12. BÁI TRỜI ĐẤT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân điều chỉnh lại tâm trạng, thôi thì cứ thuận theo tự nhiên. Tích Nham không thể rời khỏi Ma Tông, hắn cũng không có lý do để trốn hôn, nếu thế thuận tiện tiến hành luôn tại đây chưa hẳn là ý kiến tồi.

Trữ Thương Quân nhân lúc rảnh rỗi bảo Tích Nham dẫn hắn đi xem quanh tổng đà Ma Tông một vòng, mới biết trong núi có núi, mà tổng đà được đặt ở ngọn núi trong cùng nhất, xung quanh toàn là vực thẳm cheo leo, chỉ có một đường ra vào duy nhất.

"Đằng kia là nơi nào?" Trữ Thương Quân chỉ vào một thung lũng sương khói mờ ảo hỏi. Ở đó không hề thấy người của Ma Tông lai vãng tới, cũng không có ai canh gác.

"Đó là Hắc Minh Cốc, quanh năm độc khí bao phủ, người của Ma Tông không dám đến gần."

"Độc khí? Mạnh cỡ nào?"

"Ta cũng không rõ."

Trữ Thương Quân nghĩ nghĩ, rồi bảo Tích Nham đứng đó đợi hắn. Hắn là người tu tiên, sớm không còn lo sợ độc khí nhập thể, nhưng Tích Nham vẫn chưa đạt được cảnh giới này.

Trữ Thương Quân gọi ra Trạm Quang, ngự kiếm tiến vào Hắc Minh Cốc. Đây đúng là nơi có một không hai, độc khí lẫn sương mù dày đặc đến mức không thể nhìn thấy đường đi. Bất quá, sau khi sương mù tan đi, cảnh sắc lại cực kỳ diễm lệ. Bởi vì chưa từng có ai đặt chân đến, nên mọi thứ tại Hắc Minh Cốc chính là dáng vẻ nguyên thủy nhất, đến từng cành hoa ngọn cỏ cũng mơn mởn tươi tắn như chưa từng kinh qua bất kỳ biến động nào của thời gian.

Sau khi Trữ Thương Quân quay lại, Tích Nham hỏi: "Nơi đó thế nào?"

"Rất đẹp. Chỉ tiếc là ngươi vào không được, nếu như trộm mấy viên đan dược tốt từ chỗ tứ sư huynh của ta thì sẽ có hy vọng."

"Vậy để ta đến đó trộm."

Trữ Thương Quân lắc đầu: "Tứ sư huynh không phóng khoáng như Vân Nghiễn. Hắn tốt tính nhưng rất bảo thủ, sẽ không đi bàn luận gì với người của Ma Tông. Đợi ta nghĩ cách sau."

Trữ Thương Quân cùng Tích Nham thong thả quay về, giữa đường gặp Thiển Mị. Thiển Mị không thèm nhìn họ mà quay ngoắt người đi. Vừa về phòng, đã có người hầu mang hỉ phục đến cho Trữ Thương Quân và Tích Nham xem trước.

"Ngươi thích không?" Trữ Thương Quân sờ vào hỉ phục hỏi.

"Ta thích gả cho chàng, nhưng ta không thích màu đỏ." Tích Nham thật thà nói.

Trữ Thương Quân tán thành. Hắn chưa từng thấy Tích Nham mặc y phục lòe loẹt. Bản thân hắn cũng giống vậy.

Hôm sau, khi chỉ còn cách hôn lễ một ngày, Tích Nham đi gặp Vô Ngã lão nhân xong có vẻ thất thần trở lại phòng. Lúc này, sắc trời đã chạng vạng. Trữ Thương Quân đang chầm chậm đốt nến, vừa đốt vừa nghĩ xem hôn lễ sẽ diễn ra thế nào. Hắn tò mò nhiều hơn là hứng thú. Tính hắn vẫn cố chấp như vậy, không thích bị ép buộc.

Tích Nham bỗng chạy đến ôm chầm Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân ngỡ ngàng hỏi: "Sao vậy?"

"Người của Hoành Cơ sắp đến rồi, cách chân núi tổng đà Ma Tông chỉ còn một ngày đi đường."

"À!" Trữ Thương Quân thở ra nặng nề. Một ngày, vậy tức là sẽ đến đúng vào ngày hôn lễ. Hắn xoay người lại, nắm lấy đôi tay Tích Nham, trong khoảnh khắc ánh mắt hắn kiên định vô cùng: "Tích Nham, đến lúc ta phải trở về Hoành Cơ rồi."

Tích Nham hiểu rõ, vì hiểu rõ nên mới lo sợ, vì lo sợ nên mới cần ôm lấy hắn tìm hơi ấm. Vậy mà toàn bộ hơi ấm đột ngột mất đi, tâm hồn trở nên lãnh lẽo cực độ khi nghe chính miệng hắn nói phải trở về.

"Ta sẽ không để cho chàng trở về. Chàng trở về tức là chúng ta sẽ kết thúc. Tuyệt đối không thể."

"Tích Nham, tin ta lần này được không? Giống như khi ta nói ta sẽ không chạy trốn nếu ngươi tháo xích ra. Ta đã làm được, không phải sao? Chỉ một lần này thôi, cầu xin ngươi tin ta. Ta trở về để không có ai bị tổn thương. Dù là vì Hoành Cơ của ta hay Ma Tông của ngươi, mọi người đều sẽ có lợi. Khi ngươi nhớ ta, ngươi vẫn có thể như trước đến Phi Hạc Phong tìm ta. Ta sẽ không bỏ rơi ngươi lần nữa. Tuyệt đối không bao giờ."

Có được lời khẳng định này của Trữ Thương Quân, Tích Nham hơi an tâm lại, nhưng nỗi lo sợ vì xa cách lại dấy lên trong lòng y. Xa cách rồi những lời hứa hẹn ngọt ngào trước mắt đều sẽ bị cuốn trôi.

"Thương Quân, ta rất muốn tin chàng, nhưng mà..."

Đọc hiểu sự hoài nghi không dứt trong ánh mắt Tích Nham, Trữ Thương Quân chỉ hận là năm xưa không nên phụ bạc y, khiến y có gánh nặng bất di bất dịch này. Trữ Thương Quân nắm tay Tích Nham ra bên ngoài, đuổi hết những người hầu ở hành lang đi. Hắn cùng Tích Nham quỳ xuống, giơ tay phát thệ:

"Hoàng thiên tại thượng, ta Trữ Thương Quân hôm nay cùng Tích Nham sẽ kết thành phu thê dưới sự chứng giám của người. Đời này tuyệt không phụ lòng Tích Nham, cũng không rời bỏ y. Nếu có thay lời, thiên tru địa diệt, vĩnh bất luân hồi."

Tích Nham kinh hỉ nhìn Trữ Thương Quân, cắn chặt bờ môi lại không dám tin, nhất thời đông cứng toàn thân như pho tượng gỗ. Trữ Thương Quân kéo tay y cùng lạy ba lạy, lạy xong lại kéo y đứng lên, vuốt vuốt má y: "Giờ đã tin ta chưa?"

Tích Nham mấp máy môi: "Đều là lời thật lòng của chàng sao?"

Trữ Thương Quân bật cười. Tích Nham bị hắn dọa cho ngây ngốc rồi. Hắn dám lập thệ trước trời đất, sao còn không thật lòng cho được?

"Đương nhiên, dù ta không thể cùng ngươi bước vào lễ đường, nhưng thế này cũng chứng minh ngươi là người của ta rồi. Sau này giữa hai ta không phải loại không có quan hệ gì. Nếu có ai hỏi đến ngươi là gì của Trữ Thương Quân ta, cứ nói cho họ biết chính là người cùng ta bái qua trời đất, ân ái đến già."

Tích Nham nghiêng người hôn lên môi Trữ Thương Quân, trong nụ hôn có giọt nước mắt chảy ra. Khi dừng lại, y nói: "Ân ái đến già."

Trữ Thương Quân vỗ về đầu y, mang theo tình ý nói: "Ngày mai ta sẽ đi. Đêm nay hãy ở lại bên ta."

"Ân!" Tích Nham gật đầu.

Sau đó...

Màn trướng phấp phới. Phía sau bức màn, Trữ Thương Quân nút lấy bờ vai trắng mềm và nuột nà của Tích Nham, trong khi bàn tay đang cưng chiều nhục bổng y. Tích Nham đặt tay lên lưng hắn, ưỡn cổ, toàn bộ cơ thể ngoan hiền không mảnh vải che đậy đang dâng hiến cả cho Trữ Thương Quân, mặc hắn tùy ý thích động nơi nào thì động. Trữ Thương Quân nghe được tiếng nấc ẩn sâu trong vòm họng Tích Nham. Hắn cười khẽ nói:

"Tích Nham, để ta nghe thấy âm thanh của ngươi."

Trữ Thương Quân đưa hai ngón tay vào miệng Tích Nham, ngăn y cắn chặt môi lại. Tích Nham không tự chủ được liếm láp ngón tay hắn, đôi mắt phủ đầy sương mờ.

"Thật đẹp!" Trữ Thương Quân thất thần thốt lên.

Tích Nham khó hiểu. Hắn giải thích: "Ngươi thật đẹp!"

Trữ Thương Quân nuôi Tích Nham từ nhỏ đến lớn, lại hoàn toàn không phát hiện được bản thân đã nuôi được một mỹ nhân yêu kiều mị hoặc thế này. Chả trách Kính Tư từng vì y mà làm loạn lên, tiên luật gì cũng không màng đến. Nếu như hắn sớm nhận ra mặt động lòng người này của Tích Nham, chưa chừng đã không thể bình tĩnh nổi đến giờ. Gần đây hắn mới nhận thức được. Hắn bị nghiện mùi hương trên cơ thể Tích Nham. Dĩ nhiên đây là bí mật riêng tư, kể cả với Tích Nham cũng không thể nói ra, tránh cho y sinh kiêu.

"A...Hm...a...."

Tích Nham cong người bắn ra. Lời nói này chẳng khác nào xuân dược rót vào tâm hồn y một cỗ nhiệt khí bừng bừng.

Trữ Thương Quân khai mở tiểu huyệt của Tích Nham, vừa hôn xuống bụng y vừa ngoáy sâu lưỡi vào cuống rốn.

"A...Thương Quân...nhột...ta nhột..."

"Ngươi chỗ nào cũng mẫn cảm. Thật đáng yêu!"

Trữ Thương Quân cử động tay mạnh hơn. Có âm thanh nhớp nháp hoa mỹ vang lên. Chỗ đó của Tích Nham đã bị hắn đùa bỡn không phải một, hai lần gì, chẳng còn biết xa lạ với hắn. Hắn vào thì dịch nhờn liền tiết ra, mang đến cảm giác mát lạnh dễ chịu khó tả. Trữ Thương Quân thật muốn được phóng túng vô độ hết mình.

"Tích Nham, có muốn ta mút nơi này cho ngươi?"

Trữ Thương Quân chỉ hỏi cho có, bởi vì hắn chưa kịp chờ Tích Nham trả lời đã trườn người xuống, đưa lưỡi dạo sơ một vòng ngoài quanh tiểu huyệt rồi ung dung tiến vào trong.

"A...đừng...a...chàng dừng lại..." Tích Nham hoảng loạn kêu gào.

Trữ Thương Quân bỏ ngoài tai lời của Tích Nham. Hắn biết Tích Nham đang cực kỳ thích thú đến run rẩy cả người. Rõ ràng thích như vậy, vì sao hắn không làm tiếp?

Đầu lưỡi mềm mại chạm vào cơ thịt cũng mềm mại, chính là hai thứ mềm mại cùng quấn quýt lấy nhau, tạo nên mỹ vị nhân gian khiến cả căn phòng rạng rỡ xuân sắc.

"Chàng dừng lại...a...ta chịu không nổi..."

Trữ Thương Quân lẽ ra muốn phục vụ Tích Nham lâu hơn, bởi vì những tiếng rên rỉ cầu xin của Tích Nham ngày càng lớn hơn, khiến hắn thấy thỏa mãn. Bất quá, bên dưới hắn đã cứng lên rồi, hoàn toàn không thể kiên nhẫn thêm. Hắn rút lưỡi, trực tiếp đem thứ cần sát nhập một mạch sát nhập vào. Tích Nham căng người chịu đựng, cào cấu xuống giường.

Trữ Thương Quân vừa vào liền gác một chân y lên vai, hôn vào bắp đùi y rồi cứ thế nhấp mạnh. Tử huyệt đã bị tập kích, Tích Nham thở hổn hển, ngực nhô cao, nhũ hoa ngóc đầu dậy như hai hòn núi. Trữ Thương Quân đem bàn tay chà loạn trên nhũ hoa, tay còn lại nâng eo Tích Nham.

"A...thật tuyệt. Tích Nham, có thích không?

"Thích...vì đó...a...là chàng..."

Trữ Thương Quân đúng là yêu cửa miệng bên dưới, nhưng càng yêu cửa miệng bên trên biết nói ra những lời làm đẹp lòng hắn. Hắn kéo tay Tích Nham ngồi dậy, hôn y, cắn y, làm mọi chuyện mà hắn muốn với cơ thể xinh đẹp của y. Hắn không nhịn được cao hứng nói:

"Tích Nham, nếu ngươi là nữ nhân, với số lần ta ra vào cơ thể ngươi thế này, chắc chúng ta đã có mấy hài tử rồi."

Tích Nham nghĩ nghĩ, tự trách y vô dụng. Trữ Thương Quân nói đúng, bọn họ đã làm vô số lần, đến nỗi chẳng ai còn nhớ rõ chính xác là bao nhiêu lần. Vậy mà, bụng y vẫn không có tín hiệu.

"Rồi ta sẽ sinh hài tử cho chàng." Tích Nham nói với Trữ Thương Quân mà như tự hứa với chính mình. Y sẽ làm được.

Trữ Thương Quân cười lớn, đạt được đỉnh điểm trong cơ thể Tích Nham. Tích Nham thật ngốc, hắn chỉ nói đùa mà y cũng tưởng như thật. Sinh hài tử? Nam nhân không sinh nổi cái trứng nữa là, huống hồ là hài tử?

Trữ Thương Quân lại tiếp tục động cùng mỹ nhân mới cưới, cho đến khi cùng hao tổn hết thể lực mới ôm nhau ngủ thiếp đi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro