2. HOA THANH HƯƠNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nghiễn vừa đặt xong quân cờ lên bàn cờ, liền nhìn ngắm đôi hạc A Bạch A Hắc của Trữ Thương Quân. A Bạch có một đốm lông trắng trên đầu, A Hắc có một đốm lông đen, đó cơ hồ là điểm khác biệt duy nhất giữa chúng, còn lại thì đều giống hệt nhau.

"Đệ chán nuôi người chuyển sang nuôi chim, vẫn là nuôi rất khéo, trông bọn nó đều mập cả lên."

Vân Nghiễn chỉ ngẫu hứng đùa vui, quên mất đang chạm vào nỗi đau của Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân dừng bàn tay đang cầm quân cờ trên không, thở dài một tiếng rồi buông xuống. Hắn nuôi người rất khéo, khéo đến mức trong một ngày đều bỏ đi cả. Hai mươi năm vậy mà đã trôi qua. Đều là người tu tiên, hai mươi năm này chỉ dài tầm một cái chớp mắt. Ai nấy ở Hoành Cơ đều giữ được thanh xuân bất biến, vốn chẳng phải chật vật tranh đua chút nhan sắc với thời gian. Tuy vậy, nghĩ về chuyện sai lầm của hai mươi năm trước, Trữ Thương Quân vẫn cảm thấy xấu hổ. Đi hết rồi cũng tốt. Đi rồi đỡ khiến hắn nhìn thấy mà phiền muộn. Có lẽ bây giờ bọn họ đã êm ấm ở nơi nào đó rồi. Hắn cũng không cần lo lắng quá nhiều. Chỉ là, hắn vẫn nợ cố nhân một lời hứa. Mai này chết rồi, sợ rằng không có mặt mũi gặp lại cố nhân.

Trữ Thương Quân lười nhác dựa lưng ra ghế: "Đều vì chim dễ nuôi hơn người, không có tâm tư khó đoán."

Vân Nghiễn gật gật, nhìn vào thế cờ rối rắm, tự dưng lại bỏ cuộc giữa chừng: "Không đánh nữa. Uống rượu nào."

Y lấy một vò rượu lớn ném sang chỗ Trữ Thương Quân, vò còn lại thì tự dành cho mình. Trữ Thương Quân từ chối: "Đệ bỏ rượu nhiều năm rồi."

"Ta biết, nhưng đây là loại rượu đặc biệt ta vừa chế ra, sắc hương vị đều tuyệt hảo không chỗ chê, muốn chia sẻ với đệ đầu tiên. Nào, nể tình sư huynh, phá lệ uống lần này đi."

Trữ Thương Quân mở nắp vò rượu, ngửi ngửi, đúng là cực phẩm thượng hạng. Con sâu rượu trong bụng hắn ngọ nguậy, bèn đem vò rượu nốc một hơi, lại hứng chí khà một hơi.

"Trong vị cay nồng có vị ngọt ngào, xen lẫn hương sắc của trăm hoa tháng tư. Rượu này gọi là gì?"

"Đã bảo đệ sẽ thích mà. Ta vẫn chưa nghĩ ra tên, đệ xem chọn tên nào thì hay?"

"Tô Đông Pha từng viết "đêm xuân một khắc đáng ngàn vàng, hoa có thanh hương, trăng có bóng." (*) Rượu này nồng đậm vị hoa, vậy gọi là Hoa Thanh Hương đi."

"Hoa Thanh Hương." Vân Nghiễn nghiền ngẫm. "Cái tên không tồi, cứ gọi vậy đi."

Trữ Thương Quân và Vân Nghiễn mới uống đến nửa bình thì đã ngà ngà say do độ rượu quá mạnh. Trữ Thương Quân đặt vò rượu xuống: "Không uống nữa, nếu không đệ sẽ loạn trí mất."

"Loạn trí thì đã sao? Nơi này cũng chỉ có hai chúng ta." Vân Nghiễn đưa vò rượu lên cao: "Tiếp nào."

Trữ Thương Quân miễn cưỡng cầm lại vò rượu. Vân Nghiễn nói đúng. Hắn đã bị chuyện cũ ám ảnh quá sâu. Rượu say thì đã sao, cũng chẳng có ai để hắn làm bừa được nữa.

Từ phía xa, có một nam nhân mặc tử bào đi tới, rón rén bước trên nền đất, tóc dài cột lại, trên tóc đính những lông vũ đen. Tay phải y cầm một quả cầu đỏ, hướng ánh mắt không vui không buồn nhìn về phía Trữ Thương Quân. Bởi vì y đứng khuất trong bụi cây rậm, Trữ Thương Quân không tài nào phát hiện được, cũng không cảm thấy có khí tức dị thường nào xâm nhập vào kết giới Phi Hạc Phong mà hắn tạo.

"Sẵn hôm nay đang vui, ta mới nói đệ. Đệ ở cái chỗ khỉ ho cò gáy này cũng lâu rồi, dù là muốn chết già ở đây thì cũng cần tìm một thê tử đi. Thê tử ta mất sớm, ấy là nỗi đau vậy nên mới không muốn tục huyền, chỉ muốn nửa đời sau bầu bạn với rượu. Còn đệ, chưa một lần hôn phối, cực kỳ uổng phí kiếp nhân sinh."

Trữ Thương Quân không đáp lại, trầm tĩnh uống tiếp vò rượu trong tay. Vân Nghiễn lại nói thêm: "Không cần phải đi xa, tại Hoành Cơ cũng có sẵn mỹ nhân cho đệ chọn lựa. Dưới trướng của đại sư tỷ có rất nhiều nữ đệ tử ưu tú, riêng con gái độc nhất của tỷ ấy Dao Dao càng đúng chuẩn là một mỹ nhân. Ta không nói ngoa đâu. Ngày mai là đại hội thí kiếm, con bé cũng sẽ có mặt, đệ nên đi nhìn thử một lần."

"Đệ không có hứng thú."

"Hứng thú đâu phải do đệ nói có thì sẽ có, cũng phải nhìn người ta rồi mới biết được. Nghe lời ta, đi thử một chuyến. Huống hồ đại hội thí kiếm là chuyện trọng đại của Hoành Cơ, đệ thân là phong chủ, không nên vắng mặt."

Trữ Thương Quân từ lâu đã không còn xen nhiều vào chuyện của Hoành Cơ. Sau khi nhường chức trưởng môn, hắn rất muốn đi thoái ẩn sơn lâm. Bất quá, Tần Dị Hách không tán thành, cứ bắt hắn phải ở lại và áp đặt lên người hắn một chức phong chủ. Tuy mọi người đều biết chức này hắn làm cũng như không làm, chẳng có cống hiến gì cho Hoành Cơ, nhưng hoàng đế nhường ngôi thì vẫn sẽ an nhàn làm thái thượng hoàng, hắn cũng là một dạng như vậy. Chẳng ai dám nói động gì đến hắn, còn thập phần kính trọng như xưa.

"Được, đệ sẽ đi. Nhưng nếu nàng ấy không phải là mỹ nhân như sư huynh nói, sư huynh phải thua cho đệ ba vò Hoa Thanh Hương."

"Chuyện đó có gì là khó?"

Nghe đến đây, người lạ mặt âm thầm bẻ gãy một nhánh cây rồi quay đi.

Đại hội thí kiếm diễn ra vào chính ngọ. Bên trái trưởng môn Tần Dị Hách là đại sư tỷ của Trữ Thương Quân Lý Hồng Ngân, tứ sư huynh Lục Tật Phong, ngũ sư huynh Thác Lôi, còn bên phải chính là hắn và Vân Nghiễn. Sở dĩ thứ tự ngồi lẫn lộn thế này là do phía bên trái kia toàn người nghiêm nghị uy thế. Vân Nghiễn và hắn tính tình phóng khoáng giống hệt nhau, không chịu nổi phải ngồi cùng những pho tượng mặt lạnh, thế nên trước đây cũng vậy, có sự kiện quan trọng nào họ đều đi chung, tách bạch với ba pho tượng kia ra.

Đám tiểu bối của Hoành Cơ hết lớp này đến lớp khác thi nhau tỏ rõ anh tài, khí thế hừng hực. Tuy nhiên, Trữ Thương Quân càng xem càng chán, bất chợt nhớ đến Tích Nham. Lúc trước, mỗi lần trong đại hội thí kiếm thấy hắn chán, Tích Nham sẽ bưng đến một khay mứt hoa quả khô do tự tay y làm, hắn vừa nhai vừa xem đỡ bớt phần nào tẻ nhạt.

Trữ Thương Quân toan đứng lên về lại Phi Hạc Phong ngủ một giấc thì bị Vân Nghiễn nắm tay áo kéo lại: "Sắp rồi sắp rồi."

Trữ Thương Quân mới đầu không hiểu lời này của Vân Nghiễn có ý gì, lát sau liền hiểu là nói về Dao Dao. Nàng một thân hồng y phiêu dật trong gió, tay cầm song kiếm gắn ngọc bội tinh xảo, lướt mắt về phía đài cao nơi mà Trữ Thương Quân đang ngồi, cánh môi mỏng như hoa anh đào chợt mỉm cười. Trữ Thương Quân rùng mình, này là ý gì a? Hắn đâu có quen biết gì với nàng.

"Sư huynh, nàng ấy biết đệ sao?" Trữ Thương Quân quay sang hỏi Vân Nghiễn. Vân Nghiễn không giấu được nữa, nói thật ra:

"Con bé Dao Dao này từ lúc còn nhỏ đã thầm để ý đệ rồi, chạy đến Lãnh Ngọc Phong của ta làm phiền suốt, bảo ta phải mời cho được đệ đi xem đại hội thí kiếm."

"Không có ấn tượng lắm."

"Đương nhiên là đệ không ấn tượng. Suốt những năm qua đệ đều trốn ở Phi Hạc Phong, số lần ra vào Hoành Cơ chính điện cực kỳ ít ỏi, chẳng cho người ta được cơ hội nào đến gần. Dao Dao là một cô gái tốt, đệ nên trân quý đi."

Trong khi hai người đang nói chuyện, Dao Dao đã bắt đầu thi đấu. Thân ảnh nàng vụt qua vụt lại như một đốm sáng, mang sắc hồng nhuận kia phủ đầy đôi mắt Trữ Thương Quân. Kỳ thực rất đẹp. Hắn không phải khen dung mạo nàng đẹp, mà khen động tác của nàng đẹp. Không hổ là người do đại sư tỷ hắn dạy dỗ. Tu vi và kiếm thuật thế này thừa sức vượt xa những đồng môn khác. Quả nhiên như hắn dự đoán, Dao Dao không mất bao nhiêu thời gian đã hạ gục đối thủ, mang song kiếm giắt lại vào người, hành động vô cùng chuẩn xác. Nàng lại ngước nhìn hắn. Hắn vờ nhìn sang Vân Nghiễn không thấy gì. Dao Dao thất vọng bước xuống đài, về lại chỗ mẫu thân nàng.

"Lại gì nữa? Lẽ nào con bé không đẹp?" Vân Nghiễn khó chịu hỏi. Dao Dao nhìn Trữ Thương Quân mà Trữ Thương Quân lại nhìn y, người ngoài đứng xem rất dễ hiểu lầm về loại sự tình kỳ cục này.

"Đẹp!" Trữ Thương Quân thừa nhận.

"Vậy là tốt rồi." Vân Nghiễn thở phào.

"Nhưng đệ không có cảm giác." Hắn nói tiếp.

Vân Nghiễn phủi tay cười: "Từ từ sẽ có. Đệ phải cho người ta cơ hội trước đã. Đâu có ai vừa gặp đã yêu? Ta với tẩu tẩu đệ cũng là trải qua một khoảng thời gian dài sinh tử có nhau mới nảy sinh tình cảm mà."

Sau ngày đầu tiên của đại hội thí kiếm, Trữ Thương Quân muốn về lại Phi Hạc Phong nhưng bị Vân Nghiễn chặn đường, vẫy Dao Dao lại gần nói: "Con bé rất muốn gặp A Bạch và A Hắc một lần cho biết, đệ sẵn dịp đưa con bé theo về đi."

Vân Nghiễn đã lên tiếng, cộng thêm Dao Dao lại nhìn hắn rất mong đợi, hắn không tiện khước từ, bèn dẫn nàng theo về Phi Hạc Phong. Trên đường, hắn không hề nói gì, Dao Dao cũng không dám tùy tiện lên tiếng. Khi đi ngang một cây cầu trơn, hắn đưa tay sang chỗ nàng. Nàng hiểu ý nắm lấy, dựa vào tay hắn mà đi. Lúc qua khỏi cầu, hắn liền buông tay. Dao Dao rụt rè nói:

"Đa tạ sư thúc."

Trữ Thương Quân hơi cúi đầu rồi đi tiếp. Dao Dao không muốn bầu không khí lại trở về tịch mịch như lúc nãy, bèn nói tiếp: "Sư thúc, người một mình ở Phi Hạc Phong này có buồn chán không?"

"Quen rồi sẽ không thấy buồn chán. Hơn nữa ta có A Bạch và A Hắc bầu bạn."

Về đến cái viện nhỏ của hắn, Trữ Thương Quân liền gọi A Bạch và A Hắc ra chào Dao Dao. Đôi hạc đứng yên cho nàng sờ, thỉnh thoảng vỗ cánh nhưng không bay lên. Dao Dao thấy thích thú, lấy mấy viên đan dược trong túi ra hỏi ý kiến Trữ Thương Quân trước rồi đút cho chúng ăn.

Lát sau, có mấy người hầu từ Lãnh Ngọc Phong của Vân Nghiễn khiêng hơn mười vò Hoa Thanh Hương tới, Trữ Thương Quân nhận rượu rồi bảo họ đưa Dao Dao cùng đi. Những ngày sau của đại hội thí kiếm, Trữ Thương Quân không đến nữa, vậy nên Vân Nghiễn cũng trốn theo hắn.

(*) Trích Xuân Tiêu của Tô Đông Pha

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro