4. ĐÒI NỢ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân cứ nghĩ chỉ cần hắn yên thân yên phận ở lại Phi Hạc Phong, rắc rối sẽ không tìm đến. Tuy nhiên, rắc rối một khi đã đeo bám thì dù hắn có chui rúc ở đâu vẫn cứ đuổi theo tới đó.

Ma Tông rầm rầm rộ rộ kéo đến Hoành Cơ. Thế là sau hơn mấy thập kỷ im hơi lặng tiếng, thế lực ma giáo hùng hậu nhất trung nguyên đã trở lại và cường thịnh gấp mấy lần khi xưa, đó là điều mà trên dưới Hoành Cơ đều không tưởng tượng nổi. Kẻ dẫn đầu đoàn người Ma Tông lần này không phải tông chủ Vô Ngã lão nhân, mà là con trai nuôi của lão, trên dưới Ma Tông đều gọi y là hữu sứ.

Ma Tông hữu sứ đi đến đâu thì giết hại đệ tử của Hoành Cơ đến đó, chuyện này ai ai cũng biết. Nhưng nay y xông vào tận thánh địa của Hoành Cơ mà vẫn ngang tàng hỗn xược, giết chóc không thôi, thật sự chẳng coi Hoành Cơ ra gì. Tần Dị Hách cho đánh bảy hồi chuông liên tục báo hiệu có biến lớn. Lúc này Trữ Thương Quân đang cho A Bạch và A Hắc ăn, nghe đủ bảy hồi chuông thì mặt mày sa sầm xuống, không rõ đại địch là ai. Bất quá, hắn đã bị cấm túc, không tiện tham dự vào.

Tần Dị Hách cùng bốn phong chủ khác khí thế áp đảo không chịu thua kém Ma Tông, ai nấy cũng giắt sẵn vũ khí dẫn theo môn đồ, hiên ngang lẫm liệt xuống giữa núi đón đường cỗ kiệu buông màn trắng của Ma Tông hữu sứ. Cỗ kiệu do bốn tiểu đồng thân thủ vạm vỡ, xăm hình đầy mặt khiêng. Bên trong chỉ thấy lờ mờ qua đám màn che một thân tử y đang ngồi thản nhiên ôm cây cầm bằng gỗ ngô đồng. Trước và sau kiệu đều có người của Ma Tông ngay ngắn xếp thành hai hàng dài. Những môn đồ Hoành Cơ canh giữ dọc theo chân núi đều bị giết sạch.

"Hữu sứ, Ma Tông và Hoành Cơ đã ngừng chiến sự từ lâu, ngươi đột nhiên xâm phạm là có ý gì?" Tần Dị Hách đứng trên mỏm núi nói vọng xuống, tay phải đặt trên trường kiếm tỏ vẻ uy nghiêm.

"Ta đến vốn không phải gây chiến với Hoành Cơ, chỉ muốn trưởng môn ngươi giao ra một người. Nếu không giao, thì cứ xem như gây chiến đi."

"Người của Hoành Cơ bọn ta, đâu phải Ma Tông ngươi muốn đòi liền đòi, thế còn để mặt mũi của Hoành Cơ vào đâu? Một là cút, hai là chiến, bọn ta há lại sợ các ngươi?" Lý Hồng Ngân hét lớn.

Tần Dị Hách hướng Lý Hồng Ngân nói nhỏ: "Đại sư tỷ đừng quá kích động, kẻo trúng gian kế của Ma Tông." Rồi lại nói với hữu sứ: "Rốt cuộc ngươi muốn đòi ai?"

"Tiền nhiệm trưởng môn của các ngươi, Trữ Thương Quân."

Lời này vừa nói ra, toàn thể Hoành Cơ kinh tâm hít vào khí lạnh.

"Lục sư đệ ta đã đắc tội gì với ngươi?" Vân Nghiễn hỏi. Chuyện liên quan đến Trữ Thương Quân, y không thể không quản.

Hữu sứ lạnh lùng nói: "Hắn nợ ta. Món nợ này các ngươi nên tự hỏi hắn. Ta sẽ chờ ở đây một ngày, tới hoàng hôn ngày mai mà các ngươi không giao hắn ra, thì không còn gì để nói nữa."

"Ma Tông các ngươi đúng là ức hiếp người quá đáng. Cùng lắm thì đấu một trận, chưa biết ai hơn ai mà ngông cuồng thế." Thác Lôi cầm sẵn song phủ lên, chỉ chờ Tần Dị Hách ra lệnh thì y sẽ không kiêng nể dẹp sạch bọn cuồng đồ Ma Tông này.

"Vậy cứ đấu thử xem."

Thác Lôi bị thách thức, không nhịn được lao xuống chỗ hữu sứ. Tần Dị Hách muốn cản cũng không kịp. Thác Lôi ỷ trời sinh sức mạnh to lớn, đem song phủ bổ đánh tơi tả đám người Ma Tông, càng đánh càng hăng, muốn xông vào đập vỡ cả kiệu của hữu sứ bọn họ. Bốn tiểu đồng nhanh nhảu khiêng kiệu tránh đi. Người bên trong chỉnh lại dây đàn, gảy một khúc nhạc. Không ai rõ khúc gì nhưng Vân Nghiễn lại trợn mắt. Đây là khúc Đại bi bạch đầu ông mà trước đây Trữ Thương Quân từng dạy Tích Nham đàn.

Có một lần Trữ Thương Quân nhìn thấy Tích Nham bẽn lẽn ngắm mấy nữ đệ tử của Tị Ảnh Phong chơi cầm, cứ tưởng y lòng xuân trỗi dậy, hứa là sẽ mai mối một hôn sự tốt cho y. Nào ngờ Tích Nham nói y không thích đám nữ nhân kia, chỉ thích cây cầm của bọn họ. Trữ Thương Quân chợt nhớ lại bản thân trước đây cũng từng có thời gian chơi cầm, sau lại chán, bất quá cây Tịch Lộ cầm của hắn là bảo vật trứ danh tứ phương, không thể để mai một uổng phí. Hắn liền tùy ý đem tặng Tịch Lộ cầm lại cho Tích Nham, còn tận tay chỉ dẫn y cách đàn, lúc chỉ dẫn cũng tự dưng nảy sinh sự đắc ý riêng.

Đệ tử chân truyền của hắn Kính Tư vốn không thông minh, ngày thường chỉ luyện pháp lực đã vất vả lên vất vả xuống, vậy nên hắn cũng chẳng muốn ép buộc Kính Tư học thêm gì, những sở trường mà hắn có như cầm kỳ thi họa đều chôn vùi đi. Giờ đây, hắn muốn đem hết dạy lại cho Tích Nham, cũng định một ngày nào đó sẽ nhận Tích Nham làm đệ tử. Tích Nham thông minh gấp mấy chục lần Kính Tư, thành tựu mai sau nhất định không dưới hắn.

Trữ Thương Quân dạy cho Tích Nham toàn bộ những khúc mà hắn biết, nhưng Tích Nham lại chỉ ưu ái khúc Đại bi bạch đầu ông, bởi khúc này ý tứ trầm lắng, gợn buồn, lại có vài câu mà y đặc biệt yêu thích.

Vân Nghiễn nhìn kỹ cây cầm trong tay hữu sứ, đích thực là Tịch Lộ cầm được đẽo ra từ thân cây ngô đồng từng có phượng hoàng đậu lên, linh khí trời đất thấm nhuần cực mạnh. Đã vậy, mỗi dây đàn đều do gân rồng làm thành, bền chắc vô song. Kể cả khi Vân Nghiễn nhìn lầm, thì người đàn được khúc điệu bi thương kia cũng chỉ có thể là Tích Nham. Mỗi lần hắn đến thăm Trữ Thương Quân, hầu như đều nghe Tích Nham tập đàn, lâu dần khắc sâu vào ký ức, không thể nào quên. Nghĩ lại, khoảng thời gian ấy có Trữ Thương Quân nghiêm khắc, có Kính Tư ngốc nghếch, còn có Tích Nham ôn nhuận, bốn người cùng cười cùng nói, đích thực là hạnh phúc biết bao.

Vừa nghĩ đến đây, Vân Nghiễn liền nghe một tiếng thét ghê rợn. Thác Lôi bị tiếng đàn khống chế, giãy giụa dữ dội, tự lấy song phủ đập vào người, dù đã hộc máu vẫn chưa chịu dừng lại.

"Tích Nham, thủ hạ lưu tình." Vân Nghiễn hét lên. Tiếng đàn đột nhiên dừng lại. Hữu sứ vén màn che, bước ra đứng trên kiệu. Không ngờ tại Hoành Cơ này vẫn còn có một người nhớ đến y.

"Quả đúng là ngươi." Vân Nghiễn thở dài. Thật ra hắn không hy vọng Ma Tông hữu sứ một mực đối đầu với Hoành Cơ lại là y, có cảm giác như vừa mất đi một người bằng hữu quen biết lâu năm.

Tích Nham đứng trong gió, ôm Tịch Lộ cầm trên tay, tay áo dài rộng tung bay quanh một thân thể gầy gò, mang đến cảm giác lạnh lẽo thấu xương. Khuôn mặt y vẫn kiều diễm như xưa, còn thêm vết mi tâm xanh thẫm rất mị hoặc, chỉ là đã không còn sự thuần lương khả ái của một tiểu hài tử mới lớn, mà dày dạn phong sương, chất chồng tang thương.

Hoành Cơ từ trưởng môn đến môn đồ đều hết sức kinh ngạc. Họ biết Tích Nham là yêu vật do Trữ Thương Quân nuôi. Một năm nào đó đã cùng phản đồ Kính Tư tương luyến, chọc Trữ Thương Quân nổi giận đuổi đi. Ấy vậy mà, nhìn bộ dạng bây giờ không có vẻ gì là y đang hạnh phúc sống bên cạnh người yêu, ngược lại chính là dáng vẻ của một đại ma đầu giết người không gớm tay.

Lý Hồng Ngân bay xuống trước kiệu của Tích Nham, liếc mắt nhìn y rõ căm ghét rồi kéo Thác Lôi đang nằm vật vã ra đất bay lại lên núi. Tần Dị Hách bắt mạch xem xét cho Thác Lôi, thầm nghĩ may mà Tích Nham dừng tay, không thì đã hết cách cứu chữa. Tần Dị Hách gọi người đưa Thác Lôi về Liệt Nhật Phong trị thương trước.

Tần Dị Hách ghé mắt ngay chỗ thắt lưng của Tích Nham, có một vật đang phát ra ánh sáng đỏ lấp lánh trong túi đựng.

"Lời ta đã nói sẽ không rút lại. Đến hoàng hôn ngày mai không thấy được Trữ Thương Quân, huyết tẩy toàn Hoành Cơ."

Nói xong, Tích Nham quay lại kiệu ngồi, bốn tiểu đồng bay lên khiêng đi. Người của Ma Tông cũng quay ra đóng ở chân núi.

Tại chính điện Hoành Cơ, Tần Dị Hách chắp tay sau lưng đi qua đi lại. Vân Nghiễn không thấy mặt mũi đâu, Thác Lôi lại trọng thương, chỉ còn Lý Hồng Ngân và Lục Tật Phong bên cạnh. Sắc mặt của họ cùng u ám như nhau.

"Yêu vật Tích Nham kia không ngờ được hiện giờ lại lợi hại như vậy, ngay cả ngũ sư huynh cũng không phải là đối thủ của y." Lý Hồng Ngân đập tay nói. Thật sự là vừa tức vừa nhục.

"Nếu không có bản lĩnh chừng đó thì cũng không dám tự tiện xông vào Hoành Cơ Phái chúng ta." Tần Dị Hách nói ra chính kiến.

Lục Tật Phong im lặng nãy giờ cũng lên tiếng: "Năm xưa không phải Tích Nham theo Kính Tư xuống núi sao, vậy thì Kính Tư đâu rồi? Kính Tư dù gì cũng là đệ tử của Hoành Cơ, đúng lý sẽ không mắt lấp tai ngơ nhìn Tích Nham tự tung tự tác như vậy."

Lý Hồng Ngân tán thành: "Đệ nói phải. Với lại có điều này ta càng nghĩ càng không hiểu. Lục sư đệ chẳng những không phạt hình Kính Tư, còn thả bọn họ đi, vậy sao nay Tích Nham lại nói là lục sư đệ nợ y?

"Chuyện đó không còn quan trọng. Quan trọng là Tích Nham cương quyết đòi người, chúng ta lại không thể giao lục sư đệ ra, trận chiến này khó lòng tránh khỏi." Tần Dị Hách nói.

Lý Hồng Ngân dứt khoát: "Không tránh khỏi thì cứ đánh, kẻo không lại để Ma Tông nghĩ chúng ta sợ họ. Cùng lắm là một giao nhân kéo theo một đám vô danh tiểu tốt, chúng ta cứ tiến xuống núi ngay bây giờ, cùng họ sống mái một phen thật sảng khoái."

"Đại sư tỷ chớ manh động." Tần Dị Hách cản lại. "Đệ tình cờ nhìn thấy bên người Tích Nham có mang một thần khí. Nếu đệ đoán không lầm, đó chính là Xích Luyện Châu pháp khí trấn tông của Ma Tông. Năm xưa Ma Tông cùng chúng ta bất phân thắng bại là bởi không có ai sử dụng được pháp khí từ thời thượng cổ này. Sau khi người sáng lập Ma Tông Âm Cơ Thánh Mẫu qua đời, Xích Luyện Châu vô chủ, nhưng mà nó lại phát sáng trên người Tích Nham. Ta cũng hy vọng bản thân đoán sai, vậy là tốt nhất, tuy nhiên nếu đó thực là Xích Luyện Châu, chỉ sợ đại nạn của Hoành Cơ đến rồi."

Lý Hồng Ngân và Lục Tật Phong thất sắc, nhất thời kinh hãi không nói nên lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro