10. GẶP KÍNH TƯ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tích Nham không giết Thiến Mị, nhưng lại nhúng đôi tay nàng vào lửa đỏ, khiến nàng bị bỏng nghiêm trọng. Vì thói ngang ngược này, tông chủ tức giận phạt Tích Nham quỳ sám hối ba ngày ba đêm liền ở ngọn núi sau tổng đà. Trữ Thương Quân chỉ nghe người hầu nói lại như vậy. Hắn bị xích, không thể tận mắt đi xem Tích Nham. Tuy nhiên, hắn nghĩ hình phạt đó vô cùng nhẹ, đã cho thấy Vô Ngã lão nhân yêu quý đứa cháu trai này đến mức nào. Chịu phạt đủ thời hạn, Tích Nham thất thểu quay về, vừa đến cửa đã được Trữ Thương Quân bế lên, hỏi: "Đầu gối đau lắm phải không?"

Tích Nham choàng tay ôm lấy cổ Trữ Thương Quân: "Ân! Ta đã nghe lời chàng, không giết cô ta."

"Ta biết rồi."

"Nhưng ta khiến cô ta đời này cũng không chạm được vào chàng nữa."

"Được, không giết là tốt rồi. Mau chóng bình phục, ta lâu rồi chưa nghe ngươi đàn."

"Ân!"

Trữ Thương Quân nhìn vào đống xích. Thôi đành vậy! Đời này hắn không thoát ra cũng được. Cứ an nhàn ở đây để Tích Nham nuôi hắn.

Sau khi đôi chân đã bình phục, Tích Nham ôm Tịch Lộ cầm so lại dây đàn rồi đàn khúc Đại Bi Bạch Đầu Ông. Trữ Thương Quân khoan thai uống trà nghe đàn. Kỳ thực thứ hắn muốn uống là rượu, nhưng Hoa Thanh Hương đã hết, hắn không muốn Tích Nham đến Hoành Cơ nữa nên đành lấy trà thay rượu.

Khúc này diễn tả một lão ông nhìn thấy cảnh hoa nở mà nuối tiếc thời gian trôi nhanh, hôm nào còn là thiếu niên phong tình tiêu sái, chớp mắt đã thành người gần đất xa trời, ý tứ thiết tha buồn bã.

"Năm nay hoa rụng, nhan sắc đổi

Năm sau hoa nở, người ở đâu?

...

Năm năm tháng tháng, hoa tương tự

Tháng tháng năm năm, người khác xưa

...

Nhìn lại xưa nay nơi ca vũ

Chỉ còn sẻ bay trong hoàng hôn

Tích Nham đàn xong thì cảm thán: "Năm năm tháng tháng, hoa tương tự. Tháng tháng năm năm, người khác xưa."

"Thay đổi cũng chưa hẳn là không tốt." Trữ Thương Quân nói. Điển hình như hắn đây. Trước là trưởng môn oai phong lẫm liệt của Hoành Cơ, giờ là một tù nhân, vẫn có thể dương dương tự đắc, chẳng việc gì phải lâm ly bi đát.

"Thay đổi đều không tốt. Diện mạo thay đổi sẽ trở nên già nua. Lòng người thay đổi sẽ trở nên phụ bạc."

Tích Nham chỉ nói đến đây, ngoài cửa người hầu đã đến báo là có khách tìm y.

"Hôm nay ta không muốn gặp ai."

"Hắn tự xưng là Kính Tư, một bằng hữu lâu năm, nói hữu sứ nhất định phải gặp."

Kính Tư, cái tên này vừa thốt ra liền trở thành dấu lặng trong lòng Trữ Thương Quân và Tích Nham. Trữ Thương Quân lên tiếng trước: "Ta muốn gặp."

"Bảo hắn chờ ta một lúc." Tích Nham nói vọng ra cửa. Người hầu vâng dạ lui đi.

"Năm đó ngươi không đi cùng Kính Tư, vậy thì hắn đã đi đâu?" Trữ Thương Quân hỏi.

"Ta không biết. Chỉ biết hắn chán ghét việc tu tiên từ lâu, muốn trở về cuộc sống của một phàm nhân."

"Chúng ta đi gặp hắn." Trữ Thương Quân đứng lên, liền phát giác hắn không tài nào đi được khi bị xích lại thế này.

"Thương Quân, ta có thể tin chàng không, chàng sẽ không bỏ trốn nếu ta tháo xích?"

Tích Nham phân vân hỏi. Y biết Kính Tư rất quan trọng với Trữ Thương Quân, chính là lời hứa với cố nhân mà hắn vẫn chưa hoàn thành. Nếu y không cho hắn gặp Kính Tư, hắn sẽ không tài nào buông xuống khúc mắc trong lòng. Nếu cho gặp, lại sợ hắn thừa cơ bỏ đi.

"Ta dùng danh dự của một đệ tử Hoành Cơ ra hứa với ngươi. Ta tuyệt sẽ không bỏ trốn."

Tích Nham do dự rồi cầm lấy tay Trữ Thương Quân, xoay xoay khớp khóa mấy lần để mở xích ra. Y cũng làm tương tự với xích chân.

"Kính Tư chắc gì đã muốn gặp chàng. Chàng hãy trốn tạm sau bình phong."

Trữ Thương Quân gật đầu. Hắn xém chút nữa đã quên, người đệ tử này vì căm hận hắn mới bỏ đi, vốn không phải là ngày đoàn tụ sư đồ cảm động gì.

Trữ Thương Quân theo Tích Nham đi gặp Kính Tư nhưng lại không lộ mặt. Hắn đứng phía sau tấm bình phong dày nghe họ nói chuyện.

Kính Tư sau khi rời khỏi Hoành Cơ không còn tu luyện tiên thuật, dung mạo không thể chống chọi được với sự tàn nhẫn của thời gian, đã có vài phần già dặn hẳn ở độ tuổi hơn tứ tuần. Bất quá, trông y vẫn hoạt bát vui vẻ, không có vẻ gì là sống khó khăn. Chít ít, Trữ Thương Quân cũng thấy được an ủi phần nào.

"Lâu ngày không gặp. Ngươi vẫn khỏe?" Kính Tư hỏi.

"Như ngươi thấy. Sao ngươi biết ta ở Ma Tông?"

"Ngươi vẫn xinh đẹp và lạnh lùng như xưa." Kính Tư ngừng một lúc, lại nói: "Ta giờ mở một tiêu cục nhỏ, cũng đủ sống qua ngày, đã có thê nhi. Chuyện lúc trước nghĩ lại thật hổ thẹn. Đúng là tuổi trẻ nông nổi. Ta yêu thích ngươi nhưng ngươi lại yêu thích người ấy. Ta không nghĩ thông sao ngươi lại yêu người ấy nên đòi đoạn tuyệt tình nghĩa với ngươi, chia đường mà đi. Giờ nghĩ lại nếu thật yêu thích một người, thì lẽ ra ta cũng phải tôn trọng suy nghĩ của ngươi, chứ không phải là khăng khăng độc đoán."

"Giờ nói ra chuyện này có nghĩa gì? Ngươi vẫn chưa trả lời ta, sao lại biết ta ở đây?"

"Trên đường vận tiêu, ta vô tình gặp lại mấy huynh đệ khi xưa ở Hoành Cơ. Họ đã nói cho ta biết vài chuyện. Hoành Cơ sắp sửa tiến đánh Ma Tông, lý do thì chắc ngươi phải rõ hơn ta."

Trữ Thương Quân lo lắng, thật là sắp đánh tới rồi. Đây là điều khiến cho hắn phiền muộn nhất.

"Đánh thì đánh, người ta sẽ không trả."

"Những lời ta vừa nói, ngươi vẫn chưa hiểu sao? Nếu ngươi cũng khăng khăng độc đoán như ta năm xưa, có ngày cũng sẽ mất đi người ấy. Đi hay ở không phải nên để người ấy tự quyết định sao? Ta năm xưa không hề muốn tu tiên, nhưng người cha quá cố của ta muốn, người ấy muốn, vậy nên ta chỉ có cách nỗ lực theo ý muốn của họ. Nhưng mà, Tích Nham, ngươi là người rõ hơn bất cứ ai hết. Những ngày tháng ở lại Hoành Cơ ta chưa từng được vui. Ta thích mọi người, có điều ta càng thích được tự do làm những gì ta muốn hơn. Ta chỉ nói bấy nhiêu thôi. Dù gì ta không còn là người của Hoành Cơ. Hoành Cơ và Ma Tông tương tàn cũng không ảnh hưởng gì đến cuộc sống bình thường của ta. Những lời này ta vì tình nghĩa năm xưa của chúng ta nên mới nói, mong là người dừng chân trước vực."

Kính Tư toan đi. Tích Nham liền hỏi: "Ngươi không muốn gặp Thương Quân một lần sao?"

"Không gặp là tốt nhất. Gặp rồi ta cũng không biết gọi người là gì."

Kính Tư đi rồi. Trữ Thương Quân im lặng quay về phòng, không nói lời nào với Tích Nham. Tích Nham không hiểu hắn đang nghĩ gì, lòng dạ bồn chồn khó yên.

Kính Tư nói đúng. Trữ Thương Quân đến tận bây giờ mới nhận ra hắn chỉ biết tôn trọng lời hứa với cố nhân mà chưa từng hỏi Kính Tư muốn làm gì. Cuộc đời là của riêng y, không thể vì cha y có chí nguyện muốn y thành tiên, liền bắt y đi làm chuyện mà bản thân không thích. Nếu Kính Tư chịu nói thẳng ra với hắn từ sớm, hắn đã không bắt ép y, đòi hỏi quá nhiều từ y. Vậy thì khi y nói thích Tích Nham, hắn biết đâu còn ủng hộ hai người, không vì thịnh nộ nhất thời mà làm ra loại chuyện kia với Tích Nham. Vậy thì...

Trữ Thương Quân thở dài trong lòng, không dám nghĩ tiếp. Nếu không xảy ra loại chuyện kia, sẽ không có chuyện Tích Nham rời núi đến Ma Tông. Không có chuyện Tích Nham trở thành hữu sứ rồi dẫn người đến Hoành Cơ đòi bắt hắn. Không có chuyện hắn bị Tích Nham khóa xích ở đây. Càng không có chuyện hắn động lòng với Tích Nham. Như thế lại có gì đó không tốt. Chính là cần hắn ép buộc Kính Tư tu tiên, cần một đêm thịnh nộ vô lý, thì mới có đoạn tình cảm hiện tại giữa hắn và Tích Nham. Sai lầm năm đó không nên được sửa đổi.

"Thương Quân, chàng đang nghĩ gì?" Về phòng rồi vẫn không thấy Trữ Thương Quân lên tiếng, Tích Nham lo ngại hỏi.

"Ta đang nghĩ có những sai lầm qua thời gian lâu dài sẽ trở thành đúng đắn. Nếu vậy thì cứ đi theo sai lầm thôi."

Trữ Thương Quân đưa tay ra cho Tích Nham khóa xích vào. Tích Nham nhặt sợi xích lên nhưng lại chần chừ không làm ngay: "Thương Quân, ta khóa được thân thể chàng, nhưng có khóa được trái tim chàng không? Ví như năm ấy chàng giữ được người của Kính Tư ở Hoành Cơ, lại chưa từng giữ được tâm y. Cuối cùng y cũng ra đi. Ta sợ...ta cũng mất chàng như vậy. Ta thật sự rất sợ."

Tích Nham buông xuống sợi xích, ôm lấy Trữ Thương Quân, nước mắt từ từ nhỏ ra.

"Cho dù ta đã dối gạt bản thân hàng ngàn lần, chỉ cần ta giữ được thân thể chàng là đủ, nhưng thứ ta muốn không chỉ có thân thể, còn là trái tim chàng. Ta sợ một ngày nào đó chàng sẽ rung động trước ai khác. Ái tình, ta biết rõ sức mạnh của nó. Ta vì yêu chàng, có thể làm mọi thứ cho chàng. Nếu như chàng yêu người khác, chàng cũng sẽ làm mọi thứ cho người đó. Dù ta có chặt đi chân tay chàng thì ánh mắt chàng cũng không bao giờ rời khỏi người đó. Ta sợ rằng sẽ chịu không nổi ghen tức mà giết cả chàng. Ta phải làm sao đây, Thương Quân. Ta rất yêu chàng."

"Tích Nham, thực ra ta..."

Lời còn chưa kịp nói hết, bên ngoài đã truyền đến tiếng ồn. Trữ Thương Quân và Tích Nham mở cửa nhìn ra. Thiển Mị dẫn theo một đám đông đến tìm Tích Nham tính sổ:

"Tên khốn Tích Nham ngươi, ngươi bất phân tôn ti, bất kính trưởng bối, đôi tay của ta bị ngươi hủy rồi, sau này ta còn mặt mũi gặp ai nữa?" Thiển Mị giơ đôi tay bị băng bó kín mít lên cao. Trữ Thương Quân nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Đường đường là Ma Tông tả sứ mà bị tàn phế đôi tay, quả thật là nỗi sỉ nhục to lớn.

"Là do ngươi không lượng sức, tự trách ai được? Còn nữa, ta và ngươi không máu mủ. Ngươi là muội muội kết nghĩa của mẫu thân ta thì đã sao? Đừng suốt ngày tự xưng là a di của ta. Ta không có một a di lẳng lơ như ngươi."

Thiển Mị giận đến tím người, không màng dáng vẻ yêu kiều nữa mà phùng mang trợn má: "Nghiệt súc. Lẽ ra năm đó ngươi nên bị dòng nước Đông Hải nhấn chìm chết. Xông lên đánh hắn cho ta."

Tích Nham quay lại bàn lấy Tịch Lộ cầm: "Ai dám tiến lên chính là đường chết."

"Các ngươi đang làm gì?" Vô Ngã lão nhân cuối cùng cũng đến. Phía sau còn dẫn theo một đám người thị uy.

Sau đó?

Không còn có sau đó. Vô Ngã lão nhân đem Thiển Mị và Tích Nham đi. Dù gì đây cũng là chuyện của Ma Tông, đương nhiên ông không thể để cho một người ngoài như Trữ Thương Quân tham dự.

Sau khi Tích Nham quay lại, Trữ Thương Quân sợ Vô Ngã lão nhân làm khó y nên hỏi: "Ngươi có bị sao không?"

Tích Nham lắc đầu, nhưng lại nhìn hắn rất khẩn thiết: "Tông chủ...muốn chúng ta thành hôn."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro