4. Ngoại truyện: Trịnh Mạt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


          Chiều dầm mưa về nhà hôm nay, Trịnh Mạt nhận được một lá thư!
     Trên đó là nét chữ đến không thể nào quen thuộc hơn, nhưng anh vẫn ngờ ngợ... Cô viết thư cho anh sao?

          " Thành phố..., ngày....tháng....năm....
     Trịnh Mạt, là em đây! Lâu quá không gặp, anh khỏe không? Em không dám hỏi anh ổn không lâu rồi, vì chắc từ nhiều năm trước đã không còn được cái quyền đó nữa, phải không anh?
     Hôm nay, em đã rất quyết tâm để đặt bút. Thú thực, em suy nghĩ rất nhiều, nhưng viết ra, lại không được gì cả. Vậy nên, cứ vào trọng tâm luôn vậy...
     Tuần sau, em kết hôn rồi. Anh à, anh sẽ chúc phúc cho em đúng không? Như một người bạn cũ, em mong anh có thể đến, cùng tất cả mọi người chụp một bức ảnh kỉ niệm. Những chuyện xưa cũ đó, tốt nhất nên buông cả đi, là nợ nhau hay là duyên, cũng hết cả... Giờ này, thật muốn anh sẽ đến, chúng ta, sẽ lại là bạn bè tốt như xưa.
     Em có gởi kèm tấm thiếp. Ngày giờ và địa điểm đều ở đó cả. Anh tới nhé. Rất mong gặp lại...
                   Diêu An "

     Chữ em vẫn rất xấu đấy! Trịnh Mạt bật cười, nhưng tim đã nhoi nhói, cảm giác đó, khó chịu như vậy! Tên cô, hai chữ " kết hôn" cứ như vậy mà đập vào mắt anh, điên cuồng, đau đến ngây dại... Anh không muốn...
     Trịnh Mạt run run giở tấm thiếp màu đỏ đính kèm. Ừ, đúng thật. Cô sẽ kết hôn thật này! Tên cô in rõ ràng ngay cạnh một chàng trai khác. Họ sẽ kết hôn, sẽ cùng nhau... Chỉ nghĩ đến đây thôi, Trịnh Mạt đã không nén nổi, ho một trận dài khó nhọc.
     Dạo này anh hay ho, chắc vì thời tiết thay đổi, cứ nhanh mệt như thế, chắc thời tuổi trẻ qua thật rồi! Đến là chua chát...
     Tay Trịnh Mạt siết chặt, vò luôn cả bức thư trên bàn, người run lên. Dưới ánh đèn bàn, một giọt nước mắt tiếc thương rơi xuống... Nuối tiếc bây giờ thì ích gì. Hết rồi, hết thật rồi...
     Ngày hôm đó, khi nhìn thấy Diêu An trên phố đi bộ, lòng đã xao động rồi... Ít lâu sau, anh cũng chia tay với Ngân Thanh, nhanh gọn và dứt khoát. Cô ấy không yêu anh, cô ấy nói yêu anh nhưng thực chất lại hôn một người khác. Anh hận điều đó. Tệ thật, bỗng nhiên anh nhớ Diêu An...
     Đã hai lần anh thấy cô rồi lén chụp lại ảnh. Đến chính anh còn không hiểu vì lẽ gì mà mình lại làm như thế nữa!

          Ngày hôm sau, Trịnh Mạt ở lì trong nhà, không đi đâu, cũng không đến công ti...
     Hôm sau nữa, anh ra ngoài, tìm về tiệm quà lưu niệm cũ trước cổng trường cấp ba, mua một chiếc đồng hồ nữ...
    Ngày diễn ra tiệc cưới, anh bắt taxi đến lễ đường...
     Anh sẽ không vào để nhìn cô hạnh phúc bên người con trai khác. Chắc đó không phải là ghen tức gì đâu, vì anh chẳng còn cái quyền được như vậy... Ngập ngừng một hồi lâu, Trịnh Mạt đưa túi quà cưới cho người đón khách trước sảnh. Người đó hỏi vì sao anh không vào, Trịnh Mạt chỉ cười khổ rồi buông thõng hai chữ:
     - Hối hận!
     Anh dặn đừng nói với coi dâu anh đã nói ra câu trả lời này, chỉ cần nói một người bạn cũ gởi đến là được. Anh lại ho... Trời xuân mà sao trời trở gió lạnh như vậy nhỉ?

          Đêm đó, trở về căn hộ trống trải, Trịnh Mạt không ngủ được. Anh lại ho, chắc phải mua thuốc uống thôi, vậy không ổn rồi...
     Anh cảm thấy lòng trống đến lạ! Không hiểu vì sao mà đau thương không tên cứ lần lượt ùa về theo dòng kí ức ngày đó. Ngày trước dưới tán đào gần nhà thờ, một cô gái mỉm cười trước mặt anh... Ngày đó dưới nắng gắt, cô gái đến sân bóng chuyền, đem nước cho anh... Ngày đó trên tầng ba dãy phòng học, cô gái nọ ngại ngùng tặng anh một chiếc bóp nam... Ngày đó trong quán ăn nhỏ, cô gái xinh đẹp múc cho anh một bát lẩu nóng hổi nghi ngút khói... Ngày đó,... chính anh đã để vuột mất cô, để cô phải khóc vì sự không chính chắn trưởng thành của mình... Đau thương đó, làm sao cô vượt qua đây? Ngay cả khi anh nắm tay những người con gái khác!

     Một dòng nước mắt hối hận lăn xuống gò má tuấn tú của Trịnh Mạt!
     - Em... cuối cùng cũng không đứng đó... đợi anh nữa...
     Trịnh Mạt khóc thật, anh hối hận... Vì sao ư? Chính vì ngu xuẩn đã buông tay cô ấy- tình đầu...

Về sau này đây, anh vốn đã quen với cảm giác không có em... Nhưng anh vẫn không có dũng cảm nhìn em bên cạnh người em gọi là chồng, đan bàn tay vào nhau cho đến già... Làm sao đây, hối hận này, hẳn là sự trừng phạt mà anh phải mang theo làm hành trang suốt kiếp này...!

KẾT:
Đừng bao giờ để chính bản thân hối hận vì bất cứ điều gì! Cho dù là việc xảy đến như thế nào, hãy sửa sai, làm lại khi mọi chuyện vẫn kịp để bắt đầu một lần nữa...

Black tea jelly

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro