8. CHÂN TÂM

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân không dễ say chỉ vì một vò rượu nhạt nhẽo, nhưng Tích Nham uống cạn rồi lại say đến chẳng mở mắt nổi, rõ biết tửu lượng của y tệ hại đến mức nào.

"Đã biết tửu lượng không giỏi thì đừng uống. Ngươi xem, giờ giống như cái xác chết vậy."

Trữ Thương Quân đỡ Tích Nham lại giường và càu nhàu. Tích Nham nắm lấy tay áo hắn, cọ cọ mặt vào, nhìn rất đỗi đáng yêu.

"Thương Quân, chàng yêu ta không được sao?"

"Yêu ngươi ta được lợi gì?"

"Chàng yêu ta đi, vậy thì cái gì ta cũng nghe theo chàng."

"Đừng đùa. Ta bảo ngươi mở xích ngươi còn chẳng muốn mở."

"Bởi vì chàng chưa yêu ta."

Trữ Thương Quân nhức đầu, nói chuyện với một người say đúng là muốn điên lên được, nói sao cũng vòng vòng về điểm khởi đầu.

"Chàng yêu ta đi, ta sẽ sinh hài tử cho chàng."

"Say đến hồ đồ rồi."

Trữ Thương Quân gỡ tay Tích Nham ra, sờ nhẹ lên mặt y, đúng là mềm mềm mát mát, rất muốn sờ thêm vài cái nữa.

Mấy hôm sau, Tích Nham đột nhiên mất tăm mất dạng. Thiển Mị chủ động tìm đến tán gẫu với hắn qua cửa sổ.

"Hữu sứ đã rời khỏi tổng đà. Lúc này là thời cơ phi thường hiếm có cho chàng đấy Trữ lang. Sao chàng còn không mau đưa ra quyết định? Chẳng lẽ chàng muốn bị mớ xích này trói cả đời?"

Trữ Thương Quân nhìn sang cây hoa mẫu đơn cạnh đó, giờ đang là lúc nở rộ đẹp nhất, tâm tình cũng được thư thái.

"Chuyện của ta, ta tự có dự liệu, không phiền cô nương lo lắng thay."

"Vậy lẽ nào chàng không muốn về lại Hoành Cơ sao? Trưởng môn của Hoành Cơ đã mấy lần gửi thư tới đòi người với tông chủ. Tông chủ có ý để chàng và hữu sứ thành hôn. Nếu chàng không tranh thủ lúc này trốn chạy, sợ rằng sẽ phải chết già tại Ma Tông này."

"Thành hôn?"

"Phải a! Tông chủ bọn ta không phải người kiên nhẫn đâu. Lão lại rất mực yêu thích hữu sứ. Hữu sứ muốn giữ chàng, đương nhiên tông chủ sẽ không để chàng còn cơ hội chạy trốn, có vậy hữu sứ mới càng tận tụy hơn vì Ma Tông. Chàng ấy à, giống như là một quân cờ tông chủ mua chuộc hữu sứ vậy. Nếu không thì sao tông chủ lại để cho hữu sứ dẫn quân rầm rộ đến Hoành Cơ? Nếu tông chủ thực muốn đánh Hoành Cơ, vốn đã đánh lâu rồi, đâu cần chờ đến tận giờ?"

"Tại sao lại nói những chuyện này cho ta biết?"

"Vì người ta thực thích Trữ lang mà, hơn nữa không muốn Ma Tông đang yên đang lành lại phải giao chiến với Hoành Cơ. Người của Hoành Cơ chắc sẽ sớm đến đây thôi. Lỡ như hai bên đánh nhau, khổ nhất vẫn là mấy kẻ chủ chốt như ta, sẽ bị đem đi tiên phong hiến mạng."

"Vế sau có vẻ nói thật hơn." Trữ Thương Quân nhận định. Ở Hoành Cơ ngoài Vân Nghiễn thì toàn một đám người nóng tính và trọng sỉ diện, chuyện tiến đánh Ma Tông đòi hắn lại không phải là không thể xảy ra.

Bỗng nhiên, có người hầu khẩn trương chạy đến nói nhỏ với Thiển Mị. Thiển Mị cười: "Hữu sứ về rồi. Ta không tiện ở lại nữa. Chàng đã tự bỏ mất cơ hội lần này. Năm ngày sau là lễ tế tổ của Ma Tông, mọi năm hữu sứ đều sẽ ở cùng tông chủ cả ngày để tiến hành các nghi thức, ta thì chỉ cần lưu lại một thời gian ngắn. Đấy là cơ hội cuối cùng cho chàng. Chàng mà từ chối ta nữa thì ta sẽ giận thật, từ nay bỏ mặc chàng."

Thiển Mị bỏ đi không lâu, Tích Nham quả nhiên về tới, mỗi tay cầm một vò rượu. Vừa ngửi hương thơm thì Trữ Thương Quân đã đoán ra là Hoa Thanh Hương. Trữ Thương Quân cướp lấy một vò, mở ra uống. Đích thực là Hoa Thanh Hương không sai vào đâu được.

"Sao ngươi lại có nó?" Trữ Thương Quân vừa hỏi xong liền thấy trên khóe miệng của Tích Nham có vết bầm nhỏ, vùng da bên ngoài má cũng hơi đỏ nhạt.

"Mà khoan, ai đã đánh ngươi?"

"Ta đến Hoành Cơ tìm Vân Nghiễn lấy rượu, bị Vân Nghiễn đánh."

"Ngươi trộm rượu của tam sư huynh, chả trách lại bị huynh ấy đánh." Trữ Thương Quân xoa xoa vào má Tích Nham, ánh mắt dấy lên sự thương xót.

"Không! Hắn nói ta cướp ngươi đi, muốn đánh ta hả giận, cho hắn đánh một cú thì hắn sẽ để ta mang rượu đi. Nếu không hắn thà đập hết rượu cũng không cho ta vò nào."

Trữ Thương Quân cầm vò rượu, đứng ngây người. Vì muốn hắn có rượu uống mà Tích Nham ngoan ngoãn chịu đánh sao?

"Ngươi thật khờ! Nhưng tính tình của tam sư huynh là thế, đánh ngươi xong liền hết giận ngươi. Các vị sư huynh sư tỷ khác của ta lại không phóng khoáng được như vậy. Có điều, ngươi đến Hoành Cơ không bị những người khác phát hiện sao?"

"Ta mang theo Xích Luyện Châu. Nó bảo hộ ta ra vào kết giới Hoành Cơ mà không để lại dấu vết gì."

Trữ Thương Quân gật đầu. Ra thế! Trước đây Tích Nham cũng tự do đi lại trong Hoành Cơ đều nhờ Xích Luyện Châu, pháp bảo ngàn năm có một này. Hắn nhìn xuống chiếc túi đeo ngay thắt lưng Tích Nham, vốn đoán được trong đó có pháp khí lợi hại, chỉ là chưa đoán ra lai lịch mà thôi.

"Không phải ngoài Âm Cơ Thánh Mẫu ra, chưa từng có người nào của Ma Tông sử dụng được Xích Luyện Châu sao?"

"Ta cũng không rõ lắm vì sao lại sử dụng được. Xích Luyện Châu do tông chủ giao lại cho ta, bảo ta nghiên cứu cách mở nó. Trong một lần vô ý, ta để máu của mình bắn vào nó, từ đó nó liền đi theo bảo hộ ta. Tuy ta không biết cách điều khiển nó nghe theo ý ta, nhưng hễ ta gặp phải nguy hiểm hay trở ngại nào, nó đều giúp ta phá giải. Có điều, sau cái đêm ta và chàng ở chung tại Phi Hạc Sơn, ta rơi nước mắt lên nó, tự dưng lại bắt đầu khống chế nó được."

Trữ Thương Quân bất giác không vui nói: "Trời đất vạn vật đều có sự kỳ diệu riêng mình. Máu và nước mắt có lẽ là mấu chốt để thức tỉnh Xích Luyện Châu. Xích Luyện Châu uy lực kinh thiên động địa, dù để ngươi sai khiến được, cũng không cho phép vì Ma Tông lạm sát chúng sinh, nhất thống thiên hạ."

"Ta không quan tâm chuyện ấy. Ban đầu ta vào Ma Tông vì muốn trở nên mạnh hơn, phải mạnh thì mới có thể quay về Hoành Cơ giành lại chàng. Mục tiêu trước giờ của ta không phải nhất thống thiên hạ, mà chỉ đơn giản là có được chàng."

Trữ Thương Quân dao động, nghĩ một lát rồi hỏi: "Có thật là...chỉ vì muốn có được ta?"

"Phải!" Tích Nham đặt vò rượu đang cầm xuống bàn và khẳng định.

Trong thâm tâm của Trữ Thương Quân mâu thuẫn dữ dội. Người này thật yêu hắn đến không màng gì nữa sao? Nào là bảo có thể vì hắn giết cả thiên hạ. Giờ lại bảo coi nhẹ thiên hạ, chỉ muốn có được hắn. Mấy lời tỏ tình này nghe qua khiến trái tim hắn lâng lâng và ngọt ngào, còn khó tin hơn cả nằm mơ. Bởi vì khó tin nên rất giống với giả dối.

"Tích Nham, ngươi dám chết vì Trữ Thương Quân ta không?"

"Ta dám."

"Chứng minh một chút cho ta xem." Trữ Thương Quân tiến đến mở cửa sổ và chỉ ra ngoài. "Đằng xa có một cái hồ. Ngươi nhảy xuống dưới, ngâm mình từ giờ đến bình minh mới được trồi lên. Ta biết giao nhân sẽ không chết vì thiếu không khí dưới nước, chỉ khiến ngươi chịu chút khổ sở do hàn khí nhập thể mà thôi."

Tích Nham không suy nghĩ, nói: "Được, nếu chàng muốn thế thì ta sẽ làm."

Tích Nham rời phòng, bảo người hầu lui hết. Y một thân một mình đi thẳng ra hồ và nhảy xuống, lúc này hoàng hôn chỉ vừa hạ thấp ở chân trời. Trữ Thương Quân ngồi xuống bàn, vừa uống rượu vừa nhìn ra phía hồ. Lòng hắn cực kỳ rối bời. Tại sao hắn lại muốn Tích Nham phải chứng minh? Nếu hắn không thích Tích Nham, Tích Nham nghĩ sao về hắn thì có liên quan gì? Còn như đã thích Tích Nham, cớ gì còn hành hạ Tích Nham chịu khổ?

Trữ Thương Quân nhắm chặt mắt lại, thôi không nghĩ nữa. Càng nghĩ càng mông lung, vẫn nên học theo người xưa ngâm tụng "hôm nay có rượu thì hôm nay uống, ngày mai sầu đến thì ngày mai sầu."

Trữ Thương Quân uống hết một vò thì đêm đã xuống. Hắn tính nhẩm trong lòng, một canh rồi hai canh, hai canh rồi ba canh, quả thật Tích Nham rất nghe lời, không hề trồi lên lần nào. Chính vì quá nghe lời lại khiến hắn nảy sinh lo sợ, không biết y ở bên dưới thế nào rồi.

Trữ Thương Quân đến gần cửa sổ, hét lên: "Tích Nham, lên đây cho ta."

Không hề có gì thay đổi. Hắn nhớ lại câu nói không đến bình minh không cho lên, lại hét: "Ta thu hồi lời nói. Lên đây ngay. Không lên thì đừng nhìn mặt ta nữa."

Mặt hồ động đậy. Tích Nham từ dưới hồ vươn đầu lên trước, sau đó chiếc đuôi cá màu xanh tím cũng vươn theo, khuấy tung sóng nước vút thành một đường cong mỹ miều, đẹp đến lai láng lòng người. Trữ Thương Quân từng nhìn thấy Tích Nham trong bộ dạng nửa người nửa cá lúc còn nhỏ, nhưng không ngờ rằng khi lớn lên chiếc đuôi kia cũng đẹp ra hệt như khuôn mặt y. Phải nói thế nào? Trái tim hắn nhất thời bị đánh cắp rồi.

Tích Nham chồm người bò lên bờ, đuôi thu ngắn lại thành chân. Y phải đuổi hết người hầu đi chính vì không muốn họ trông thấy cảnh tượng này. Trên dưới Ma Tông ngoại trừ tông chủ thúc thúc và tả sứ ra, không còn ai biết y là giao nhân. Mặc dù biết được rồi, họ cũng sẽ không dị nghị gì như đám người tu tiên. Tuy nhiên, hai chữ "yêu vật" là nỗi đau của Tích Nham, y không muốn bị ai khơi lại.

Tích Nham phải mất một lúc lâu mới lết được vào phòng. Y đã sống quen trong bộ dạng con người, trước nay rất ít khi lộ ra đuôi cá vì cực kỳ chán ghét nó. Nếu không phải do chính Trữ Thương Quân yêu cầu, y sẽ không hiện lại bộ dạng kia. Vì ngâm mình trong dòng nước lạnh giá, Tích Nham toàn thân run lẩy bẩy. Trữ Thương Quân có cảm giác nếu hắn không lôi y lên sớm, thì sáng mai sẽ có một cái xác đóng băng tại hồ.

Trữ Thương Quân kéo chăn đến phủ qua người Tích Nham. Đang lúc Tích Nham sửng sốt, y đem Tích Nham quấn trong chăn bế lại giường.

"Ta sai rồi. Không nên thử ngươi như vậy."

Hắn đúng là cực kỳ sai lầm. Thử ra chân tâm của Tích Nham rồi thì sao? Rồi thì động lòng, động tình, lại phải động não nữa. Động não nghĩ xem từ nay nên đối xử với Tích Nham ra sao? Cũng không thể cứ mập mờ sống qua ngày được.

"Chỉ cần là việc Thương Quân muốn, ta đều sẽ làm vì chàng." Tích Nham mỉm cười trong khi khuôn mặt đã nhợt nhạt hẳn, một nụ cười vô cùng chân thật.

"Nếu ta muốn cả thiên hạ?"

"Ta liền đi giành lấy cho chàng."

"Đùa thôi! Ta lấy thiên hạ làm gì. Có ngươi là đủ rồi."

Trữ Thương Quân cúi xuống hôn lên môi Tích Nham, và lặng lẽ giữ nụ hôn nhẹ nhàng môi chạm môi đơn thuần ấy thật lâu. Tích Nham mệt mỏi nhắm mắt lại. Thân xác dù lạnh cóng nhưng trái tim y thật ấm áp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro