7. THƯƠNG LƯỢNG

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Tích Nham, dừng lại."

Trữ Thương Quân đứng dựa vào một bên cánh cửa sổ, bên kia đang mở. Có vài người hầu đi tới đi lui, nói cười rôm rả trên hành lang. Nhục bổng của hắn bị Tích Nham quỳ gối cầm lấy, dùng tay trần ấm áp xoa bóp đến khi căng cứng.

Trữ Thương Quân tê rần cả người, khí lực sung mãn của hắn cuồn cuộn bắn thẳng ra như tia pháo xuyên qua bầu trời đêm. Dịch thể nhễ nhại dính đầy cổ và văng lên cả mặt của Tích Nham.

"Ta đã bảo ngươi dừng lại."

Trữ Thương Quân phàn nàn. Tích Nham vuốt mặt đem toàn bộ nuốt vào miệng. Hắn chớp mắt, ớn lạnh không nói nên lời. Tích Nham dường như còn chưa thấy đủ, lại đem nhục bổng hôn dọc từ trên xuống.

Trữ Thương Quân không thèm nhịn nữa, lỗi đều do Tích Nham cứ khiêu khích hắn. Hắn ấn đầu y vào sâu hơn. Y dường như hiểu ý, hôn xong liền chính thức ngoạm lấy.

Bất ngờ, bên ngoài có tiếng gõ cửa truyền đến: "Hữu sứ, tông chủ cho gọi ngài."

Tích Nham rút miệng ra, hừ một tiếng rõ không vừa ý. Người kia liền lui đi.

Tích Nham lại tiếp tục công việc, dù rằng Trữ Thương Quân bảo y cứ đi, nhưng y làm cho đến lúc hắn triệt để ra mới rời khỏi.

Tại mật thất của Vô Ngã lão nhân, Tích Nham gặp tả sứ Thiển Mị vừa báo cáo xong công việc định rời khỏi. Nàng cầm mấy hạt xúc xắc chào sơ Tích Nham rồi đi. Tích Nham lên tiếng gọi: "Thúc thúc, tìm cháu có chuyện gì?"

Vô Ngã lão nhân ngoài mặt là cha nuôi của Tích Nham, nhưng thực chất lại là thúc thúc ruột của y, cũng mang dòng máu giao nhân như y. Chị gái ruột của ông, tức là mẫu thân y, yêu một người trần và kết quả của mối tình đó chính là y. Họ bị loài người truy đuổi và giết chết, trước lúc chết mẫu thân y đã ném y xuống Đông Hải để tìm đường sống duy nhất.

Lúc đầu, Tích Nham vào Ma Tông vì Ma Tông là kẻ thù không đội trời chung với Hoành Cơ. Y muốn một ngày nào đó sẽ đường đường chính chính đến Hoành Cơ cướp Trữ Thương Quân đi nên buộc phải tồn tại ở nơi này và trở nên cường mạnh hơn. Y ở trong Ma Tông gần chín năm dài mới có chút thành tựu và được gặp mặt tông chủ. Nhờ vào tên và dòng máu giao nhân mà tìm lại được thúc thúc. Thúc thúc nói đã luôn đi theo dòng Đông Hải tìm kiếm y suốt bấy nhiêu năm dài, chỉ không ngờ tới y lại sống ở Hoành Cơ. Khi họ nhận lại nhau, Vô Ngã lão nhân đã đem nhiều bí pháp tu ma chỉ dạy cho y, mới khiến y có được thành tựu như hiện giờ.

"Trưởng môn của Hoành Cơ gửi thư tới nói rằng nếu Ma Tông chúng ta không trả lại sư đệ hắn, hắn sẽ tiến đến tiêu diệt toàn thể Ma Tông, không chừa lại gốc cây ngọn cỏ nào."

"Cháu sẽ không trả lại Trữ Thương Quân." Tích Nham cứng rắn nói.

"Ta không bảo cháu trả. Đã cướp rồi thì sao phải trả lại, nếu muốn trả thì lúc đầu cướp về làm gì? Chỉ là, hai người không thể cứ sống không danh không phận như thế. Thúc thúc đã an bày cho cháu rồi, cứ chọn luôn đêm nay thành hôn đi."

"Thương Quân sẽ không đồng ý."

"Cứ trói hắn, đánh hắn, làm sao cho hắn chấp nhận thì thôi. Chúng ta là Ma Tông, không phải danh môn chính phái, bất luận dùng thủ đoạn gì, đạt được mục đích thì chính là thượng sách."

"Thúc thúc, cho cháu thêm chút thời gian. Cháu vừa ép buộc Thương Quân về đây, nếu còn ép buộc nữa thì chỉ khiến chàng thêm chán ghét."

"Thúc thúc đây là đang giúp cháu chứ không phải muốn hại cháu. Cháu nghĩ thử xem, cháu có thể trói buộc tên phong chủ kia đến khi nào? Làm gì có chuyện trói buộc ai đó được cả đời. Giữa hai người nhất định phải có một danh phận, hoặc một mối liên kết nào đó thì mới lâu dài được." Vô Ngã lão nhân chỉ vào bụng của Tích Nham. "Hoặc là thế này. Cháu mang thai đứa con của hắn đi. Nam nhân loài người không làm được việc này nhưng nam nhân giao tộc chúng ta thì có thể. Ràng buộc chính là sự bảo đảm."

Ở trong phòng, Trữ Thương Quân chán nản chống tay lên thành cửa sổ. Ma Tông này còn chán hơn Phi Hạc Phong của hắn gấp trăm lần. Ít nhất tại Phi Hạc Phong, hắn có A Bạch A Hắc bầu bạn, còn có cả Vân Nghiễn thường xuyên mang rượu ngon tới. Nghĩ tới Hoa Thanh Hương, hắn bất giác lại thèm thuồng.

"Ôi dào, chàng chính là tình lang trong mộng của hữu sứ đại nhân sao?" Một nữ nhân mặc váy đỏ lộng lẫy cầm mấy hạt xúc xắc đi tới, giọng nói sang sảng. Đám người hầu qua lại trông thấy nàng liền tung hô một tiếng: "Tả sứ đại nhân"

Thiển Mị cho bọn họ lui đi hết, tiến gần Trữ Thương Quân. Khác xa hoàn toàn với đám nữ đệ tử kín kẽ thanh quy giới luật của Tị Ảnh Phong, Thiển Mị ăn mặc cực kỳ khiêu gợi. Cổ áo xẻ sâu xuống, tôn lên đường nét bầu bĩnh của hai quả đào căng tròn. Trữ Thương Quân không khỏi bỡ ngỡ. Nơi đó của nữ nhân lại có thể to đến thế sao?

"Nghe nói chàng là phong chủ của Hoành Cơ. Đường đường là phong chủ lại nhìn chỗ ấy của nữ nhân, thật lưu manh quá!"

Thiển Mị đánh nhẹ vào người Trữ Thương Quân, chẳng mang theo chút sức lực nào mà chỉ muốn trêu đùa.

Trữ Thương Quân hất tay nàng ra, nhưng Thiển Mị lại bắt lấy tay hắn: "Ta tên là Thiển Mị. Chàng thích gọi Mị Nhi, Tiểu Mị, Mị Mị, hay thế nào cũng được. Ta sẽ gọi chàng là Trữ lang, được không?"

Trữ Thương Quân ngơ ngác. Cách gọi này quả thật mới mẻ. Tuy nhiên, hắn không trả lời mà giựt tay lại.

"Chuyện gì? Tâm trạng của chàng không tốt?

"Bị xích thế này thì cô nghĩ có tốt nổi không?" Trữ Thương Quân lạnh nhạt nói.

"Xích này...ta có thể mở, ta dù gì cũng là tả sứ của Ma Tông cơ mà."

Hai mắt Trữ Thương Quân sáng lên.

"Nhưng mà, nếu ta mở xích cho chàng là chống đối lại hữu sứ. Tông chủ rất thương yêu hữu sứ. Ta chống đối hắn thì có lợi gì cho ta? Trừ khi chàng cho ta chút lợi ích."

"Cô muốn gì?" Trữ Thương Quân lườm mắt hỏi.

"Chàng phải ngủ với ta."

Trữ Thương Quân bật cười lớn. Thoát được Tích Nham là để chui đầu vào một cái hố khác sao? Vị tả sứ này không có mắt nhìn người hay cảm thấy khuôn mặt hắn ngây thơ nên bày trò dụ dỗ?

Thiển Mị ngạc nhiên, nhưng rất nhanh chuyển sang vẻ yểu điệu, nắm tay Trữ Thương Quân đặt vào ngực nàng: "Cơ thể nam nhân làm sao có thể so với nữ nhân? Đặc biệt là nơi này càng không sao sánh bằng."

Trữ Thương Quân rút tay, đúng là nam nhân không thể có thứ này.

"Vậy đi nha. Chàng từ từ suy nghĩ." Thiển Mị quay ngoắt người đi.

Trữ Thương Quân thực sự thống hận cái vận đào hoa cắm ngược của hắn. Sao mà dạo này ai cũng đặc biệt hứng thú với hắn thế này? Lẽ nào khuôn mặt hắn bỗng dưng đẹp ra, hay là đường tình duyên bỗng dưng sáng sủa? Hắn lắc đầu, tất cả bọn họ đều là tai họa thì có.

Tích Nham nuôi hắn, nuôi đúng béo mập tròn trịa. Trong suốt hai tháng, ngày nào cũng tự tay làm những món hắn thích ăn mang lên, làm hắn có cảm giác ỷ lại cực độ vào y, giống như chỉ biết ngồi không chờ ăn, so với những ngày tháng nhàn dật ở Phi Hạc Sơn càng vô dụng hơn.

"Ta muốn ra ngoài ngắm cảnh." Trữ Thương Quân hướng Tích Nham đang ngồi ăn cùng nói.

Tích Nham gác đũa: "Không được, nếu ta mở xích chàng sẽ trốn."

"Cùng lắm ta hứa với ngươi lần này không trốn, ngắm xong sẽ quay về cho ngươi xích lại."

"Lời của nam nhân không đáng tin, mà lời của chàng so với những nam nhân khác càng không đáng tin."

Trữ Thương Quân bất mãn nhìn Tích Nham. Đây lại là ý gì?

"Chàng lúc trước nói chưa từng xem thường ta vì ta là giao nhân, nhưng trong cái đêm của hai mươi năm trước lại bảo ta cũng chỉ là yêu vật mà thôi. Ta bị chàng gạt một lần rồi, tuyệt sẽ không để cho chàng gạt thêm lần nào nữa."

"Ngươi nói là yêu ta, nhưng lại không tin ta?"

"Người đã bị tổn thương, thương tích tuy biến mất, nhưng vết sẹo vẫn còn để lại."

Trữ Thương Quân thở dài. Hắn biết hắn biết, đều là lỗi của hắn cả. Sao cứ phải nhắc hoài làm hắn khó chịu thêm?

"Vậy ít nhất mang rượu đến đây cho ta."

Tích Nham đứng dậy đi ra ngoài, hồi sau mang đến hai vò rượu cho Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân cầm một vò lên thử, thấy nhạt nhẽo nên đổi sang vò thứ hai, chất lượng cũng chả hơn được là bao. Ở đây bị cầm tù đã đành, còn không có rượu ngon của Vân Nghiễn để uống, đúng là thảm không cần nói. Tuy nhiên, hắn nghĩ lại, đây là cái nghiệt hắn cần phải trả, nếu quá sung sướng thì sao gọi là chuộc tội được? Ít ra, hắn muốn gì thì Tích Nham đều ngoan ngoãn dâng đến miệng, chỉ ngoại trừ tự do.

"Đều không thích sao? Để ta đến Hoành Cơ mang rượu của Vân Nghiễn về cho chàng."

"Người của Hoành Cơ bây giờ ai nấy đều hận ngươi thấu xương, chỉ vì vài vò rượu mà đến đó chính là nộp mạng. Không sao! Ta uống chỗ rượu này được rồi."

Trữ Thương Quân miễn cưỡng uống vào, cứ xem như nước lã là được, cũng chẳng phải không thể uống. Bất quá, hắn thực rất nhớ mùi vị của Hoa Thanh Hương, muốn được tận say một lần.

"Thương Quân, ở cùng ta chàng không thấy vui sao?"

"Ta sẽ vui hơn nếu ngươi mở xích ra. Dù ngươi không mở, xích này cũng có ngày ta sẽ phá được thôi."

Hai hàng mi của Tích Nham trĩu xuống rất nặng nề. Y tự nhủ với bản thân ngàn vạn lần không thể mở, mở rồi Trữ Thương Quân sẽ trốn chạy, muốn bắt lại là chuyện không dễ dàng gì. Lần trước y đến Hoành Cơ đòi người thuận lợi là vì yếu tố bất ngờ, Hoành Cơ vẫn chưa kịp phòng bị mới dẫn đến thương vong vô số. Giờ đây, trong lòng bọn họ đã có nghi kỵ, chắc chắn sẽ canh phòng cẩn mật hơn, muốn giành thế thượng phong lần nữa không còn đơn giản.

"So với việc khiến chàng buồn, ta càng không muốn mất chàng."

Tích Nham cầm vò rượu còn lại lên. Trữ Thương Quân ngăn cản vì biết Tích Nham không uống được rượu, nhưng y lại khăng khăng uống vào, nói: "Vân Nghiễn có thể say cùng chàng, ta sao lại không thể?"

Trữ Thương Quân nhíu mày, không thèm cản nữa: "Tùy ngươi vậy."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro