14. RỜI ĐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân và Vân Nghiễn ngồi trên đài cao nhìn lần lượt các sư huynh sư tỷ của họ háo hức bắt đệ tử, còn bọn họ lại nghiễm nhiên bất động nhìn trời, nhìn mây, và thỉnh thoảng nhìn nhau cười.

Bốn người kia bắt gần đủ thì nhìn họ, ra vẻ hối thúc. Vân Nghiễn tiến đến giữa đài, chỉ nói: "Ai thích uống rượu thì làm đệ tử ta."

Sau một hồi im lặng, chợt có cánh tay giơ lên, cánh tay của nữ nhân. Lý Hồng Ngân lên tiếng: "Nữ nhân chỉ có thể đến Tị Ảnh Phong của ta."

"Nhưng con rất thích uống rượu, cũng thích chế rượu nữa." Nữ nhân này trả lời.

Vân Nghiễn cười thưởng thức, hiếm có nữ tử nào đặc biệt đến vậy: "Được, ta nhận ngươi làm đệ tử." Rồi quay sang Lý Hồng Ngân: "Sư tỷ, ta chỉ nhận một người, tỷ đừng giành với ta."

Lý Hồng Ngân nói: "Nhưng mà Lãnh Ngọc Phong nhiều nam nhân như vậy, để một nữ nhân ở chung thì còn ra thể thống gì?"

"Sao lại không ra thể thống? Phòng ai nấy ở, lẽ nào ta lại chạy sang ở cùng phòng với đệ tử?" Vân Nghiễn cãi lại.

Tần Dị Hách xen vào: "Tam sư đệ đã thích nữ đệ tử này, vậy cứ tùy đệ ấy đi." Rồi hướng sang Trữ Thương Quân: "Lục sư đệ, tới phiên đệ chọn rồi."

Mấy lần trước, Trữ Thương Quân đều nói riêng chuyện muốn rời đi với Tần Dị Hách, bị Tần Dị Hách dùng chiêu câu thời gian đến nay vẫn chưa đi được. Lần này, tranh thủ lúc đông đủ thế này, hắn bước xuống tuyên bố luôn một thể: "Đệ sẽ không nhận đệ tử, vì chức phong chủ này đệ muốn nhường lại cho người hiền tài khác, từ nay lui về quy ẩn."

"Lục sư đệ!" Ai nấy đều thảng thốt kêu lên, trừng mắt nhìn về phía hắn, chỉ riêng Vân Nghiễn lại mỉm cười không nói gì.

"Lục sư đệ, chuyện này ta đã bảo đệ nghĩ kỹ lại rồi. Để sau hẳn nói." Tần Dị Hách lại dùng chiêu cũ.

"Không, lần này tâm ý của đệ đã quyết."

Trữ Thương Quân giựt giải ngọc bội đang đeo xuống. Đây là tín vật tượng trưng cho thân phận phong chủ của hắn, cũng là một trong sáu chìa khóa mở được cửa mộ của sư tôn hắn. Trước khi tạ thế, sư tôn đã giao cho mỗi đệ tử một mảnh, nhắc nhở họ phải luôn đồng lòng đồng sức bảo vệ Hoành Cơ, tuyệt không được thủ túc tương tàn, chia rẻ lẫn nhau. Hắn vẫn ghi tạc trong lòng lời dặn này, chỉ là ai có chí nấy, không thể tiếp tục thực hiện.

Trữ Thương Quân đem ngọc bội giao cho Tần Dị Hách: "Xin trưởng môn sư huynh nhận lại tín vật này."

Hôm nay, hắn ngàn vạn lần không thể nhân nhượng nữa, phải nhất quyết làm đến cùng.

"Nếu ta nhận thứ này, đệ và Hoành Cơ còn lại gì? Cùng các đồng môn khác còn lại gì?" Tần Dị Hách một mực không đưa tay ra. Lý Hồng Ngân và Thác Lôi liên tục khuyên Trữ Thương Quân:

"Sư đệ, xin hãy nghĩ lại."

Lục Tật Phong lại yên lặng, nửa lời cũng không nói.

"Đệ nửa đời trước chưa từng sống hổ thẹn với Hoành Cơ, với di huấn của sư tôn, chỉ xin nửa đời còn lại hãy để đệ tự ý định đoạt. Nếu sư huynh kiên quyết không nhận lại, đệ sẽ đem đến trước mộ sư tôn đặt ở đó."

"Đệ...thế này có khác gì đang uy hiếp ta?" Tần Dị Hách giận dữ đầy mặt.

"Nếu sư huynh nghĩ là thế, vậy cứ cho là thế đi." Trữ Thương Quân bình tĩnh trả lời. Vân Nghiễn muốn ngáp dài trong lòng, có mỗi chuyện giao trả ngọc bội mà Trữ Thương Quân và Tần Dị Hách kẻ nói qua người nói lại chẳng biết đến khi nào xong. Y xông tới, cầm lấy mảnh ngọc bội trong tay Trữ Thương Quân nhét vào tay Tần Dị Hách.

"Để đệ ấy đi, tâm đã không ở, giữ lại người có ích gì?"

Trữ Thương Quân vẫn hay nói ở Hoành Cơ này chỉ có Vân Nghiễn là hiểu chuyện nhất, giờ xem ra càng chuẩn xác.

"Vì sao đệ muốn đi? Ít nhất cho ta biết lý do." Tần Dị Hách run run cầm ngọc bội, không nhịn được hỏi.

"Đệ thích Tích Nham."

Trữ Thương Quân thú nhận. Yêu thích một người không phải là chuyện xấu hổ gì mà cần che giấu. Huống hồ hắn rời khỏi Hoành Cơ rồi, chẳng việc gì phải sợ nữa.

"Yêu vật đó sao?" Lý Hồng Ngân kinh hô.

"Tích Nham không phải yêu vật. Y là người của Trữ Thương Quân đệ."

Trữ Thương Quân nói xong ngang nhiên bỏ đi, một tà áo bay, một phong thái quyết đoán, cực kỳ bá đạo soái khí vào giờ phút này. Một dàn nữ đệ tử nhìn hắn với ánh mắt ngưỡng mộ, đây chính là vì tình yêu mà từ bỏ tất cả sao? Còn một dàn nam đệ tử nhìn hắn với ánh mắt khó hiểu, yêu vật mà phong chủ Tị Ảnh Phong nói là ai, sao lại khiến cho phong chủ Phi Hạc Phong cao cao tại thượng tự nguyện ra đi?

Tần Dị Hách đuổi theo hắn, cố dùng lời nói níu kéo: "Lục sư đệ, chí ít thì hãy cùng bọn ta vào mộ sư tôn rồi hẳn đi."

"Các người muốn thỉnh Trảm Tương Kính xuất mộ, đệ không còn là người của Hoành Cơ, không tiện tham dự."

Trữ Thương Quân biết, hắn nợ sư phụ, nợ các sư huynh sư tỷ tương lai của Hoành Cơ. Hắn không thể cùng họ chung sức gánh vác được nữa. Nhưng mà, hắn càng nợ Tích Nham. Hắn vì Hoành Cơ ít nhất cũng đã lao tâm lao lực nửa đời, lại chưa từng vì Tích Nham bỏ ra chút gì. Hắn thậm chí còn không hề hay biết tình cảm của Tích Nham trong ngần ấy năm dài, và còn vì một đệ tử chẳng hề muốn tu tiên mà dày vò y, sỉ nhục y, cốt để chia lìa hai người bọn họ. Hắn làm sai rất nhiều chuyện với Tích Nham, vậy thì cũng nên vì y làm đúng một lần.

Trữ Thương Quân về Phi Hạc Phong, thu dọn ít đồ đạc vào tay nải rồi cưỡi trên thân A Bạch, mang theo cả A Hắc nhanh chóng rời khỏi Phi Hạc Phong. Sở dĩ phải đi ngay là để tránh các sư huynh sư tỷ lại tới khuyên giải hắn hồi tâm chuyển ý. Nỗi lo lắng của Trữ Thương Quân là hoàn toàn đúng đắn. Sau khi hắn đi không lâu, quả thật bọn họ liền kéo đến Phi Hạc Phong, thậm chí Lý Hồng Ngân còn dẫn đầu với ý tưởng đem hắn nhốt lại một thời gian, chờ tâm tình hắn dịu bớt rồi mới thả ra. Đáng tiếc, lúc đó hắn đã triệt để "cao chạy xa bay."

Trữ Thương Quân không đi thẳng vào tổng đà Ma Tông mà dừng chân ở chân núi viết thư bảo A Hắc đưa đến cho Tích Nham, dặn dò đưa vào lúc Tích Nham chỉ ở một mình.

A Hắc đợi hơn cả ngày thì mới tìm được dịp bay xuống đưa thư cho Tích Nham. Tích Nham đọc thư liền xuống núi tìm Trữ Thương Quân, được A Bạch chỉ đến chỗ hắn ở. Lúc này, trời đã nhá nhem tối. Trữ Thương Quân đốt lửa trong rừng, đang cầm mấy quả dại xem xét đầy thích thú. Không phải ở Hoành Cơ không có quả dại, chỉ là quanh năm được kết giới bảo hộ, thiếu đi sự tự nhiên nguyên thủy như mấy quả trên tay hắn.

"Thương Quân!" Tích Nham vừa thấy hắn đã chạy đến, gấp đến nỗi suýt nữa là té ngã. Trữ Thương Quân vươn tay đỡ lấy thân người y, cười lớn: "Mới mấy ngày không gặp mà đã nhớ ta vậy sao?"

"Rất nhớ chàng!" Tích Nham ngồi ngay ngắn lại, đếm tay: "Đã tám ngày hơn rồi."

Trữ Thương Quân nghĩ cũng phải, tính luôn cả thời gian hắn đi đường.

"Ta rời khỏi Hoành Cơ rồi."

"Ân!"

"Không còn là phong chủ nữa."

"Ân!"

"Sau này ngươi nuôi ta."

"Ân!"

Trữ Thương Quân đưa hai tay nhéo má Tích Nham: "Ta trông cậy cả vào ngươi."

"Ta sẽ nuôi chàng thật tốt." Tích Nham tự tin nói.

"Vậy giờ ngươi yên tâm trở về Ma Tông chuẩn bị đồ đạc, ngày mai ta sẽ đến đón ngươi. Đừng lo về chuyện của hạt Bất Hồi Đầu, ta đã tìm được biện pháp rồi."

Tích Nham kinh ngạc: "Thúc thúc sẽ làm khó chàng. Ta âm thầm trốn theo chàng không phải tốt hơn sao?"

"Không, ta đường đường chính chính rời khỏi Hoành Cơ, thì cũng phải đường đường chính chính đưa ngươi rời khỏi Ma Tông. Lần này chúng ta không bỏ trốn, mà sẽ làm cho cả thiên hạ thấy chúng ta quang minh chính đại ở bên nhau."

Tích Nham mím môi lo ngại.

"Sao? Ngươi không có lòng tin vào pháp lực của ta?"

"Không phải, nhưng mà thúc thúc có nuôi một thần thú rất hung hãn. Nếu thúc thúc muốn ngăn cản, chúng ta không dễ dàng rời khỏi được đâu."

"Vậy thì phải gặp một lần cho biết."

Tích Nham nghe lời Trữ Thương Quân quay về Ma Tông lấy đồ đạc, nhưng nghĩ đi nghĩ lại vẫn không muốn Trữ Thương Quân mạo hiểm, vậy nên trời vừa sáng đã định bỏ đi. Không may bị Vô Ngã lão nhân phát hiện, lại có Thiển Mị bên cạnh dèm pha, Vô Ngã lão nhân vừa tức tối vừa xót xa hỏi Tích Nham:

"Ta không phải đã nhắc nhở cháu rồi sao? Người của Ma Tông, không thể rời khỏi Ma Tông được, cháu muốn tìm đường chết?"

Tích Nham ôm Tịch Lộ cầm, nói: "Thương Quân nói với cháu đã tìm ra biện pháp rồi. Mà cho dù là đường chết, chỉ cần ở cạnh Thương Quân cháu không sợ gì nữa."

"Vậy còn trách nhiệm với Ma Tông, và công ơn dưỡng dục bao năm qua của ta thì sao? Cháu nói đi là đi, đem tất cả quên sạch sẽ vậy sao? Cháu là người duy nhất khiến Xích Luyện Châu sáng lên. Cháu chính là tông chủ tương lai."

Lời này của Vô Ngã lão nhân khiến Thiển Mị kinh tâm: "Tông chủ, để một thằng nhóc như hắn làm tông chủ tương lai, trên dưới Ma Tông ai phục cơ chứ?"

Vô Ngã lão nhân không thèm trả lời.

"Thương Quân không muốn cháu làm tông chủ, cháu sẽ không làm." Tích Nham cầm túi đeo Xích Luyện Châu giựt đứt rồi thảy sang phía Vô Ngã lão nhân. "Vật này cháu trả lại thúc thúc. Thỉnh thúc thúc cho cháu tự do."

Vô Ngã lão nhân hận không thể bóp cổ chết Tích Nham: "Mê muội vì tình, yếu đuối như nữ nhân. Nếu cháu muốn đi, được thôi, phế bỏ những gì mà ta đã dạy cháu suốt bao năm qua, ta liền cho cháu tự do."

Tích Nham cắn môi, do dự, rồi bỗng chốc ngước mắt lên. Ánh mắt trong veo đầy quả quyết: "Được, cháu trả lại thúc thúc những gì cháu đã học."

Tích Nham đặt Tịch Lộ cầm xuống chân, giơ cổ tay phải ra, một chưởng đánh đoạn hết những đường gân bên trong, phế bỏ toàn bộ pháp lực mà y đang có. Từ nay, y không tu ma được nữa, thế nhưng cũng không có gì to tát lắm. Ban đầu y tu ma chỉ vì muốn được ở cạnh Trữ Thương Quân, giờ đã toại nguyện rồi, y có hy sinh thế nào thì cũng đáng.

Vô Ngã lão nhân thất vọng lắc đầu: "Đi đi, từ nay ta không muốn nhìn thấy cháu nữa. Cháu khiến cho cha mẹ cháu trên trời phải xấu hổ."

Tích Nham khó khăn ôm Tịch Lộ cầm lên. Vì chính miệng Vô Ngã lão nhân đã thả y đi, nên không có ai trong Ma Tông dám ngăn cản gì. Tích Nham nghĩ thầm trong đầu: "Thương Quân, chờ ta, ta sẽ đến bên chàng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro