Chương 5: Con đường trở thành nhà tâm lí học

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Các vụ án , các bệnh nhân có tiền sử bệnh tâm thần, các câu truyện các bạn đọc luôn có những tình tiết này đúng chứ! Suy luận , điều tra , phá án đó là công việc của các thám tử tài ba , các cảnh sát . Cha tôi người thám tử , ông đi theo con đường này bởi vì ông muốn một phần vì ông rất mê các vụ án có tình tiết hấp dẫn , và một phần vì ông đã từng theo một người thầy ông ấy học về tâm lí , từ học về tâm lí ông ấy bắt đầu yêu thích nghề thám tử . Và tôi lại rất ngưỡng mộ cha mình ông Kero, thám tử phá được rất nhiều vụ án . Nhưng những năm gần đây ông lại không muốn làm nữa , tôi không biết nguyên nhân đó vì sao . Nhưng sau một ngày đang trên đường đi học về tôi nghe được các người hàng xóm nói với nhau về chuyện của gia đình tôi rằng mẹ tôi bà ấy đã qua đời vì một sự cố trong lúc cha tôi phá án . Kể từ đó cứ thể mỗi lúc tôi nhắc đến phá án , thám tử thì cha tôi lại phát điên lên , không muốn tôi nhắc về vụ án hay thám tử gì nữa . Nhưng tôi không muốn như vậy , tôi muốn ông theo đuổi lại đam mê của mình . Cho nên tôi bắt đầu theo học khoa tâm lí học , lúc đầu khi theo nghề này tôi rất sợ , sợ cha sẽ không đồng ý . Nhưng không ngờ khi nghe tôi nói muốn học khoa tâm lí học thì cha lại ủng hộ không lẽ một phần cũng do mẹ tôi , mẹ tôi bà ấy từng học khoa tâm lí, nhưng sau đó lại từ bỏ và theo nghề y tá. Tôi cũng không biết vì sao mẹ lại từ bỏ , sự việc đó tôi chưa hề được nghe kể lại . Tôi có ba người anh , người anh hai tên là Phong Minh Thành anh ấy là nghệ sĩ piano , người anh ba tên là Phong Minh Triết hiện đang là bác sĩ và người anh tư tên là Phong Minh Viễn là vận động viên bơi lội.
Sau một thời gian học tập , thì tôi được chuyển tới ban điều tra tội phạm , việc của tôi là tra hỏi tội phạm mất bệnh tâm thần. Nói chuyện với họ tôi mới biết họ có những câu truyện cuộc đời mình thật đau buồn , tôi thường xuyên tiếp xúc với bệnh nhân và hay nói chuyện , kể chuyện cho họ nghe bắt đầu làm quen với họ . Sau một thời gian tiếp xúc với người bệnh thì tôi bắt đầu tra hỏi , hỏi những chuyện liên quan đến vụ án . Có nhiều trường hợp đang lúc tra hỏi thì họ lên cơn , phải rất khó khăn để giúp họ bình tĩnh lại .Công việc này đồi hỏi những người như tôi cần bình tĩnh , nhẹ nhành và phải biết cách tra hỏi nhẹ nhàng . Sau nhiều năm thì tôi được cho cái tên là " cô nàng tâm lí" tôi không biết vì sao họ lại đặt như vậy nhưng sao đó thì tôi đã hiểu bởi vì không chỉ giỏi về tâm lí học tôi còn đưa ra lời khuyên hoặc hay dùng những gì mình đã học để đem ra đưa vào cách giải quyết các vấn đề nan giải , khó khăn.

Tôi tên là Phong Tiểu Bạch , đã tốt nghiệp ngành tâm lí họ. Năm nay 20 tuổi và đang việc tại bệnh viện tâm thần .
Cha tôi ông Kero , năm nay ông được 47 tuổi đang bắt đầu làm việc tại công ty thám tử của mình . Và ba người anh trai của tôi lần lượt là anh hai năm nay 24 , anh ba thì 23 và người anh tư thì 22 tuổi .

Tôi và cha tôi hay cùng nhau kết hợp để phá các phụ án khó , nan giải.
Thầy của tôi là Châu Minh Khoa , ông ấy rất giỏi tôi rất hâm mộ ông Châu . Thời gian học tập ở thành phố tôi từng rất cô đơn , nhưng do một lần tôi đang du mua đồ để tặng cho bạn ở Kyoto , sau đó tôi được chuyện công tác qua bên Trung - Quảng Châu để thi lấy bằng nhà tâm lí , tôi đi xung quanh để tham quan trong lúc tham quan tôi cảm thấy mệt và muốn ghé vào một quán nào đó để nghĩ chân và uống nước . Tôi chọn quán cà phê gần nơi tôi đang đứng cách đó không xa bởi vì tôi cũng không thể chọn nơi khác vì chả biết đường đi . Tôi bước vào quán cà phê vào chỗ ngồi rồi gọi nước , tôi chọn ly "Late caffe", ở đây còn có những chú mèo dễ thương vừa uống và chơi cùng với các em mèo . Cũng tại quán cà phê này tôi đã quen được Hoa Tình , Thi Nhân và Hàn Nhi các cậu ấy vừa cởi mở , thân thiện , dễ gần vừa gặp chúng tôi đã quen nhau . Sau đó tôi được chuyển về Nhật Bản để hoàn thành khoá học ở bệnh viện.
Tôi là học viên năm ba , 18 tuổi trong lúc học thì đã gặp được một người anh ấy là người Nhật , 20 tuổi . Anh ấy có ngoại hình cao , da trắng , tóc đỏ , gương mặt đẹp trai . Anh ấy tên là Ayato, một cái tên thật đẹp. Anh ấy là một võ sư kiếm đạo, đang là thầy dạy kiếm đạo Nhật.
Tôi đã thích anh ấy trong một lần vô tình gặp nhau ở công viên Tokyo , bình thường khi rảnh tôi thường ra công viên , ngồi xích đu nhìn ngắm các gương mặt thơ ngây , hồn nhiên ấy đùa giỡn , chơi đùa với nhau tôi rất thích trẻ con , nên hay thường xuyên ra đây . Vào một ngày đang đi đến cái xích đu hay ngồi thì lại thấy một người con trai , có mái tóc đỏ . Thật đẹp , tôi muốn nhìn mặt anh ấy quá , không ngờ anh ấy quay qua làm tôi hoảng loạn , tim đập nhanh . Anh ấy chào tôi và từ từ chúng tôi quen nhau . Và hiện giờ tôi và anh ấy đang chính thức hẹn hò, tôi chỉ thích tâm lí học không thích có bạn trai . Nhưng anh ấy đã khiến trái tim tôi mở rộng mà đón nhận anh ấy .
Tính cách anh ấy ngoài lạnh trong nóng , vui vẻ tôi không nghĩ là với tính cách như vậy tôi lại có thể thích anh ấy. Nhưng không ngờ việc ấy lại xảy ra, thật bất ngờ .

Câu truyện về cuộc đời tôi , con đường để trở thành nhà tâm lí học xuất sắc của tôi " Cô nàng tâm lí - Phong Tiểu Bạch !"

Câu  truyện về Phong Tiểu Bạch - Ayato .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro