Chương 7: Cô nàng mê văn chương

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Văn học , truyện , sách,... mỗi câu truyện , từng câu văn , đều mang cho người đọc có những cảm xúc riêng biệt . Ví dụ : truyện trinh thám , truyện ma , tâm lí học , chúng mang cho ta cảm giác hồi hộp , thú vị, đáng sợ , hấp dẫn,... Còn về những truyện ngôn tình , tiểu thuyết lãng mạn , cuộc sống ,... mang lại cho ta cảm giác hạnh phúc, vui vẻ , lãng mạn, xúc động , ... mỗi câu truyện đều mang những cảm xúc riêng biệt .

Tôi rất thích đọc sách , truyện , tôi muốn đọc những cảm xúc mãnh liệt mà tác giả đã viết ra .

Muốn sáng tác ra một cuốn truyện không hề đơn giản , chúng ta phải có cảm hứng viết truyện , cần đi đó đây để biết thêm về những gì mình muốn viết , nó tạo cho ta nhiều cảm hứng để viết ra một câu truyện của bản thân mình hoặc viết về một ai đó . Trong thời gian theo đuổi ước mơ , tôi đã gặp được Hoa Tình , Tiểu Bạch và Hàn Nhi các cậu ấy là những người bạn mà tôi rất quý . Chúng tôi gặp nhau được là nhờ quán cà phê , tôi bình thường thì hay thức khuya để viết truyện , suy nghĩ kịch bản truyện ,hay buồn ngủ nên thường ra quán để mua cà phê uống . Chính vì vậy chúng tôi gặp được nhau , quen thân với nhau .

Từ nhỏ tôi đã đọc rất nhiều câu truyện cổ tích , thuở còn nhỏ mẹ hay kể những câu truyện cổ tích cho tôi ngủ , mẹ đã kể rất nhiều , rất nhiều câu truyện . Chính vì vậy khi lớn lên tôi muốn mình phải viết ra thật nhiều , thật nhiều câu truyện . Tôi yêu truyện , tôi yêu sách và tôi yêu gia đình mình .

Mẹ tôi khi chạt tuổi tôi , mẹ cũng từng muốn trở thành tác giả viết truyện nổi tiếng , nhưng ước mơ đó đã không thành hiện thực được , bởi vì gia đình mẹ ,không muốn mẹ bước đi trên con đường sáng tác truyện , họ nói: " Viết truyện thì được gì chứ , cũng chỉ là một cuốn sách vô tri , vô giác , nó giúp ích cho con à !Con phải trở thành diễn viên nghề đó mới hợp với con , không phải con đã thắng cuộc thi diễn viên xuất sắc sao . Tại sao lại từ bỏ rồi đi trên con đường viết truyện thế kia ! Nếu con không trở thành diễn viên cho mẹ ,thì đừng gọi ta là mẹ nữa , ta không có đứa con đam mê truyện mà từ bỏ ước mơ mẹ đã đặt cho con . Con ngoan hãy nghe lời của mẹ , mẹ chỉ muốn tốt cho con mà thôi . Mẹ chỉ muốn con được hạnh phúc , được mọi người chú ý , mẹ muốn con luôn là tâm điểm  của sự chú ý . Chứ không phải một người viết truyện , suốt ngày chỉ ru rú trong nhà để viết những cuốn sách vô bổ này , con ngoan , mẹ biết con rất nghe lời . Nghe mẹ từ bỏ những cuốn sách đó đi , hãy đi trên con đường diễn xuất . Con chắc chắn sẽ được nhiều người để ý , được chứ con gái ngoan  của mẹ !"

Mẹ tôi kể từ đó mà từ bỏ ước mơ , chỉ để làm bà vui lòng .

Tôi từng hỏi mẹ rằng : " Mẹ có hạnh lúc không, có vui không mẹ .Con biết mẹ không hề thích diễn xuất ,vậy tại sao lại không từ chối chứ ? Tại sao ? Điều gì đã làm mẹ đánh mất ước mơ mà mình đã theo đuổi ! Mẹ có hạnh phúc với điều mình đã chọn không, mẹ có hối hận vì đã từ bỏ ước mơ không ? Mẹ hãy trả lời con đi , mẹ ơi ! Sao mẹ lại im lặng  như thế kia , trả lời con  đi mẹ . Hạnh phúc , niềm vui , nụ cười có còn trong cuộc sống của mẹ nữa hay không ? Im lặng , sao mẹ lại im lặng,  mẹ đang cố không nghe thấy con nói để không phải trả lời những câu hỏi con đã hỏi mẹ sao ! "
" -Con đừng hỏi nữa , mẹ không biết , mẹ không biết gì hết . Mẹ yêu diễn xuất , mẹ ghét   nhà văn. Mẹ hạnh phúc , rất hạnh phúc với quyết định của mẹ , cuộc sống của mẹ rất vui  . Được chưa , mẹ đã trả lời câu hỏi của con rồi , con đã vừa ý chưa ! "
"  - Hạnh phúc , mẹ thật sự hạnh phúc sao , mẹ đừng tự lừa dối mình nữa được không . Con biết mẹ rất đau khổ khi quyết định từ bỏ ước mơ mà mình đã ấp ủ lâu nay , mẹ ơi, con hiểu  mà , con biết mà . Ngày ngày , mẹ phải lấy mặt nạ diễn xuất để che đi trái tim của mình . Mẹ cứ làm như thế thì mẹ cũng không thể giấu đi ước mơ tớ lớn trong lòng mình , đúng không mẹ. Đây là cuộc sống , là con đường của mẹ , mẹ phải tự biết những thứ mình thích , những thứ mình ghét . Những điều mình cần và những điều mình không cần , mẹ là người quyết định người khác không thể quyết định hay sắp xếp cho mẹ một cuộc sống mà chính mình không mong muốn ! Mẹ ơi, hãy nghe theo những gì con tim mách bảo đừng đi trên con đường của họ . Nếu mẹ vẫn bước đi trên con đường ấy ,thì đến cuối cùng người chịu đau đớn cũng chỉ là mẹ mà thôi , không phải ai khác ."
"- Không , con đừng nói nữa . Con biết không bà ... bà của con rất vui , rất ... rất hạnh phúc khi thấy mẹ diễn xuất . Bà vui lắm, mẹ ... mẹ đã nhìn thấy niềm vui sướng trong mắt của bà con . Mẹ chỉ muốn làm bà vui thôi , không lẽ ... như vậy cũng sai sao chứ !"_ Giọng nói  run rẫy , yếu ớt của mẹ
"- Mẹ à , mẹ không sai, làm người khác hạnh phúc là đúng không hề sai . Nhưng ..."

"- Nhưng cô không hiểu là , niềm vui sướng là chính người đó được hạnh phúc như vậy thì gia đình họ mới hạnh phúc , vui vẻ được . Nếu như cô nói  :" Làm cho người khác vui bằng cách làm theo những gì họ muốn ."  Thì thưa cô , như vậy không đúng , niềm vui là ta phải vui , hạnh phúc trước ,sau đó niềm vui ấy mới làm cho gia đình ta hạnh phúc . Vì sao ? Vì họ thấy ta hạnh phúc , thấy ta đi trên con đường chính ta lựa chọn . Không phải do bất cứ ai chọn thay ta ."_ Một giọng nói vang lên ,là ai vậy.

"- Hoa Tình , sao cậu lại ở đây không phải cậu đã bay qua Hàn Quốc rồi sao ."_ Tôi bất ngờ khi thấy Hoa Tình ở đây.
"- À ... là đó thời tiết xấu nên là chuyến bay tạm hoãn ."
"- Vậy Tiểu Bạch và Hàn Nhi họ đâu rồi!"
"- Cậu không cần lo họ đang đi phá án thôi , có người gọi điện cho họ để giải quyết một vấn đề về bệnh nhân tâm thần phân liệt đang lên cơn ."
"- Ừm "

"- Con chào cô , con là Hoa Tình con là bạn của Thi Nhân"_Hoa Tình lên tiếng .
"-Chào ... chào con cô là mẹ của ... Thi Nhân . Con đến tìm Thi Nhân à, hai đứa nói chuyện đi bác không làm phiền đâu ."_ Giọng nói yếu ớt của mẹ lên tiếng
"- Dạ , đúng là con đến tìm Thi Nhân nhưng nãy giờ nghe được cuộc trò chuyện của hai người . Thì con biết là cô đã rất đau khổ , trong suốt cuộc đời của mình . Vậy tại sao cô lại không giải thoát mình khỏi những xiềng xích ấy đi , tại sao lại chấp nhận nó . Đam mê của cô là nhà văn,  vậy thì bây giờ theo đuổi  nó lại từ đầu đi . Không phải từ những thất bại trước đó , ta có thể xây dựng , theo đuổi lại từ đầu mà , cô có biết không Thi Nhân thật sự rất lo cho cô bởi vì cô không thể theo đuổi ước mơ của mình . Nhưng bây giờ cô có thể , có thể theo đuổi ước mơ ngày xưa , ước mơ chưa được hoàn thành . Đừng tự mình ngụy trang bằng một chiếc mặt nạ bên ngoài, hãy tháo bỏ lớp mặt nạ ấy ra , sống thiệt với chính mình như vậy mới có được hạnh phúc , cô à!"
"- Phải đó mẹ , mẹ đừng từ bỏ đam mê của mình dễ dàng như vậy , con xin mẹ . Con chỉ muốn mẹ được hạnh phúc mà thôi ."
"- Các con , mẹ ... mẹ muốn bà con hạnh phúc nên mới nghe theo lời bà , mẹ chỉ muốn...  Thi Nhân mẹ xin lỗi vì đã làm cho con lo lắng như vậy . Mẹ ... mẹ sẽ theo đuổi lại ước mơ của mình ."
"- Thiệt sao mẹ , như vậy thì tốt quá rồi mẹ ơi !"

"- Cảm ơn cậu Hoa Tình , nhờ cậu mà mẹ tớ đã đồng ý."
"- Không phải tớ đâu , mà là chính cậu đã cho mẹ cậu biết được ước mơ chính là cuộc sống ."
"- Ừm"

Kể sau lần nói chuyện đó , mẹ tôi đã trở thành một nhà văn thực thụ , nụ cười trên môi mẹ đã khác ngày xưa , bây giờ nụ cười ấy đã không còn xen lẫn nỗi buồn nữa . Tôi cũng sẽ trở thành một nhà văn như mẹ .

Trong thời gian đi mọi nơi để tìm ý tưởng , tôi đã gặp đó được một chàng trai cao to , da trắng , anh ấy tên là Thiên Hạ Vũ anh ấy đang là diễn viên xuất sắc đóng rất nhiều bộ phim truyền hình nổi tiếng . Tôi là fan của anh ấy , bây giờ được gặp ở tiệm bánh , bất ngờ quá . Đột nhiên , anh ấy quay qua nhìn tôi , tôi hoảng hốt còn tim thì đập rất nhanh . Ôi! Tôi phải làm sao đây !

- Em là nhà văn Hạ Thi Nhân phải không , anh có đọc truyện của em viết , em viết rất tốt , rất hay .
- Dạ ,  em ... em cám ơn anh đã quan tâm đến truyện của em .
- Em đã có người yêu hay chưa , em có thể viết thêm nhiều truyện được không , anh ...rất muốn đọc .
- Vâng ,được ạ!
Từ từ chúng tôi quen nhau và điều tuyệt vời hơn là chúng tôi đang hẹn hò với nhau .

Văn chương , sách , gia đình , tình yêu và bạn bè những thứ không thể thiếu trong cuộc sống của tôi .
Cô nàng đam mê văn chương - Thiên Hạ Vũ .

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro