11. CÙNG BỎ TRỐN

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tại sao phải thành hôn?

Bên ngoài Ma Tông, Hoành Cơ rầm rộ tỏ ý định muốn cướp lại phong chủ Phi Hạc Phong là Trữ Thương Quân. Thiên hạ đều nói hắn vì muốn bảo vệ Hoành Cơ mà hy sinh thân mình, chịu đi theo đại ma đầu của Ma Tông, thập tử nhất sinh. Thời gian càng kéo dài thì tính mạng hắn càng nguy kịch. Cũng không biết đại ma đầu kia đang hành hạ hắn ra sao.

Bên trong Ma Tông, hữu sứ và tả sứ vì tranh giành Trữ Thương Quân, hữu sứ không ngại hủy hoại đôi tay của tả sứ. Nội bộ Ma Tông lục đục tranh đấu chỉ vì một nam nhân, làm như nam nhân trên đời đều chết hết và chỉ có Trữ Thương Quân mới là nam nhân, đúng là chuyện xấu hổ không thể tả.

Dù là bên trong hay bên ngoài Ma Tông, Trữ Thương Quân cũng là đầu mối của mọi tin đồn. Vô Ngã lão nhân quyết định để hắn công khai hôn sự với Tích Nham, vậy thì Hoành Cơ không còn lý do đòi lại người, mà trong nội bộ tin đồn tranh giành tình cảm gì đó cũng sẽ lắng xuống. Vì là ý của lão tông chủ, Trữ Thương Quân muốn phản đối cũng không phản đối được. Hắn dù gì cũng đang ở trên lãnh thổ Ma Tông, không thể cao ngạo làm thái thượng hoàng chí tôn vô song như hồi còn ở Hoành Cơ.

"Thương Quân, có phải chàng không vui?" Tích Nham đem đến chén canh gà hầm củ sen cho Trữ Thương Quân, thận trọng quan sát khí sắc của hắn.

Trữ Thương Quân đã không còn bị Tích Nham xích nữa. Y để hắn được tự do đi lại, lẽ đương nhiên hắn rất vui. Tuy nhiên, niềm vui chưa kéo dài được mấy canh giờ thì bỗng bị Vô Ngã lão nhân ép hôn. Thế này có khác gì khoác vào người hắn một tầng xích còn to nặng và khó tháo hơn? Hắn muốn cười cũng cười không nổi.

"Không ăn!"

"Chàng không thích lấy ta vậy sao?"

Trữ Thương Quân cau mày: "Đây không phải vấn đề ta thích hay không, mà bị ép phải làm. Lão ta là tông chủ Ma Tông, ta không phải người của Ma Tông, cần gì nghe theo lời lão? Lão tưởng ta không thể rời khỏi cái nơi quỷ quái này sao? Chưa giao chiến thì làm sao biết ai giỏi hơn? Ta dù sao cũng là đệ tử đắc ý nhất của Huyền Quang đạo nhân, không tin lại thua lão."

Tích Nham yên lặng một hồi mới lên tiếng: "Trước đây trong Ma Tông từng có một trận nội loạn, đánh nhau đến long trời lở đất. Lúc giành được ngôi vị tông chủ, thúc thúc đã bị thương nặng suýt chết. Tính mạng tuy may mắn giữ lại được nhưng tu vi và pháp lực không còn như xưa, vậy nên Ma Tông từ đó mới im hơi lặng tiếng. Thúc thúc giao cho ta Xích Luyện Châu là vì muốn ta học cách phát huy sức mạnh của nó, tương lai thay ông nắm giữ ngôi vị tông chủ."

Trữ Thương Quân gãi cằm suy nghĩ. Nói vậy nếu hắn đánh thắng được Vô Ngã lão nhân cũng là ức hiếp người bị thương, không vẻ vang gì.

"Ngươi không được làm tông chủ, nếu không chẳng khác nào tự buộc gông xiềng vào chân mình. Một giáo phái lớn như vậy, sẽ không vì thiếu ngươi mà sụp đổ. Không cần lo lắng."

"Được, chàng không cho ta làm, ta sẽ không làm."

Trữ Thương Quân thấy Tích Nham ngoan ngoãn dễ bảo thì cơn giận cũng giảm bớt phần nào, đưa tay vuốt tóc y, nói: "Đến đây, giúp ta giải tỏa."

Tích Nham rời ghế, đến ngồi lên người Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân cởi tầng trên y phục của y ra, hôn dọc theo xương cổ xuống đến xương quai xanh. Bất chợt, hắn dừng lại, trong mắt có một tia hoang mang nhìn Tích Nham. Hắn trước giờ chưa từng nghĩ tới, bởi vì Tích Nham hiến dâng cơ thể cho hắn trước, nhưng hắn lại rất tự nhiên chạm vào cơ thể này, loại sự tình cuồng nhiệt thế nào cũng đều làm cả. Nếu Tích Nham là nữ, đây chính là vấn đề trinh tiết. Lần đầu và trinh tiết đều trao cả cho hắn rồi, hắn vì cớ gì mà không chịu trách nhiệm, còn không muốn lấy người ta?

"Thương Quân, chàng sao vậy?"

Trữ Thương Quân giả bệnh, đẩy người Tích Nham ra nằm xuống giường: "Đầu ta đau quá, cần nghỉ ngơi một chút."

Tích Nham chỉnh lại y phục: "Để ta đi gọi người đến xem cho chàng."

"Không cần, ta chỉ cần ngủ một giấc sẽ khỏi." Trữ Thương Quân trùm kín chăn quay mặt vào trong góc giường. Hắn phải lấy Tích Nham thật rồi, dù gì cũng phải cho Tích Nham một danh phận rõ ràng. Hắn đã ăn của người ta sạch sẽ không chừa lại mảnh vụn nào. Đây là chuyện nên làm. Chỉ là, dù hắn muốn cưới, cũng không cưới theo kiểu bị ép buộc thế này.

"Tích Nham, nếu ta bỏ đi, ngươi sẽ lại xích ta phải không?"

Nếu là bình thường, Trữ Thương Quân chắc chắn Tích Nham sẽ lập tức trả lời phải. Lần này, Tích Nham do dự khá lâu khiến hắn vô cùng ngỡ ngàng.

"Tích Nham?" Hắn hỏi nhưng vẫn không quay ra.

"Ta không biết. Ta sợ chàng bỏ đi, nhưng ta không muốn chàng buồn nữa. Chàng nói ta nghe, ta phải làm sao thì mới tốt cho chàng?"

"Nếu vậy, chúng ta bỏ trốn đi. Ta không về Hoành Cơ, ngươi cũng không ở Ma Tông, chúng ta cùng đi đến nơi nào mà chúng ta thích."

Trữ Thương Quân những tưởng Tích Nham sẽ phải suy nghĩ kỹ càng rồi mới trả lời hắn, không ngờ Tích Nham lại đáp trong tích tắc:

"Ân! Cùng bỏ trốn."

Trữ Thương Quân nghĩ tới là làm liền, dù sao Tích Nham cũng nói Vô Ngã lão nhân không đáng ngại, Thiển Mị lại bị thương ở tay, người lợi hại nhất ở Ma Tông hiện giờ chỉ còn Tích Nham. Có điều, Tích Nham lại bỏ trốn cùng hắn, vậy nên vốn không còn người lợi hại nào nữa.

Trữ Thương Quân nắm tay Tích Nham rời đi. Bởi vì Tích Nham có chức vị cao trong Ma Tông, ai cũng nghĩ hắn lại đi làm nhiệm vụ mà tông chủ giao phó nên hai người ra đến tận cửa tổng đà cũng không bị ngăn cản gì. Tuy nhiên, đang lúc êm đẹp chuẩn bị rời cửa thì Vô Ngã lão nhân xuất hiện, theo sau còn có hai vị trưởng lão cầm gậy.

Trữ Thương Quân tự trách khinh địch. Hắn nghiễm nhiên lại quên dưới trướng của Vô Ngã lão nhân ngoài nhị sứ ra còn có bảy vị trưởng lão đều là người cao thâm khó đoán. Một mình hắn chấp hết tám người bọn họ, vậy thì cũng có phần tự kiêu thái quá rồi. Bất quá ở đây chỉ có một tông chủ và hai người, chắc là không đến nỗi bị đánh bò lăn bò càng.

"Tích Nham, cháu muốn cùng hắn đi đâu?" Vô Ngã lão nhân hỏi.

Không đợi Tích Nham lên tiếng, Trữ Thương Quân đã giành quyền trả lời: "Ta muốn đưa Tích Nham rời khỏi đây."

"Hắn không biết nhưng lẽ nào cháu cũng không biết? Một khi đã gia nhập Ma Tông, cả đời không thể bỏ đi. Cho dù ta không cản, cháu nghĩ có thể duy trì được bao lâu?"

Tích Nham cúi đầu. Trữ Thương Quân cảm thấy có gì là lạ ở đây nên hỏi: "Ý ông là sao? Nói cho rõ đi."

Vô Ngã lão nhân chỉ về phía xa. Lúc nãy khi đi ngang qua chính điện của tổng đà, Trữ Thương Quân thấy có một cự mộc cành lá xum xuê, trái đỏ mị hoặc, mà hiện giờ dù đã ra đến cửa cách chính điện một quãng khá xa, vẫn có thể nhìn thấy cành lá kia đang lẩn khuất trong mây rất tà quái.

"Cái cây đó gọi là Bất Hồi Đầu, từ lúc còn là hạt giống đến nay đã luôn sinh trưởng ở mảnh đất nhiều ma khí như Ma Tông, tuyệt không thể sống ở nơi khác. Bất cứ ai gia nhập Ma Tông đều bị buộc ăn trái của nó và nuốt luôn cả hạt. Một khi người này rời khỏi Ma Tông quá một tháng, hạt của Bất Hồi Đầu trong cơ thể không hấp thụ được ma khí cần có thì sẽ chết, trước lúc chết liền mọc thành cây, khiến cơ thể hắn bị chia năm xẻ bảy, cùng nó "đồng quy vu tận." Đó chính là lý do vì sao tên cây được đặt là Bất Hồi Đầu, ngụ ý không có đường để quay lại."

Trữ Thương Quân quay sang nhìn Tích Nham. Tích Nham cũng bất lực nhìn lại hắn. Điều này chứng minh lão già Vô Ngã kia không nói dối.

Trữ Thương Quân lại hướng Vô Ngã lão nhân: "Tích Nham là cháu ruột của ông, lẽ nào đối với cháu ruột của mình cũng không thể tha cho y một con đường sống?"

Vô Ngã lão nhân trầm mặc nói: "Chính vì không muốn Tích Nham chết, ta mới phải đến đây nhắc nhở ngươi. Đây là luật lệ từ xưa của Ma Tông, dù là tông chủ cũng không ngoại lệ, thì huống hồ là cháu ta. Hơn nữa, trong thiên hạ không có cách gì loại bỏ được hạt của Bất Hồi Đầu ra khỏi cơ thể. Một khi đã ăn vào, chính là chấp nhận số mệnh đời này sống là người của Ma Tông, chết làm ma của Ma Tông, không thể rời bỏ. Đi hay ở, ngươi tự quyết định đi."

Vô Ngã lão nhân dẫn theo hai trưởng lão ly khai. Ban đầu, Trữ Thương Quân cứ tưởng bọn họ đến để đánh một trận với hắn, tâm lý gì hắn cũng chuẩn bị cả rồi, chỉ là chưa chuẩn bị đến tình huống này. Vô Ngã lão nhân chỉ cần nói vài lời đã cư nhiên cản được chân hắn. Nếu hắn dẫn Tích Nham đi chính là tự tay đẩy Tích Nham vào con đường chết. Hắn quá ngạo nghễ rồi, lại không nghĩ đến nơi này là Ma Tông, chứ không phải Hoành Cơ, không thể để hắn tự ý tung hoành. Hoành Cơ dùng lễ nghĩa đối nhân xử thế, còn tại Ma Tông chính là dùng thủ đoạn.

Tích Nham ôm lấy cánh tay Trữ Thương Quân, khẽ nói: "Thương Quân, nếu chàng muốn đi, ta vẫn sẽ đi cùng chàng."

Trữ Thương Quân nhắm mắt. Hắn còn đi được sao? Đều là lỗi của hắn cả. Nếu năm xưa hắn không để Tích Nham bỏ đi, vậy thì đã không có chuyện Tích Nham gia nhập Ma Tông, càng không có cớ sự ngày nay.

"Thương Quân!" Tích Nham lại gọi, như chờ đợi hắn phản ứng.

Trữ Thương Quân mở mắt ra, vỗ vỗ mấy cái lên bàn tay y: "Chúng ta về lại phòng. Không đi nữa."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro