9. ĐỪNG GIẾT NGƯỜI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Động tình thì động tình nhưng giam cầm lại là một chuyện khác. Trữ Thương Quân thử nhiều lần vẫn không phá bỏ được xiềng xích, vậy nên hắn nghĩ hay là tương kế tựu kế diễn kịch cùng Thiển Mị một chút.

Ngày tế tổ của Ma Tông đến, Tích Nham đúng như lời Thiển Mị nói từ sớm đã rời đi. Giữa trưa, Trữ Thương Quân đang ngóng ra cửa sổ chờ Thiển Mị tới thì cửa phòng chợt mở. Lần này Thiển Mị không thèm nói chuyện lén lút nữa mà xông thẳng vào phòng, Nàng biết sớm lắm thì sáng mai Tích Nham mới quay lại, có khi còn trễ hơn. Lễ tế tổ diễn ra ở một nơi rất xa tổng đà, nàng cũng vừa mới từ đó trở về.

"Trữ lang, chàng quyết định thế nào rồi?"

"Ngủ với cô một lần, cô liền mở trói cho ta?"

"Đương nhiên, ta đã hứa vậy mà."

"Ngủ thì ngủ, ta là nam nhân cũng chẳng mất mát gì, nhưng làm sao ta biết cô có giữ lời hay không?"

"Vậy chàng muốn sao?"

"Mở trói cho ta trước."

Thiển Mị chống nạnh cười: "Trữ lang à Trữ lang, chàng thông minh nhưng ta không ngốc đâu. Ta mở rồi chàng liền đường hoàng rời khỏi. Ngay cả hữu sứ còn không cam đoan khống chế được chàng mới phải trói chàng lại. Ta là nữ nhân yếu ớt, sao cản chàng nổi? Làm trước rồi ta mở sau."

"Vậy thì mỗi người nhường một bước. Ta làm đến phân nửa cô liền mở, mở xong sẽ làm tiếp nửa sau."

Thiển Mị nhăn mặt nhó mày. Chuyện này mà cũng tính toán chính xác được sao? Thiển Mị cởi áo ngoài buông xuống, lao đến ngã vào lòng Trữ Thương Quân: "Cũng được. Ai bảo khuôn mặt chàng lại tuấn tú như thế, làm người ta thất điên bát đảo? Ở trên giường thì chàng là chủ nhân, ta là nô lệ, ta còn không ngoan ngoãn làm theo ý chàng sao?"

Hơi thở của Thiển Mị mang theo hương hoa lan thơm ngát rót vào tai Trữ Thương Quân. Nàng cầm lấy tay hắn đặt lên ngực áo. Trữ Thương Quân hơi cử động, bên dưới đầy đặn mềm mại, đúng là rất biết cách chiêu dụ nam nhân sa vào bẫy tình.

Thiển Mị trút bỏ thắt lưng, váy áo hở ra, càng dễ dàng cho Trữ Thương Quân nhào nặn cặp đào tươi mơn mởn. Hắn nghĩ trong đầu. Chỉ là làm một lúc thôi, thế này không thể coi là phản bội Tích Nham. Hắn phải thoát ra thì mới ngăn cản cuộc chiến giữa Hoành Cơ và Ma Tông được. Cứ bị Tích Nham cầm tù thế này thì hắn chẳng thể làm được gì.

"Trữ lang, cơ thể ta có thơm không?"

"Rất thơm!" Hắn thật tình đáp.

"Thế sao chàng lại làm yếu ớt như thể không còn sức vậy?" Thiển Mị giận dỗi hỏi rồi kéo hắn sang giường, tự hạ nửa vai áo xuống.

"Trữ lang, chàng không cảm thấy lạ vì sao tông chủ đặc biệt ưu ái hữu sứ sao? Chàng giúp ta thoải mái, ta liền nói cho chàng nghe."

Trữ Thương Quân nuốt nước bọt: "Nói trước rồi ta làm."

Thiển Mị cười khúc khích: "Ta ấy à, chính là thích tính chàng nôn nóng như vậy. Được rồi. Ta nói chàng nghe. Cái gì mà con trai nuôi của tông chủ, đều là giả cả thôi. Hai người họ chính là loại quan hệ không thể cho ai biết giống như ta và chàng đây."

"Nói bậy!" Trữ Thương Quân trừng mắt nhìn Thiển Mị, trong mắt có lửa giận nhen nhóm.

"Ta có cần phải gạt chàng không? Vả lại chàng nghĩ xem, một vô danh tiểu tốt làm thế nào lại ngồi lên được địa vị hữu sứ của Ma Tông bọn ta? Thậm chí cả pháp khí trấn tông Xích Luyện Châu tông chủ cũng ưu ái đưa cho hắn cất giữ. Nếu không phải một bên tuổi tác đã cao lại muốn hoài xuân, một bên tự nguyên dâng hiến xác thịt, thì còn có lý do gì khác? Chả lẽ chàng thật sự tin là đột nhiên thấy hắn tài giỏi nên tông chủ bọn ta thưởng thức?"

Thiển Mị hôn lên cổ Trữ Thương Quân: "Vậy nên chàng ấy, đừng nghĩ chuyện chúng ta đang làm là sai trái gì với hữu sứ. Chàng cứ tận hưởng ta thôi."

Trữ Thương Quân nhất thời bất động. Họ xa cách hai mươi năm, lại không có lý gì bắt Tích Nham phải chờ đợi hắn, thủ thân như ngọc vì hắn suốt quãng thời gian này. Tuy rằng Tích Nham nói thích hắn, nhưng hắn chưa từng nói thích y, lại không hề có hứa hẹn gì giữa đôi bên. Vì không có hứa hẹn, nên y muốn làm loại chuyện đó với ai cũng là tự do của y, hắn không trách được, cũng không quản được.

Trữ Thương Quân đẩy Thiển Mị ra và ngồi dậy: "Ta không hứng thú nữa."

Thiển Mị vẫn bám sát theo hắn, không định kéo vai áo lên: "Ta khiến chàng giận rồi sao?"

Bất ngờ, bên ngoài chợt vang lên tiếng bước chân gấp gáp. Thiển Mị vội kéo lại vai áo, xuống giường lấy thắt lưng và áo ngoài mặc vào nhưng không kịp. Tích Nham đá cửa vào, nhìn thấy nàng hối hả mặc đồ thì lửa giận xông thiên: "Ngươi...ngươi dám động vào chàng?"

"Ta động thì đã sao? Trữ lang cũng không phải là đồ vật của riêng ngươi." Thiển Mị cười nhạo đáp. "Lẽ nào ngươi dám giết ta? Đừng quên ta chính là muội muội kết nghĩa của mẫu thân ngươi. Ngươi còn phải gọi ta một tiếng a di."

Thiển Mị ngang nhiên bỏ đi. Tích Nham siết chặt tay, gân xanh nổi đầy mặt. Trữ Thương Quân biết y giận rồi. Cơn giận này chẳng hề tầm thường, so với cơn giận khi hắn nghe thấy Tích Nham và tông chủ có quan hệ kia thì cũng chả thua kém gì nhau.

"Tại sao? Tại sao lại đối với ta như thế?" Tích Nham hướng Trữ Thương Quân thét lên. Mới vài hôm trước, hắn còn ngọt ngào hôn y. Tại sao khi y vừa quay lưng đi lại ôm ấp nữ nhân khác?

"Ta và cô ta chẳng hề làm gì hết."

"Không làm gì mà cả thắt lưng cũng cởi sao? Còn nữa..." Tích Nham đến gần vạch cổ áo của Trữ Thương Quân ra. Y loáng thoáng thấy thứ gì màu đỏ lưu lại, quả nhiên là son môi của Thiển Mị. "Cái này lại là gì? Người hầu của ta báo lại từng nhìn thấy chàng và cô ta gặp mặt một lần. Vậy nên trong buổi tế tổ, cô ta lén lút rời đi ta đã nghi ngờ đuổi theo ngay. Quả nhiên để cho ta trông thấy cảnh tượng này."

"Ngươi từng nói không tin ta, do đó dù ta có biện hộ thế nào, ngươi cũng không tin. Vậy được..." Trữ Thương Quân tháo dây buộc thắt lưng ra. Tích Nham ngỡ ngàng: "Chàng muốn làm gì?"

"Ta sẽ cởi sạch cho ngươi xem trên người ta có dịch thể hay không? Nếu không có, chứng minh là ta không nói dối ngươi."

Trữ Thương Quân cầm lấy cùng lúc nhiều lớp áo cởi phăng ra, để lộ vùng ngực trần sạch sẽ. Hắn còn muốn cởi tiếp nhưng Tích Nham hoảng hốt ngăn lại: "Ta tin...tin rồi."

Tích Nham giúp Trữ Thương Quân kéo lại nếp áo. Cả người mềm nhũn quỳ xuống giường, đầu dựa vào đùi hắn: "Ta tin là chàng chưa làm gì cả, nhưng mà..."

Tích Nham không nói tiếp nữa. Trữ Thương Quân sợ y nghĩ lung tung nên giải thích:

"Cô ta nói nếu ta ngủ với cô ta, cô ta sẽ mở xích cho ta. Ta định diễn kịch với cô ta một chút. Ta muốn thoát ra ngoài. Dù vậy, ta cái gì cũng chưa làm. Không phải làm không kịp vì ngươi về tới, mà là không muốn. Không muốn chạm vào người ta không thích."

"Chàng muốn rời khỏi ta đến mức đó sao? Ta có thể mang đến cho chàng mọi thứ, chỉ cần chàng ở lại chỗ này thôi, khó khăn đến vậy sao?"

"Tích Nham, ta như vậy không phải con người, mà là một món đồ vật."

Làm gì có người& nào cam tâm tình nguyện bị xiềng xích cả đời? Đạo lý này ngay cả người xa lạ với hắn như Thiển Mị còn hiểu, lẽ nào Tích Nham không hiểu? Hoặc là y hiểu mà giả vờ như không?

"Mặc kệ chàng nói thế nào, ta sẽ không thả chàng ra. Chàng chán ghét ta cũng được, nhưng phải ở cùng chỗ với ta. Còn về Thiển Mị, ta sẽ không tha cho cô ta. Bất cứ ai chạm vào chàng đều đáng chết."

Tích Nham bỗng đứng thẳng dậy, đằng đằng sát khí định lao ra ngoài. Trữ Thương Quân chạy theo ôm chầm y lại từ phía sau:

"Tích Nham, ta sẽ không gặp cô ta nữa, từ nay về sau không bao giờ gặp nữa. Ngươi tha cho cô ta đi."

"Ta nhất định phải giết cô ta." Tích Nham nghiến răng nói.

"Vậy ngươi và tông chủ thì sao? Ngươi không cho người khác chạm đến ta nhưng lại để người khác chạm vào ngươi. Ta lẽ nào cũng phải tức giận đi giết ông ta?"

Tích Nham vì ngạc nhiên mà hơi dịu lại: "Ta và tông chủ thì xảy ra chuyện gì? Ông ta là thúc thúc ruột của ta. Thương Quân, ngoài chàng ra, ta há lại để cho ai khác chạm vào? Chàng nghe từ đâu vậy?"

Trữ Thương Quân ngượng ngùng. Thiển Mị đó cư nhiên dám nói dối trắng trợn với hắn. Nếu cô ta là a di của Tích Nham, làm gì có chuyện cô ta không biết mối quan hệ giữa Tích Nham và Vô Ngã lão nhân? Nếu Trữ Thương Quân khai ra là do Thiển Mị nói, phải chăng Tích Nham sẽ càng có thêm lý do chính đáng để giết cô ta. Hắn không muốn Tích Nham giết người nữa, đặc biệt là giết vì hắn.

"Chỉ là lời thiên hạ đồn đại. Tích Nham, nghe ta, ta sai rồi, ta xin lỗi. Sau này ta không chạm vào ai khác ngoài ngươi. Coi như ta xin ngươi, vì ta, đừng giết người nữa. Ngươi nói sẽ làm theo mọi lời ta nói, không phải sao?"

Tích Nham cúi đầu: "Chàng vì cô ta mà cầu xin ta sao?"

Trữ Thương Quân hôn từ tóc Tích Nham xuống, thủ thỉ vào tai y: "Không phải! Ta vì chính mình và vì cả ngươi. Ta là kẻ tu tiên, không thích nhìn thấy giết chóc. Ngươi tuy đã nhập ma, nhưng ta vẫn muốn đưa ngươi quay về ngày tháng trước đây. Ngươi nói không muốn thiên hạ, chỉ muốn ta, vậy thì hãy trở về làm Tích Nham của ta."

"Tích Nham đó cực kỳ vô dụng. Dù thích chàng cũng không thể đường đường chính chính ở cạnh chàng, chỉ có thể nhìn theo bóng lưng chàng, lại luôn bị người khác gọi là yêu vật không xứng với chàng. Ta sẽ không trở về."

"Đó là vì ngày trước ta đã không bảo vệ tốt cho ngươi, nhưng từ nay về sau ta sẽ. Tích Nham, tha được cho người ta thì hãy tha. Huống hồ ta cũng có lỗi. Nếu ngươi giết cô ta, ta sẽ rất áy náy. Hãy nương tay vì ta."

Tích Nham thả lỏng hai bàn tay đang siết ra. Trữ Thương Quân biết y nhận lời rồi nên càng ôm chặt hơn. Tích Nham yêu hắn, yêu một cách đáng sợ trái với lẽ thường. Hắn biết. Tích Nham vì hắn chuyện gì cũng dám làm, kể cả giết người. Hắn biết. Điều duy nhất mà hắn không biết là tại sao lại yêu hắn? Dù rằng Tích Nham đã nói ra lý do nhưng hắn vẫn thấy rất mơ hồ. Hắn đối xử tốt với rất nhiều người, còn cả Kính Tư, thế nhưng chẳng có ai trong số họ quay lại nói yêu hắn như Tích Nham. Đây là tình yêu hay là định mệnh? Nếu nói là định mệnh, hắn dễ dàng tin tưởng hơn, giống như một ngày đẹp trời nào đó, định mệnh đã để hắn nhặt được Tích Nham, nhận y, dưỡng y, và giờ là yêu y.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro