3. Năm năm tháng tháng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Ai từng hối hận cho những lần lỡ cho đi, hay lỡ vuột mất trong đời? Nhiều lắm, ai cũng sẽ nối tiếp thôi. Nhưng rồi, có người sẽ tìm được một liều thuốc chữa lành tất cả, nhưng cũng sẽ có người ôm sự hối tiếc đi theo cả kiếp người...

Chuyện cứ vậy trôi qua một thời gian. Người ta nói đau thương không dễ buông bỏ, nhưng cũng nói rằng thời gian sẽ chữa lành tất cả thôi. Diêu An tin như vậy.
     Sau khi trải qua những chuyện không mong muốn, lắm lúc con người ta trở nên kiên cường và mạnh mẽ. Chắc cũng đã đến lúc ngừng nuối tiếc cho thứ ánh sáng huy hoàng mà lạnh nhạt, hoặc cũng đã là lúc ngừng tìm nhau giữa vô vàn những bước chân ngược dòng... Năm năm tháng tháng, trôi qua lặng lẽ như dòng nước cuốn đi mọi vết tích. Một hạt bụi nhỏ, một ánh mặt trời, vật đổi sao dời, họ đã cứ như vậy buông tay nhau...

          Dạo này, Diêu An như tìm lại được cuộc sống màu nhiệm! Bao nhiêu năm qua, cô cứ mãi thương tiếc, không ngừng dằn vặt, khắc khoải. Nhưng từ ngày cuối cô không còn dám nhìn bóng lưng của Trịnh Mạt trên con phố đông người hôm đó, Diêu An chấp nhận buông đi một chuyện cũ- một mối tình cũ nào kia... Quyết định đó, vừa là một kết thúc, nhưng đồng thời cũng là một sự khởi đầu. Cô sẽ bắt đầu một cuộc sống mới, không mong đợi hay suy tính. Chỉ có điều, một điều duy nhất có thể là niềm tiếc nuối. Đó là, sự dũng cảm và bất chấp yêu, đã thay bằng những lo nghĩ tính toán chia xa khi trái tim rung động...

     Mùa xuân nhiều năm sau.
     Diêu An tần ngần đặt nét bút xuống một phong thư. Cô muốn viết thư. Dù gì cũng chẳng thể liên lạc bằng điện thoại hay mail, cô không muốn, vì có lẽ không thành tâm cho lắm. Qua rất rất nhiều thời gian, lần đầu Diêu An cảm thấy lòng mình có chút chua xót. Không là nỗi thương tâm dằn vặt, bóp nghẹt như nhiều năm về trước, nhưng vị chát đắng này khiến con người ta mụ mị đầu óc. Rỗng tuyếch... Nét bút hạ xuống nên viết gì đây? Ôn chuyện xưa, hay vui vẻ hẹn gặp vào ngày đó?
Diêu An ghì mạnh nét bút, viết nắn nót từng chữ...
    
     Bức thư được bỏ vào phong, dán tem chuyển gấp, kèm là một bức thiệp màu đỏ tươi, bên ngoài đề hai chữ lớn, rõ ràng, mạnh mẽ- " Trịnh Mạt "

          Một tuần sau đó...

     - Diêu An!- Chung Di đẩy chiếc cửa gỗ to nặng, bước vào trong phòng trang điểm.- Cậu... đẹp quá!- Chung Di cảm thán với một cái hít thật sâu, cô cười tít mắt...
     - Thật không? Đương nhiên rồi, mình lúc nào cũng là " Diêu An xinh đẹp mà"!
    - Chụp với mình một bức ảnh đi!
    - Chụp ảnh với người đẹp lúc nào cũng có tính phí cả!- Diêu An vừa nói vừa chạy sang, đứng xích gần Chung Di.
     Tay Diêu An cầm một bó hoa kết lớn, màu sắc chủ đạo là trắng và đỏ. Cô mặc một bộ váy màu trắng kết đá lộng lẫy, tựa như một thiên thần, thánh thiện, thoát tục. Phải rồi, vì hôm nay là ngày cưới của cô mà...
     Hôm nay, một ngày mùa xuân, không nóng, cũng không lạnh, xúng xính trong bộ áo cưới mà người con gái nào cũng muốn một lần được mặc trong đời, bên cạnh là người bạn thân nhất- phụ dâu của cô, còn ngoài kia, là người đàn ông sắp thành chồng cô. Người đàn ông đã đưa cô từ nỗi đau của tình đầu, vực dậy và dám yêu thêm một lần nữa! Nguyễn Bảo, gặp được người đó, chính là hạnh phúc kiếp này của Diêu An! Từ những ngày lê bước đó, anh đã đến bên cô, tựa một đấng cứu thế... Như vậy, yêu thương không đơn thuần là sự ngây ngô đầu đời, mà đã là sự cảm thông, chân thành, là môi hôn ngọt ngào, là hộp chocolate thanh ngọt ngày lễ tình nhân. Là một phép màu trên chặng đường mỏi mệt. Nơi kết của con đường, là ngày họ thuộc về nhau, mãi mãi... Còn gì hạnh phúc hơn đây?
     Diêu An và Chung Di cùng chụp một bức ảnh! Đã lâu như vậy, cuối cùng thì, bao nhiêu đắng cay, đổi lại là tình yêu đích thực, là tình bạn chân thành, rất đáng!
     Vừa vặn khi bấm máy xong, rất nhiều người bật cửa ùa vào trong phòng trang điểm của Diêu An! Là những người bạn cũ, có những chàng trai, cô gái năm đó đùa vui, cười khóc. Có cậu bạn đeo kính lúc nào cũng chọc ghẹo Diêu An, có cô bạn cao như sậy, mỗi lúc mùa mưa liền rủ cô đi ăn mì, hay nhiều nhiều người nữa... Tề tựu cả rồi. Cùng ở đây. Như ngày xưa đó. Chung vui cái ngày trọng đại của Diêu An. Tất cả những con người đó, hiển hiện rõ ràng, tuyệt không phải mơ... Vẫn như vậy, những dáng vẻ cười đùa, chúc tụng, không khác xưa là mấy, ngoại trừ việc tất cả đã trưởng thành, ngoại trừ thời thanh xuân bất hủ đã đi xa mãi, xa mãi, không bao giờ quay lại được nữa....
     Diêu An bật khóc trong hạnh phúc. Vô vẫn mỉm cười, vì vui sướng, vì trân trọng, mọi điều, mọi thứ có thể...
     - Tại sao lại khóc vậy?- Ai cũng nhao nhao hỏi, đứng vòng sát xung quanh Diêu An.
    - Vì... hạnh phúc! Vì... tất cả...- Tiêu An nghèn nghẹn trả lời.
Người bạn đeo kính nọ đưa ra một chiếc khăn giấy:
     - Mau lau đi, còn phải đẹp đẽ ra ngoài nữa. Trễ giờ chú rể sẽ không vui đâu!
     Nói rồi, tất cả đều bật cười.
     Không lâu sau, tất cả cùng nhau đưa Diêu An ra khỏi phòng, nhanh chóng vào sảnh đường chờ đợi. Diêu An đứng trước cửa của lễ đường, lòng nhen lên cảm xúc bùi ngùi xen lẫn vui sướng. Bỗng cô hỏi Chung Di đang đứng sau cầm tà áo cho mình:
     - Người đó lúc nãy có đến không?
     - Ai cơ?
     - Trịnh Mạt!
     - ...
     - Không sao...?
     - Lát nữa cậu phải ném hoa cưới cho mình đấy!- Chung Di vội nói- Mình không muốn ế lâu đến vậy, năm sau mình cũng muốn kết hôn! Đi, vào nhanh thôi!

          Trong màn hoa giấy nhiều màu sắc, tiếng vỗ tay và điệu nhạc dìu dịu, Diêu An kiêu ngạo bước đi trên đôi giày cao gót trong suốt. Cô trưởng thành rồi, sau giây phút này đây, cô xứng đáng được hưởng hạnh phúc của riêng mình trong muôn ngàn lời chúc phúc của những người yêu thương cô...
Phía trước đó, cách vài bước chân nữa thôi, Nguyễn Bảo, anh ấy đang đợi cô. Trong bộ lễ phục màu xanh đen và chiếc nơ thắt thiệp màu, anh đứng đấy, như bức tường thành vững chắc bảo bọc cô, trọn kiếp.....

          Chiếc nhẫn đeo vào ngón áp út, lời thề nguyền bên nhau, một nụ hôn chạm nhẽ lên mái tóc... Chỉ vậy thôi, Diêu An đó chỉ cần vậy thôi... Đủ rồi...
     Diêu An tung bó bông lên cao, chúc phúc cho ai bắt được nó...
     Bó bông cưới rơi ngay vào tay một cô gái mặc váy dài màu xà cừ, cô cười tươi, mọi người xung quanh, cả Diêu An cũng cười... Đó là Chung Di! Mong cho người yêu thương cô gái đó, cũng sẽ sớm xuất hiện. Có lẽ một ngày không xa, con của họ sẽ lại là những người bạn chân thành nhất...

 
          Sau tiệc cưới và gặp mặt gia đình, bạn bè xong xuôi, Diêu An và Nguyễn Bảo trở về nhà- nhà của họ... Bước vào phòng, hơi ấm của gia đình, ôm ấp vào hai con người ấy. Hạnh phúc biết bao..
     Tay Diên An xách một túi vải nhỏ, là quà mà cô nhận được từ một người bạn không gặp mặt.
     Lúc ra khỏi lễ đường, người đón khách ở cổng sảnh đưa nó cho Diêu An. Bảo rằng của một người bạn gởi cho cô dâu, người đón khách mời anh vào, nhưng anh chỉ đưa quà cưới, rồi đi ngay. Nghe kể lại, đó là một người đàn ông điển trai, có chút xanh xao, mặc bộ đồ vest đắt tiền, hẳn là một người rất thành đạt...
    
     - Anh tắm đi rồi nghỉ sớm- Diêu An quay sang nói với chồng.
     Anh cười xoa đầu cô rồi đi về phía phòng tắm.
     Diêu An ngồi trên giường, mở túi giấy, là một hộp quà nhỏ! Cô cẩn thận mở nắp hộp.
     Là hai bức ảnh, kèm theo là chiếc đồng hồ kiểu nữ. Là ảnh của cô. Tấm ảnh đầu tiên là bóng lưng của cô trước cửa tiệm cà phê cũ, chiếc áo dạ màu boocđo và mái tóc rối, không nhầm được... Tấm thứ hai, là cô trên con phố đêm đông người, ai ai cúng tất bật, nhưng cô lại một mình đứng dưới tán cây, đưa tay dụi mắt... Còn chiếc đồng hồ đó, là cái mà cô rất thích khi còn học cấp ba... Ngày đó,... cô đã từng nói với Trịnh Mạt...
          Lúc sau, Diêu An đứng lên, cất chiếc hộp quà vào ngăn cao nhất của tủ áo, cất đi kĩ niệm cũ đó. Bất chợt tràn về một cảm xúc nhẹ nhàng, như dòng nước ấm len qua mọi ngõ ngách của cơ thể... Cô đi tẩy trang, đi tắm, rồi ngủ sớm...
     Có lẽ vì là một ngày dài mệt mỏi, cô ngủ rất ngon, bên người đàn ông cô yêu...
    Hoa nở, hoa tàn. Sáng mai ngủ dậy, cô sẽ vẫn là cô, một Diêu An mạnh mẽ...

Tái bút: Yêu thương một người, cũng giống như một mũi dằm trong tim. Muốn bắt nên thả, giữ chặt quá thì mất, duyên đến lại nhẹ nhàng như không. Chầm chậm thôi, người yêu thương ta, rồi sẽ đến vào một ngày đẹp trời, che chở, chờ đợi ta, mãi mãi...
Black tea jelly
(cont)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro