16. SINH BẢO BỐI

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trữ Thương Quân thật sự hồ đồ đến loạn trí rồi. Hắn nuôi đệ tử, nuôi sủng vật, nuôi người yêu, cái gì cũng nuôi qua rồi chỉ là chưa từng nuôi con. Bỗng nhiên trên trời giáng xuống cho hắn một đứa con, giống như tia sét giữa trời quang, bảo hắn phải làm sao đây? Bất quá, người là do hắn ăn, hắn phóng túng hằng đêm không nghĩ đến hậu quả, vậy thì phải chịu trách nhiệm chứ còn biết sao nữa?

Vào lúc hắn đang đau đầu thống khổ về chuyện làm phụ thân, thì Hoành Cơ và Ma Tông lại rất sung mãn đi đánh nhau. Hôm ấy, từ bên kia núi truyền đến những âm thanh long trời lở đất. Lão giao nhân chạy ra nhìn hắn, hớt hơ hớt hải hỏi: "Chuyện gì vậy?"

Hắn vẫn bình tĩnh như thường: "Không sao. Dù họ có đánh nhau thế nào thì cũng chẳng ảnh hưởng tới nơi này, chỉ qua là ồn chút thôi."

Lão giao nhân vì thế mà yên tâm một chút, lại trở vào trong sắc thuốc cho Tích Nham. Trữ Thương Quân không đi xem, sợ xem rồi không kìm lòng được sẽ chạy ra giúp cho Hoành Cơ, nhưng nếu để Hoành Cơ thật sự tiêu diệt được Ma Tông, Hắc Minh Cốc này của hắn và Tích Nham đương nhiên không thể "bất khả xâm phạm" như trước. Tích Nham có thể nhờ vào thuốc của Lục Tật Phong sống tại đây thì người khác cũng có thể. Vậy nên trong lòng hắn kỳ thực cũng lo lắng không yên, chỉ là vẻ ngoài vẫn tỏ ra cứng cỏi không sợ gì mà thôi. Hoành Cơ không thể thắng Ma Tông, Ma Tông cũng không thể thắng Hoành Cơ. Hắn hy vọng sẽ là một kết cục hòa.

"Hoàng thiên bất phụ hảo tâm nhân." Sau mấy ngày mấy đêm inh ỏi giữa Hoành Cơ và Ma Tông, rốt cuộc thực sự là một kết cục hòa. A Bạch A Hắc lúc đến nhân gian đi mua thuốc đã về báo lại tình hình chi tiết với Trữ Thương Quân và Tích Nham rằng Hoành Cơ cầm theo Trảm Tương Kính khí thế ồ ạt tấn công Ma Tông. Nhiều chính đạo cho rằng đây là việc nên làm, cũng hưởng ứng theo, tham gia rất đông, cứ tưởng lần này một trận đánh bại Ma Tông. Không ngờ, dù đã mất đi nhị sứ, vẫn còn một Vô Ngã lão nhân tinh thông cơ quan và trận pháp, bảy vị trưởng lão người già mà pháp lực không già, lại cộng thêm một thần thú có sức càn quét như bão lũ, khiến cho Hoành Cơ và phe chính đạo phải thất kinh. Thần thú đó chính là Phì Di, loài rắn sáu chân bốn cánh, bò trên đất được, bay trên không được, sức sát thương cực đại. Một trận lửa thổi ra làm cho cỏ cây trăm dặm không trơ lại tàn tích gì. Dù Hoành Cơ và phe chính đạo đã được Trảm Tương Kính bảo hộ phần lớn sát thương đến từ Phì Di, vẫn không tránh khỏi thương vong vô số. Có điều, Ma Tông cũng không phải không có thiệt hại gì. Hai vị trưởng lão chết đi, tổng đà bị tàn hại nghiêm trọng, tóm lại cũng chẳng khá khẩm hơn thiệt hại của Hoành Cơ là bao.

Trữ Thương Quân cho A Bạch A Hắc lui đi, nói với Tích Nham: "Ma Tông không hổ là Ma Tông, gốc gác lâu đời, thâm tàng bất lộ. May mà Xích Luyện Châu không xuất chiến cùng, nếu không thì trận chiến này sẽ càng khủng khiếp hơn. Sau trận này, cả hai bên đều tổn thương nặng nề, muốn đánh tiếp chắc cũng phải hơn trăm năm nữa. Chúng ta coi như được yên ổn lâu dài rồi."

Tích Nham không nói gì, chỉ ngồi trên giường nghe Trữ Thương Quân nói. Bàn tay của y đã được chữa lành, chỉ là sau này mấy hoạt động nặng nhọc không làm được nữa, nhiều lắm chỉ có rót trà, ăn bánh, đánh cờ là phù hợp với sức y. Thương tích trong cơ thể dần dần ổn định hơn, đứa con được dưỡng cũng rất tốt, tuy nhiên y vẫn chưa hề nghe Trữ Thương Quân hỏi gì về nó.

Trữ Thương Quân cứ ngỡ Tích Nham đang chăm chú ngồi nghe hắn nói, nói xong một lúc vẫn không thấy Tích Nham phản hồi gì, mắt lại cứ nhìn xuống cái bụng vẫn chưa phình ra. Trữ Thương Quân bỗng hiểu ra:

"Con của chúng ta sẽ không sao. Ta hỏi qua lão giao nhân rồi, lão ấy bảo giao nhân khác loài người, cần mười hai tháng mới có thể sinh ra. Giờ mới chỉ có bốn tháng thôi, chưa thấy được dấu hiệu gì đâu."

"Thì ra chàng cũng quan tâm cho con của chúng ta." Tích Nham vui vẻ cọ cọ vào người Trữ Thương Quân.

"Ngốc quá. Sao ta lại không quan tâm được?"

"Có điều Thương Quân, ta vô dụng rồi, sau này không thể nấu nướng, cũng không thể gảy đàn."

"Nấu nướng thì đúng là không được, gảy đàn có lẽ còn hy vọng. Lão giao nhân nói cứ bồi bổ đều đặn, vài năm sau bàn tay sẽ cải thiện hơn."

"Nhưng chàng thích ăn những món ta nấu, ta cũng thích nấu cho chàng."

"Ngoan!" Trữ Thương Quân hôn lên tóc Tích Nham. "Vài năm chưa làm được thì vài chục năm, chúng ta còn nhiều thời gian. Tạm thời ngươi cứ ngoan ngoãn như A Bạch và A Hắc để ta nuôi thôi. Ta sẽ nuôi ngươi béo tròn như chúng."

"Thương Quân, chàng ngày càng sủng ta, ta sẽ sinh hư."

"Vậy ta sủng luôn thói hư của ngươi." Trữ Thương Quân cười cười. Có hư cũng là do hắn sủng, việc gì phải sợ?

Lão giao nhân đem thuốc đến, đằng hắng một tiếng để họ tự tách nhau ra. Tích Nham uống xong, ông bèn nhìn Trữ Thương Quân, cảnh cáo: "Cậu ta tuy đã bước qua giai đoạn nguy hiểm nhưng cũng chưa thể gọi là mạnh khỏe gì đâu, lại còn mang cả một sinh mệnh trong bụng, là chuyện cực kỳ vất vả. Tạm thời mọi ham muốn cá nhân đều không thể được, nếu mà cố chấp làm chính là lấy mạng cậu ta đấy."

Lão giao nhân đi ra. Trữ Thương Quân cười khổ. Ham muốn cá nhân? Ông ta nghĩ hắn sẽ tấn công Tích Nham vào lúc này hay sao? Đúng là cạn lời với ông ta.

Ấy vậy mà, Tích Nham lại rất nghiêm túc thu nạp lời ông ta: "Thương Quân, trước khi con chưa ra đời, chàng không thể uống rượu. Chàng uống rượu vào thì rất kích động."

Trữ Thương Quân nhăn mặt, giờ mới hiểu ra quả báo là gì. Hắn làm sai có một lần, lại trở thành vết thương chí mạng trong lòng của Tích Nham vĩnh viễn.

"Được, nghe ngươi, không uống."

Tích Nham cầm tay Trữ Thương Quân lắc qua lắc lại: "Chàng giận rồi sao? Đừng giận mà, ta chỉ đang nghĩ thay cho con chúng ta."

"Không giận, chỉ là ta bị tổn thương. Đợi con sinh ra rồi, ta sẽ gộp chuyện lần trước không nghe lời tự ý rời khỏi tổng đà Ma Tông và chuyện này trừng phạt ngươi luôn một thể."

Tích Nham cười lớn mấy tiếng. Trữ Thương Quân chưa từng nhìn thấy y vui đến mức này bao giờ, có chút ngỡ ngàng. Tích Nham cười càng xinh đẹp động lòng người hơn, chỉ hận là giờ phút này hắn không làm được trò gì.

Trữ Thương Quân và Tích Nham cùng chờ, một tháng rồi lại một tháng, cứ thế chờ đến ngày Tích Nham sinh hạ đứa con. Gió núi nổi lên từ xa. Tích Nham ở trong phòng cùng lão giao nhân, la hét rất thê thảm. Trữ Tích Quân lại chỉ có thể ở bên ngoài với A Bạch và A Hắc sốt ruột chờ đợi. Lão giao nhân nói hắn là tiên nhân, nếu vào trong sẽ khiến đứa bé kinh sợ không chịu ra. Thật ra hắn không tin lắm. Dù gì đứa bé kia cũng có dòng máu của hắn, coi như một nửa là tiên rồi, nếu quả thật vì vậy mà bị hắn dọa thì không xứng đáng làm con hắn chút nào. Tuy nhiên, hắn vẫn phải kìm lòng nghe lời lão. Hắn muốn Tích Nham và đứa con đều được bình yên.

Lúc đứa bé chào đời, cả căn nhà đột nhiên sáng rực lên. Trữ Thương Quân bàng hoàng nhìn hào quang, bấm đốt ngón tay, sau đó vừa kinh hỉ vừa kinh sợ. Lúc này, lão giao nhân để hắn vào, thông báo là một bé trai. Ông tận tay giao lại đứa bé cho hắn ôm rồi chúc mừng ra ngoài.

Tích Nham một thân nhễ nhại mồ hôi, run run cầm chăn hỏi: "Con của chúng ta...đáng yêu không?"

Trữ Thương Quân gật đầu: "Rất đáng yêu."

Hắn còn có lời muốn nói với Tích Nham, nhưng lại nghĩ Tích Nham quá mệt rồi, để sau hẳn nói. Tích Nham hỏi xong thì nhắm mắt lại, hơi thở chập chờn yếu ớt. Cuối cùng y đã làm được, đã hoàn thành tâm nguyện vì Trữ Thương Quân sinh hạ một hài tử.

Lão giao nhân ở lại cùng họ thêm nửa năm thì muốn rời đi. Lúc này Tích Nham đã không còn đáng ngại, chỉ cần chăm chỉ uống thuốc bổ do ông kê đơn là được. Trữ Thương Quân sai A Hắc đưa ông quay lại Đông Hải.

A Bạch A Hắc rất thích đứa bé, bình thường đều sẽ chủ động chăm sóc nó. Tay phải của Tích Nham không tiện bế bồng đứa bé, vậy nên cũng không giành với bọn họ làm gì. Đứa bé giống hệt như Trữ Thương Quân nghĩ, có một nửa là tiên nhân và một nửa là giao nhân, chỉ khi chân chạm vào nước thì đuôi cá mới hiện ra.

"Thương Quân!" Tích Nham đứng nhìn A Bạch A Hắc đang ẳm đứa bé đi phơi nắng, hỏi Trữ Thương Quân ở cạnh. "Chàng vẫn chưa nghĩ ra tên cho con sao?"

"Thật ra ta nghĩ được lâu rồi. Đặt là Tuệ Tư đi." Trữ Thương Quân nói xong chợt nhắm mắt lại, hổ thẹn vài giây rồi mở mắt ra, sư tôn hắn hiển linh trên trời chắc là sẽ không trách cứ hắn đâu.

Vào lúc đứa bé chào đời, Trữ Thương Quân bấm đốt tay phát hiện ra nó chính là chuyển thế của sư tôn hắn, Huyền Quang đạo nhân, chủ nhân đích thực của Trảm Tương Kính. Tuy nói trước lúc qua đời, sư tôn đã truyền lại cách sử dụng pháp bảo cho các sư huynh đệ hắn, nhưng mà dù sao cũng không phải vật chí thân, không thể phát huy tác dụng như khi được cầm trong tay người.

Tuệ Tư là tên thật của sư tôn hắn. Hắn nghĩ đi nghĩ lại, thôi thì cứ lấy luôn tên đó. Người gợi ra ý tưởng này cho hắn không ai khác ngoài Vân Nghiễn. Tháng trước, hắn đi thăm Vân Nghiễn, trộm mấy vò Hoa Thanh Hương và sẵn tiện báo tin mừng với y. Y một mực đòi cùng hắn đến Hắc Minh Cốc thăm đứa bé, vừa gặp liền bảo cứ lấy ngay tên sư tôn đặt cho có kỷ niệm.

Trữ Thương Quân đoán đứa bé này chắc là cũng không sống cùng hắn và Tích Nham lâu dài. Đã là chuyển thế của sư tôn hắn, thì chí hướng của nó phải vời vợi ở Hoành Cơ, lấy việc phổ độ chúng sinh làm nghiệp lớn, chứ không thể nào quy ẩn sơn lâm giống như hai người họ. Hắn biết, nó rồi sẽ trở thành người chấp chưởng tương lai của Hoành Cơ, nhận lại Trảm Tương Kính vốn chỉ xứng với một mình nó.

Ban đầu, Trữ Thương Quân định nói hết những lời này cho Tích Nham nghe, giờ nghĩ lại thấy không nên. Nếu biết đứa con do chính mình đứt ruột sinh ra lại không thể ở cạnh mình lâu dài, chắc là Tích Nham sẽ rất đau buồn.

Trữ Thương Quân bất ngờ bế sốc Tích Nham lên. Tích Nham cười hỏi: "Chàng muốn làm gì?"

Khi đã vào đến phòng, Trữ Thương Quân mới nói: "Trừng phạt, lúc trước ta nói qua rồi."

Trữ Thương Quân đem Tích Nham đến giường, đè lên người y: "Một mình Tuệ Tư sẽ rất buồn chán, chúng ta nên sinh thêm đệ đệ hoặc muội muội cho nó."

Chỉ cần có thêm đứa trẻ nữa, nếu mai này Tuệ Tư ra bên ngoài, Tích Nham sẽ đỡ được phần nào buồn bã.

Tích Nham vươn người hôn lên môi Trữ Thương Quân: "Chỉ cần nói chàng muốn ta là được, cần gì phải viện lý do?"

"Phải, ta đang muốn ngươi đấy." Trữ Thương Quân buông màn xuống, ôm Tích Nham lăn qua lăn lại trên giường, hết mực nồng nàn.

Chuyện Trữ Thương Quân và Tích Nham sống tại Hắc Minh Cốc dần dần cũng bị Ma Tông phát hiện ra. Tuy nhiên, Ma Tông và Hoành Cơ đại chiến, đôi bên đều trọng thương, Trữ Thương Quân tin trong thời gian ngắn họ cũng chẳng quản đến việc này làm gì. Vậy mà có một hôm, Vô Ngã lão nhân lại tìm đến. Ông nửa lời cũng không nói, chỉ ném vào kết giới túi đựng Xích Luyện Châu mà trước đây Tích Nham trả lại cho ông rồi quay đi.

Trữ Thương Quân nhặt túi đựng lên, đem trả lại cho Tích Nham, nói đùa rằng: "Lão ta dùng nó làm quà mừng đầy năm của hài tử chúng ta."

Tích Nham nâng niu nó vào lòng: "Kỳ thực thúc thúc rất thương yêu ta."

"Nếu ngươi đã biết vậy thì thỉnh thoảng về thăm ông ta đi. Ta không cần biết ông ta đối đãi với người ngoài thế nào, chỉ cần với ngươi vẫn là thúc thúc tốt thì được rồi."

Tích Nham nhìn Trữ Thương Quân, cười vì sự phóng khoáng và độ lượng của hắn: "Thương Quân, được gả cho chàng là phần phúc tu được từ ngàn kiếp trước của ta."

Nói xong thì thấy đầu hơi choáng váng. Trữ Thương Quân đang đọc sách, bèn buông vội xuống chạy lại ghế đỡ Tích Nham.

"Ngươi sao vậy?"

Tích Nham nắm cánh tay Trữ Thương Quân, sờ sờ mấy cái rồi e ngại nói: "Chắc là ta lại mang thai rồi."

Trữ Thương Quân ngẩn người, sau đó hoàn hồn, thì ra hắn chăm chỉ bấy lâu nay không uổng phí chút nào: "Lần này, hãy sinh cho ta một bé gái thật xinh đẹp như ngươi."

Trữ Thương Quân ôm đầu Tích Nham vào sát lồng ngực. Hoàng hôn đang phủ bóng phía sau họ, còn bên ngoài thì vang lên tiếng cười đùa của Tuệ Tư cùng với A Bạch và A Hắc.

Hoàn

Đọc thêm những truyện khác tại https://tuytinhcu.wordpress.com/

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro