3. MỘT ĐÊM XUÂN TÌNH

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân ôm mấy vò rượu rỗng nằm say lúy túy ở bờ hồ. Lỗi đều tại Vân Nghiễn cả. Hắn vốn đã cai được rượu, lại tự dưng tạo ra loại rượu mới có hương thơm ngây ngất thế này, báo hại hắn uống vào một lần liền muốn uống nữa, rốt cuộc cũng trở về những tháng ngày nghiện rượu như trước.

Đêm nay chỉ có một nửa mảnh trăng treo lơ lửng trên trời, lại bị mây mù che khuất, ánh sáng soi xuống mặt hồ vô cùng yếu ớt. Trữ Thương Quân lấy vò rượu gạt qua gạt lại trên mặt nước, nhìn thấy sóng nước lăn tăn, có chút vui vẻ trong lòng, sau đó thiêm thiếp ngủ đi.

Nam nhân mặc tử bào cầm quả cầu đỏ lại tới. Lần này không đứng nhìn từ xa mà khẽ khàng đến bên cạnh Trữ Thương Quân, ngồi xuống ngắm nhìn hắn. Nam nhân đưa tay vuốt ve khuôn mặt hắn. Trong cơn say mơ màng, hắn nắm lấy tay nam nhân, hé mắt nhìn thân ảnh chập chờn rồi lại nhắm, khẽ gọi: "Tích Nham."

"Thương Quân, chàng lại say rượu rồi."

Trữ Thương Quân say sưa đi vào giấc mộng, không nghe rõ được gì nữa.

Nam nhân bỏ quả cầu xuống, tự cởi trường bào dài ra ngồi trên thân Trữ Thương Quân, đem thân thể hai người chặt chẽ quyện làm một thể.

Trữ Thương Quân nằm mơ, trong giấc mơ đó hắn đã ôm ấp một nam nhân. Khuôn mặt y lúc xa lúc gần hiện hữu, hắn vừa như quen biết vừa như không. Bất quá, loại chuyện năm nào lại tái diễn. Hắn miên man thao túng thân thể bên dưới, hưởng thụ sự mát mẻ và dẻo dai mà da thịt y mang lại. Mỗi khi nam nhân cong người rên rỉ, hắn càng bị kích thích hơn, dịch thể phát tiết nhiều vô kể. Hai người căn bản chỉ biết tới khoái cảm cuộn trào như từng đợt sóng ngoài biển khơi, hết lớp này đi thì lớp khác lại đến. Ngoài khoái cảm ra, họ không còn để ý được gì khác.

Khi cơn mơ sắp tàn, nam nhân phủ phục lên người hắn, cắn vào bên phải cổ hắn. Hắn đau nhưng vì say và mệt nên không mở mắt nổi. Dù vậy, hắn vẫn cảm nhận được tia nhìn bi ai mà nam nhân để lại. Nó làm hắn lạnh cả sóng lưng. Nam nhân hôn môi hắn, trong nụ hôn còn sót lại chút máu từ vết cắn.

"Thương Quân." Nam nhân gọi thêm lần nữa. Trong lúc quan hệ, y đã gọi tên hắn rất nhiều lần, nhưng lần này đặc biệt vang vọng hơn, thể hiện sự lưu luyến mà không gì diễn tả nổi. Rồi thì, y mặc lại y phục và rời đi.

Hôm sau, Trữ Thương Quân tỉnh dậy. Ý nghĩ đầu tiên là quở trách Vân Nghiễn cứ suốt ngày hối thúc hắn thành hôn, vậy nên khiến hắn ám ảnh thành mộng xuân. Thế nhưng, ý nghĩ này nhanh chóng tan biến khi nhận ra hắn đang trần trụi nằm trên đất, chỉ có những mảnh y phục lấp ngang thân. Trữ Thương Quân đem tất cả hồn phách thất tán trong cơn say gom lại một chỗ, chồm người ra mặt sông. Cơ thể hắn ngoài dấu vết dịch thể sót lại còn có vết cắn rõ sâu nằm trên cổ. Hắn không mơ mà đích thực đã quan hệ cùng ai đó. Ai đó còn là một nam nhân. Nhưng vấn đề là nam nhân này từ đâu đến? Nếu có người lạ đột nhập vào Phi Hạc Phong, không lý nào hắn không cảm nhận ra, trừ khi...

Trữ Thương Quân chợt nghĩ đến khả năng ngoại lệ, trừ khi người này pháp lực cao hơn hắn, hoặc là có thần khí hộ thể.

Trữ Thương Quân tắm rửa sạch sẽ rồi mặc lại y phục. Dù có đào xới hết từng tấc đất của Phi Hạc Phong, hắn cũng phải tìm cho ra người này. Quyết tâm là một lẽ, sự thật lại là một lẽ khác. Tìm kiếm suốt mấy ngày, cư nhiên một góc áo cũng không tìm thấy. Trữ Thương Quân đang bực bội thì Vân Nghiễn đến, báo với hắn một tin kinh hoàng. Dao Dao đã chết rồi. Nàng chết trong trạng thái lõa thể, khắp mặt và thân đều bị chém nát, nhưng không có dấu vết của việc bị xâm hại trước lúc chết. Chuyện này quá đáng sợ, tránh làm Hoành Cơ náo loạn nên chỉ được giữ bí mật giữa trưởng môn và các phong chủ. Đại sư tỷ đau lòng quá độ, hôn mê tới giờ chưa tỉnh lại.

Trữ Thương Quân cụp mắt xuống, sao hắn cứ cảm thấy chuyện của hắn và Dao Dao có liên quan với nhau. Không lý gì trong cùng một thời gian mà Hoành Cơ vốn yên ổn xưa nay lại đồng thời xảy ra hai chuyện kỳ lạ được. Ai đó đã phá được kết giới phòng thủ của Hoành Cơ. Ai đó còn có ý đồ ẩn sâu, chắc chắn sẽ không dừng tay lại.

"Sư huynh, kết giới đã kiểm tra qua chưa?"

"Trưởng môn đích thân kiểm tra rồi, lạ ở chỗ không thấy có vấn đề gì."

"Vậy thì gần đây có ai đến Hoành Cơ gây chuyện, hoặc là vừa thu nhận môn đồ nào dị thường không?"

"Đều không." Vân Nghiễn nói rồi chợt ngẫm lại. "À mà khoan...hình như cũng có một chuyện lạ. Đệ còn nhớ Ma Tông không, trước kia từng cùng Hoành Cơ đánh nhau sống chết, hai bên đều lưỡng bại câu thương. Sau đó nghe nói Ma Tông đổi tông chủ, vậy nên im ắng một thời gian dài. Gần đây vị tông chủ này nhận một người con nuôi, còn lập làm hữu sứ, rất mực thương yêu. Lẽ ra chuyện bên Ma Tông chẳng can hệ gì chúng ta, nhưng cái chính là tên hữu sứ này rất ghét Hoành Cơ chúng ta. Gặp một người giết một người, gặp trăm người giết trăm người, chẳng biết là có thâm thù đại hận gì."

"Vậy sư huynh đi điều tra thử lai lịch của hắn xem."

Vân Nghiễn tắc lưỡi: "Cái này thì đâu đợi đến ta? Trưởng môn đã điều tra rồi nhưng không phát hiện được gì. Chỉ biết lúc đầu hắn gia nhập Ma Tông cũng chỉ là một tiểu tốt vô danh, do lập nhiều công trạng nên được cất nhắc lên, dần dần trở thành người trọng yếu chỉ đứng sau tông chủ, trên cả tả sứ."

"Hắn tên gọi là gì?"

"Mọi người đều gọi hắn là Ma Tông hữu sứ, vốn không nghe nhắc đến tên thật. Tuy nhiên, nghe đồn là hắn cực kỳ diễm lệ, ngay cả nam nhân cũng có người đổ vì hắn."

"Những lời đồn thế này đều không thể tin được. Bên ngoài cũng đồn đại đại sư tỷ dung nhan "trầm ngư lạc nhạn," nhưng đệ nhìn bao nhiêu năm rồi, chẳng phát hiện chỗ nào trầm ngư, chỗ nào lạc nhạn."

Vân Nghiễn phì cười, đang lúc căng thẳng thế này mà hắn vẫn nói đùa được, đúng là coi trời bằng vung. Tuy nhiên, Vân Nghiễn lại cực kỳ thưởng thức tính cách này. Trữ Thương Quân theo Vân Nghiễn đến Tị Ảnh Phong thăm đại sư tỷ của hắn. Thăm xong lúc về lại Phi Hạc Phong, sắc trời đã nhuộm tối, sương phủ rất nhiều. Hắn loáng thoáng thấy trong màn sương xa xa có một bóng người mặc tử bào, nhưng chạy lại thì biến mất, bèn cho rằng bản thân hoa mắt nhìn nhầm. Có điều, hình bóng kia nhìn thế nào cũng rất quen, rất giống với Tích Nham. Hắn không phải nhớ nhung Tích Nham, chỉ là dạo này luôn có cảm giác như y ở cạnh, quái lạ không tài nào hiểu nổi.

Được vài tháng, không thấy chuyện gì đáng kể xảy ra, Trữ Thương Quân bắt đầu lơi là, lại vò ngả vò nghiêng với Vân Nghiễn ở trên Lãnh Ngọc Phong, tuy nhiên cũng không say đến mức quên cả đường về. Chỉ là lúc rời đi, có một đám nữ đệ tử của Tị Ảnh Phong đến gặp Vân Nghiễn, giữa đường dừng lại chào hỏi hắn. Hắn nhìn những thiếu nữ xuân thì phơi phới, không khỏi chạnh lòng nghĩ tới Dao Dao lại ra đi vào độ tuổi tươi đẹp nhất này, thuận tiện hỏi han họ vài câu về sức khỏe của đại sư tỷ rồi cho lui. Chuyện cũng chẳng có gì to tát, nhưng vì hắn nhìn nhiều hơn một chút, nửa đêm tất cả họ đều bị giết, y hệt như cái chết của Dao Dao. Hoành Cơ bề ngoài mây mù bao phủ, yên tĩnh lạ thường, nhưng bên trong đã thầm dậy lên cơn sóng lớn.

Vài đệ tử của Lãnh Ngọc Phong đồn rằng trước lúc mấy nữ đệ tử kia chết đã từng gặp qua Trữ Thương Quân, rồi bắt đầu nghi vấn đến chuyện của Dao Dao. Dao Dao cũng là gặp hắn không lâu rồi chết. Mặc dù Vân Nghiễn đã ngăn cấm họ nói bậy nhưng tin đồn rất nhanh lan tới tai trưởng môn và các phong chủ khác.

Thật ra không cần họ đồn, bản thân Trữ Thương Quân cũng thấy rất kỳ lạ. Tại sao hắn luôn là người cuối cùng gặp được họ? Lý Hồng Ngân không chịu được nỗi đau oan uổng mất con, mặc cho Vân Nghiễn và Lục Tật Phong cản lại vẫn khăng khăng đi tìm Trữ Thương Quân hỏi chuyện. Sau đó, trưởng môn và các phong chủ khác cũng kéo tới chỗ hắn, viện cớ là muốn khuyên Lý Hồng Ngân quay về nhưng thực chất lại im lặng chờ nghe hắn nói gì.

Vân Nghiễn ý thức được tình thế bất lợi cho Trữ Thương Quân, không đợi Trữ Thương Quân lên tiếng đã nói trước: "Mọi người cùng kéo hết đến Phi Hạc Phong là ý gì? Lẽ nào lại cho rằng lục sư đệ giết bọn họ? Lục sư đệ cùng chúng ta trưởng thành, cùng chúng ta tu luyện, đệ ấy là người thế nào không phải ai cũng rõ ràng sao?"

"Tam sư đệ, đừng nghĩ nhiều. Sự việc không phải như đệ nghĩ." Tần Dị Hách khuyên giải.

Lý Hồng Ngân sụt sùi: "Lục sư đệ, ta không hề nghi ngờ gì đệ, nhưng mà con gái ta, rồi đệ tử của ta đều là gặp đệ rồi mới chết bất đắc kỳ tử. Đệ dù không phải hung thủ, cũng nhất định có liên quan đến chuyện này."

"Lục sư đệ, hãy cố nhớ lại xem lần cuối đệ gặp họ, họ có nói năng hay hành động gì khác thường chăng?" Lục Tật Phong xen vào nói.

Trữ Thương Quân rất muốn thanh minh cho bản thân, nhưng hắn không tìm được lý do gì. Người tin hắn thì sẽ tin, không tin thì đành vậy.

"Không!" Hắn đáp ngắn gọn.

"Lục sư đệ, đừng trách ngũ sư huynh, nhưng chuyện này ta cũng nghĩ như đại sư tỷ. Dù muốn dù không, đệ cũng phải cố nhớ lại chút manh mối gì đó để tránh có thêm lời đồn thị phi." Thác Lôi nói.

"Thanh giả tự thanh, trọc giả tự trọc. Đệ không nhớ được gì, cũng không có gì cần biện giải."

Chuyện cứ nói mãi cũng không đi đến hồi kết, Tần Dị Hách lấy cương vị trưởng môn bảo mọi người giải tán, đồng thời căn dặn Trữ Thương Quân trong thời gian ngắn đừng rời khỏi Phi Hạc Phong. Đây giống như một lệnh cấm túc ôn hòa.

Trữ Thương Quân không mấy quan tâm, kể cả khi không ai cấm túc thì hắn vẫn cứ đường hoàng sống tại đây, vốn chẳng muốn để tâm gì đến xung quanh. Có điều, lòng hắn hiện tại nảy sinh chút hoang mang. Có thật là hắn liên quan đến cái chết của mấy nữ đệ tử kia không hay chỉ là trùng hợp bị lôi vào? Nếu thật có liên quan, vậy người giết họ chắc là nhắm vào hắn rồi. Muốn làm gì hắn? Hủy hoạt danh dự của hắn sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro