13. CHUẨN BỊ RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mặn nồng cách mấy, cuồng nhiệt cách mấy thì sau khi đêm tàn, Trữ Thương Quân cũng phải ra đi. Hắn về Hoành Cơ là để chặn đứng một cuộc chiến vô nghĩa sắp xảy ra. Thà rằng Hoành Cơ và Ma Tông đánh nhau vì thù hằn từ bao đời qua thì hắn còn dễ hiểu. Đằng này lấy lý do một bên cứu hắn, một bên bắt hắn thì thật nhảm nhí vô cùng. Nếu hắn ở Ma Tông bị đánh đập, bị dày vò thì đương nhiên phải cứu. Ngược lại, hắn chẳng bị gì mà còn cùng Tích Nham yêu đương nồng thắm thì không việc gì phải khiến cả khối người đánh qua đánh lại, sống chết vì hắn. May mà hắn chịu về, vậy nên thương vong đã giảm thiểu tới mức thấp nhất, chỉ mới chết vài tên lính canh cửa cho Ma Tông.

Trữ Thương Quân về Hoành Cơ nhưng tâm vẫn lưu lại Ma Tông. Giờ hắn mới hiểu nỗi đau tương tư suốt hai mươi năm mà Tích Nham chịu đựng, chắc còn thống khổ hơn thế này gấp trăm ngàn lần. Tuy nhiên, lần này trở về, hắn có nhiều chuyện để làm hơn, chứ không rỗi rãi ngắm nhìn mây nước như xưa. Trước tiên, hắn phải vỗ béo lại A Bạch A Hắc. Khoảng thời gian không có hắn ở đây, chúng đã gầy gò đi thấy rõ, tuy bay nhanh hơn nhưng kém phần dễ thương. Sau đó, hắn đến Hà Thần Phong của tứ sư huynh Lục Tật Phong trộm mấy hũ đan dược chống độc khí loại tốt. Cái này là do Lục Tật Phong chế riêng cho đám đệ tử, phòng khi họ xuống núi gặp phải phục kích gì thì có thể tự bảo toàn tính mạng. Trữ Thương Quân một thân tiên cốt không cần đến, vậy mà hắn ngang nhiên lấy rất nhiều, khiến cho Lục Tật Phong khó hiểu. Bất quá, Lục Tật Phong là người kiệm lời, thừa biết Trữ Thương Quân đã lấy tức cần dùng đến, không muốn hỏi lý do.

Trên đường quay lại Phi Hạc Phong, Trữ Thương Quân gặp Vân Nghiễn đang ôm mấy vò Hoa Thanh Hương đến định cùng hắn uống một trận ra trò. Vân Nghiễn thấy hắn xách một bọc to đầy đan dược, lạ lẫm hỏi:

"Lục sư đệ, ngươi lấy nhiều đan dược vậy làm gì?"

Trữ Thương Quân nhìn quanh, thấy không có ai ngoài hắn và Vân Nghiễn nên thật tình nói: "Đệ lấy cho Tích Nham dùng."

"Hai bên còn chưa đánh gì, Tích Nham sao lại bị thương mà phải dùng?"

"Không, đây đều là thuốc chống độc khí. Sẽ có lúc Tích Nham cần dùng đến."

Trữ Thương Quân về Phi Hạc Phong cất đi số đan dược, rồi cùng Vân Nghiễn sảng khoái uống rượu ngoài trời.

"Nói ta nghe, đệ ở Ma Tông đã hưởng thụ những gì rồi?"

Từ khi Trữ Thương Quân về Hoành Cơ, hắn không nói nửa lời về những sự việc xảy ra ở Ma Tông. Đám sư huynh sư tỷ cũng không hỏi tới, vì cho rằng hắn đã chịu khổ không ít, sợ hỏi tới chạm vào vết thương lòng của hắn. Hắn cũng có chút cảm kích họ. Trước khi theo Tích Nham đi, hắn bị họ giam lỏng tại Phi Hạc Phong, còn tưởng tình người nhạt nhẽo. Không ngờ khi hắn đi rồi, họ lại ngày đêm chỉnh đốn lại môn đồ, kéo đến Ma Tông quyết một trận sinh tử để cứu hắn ra. Không muốn để mất sỉ diện trăm năm tạo dựng của cả Hoành Cơ Phái đương nhiên là mục đích chính yếu, có điều, không phủ nhận vẫn còn mục đích khác là vì tình nghĩa sư huynh đệ đồng môn bấy lâu.

Trữ Thương Quân ngạc nhiên: "Sao huynh biết đệ ở đó hưởng thụ mà không phải là bị treo lên đánh thừa sống thiếu chết như mấy người khác nghĩ?"

Vân Nghiễn cười khẩy: "Tích Nham đến chỗ ta chấp nhận bị đánh một cú để đổi rượu, lẽ nào treo đệ lên hành hạ còn tốt bụng đi lấy rượu về cho đệ uống sao? Ta không nông cạn tới mức đấy. Dựa vào việc Tích Nham vẫn giữ Tịch Lộ cầm đệ tặng, còn mạo hiểm đi lấy rượu vì đệ, ta đủ hiểu Tích Nham thích đệ. Đệ ở Ma Tông chắc sống cũng thoải mái, không cần ta lo. Thật ra ta có cản đám người của trưởng môn đừng đánh lên Ma Tông, nhưng họ không nghe ta, đành chịu."

"Sư huynh, đệ và Tích Nham đã bái trời đất, kết làm phu thê rồi."

Vân Nghiễn lắc lắc vò rượu, không có vẻ gì là kinh ngạc: "Tuổi trẻ ấy mà, chính là cần những lúc điên rồ như thế. Ta hiểu được."

"Nhưng ở Hoành Cơ này ngoài huynh ra, sẽ không còn ai hiểu được. Đệ muốn rời Hoành Cơ, cùng Tích Nham đến nơi mà không còn ai dị nghị về bọn đệ, bắt đầu một cuộc sống an ổn."

"Đó là đâu?"

"Ở Ma Tông có một sơn cốc không ai dám đến gần. Đệ thấy nơi đó rất đẹp, chỉ là độc khí hơi nặng, sợ sẽ tổn hại đến cơ thể Tích Nham. Nay có thuốc của tứ sư huynh rồi, chắc là không còn vấn đề gì nữa."

"Cứ làm chuyện mà đệ thích. Ta chỉ tiếc rượu của ta sẽ không còn người uống."

"Làm sao có thể? Lãnh Ngọc Phong của huynh ở cách xa chính điện Hoành Cơ nhất. Dù đệ có đoạn tuyệt với Hoành Cơ cũng sẽ thường đến thăm huynh."

Sở dĩ cách xa không phải vì Vân Nghiễn cao ngạo thích sống biệt lập với đồng môn, mà vì y thích chế rượu, đám người kia chịu không nổi hương rượu bay tới, cho rằng là vẩn đục cõi tu tiên nên y phải dọn ra nơi xa nhất, tránh làm ảnh hưởng tới họ.

"Được, lúc nào cũng hoan nghênh đệ."

Hai người vò này qua vò kia lại, cuối cùng nằm say khướt dưới trời sao đêm, để mặc cho sương xuống ướt cả áo choàng dài. Tích Nham đến nhìn thấy, không khỏi ngao ngán trong lòng. Y đỡ Trữ Thương Quân vào phòng, đặt nằm xuống giường, dùng khăn nhúng nước ấm lau trán cho hắn. Trữ Thương Quân hơi mở mắt ra, gặp được Tích Nham lại tĩnh tâm nhắm mắt lại: "Tích Nham, ngươi đến rồi."

"Chàng trông còn có bộ dạng của tiên nhân gì không? Suốt ngày chỉ say khướt thế này."

Trữ Thương Quân mỉm cười, mở mắt, nhưng kỳ thực lại nhìn không rõ Tích Nham. Cứ như có năm sáu Tích Nham đang xen lẫn vào nhau.

"Ngươi đúng là nương tử tốt. Đã biết cằn nhằn tướng công say xỉn. Nhưng mà Hoa Thanh Hương thật sự rất ngon, ta dằn lòng không được."

"Chàng thích rượu còn hơn cả ta." Tích Nham cụp mắt xuống, không hài lòng.

Trữ Thương Quân với tay, kéo cổ Tích Nham xuống và vươn người lên hôn y. Nụ hôn mang theo vị rượu ấm nồng.

"Ta thích Tích Nham hơn. Rất ngọt!"

Nói rồi, hắn lăn ra ngủ tiếp. Tích Nham mỉm cười, sờ vào môi nói: "Đúng là rất ngọt!"

Hôm sau vừa thức giấc, Trữ Thương Quân thấy trên người chỉ còn một tầng y phục mỏng, mà còn đang mở ra. Tích Nham thì ngồi chải tóc bên gương, dáng vẻ nhàn nhã vô cùng.

"Đêm qua?"

"Chàng say quá rồi, còn làm được gì? Ta chỉ giúp chàng cởi bớt y phục thấm đầy rượu."

"Tích Nham, đến đây." Trữ Thương Quân nhu tình gọi. Nếu đêm qua hắn không làm gì, vậy thì bây giờ sẽ làm, không thể thả Tích Nham về nguyên vẹn như vậy. Rất lãng phí mỹ nhân trước mặt hắn.

Tích Nham đặt lượt xuống, tóc vẫn còn buông xõa, chậm rãi lên giường và ngả vào vòng tay Trữ Thương Quân. Trữ Thương Quân tháo thắt lưng của Tích Nham ra, trút xuống từng lớp y phục rồi cắn yêu lên nhũ hoa của y.

"Thương Quân, mới vừa sáng sớm a."

Tích Nham không đẩy hắn ra nhưng đỏ mặt nói. Trời sáng tỏ thế này, cái gì cũng thấy rõ ràng hết, không phải càng thêm ngại ngùng sao?

"Không quản được nhiều vậy. Ta muốn ngươi!"

Tích Nham cười thỏ thẻ: "Đây là lời của rượu, hay là lời của chàng?"

Trữ Thương Quân đem cự vật xâm lấn vào hạ thân của Tích Nham. Tích Nham từ cười chuyển sang nhăn mặt. Trữ Thương Quân thả cơ thể Tích Nham nằm xuống, mơn trớn vòng eo của y, nhưng vẫn không quên hành hạ bên dưới.

"A...a....hm...chàng chậm chút...a..."

"Không được! Ta rất vội."

Hơi men trong người hắn sau một đêm vẫn chưa hoàn toàn tan biến, lại vì dục vọng sôi sục mà trỗi dậy, làm cho cơ thể nóng bức cực độ, phải gấp gáp giải tỏa.

Đúng lúc này, Vân Nghiễn tỉnh dậy, không thấy Trữ Thương Quân đâu nên bước ngả bước nghiêng tới thẳng phòng hắn. Vừa đến cửa, Vân Nghiễn đã gọi: "Lục sư đệ, ngươi có ở trong không?"

Sau đó, nghe được những âm thanh kỳ lạ phát ra, lại thấy Trạm Quang từ trong cửa bay ra, cắm thẳng xuống đất ngăn cản y bước tới. Y cười cười hiểu ra: "Đệ giỏi lắm," rồi lui đi.

Trữ Thương Quân gỡ bàn tay đang che miệng của Tích Nham ra, vuốt lấy những sợi tóc mai bồng bềnh, nói trong khoái cảm: "Ta muốn nghe thấy tiếng của ngươi. Ngoan, cho ta nghe."

"Ân! A...a..."

"Đợi ta rời khỏi Hoành Cơ, chúng ta sẽ sống chung một chỗ, không bao giờ rời xa nhau nữa."

"Được, a...mọi chuyện nghe theo chàng..."

Tích Nham cố gắng nói, phần thân dưới kia đã bị hồ nháo đến sắp xẻ đôi ra. Hương rượu còn sót lại trên thân thể Trữ Thương Quân cộng với mùi dịch thể đặc trưng, khiến cho người trong cuộc say không còn biết năm tháng nào nữa.

Cứ thế, suốt nửa năm liền, Tích Nham thường xuyên lui tới thăm Trữ Thương Quân, lần nào cũng cùng hắn náo loạn cả chăn giường, mà chuyện này chỉ có riêng Vân Nghiễn biết. Trữ Thương Quân vì đề phòng đã sai A Bạch và A Hắc canh gác lối vào Phi Hạc Phong, phòng khi có sư huynh sư tỷ nào của hắn đến thì vẫn phòng bị kịp. Tuy nhiên, vì Phi Hạc Phong của hắn vắng vẻ một người một núi, ngày thường ngoài Vân Nghiễn cũng không có kẻ nào tự tiện đến quấy rầy.

Trữ Thương Quân nhiều lần xin rời khỏi vị trí phong chủ, nhưng Tần Dị Hách luôn lấy sư phụ quá cố, lấy tình nghĩa đồng môn ra níu giữ hắn thêm một ít thời gian, cứ một ít chồng chất một ít, thành ra nửa năm rồi vẫn chưa đi được.

Một hôm, Trữ Thương Quân và Tích Nham đang đùa giỡn trên giường thì A Bạch bay tới. Trữ Thương Quân vội chỉnh sửa lại y phục: "Ngươi ở lại đây, đừng ra ngoài. Để ta xem là ai đến."

"Ân!" Tích Nham cuộn người vào chăn, có muốn ra thì cũng không ra được, bởi vì y phục đã bị Trữ Thương Quân cởi sạch ném xuống sàn.

Người đến là trưởng môn sư huynh của hắn Tần Dị Hách. Trữ Thương Quân đi một lúc thì trùng trùng tâm sự quay lại, Tích Nham hỏi: "Là ai đến?"

"Trưởng môn sư huynh. Huynh ấy nói mấy ngày nữa là đại hội thu nhận môn đồ mới của Hoành Cơ, bảo ta đến chọn vài người làm đệ tử, sẵn tiện sau đó cùng các sư huynh tỷ vào trong mộ sư tôn."

Nhìn thấy sắc mặt nặng nề của Trữ Thương Quân, Tích Nham không khỏi lo âu: "Chàng không muốn vào mộ?"

Trữ Thương Quân gật đầu: "Bọn họ muốn thỉnh bảo vật của sư tôn là Trảm Tương Kính xuất mộ. Trận chiến giữa Hoành Cơ và Ma Tông ta có thể cản được hai lần nhưng lần này chắc là không cản nổi. Nếu Trảm Tương Kính xuất mộ, ngươi không thể đến đây được nữa. Nó sẽ nhận ra Xích Luyện Châu trên người ngươi, liền dẫn bọn họ đến chỗ chúng ta. Chuyện ngươi từng giết người trước đây vì vậy sẽ bị phanh phui, không thể tránh khỏi đánh nhau."

"Vậy phải tính sao?"

Trữ Thương Quân đến gần tủ, lấy bọc đan dược to đặt xuống giường cho Tích Nham: "Ngươi cầm cái này về Ma Tông trước, đừng để ai trông thấy. Tạm thời ngươi cứ lưu lại Ma Tông, có gì ta sẽ bảo A Bạch và A Hắc truyền tin. Đợi đến ngày đại hội, ta nhất định làm căng với bọn họ, nhất quyết rời Hoành Cơ, rồi đến Ma Tông tụ họp với ngươi. Chúng ta phải đi trước khi đại chiến nổ ra, bằng không thì không còn cơ hội nữa. Tích Nham, đừng sợ, vạn sự có ta ở đây."

"Có chàng, ta không sợ gì nữa. Dù là chết, ta sẽ chết cùng chàng."

Trữ Thương Quân trấn an Tích Nham: "Đừng ngốc. Chúng ta sẽ không chết, mà còn sống hạnh phúc cả đời."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro