Chương 6: Võ thuật ,võ thuật đam mê của tôi

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi tên là Bạch Thiên Thiên , năm nay 20 tuổi đang là huấn luyện viên võ thuật . Tôi đam mê võ thuật , thích thú với môn võ, có nhiều người nói :" Võ ư, đây là môn cho đàn ông , con gái mà lại đi học ư, thiệt không còn gì là con gái ". Sao chứ , vì sao lại không thể võ không chỉ dành cho những người đàn ông mạnh mẽ , lực lưỡng . Nó cũng có thể dành cho con gái , học vì đam mê , học vì để tự vệ ,... tôi học nó vì từ nhỏ tôi đã thích môn võ thuật này rồi . Gia đình tôi thì không ai học võ cả lúc đăng kí tôi sợ gia đình sẽ từ chối , nhưng không họ không từ chối mà còn ủng hộ tôi theo đuổi võ thuật . Mặc kệ những lời của mọi người , họ nói gì kệ họ , ta sống theo cách ta. Cuộc sống là của ta họ không có quyền quyết định .

Lúc đầu học tôi cảm thấy rất mệt mỏi và có khi là đau cơ , đau khớp,... cả đêm về có khi còn không ngủ được . Nhưng tôi vẫn không bỏ cuộc , từ từ thì tôi đã có thể khống chế cơn đau , biết cách luyện tập đúng cách để không bị thương khi đang luyện võ .
Trong những tháng ngày học tập ở đây, tôi được thầy huyến luyện cử đi thi ở Trung Quốc - Quảng Châu , lúc đầu tôi từ chối vì tôi không quen biết ai bên đó cả và tôi không muốn đi đến một đất nước xa lạ không một người quen . Nhưng sau khi kể lại cho gia đình nghe thì họ khuyên tôi nên đi thử để học tập thêm những gì còn chưa biết về võ thuật . Sau đó tôi từ từ suy nghĩ lại và quyết định là sẽ đi thử một chuyến xem sao , trước khi qua Trung thì tôi có gặp được một cô gái rất xinh đẹp , tôi gặp được cô ấy là đang đi tiệm bánh ngọt và cà phê để mua bánh tổ chức sinh nhật cho mẹ . Cô ấy bước vào với một dáng điệu thật nhẹ nhàng, mảnh mai , như nàng cô chúa vậy . Nhưng trong mặt cô ấy thật buồn , nét buồn này thể hiện trên khuôn mặt của thiếu nữ đôi mươi ấy sau , nhìn cô ấy như đang có chuyện gì trong lòng , nỗi buồn ưu sầu , ưu cảm .
Cô ấy chọn chiếc bàn ngồi sát mép tường , rồi gọi một chiếc bánh "Chesse , Chocolate, cupcake dâu tây." Đem đi voiss một ly Capuchino  Chocolate và một chiếc bánh kem nổi tiếng của tiệm , Bánh Sakura ( bánh hoa anh đào , một loại bánh nổi tiếng ở nhật được rất nhiều người nhật yêu thích và lựa chọn) . Trong lúc mua bánh tôi mới biết cô ấy tên là " Mạc Hoa Tình " , tên ấy tôi đã từng nghe ở đâu rồi nhỉ ?
Tôi nhớ rồi " Nghệ sĩ piano - Mạc Hoa Tình"
Tôi rất hâm mộ cô gái trẻ tài giỏi này , lúc cô ấy biểu diễn bản "Ánh trăng " trong cô ấy như quên lãng tất cả chỉ chăm chú vào bản nhạc mình đang buổi diễn , quên hết để đắm chìm bản thân vào bản nhạc . Giai diệu buồn bã ấy !

Nhưng câu truyện cuộc đời của người con gái ấy rất buồn , buồn như bản nhạc
"Ánh trăng " . Nỗi buồn được truyền tải qua bản nhạc.

Tôi chọn một chỗ ngồi để có thể ngồi xem cô ấy đang làm gì , thì ra cô ấy còn viết truyện nữa . Thật tài giỏi , nhưng sau đó thì cô ấy không viết nữa . Cô ấy đứng dậy bước đến chỗ tôi, ôi ! không tôi biết làm sao bây giờ , cô ấy nhấc ghế và ngồi xuống .

- Xin chào bạn , tôi để ý thấy bạn hay nhìn tôi viết truyện , bạn cũng cũng thích truyện sau .
-A ... tôi ... à không tôi ...
-Bạn học võ thuật đúng không?
- Sao bạn biết ?
- Tôi nhìn thấy cái móc khoá hình võ đạo . Nên tôi nghĩ bạn học võ , nhưng tôi nói đúng chứ!
- Ư... Ừm đúng vậy
- Bạn tên gì vậy ?
-Tôi tên là Bạch Thiên Thiên .
- Bạch Thiên Thiên , một cái tên thật là đẹp , tôi có thể họ bạn là Thiên Thiên hay Tiểu Bạch được không?
-Được .
-Chúng ta làm bạn nhé,được chứ !
-Được được chứ , được làm bạn với bạn thì thật tuyệt vời !
-Mình cũng vậy Thiên Thiên .
-Ừm Hoa Tình .

Tôi đã quen được  bạn rồi , thật tuyệt !
Sao một thời gian tôi qua Trung , tôi giành được giải nhất Võ thuật . Tôi ở bên đây một thời gian sau đó sẽ trở về Hàn . Hoa Tình sau đó cũng ở đây sau khi đi diễn.

Võ thuật đã giúp tôi gặp được Hoa Tình , võ thuật tôi sẽ luôn theo đuổi đam mê của mình . Tôi yêu võ thuật , tôi yêu bạn bè mình .
Võ thuật đam mê và là nguồn sống của tôi . Ước mơ từ bé của tôi đã thành , cuộc sống của tôi đã không còn vô bổ . Tôi đã bước đến thành công của mình . Tự bản thân mình nổ lực theo đuổi ước mơ tôi đã ấp ủ bao lâu nay .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro