15. MANG THAI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thiển Mị, ngươi đúng là tiểu nhân nham hiểm, thừa nước đục thả câu." Tích Nham ngã vật ra đất, phun một ngụm máu lớn. Y vừa rời khỏi tổng đà của Ma Tông, Thiển Mị liền kéo theo người tính toán nợ cũ với y. Vô Ngã lão nhân chỉ không cho phép ai động tới Tích Nham trong tổng đà, không hề nói là bên ngoài tổng đà cũng vậy. Thiển Mị tự nghĩ nếu không nhanh tay chớp lấy cơ hội này, sợ rằng về sau cũng không còn cơ hội nào tốt hơn.

Thiển Mị giơ bàn tay sắt lên trước mặt Tích Nham: "Ta vốn là người có cơ thể lành lặn, nhưng nhờ phước của ngươi, ta trở thành phế nhân như bây giờ. Ngươi nghĩ ta có thể không hận ngươi sao? Không muốn giết ngươi sao?"

Thiển Mị dùng chân giẫm lên tay phải của Tích Nham, lại nói: "Năm xưa ngươi ỷ vào sức mạnh, dùng lửa thiêu tay ta, nay ta sẽ giẫm cho tay ngươi tàn phế, để ngươi từ từ hiểu được nỗi đau bị người khác xem như sâu bọ, vô phương đối kháng là thế nào?"

Tích Nham gồng người lên chịu đựng, không hé môi kêu ca nửa lời. Thiển Mị dùng hết lực nghiến nát tay y, bộc lộ nỗi thống hận điên cuồng. Đương lúc cực kỳ đắc ý, bỗng có một đạo kiếm quang chém tới. Thiển Mị không kịp đề phòng, liền bị chém trúng vai, máu tươi bắn ra khiến nàng phải lui lại vài bước kinh sợ.

Trữ Thương Quân bay tới, đỡ Tích Nham lên. Hắn vừa đến tổng đà Ma Tông, nghe Vô Ngã lão nhân nói lại là Tích Nham đã tự hủy pháp lực để được rời đi cùng hắn. Thế nhưng, hắn tìm khắp nơi cũng không thấy Tích Nham đâu, trở về nơi cũ cũng không gặp, may mà A Hắc phát hiện được Tích Nham ở đây.

Trữ Thương Quân hít sâu, bàn tay cầm kiếm khẽ run lên: "Tại sao không nghe lời ta, chờ ta đến đón ngươi?"

Tích Nham mệt mỏi vô cùng, nhưng vẫn ráng nở ra nụ cười với hắn: "Ta không muốn chàng gặp nguy hiểm."

"Đồ ngốc ngươi, ta sẽ dạy bảo ngươi sau."

Trữ Thương Quân gọi A Bạch A Hắc đến, để Tích Nham dựa vào người bọn chúng, rồi cầm Trạm Quang kiếm đứng lên.

"Tích Nham đã mất hết pháp lực, hà tất cô còn phải đuổi cùng diệt tận?"

"Trữ lang, hắn phá hủy đôi tay của ta, chàng nghĩ chỉ cần hắn bị như vậy thì ta liền nảy sinh thương cảm với hắn sao?"

Hai mắt của Trữ Thương Quân vấy lên những tia máu lạnh lẽo: "Ta sẽ không để cho bất cứ ai tổn hại đến Tích Nham. Nếu cô đã tổn hại rồi, thì tự sát đi. Đừng để chính ta phải ra tay."

Thiển Mị cười khinh rẻ một trận rồi nói: "Trữ lang, chàng xuất thân từ Hoành Cơ, không phải không giết người sao? Nếu chàng giết ta, vậy Hoành Cơ và Ma Tông có khác gì nhau?"

"Cô nói nhiều như vậy, nghĩa là muốn để ta ra tay rồi."

Trữ Thương Quân xoay Trạm Quang, các khớp ngón tay siết chặt lại, nhắm hướng Thiển Mị vung kiếm tới. Thiển Mị hoảng sợ thụt lùi, gọi bọn thuộc hạ ra đỡ. Trong lúc họ cầm chân Trữ Thương Quân, nàng nhanh chóng chạy về tổng đà Ma Tông, chỉ cần về tổng đà, Vô Ngã lão nhân sẽ bảo hộ nàng, vì nàng vẫn là thuộc hạ của ông. Nàng không giống Tích Nham, một người chọn lựa rời bỏ ông mà đi.

Trữ Thương Quân không cho nàng toại nguyện. Hắn giết sạch đám thuộc hạ kia như chém vào những ngọn cỏ không tốn chút hơi sức nào. Thiển Mị kinh hãi, không thể chạy nữa mà buộc phải quay lại chính diện đối đầu với hắn. Nàng vung những hạt xúc xắc ra nhắm vào những điểm chí mạng của hắn đánh tới nhưng lần nào hắn cũng nhanh hơn một bước tránh được. Ngay khi Thiển Mị còn đang phân vân chưa biết nên đánh tiếp hay chạy đi, Trữ Thương Quân đã dồn hết kình lực vào Trạm Quang, đâm một nhát vào tim nàng và xuyên cả thân ảnh của hắn qua vết đâm. Cơ thể của Thiển Mị ngã xuống từ không trung, sau đó, vỡ vụn...là vỡ vụn hoàn toàn xương thịt.

Ai bảo người của Hoành Cơ thì không giết người? Là do nàng thiển cận chưa từng nghe qua ba chữ Trữ Thương Quân đỉnh đỉnh đại danh của hắn. Khi hắn còn làm trưởng môn Hoành Cơ, suốt ngày trừ yêu vệ đạo, có lúc nào là không thấm đẫm Trạm Quang trong máu tươi. Chỉ là, từ sau khi thoái nhiệm, hắn ăn ở hiền lành, không thích giết chóc nữa, nhưng vẫn chưa đến nỗi trở thành kẻ vô dụng. Người hắn yêu bị kẻ khác dày vò như vậy mà hắn không đòi lại công bằng cho y thì cái tên hắn nên viết ngược để làm trò cười cho thiên hạ.

Trữ Thương Quân thu hồi Trạm Quang kiếm và đến gần chỗ Tích Nham. Hắn ôm y vào lòng: "Không sao nữa rồi. Có ta đây, ta sẽ bảo vệ ngươi."

Tích Nham phì cười: "Thế thì không phải ta nuôi chàng, mà là chàng nuôi ta rồi."

"Ta nuôi ngươi thì có sao? Ta vốn là tướng công của ngươi."

Trữ Thương Quân bế Tích Nham lên. Tích Nham nhìn ra sau lưng hắn. Y biết hắn từng giết rất nhiều người, nhưng mà chưa từng giết theo cách tàn nhẫn như vậy. Đều là vì lo lắng cho y sao? Vì lo lắng nên mới tức giận cực độ?

Trữ Thương Quân ban đầu dự định đưa Tích Nham đến sống tại Hắc Minh Cốc, nhưng vì Tích Nham đang bị thương nên hắn đến nhân gian tìm đại phu chữa trị trước. Nhiều đại phu thay phiên nhau bắt mạch cho Tích Nham, đều cho rằng mạch tượng bị tổn hại nghiêm trọng, lại có nét dị thường quái lạ nên không ai dám cho thuốc. Họ chỉ tạm băng bó vết thương ngay tay của Tích Nham trước, mặc dù cũng nói rằng không khả quan bình phục lại như trước đây.

Trữ Thương Quân nghĩ lại Tích Nham là giao nhân, vẫn nên tìm giao nhân chữa cho y thì tốt hơn. Trữ Thương Quân và Tích Nham trong đêm cưỡi trên thân A Bạch và A Hắc đến Hắc Minh Cốc tránh để người khác biết. Dù gì, Trữ Thương Quân vừa dụ dỗ hữu sứ của Ma Tông đi, còn giết luôn cả tả sứ, hắn tự nghĩ không nên huênh hoang để cho cả tổng đà Ma Tông biết hắn lại còn chiếm đất của họ làm nhà. Thế thì chẳng khác nào bảo hắn khinh thường toàn thể Ma Tông đấy, cứ đến giết hắn tự nhiên.

Tích Nham nhờ uống thuốc của Lục Tật Phong vào nên không còn sợ độc khí tại Hắc Minh Cốc. Trữ Thương Quân tạo kết giới bao bọc nơi này lại, xua đuổi đi phần nào độc khí, trả lại vẻ mỹ quan cho vùng đất chưa từng có kẻ xâm phạm này. Sau đó, gần chỗ hoa cỏ và hồ nước tự nhiên, hắn lại dốc pháp lực tạo ra nhà cửa. Xong xuôi đâu vào đấy, Trữ Thương Quân căn dặn Tích Nham.

"Ta đến Đông Hải tìm giao nhân trị thương cho ngươi. Ngươi ở đây cùng A Hắc, có cần gì thì bảo A Hắc làm, tuy là nó hơi vụng về nhưng chắc không đến nỗi nào."

"A Hắc sao?" Tích Nham nhìn con hạc có đốm lông đen trên đầu. Hạc thì làm sao chăm sóc được y?

Trữ Thương Quân vẫy vẫy tay bảo A Hắc lại gần. Nó liền biến thành một tiểu đồng ú na ú nần chạy đến chờ lệnh. Tích Nham bị hình dạng của A Hắc chọc cười. Bởi vì Trữ Thương Quân nuôi đôi hạc A Bạch A Hắc này sau khi y đã bỏ đi, vậy nên y không hề biết chúng còn có mặt đáng yêu này.

"Được, chàng đi nhanh về nhanh. Ta chờ chàng."

Trữ Thương Quân yên tâm rời đi. Hắc Minh Cốc vốn hẻo lánh, bình thường đã chẳng có ai lui tới, lại thêm hắn bao bọc kết giới chắc chắn bên ngoài, càng không có mấy kẻ xông vào được. Mà dù có, A Hắc cũng không phải chỉ vô dụng biết ăn thôi, nó còn biết đánh nữa, đánh không lại có thể đưa Tích Nham bay khỏi.

Trữ Thương Quân lênh đênh ở Đông Hải suốt cả tháng cuối cùng cũng tìm được một lão giao nhân tinh thông y thuật. Hắn bèn đưa lão cùng ngồi trên A Bạch quay lại Hắc Minh Cốc. Lão giao nhân sau khi bắt mạch cho Tích Nham, bèn than thở nói:

"Nguyên khí đại thương, cả đời không thể tu luyện gì nữa, lại thêm không được chữa trị kịp thời, khiến cơ thể ngày càng suy nhược trầm trọng. Bất quá, cũng chưa đến nỗi lão phu không chữa được, chỉ là hơi tốn thời gian."

"Nếu thế thì nhờ cả vào ông." Trữ Thương Quân tạm thở phào, may mà vẫn chữa được.

"Thế nhưng vẫn còn một vấn đề khác." Lão giao nhân vuốt râu, không biết nên báo tin vui hay tin buồn. "Chàng trai trẻ này có hỉ mạch."

Trữ Thương Quân chới với, bước lùi ra sau một bước. Hắn có nghe lầm không?

Lão giao nhân không có thời gian để ý tới biểu hiện hoang mang của hắn, lại nói tiếp: "Với thể chất này mà muốn dưỡng cái thai, đã khó càng thêm khó đây."

"Nhất định phải giữ lại." Tích Nham cực kỳ bình tĩnh nói. Đây là giọt máu của y và Trữ Thương Quân, dù y có phải hy sinh thế nào cũng nhất quyết giữ lại.

Lão giao nhân lại vuốt râu: "Ta đâu có nói là phải phá, chỉ nói là khó thôi. Ngươi muốn giữ thì càng phải chú ý sức khỏe nhiều hơn, nhất nhất nghe lời ta. Giờ ta sẽ kê đơn thuốc."

Trữ Thương Quân lấy lại tinh thần gọi A Bạch A Hắc, hai tiểu đồng mập ú tròn trĩnh của hắn vào giúp lão giao nhân đi mua thuốc và sắc thuốc. Sau khi họ rời khỏi, còn lại một mình Trữ Thương Quân và Tích Nham trong phòng riêng, nhìn thấy sắc mặt Trữ Thương Quân không có vẻ gì là vui mừng, Tích Nham lo lắng hỏi:

"Chàng không thích ta sinh cho chàng một đứa con sao?"

Đây không phải là vấn đề Trữ Thương Quân thích hay không, mà một chuyện hắn nghĩ không bao giờ xảy ra lại xảy ra trước mắt, nhất thời có chút không thích ứng được.

"Tại sao không nói cho ta biết từ đầu là ngươi có thể mang thai?"

"Ta đã nói rất nhiều lần mà." Tích Nham oan uổng trả lời.

Trữ Thương Quân thất thần một lúc. Cũng phải. Tích Nham đã từng nói, chỉ qua hắn cho rằng mấy lời đó là nói cho vui, không hề để tâm tới. Bản thân hắn thậm chí đã từng trêu đùa Tích Nham rằng:

"Tích Nham, nếu ngươi là nữ nhân, với số lần ta ra vào cơ thể ngươi thế này, chắc chúng ta đã có mấy hài tử rồi."

Trữ Thương Quân che mặt, giờ nghĩ lại thấy ngượng chết đi được. Lúc ấy có thể nói ra thoải mái vì nghĩ rằng chuyện kia hoàn toàn không có khả năng, không thể xảy ra.

"Thương Quân, chàng lại sao vậy?"

Trữ Thương Quân nghĩ nghĩ, day day trán, định hỏi lại thôi, nhưng sau đó không chịu được vẫn phải hỏi:

"Vậy con của chúng ta...à...chính là nếu sinh ra thì nó là tiên nhân...hay là giao nhân?"

"Chàng khinh thường giao nhân?" Đuôi mắt của Tích Nham rũ xuống. Vẻ giận dỗi này cũng là một loại cám dỗ trong mắt Trữ Thương Quân.

"Ta không có ý đó. Ta chỉ là thắc mắc hình hài của nó. À mà thôi, cho ta chút thời gian thích nghi."

Trữ Thương Quân khua tay múa chân bước đi thẳng. Tích Nham sờ vào bụng cười: "Con à, xem này, phụ thân của con kinh ngạc đến mất trí rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro