5. GIAM CẦM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vân Nghiễn đến Phi Hạc Phong, thấy Trữ Thương Quân đang nhàn nhã ngắm nhìn A Bạch và A Hắc bay lượn, dường như chẳng có gì làm phiền tâm tình của hắn. Hoành Cơ sắp loạn cả lên nhưng tại Phi Hạc Phong này vẫn yên bình như vậy, đúng là khiến người ta ghen tị.

"Sư huynh, có người xông vào Hoành Cơ gây rối sao?" Trữ Thương Quân hỏi.

"Ừ, người của Ma Tông. Nhưng mà đệ đừng lo, một đám tiểu bối thôi, trưởng môn sư huynh sẽ lo liệu được."

Trữ Thương Quân nhìn khuôn mặt căng thẳng của Vân Nghiễn, không nghĩ rằng mọi chuyện dễ giải quyết như y nói. Tuy nhiên, hắn đã bị cấm túc, muốn quản cũng quản không nổi.

"Lục sư đệ, có một chuyện ta biết không nên hỏi nhưng vẫn không nhịn được phải hỏi. Rốt cuộc năm xưa giữa đệ, Kính Tư và Tích Nham xảy ra chuyện gì?"

"Đó là sai lầm của ta."

Trữ Thương Quân chỉ nói đến đây rồi một mực giữ im lặng. Vân Nghiễn không ép buộc nữa, trên đường rời khỏi Phi Hạc Phong thì gặp được Tần Dị Hách đứng chờ.

"Đệ đã nói lại chuyện của Tích Nham với lục sư đệ sao?"

Vân Nghiễn lắc đầu: "Vẫn chưa. Ta chỉ nói chuyện Ma Tông tấn công, không nói ai là người dẫn đầu."

"Đệ có biết gì về món nợ mà Tích Nham nói không?"

"Ta từng hỏi nhưng lục sư đệ không muốn nhắc đến."

"Vậy thì..." Tần Dị Hách đắn đo. "Tích Nham là người thế nào? Ta xưa nay không qua lại với y, nhưng đệ vốn thân thiết với lục sư đệ, chắc cũng biết đôi điều về y."

Vân Nghiễn nghĩ nghĩ rồi nói: "Kỳ thực lúc đầu đệ không thích Tích Nham lắm, vì dù gì cũng là giao nhân, trong một môn phái tu tiên lại có yêu vật giao nhân là chuyện không mấy dễ chịu gì. Có điều, tiếp xúc lâu dài thì thấy Tích Nham rất ôn nhu và hiểu chuyện, dần dần cũng sinh ra cảm mến. Chỉ là, Tích Nhâm bây giờ không còn giống xưa nữa. Y trông cứ như một người hoàn toàn khác hẳn."

"Nói vậy nghĩa là nếu lục sư đệ rơi vào tay y, sẽ khó thoát đường chết. Phải huy động lực lượng lớn của Ma Tông đến Hoành Cơ đòi người, ta cho rằng đây là món nợ không hề nhỏ."

Vân Nghiễn không trả lời. Tần Dị Hách ngạc nhiên: "Đệ có ý nghĩ khác sao?"

"Nếu là thù ghét cực độ, Tích Nham đã không giữ lại Tịch Lộ cầm mà lục sư đệ từng tặng y, cũng sẽ không đàn khúc Đại bi bạch đầu ông mà lục sư đệ dạy cho y. Tuy ta không biết đây là món nợ gì, nhưng có vẻ Tích Nham sẽ không giết lục sư đệ. Chẳng qua, tất cả đều là suy đoán cá nhân. Ta không phải Tích Nham, không dám chắc đoán đúng ý nghĩ của y. Bởi vậy, chúng ta tuyệt đối không được giao lục sư đệ ra. Người của Hoành Cơ nào phải món đồ chơi trong tay Ma Tông, muốn có là có. Cùng lắm thì quyết chiến một trận thôi."

"Được, chúng ta cùng về chính điện thương nghị. Đại sư tỷ và tứ sư đệ đang chờ."

Trữ Thương Quân hoàn toàn không hay biết gió mây bên ngoài Phi Hạc Phong của hắn đang vần vũ thế nào. Hắn ngủ một giấc dậy, đọc vài cuốn sách rồi đi xem A Bạch A Hắc nhảy múa. Vân Nghiễn nói không sai. Hắn nuôi chúng đã nuôi đến quá béo, trông cũng có vài phần đáng yêu, tiếc là khi bay lượn hơi vất vả tí.

Đột nhiên, ở dưới núi xuất hiện bốn luồng hào quang trắng sáng xông thẳng lên trời. Trữ Thương Quân kinh ngạc. Đó chính là Thiên Đạo trận do sư tôn hắn tạo ra, không vào lúc nguy cấp thì không dùng đến. Xem ra đại địch thật sự rất mạnh, không phải là chuyện hắn có thể làm ngơ được nữa.

Trữ Thương Quân ngồi trên thân A Bạch, bảo nó đưa đến chính điện của Hoành Cơ. Khi hắn đến, không thấy một bóng người, nhằm lúc gặp Thác Lôi lảo đảo đi ra, bị vài đệ tử của y chạy theo ngăn cản lại.

"Ta dù chết cũng phải chết cùng tên Tích Nham đó, không thể lâm trận bỏ chạy làm mất mặt Hoành Cơ."

Tích Nham??? Trữ Thương Quân vừa nghe qua cái tên này liền đứng chết trân ra. Tích Nham lẽ nào đã quay lại? Tại sao còn quay lại? Đúng lý thì y phải đang yên bình sống cùng tên đệ tử ngu ngốc của hắn mới phải?

Trữ Thương Quân tiến tới: "Ngũ s,ư huynh, huynh vừa nhắc Tích Nham, chuyện là thế nào?"

Thác Lôi là người nóng tính cạn nghĩ, đương nhiên liền đem đòi hỏi vô lý của Tích Nham ra nói sạch với Trữ Thương Quân, mấy đệ tử của y cũng bồi thêm ít nhiều, khiến cho Trữ Thương Quân chợt hiểu ra lần này Tích Nham quay lại là để đòi nợ hắn.

Ở giữa chân núi, Hoành Cơ và Ma Tông đang ác chiến kịch liệt, khói lửa mịt mù, tử thương vô số thì Trữ Thương Quân bỗng cưỡi A Bạch bay đến, theo sau còn có A Hắc chở Thác Lôi. Y cứ nằng nặc đòi theo, Trữ Thương Quân cũng không khuyên can được.

Trữ Thương Quân đứng ra giữa hai phía, tay cầm Trạm Quang kiếm chém một nhát chia đất ngăn đôi cuộc hỗn chiến. Tích Nham ngừng đàn, hiệu lệnh cho người của Ma Tông tạm dừng. Tần Dị Hách cũng ngăn người của Hoành Cơ đánh tiếp, gom lại một chỗ rồi cất tiếng hỏi: "Ngũ sư đệ, lục sư đệ, sao hai người đến đây?"

"Ta đến để giúp mọi người." Thác Lôi dù đã trọng thương vẫn cầm song phủ hùng hồn nói.

Trữ Thương Quân nhìn Tích Nham. Nhiều năm không gặp, thì ra hiện tại dáng vẻ của y trông như vậy. Có gì đó rất lạnh lẽo và cô độc.

"Không cần đánh nữa. Tích Nham, ta đi với ngươi là được."

"Lục sư đệ, ngươi điên rồi sao?" Vân Nghiễn hét lên.

Trữ Thương Quân nhìn lần lượt từng vị sư huynh, sư tỷ, cười rất bình thản nói: "Món nợ này là do đệ thiếu y, đệ phải trả lại y là chuyện thiên kinh địa nghĩa. Dù sao chuyện này không dính dáng gì với Hoành Cơ, cũng không dính dáng tới chức vị phong chủ mà chỉ là chuyện cá nhân của đệ, đệ tự ý định đoạt được."

"Lục sư đệ đừng hồ đồ vậy, yêu vật kia giờ là người của Ma Tông, không còn là đứa trẻ năm nào được đệ cứu về. Đệ đi theo y sẽ mất mạng." Tần Dị Hách bước tới muốn khuyên ngăn nhưng Tích Nham lại gảy dây đàn doạ dẫm, không cho Tần Dị Hách đến gần Trữ Thương Quân. Y sợ Trữ Thương Quân sẽ đổi ý.

"Chuyện này đệ đã quyết rồi. Món nợ này nếu đệ không trả bây giờ thì ngày sau vẫn phải trả, chi bằng dứt khoát một chút, nhanh gọn một chút."

Tích Nham ôm cầm bước vào kiệu, chìa tay về phía Trữ Thương Quân: "Đến đây!"

Trữ Thương Quân cất đi Trạm Quang kiếm, tiến đến gần kiệu của Tích Nham. Vân Nghiễn xót xa gọi với theo: "Lục sư đệ, ngươi đi rồi thì sau này sẽ không có rượu ngon uống nữa."

Trữ Thương Quân bật cười, đáp lại: "Đợi đệ về sẽ lại say khướt cùng huynh."

Trữ Thương Quân vào kiệu nhưng không thèm bắt lấy tay Tích Nham. Tích Nham buồn bã rút tay lại. Bốn tiểu đồng nâng kiệu bay lên. Đám người của Ma Tông sau đó cũng rút lui nhanh chóng.

Dọc đường, Trữ Thương Quân không nói với Tích Nham lời nào. Mạng hắn chỉ có một. Tích Nham muốn lấy thì hắn sẽ cho, vốn không cần phải liên lụy nhiều người vô tội khác chết cùng hắn. Ác giả ác báo, đạo lý này kẻ học đạo như hắn sao lại không hiểu? Trốn tránh suốt hai mươi năm, món nợ cần trả trước sau cũng phải trả, không thể trốn tránh được cả đời.

Khi về đến tổng đà Ma Tông, Tích Nham đưa Trữ Thương Quân vào một gian phòng rộng lớn được trang trí lộng lẫy. Đây chính là phòng y. Trữ Thương Quân ngạc nhiên, thế này gọi là đặc ân trước lúc chết sao? Hắn còn tưởng sẽ bị giam cầm ở nơi vừa tăm tối, vừa lạnh lẽo.

"Chẳng phải ngươi muốn giết ta sao? Ra tay đi. Ta nợ ngươi nên sẽ không phản kháng."

"Ta chưa từng nghĩ sẽ giết chàng." Tích Nham lại gần giường, cầm lên một đống xích sắt có đầu được gắn chặt vào bức tường sau giường.

"Rốt cuộc ngươi muốn gì?" Trữ Thương Quân cụp mắt hỏi. Không giết liền phải chăng là để hành hạ từ từ? Nhìn đống xích kia thì có lẽ hắn đoán đúng rồi.

"Chết chàng cũng không sợ, vậy còn sợ gì khác?"

Tích Nham đem một sợi xích khóa lấy cổ tay trái Trữ Thương Quân. Ngay khi Trữ Thương Quân còn đang bàng hoàng chưa biết Tích Nham định làm gì, y dùng sợi xích còn lại giữ luôn cổ chân trái của hắn. Động tác nhanh lẹ đến mức Trữ Thương Quân chưa kịp phản ứng gì.

"Thế này là sao?"

"Là để ngăn chàng bỏ trốn. Tuy hôm nay chàng tự nguyện đến, nhưng sau khi biết ta sẽ làm ra loại chuyện gì với chàng, chàng chắc chắn chạy đi. Ta không thể tin chàng được, nhất định phải phòng hờ."

Trữ Thương Quân cục cựa tay, rất ư là bất mãn. Chết thì hắn không sợ, nhưng hắn lại cực kỳ sợ ánh mắt của Tích Nham lúc này. Loại chuyện gì đó mà y nói rốt cuộc là gì?

Tích Nham cảm thấy trong ngực khó chịu, bèn nói:

"Có lẽ chàng cũng đói rồi. Để ta làm chút gì cho chàng ăn."

Tích Nham vừa rời phòng đã nôn ra một ngụm máu tươi. Y bị Tần Dị Hách Lý Hồng Ngân, và Lục Tật Phong cùng đánh tới, khó tránh nguyên khí tổn thương đôi chút. Tích Nham tìm chỗ kín đáo rửa sạch vết máu rồi đến phòng bếp nấu cho Trữ Thương Quân vài món mà hắn thích.

Trữ Thương Quân đi tới một bước, xích kêu lên, đi lui một bước, xích cũng kêu. Hắn có cảm giác bị cầm tù còn ghê gớm hơn lúc bị cấm túc tại Phi Hạc Phong. Tuy nhiên, nghiệt này do một tay hắn tạo ra, còn có thể trách được ai? Nếu năm xưa hắn không đối với Tích Nham như vậy, thì giờ đây đâu bị quả báo.

Lát sau, Tích Nham mang một khay đầy thức ăn vào. Người tu tiên vốn không bị những thứ ngũ cốc bình thường cám dỗ, bất quá do Tích Nham nấu ăn rất ngon, khi xưa y dâng lên bao nhiêu hắn đều ăn hết chẳng chút chối từ. Lúc này, tình thế đã khác hẳn, hắn mà nuốt nổi thì mới là lạ.

"Ta không đói."

Tích Nham hụt hẫng: "Nếu chàng không thích những món này, ta sẽ làm những món khác. Đợi ta một lúc."

"Không cần!"

Bầu không khí này có chút kỳ kỳ. Sao Tích Nham đối với hắn vẫn ôn nhu như vậy? Lẽ ra phải mắng hắn, đánh hắn thì mới gọi là hợp lý.

"Ngươi muốn gì thì nói thẳng ra cho ta biết. Đừng đóng kịch nữa. Thế này ta không hiểu được."

Tích Nham cười lạnh, hất khay thức ăn xuống đất: "Chàng...có bao giờ hiểu được ta? Chưa bao giờ cả."

Trữ Thương Quân nghèn nghẹn nơi cổ họng. Lời này nghe cũng phũ phàng quá đỗi. Hắn thực sự chưa từng hiểu được y sao?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro