta không...không có..." Tích Nham trừng mắt, gằn giọng nói.

"Thế sao? Bên trong của ngươi lại như rất phối hợp với ta."

"A...đều vì...vì..."

"Vì sao?"

Tích Nham quay đi, không muốn nói nữa. Trữ Thương Quân cũng không hứng thú nghe, hành hạ Tích Nham, hành hạ đến bi ai khốn đốn chính là mục đích của hắn. Hắn bị rượu lẫn thịnh nộ dẫn dắt, hoàn toàn không còn là chính mình, cứ làm cho đến khi Tích Nham đổ gục mới thôi.

Trời vừa sáng, Trữ Thương Quân giật mình tỉnh dậy. Men rượu và cả cơn giận đều giảm đi một nửa. Hắn bàng hoàng nhìn thân thể Tích Nham ở cạnh. Trên vùng da thịt trắng mềm xuất hiện vô số vết thô bạo xanh xanh tím tím, từ dưới bụng đến chân y nhơ nhớp đầy máu và dịch thể. Trữ Thương Quân giật giật khóe mắt, mặt mày đơ cứng lại. Hắn đã làm gì thế này? Hắn rốt cuộc đã làm gì???

Hắn, Trữ Thương Quân, là đệ tử đắc ý nhất trong sáu đệ tử của Huyền Quang đạo nhân, người sáng lập ra Hoành Cơ, một môn phái lấy tu tiên và phổ độ chúng sinh làm tiêu chí hàng đầu. Sau khi sư tôn hắn qua đời, chức vị trưởng môn của Hoành Cơ được truyền đến tay hắn. Để đảm bảo quyền lực tại Hoành Cơ được cân bằng, hắn lập ra năm phong chủ, nhờ năm vị sư huynh sư tỷ mỗi người nắm giữ một nơi. Hoành Cơ từ đó càng được phát dương quang đại, môn đồ thu nhận có trên hàng ngàn người. Ai cũng là nhân tài trăm năm có một, hết lòng trau dồi thuật pháp, nghiên cứu đạo trường sinh và phụng sự cho thiên hạ chúng sinh. Hắn một đời ngạo nghễ, tự tin là không có gì ràng buộc nổi, nhưng trời xui đất khiến trong cuộc đời ngạo nghễ của hắn lại có một người đệ tử chẳng ra gì, Kính Tư.

Một người bằng hữu lâu năm của hắn vì cứu người khác mà bỏ mạng, trước khi chết trăng trối lại muốn hắn nhận đứa con trai còn bọc trong tã là Kính Tư làm đệ tử, giúp y đắc đạo thành tiên. Trữ Thương Quân nhận thấy Kính Tư tư chất bình phàm, bất quá tuổi còn nhỏ mà đã mồ côi, bèn chấp nhận. Hắn nuôi dạy Kính Tư mười tám năm, càng nuôi càng thấy thất bại. Thế nhưng hắn chưa từng khinh thường y, luôn luôn ở cạnh động viên. Ấy vậy mà, nuôi lớn rồi thì y lại bảo không muốn tu tiên, bởi vì y đã tìm thấy ý trung nhân, chỉ thích cùng người này xuống núi lang bạt.

Người y thích cũng chẳng phải là ai xa lạ với hắn, chính là một yêu vật do hắn tình cờ nhặt được, tên Tích Nham. Tích Nham là giao nhân, nửa người nửa cá. Năm ấy, Tích Nham theo dòng chảy từ Đông Hải đến dưới chân núi Hoành Cơ, gặp lúc Trữ Thương Quân đang cùng Tam sư huynh Vân Nghiễn vừa đánh cờ vừa buông cần câu bên sông. Nhìn thấy Tích Nham nhỏ bé như một đứa trẻ loài người tầm bốn, năm tuổi, toàn thân mắc bệnh run lẩy bẩy, Trữ Thương Quân động lòng thương truyền pháp lực giúp y giấu đi đuôi cá, mang về Hoành Cơ chữa trị. Vân Nghiễn cho rằng yêu vật sẽ mang đến điềm xấu, bảo hắn chữa lành rồi thả đi, nhưng hắn thấy Tích Nham bơ vơ không nơi để đi, bèn thu nhận làm người hầu cận thân. Sau khi hắn nhận nuôi Kính Tư, Tích Nham cũng có phần giúp hắn trông coi Kính Tư.

Trữ Thương Quân đương nhiên hiểu lửa gần rơm lâu ngày cũng bén. Hắn càng không có ý định cấm đoán tình yêu giữa yêu và người. Chỉ là, hắn đã hứa với cố nhân phải giúp Kính Tư tu thành tiên, không thể khổ cực bao nhiêu năm trời mà giữa chừng lại bỏ ngang. Vậy thì lời hứa giữa hắn và cố nhân biết tính sao? Hắn đã khuyên, đã dọa, thậm chí đã nài nỉ Kính Tư đủ kiểu rằng thành tiên rồi muốn làm gì thì làm, hắn sẽ không quản nữa. Vậy mà Kính Tư nửa chữ cũng không nghe, đang đêm lại muốn dẫn theo Tích Nham bỏ trốn xuống núi, bị bắt quả tang. Hắn giam Kính Tư ở Băng Hỏa Nhai, nơi chuyên trừng trị tội đồ, và nói sẽ dùng thiên hỏa thiêu đốt y nhưng Kính Tư vẫn cố chấp không hối cải, chọc hắn lên cơn thịnh nộ. Thịnh nộ rồi liền muốn dùng rượu dập tắt lửa, nào ngờ càng uống càng điên loạn, cuối cùng nghĩ ra cách chẳng mấy tốt đẹp gì là cưỡng bức Tích Nham. Khi Tích Nham trở thành người của hắn rồi, có lẽ Kính Tư sẽ bỏ cuộc, chịu ngoan ngoãn tu hành trở lại.

Nhưng mà...Trữ Thương Quân đau đầu dữ dội. Đây mà là cách gì chứ? Chỉ càng khiến vấn đề thêm nghiêm trọng. Hắn đường đường là trưởng môn của Hoành Cơ, lại làm ra loại chuyện mất mặt này, danh dự của Hoành Cơ biết đặt ở đâu? Huống hồ, Tích Nham cũng do một tay hắn nuôi từ nhỏ đến lớn. Hắn yêu thương y vô cùng, bởi vì y hiểu chuyện và rất thông minh. Bình thường hắn chưa từng nói nặng y một lời, không ngờ lại có thể đối xử với y táng tận lương tâm thế này? Bất quá, chuyện không muốn thì cũng đã làm rồi, giờ hắn có hối hận mấy đều vô ích.

Trữ Thương Quân bước xuống giường, mặc lại y phục. Hắn nhìn thân thể Tích Nham lần nữa, ray rứt siết tay rồi kéo nhẹ chăn che phủ y lại. Trữ Thương Quân đi thẳng ra cửa, lệnh cho vài đệ tử trong phái đến Băng Hỏa Nhai thả Kính Tư và mang về chỗ hắn. Chuyện vô sỉ như vậy hắn cũng đã làm ra, nếu không để cho Kính Tư tận mắt thấy, tận mắt chết tâm với Tích Nham thì sẽ uổng phí công sức của hắn.

Khi Kính Tư được dẫn đến trước cửa phòng, Trữ Thương Quân cho đám đệ tử kia lui đi hết.

"Sư tôn, người đổi ý thả đồ nhi và Tích Nham đi rồi sao?"

Kính Tư ngây thơ hỏi. Trữ Thương Quân bực bội trong lòng. Nuôi hắn lớn chừng này rồi mà hắn vẫn không gột rửa nổi tư chất bình phàm, luôn thích nghĩ mọi chuyện quá đơn giản.

Trữ Thương Quân biến ra Trạm Quang kiếm, chặt đứt xiềng xích trên người Kính Tư rồi thu hồi. Nếu hắn đã làm đến mức này mà Kính Tư vẫn muốn từ bỏ tiên đạo, vậy thì coi như hắn và Kính Tư duyên sư đồ chỉ đến đây, đành phụ đi sự kỳ vọng của cố nhân.

Trữ Thương Quân lôi Kính Tư từ ngoài cửa vào, ném đến gần giường.

"Tích Nham, ngươi bị sao thế?" Kính Tư vừa nghiêng người lay Tích Nham vừa hỏi, vô tình khiến cho tấm chăn dịch chuyển xuống. Tích Nham mở mắt, tròng mắt trong suốt nhìn Kính Tư, còn Kính Tư lại đờ đẫn nhìn những dấu vết bầm tím trên dưới cổ Tích Nham.

Tích Nham kéo chăn lên, quay mặt vào trong, rít lên: "Đi đi."

"Sư tôn, Tích Nham bị sao vậy?" Kính Tư quay lại hỏi Trữ Thương Quân.

"Ta đã cưỡng bức hắn." Trữ Thương Quân nuốt nước bọt rồi nói.

Kính Tư sững người, chống tay vào khung giường, giọng nói mờ mịt: "Tại sao?"

"Chẳng phải ngươi yêu hắn lắm sao? Ta chỉ muốn biết mùi vị của yêu vật này có gì khác so với người bình thường. Thì ra cũng chỉ có vậy."

Cả người Kính Tư run lên, hai mắt đằng đằng oán khí, rít qua kẽ môi: "Cầm thú! Ngươi không phải là sư tôn của ta."

Trữ Thương Quân không chút biến sắc, nói: "Tất cả những gì ta làm đều muốn ngươi nhìn cho rõ. Tu thành tiên mới là con đường chính đáng ngươi cần đi, đó cũng là ý nguyện trước lúc chết của cha ngươi. Tình ái? Thứ đó chỉ là huyễn hoặc. Tích Nham hắn hôm nay có thể là người của ta, thì mai sau cũng có thể là người của kẻ khác. Ngươi giữ được hắn bao lâu? Hãy thức tỉnh đi. Một khi ngươi rời khỏi Hoành Cơ, đời này kiếp này cũng đừng mong trở lại."

"Ta không thèm trở lại nơi dơ bẩn này. Ta sẽ đưa Tích Nham đi cùng." Kính Tư vẫn cố chấp chống đối hắn.

"Ngươi!" Trữ Thương Quân chỉ thẳng vào Kính Tư, giận đến không nói nên lời. Bị ái tình làm cho mê muội, quả là hết thuốc chữa.

"Ơn nuôi dạy của người ta không dám quên. Nhưng chuyện cầm thú hôm nay người làm ta càng không dám quên." Kính Tư uất hận nói. "Chỉ xin người tha cho ta và Tích Nham một đường sống, bằng không thì dùng Trạm Quang kiếm giết cùng lúc hai bọn ta."

"Muốn đi?" Trữ Thương Quân nghiến răng. "Vậy thì đều đi hết cho khuất mắt ta."

Hắn bỏ đi, một ánh mắt cũng không thèm lưu lại nữa. Ngày hôm đó, Kính Tư và Tích Nham cùng xuống núi. Hắn ra lệnh toàn thể Hoành Cơ không được ngăn cản hay làm khó họ. Không ai biết rốt cuộc giữa hắn và hai người kia đã xảy ra loại chuyện gì, cùng lắm chỉ nghĩ Kính Tư và Tích Nham vì tình mà phản bội lại Hoành Cơ, phản bội cả ơn nuôi dưỡng của hắn, đều quy họ là những kẻ vô ơn.

Một năm sau, tự thẹn về chuyện đã làm, Trữ Thương Quân nhường lại chức vị trưởng môn cho nhị sư huynh Tần Dị Hách, từ đó trở thành phong chủ của Phi Hạc Phong. Hắn không thu nhận bất cứ đệ tử nào nữa, kể cả người hầu cũng không. Ở Phi Hạc Phong ngoài hắn ra cũng chỉ có cỏ cây và một đôi hạc làm bạn, sớm chiều ẩn dật như người ở thế ngoại đào viên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro