6. BÀY TỎ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ánh nắng bên ngoài cửa sổ có chút gay gắt, so với ánh nắng ở Phi Hạc Phong quanh năm có kết giới bao phủ thì tương đối chân thật hơn. Tích Nham lại mang vào phòng một khay thức ăn, nói:

"Ta vừa nấu chè đậu đỏ hạt sen, chàng dùng một chút đi."

Trữ Thương Quân nhìn Tích Nham, rồi lại nhìn chén chè. Hắn nhớ trước đây từng nghe chuyện những người thợ săn hồ ly nếu săn phải con ốm yếu sẽ mang về nuôi béo lên rồi mới lấy da, chính là muốn có được thành quả tốt nhất. Hắn đột nhiên cảm khái. Phải chăng Tích Nham cũng muốn nuôi hắn béo tròn rồi mới giết, vậy thì giết sẽ có cảm giác thỏa mãn hơn?

Trữ Thương Quân đến bàn, ăn hết chén chè đậu đỏ hạt sen. Tích Nham nhếch môi vì cuối cùng Trữ Thương Quân cũng chịu ăn đồ do y nấu. Ăn xong, Trữ Thương Quân không khen không chê, chỉ nói: "Nếu chén chè này bỏ độc thì hay quá, ta sẽ được chết gọn lẹ hơn."

Tích Nham lẳng lặng ngồi xuống bàn, không muốn nói gì.

"Ngươi nói đúng. Ta chưa bao giờ hiểu ngươi nghĩ gì. Người đã cùng ta làm chuyện ấy trong lúc ta say rượu ở Phi Hạc Phong là ngươi, đúng không? Trước khi chưa gặp ngươi, ta dù có nghi ngờ nhưng luôn nghĩ đó là chuyện không thể nào. Giờ gặp ngươi rồi, ta mười phần đã chắc tám, chín là ngươi. Có lần, ta thậm chí còn nhìn thấy bóng lưng ngươi."

"Phải, là ta."

"Vậy người đã giết chết Dao Dao và những nữ đệ tử của Tị Ảnh Phong cũng là ngươi?"

"Dao Dao, chàng gọi cũng thân tình quá rồi. Đều là ta, thì sao?"

"Tại sao giết họ?"

"Vì ta không thích họ."

"Không thích liền giết người sao? Ta không nhớ từng dạy ngươi như vậy."

Trữ Thương Quân nói xong chợt nhớ đến lời của Vân Nghiễn. Tích Nham hễ gặp người của Hoành Cơ liền giết. Hắn đoán là do ghét hắn nên ghét lây cả đám người vô tội kia. Nếu thế, hắn bỗng dưng hiểu ra tại sao Dao Dao và mấy nữ đệ tử kia đều bị giết. Tích Nham hiểu lầm hắn thân thiết với họ nên họ càng đáng chết hơn.

"Chàng từng dạy ta những gì, sợ rằng chính chàng cũng sớm quên đi rồi."

Tích Nham cầm lấy dây xích, lôi Trữ Thương Quân lại gần giường. Y luồn tay vào ngoại bào Trữ Thương Quân, tháo thắt lưng của hắn ra. Trữ Thương Quân kinh ngạc, căng cứng cả người.

"Ngươi muốn làm gì?"

"Làm chuyện mà chúng ta từng làm."

Trữ Thương Quân giãy giụa, muốn đem dây xích trên tay bứt đứt. Loại chuyện thế này ngàn vạn lần không thể tiếp tục.

Tích Nham nắm lấy sợi xích đè xuống: "Chàng đừng phí sức. Đây là loại xích đặc biệt của Ma Tông, một khi đã trói vào, trừ khi được chính người trói mở ra, còn không thì chỉ có cách tự chặt đứt chân tay mới mong thoát khỏi."

Trữ Thương Quân ngây ngốc, vậy mà lúc đầu hắn lại để cho Tích Nham trói vào quá dễ dàng, hẳn là lúc đó hắn từng nghĩ, mai này không thích thì phá vỡ là được. Chuyện phá vỡ một sợi xích không khó với người tu tiên như hắn.

Tích Nham cởi đến lớp áo cuối cùng của Trữ Thương Quân. Thần kinh Trữ Thương Quân giật giật mấy cái: "Ngươi đã có Kính Tư, sao còn làm chuyện này với ta?"

"Ta chưa bao giờ thích Kính Tư."

"Nhưng năm xưa ngươi đã bỏ đi cùng hắn."

"Không có. Ta đi đường ta. Hắn đi đường hắn."

Trữ Thương Quân đang tiếp nhận những khái niệm mới mẻ mà hắn chưa bao giờ nghĩ tới này thì Tích Nham bỗng cúi người xuống cầm lấy khí lực nam nhân của hắn đưa vào miệng.

"Dù không phải Kính Tư thì tại sao lại là ta? Lẽ nào vì ta từng cưỡng bức ngươi, ngươi muốn trả thù?"

Tích Nham im lặng, dùng môi lưỡi tận sức chà sát khối khí lực này. Trữ Thương Quân muốn ngồi dậy đẩy Tích Nham ra thì Tích Nham lại kéo xích, làm Trữ Thương Quân ngã ngửa ra giường như cũ.

Trữ Thương Quân định dùng tới pháp lực nhưng đột ngột phát hiện cơ thể hắn không còn chút pháp lực nào, vì không có pháp lực nên việc gọi ra Trảm Quang Kiếm cũng vô vọng.

"Ta quên nói với chàng..." Tích Nham rút môi ra và liếm quanh nhục bổng. "Xích này chuyên dùng để đối phó với mấy người tu tiên, nên sẽ khóa cả pháp lực và việc gọi pháp khí hộ thân. Ta đúng là không đoán lầm. Chàng giống như con rùa rụt cổ, không có rượu thì sẽ tìm cách trốn chạy."

Tích Nham lại đưa vào miệng ngậm lần nữa. Trữ Thương Quân giật nảy người. Hắn không kìm chế nổi. Thứ trắng đục kia lao vọt ra và bắn đầy miệng Tích Nham trước khi hắn kịp cảnh báo.

Tích Nham nuốt xuống họng, liếm liếm môi. Mặt không chút biểu cảm nói: "Ta từng tò mò không biết thứ luôn bắn vào người ta có mùi vị gì. Ra là mùi vị này."

Tích Nham cởi y phục. Trữ Thương Quân biết y muốn làm đến cùng, có cản cũng không cản nổi nên lười nói, cũng lười kháng cự nữa. Tích Nham tự đưa vài ngón tay vào khai thông tiểu huyệt. Mặt y ghửng đỏ, đôi mắt nhìn chăm chăm vào Trữ Thương Quân, miệng hơi hé mở, tại khóe miệng vẫn còn lưu lại dịch thể của chính hắn. Trữ Thương Quân giống như bị mê hoặc, thoáng nghĩ Tích Nham quả thật rất xinh đẹp, vừa nghĩ xong lại trách bản thân dễ sa đọa nên nhìn sang nơi khác.

"Tích Nham, ngươi đang trả thù hay đang làm khổ bản thân?"

Tích Nham đem nhục bổng của Trữ Thương Quân đặt vào thân từng chút một cho đến khi đã nuốt trọn mới nói: "Chàng hỏi ta tại sao lại là chàng? Bởi vì ta yêu chàng."

Trữ Thương Quân sửng sốt quay lại nhìn Tích Nham. Tích Nham chống một tay xuống giường, tay còn lại dựa vào hông Trữ Thương Quân mà lấy trớn lên xuống.

"Ta rất...yêu chàng...a..."

Trữ Thương Quân giật cơ mặt, hoàn toàn không ngờ được đáp án này, có cho hắn nằm mơ chục lần hắn cũng không ngờ được.

"Từ khi nào?" Trữ Thương Quân buột miệng hỏi.

"Năm ta mười hai tuổi..." Tích Nham vừa chuyển động vừa khó khăn nói. "bị bệnh nặng tưởng suýt chết. Chàng bế ta...đi khắp nơi cầu đại phu. Lúc ta tỉnh lại thì...thì đôi mắt đã không thể...rời khỏi chàng nữa."

Trữ Thương Quân mang máng nhớ ra. Hắn đích thực có làm vậy. Thật tình thì hắn chưa từng xem Tích Nham là yêu vật, chỉ xem như một đứa bé bình thường cần sự bảo bọc của người lớn. Có điều, trong lúc giận dữ chuyện của Kính Tư, hắn đã giận cá chém thớt luôn cả y.

Một tia dao động đánh vào trái tim Trữ Thương Quân. Hắn cứ vậy mà xuất ra trong người Tích Nham. Tích Nham cười khẽ: "Thương Quân, đây là lần đầu tiên chàng ở trong người ta mà không phải đang say khướt. Chàng có biết vì sao ta giết đám nữ nhân đó không?"

Sau nụ cười lại là những lời lẽ đắng chát, thấu tận tâm can Trữ Thương Quân: "Bởi vì chàng nói ta là yêu vật, cơ hồ chẳng muốn nhìn đến ta. Thế nhưng chàng lại nhìn họ nhiều hơn một ánh mắt. Ta ghen tỵ, liền giết họ rồi cởi hết y phục ra, xem thử họ có gì khác với yêu vật như ta. Họ không khác chút nào cả, đều chỉ có một đầu, một thân và tứ chi. Vậy thì tại sao chàng lại gớm ghiếc ta mà nâng niu họ? Tại sao vậy?"

Tích Nham cúi xuống cắn vào cổ Trữ Thương Quân, dùng vết cắn mới đè lên vết cắn cũ đang mờ đi. Trữ Thương Quân nghiến răng chịu đựng. Tích Nham cắn rất sâu, đến tận khi nếm được vị máu mới chịu buông ra.

"Ta...không gớm ghiếc ngươi." Trữ Thương Quân đính chính. Hắn kể cả khi tức giận bất quá cũng chỉ gọi Tích Nham là yêu vật, chưa từng nói vậy bao giờ. Tất cả đều do Tích Nham tự nhận định.

"Vậy thì...chàng có yêu ta không?"

Trữ Thương Quân nhìn đôi môi Tích Nham đang đỏ rực máu hắn, chỉ thấy kinh dị chứ chẳng còn đầu óc nào mà nghĩ đến chuyện yêu đương ở đây. Tích Nham cứ như bị điên loạn vậy, sờ vào vết cắn vuốt ve, lại hỏi: "Không sao?"

"Ta chỉ xem ngươi như Kính Tư, đều là những đứa trẻ do một tay ta nuôi dạy từ nhỏ."

"Hiểu rồi!"

Tích Nham tỉnh bơ nói. Y vốn biết trước là đáp án sẽ chẳng tốt đẹp gì.

"Ta không có được trái tim chàng, chẳng sao. Có được cơ thể chàng là đủ. Ta tuyệt đối cũng không để cho ai khác có được trái tim chàng. Nếu ánh mắt chàng lưu lại trên người bất cứ ai, ta giết kẻ đó là được. Lúc xưa ta yếu đuối vô lực, nhưng giờ ta có khả năng đó."

"Ngươi không thể giết hết tất cả người trong thiên hạ."

"Vì chàng, ta có thể."

Tích Nham trả lời kiên định. Sự kiên định này khiến cho Trữ Thương Quân lay động. Một người chỉ mải mê tu đạo như hắn lần đầu tiên trong đời mới được người khác tỏ tình. Người này còn vô cùng xinh đẹp, tỏ tình vừa trực tiếp vừa táo bạo. Nếu nói trong lòng hắn không có chút gì đó vui vẻ là nói dối. Tuy nhiên, hắn thụ sủng nhược kinh. Bởi vì hắn không nắm bắt được tâm tư của Tích Nham, nên luôn cảm thấy Tích Nham thật đáng sợ. Thà rằng y giết quách hắn cho xong, còn hơn chơi trò tình thâm dày vò hắn theo kiểu vừa ngọt ngào vừa rùng rợn này.

Tích Nham lại dùng tiểu huyệt bên dưới nuốt chặt lấy Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân nắm hờ tấm chăn. Nam nhân nào lại không thích được dâng hiến và cung phụng theo cách này. Khi ở trên giường, bản chất của nam nhân chính là dã thú. Trữ Thương Quân cử động các ngón tay, muốn đỡ lấy eo của Tích Nham nhưng lại do dự rút xuống. Có điều, sau hồi đấu tranh tư tưởng dữ dội thì hắn lại chạm vào eo y. Tích Nham thực hấp dẫn. Hắn bị cám dỗ. Tạm thời cứ giải thích vậy đi, những chuyện khác đợi sau khi lý trí thanh tỉnh thì tính tiếp.

Tích Nham buông sợi xích dằn tay của Trữ Thương Quân ra và ngã vào lòng hắn. Hắn xoay cơ thể Tích Nham nằm xuống giường, dạng hai chân y ra để vào sâu hơn. Tích Nham thét lên, mồ hôi nhỏ đầy trán. Y cố gắng gọi: "Thương Quân!"

Trữ Thương Quân lau bớt mồ hôi trên trán y, thì thào: "Ta đây!"

"Ra trong ta. Van xin chàng...a..."

Cả người Tích Nham run lên. Trữ Thương Quân cũng đạt được cao trào, không ngại giải phóng tất cả vào cơ thể mảnh khảnh của y. Đêm xuân cứ tưởng đã kết thúc, nhưng thực chất chỉ vừa bắt đầu...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro