Ngoại Truyện: Hồi Ức Của Tích Nham

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ta là một giao nhân. Đối với loài người mà nói, giao nhân là yêu vật, hèn kém và ti tiện. Tại một môn phái tu tiên như Hoành Cơ, sự hèn kém và ti tiện đó càng được nhấn mạnh hơn. Ta đi đến đâu cũng bị người ta dòm ngó, chỉ trích, rồi cười nhạo. Ở Hoành Cơ, ta không được giới tu tiên chấp nhận, thậm chí là hoan nghênh. Họ xem ta giống như một sự tách biệt nào đó đột nhiên tồn tại ở nơi đây, rồi sớm muộn cũng sẽ phải rời xa nơi đây.

Ta không có ký ức nhiều về cha mẹ, bởi vì từ khi ta còn nhỏ, cha mẹ đều đã chết. Ta thất lạc với thúc thúc, vô phương tìm kiếm. Vậy nên toàn bộ ký ức của ta, sự đẹp đẽ nhất trong lòng ta đều gắn liền với một người – Trữ Thương Quân. Chính chàng đã cứu ta, cho ta mạng sống thứ hai. Ta kính chàng, và dần dần yêu chàng. Chàng chính là nguồn sáng cho ta tại nơi ta bị coi thường nhất, để ta có đủ kiên trì và dũng cảm mà ngẩng mặt lên sống tiếp.

Năm ấy, ta bị bệnh rất nặng. Chàng ôm ta đến nhờ tứ sư huynh của chàng xem giúp, nhưng y lại không hiểu rõ về thể chất giao nhân, không biết ta bị gì. Chàng bèn dẫn ta đến nhân gian, may mắn tìm được một giao nhân điều trị. Ta và chàng ở lại đó hơn nửa tháng, mà mỗi đêm chàng đều ôm đứa trẻ như ta cùng ngủ, sợ rằng ta có gì bất thường. Đến khi ta khỏe mạnh, lại cùng chàng quay về Hoành Cơ. Tam sư huynh của chàng Vân Nghiễn hết sức vui mừng ra đón bọn ta.

Ban đầu Vân Nghiễn cũng không thích ta, sợ ta làm ảnh hưởng tới tiền đồ của chàng. Dần dà, khi thấy chàng hết lòng yêu thương ta, thái độ của Vân Nghiễn đối với ta cũng cải thiện. Y tặng ta rượu, trêu ta không biết uống. Ta vì không muốn chàng xem ta như đứa trẻ, bèn uống hết cả vò, sau đó thì mặt mày tối sầm, lại cư nhiên canh lúc chàng ngủ say, chạy đến hôn lên môi chàng. Chàng mở mắt. Ta sợ hãi chạy đi, chỉ nghe phía sau vọng lại tiếng cười của chàng: "Tích Nham, được lắm, ngươi lớn rồi thì gan to ra đấy." Từ đó, chàng không cho ta uống rượu nữa.

Ta cảm thấy được cùng chàng sống một chỗ tại tẩm điện Hi Hòa của trưởng môn là hạnh phúc rồi, không cần biết ai nói lén sau lưng ta, ai khinh khi thân phận của ta nữa. Thế nhưng, không phải tất cả những lời nói xấu đều là sai trái. Bọn họ nói, sau này chàng sẽ chán ta, quả nhiên lại là thật. Hôm ấy, ta thấy chàng ẳm về một hài nhi. Chàng nói nó là con của bằng hữu, sẽ trở thành đệ tử chân truyền của chàng. Tên của nó là Kính Tư.

Từ khi có Kính Tư, tình cảm chuyên nhất mà trước kia chàng chỉ dành cho ta bị xẻ nửa. Chàng cũng quan tâm và yêu thương Kính Tư y hệt ta, thậm chí còn có phần hơn. Cái gọi là đệ tử chân truyền chính là phải dùng hết tâm sức mà dạy dỗ y trở thành người kế thừa. Chàng ngày đêm cầm tay chỉ bảo y, đốc thúc không buông. Ta nhìn y lớn khôn, cũng nhìn tình cảm mà chàng từng dành cho ta chuyển hết lên người y, mới triệt để thấu hiểu cảnh ngộ bi ai của mình. Kính Tư là đệ tử chân truyền của chàng, còn ta vĩnh viễn chỉ là một người hầu. Cho dù ta thông minh hơn Kính Tư, cho dù Kính Tư không hề thích việc tu tiên, thì sự thật này cũng không thay đổi. Ta là giao nhân, là loài hèn kém và ti tiện, không xứng để chàng nhận ta làm đệ tử.

Ta ở tại Hi Hòa điện, từng cùng chàng nhìn ngắm hoa trên cành tàn rồi nở, nở rồi tàn bao lần. Thế nhưng, hoa của năm sau vẫn nở hệt năm trước, mà lòng người của năm sau lại ngày một nhạt nhẽo hơn năm trước. Chàng có Kính Tư rồi, thì không còn cần đến ta nữa. Ta giờ đây chỉ còn là vật trang trí tại Hi Hòa điện, một người hầu đích thực chẳng ai muốn ngó ngàng gì. Điều mà ta không ngờ được là vẻ đẹp của ta lại khiến Kính Tư dao động. Hắn tin ta, yêu ta, dám vì ta chống đối lại chàng. Trong giây phút ta đã nghĩ, nếu chàng cũng có thể vì ta điên loạn như Kính Tư thì hay biết mấy. Ta sẽ cho chàng hết mọi thứ, vẻ đẹp của ta, cơ thể của ta, trái tim của ta, thậm chí cả mạng sống của ta. Chỉ cần chàng muốn, ta đồng ý trao ra hết mọi thứ ta có. Vậy mà, chàng cái gì cũng không muốn, chỉ muốn có lại người đệ tử mà chàng yêu thích nhất. Chàng vì Kính Tư, đã cưỡng bức ta. Ta cảm thấy sỉ nhục tột cùng, nhưng trên hết chính là tê tâm liệt phế, gần như đánh mất mọi cảm giác.

Chàng từng nói: "Ta sẽ luôn yêu thương ngươi, che chở ngươi."

Chàng từng nói: "Ta chưa từng khinh thường vì ngươi là giao nhân. Giao nhân và loài người trong mắt ta không khác biệt gì."

Chàng từng nói: "Tích Nham, ở cạnh ta cả đời."

Thế mà, tất cả đều quên sạch, quên đến không còn lại dấu vết gì.

Ta hận chàng. Ta không muốn làm người hầu vô danh ở Hi Hòa điện kia nữa. Ta phải trở nên cường mạnh hơn, phải có được ánh nhìn tuyệt đối từ chàng. Vì vậy, ta chọn cách ra đi, sống khổ sở đày ải tại Ma Tông. Năm năm tháng tháng, ta chưa từng quên đi hình bóng chàng dù là một giây. Tháng tháng năm năm, tư niệm trở thành tà niệm, thôi thúc sự chiếm hữu trong ta càng mãnh liệt hơn.

Ta dùng thời gian ngắn nhất mà ta có thể, hai mươi năm, để trở lại bên cạnh chàng. Đêm ấy tại Phi Hạc Phong, chàng lại say rượu, say đến mức chìm dần vào giấc ngủ. Ta vốn chỉ định đứng nhìn chàng từ xa cho thỏa nỗi nhớ, lại không thắng nổi trái tim, tham lam muốn đến gần nhìn chàng nhiều hơn. Ta sờ lên mặt chàng, khẽ gọi: "Thương Quân. Ta quay lại rồi."

Chàng mơ màng nắm lấy tay ta, có lẽ chàng không còn đủ ý thức minh mẫn nữa. Chàng gọi tên ta: "Tích Nham," như gọi một người hầu năm nào, một người hầu mà trước giờ chưa từng rời khỏi chàng.

"Thương Quân, chàng lại say rượu rồi." Ta đau buốt cả cõi lòng. Dù ta xuất hiện hay không, thì cũng chẳng để lại ấn tượng gì trong mắt chàng.

Ta đặt Xích Luyện Châu sang bên cạnh, tự hạ một quyết tâm. Chàng đã không để ý, ta tham lam hơn nữa có sao đâu? Hai mươi năm rồi, ta nhớ chàng, nhớ đến điên dại. Nhớ từng ánh mắt bờ môi, nhớ từng giọng nói tiếng cười. Nỗi nhớ trong ta gắt gao bóp chặt lấy lồng ngực, tra tấn ta mỗi ngày. Thế mà, Trữ Thương Quân chàng lại hoàn toàn tàn nhẫn không hay biết. Chàng thậm chí còn đi gặp cô gái mang tên Dao Dao, còn nói cười với những nữ nhân khác. Dao Dao, cô ta đẹp đến thế sao? Những nữ nhân kia đẹp đến thế sao? Ta lột sạch y phục họ ra cũng không thấy họ đẹp chỗ nào, thế nhưng chàng lại thích họ. Bởi vì chàng thích họ, ta buộc phải phá hủy họ. Nếu như ta nhơ nhuốc, vậy thì cũng không thể để cho họ được sạch sẽ, bao gồm cả chàng.

Ta cởi bỏ y phục của mình trên thân thể chàng, vừa nhìn ngắm khuôn mặt chàng lúc say, vừa giúp chàng xoa bóp cự vật còn đang mềm nhũn. Ta đã từng nếm trải mùi vị được nó cắm sâu vào người, chính là kinh hoàng tột độ. Khi đó chàng vừa giận vừa say, căn bản chẳng để tâm ta đau đớn bao nhiêu, ngược lại còn muốn dùng đau đớn để hành hạ ta. Máu ta thấm đỏ cả mặt giường, lại chỉ nghe chàng cười lạnh nói: "Chẳng qua cũng chỉ là một yêu vật." Lòng ta nghe rồi liền chết lịm đi.

Lần này, ta lại tự nguyện nếm trải loại sự tình ấy một lần nữa. Bởi vì ta muốn chàng. Đau đớn thì đã sao, chỉ cần ta lại được chàng ôm ấp, dù đau đớn cách mấy ta cũng sẽ chịu đựng được. Ta cầm cự vật của chàng, chậm rãi cho vào cơ thể, bờ môi nén chặt lại thật lâu mới đủ sức bật ra. Chàng rên khẽ một tiếng trầm thấp. Đôi mắt mơ hồ mở ra, nhưng lại như không nhìn rõ người trước mặt.

"Thương Quân, ta là Tích Nham."

Ta muốn nhắc nhở chàng, để chàng biết bản thân đang làm loại chuyện này với ai. Thế nhưng, ta nhanh chóng nhận ra đó là vô ích. Chàng đã quá say rồi, chỉ biết hành động theo bản năng, đem thân thể ta hôn loạn khắp nơi, mà nửa thân dưới lại không ngừng bạo động ra vào.

"Thương Quân!" Ta hết nấc lại nấc gọi tên chàng. Tuy rằng vẫn đau đớn, lại không còn sự kinh hoàng của năm nào, mà từ từ chuyển sang hưng phấn cực độ. Vị rượu từ môi chàng truyền sang môi ta, vô tình đã khiến ta say theo.

"Thương Quân, ta yêu chàng."

Chàng xuất vào cơ thể ta, rồi lại đè ta nằm trên tứ chi, tiếp tục nhấp tới lia lịa.

"Thật nóng...bên trong ngươi thật nóng..."

"A...ta...a...cũng vậy..."

Chàng ghì eo ta, cuồng nhiệt nói ra, chất giọng đã bị khàn đi không ít. Chắc hẳn chàng đang rất thỏa mãn. Nếu như ta có thể mang lại cảm giác thỏa mãn cho chàng, ta đã mãn nguyện rồi.

"A...Thương Quân...vào sâu nữa...a..."

"Ta toại nguyện ngươi."

Chàng đâm đến tận tràng bích. Các cơ thịt bên trong giống như bị kinh sợ, càng co bóp hùng hồn hơn. Ta choáng váng, những tưởng sắp ngất đến nơi lại bị chàng đâm tới nữa, từng nhịp rõ ràng và tràn đầy khí lực, làm ta không thể nào ngất nổi. Nước mắt ta chảy ra, toàn thân run lẩy bẩy. Đó không phải đau đớn, mà là khoái cảm. Sự khoái cảm mà chỉ mỗi mình chàng mới có thể cho ta.

"A...a...sâu quá...a..."

"Không phải ngươi muốn sâu hơn sao? Hm...ta cũng nóng quá rồi, sắp ra..."

Chàng cởi y phục và bắn sạch vào người ta. Ta biết chàng sẽ còn tiếp tục, nhưng ta không cản chàng. Bao nhiêu ta cũng chống chọi được, miễn rằng người đó là chàng.

"Thương Quân." Cuối cùng cũng đến lúc ta chịu không nổi nữa nằm gục lên ngực chàng. Chàng đã ngủ say, ta sợ rằng khi tỉnh lại chàng liền đem tất cả chuyện đêm nay cho vào quên lãng, nếu vậy niềm hạnh phúc nhỏ nhoi của ta liền một lần nữa bị hủy hoại. Ta buộc chàng phải nhớ, nhớ rõ những gì chàng đối xử với ta trong quá khứ, và cả trong hiện tại. Ta dùng hết sức lực còn lại trườn người lên, cắn vào bên phải cổ chàng. Chàng nhíu chặt mắt, tay siết lại. Ta biết chàng rất đau, nhưng càng đau thì sẽ càng nhớ kỹ. Chàng là người nam nhân đầu tiên của ta, và cũng là người nam nhân duy nhất trong cả đời ta. Ta yêu chàng, nhưng cũng hận chàng.

Ta hôn lên môi chàng, nụ hôn từ biệt, mang theo máu và cả nước mắt của ta. Rồi thì ta khó khăn mặc lại y phục, khoác hờ vải vóc qua người chàng và cầm lên Xích Luyện Châu toan đi. Thế nhưng, ta nán lại thêm ít lúc, quyến luyến nhìn khuôn mặt chàng lần nữa. Nước mắt ta rơi xuống Xích Luyện Châu, bất giác khiến nó bay lên. Không ngờ nó lại chấp nhận ta làm chủ nhân. Ta rất vui mừng, nhưng vui mừng hơn cả là ta có thể dựa vào sức mạnh của nó đến Hoành Cơ đòi lại chàng.

Chàng nói chàng nợ ta, tình nguyện đi theo ta, nhưng ta nghĩ lý do quan trọng hơn cả là chàng muốn bảo vệ Hoành Cơ của chàng. Cuộc đời chàng, trước là vì Hoành Cơ, sau là vì lời hứa với bằng hữu quá cố, chưa từng là vì ta. Ta không có được trái tim chàng, vậy thì sẽ trói buộc tự do của chàng, bắt chàng luôn ở lại bên cạnh ta. Ta từng nghĩ thế là đủ rồi, nhưng thật lòng thật dạ yêu một người thì mãi mãi cũng không đủ. Tình yêu đã dâng hiến ra có bao giờ không mong được đền đáp lại?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro